Chương 20: < Thiên > - Krt Shu.


Mỗi thuộc tính phép thuật đều có màu sắc riêng của nó.

Ví dụ, Calcedonia là người thạo nhất trong hệ thống < Thánh > phép bậc cao. Và khi cô sử dụng nó, một thứ ánh sáng trắng bạc được phát ra.

Ngoài cái đó ra, trong các phép thuật của Calcedonia, < Viêm > là màu đỏ thẫm, < Hải > là màu xanh thẫm, < Thụ > là màu xanh nhạt và < Lôi > là màu tím (hơi xanh).

Và thứ phép thuật mà Tatsumi gọi ra có màu vàng kim.

Theo ghi chép cổ xưa, trong quá khứ chỉ có duy nhất một người có thể sử dụng phép thuật này, một phép thuật huyền thoại của hệ thống phép thuật < Thiên >. (Trans: 天 – Thiên – Trời)

Đòn đánh về một bên từ cây giáo ngắn.

Với một người không hề có chút kiến thức gì về võ thuật đơn giản chứ đừng nói đến kĩ năng dùng giáo như Tatsumi mà nói, đó đơn giản là một cú [Đánh Bóng Chày].

Cậu chỉ đơn giản là vung cây giáo ngắn trên tay mình theo chiều ngang. Đó là một đòn đánh nghiệp dư không sai khác với kỹ thuật dùng giáo là bao.

Nhưng dù vậy, phần cán giáo được cường hoá bởi mana khi nó đánh vào phần thái dương của Morganeich–hoặc hình như là thế.

Nhưng ngay trước khi phần cán đập vào đầu, hắn đã đưa kiếm của mình vào giữa hắn và cây giáo.

Có lẽ là vì cái nghiệp mà hắn có được sau khi rèn dũa kĩ năng, hoặc có lẽ là vì con < Quỷ > đang chiếm hữu hắn, mà hắn mới có thể làm được điều đó.

Lý do thì không rõ, nhưng bằng cách nào đó Morganeich đã đỡ được đòn đánh hết lực của Tatsumi trong khi hắn bị vỡ mất thế đứng.

Hơn thế nữa, hắn khéo kéo điều khiển thanh kiếm và thành công trong việc đánh văng cây giáo của Tatsumi khỏi tay minh.

Đây là một minh chứng rằng hắn không phải một tên nghiệp dư như Tatsumi, mà là một hiệp sĩ lão luyện. Bất kể con < Quỷ > có đang chiếm giữ, hắn cũng không giống như đã quên hết toàn bộ kĩ thuật chiến đấu mà hắn đã rèn luyện suốt bao năm trời.

Nhưng dù hắn có phòng thủ thành công, với cái thế đứng bị vỡ khi nhận phải sự truy đuổi của Tatsumi, vị << Hiệp sĩ Tự do >> sẩy một vài bước chân về đằng sau.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng sửa lại tư thế và khua kiếm khi xoay người lại. Dù khoảng cách giữa hắn và Tatsumi chỉ có vài bước chân, nhưng nếu hắn ra tay nhanh, thì chừng đấy cũng đã đủ để hắn tóm được Tatsumi trong tầm kiếm của mình.

Một thanh kiếm sắc lẻm loé lên tấn công Tatsumi. Kiếm hắn chẳng đánh trúng gì ngoại trừ không khí, bởi Tatsumi lại biến mất lần nữa.

Đôi mắt đỏ rực của << Hiệp sĩ Tự do >> lộ ra nét hoảng loạn. Rồi sau lưng vị hiệp sĩ, Tatsumi xuất hiện trở lại.

Tay cậu không còn giữ món vũ khí gì nữa. Thay vào đó, nắm đấm phải của cậu được siết chặt lại khi nó nện vào mặt của Morganeich, bao phủ trong một thứ ánh sáng vàng kim.

