“Giờ thì, dạo này con rể thế nào rồi?”
Giuseppe hỏi người hầu cận của Baldeo của mình, người vừa đưa ông ly trà.
“Có vẻ như hôm nay cậu ta làm người phụ việc cho đền. Cậu ta làm xong việc của mình trước chuông thứ 5 và rồi đi xuống phố cùng Calcedonia-sama… xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, thưa đức thánh cha, nhưng chàng trai đó là ai thế ạ?”
“Hửm? Cậu cũng có hứng thú với con rể à?”
“Cái đó, tất nhiên là có rồi. Tôi cũng đã ở cùng vói Calsey kể từ khi ngài nhận nuôi cô ấy, và tôi cũng đã theo dõi sự trưởng thành của cô ấy. Với tôi, cô ấy như một đứa em gái vậy. Nến nêu đứa em gái của mình đột nhiên trở nên thân thiết với một tên lính lác đến thế, thì với tư cách là một người anh, tất nhiên là tôi sẽ bận tâm.”
Thấy người hầu cận của mình thật lòng lo lắng cho Calcedonia, Giuseppe nhan nhở cười.
“Việc cậu cũng quan tâm đến chuyện này khiến ta thấy rất vui, nhưng giờ thì con rể đã xuất hiện trước mặt con bé, chẳng ai trên thế giới này có thể ngăn con bé lại được nữa rồi. Lúc này con bé đã quyết định điều gì thì bất kể là loại vật cản gì đang chặn đường con bé, con bé cũng sẽ vượt qua nó… Không, con bé sẽ đạp đổ nó. Cứ như cái cách mà con bé đã làm trong quá khứ ấy. Bản thân cậu chắc cũng hiểu điều đó mà đúng không?”
“Chắc chắn rồi…. Đó là một trong số những điểm ‘cực đoan’ của em ấy.”
Ông ấy nhắc lại bản tính của Calcedonia đến mức đó, Baldeo cũng đành nở một nụ cười gượng gạo.
“Nhưng giờ ngài nói tôi nghe việc này chỉ càng khiến tôi tò mò hơn về thân thế của cậu trai đó.”
“Hô hô hô. Xin lỗi nhưng ta thật sự không thể kể cho cậu của hiện tại về con rể được. Tất cả những gì ta có thể nói là thằng nhóc đến từ một vùng đất xa rất xa. Và mỗi một sự chăm chỉ của Calcedonia từ đó đến nay đều là để được gặp lại con rể lần nữa.”
“Thế.. ạ…. Nhưng nếu thế, còn ‘cậu ta’ thì sao?”
“….Morga ấy à….”
Giuseppe cau mày khi nhớ lại gương mặt của chàng thanh niên, người đã chất chứa những cảm xúc giành cho Calcedonia một cách thầm kín.
Sau khi kết thúc việc mua sắm trong phố với Calcedonia, Tatsumi quay về căn phòng của khách mà cậu được phân cho và đổ người xuống giường.
Đáng ra những Linh mục Sơ cấp sẽ ngủ ở nhà cho mướn. Nhưng vì Tatsumi sẽ chuyển ra sống chung với Calcedonia trong ngôi nhà mới của họ sớm, nên Giuseppe đã tốt bụng mà để Tatsumi dùng căn phòng cho khách, căn phòng họ đã nói đến vào ngày đầu tiên.
Thế giới này tất nhiên là không có nệm gắn lò xo, thay vào đó là một tấm vải nhét đầy cỏ khô đã qua xử lý, thứ mà Tatsumi dùng làm futon (đệm).
Ngoài cỏ khô ra, ở thế giới này cũng tồn tại loại nệm lông, nhưng cái đó lại là những thứ xa hoa mà chỉ có các quý tộc mới sử dụng.
Mỗi lần cậu ném mình lên giường thế này, cậu sẽ được bao phủ trong một thứ mùi cỏ khô đặc biệt. Hơn thế nữa, có vẻ như vài cái thứ thơm ngát cũng được bỏ chung với cỏ khô có tác dụng làm dịu đi sự mệt mỏi. Cũng vì thế mà đêm nào cậu cũng có thể ngủ ngon.
