–Chẳng phải… Chẳng phải người thèm khát cơ thể mềm mại của người phụ nữ đó sao?
Khi anh ta nghe thấy cái giọng nói nghe chẳng giống một giọng nói ấy thì thầm bên tai mình, tim anh ta lỡ mất một nhịp. Anh ta quay đầu lại với một điệu bộ thô tục dẫu có phần máy móc để nhìn về phía người con gái đang đứng hơi xa anh ta một chút.
Cô ấy là người đã luôn ở bên anh ta kể từ khi anh ta lần đầu được đền giao cho nhiệm vụ trừ tà.
Cô ấy là người con gái luôn, luôn, ở trong tim anh ta.
Và giờ đây cô ấy đang đứng ngay đó. Nếu vươn tay mình ra, anh ta có thể chạm được đến cô ấy.
–Đúng thế. Biến con đàn bà đó thành của ngươi. Nào, nhìn cho kĩ-ĩ ả ta đi. Ngực ả gần như nhô ra khỏi bộ đồ rách ấy. Đó là cách mà ả khoe chúng cho ngươi. Ả đang mời gọi ngươi. Giờ thì, chấp nhận lời mời của con đàn bà đó đi. Bởi đó là những gì mà ả thật sự muốn—.
Giọng nói tiếp tục thì thầm trong tai anh ta. Và anh ta – Morganeich gật đầu. Anh ta kéo lê thanh kiếm của mình khi cất bước về phía << Thánh Nữ >>.
Nhưng anh ta chỉ bước đúng một bước đó.
Cái gì đó thì thầm trong tai anh ta, Anh ta hẳn nhận thức được rõ danh tính thật của ‘cái gì đó’ đó, nhưng không hiểu sao đầu anh ta cảm thấy mơ hồ khi anh ta chẳng thể nhớ được nó.
Ấy vậy, đâu đó trong tim anh ta, một cái chuông báo động đang kêu lên.
Khi Morganeich buông thanh kiếm ra, anh ta ôm lấy đầu bằng tay mình.
–Mình không nên nghe theo! Chẳng có gì tốt lành xảy ra nếu mình đưa tai nghe giọng nói này cả.
Mặc dù anh ta có thể nhận định được như thế trong đầu, nhưng giọng nói ấy nghe rất thoải mái. Nó chầm chậm ăn dần đi ý thức của Morganeich.
—Sao thế? Ngươi không muốn biến con đàn bà đó thành của mình à? Chẳng phải ngươi đã luôn nghĩ về ả sao? Bây giờ ngươi có thể biến ả thành của ngươi đấy! Không cần do dự làm gì. Khiến tất cả của ả thành của ngươi.
Tiếng thì thầm tiếp tục vang lên một cách điềm tĩnh.
Và như thể bị dắt bởi giọng nói đó, Morganeich nhìn về phía Calcedonia.
Về phía cô gái mà anh vẫn luôn khao khát. Tình cảm của anh ta dành cho cô có lẽ đã đâm chồi kể từ ngay giây phút đầu tiên mà anh gặp cô.
Nên anh ta muốn khiến cô ấy thành của mình. Không nhường cô cho bất kì người đàn ông nào khác, luôn ôm lấy cô ấy trong lòng mình.
Anh ta muốn nâng niu, trân trọng cô. Thầm thề với Thần linh rằng anh ta sẽ bảo vệ cô trước mọi nguy hiểm.
Hai suy nghĩ trái ngược này xung đột dữ dội bên trong Morganeich.
Chúng mâu thuẫn và bất đồng, và cuối cùng thì tỉ lệ nghiêng về bên mà anh ta chỉ muốn trân trọng yêu quý cô.
Trong khoé mắt mình, anh ta chợt để ý thứ gì đó đang cử động.
Đó là một đứa con trai.
Cậu ta mới đến ngôi đền gần đây, và trở nên rất thân mật với Calcedonia. Thật lòng mà nói, Morganeich không thích điều đó.
Tim anh ta khẽ lay động. Và cái ‘cái gì đó’ đó để ý sự lay động ấy, nên ‘nó’ kích thích cơn lay động ấy nhiều hơn nữa.
—Ngươi có ghét tên đó không? Nếu thế…. cứ giải quyết hắn ta thôi, không phải sao? Hay là ngươi cảm thấy ổn khi để người phụ nữ quý giá của ngươi đi theo một tên ẻo lả như hắn?
Chẳng lý nào như thế lại ổn cả! Chẳng lý nào anh ta có thể cho phép một kẻ lai lịch bất minh như cậu ta ở bên cạnh cô ấy được.
