Chương 17: Viện Quân - Krt Shu.


< Quỷ > không có một cấp độ sức mạnh nhất định. Có một sự khác biệt giữa mỗi cá thể < Quỷ > (chúng không có cơ thể vật lý nên gọi chúng là cá thể cũng có thể là sai) và sức mạnh của chúng bị ảnh hưởng rất lớn bởi tham vọng chất chứa trong vật chủ của chúng.

Thông thường thì phép << Trừ tà >> của Calcedonia hẳn đã thanh tẩy và thanh trừng con < Quỷ > mà không bị thất bại. Ấy vậy, cô lại không thể thanh tẩy con đã chiếm hữu Baldeo. Đây là trải nghiệm đầu tiên cho Calcedonia, người mang danh << Thánh Nữ >> và đã thanh tẩy rất nhiều < Quỷ > cho đến lúc này.

Có lẽ năng lực ban đầu của con < Quỷ > mạnh hơn bình thường, hoặc là ham muốn của Baldeo quá dữ dội. Hoặc, có lẽ là cả hai.

Nguyên do thì không rõ, nhưng con quỷ vẫn còn đang ẩn náu trong người Baldeo.

Dường như trận đấu tay đôi của Calcedonia vẫn phải tiếp tục.

Calcedonia lập tức quay người lại sau khi nghe giọng của Baldeo.

Nhưng cô đã hơi chậm hơn một chút. Trước khi cô ấy kịp tránh ra, tay của Baldeo đã với đến ngực cổ và nắm lấy cổ áo của bộ quần áo nữ tu.

Giờ thì, rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô kéo người đi khi cổ áo bị nắm lại.

Với một tiếng rách toạt, phần áo che đi bộ ngực của cổ bị xé ra và nửa trên của cặp dưa hấu cùng cái khe sâu hoẵm ở giữa hai quả dưa lộ ra.

Cũng như những người con gái khác, Calcedonia cố dùng tay che cặp ngực trần của mình đi theo bản năng.

Nhưng trong tình huống này, khi mà có một kẻ địch đang ở ngay trước mắt mình, hành động này chẳng phải gì khác ngoài sơ hở.

Bàn tay còn lại của Baldeo nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Calcedonia, và những ngón tay bẻ cong bất bình thường của hắn ấn sâu vào cổ tay cô ấy.

Bởi cơn đau truyền qua cổ tay mình mà chuyển động của Calcedonia bị dừng lại trong chốc lát. Trong khoảng khắc đó, Baldeo kéo Calcedonia về phía ngực mình và ôm chặt lấy cổ.

Đôi mắt màu đỏ của anh ta, thứ minh chứng rằng anh ta bị chiếm bởi một con < Quỷ >. Một nét buồn bã hiện lên trên gương mặt Calcedonia bởi cô lại lần nữa nhìn thấy con ngươi màu đỏ ở cự ly gần.

Baldeo là người luôn nở một nụ cười dịu dàng. Kể từ khi còn bé, cô đã nghĩ về anh ta như một người anh trai, và anh ta cũng chăm lo cho những rắc rối của cô ấy như một đứa em gái.

Tất nhiên là cả lúc này cô vẫn nghĩ về anh ta như một người thân, dẫu rằng có chút khác biệt so với Tatsumi và Giuseppe.

Và hiện tại, anh chàng Baldeo đó đang nở một nụ cười thô tục đến mức mà người ta khó mà tưởng tưởng anh ta lúc bình thường sẽ cười như thế. Ngược lại với vẻ hiền lành và điềm đạm thường ngày, lúc này anh ta đang mang một vẻ mặt dâm dật khi anh ta nhòm vào trong khe ngực sâu hoẵm của cô ấy.

