Chương 19: Thức Tỉnh - Krt Shu.


Ngay trước khi nhát chém ngang của Morganeich chạm được đến Calcedonia.

Tatsumi đã lập tức lao ra phía trước và đẩy Calcedonia đi.

Calcedonia, người bị đẩy sang một bên từ phía hông, mất thăng bằng và ngã xuống.

Nhưng Tatsumi chẳng đủ bình tĩnh để quan tâm đến điều đó.

Tatsumi, người đổi chỗ với Calcedonia, giờ đã bị đánh trúng bởi thanh kiếm của << Hiệp sĩ Tự do >>.

Cậu cảm thấy một cảm giác bỏng rát chạy xuyên thẳng ngực mình. Cũng cùng lúc đó, cậu cảm thấy máu của mình đang phun ra.

Khi máu đang tuôn ra từ cơ thể mình, cậu cảm thấy như sức lực cũng đang rời bỏ cơ thể cậu. Cậu ngã khuỵu xuống, và cứ thế, cậu chầm chậm đổ người về phía trước.

Morganeich, người hoàn toàn bị sự điên cuồng chiếm giữ, nhìn về phía đứa con trai nằm trên vũng máu với ý thức còn lại của anh ta. . . . . . Người này là một con bọ. Cậu ta là một con bọ có hại luôn bám theo đoá hoa quý của anh ta. Nếu cứ để thế, cậu ta sẽ huỷ hoại đoá hoa quý giá đó.

Và bản thân đoá hoa hẳn phải vui mừng khi con bọ bị diệt trừ.

Vừa nghĩ thế, anh ta vừa đưa vẻ mặt hân hoan ra mà nhìn vào đoá hoa quý giá của mình, người đang nằm trên mặt đất.

Nhưng, anh ta đột nhiên cảm thấy băn khoăn.

Đoá hoa đang nhìn vào anh ta, còn anh ta thì trát lên mặt mình bằng một nụ cười. Trong lúc anh ta đã đoán biết được điều đó, không hiểu sao đoá hoa quý giá của anh ta lại chằm chằm nhìn vào con bọ đang nằm trên vũng máu với đôi mắt mở to.

“À, ra là thế.” Anh ta đồng tình.

Sau khi thấy xác của con bọ, đoá hoa quý của anh ta đang cảm thấy không khoẻ. Bởi vì chắc chắn là với một đoá hoa tươi thắm, xác của một con bọ độc hại là thứ khó chịu.

Nhưng ổn cả thôi. Bởi anh ta sẽ sớm dọp dẹp nó.

Nên anh ta nhìn quanh để tìm ai đó dọn cái xác đi. Nhưng chẳng có ai hiện diện ở hoa viên ngoại trừ bản thân anh ta và báu vật của anh ta. Nhưng rồi anh ta đột nhiên nhớ ra.

Anh ta đã ra lệnh cho đồng đội của mình không tiến vào hoa viên. Vì ai đó – Đây là để bảo vệ niềm kiêu hãnh của một trong số những người bạn thân của anh ta, nên anh ta mới không cho cấm bất kì ai tiến vào.

Nhưng, anh ta đã không còn nhớ ‘ai đó’ đó là ai. Mặc dù đó hẳn là người mà anh ta đã quen biết từ lâu, người nào đó mà đã từng giúp đỡ anh chút ít.

Nhưng cuối cùng thì, đó là điều gì đó tầm thường. Bởi vì bảo vệ thứ quý giá của anh ta mới thật sự là quan trọng.

“Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôônnnnggggg”

Đột nhiên, báu vật của anh ta hét lên một tiếng thét chói tai. Rồi cô tiến lại gần xác của con bọ mà chẳng để tâm đến việc bộ đồ trắng của cô bị bẩn, và cô đưa tay ra.

“Xin-xin anh cố chịu thêm chút nữa! Em- Em sẽ chữa…..!!”

Người con gái yêu quý của anh ta bắt đầu niệm khúc aria. Khi nhìn kĩ hơn, anh ta có thể thấy ngực của con bọ đó nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống.