—Vậy thì nhanh nghiền nát tên ẻo lả lắm mồm đó đi. Ta chắc rằng người phụ nữ mà ngươi yêu quý cũng cảm thấy phiền phức khi suốt ngày bị bám theo bởi một tên ẻo lả như hắn.
–Đúng thế. Cũng giống như cái đám quý tộc đó, mình chắc rằng Calcedonia cũng cảm thấy phiền phức khi kè kè tên đó suốt như thế.
—Đúng vậy. Chuẩn quá rồi còn gì. Tống khứ một con bọ như hắn cũng giống với bảo vệ người phụ nữ ngươi yêu quý. Và nếu ngươi làm thế, ta chắc rằng người phụ nữ đó sẽ rất biết ơn ngươi, và thậm chí còn trao con tim cho ngươi nữa.
–Mình sẽ trừ khử tên đó. Mình chắc rằng Calcedonia cũng sẽ cảm thấy rất vui.
Sung sướng, nhưng với một vẻ mặt bẽn lẽn, Morganeich nhặt thanh kiếm yêu quý của mình lên trong khi tưởng tưởng vẻ mặt vui mừng của Calcedonia.
***
Và ‘cái gì đó’ ấy khẽ cười thầm.
Tên con người mới được nó chọn làm con mồi của mình. Người trước cũng chất chứa một tham vọng lớn, nhưng người này cũng chẳng thua kém gì.
Và ‘tham vọng’ là thức ăn của ‘nó’.
Dù ít hay nhiều, tất cả các sinh vật sống đều có tham vọng. Cả động vật hoang dã cũng có tham vọng ăn và thở, cùng với các dạng tham vọng khác. Nhưng những cái đó đều nghiêng về phía bản năng nhiều hơn là tham vọng, nên khi xét đến thì những tham vọng đó chẳng mạnh là bao.
Giữa toàn bộ các sinh thể, có một chủng loài chắc chắn có những tham vọng phức tạp nhất. Chủng loài đó là con người.
Bên trong một con người, có muôn hình vạn trạng tham vọng luôn cuộn xoáy xung quanh.
Phàm ăn, hám tiền, sắc dục, háo danh, và vân vân.
Một lượng lớn các tham vọng phức tạp và tiêu cực rối tung cả lên với nhau, với những thứ như ‘nó’, những tham vọng đấy chính là cái ngon nhất. Cũng vì thế mà để tìm được một cơ hội chiếm lấy chúng, ‘Bọn nó’ đã luôn quan sát con người với tà ý.
Tham vọng của người trước có mùi vị ngon, nhưng có vẻ như tham vọng của người này có mùi vị còn ngon hơn. Một khao khát thuần tuý cho duy nhất một người phụ nữ. Nhưng cả những khao khát thuần tuý cũng có thể biến thành những suy nghĩ đen tối nếu nó đi quá xa. (nếu không biết kiềm chế)
‘Nó’ kích thích tham vọng thuần khiết của một người, khuyếch đại nó, biến nó trở thành một thứ tham vọng đen đặc. Rồi nó ngấu nghiến những tham vọng đen tối đó.
Kể cả lúc này đây, ‘Nó’ vừa nới biến tình yêu trong sáng mà người này dành cho người con gái đó thành một tham vọng xấu xí để biến cô ấy thành của mình. Tuy nhiên.
Tinh thần của người này mạnh hơn rất nhiều so với những gì ‘nó’ tưởng.
Anh ta gần như thành công trong việc biến tham vọng đen tối trở lại là khao khát thuần tuý như trước kia.
Vì thế mà, ‘Nó’ đổi hướng đi.
Thay vì chuyển đổi tình yêu mà người này dành cho đứa con gái đó, ‘Nó’ kích thích cảm giác đố kỵ mà anh ta dành cho đứa con trai đó, người đã luôn lảng vảng bên cạnh người con gái mà anh ta thương.
Bởi đố kỵ và ghen tị cũng là một phần trong tham vọng của một người để chiếm giữ người mà họ yêu quý. Cảm xúc đen tối của lòng ghen tị bên trong người đàn ông đó mà ‘Nó’ cố khuyếch đại lên ngon hơn bất kì loại tham vọng nào mà ‘Nó’ từng nếm qua.
–“Giờ thì, giết hắn đi. Xong rồi thì hãm hiếp con đàn bà đó.”
Chậm nhưng chắc, nếu ‘Nó’ có thể chiếm hữu người này thì người này chắc chắn sẽ biến thành một ma vật trung thành với tham vọng của anh ta và chẳng còn lấy chút nhận thức nào.
‘Nó’ hớp lấy một miếng tham vọng đang sôi sục bên trong người đàn ông này trong khi đang toét miệng cười.
“Morga…?”
Nét mặt của Morganeich trở nên ngây dại, khác với vẻ mặt trước đó.