Dù cho anh ta có giống như người thân trong gia đình, nhưng Calcedonia vẫn sẽ cảm thấy khó chịu nếu có người nào đó khác giới nhìn vào khe ngực của mình một cách dâm tà như thế (à thì cái này lại là chuyện khác hẳn nếu đối phương là Tatsumi) và cuống cuồng dồn sức vào đôi tay của mình mà vùng vẫy thoát ra khỏi anh ta.

Nhưng rốt cuộc thì, phụ nữ mang đôi tay mảnh mai. Khá khó cho cô ấy để có thể vùng khỏi đôi tay của một người trưởng thành có sức mạnh được nhân lên nhiều lần sau khi bị chiếm hữu bởi một con < Quỷ >.

Sau khi nhận ra điều đó, Calcedonia bắt đầu niệm chú trong khi thầm xin lỗi Baldeo từ tận đáy lòng mình.

Thần chú mà cô đang niệm là << Lôi Chưởng >> của thuộc tính < Lôi >. Đó là thứ phép thuật mà người niệm giật điện đối phương trong khi đang tiếp xúc với một tia sét yếu, một thần chú tấn công cơ bản của thuộc tính < Lôi >.

Vì là một phép thuật cơ bản, nên nó không mang đủ sức của một tác động để hạ gục đối phương trong một đòn. Ấy thế, nếu bị tấn công bởi điện giật, nó có đủ sức để khiến đối phương loạng choạng và làm tê liệt chuyển động của họ. Và nếu có thể lợi dụng điều đó để thoát ra thì cô sẽ không cần phải làm Baldeo bị thương nhiều hơn cần thiết.

Calcedonia nhẹ nhàng chạm vào bụng Baldeo bằng lòng bàn tay.

Và từ nơi tiếp xúc, một cái loé sáng chói loà của tia sáng màu tím lung linh lên trong phút chốc, thứ khiến cho tên Baldeo đang giữ chặt lấy Calcedonia phải rên lên khi hắn thả Calcedonia ra và lùi lại vài bước.

Và Calcedonia, người có thể tạo chút khoảng cách với sơ hở đó, che đi cặp ngực trần của mình đi bằng tay phải trong khi niệm một thần chú khác.

Đó là thần chú << Thụ Thảo Thúc Phược >> mà cô niệm ban nãy. Cô đang định trói Baldeo lại lần nữa và dùng thần chú << Trừ Tà >>.

Nhưng có vẻ như Baldeo-không, con quỷ đang trú ngụ trong Baldeo đã đoán trước được chiến thuật đó.

Hắn xông vào Calcedonia ngay tắp lự bằng một thứ tốc độ mà hắn ém từ nãy đến giờ, và với tay về phía Calcedonia với những ngón tay ngọ ngoậy một cách khó chịu.

Khúc aria sẽ không hoàn thành kịp lúc.

Calcedonia lập tức né đòn đó, nên cô đã dừng việc niệm chú và quyết định tập trung vào việc né.

Hiển nhiên là với một pháp sư tầm cỡ cô ấy, việc vừa né vừa niệm chú vẫn là điều có thể. Nhưng việc né đương nhiên sẽ dễ dàng hơn khi tập trung duy nhất vào nó.

Sau khi chứng kiến tốc độ của Baldeo, Calcedonia quyết định tập trung hết sức để né cho chắc ăn.

Nhưng tốc độ của Baldeo lại tăng lên lần nữa và anh ta sớm vượt trội hơn Calcedonia.

Baldeo áp sát vào Calcedonia bằng một thứ tốc độ nhanh hơn hẳn cổ, người cứng cựa trong việc chiến đấu. Đôi tay của Baldeo nhanh chóng đưa về phía ngực của Calcedonia..

Có vẻ như hắn ta đang cố xé rách cả bộ đồ nữ tu của cô và phơi bày cặp ngực nẩy nở ra dưới ánh mặt trời.

Với cặp mắt đỏ ngầu cùng cái miệng chảy nước dãi, tên Baldeo hiện tại đã hoàn toàn bị chiếm bởi bản tính cầm thú của đàn ông.