Một đòn tấn công bất ngờ khác từ đằng sau. Ngay cả << Hiệp sĩ Tự do >> cũng không tài nào phản ứng kịp trước đòn đó.

Nhưng bằng cách nào đấy, hắn nghiêng cổ và gắng gượng đỡ lấy đòn đánh. Đáng nói là, Tatsumi chưa từng nhận bất kì buổi tập luyện quyền Anh chính thức nào, nên dù là có mana, đòn đánh của cậu cũng chẳng tập trung được bao nhiêu sức. Nên dù có đánh trúng mặt thì sát thương hắn nhận phải cũng chỉ ở mức cực thấp.

Đáng ra thì phải là như thế.

Nhưng khi nắm đấm của cậu đánh vào mặt Morganeich, tất cả mana màu vàng kim nổ ra với một tiếng -baaam!- và cả tên Morganeich được bọc giáp cũng dễ dàng bị đánh bay.

Dù là bị đánh bay đi, nhưng hắn lại lăn người trên mặt đất vài lần để rũ bỏ lực tác động và cố sửa lại thế đứng với cái đầu choáng váng. Rồi hắn cố nhìn vào đối thủ của mình, Tatsumi. Không, là hắn cố gắng nhìn mới đúng.

Nhưng Tatsumi, người vẫn còn đứng đây một chốc trước, đã biến mất.

Morganeich đứng như trời trồng trước sự biến mất bất ngờ của kẻ thù mình. Nhưng với cảm giác của một hiệp sĩ được tôi luyện, hắn đã xoay sở mà cảm nhận ra được cái gì đó đằng sau mình.

Đáp lại điều đó, hắn cúi người về phía trước. Sau một cú lăn nhanh dưới mặt đất khi hắn xác nhận được sau lưng mình là cái gì, hắn thấy Tatsumi, người đang đánh vào lớp khí loãng.

Vừa nằm phịch trên mặt đất, Calcedonia vừa ngạc nhiên hết lần này đến lần khác sau khi chứng kiến hình bóng của Tatsumi.

Người quan sát trận đánh ở vị trí của người thứ 3 như cô có thể chứng kiến những di chuyển tốc độ cao kì quái của Tatsumi thậm chí còn tốt hơn tên Morganeich đang đối đầu với cậu.

Ngay lúc cô tưởng Tatsumi biến mất, thì cậu lại đột ngột xuất hiện sau lưng Morganeich. Trong mắt Calcedonia, đó là một động tác di chuyện vượt trội hơn rất nhiều lần cái khái niệm du hành không gian đơn giản với một tốc độ di chuyển cao.

“…. Dịch chuyển…. Tức thời…..?”

Một vài từ vô thức thoát ra khỏi đôi môi của cô ấy.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là một phép thuật thuộc hệ thống < Thiên > phép.

 

Trong quá khứ, có một pháp sư vĩ đại tên Teiyeto Zamui.

Ông ta, người được gọi là << Đại Pháp Sư >>, là người duy nhất từng được ghi chép lại trong lịch sử, có thể dùng phép thuật thuộc tính < Thiên >.

< Thiên >, một loại phép thuật mà chỉ mình ông ấy có thể sử dùng, là loại phép thuật vượt trên cả hệ thống < Thánh > phép khi xét trên cây hệ thống phép thuật, và được gọi là hệ thống có thứ hạng cao nhất trong thuộc tính < Quang >, và thứ mà < Thiên > phép sử dụng là Không-Thời gian. Nói cách khác, nó được gọi là loại phép thuật được gọi ra khi một người đi xuyên không gian.

Ban đầu, nghi lễ mà Calcedonia sử dụng để triệu hồi Tatsumi là thứ được Teiyeto để lại, và không phải người mang thuộc tính < Thiên > thì đáng ra là không thể thành công.

Dù vậy, Calcedonia đã thành công khi sử dụng < Thánh > phép, thứ phép thuật gần với < Thiên > phép nhất.