Sau khi quay đầu lại một cách chắc nịch, anh ta chằm chằm nhìn vào Calcedonia một cách vô hồn.
Rồi đôi mắt ngây dại của anh bắt đầu chậm rãi hiện lên chút vết tích của ánh sáng.
Nhưng thứ ánh sáng đó đã không còn là thứ ánh sáng vừa nghiêm nghị vừa tốt bụng thường ngày của anh ta, mà là một màu đỏ ma quái.
“M-Morga….? Chẳng-chẳng lẽ…. không chỉ Baldeo-sama mà cả anh cũng…..”
Ánh sáng đó chứng minh rằng anh ta đã bị < Quỷ > chiếm hữu.
Từ đó đến giờ, Morganeich là một trong số các hiệp sĩ mạnh nhất mà từng chiến đấu với Quỷ. Nhưng cả người Hiệp sĩ đó cũng đã biến thành một < Ma Vật >.
Calcedonia đứng như trời trồng, vì cô hầu như không thể tin nổi sự thật rằng kể cả Morganeich cũng bị chiếm hữu.
Ánh mắt của Morganeich chuyển từ Calcedonia sang Tatsumi, người đang đứng ở phía sau.
Giây phút mà Morganeich thấy bóng dáng Tatsumi, vẻ mặt anh ta trở nên giận dữ tột cùng. Khi anh ta nâng thanh kiếm mà mình đã nhặt lên lên quá đầu, anh ta xông về phía Tatsumi với một tốc độ choáng ngợp.
Anh ta trông như một linh hồn ác quỷ giận dữ đang xông về phía trước. Và Tatsumi, người thấy cái bóng dáng trông như linh hồn ác quỷ đó xông về phía mình, không thể không cảm thấy sợ hãi khi nỗi sợ của cậu biến thành những sợi xích cột cậu tại chỗ.
Morganeich, người tiến đến chỗ Tatsumi trong tích tắc, chém xuống đầu cậu ta bằng thanh kiếm mà anh ta đang nâng quá đầu.
Nhưng ngay trước khi thanh kiếm của anh ta chạm được vào Tatsumi, anh ta đã bị đánh trúng bởi một tia sét màu tím.
Cơ thể của Morganeich bị đánh bay đi bởi cú va chạm đánh vào bên hông mình.
Cậu Tatsumi rốt cuộc cũng rũ bỏ được cơn sợ hãi kia nhìn sang hướng mà tia sét bay tới, và thấy Calcedonia với tay phải của cổ đang được vươn ra.
“Dù có là Morga đi nữa, em cũng sẽ không tha thứ cho bất kì ai muốn cố làm Chủ nhân của em bị thương!!”
Sau khi tuyên bố điều đó một cách bình tĩnh, cô lại lần nữa bắt đầu niệm chú, đứng giữa Morganeich và Tatsumi.
Ban nãy cô vẫn còn kinh hãi, nhưng sau khi thấy người mà mình yêu quý rơi vào nguy hiểm, cô lập tức lấy lại sự bình tĩnh của mình.
Sau khi kết thúc câu chú, sét lần nữa được phóng ra từ tay cổ và nó đánh vào anh chàng Morganeich đang nằm gục dưới đất.
Anh chàng Morganeich liên tục bị đánh bởi các tia sét ấy không ngừng co giật trên mặt đất như một con cá mắc cạn.
“Na-này, Chiiko… Thế hơi quá rồi đấy…. Morga không sao chứ….?”
“Anh ta không sao cả!! Em cũng chắc là mình đã nương tay rồi! Và Morga cũng không phải hạng người yếu đến mức có thể bị đánh chết bởi những thứ như thế này!! Trên hết là anh ta lại dám cố làm bị thương Chủ nhân, mới thế này đã tha cho anh ta thì quá nhân từ rồi!!”
Calcedonia nói một cách cộc cằn. Đôi mắt của cổ hoàn toàn điềm nhiên.
Uwatcha! Tatsumi khoác lên một vẻ mặt hoang mang. Nhưng cậu ta chẳng nói gì thêm mà chỉ đơn giản là cầu nguyện cho Morganeich toàn thây.
Khi cậu đang làm thế, anh chàng Morganeich bị giật sét chục lần kia đã bắt đầu rên lên.
Dù tướng tá anh ta có ngon cỡ nào thì thế này cũng hơi quá rồi, không phải sao? Mạng sống anh ta chắc chắn đang gặp nguy hiểm không phải sao? Lúc này thì Tatsumi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Calcedonia ngưng niệm và rốt cuộc cũng kết thúc chuỗi tấn công giật sét liên hoàn của mình.