Cô không thể né được kịp lúc. Nhưng dù thế, vẫn có một tinh thần chiến đấu cứng cỏi trong đôi mắt Calcedonia khi cô lườm vào đôi bàn tay đang tiến lại gần mình.

Và ở cuối cái nhìn chằm chằm của Calcedonia.

Có một vệt màu bạc trông như một viên thiên thạch, thứ dừng việc tiến về phía trước của đôi tay Baldeo lại.

Vệt màu bạc đó là lưỡi của một thanh kiếm.

Calcedonia và Baldeo cùng lúc nhìn về phía mà lưỡi dao bay đến. Và đúng như mong đợi của Calcedonia, người đứng đó cùng thanh kiếm đã được rút ra là hình dáng của vị << Hiệp sĩ Tự do >>.

“Morga!”

Mặt của Morganeich rạng rỡ lên. Sau khi cười với Calcedonia một cách hiền từ, mặt anh ta căng thẳng hơn khi anh ta xác định tên Baldeo quỷ hoá.

“Baldeo-sama… Thậm chí với một tín đồ sùng đạo như ngài mà lại không thể kháng cự lại được lời thì thầm của < Quỷ >…..”

Morganeich đứng đó với một vẻ mặt chua chát. Anh ta cũng là người biết khá rõ về phụ tá Baldeo của Giuseppe, và thậm chí còn được Baldeo giúp đỡ.

Morganeich lần nữa lưu tâm đến thanh kiếm mà anh ta vừa rút về và bảo Calcedonia trong khi vẫn không rời mắt khỏi Baldeo.

“Tránh xa ra, Calsey. Anh sẽ giữ chân Baldeo. Trong lúc đó hãy chuẩn bị phép << Trừ Tà >>.”

Sau khi lặng lặng gật đầu với Morganeich, Calcedonia nhanh chóng tạo khoảng cách với Baldeo sau lưng Morganeich.

Và cũng vào lúc ấy Tatsumi, người chạy hụt hơi, cuối cùng cũng đến được chỗ họ.

“Chi, Chi…. ko…… Em, em…. em không… sao chứ…..?”

Nơi này không xa chỗ Tatsumi nói chuyện với Morganeich cho lắm, nhưng với một người đã định giam mình trong phòng sau khi mất đi người thân như Tatsumi thì nhất định là thể lực chẳng có được bao nhiêu bởi thiếu luyện tập.

“Chủ-Chủ nhân!? Sa-Sao chủ nhân lại ở đây?”

Calcedonia bị ngạc nhiên sau khi thấy Tatsumi bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Và cô ấy lại càng ngạc nhiên gấp đôi sau khi thấy Tatsumi mang theo một cây giáo ngắn, thứ trông chẳng hợp với cậu ta chút nào.

“Nơi này nguy hiểm lắm!! Xin anh lập tức rời khỏi chỗ này ngay!!!”

“Nh-Nhưng…..! Chiiko…… Đằng sau…. Anh….. Không đời nào…. anh lại bỏ chạy….!”

Với Tatsumi, người vẫn đang cố nói điều gì đó trong khi đang nói một cách đứt quãng với cơn hổn hển, Calcedonia nói một cách rõ ràng và nghiêm khắc.

“Thẳng thắn mà nói, thưa Chủ nhân, tất cả những gì anh có thể làm ở đây chỉ có là trở thành gánh nặng mà thôi! Làm ơn rời khỏi đây!”

“Ch-Chiiko….”

Tatsumi chết lặng trước Calcedonia sau khi cô ấy đột nhiên nói điều gì đó rất thô lỗ. Và rồi, Morganeich cũng bất ngờ chen vào.

“Đúng như Calsey nói, Tatsumi-dono. Dù cho có ở lại thì cậu cũng chẳng làm được gì cả. Ít nhất thì cũng đứng sang chỗ nào đó mà không cản trở chúng tôi.”