Quả là một con bọ độc hại, ít nhất thì hắn vẫn còn sinh lực. Vừa nghĩ thế, anh ta vừa tiến lại gần cô gái yêu quý của mình, người hiện đang giữ lấy con bọ trong vòng tay.

Khi anh ta tiến lại gần, cô gái yêu dấu của anh ta tiếp tục niệm chú khi đang lườm anh ta. Cái lườm đó, trông như thể anh ta là kẻ thù không đội trời chung của cô. Bởi anh ta tưởng ra cô ấy sẽ tỏ ra biết ơn, nên việc đấy khiến anh ta cảm thấy có hơi thất vọng.

Bằng ánh nhìn ấy, cô ấy bảo anh ta không được tiến lại gần.

Với thái độ đó, anh ta dần bắt đầu cảm thấy bực tức.

Tại sao? Tại sao em lại nhìn anh với ánh mắt đó? Anh đã diệt trừ con bọ đó vì anh muốn tốt cho em, anh đã lo lắng cho em, thế thì tại sao em lại nhìn anh như thế?

Nỗi bực tức của anh ta lớn dần lên.

Anh ta đột nhiên cảm thấy có ai đó đang cười một cách ma quái trong tai mình, nhưng anh lập tức quên nó ngay.

Với nỗi bực tức dâng trào, anh ta thình lình nắm chặt lấy đôi tay của đoá hoa và kéo cô về phía mình.

Baam* Một thứ mềm mại và ấm áp ấn vào ngực anh ta. Tất nhiên, đó là cơ thể của đóa hoa ấy.

Đồng thời, một tiếng uỵch cũng vang lên. Bởi anh ta bất ngờ kéo đoá hoa đi, cơ thể của con bọ hẳn phải rơi xuống đất.

“Buông ra!! Nếu-Nếu em không nhanh chữa thương cho Chủ nhân thì, Chủ-Chủ nhân sẽ….!!!”

Bông hoa cố vùng vẫy thoát ra một cách tuyệt vọng. Và rồi, không thèm liếc nhìn anh ta, cô đang nhìn vào con bọ với một vẻ mặt đau khổ.

Tại sao? Trong khi cổ lại đang nhìn mình với vẻ căm thù thế kia! Tại sao cổ lại tỏ ra tuyệt vọng đến thế với một con bọ!?

Những câu hỏi sau lại càng khiến sực bực tức của anh ta dâng nhanh hơn.

–Đúng vậy! Khiến cô ta hiểu được những tình cảm của ngươi. Ngươi cứ khiến cô ta hiểu ra bằng vũ lực là được.

Lần nữa, một giọng nói thì thầm kề bên tai anh ta. Và anh ta đồng ý với giọng nói đó. Rồi anh ta, đã nhận ra.

Một chốc trước, anh ta còn cố chống đối với giọng nói đó. Nhưng anh ta của hiện tại thì đã không còn cố gắng chống cự gì nữa. Đúng hơn là anh ta chẳng có lý do gì để làm thế. Bởi vì như giọng nói ấy đã nói, tất cả những gì mà anh ta cần làm là dùng vũ lực để khiến cơ thể đoá hoa ấy trở thành của mình.

Ánh đỏ trong đôi mắt anh ta lại càng trở nên đỏ hơn.

Với một tay nắm chặt lấy đôi tay của đoá hoa ấy, và với cánh tay còn lại đưa về phía ngực của đoá hoa. Anh ta muốn xé nó ra, nơi mà khe ngực cô ấy đang bị hé nhìn. Nên sau khi nắm lấy bộ đồng phục đã bị xé toạt của cô ấy, hắn xé nó ra.

Lần nữa, đoá hoa cất lên một tiếng thét.

Và hai trái đào to trắng và tròn trịa của cổ bị lộ ra. Hai trái đào được bao bọc trong bộ đồ trắng nhạt ấy bị phơi bày ra dưới ánh mặt trời.

Khi hắn ta xé bộ đồ của cổ rách hơn nữa, nửa thân trên của cô ấy gần như khoả hoàn toàn.

Nhưng cô, người gần như khoả thân, thậm chí không thèm cố che người lại, mà cô chỉ muốn lao về phía người cô yêu thương nhất.