“….Giờ thì anh ta đã yếu hơn nên khả năng chống cự trước việc thanh tẩy cũng đã giảm xuống. Giờ em sẽ thanh tẩy con << Quỷ >> đang chiếm hữu anh ta.”
Calcedonia bắt đầu thần chú << Trừ Tà >> lần thứ 3.
Có vẻ như làm đau Morganeich không phải là mục tiêu duy nhất của cô ấy, mà cô ấy đang cố làm anh ta yếu đi.
Nhưng Tatsumi đang thầm hỏi trong lòng “Có thật là thế không?”; chẳng lâu sau thì thần chú hoàn thành và Morganeich, người đang nằm dưới đất, bị nhấn chìm trong ánh sáng.
Đó là ánh sáng thanh tẩy của thuật << Trừ Tà >>. Một con < Quỷ > bị nhấm chìm trong ánh sáng này sẽ bị khoá chuyển động lại và rồi bị tiêu diệt.
Một số ít có thể kháng cự lại ánh sáng thanh tẩy hết lần này đến lần khác, nhưng đây là kết thúc rồi, ‘Chống cự’. Một khi đã bị khoá lại trong ánh sáng thì nó sẽ chẳng có cách nào để thoát ra cả.
Nhưng lúc này đây, từ bên trong ánh sáng chói lọi của phép << Trừ Tà >> mà Calcedonia niệm, thứ gì đó nhảy ra một cách mạnh mẽ.
Cái ‘thứ gì đó’ — Morganeich, rống lên một tiếng như thú kêu khi anh ta tấn công Calcedonia.
Morganeich, người hoàn toàn đánh mất ý thức của bản thân bởi cơn đau của con < Quỷ > trước ánh sáng thanh tẩy, nỗi thống khổ của linh hồn, và hơn hết là bởi cảm giác phẫn nộ, nâng thanh kiếm mình lên và hướng nó về phía người con gái anh ta thương.
Đó là một đòn tấn công bất ngờ hoàn hảo. Bởi vì một con < Quỷ > trốn thoát được sau bị khoá trong ánh sáng là điều chưa từng xảy ra trước đây nên Calcedonia nhất thời mất cảnh giác.
Đây chắc hẳn là bởi cơ thể được rèn luyện tốt của Morganeich mà chuyện này mới có thể xảy ra.
Calcedonia thấy người bạn thân của cô xông về phía mình với một vẻ mặt ác quỷ. Hơn thế, trong tay anh ta là một thanh kiếm sáng lên vẻ sắc bén một cách nguy hiểm.
Calcedonia mở to mắt trong ngạc nhiên. Cơ thể cô ấy hoàn toàn đơ ra như thể bị trói lại.
Ngay trước chính mắt cô ấy, Morganeich, người đang giữ lấy một thanh kiếm, chém tới. Đường chém ngang mà anh ta chém ra với tốc độ thần thánh có đủ lực để bổ cơ thể mảnh mai của Calcedonia ra làm đôi.
Lưỡi kiếm bay đến cô từ phía bên sườn.
Và << Thánh Nữ >>, người vẫn còn đứng đơ ra không có đủ thời gian để tránh.
Lưỡi kiếm dần tăng tốc lên đến mức mà nó thậm chí còn biến thành một cái loé sáng cứ như những tia sét mà Calcedonia xả ra mới nãy.
Và rồi, lưỡi kiếm của vị << Hiệp Sĩ Tự Do >> bị chiếm bởi < Quỷ > tấn công cơ thể của << Thánh Nữ >>.
Lưỡi kiếm đã làm trót lọt nhiệm vụ của nó.
Và một đoá hoa máu nở rộ ra xung quanh.
Splash Thậm chí còn chẳng lau đi chỗ máu trên mặt mình, Calcedonia, người nằm xuống dưới đất, chết lặng mà nhìn lên khung cảnh trước mặt mình.
Bởi vì thậm chí trước cả khi thanh kiếm của Morganeich chạm được đến cô, thì cơ thể cô đã bị đẩy sang một bên, và cô đã ngã xuống.
Một dòng chất lỏng màu đỏ âm ấm đang chảy xuống mặt cô từ bên bìa.
Cùng lúc đó, một thứ mùi của sắt lan ra xung quanh. Cô nàng Calcedonia đã chiến đấu với ma vật và quái vật vô số lần đến tận giờ mới nhận ra rằng đó chẳng phải gì khác ngoại trừ mùi của máu.
Và, khi cô ngước nhìn lên từ nền đất, cái mà cô nhìn thấy là, hình bóng của người con trai mà cô yêu thương ngã xuống mặt đất, toé ra nguyên một thác nước máu sau khi bị xẻ ngực ra bởi thanh kiếm của << Hiệp Sĩ Tự Do >>.