Ít nhất thì Morganeich cũng không kêu Tatsumi hoàn toàn cút đi như Calcedonia. Nhưng đó không phải là bởi vì tốt bụng, mà là vì anh ta không nghĩ rằng Tatsumi sẽ ngoan ngoãn mà vâng lời.

“Calsey! Cứ tạm quên Tatsumi-dono đi! Cứu Baldeo-sama trước đã!”

Khi đang đưa ra chỉ dẫn cho Calcedonia, Morganeich liên tục vung kiếm nhiều lần.

Hiện tại anh ta đang sử dụng phần cùn của lưỡi kiếm. Loại kiếm thông dụng nhất trong vương quốc này là loại kiếm đơn lưỡi, thân kiếm rộng và thẳng.

Tuy nhiên, chẳng có mấy ai trong vương quốc này dùng kiếm như một món vũ khí chính. Món vũ khí được người dân ở Largofiely ưu chuông nhất là giáo, hoặc những món vũ khí khác có hình dạng của một cây sào.

Đó là bởi sự lạnh giá ở nơi này rất khắc nghiệt.

Ở vương quốc này, mùa Trăng Khuya cũng tức là mùa đông, rất khắc nghiệt. Nếu bạn dùng những món vũ khí làm từ kim loại bên ngoài tiết trời giá lạnh hàng giờ đồng hồ, phần kim loại sẽ trở nên rất lạnh và sẽ dính vào phần da ở lòng bàn tay nếu bạn bất cẩn chạm phải.

Cũng vì thế mà những món vũ khí hay công cụ có nhiều phần làm bằng gỗ hơn kim loại có khuynh hướng được sử dụng nhiều hơn.

Cũng cùng nguyên do mà giáp da được ưu chuộng hơn giáp sắt. Trong số những loại giáp, cái được làm bằng da và xương quái vật là được ưu thích nhất.

Lúc này, bộ giáp đĩa sắt mà Morganeich hiện đang mặc là một kiểu như quân phục của Hiệp sĩ Dòng tu, nên là bên trong khu vực đền, các Hiệp sĩ Dòng tu bắt buộc phải mặc giáp có khắc huy thánh.

Kể cả Morganeich, khi thực hiện những hoạt động của mình bên ngoài đền, anh ta thường mặt giáp da làm từ da thú hoàn toàn được gia cường với kim loại và chuyển đổi giữa một thanh kiếm với giáo lớn tuỳ theo tình hình.

Lý do mà anh ta hiện đang dùng kiếm là bởi lúc này anh ta không có hứng dùng giáo, nhưng hơn cả lý do đó là anh ta có thể dùng phần cùn của kiếm để lấn át Baldeo mà không làm anh ta bị thương nhiều hơn cần thiết.

Một người không có kinh nghiệm thực chiến không thể né nổi một cú vung kiếm của anh ta. Nhưng Baldeo, người đã bị chiếm bởi một con < Quỷ >, lại đang né chúng trong khi đang thể hiện một tốc độ phản ứng nhanh đến khó tin.

Tất nhiên bản thân Morganeich cũng có nương tay, bởi dù là bị đánh trúng bởi phần cùn của lưỡi kiếm, nó vẫn là một thứ vũ khí cùn làm từ kim loại. Nếu anh ta dùng hết sức mà vung thì việc gãy một hoặc hai cái xương là không thành vấn đề.

Nhưng dù Baldeo có né thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Bởi đánh bại anh ta không phải mục đích của Morganeich. Anh ta đang kiềm hãm chuyển động của Baldeo lại để câu giờ cho Calcedonia có thể kết thúc chuỗi aria của thần chú và thanh tẩy Baldeo.

Anh ta hoàn toàn không thua kém con < Quỷ > đang chiếm Baldeo. Đúng hơn là Morganeich vung kiếm thậm chí còn nhanh hơn hắn.