Khi Tatsumi nằm chành bành trên chiếc giường với tư thế hình chữ ‘大’, cậu nghĩ về chiếc giường với cây ghi ta được chuyển đến thế giới này cùng với cậu.
Hai thứ đó hiện đang nằm dưới sự trông nom của Giuseppe. Sau khi việc chuẩn bị cho ngôi nhà được làm xong, có vẻ như ông ta sẽ gửi chúng đến cho cậu sau vài ngày.
Mặc dù Tatsumi có một sự gắn bó với chiếc giường mà cậu đã dùng từ đó đến giờ, nhưng cậu lại khá thích chiếc giường nhét đầy cỏ khô ở thế giới này. Thành ra liệu có nên quay lại dùng chiếc giường cũ hay không là một quyết định đã dày vò Tatsumi một lúc.
Mà, hôm nay là ngày đầu tiên của cậu với tư cách của một người phụ giúp đền. Là ngày đầu tiên nhưng cũng xuất hiện vấn đề về thứ cảm giác kì lạ trong sự mệt mỏi đánh vào cậu và một vài chuyện điều chỉnh trong công việc, nên vì đang nằm trên giường và nghĩ về tất cả những chuyện đó mà cậu bắt đầu chợp ngủ lơ mơ.
“….Oops. Ít nhất thì mình cũng nên đi tắm trước khi đi ngủ….”
Sau khi cố sức lết cái cơ thể ngái ngủ của mình dậy, cậu rời khỏi căn phòng dành cho khách bằng những bước lảo đảo.
Tại một góc trong đền Savaiv, có một bồn tắm lớn dùng cho các linh mục sống trong đền.
Tất cả những người có chức danh dưới Linh mục Cao cấp đều có thể sử dùng bồn tắm này vì nó giống một cái nhà tắm công cộng, và tất nhiên là nó có khu dành riêng cho đàn ông và phụ nữ.
Với những người như Giám mục Tối cao hay Đại linh mục -mặc dù ít- nhưng họ có bồn tắm riêng ở phòng chờ riêng của họ. Và vì phần lớn thời gian họ đều giành ra ở khu nhà lớn bên ngoài đền, nên họ không dùng phòng tắm dành cho những người sống trong đền này.
Nhân tiện, các cấp bậc của linh mục là như sau, bắt đầu từ chức vụ cao nhất: Giám mục Tối cao, Đại Linh mục, Linh mục Cao cấp, Linh mục, Tăng sĩ, Linh mục Bậc cao, và Linh mục Sơ cấp. Trong số họ chỉ có một Giám mục Tối cao cho mỗi giáo lý, và Đại Linh mục thường phụng sự như người đứng đầu cho nhiều chi nhánh. Còn với những ngôi đền nhỏ hơn hoặc những nơi thờ phụng trong thị trấn hoặc thành phố, thường thì một linh mục hoặc một linh mục cấp cao sẽ làm việc ở đó.
Về phần của nhà tắm, những người mang năng khiếu với thuộc tính < Hoả > sẽ thay nhau làm nóng nó lên. Tất nhiên Calcedonia cũng phải làm việc này hết lần này đến lần khác.
Sau khi cởi đồ ra trong phòng thay đồ, Tatsumi bước vào phòng tắm và mặc theo một chiếc khăn…. hay đúng hơn là cái gì đó trong giông giống một cái khăn giấy.
Vì các linh mục là những người phục vụ cho thần linh, họ bắt buộc phải giữ cho bản thân sạch sẽ và gọn gàng. Cũng vì thế mà vào cuối ngày, sau khi mọi người làm xong nhiệm vụ của mình, họ thường đến phòng tắm này để rửa trôi những mệt nhọc và mồ hôi, nên chỗ này cũng khá đông.
Giữa họ, Tatsumi cũng cẩn thận ngâm nước trong bể.