Lợi dụng lượng mana lớn trong cơ thể mình, và lượng mana khổng lồ dưới thánh địa, bằng cách nào đó cô đã xoay sở thành công.

Tất nhiên, sự thành thạo trong việc khai triển phép thuật cũng là một trong những nguyên do dẫn đến sự thành công đó.

Và lúc này đây.

Trước mắt cô, Tatsumi, người biến mất rồi lại xuất hiện hết lần này đến lần khác, đang sử dụng những di chuyển đặc trưng của phép thuật thuộc tính < Thiên >, < Dịch chuyển Tức thời >. Ít nhất thì đó là những gì phản chiếu trong mắt Calcedonia.

Tại sao Tatsumi, người được bảo là thậm chí không có lấy chút mana, lại có thể vận dụng được phép thuật? Và lại còn là < Thiên > phép huyền thoại.

Tất nhiên Calcedonia không biết câu trả lời là gì.

Đáng nói hơn cả là, máu trào ra từ vết thương nơi ngực cậu cũng đã ngừng. Có vẻ như cậu đã kích hoạt phép thuật chữa thương kể cả trước khi cô kịp nhận ra.

Hiện tại chỉ có mỗi phép thuật thuộc tính < Quang > và < Thuỷ > cùng những phép thuật bậc cao tương ứng mới có phép chữa thương.

< Thiên > là phép thuật bậc cao của < Thánh > và < Quang >. Nên tất nhiên, thuộc tính < Thiên > cũng có phép thuật chữa thương.

“….Chủ-Chủ nhân là người thứ hai nắm giữ hệ thống < Thiên > phép huyền thoại sao…..?”

Quên đi tình hình hiện tại, đôi má Calcedonia ửng hồng lên khi cô quan sát Tatsumi bằng đôi mắt xúc động của mình.

 

Tatsumi phục kích khi xuất hiện và biến mất.

Nhưng cậu chỉ sử dụng nó vài lần.

Tatsumi vốn là người hiếm khi đánh nhau, chứ đừng nói đến huấn luyện quân sự.

Chẳng có cú chưởng tay không, hay bất kì đòn quyền Anh thẳng nào. Nên cậu không thể chỉ đơn giản dùng những đòn đấm ngẫu nhiên liên tục với một người đã rửa mình trong thực chiến và những trận chiến chết chóc được.

Lúc này, Mogarneich có thể an toàn mà né nắm đấm của Tatsumi dù cho cậu có bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn. Bởi vì hắn có thể dự đoán được Tatsumi sẽ xuất hiện ở điểm mù của hắn sau khi cậu biến mất.

Dù cho đó là điểm mù, nhưng nếu hắn biết nó sắp đến từ đằng đó thì việc né chẳng có gì khó khăn cả. Hơn thế nữa, Morganeich thậm chí có dư sức để phản đòn Tatsumi trong khi đang né.

Nhưng đổi lại, Tatsumi cũng có thể né đòn của hắn. Tất nhiên, là bằng cách blink đi. (Trans: Ờ thì giống tốc biến ấy =)) )

 

Bất kể hắn có vung kiếm bao nhiêu lần, lưỡi kiếm cũng chẳng thể chạm được vào kẻ địch.

Dù cho hắn chẻ xuống, hay là chém chéo lên. Hoặc hắn xẻ ngang. Tất nhiên, kể cả hắn có đâm về phía trước.

Trông cứ như thể hắn đang chém khói, bất kể hắn có cố cỡ nào lưỡi kiếm cũng không chạm được vào Tatsumi.

Hiển nhiên, đòn đánh của Tatsumi với Morganeich mà nói thì chẳng khác gì trò con nít. Giờ thì đòn tấn công bất ngờ có thể bị đoán trước được, nên khả năng mà hắn bị đánh trúng bởi cú đấm không kinh nghiêm của Tatsumi đã không còn.