Anh ta đang bao phủ toàn bộ không gian bằng những cú vung kiếm và hạn chế nơi mà Baldeo có thể rút lui.

Và Tatsumi đang kinh ngạc mà nhìn vào người kiếm sĩ vừa mạnh nhưng cũng vừa thanh lịch đó.

Vậy ra đây là sức mạnh thật sự của người đàn ông mang danh << Hiệp sĩ Tự do >>!

Kể cả Tatsumi, người là một kẻ nghiệp dư hoàn toàn khi nói đến việc chiến đấu, cũng có thể thấy được rằng năng lực chiến đấu củ Morganeich cao hơn mức trung bình.

Và người đứng đằng sau << Hiệp sĩ Tự do >>, niệm khúc aria như thể đang hát trong khi đang dõi theo chiến trường không phải ai khác ngoài << Thánh Nữ >>.

<< Thánh Nữ >> đang đứng ở một vị trí thích hợp, trong khi không để hai người đang chiến đấu kia rời khỏi tầm mắt mình. Cô làm việc đó trong khi đang niệm lấy câu thần chú.

Và bản thân << Hiệp sĩ Tự do >>, như thể có một con mắt ở sau lưng, anh ta cũng luôn giữ vị trí mình giữa << Thánh Nữ >> và Baldeo. Cứ như thế, anh ta bảo vệ << Thánh Nữ >> bằng cách trở thành kiếm và khiên của cổ khi đang chế ngự Baldeo.

Lần nữa, Tatsumi cảm thấy kinh ngạc trước sự phối hợp tuyệt với của hai người họ.

Lúc mà Tatsumi đứng ngây người một cách vô thức khi đang bị kinh ngạc bởi màn trình diễn của << Hiệp sĩ Tự do >> và << Thánh Nữ >> thì thần chú << Trừ Tà >> của Calcedonia rốt cuộc cũng hoàn thành.

Ngay khi cô vừa niệm xong chú, một thứ ánh sáng màu bạc chói lọi và thanh khiết trào ra từ dưới chân Baldeo lần nữa. Nhưng Tatsumi sẽ không biết được rằng ánh sáng của lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều lần.

Nhờ vào ‘lá chắn’ mang tên Morganeich xuất hiện, Calcedonia có thể tập trung hơn vào thần chú của mình, nên cổ có thể truyền nhiều và nhiều mana vào nó hơn.

Ngay khi thần chú được xướng lên, Morganeich tách ra khỏi Baldeo và đến bên cạnh Calcedonia. Và rồi, như thể bảo vệ cô ấy sau lưng mình, anh ta giữ mũi kiếm mình hướng về phía Baldeo, người đang chìm trong ánh sáng.

Sau một lúc, thứ ánh sáng chói lòa rốt cuộc cũng mờ đi. Còn lại đó là hình dáng Baldeo nằm trên nền đất.

“…Thế nào rồi?”

“Em truyền hơi nhiều mana vào trong phép << Trừ Tà >> đó. Em không nghĩ là nó có thể kháng cự nổi nhưng….”

Họ cùng nhau đứng quan sát anh chàng Baldeo đã ngã quỵ mà không rời mắt khỏi anh ta.

Nhất là Calcedonia, người mà ma thuật đã bị kháng cự lại trước đó, tiếp tục nhìn anh ta mà không hề nơi lỏng cảnh giác rằng liệu còn bất kì sự bất thường nào hay không.

Sau một lúc hơi lâu, đánh giá rằng tình hình đã an toàn, họ bắt đầu tiến lại gần Baldeo.

Tatsumi, người đang quan sát ở nơi còn xa hơn chỗ hai người kia, bất ngờ hét lên với một giọng inh tai.

“ĐỪNG QUA ĐÓ VỘI! CÓ CÁI GÌ ĐÓ GẦN CHỖ ANH TA!!”