–Mặc dù thế giới này khác với thế giới cũ, nhưng nhà tắm vẫn dễ chịu dù có là ở đâu. Khi đang nghĩ thế, đột nhiên tên của cậu được gọi.
“Hửm? Có phải Tatsumi đó không? Cậu cũng đến à?”
Khi Tatsumi quay người lại, cậu thấy anh chàng Linh mục Bậc thấp tên Verse mà cậu gặp ở nhà bếp hôm nay.
Tỏ ra không hề xấu hổ như thể chuyện này chẳng là gì cả, anh ta hoàn toàn nude và sau khi nở một nụ cười thân thiện với Tatsumi, anh ta vào cái bồn tắm kế bên Tatsumi.
“Cậu cũng đến à?”
“Ừ. Khi nói đến cách xả hơi sau một ngày làm việc mệt nhọc thì phải là đi tắm rồi.”
Sau khi được Verse chỉ ra, Tatsumi nhìn quanh và thấy rõ ràng là mọi người đều đang ngâm mình trong bồn với vẻ mặt sung sướng.
“Wao. Vậy ra người ở đất nước này cũng thích đi tắm.”
“Ồ? Thế nghĩ là ở quê hương cậu người ta cũng thích tắm?”
“Ừ. Chúng tôi đi tắm mỗi ngày. Cũng có người tắm vào buổi trưa nữa.”
“Wow, cái đó thì là chơi sang rồi. Việc đun nước có phần rắc rối, nên theo lẽ thường ở đất nước này thì người ta chỉ có thể tắm trong khoảng thời gian đã định mà thôi.”
Như Verse nói, không giống như ở Nhật với lượng nước nóng lớn có thể được chuẩn bị nhanh chóng, ở đất nước này, những phương pháp có thể làm được như thế rất ít. Cũng vì thế mà họ đã quy định giờ để tắm mỗi ngày.
Nên hầu như mọi người đều đi tắm cùng lúc với nhau, và thế là chỗ này chật nít người như vầy đây.
Cơ mà chúng ta vẫn có thể tắm mỗi ngày. Mặc dù là một linh mục có nghĩa là làm những công việc và những bài tập luyện khổ hạnh khắc khe, nhưng vào cuối ngày, việc trở thành một linh mục lại được chứng minh là một lựa chọn đúng đắn.”
“Thế có nghĩ là trước khi trở thành một linh mục, cậu không được tắm mỗi ngày ư?”
“Ừ, cậu biết đấy, tôi đến từ một ngôi làm nhỏ. Ở đó không có nhà tắm công cộng như trong thủ đô này, nên cách duy nhất mà chúng tôi có là tự ra sông tắm. Cũng vì thế, được tắm ở đây mỗi ngày là một trong số những giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay của tôi.”
Khi Verse lau người bằng nước nóng, anh ta mỉm cười mãn nguyện khi ước mơ đã thành sự thật.
“Nhắc mới nhớ. Tatsumi, cậu đến đền từ khi nào thế? Mãi đến gần đây tôi mới thấy cậu.”
“Tôi cũng chỉ mới đến được 2 ngày thôi.”
“Thế à? Tôi cũng nghĩ vậy. Mà từ giờ chúng ta sẽ làm chung với nhau đúng không? Mà chắc là thế rồi.”
“À… về chuyện đó…”
Tatsumi bảo với Verse rằng cậu đã định dọn ra một ngôi nhà riêng sớm.
“Thôi nào, mới đến đã dọn ra rồi sao? Hừm, cậu có họ đúng không? Cậu là kiểu quý tộc gì đó ở nơi của cậu à?”
Từ cái cách mà Versa nói, Tatsumi có thể đoán được rằng thường dân ở đất nước này không có họ.
“Ở đất nước của tôi, những người bình thường cũng mang họ. Nên tôi cũng không thật sự là quý tộc hay đặc biệt giàu có gì đâu.”
Sau khi dùng nước nóng dội lên mặt vài lần, Tatsumi cũng bắt đầu lau người như Verse.