Nếu là cô của thường ngày, cô có thể đã giữ được bình tĩnh và bắt đầu niệm phép tấn công.

Nhưng giờ, bởi vì người cô yêu quý nhất đang cận kề cái chết, nên cô đã đánh mất sự bình tĩnh của mình.

Nếu cô không nhanh chóng dùng phép thuật sẽ chữa trị cho cậu ấy thì…. Cứ thế này thì cậu ấy sẽ sớm ngừng thở.

Đó là tất cả những gì cô nghĩ vào lúc này, nên cô đã không thể nhận ra được một điều đơn giản là cô có thể tấn công tên << Hiệp sĩ Tự do >> bị cám dỗ bởi phép thuật của ác quỷ.

Cô thậm chí không nhận ra rằng đôi má mềm mại của cô đã ướt đẫm với chính nước mắt của mình.

Bộ đồ rách tươm của cô càng rách tệ hơn khi cô vùng vẫy.

Có lẽ đó là điều khiến nó khó chịu. Hoặc có lẽ đó là ham muốn bị kích thích bấy lâu của nó. << Hiệp sĩ Tự do >> đưa cánh tay còn lại của mình xuống phần nửa dưới bộ đồ của cô ấy.

Nhưng cô thậm chí chẳng để ý đến điều đó. Bởi thứ duy nhất phản chiếu trong mắt cô ấy lúc này đây là hình bóng người con trai mà đã từ rất lâu về trước cô khao khát được gặp dù kể cả chỉ là trong giấc mơ.

Và thế là cánh tay của << Hiệp sĩ Tự do >> từ từ lại gần bộ đồ của cổ. Nhưng ngay khi << Hiệp sĩ Tự do >> nắm lấy bộ đồ của cô ấy, không hiểu sao cô lại ngừng vùng vẫy.

Cô, người đã cuống cuồng giẫy giũy từ nãy đến giờ, lúc này chỉ nhìn vào một thứ.

Tất nhiên, bởi đoá hoa vùng vẫy từ nãy đến giờ bất ngờ ngừng lại, nên tên << Hiệp sĩ Tự do >> cũng cảm thấy nghi một cách hiếm thấy.

Rốt cuộc thì cô ấy cũng bỏ cuộc rồi sao? Khi hắn nghĩ thế, hắn nhìn vào gương mặt của đoá hoa.

Thứ hiện diện ở đấy không phải là sự tuyệt vọng, mà là cơn sốc.

Lúc mà anh ta đưa mắt theo ánh nhìn của cổ trong khi đang băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt của anh ta chạm đến chỗ con bọ, tên đáng lẽ đã sống dở chết dở.

“Đ-Đừng….! N-Nếu anh…. đột ngột cử động lúc này thì vết thương sẽ…!!”

Một giọng nói yếu ớt tràn ngập vẻ lo lắng thoát ra khỏi đôi môi của đoá hoa.

Lúc này đây.

Con bọ nằm trên vũng máu đang cố gượng dậy một cách chậm chạp.

Cậu nghe thấy một giọng nói.

Đó là giọng nói của thành viên quý giá trong gia đình của cậu, một giọng hét. Giọng nói đó đã kiềm giữ ý thức của cậu lại, thứ mà đang không ngừng chìm sâu vào trong vực sâu.

Kể cả lúc này, máu vẫn đang tuôn ra từ vết thương nơi ngực cậu ta, và vũng máu quanh cậu cứ lớn dần và lớn dần ra.

Nhưng dù thế, cậu vẫn muốn đứng lên để đáp lại giọng nói người thân quý giá của mình.

Một cách vô thức, cậu chạm vào cây giáo ngắn đang nằm trên mặt đất. Cậu nắm lấy nó và muốn dùng nó như một cây gậy để đỡ mình đứng dậy nhưng—. Cậu lại lần nữa ngã xuống đất. Hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần cố đứng lên là cậu ấy lại ngã xuống; cậu gục xuống mỗi lần cậu cố gượng dậy.

Sau biết bao lần cố gắng, cuối cùng thì cậu cũng đứng được lên.