Phản ứng lại tiếng kêu đó, Calcedonia và Morganeich đột ngột dừng bước.

“Chủ-Chủ nhân!? Chủ nhân có thể thấy gì sao!?”

“Không-không thể nào…. Chẳng-chẳng lẽ! Cậu ta là [Người Cảm Tri] sao!?”

Việc nhìn thấy được một con <Quỷ> vô thể xác là điều bất khả thi. Vì thế mà những con < Quỷ > có thể lén lút tiến lại gần mục tiêu để chiếm hữu, và thì thầm vào tai họ để cám dỗ.

Nhưng cũng tồn tại những người có thể thấy < Quỷ > kể từ khi được sinh ra và thậm chí còn có thể nghe được giọng nói của chúng. Khả năng này không liên quan gì đến phép thuật, mà là thứ gì đó mà người ta có thể sở hữu từ khi mới lọt lòng kiểu di truyền, và số người có cái khả năng như thế thậm chí còn ít hơn pháp sư. Tuy nhiên, những người có năng lực như thế lại là những tồn tại vượt xa cả cái gọi là ‘hàng hiếm’ trong khoản chiến đấu với < Quỷ >.

Và họ được gọi là [Người Cảm Tri].

Trên thực tế, liệu Tatsumi có phải một Người cảm tri hay không thì vẫn chưa chắc chắn được, nhưng trong cái tình hình như thế này thì hẳn là cậu ta không nói dối.

Xét thấy thế, Morganeich lần nữa tạo khoảng cách với Baldeo. Còn với Calcedonia, cô ấy lùi xa hơn Morganeich mà không mảy may nghi ngờ.

Trong khi Morganeich và Calcedonia tỏ ra cảnh giác để cảm nhận sự hiện diện xung quanh mình thì Tatsumi lại có thể thấy được nó một cách rõ ràng.

Nó ở ngay bên trên anh chàng Baldeo đang nằm dưới đất kia. Có một đám khói đen như thực thể đang lơ lửng ở đó.

Nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy có thứ gì đó giống một sinh vật sống đang nằm bên trong.

“….Một con ma đói ư…..?”

Tatsumi lẩm bẩm. Và như những gì cậu ta nói, trong mắt cậu ta nó trông như một đứa bé vậy.

Một cơ thể của một đứa bé chỉ vừa vào tiểu học, nhưng với một cái đầu to không tương xứng. Cùng đôi mắt loé lên một thứ ánh sáng màu đỏ, tứ chi của nó mỏng như dây nhưng bao tử thì lại phồng húp lên một cách dị thường.

Và nó có một cái sừng giữa trán như một con Oni. Nó giống y như đúc con ma đói mà cậu ta thấy trong một tấm hình minh họa.

Liệu nó có để ý rằng Tatsumi có thể thấy được nó hay không thì vẫn không rõ. Con ma đói – Không, con < Quỷ > mỉm cười một cách ma quái khi nó lượn lờ giữa không trung.

–Kukuku. Có một thằng ở đây ẩn chứa tham vọng to lớn!

Nó nói với một giọng mà nghe không giống với một giọng nói. Và Tatsumi có thể nghe rõ ràng câu nói đó.

“MORGA!! TRÁNH XA RA!!”

Con < Quỷ > đang phản chiếu trong mắt Tatsumi trôi lềnh bềnh về phía << Hiệp sĩ Tự do >>, vừa chậm nhưng cũng vừa đều.

Bản thân anh chàng Morganeich cũng vào thế cực kì cảnh giác, nhưng vì anh ta không thể cảm nhận được con < Quỷ >, nên anh ta cho phép con < Quỷ > đó tiến lại gần mình một cách thụ động.

Và rồi,

Con < Quỷ > thành công trong việc tiến lại gần << Hiệp sĩ Tự do >> kia tiến vào cơ thể anh ta khi anh ta đang vẽ ra một nụ cười ma quái.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!