Quả đúng như dự đoán, Tatsumi lần nữa nhận ra rằng với một người Nhật như cậu, một cái nhà tắm là rất cần thiết.
“Nhưng này Tatsumi? Vì giờ cậu sẽ sống trong nhà riêng… cậu sẽ không sống một mình đâu đúng không?”
Tatsunmi, người thư giãn trong bồn tắm từ nãy đến giờ, thình lình cứng đơ trong một chốc.
Và thấy Tatsumi như thế, Verse bắt đầu cười nham hiểm.
“Hô hố! Nhìn cậu kìa, quả đúng như tôi nghĩ, cậu không sống một mình đúng không? Thế? Ai là người sẽ ở cùng cậu thế? Có phải người nào trong đền của chúng ta không?”
“À-à thì…..”
Và thế là Tatsumi bắt đầu lo không biết nhắc đến tên của Calcedonia ở đây thì có ổn hay không.
Từ phản ứng của Bogart hồi sớm, Tatsumi có thể đoán chắc rằng Verse cũng sẽ làm phản ứng tương tự. Và với lại, ngoài họ ra vẫn còn rất nhiều người ở đây.
Nếu họ biết người mà cậu sẽ sống chung là Calcedonia, chuyện chắc hẳn sẽ không kết thúc chỉ với một cú sốc nhẹ. Tatsumi đã đoán được địa vị của Calcedonia to đến nhường nào.
Vì Tatsumi đang nghĩ ngợi đường lui trong khi ngụp người xuống nước, Verse chằm chằm nhìn cậu rồi nói ‘Rồi, tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải nói lớn tiếng đâu.”
“Mà, thu xếp ổn thoã chỗ ở mới xong thì nhớ mời tôi đến nhé? Và giới thiệu vợ cậu cho tôi nữa. Hay là tôi có nên giúp cậu chuyển đồ này nọ không?”
“Ư-ừ. Rõ rồi. Nhờ anh vậy.”
Vì cậu đã may mắn tránh được nó, Tatsumi lần nữa thư giãn người trong bồn nước nóng.
Sau đó, cậu tán dóc với Verse thêm một chút và khi cả hai lau xong người, cậu và Verse rời khỏi phòng tắm.
Nhân tiện, xà bông thường được xem như một món đồ xa hoa, nhưng với các linh mục bậc thấp, họ được đền cung cấp sẵn.
Họ lau khô người rồi bận đồ lên. Và ngay khi sắp sửa bước qua hành lang, họ đột nhiên bắt gặp một người nào đó.
“Ô! Chủ nhân? Anh cũng đến tắm sao?”
Người gọi tên Tatsumi là Calcedonia, người đang dùng khăn lau mái tóc ướt của cổ.
Đôi má hơi ửng hồng của cô ấy lên hơi bởi nước nóng và mái tóc ướt của cổ khiến cổ càng quyến rũ hơn bình thường.
Thấy Calcedonia như thế, tim Tatsumi đột nhiên như lỡ đi một nhịp.
“À, ừ. Chiiko cũng thế à?”
Khi Tatsumi vừa đáp lại vừa băn khoăn không biết Calcedonia có để ý đến nhịp tim của mình hay không, Calcedonia tiếp tục nhìn với vẻ hơi ngượng ngùng cùng cái đầu đang cúi xuống một cách dễ thương.
“Chủ-chủ nhân…. Nếu Chủ nhân thấy được thì, tối nay em ghé phòng của chủ nhân nhé? Ch-chúng ta sẽ…. từ giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau nên, chúng ta cũng nên cùng nhau quan tâm đến vài chuyện và… A phải rồi! Và em cũng sẽ mang theo chút bánh và trà mà em đã làm. Hay là Chủ nhân thích rượu hơn trà?”
“A..ừ. Không, ý anh là trà cũng được.”
“Em hiểu rồi. Vậy gặp anh sau.”