Khi cậu nhìn quanh bằng thị lực mất phương hướng của mình, cậu đã xoay sở để thấy được bóng dáng người thân quý giá của cậu trong thế giới mù mờ.

Nhưng mà nửa trên bộ lễ phục của cô ấy đã bị xé rách một cách tàn độc, và hai quả tròn tròn tuyệt đẹp được bọc trong bộ đồ lót mỏng manh hoàn toàn bị phơi bày ra.

Sau khi cậu thấy thế, cảm giác mà cậu cảm nhận được không phải là sự dâm dật, mà là giận dữ. Nhưng sự giận dữ đó không nhắm thẳng vào << Hiệp sĩ Tự do >> đứng sau lưng cổ, mà là nhắm vào chính bản thân cậu.

Bởi vì sự yếu đuối của chính bản thân cậu, mà cô ấy mới có trải nghiệm cay đắng như thế.

Dù cho cô ấy có đang mặc một bộ đồ lót mỏng thì với một người ở tuổi của cổ, bị cởi trần bộ ngực ra như thế hẳn là một điều khó mà chịu đựng được.

—Xin lỗi. Vì anh quá yếu, nên em mới phải chịu đựng toàn bộ chuyện này.

Vừa thầm xin lỗi cô, cậu vừa tiến một bước về phía cô.

Cậu trông như thể đang bước đi trên miếng bọt biển, lao đảo, cậu trông như có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

Nhưng dù thế cậu vẫn tập trung hết con tim và linh hồn mình vào từng bước tiến lên để có thể đến được chỗ của cô ấy.

— Quá lắm rồi. Mình hoàn toàn ghét điều đó. Mình không muốn đánh mất thêm bất kì người thân quý giá nào của mình nữa.

Cậu bất ngờ nhớ lại cái lúc mà cậu mất đi cha mẹ và em gái mình.

Nằm trên giường bệnh, khi mà cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, cảnh sát kể lại cho cậu sự thật nghiệt ngã như một người bị liên luỵ trong vụ tai nạn.

Cảm giác mất mác mà cậu cảm nhận được khi ấy, nó như thể thế giới quanh cậu đang đổ sụp xuống trong tuyệt vọng.

Nhưng dù thế, lý do duy nhất mà cậu có thể sống tiếp là vì cô, mặc dù khi ấy cô chỉ là một con chim nhỏ.

Cô là người thân còn lại cuối cùng của cậu. Người thân nhỏ bé, nhưng cũng là quan trọng nhất của cậu.

Nên cậu đã quyết định sống tiếp cùng với người thân nhỏ bé của cậu. Cậu, người rốt cuộc bị bỏ lại một thân một mình, thậm chí còn nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình.

Nhưng rồi, thêm lần nữa, cô thắp lên cho cậu ánh sáng của hy vọng.

Người thân bé nhỏ của cậu, người đã tái sinh trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ở một thế giới khác, đã triệu hồi cậu đến đấy.

Và cậu lần nữa được đoàn tụ với cô ở một thế giới khác. Mặc dù hình dáng của cô đã thay đổi, nhưng cô vẫn là gia đình của cậu.

Cũng bởi thế.

Đó là cậu, cậu đã quyết định.

Cậu quyết định sống tiếp ở thế giới này cùng với người thân của mình. Và rằng lần này, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng sẽ bảo vệ họ.

Hiển nhiên rằng bị triệu hồi sang một thế giới khác một cách đột ngột như thế khiến cậu cảm thấy sốc, và cậu cũng cảm thấy có chút không thoải mái.

Tuy nhiên, cô ấy đã luôn ở bên cậu. Và miễn là người thân cậu ở bên cạnh cậu thì cậu có thể sống tiếp.

Nhưng đó là khi, chừng nào mà gia đình cậu còn ở cạnh cậu.

Lúc này, thành viên trong gia đình yêu quý của cậu đang trong tình thế nguy hiểm. Nên nếu cậu chỉ biết nằm im im trên mặt đất như thế thì mọi chuyện sẽ chẳng khá hơn. Chẳng lý nào cậu lại làm thế cả.