Nhưng, bởi vì đòn tấn công của hắn cũng chả trúng, nên sự bất mãn trong tim hắn lại càng trở nên căng hơn.

Một con bọ to gan! Mặc dù nỏ chỉ nhảy lung tung khắp nơi!!

Morganeich vung kiếm lần thứ n. Nhưng tất nhiên, Tatsumi lại né đi bằng cách biến mất.

Nó đâu rồi!? Nó sẽ xuất hiện ở chỗ nào!?”

Hắn cố cảm nhận sự hiện diện ở xung quanh. Nhưng lần này hắn lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của Tatsumi.

–Ngươi tính nghịch tới khi nào đây hả? Nhanh kết liễu con bọ đó đi.

Câm mồm! Không cần ngươi nói ta cũng biết!

Vừa lặng lặng chống đối giọng nói gần tai mình, vị << Hiệp sĩ Tự do >> cố cảm nhận sự hiện diện của Tatsumi.

Kẻ cảm thấy ức chế không chỉ có mỗi tên << Hiệp sĩ Tự do >>, mà còn cả con < Quỷ > đang ẩn náu trong hắn.

Khi người mà nó đang chiếm hữu bị đấm bởi nắm đấm màu vàng kim đó, nó sẽ có cảm giác như cả cơ thể bị xé tan thành từng mảnh.

Đòn đó đau hơn và mạnh hơn rất nhiều lần so với những đòn mà nó lãnh từ cô gái đang nằm đằng kia.

Vì thế mà con < Quỷ > cố xúi giục người mà nó chiếm hữu cố câm lặng tên nhóc đó càng sớm càng tốt.

Cơn tức tối và sự mất kiên nhẫn của con < Quỷ > càng kích thích vật chủ hơn.

Chút ít nhận thức của tên << Hiệp sĩ Tự do >> đã dần bị nhuốm bởi cơn bực tức của < Quỷ >.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!!!”

Và ngay khi cơn tức lên đến đỉnh điểm, Morganeich gào lên.

Đối mặt với bầu trời, cứ như một con thú.

Nhưng tiếng gào đột ngột ngưng lại.

Bây giờ, đôi mắt đỏ của hắn bị lu mờ bởi sự kích thích. Nhưng mắt hắn lại bất ngờ mở to ra.

Nhưng đôi mắt đỏ của hắn vẫn có thể phản chiếu rõ ràng.

Từ trên đầu của tên Hiệp sĩ, Tatsumi đang rơi thẳng xuống hắn từ trên trời.

Tatsumi không dịch chuyển ra đằng sau, mà là ở bên trên!

Con người, không hiểu sao, thường không hướng sự chú ý của mình lên phía bên trên. Đó không phải một điểm mù trong tầm nhìn của họ, mà là trong tâm thức. Với một kẻ nghiệp dư như Tatsumi mà nói, một đòn tấn công bất ngờ sẽ chẳng có tác dụng nếu cậu muốn nắm đấm của mình chạm đến tên << Hiệp sĩ Tự do >>.

Chẳng ai biết được rằng liệu có phải Tatsumi đã tính toán điều này từ trước, nhưng rốt cuộc thì đòn đánh đó đã thành công.

“Ôôôôôôôôôôôôôôôôôô!!!”

Lần này, Tatsumi hét lên.

Với sự hỗ trợ của trọng lực, Tatsumi rơi thẳng vào tên Hiệp sĩ bên dưới cậu.

Morganeich, người rốt cuộc cũng để ý thấy Tatsumi, cố gắng né vội khỏi tầm đánh.

Nhưng, hắn đã quá trễ. Khoảng cách giữa họ là quá nhỏ để hắn có thể chạy kịp.

Cứ như một con chim săn mồi nhào xuống bắt lấy con mồi của nó, gót chân bọc trong ánh sáng màu vàng kim của Tatsumi giẫm thẳng xuống mặt tên << Hiệp sĩ Tự do >>.