Sau khi nhận lấy vẻ đồng ý của Tatsumi, có lẽ cảm thấy hơi quá vui mà Calcedonia nở một nụ cười lung linh rực rỡ và rồi gần như là tung tăng trên đường về.
Dõi theo cô ấy cùng một nụ cười, Tatsumi cũng chuẩn bị quay về phòng của mình.
Nhưng rồi cậu thấy một Verse chết đứng với đôi mắt mở to.
“N, Này…. Phải rồi…. Tatsumi… Người… Người mới nãy… Là << Thánh Nữ >>… Calcedonia-sama… đúng không?”
“Ư-ừ. À thì… Đúng là cổ….”
“Theo cuộc nói chuyện của cậu với Calcedonia-sama mới nãy…. Người mà cậu sẽ sống chung… chẳng lẽ là….”
Giờ thì, lần này cậu định gạt anh ta thế nào đây? Mà, cả một tên ngốc cũng có thể nhận ra rằng điều đó là bất khả thi vào lúc này.
Vừa nghĩ thế, Tatsumi vừa trút một hơi thể dài dằng dặt như thể cậu đã bỏ cuộc.
Hắn ta không thể không chằm chằm nhìn vào lưng của cậu trai đó.
Hắn ta chỉ vừa xuýt sao ngăn được ngọn lửa giận dữ trong tim mình khỏi cháy ra ngoài.
Nếu có thể, Hắn ta muốn chạy đến và nện cậu rồi bóp cổ cậu ta cho đến chết. Nhưng với nhiều người ở đây thế này, hắn không thể làm thế được.
Hắn không muốn nghe thấy điều đó, nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn vô tình nghe phải.
Một cuộc đối thoại mà hắn không thể lờ đi, chủ đề mà cậu ta đang nói với một người bạn linh mục sơ cấp.
Đúng thế.
Đó là câu chuyện về một tên con trai sẽ sớm chuyển ra sống trong nhà riêng.
Hắn biết rằng một Linh mục chuyển ra khỏi đền để sống riêng mang ý nghĩa gì. Và khi cậu ta dọn ra, rốt cuộc thì ai sẽ sống chung với cậu ta.
Một đứa con trai, người mà Giám mục Tối cao của Giáo lý Savaiv, Ngài Đức Thánh Cha Giuseppe Chrysophare, bảo rằng đến từ một quốc gia khác.
Và ngài Giuseppe đó gọi cậu ta là ‘con rể’ mà không chút lưỡng lự gì cả.
Nói cách khác Giuseppe, người là Ông nội của Calcedonia Chrysoprase, và đồng thời là cha nuôi của cô ấy, gọi cậu ta là phu quân của Calcedonia.
Từ tận đáy lòng, hắn tôn kính và ngưỡng mộ Giuseppe với tư cách Giám mục Tối cao của Giáo lý Savaiv. Với hắn, đứa con gái nuôi của Giuseppe, người thậm chí được gọi là << Thánh Nữ >>, là người được quan tâm nhiều nhất.
Nhưng còn hơn cả thế, suốt từ đó đến giờ hắn đã thầm thương trộm nhớ với cô thiếu nữ được gọi là Thánh Nữ. Hắn sẽ chẳng thể nào để một tên con trai lai lịch không rõ ràng cướp Calcedonia khỏi hắn.
Hắn nghiến chặt răng mình. Một đồng-nghiệp của hắn quay lại nhìn hắn sau khi nghe thấy âm thanh đó, nhưng sau khi biết là ai, anh ta lập tức quay mặt đi.
–Làm như tao sẽ im lặng mà để Calcedonia bị cướp đi vậy!
Bất kể cậu trai đó có kiểu quan hệ gì với Calcedonia thì cái đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Khi ngọn lửa cháy sâu trong tim hắn bừng lớn lên, hắn để lộ ra một nụ cười tăm tối mà thậm chí bản thân hắn cũng chẳng nhận ra.
Khi hắn đang tưởng tượng mình đang ôm lấy Calcedonia yêu quý của hắn trong tay.