–Hiển nhiên là anh yếu. Không nói đến << Hiệp sĩ Tự do >>, anh chắc rằng mình yếu hơn bất kì ai khác. Nhưng dù thế anh vẫn sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Anh không muốn đánh mất bất kì ai thêm lần nào nữa—

Một bước. Rồi một bước nữa, khi đang lê lết từng bước từng bước một, tuy chậm chạp nhưng chắc chắn, cậu đang tiến lại gần cô.

Rốt cuộc thì, cậu cũng đến được chỗ của cô ấy.

“…Th…ả… Chi….ko….. ra…….”

Một giọng bé ti teo. Dĩ nhiên là hợp với một con bọ.

Con bọ cố gắng gượng đứng dậy đang bước về phía trước với những bước chân không vững.

Một tên tàn tạ chết tiệt. Nhưng thế này cũng hoàn hảo. Lần này ta sẽ kết thúc ngươi một cách gọn gẽ.

Sau khi đẩy đoá hoa mà hắn đang giữ sang một bên, hắn lần nữa rút thanh kiếm yêu quý của mình ra khỏi vỏ.

Lúc này, con bọ đang tiến gần đến hắn bằng những bước đi loạng choạng kia hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Hắn muốn chẻ con bọ đó ra làm hai theo chiều dọc, nên hắn ta nâng thanh kiếm của hắn lên cao qua khỏi đầu.

Con bọ tiến vào tầm kiếm của hắn. Và chỉ chờ có giây phút này, hắn chém thanh kiếm của mình xuống.

Ngay khi thanh kiếm của hắn vừa chạm đến đầu của con bọ, một vụ nổ ánh sáng đột nhiên phát ra và cơ thể của con bọ tan biến.

Và Calcedonia, người bị đẩy sang một bên, dõi theo cảnh đấy mà chẳng mảy may nghĩ đến việc che đi bộ ngực của mình.

Bởi vì người quý giá nhất của cô ấy đang tiến về phía cô, một cách chậm rịt. Nhưng << Hiệp sĩ Tự do >> bị chiếm hữu nâng kiếm lên quá đầu để chém cậu ấy.

Trong phút chốc, cô thấy ảo giác về người con trai bị bổ làm đôi.

Nhưng ngay khi thanh kiếm của tên hiệp sĩ sắp sửa chạm đến cậu.

Cái gì đó bắt đầu trào ra từ cơ thể cậu trai đó.

“Không-không thể nào….!”

Ngay lập tức, đôi mắt của cô, đôi mắt pháp sư của cô có thể cảm nhận được nó. Thứ đang tuôn trào từ cơ thể cậu ta là luồng sáng chói loá của Mana.

“Chủ-Chủ nhân có mana…. V-Và số lượng……!!”

Cô hiểu. Bởi bản thân cô cũng là một pháp sư lão luyện, nên cô biết rằng lượng mana này lớn đến chừng nào.

Đó là một lượng lớn đến mức mà khiến cho cô cảm thấy của mình dường như rất nhỏ bé. Và hơn thế nữa, đó không phải là lý do duy nhất khiến cô ngạc nhiên.

“…. Ánh-ánh sáng Mana màu hoàng kim….? Chẳng…chẳng lẽ….!?”

Khi đang lẩm bẩm trong ngạc nhiên, hình bóng người con trai phủ trong ánh sáng biến mất ngay trước thanh kiếm của << Hiệp sĩ Tự do >>, khiến thanh kiếm chạm trúng không khí chứ chẳng chém trúng ai cả.

<< Hiệp sĩ Tự do >> mất thế bởi cú chém full lực của anh ta đột nhiên chẳng chém trúng gì cả. Và rồi, hình dáng của cậu trai lại xuất hiện trở lại.

Âm thanh đôi giày của cậu ta chạm xuống mặt đất vang lên.

Cậu trai, người xuất hiện sau lưng << Hiệp sĩ Tự do > nắm chặt lấy cây giáo ngắn trong tay mình và vung phần phía sau (phần cán) của cây giáo xuống đầu của Hiệp sĩ bằng tất cả sức lực mà mình có.

BÌNH LUẬN CLN (0) FACEBOOK (31)


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!