 

Một vụ nổ màu vàng kim xuất hiện.

Thứ ánh sáng màu vàng kim rãi ra vung quanh khuôn viên như một cơn bão mây rung lắc bụi cỏ và cây cối một cách mãnh liệt.

Nhưng thứ hứng chịu vụ nổ đó nhiều nhất không phải là cây cối hay bụi cỏ, mà là con < Quỷ > núp trong người Morganeich.

Ánh sáng màu vàng kim từ cú đá của Tatsumi lao vào Morganeich như một cú phi nước đại.

Vừa xoá bỏ bóng tối ẩn bên trong hắn, ánh sáng màu vàng kim rốt cuộc cũng tấn công con < Quỷ > ẩn trú sâu trong người hắn ta.

Ánh sáng ấy như cả triệu mũi kim, khi chúng lao vào con < Quỷ > không có hình dạng vật lý.

Con < Quỷ > thốt lên một tiếng rống thống khổ vô thanh.

Từ đó đến giờ, đã biết bao năm trời nó chiếm hữu vô số con thú và uống lấy thứ tham vọng xấu xí của chúng.

Nó chất đầy sức mạnh của mình khi làm thế và rốt cuộc, nó đã có thể chiếm hữu con người.

Và sau khi nó có thể làm được thế, sức mạnh < Quỷ > của nó tăng lên đến chóng mặt. Nó thậm chí còn nắm được đủ sức để có thể chịu được thuật << Trừ Tà >> của Calcedonia mấy lần.

Và con < Quỷ > đó.

Bị giẫm nát mà chẳng thể kháng cự trước ánh sáng màu vàng kim, cứ như làn sương bị xua tan bởi tia nắng buổi sớm.

—Cái-Cái quái gì thế này!?? Cái thứ ánh sáng khốn nạn này!! Rốt cuộc là gì đây!! Thứ Mana này!?

Để thoát khỏi cơn đau đớn, con < Quỷ > quyết định vứt bỏ vật chứa.

Nhưng cả quyết định đó cũng được đưa ra quá trễ. Ánh sáng màu vàng kim đã tràn vào bên trong << Hiệp sĩ Tự do >>, và con < Quỷ > chẳng còn chỗ nào để chạy cả.

Thứ tồn tại được gọi là < Quỷ > bị xắt đi chầm chậm bởi dòng chảy ánh sáng từ mọi phía, và cuối cùng, nó ngừng tồn tại.

 

Một vụ nổ dữ dội của màu vàng kim. Calcedonia luống cuống giữ lấy mặt đất để không bị thổi bay đi.

Sau khi vụ nổ rốt cuộc cũng kết thúc, lấy lại bình tĩnh, rồi cô nhìn ra xung quanh mình.

Ở trung tâm vụ nổ, có một cái hố nhỏ và toàn bộ bụi rậm đã bị thổi bay, và gần như toàn bộ lá trên cây cũng thế, khi chúng hầu như bị thổi sạch.

Và rồi, trong đôi mắt màu hồng ngọc của Calcedonia, hình dáng Tatsumi nằm bất tỉnh ở một đường nứt được hiện ra.

“Chủ nhân!?”

Cô cuống cuồng đứng dậy và lao tới chỗ người quan trọng nhất trong đời mình.

Nhưng khi cô đang chạy, thung lũng to bự mọng nước màu trắng tuyệt đẹp trên ngực cổ không ngừng tưng lên tưng xuống, và cô rốt cuộc cũng để ý cái bộ dạng đáng xấu hổ của mình.

Cô dùng tay che ngực lại, và quỳ xuống phần đất bên cạnh Tatsumi.

Sau khi cô cúi người xuống và chắc rằng cậu đang thở bình thường.

“Xin tha lỗi cho em, Chủ nhân. Em sẽ mượn cái này một lúc.”

Sau khi giúp Tatsumi ngồi dậy, cô cởi bộ đồng phục linh mục của cậu ra và mặc lên người mình.

Mặc dù bộ đồ của cậu bị nhuốm trong máu của chính mình thành một đống dơ bẩn màu đỏ, nhưng tất nhiên là Calcedonia chẳng để tâm đến chuyện đó.

Cô cảm thấy có chút tội lỗi khi lột đồ của một người con trai bất tỉnh, nhưng để kiểm tra vết thương của cậu ấy thì điều đó cũng cần thiết.

Mặc dù trên bộ đồ của cậu có một vết rạch lớn, nhưng nó vẫn vừa vặn che đi nửa trên của cô.

Và rồi, cô lại cố kiểm tra lại vết thương trên ngực cậu ta. Tuy vết chém chỉ tử xéo thẳng ngực cậu vẫn chưa lành hẳn, nhưng máu đã hoàn toàn ngừng chảy. Tim cậu cũng đã đập lại bình thường, mặc dù việc thở còn có chút khó khăn, nhưng nhịp thở không nông.

Sau khi xác nhận rằng cậu đã không còn bị nguy hiểm đến tính mạng, cô bắt đầu niệm thuật chữa thương.

Khi một dòng sáng bạc phun ra trước lòng bàn tay cô, nó nhấn chìm vết thương ở ngực và vết thương bắt đầu hồi phục nhanh chóng.

Cô chắc rằng vét thương đã đóng lại đàng hoàng, và thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô lại nhìn xung quanh mình lần nữa.

Ngay đằng sau cô và hơi xa một chút là Morganeich. Bao gồm cả Baldeo thì có tổng cộng 3 thằng đang nằm bất tỉnh.

Sau khi chữa thương cho Tatsumi đàng hoàng, cô đi đến kiểm tra tình trạng của Baldeo và Morganeich.

Tại sao cô ấy lại kiểm tra Morganeich sau cùng? À thì có lẽ là trong lòng cổ, sự định giá dành cho Morganeich đã bị tuột mất vài mức.

Và chỉ để chắc ăn, cô chế ngự cơ thể của Morganeich bằng << Thụ Thảo Thúc Phượt >>.

Sau khi làm xong việc kiểm tra, cô đánh giá rằng mặc dù họ vẫn còn vài vết thương nhỏ, nhưng nó chẳng đe doạ gì đến tính mạng cả.

Khi một người bị < Quỷ > chiếm và trở thành < Ma Vật>, cũng có nhiều trường hợp họ sẽ bị tàn tật sau khi thanh tẩy thành công. Bởi vì những lần đó < Quỷ > đã xoay sở để hoàn toàn kiểm soát được tâm trí của họ.

Bởi vì cô cũng không có ý định kiểm tra tâm lý của họ trong tình trạng này là bao, nên cổ phải nghĩ ra một cách để đưa Tatsumi đến một nơi khác.

Nhưng vì cô chỉ là một cô gái, thành ra cô chẳng thể nào mang được cả ba người họ đi. Nên cô đã tìm người giúp.

“Chủ nhân. Xin anh hãy đợi một lát. Em sẽ sớm quay lại sau khi tìm người đến giúp và đưa anh đến chỗ anh có thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng. Và….”

Calcedonia nhìn xanh quanh và sau khi xác nhận rằng không còn ai ở đó, cô lần nữa cúi xuống gần Tatsumi, với đôi môi màu hồng đào bóng bẩy, cô khẽ hôn vội vào má cậu.

“….Cảm ơn….vì đã cứu em…. Em thật sự thấy hạnh phúc lắm.”

Cô khẽ thì thầm vào tai cậu, với đôi má ửng hồng.

Và rồi, để gọi người đến giúp và cả báo cáo cho Ông nội mình, Giuseppe, về chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô vội rời khỏi khuôn viên.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!