Vương quốc Largofiely
Nằm ở sát về phía bắc của lục địa Zoysalight, Largofiely cũng là một trong số các nước lớn nhất. Nó sở hữu dãy Núi Băng Vĩ đại, nơi mà số lượng lớn các tinh linh băng tập trung lại theo chu kì của mặt trăng – đặc biệt là khi mà mùa đông rơi vào khoảng thời gian lạnh nhất.
Trong thế giới này, thời tiết thay đổi theo ý thích của các tinh linh. Khi mà tinh linh lửa có uy thế nhất, thì thời tiết khi đó là mùa hạ. Khi tinh linh đất ở giai đoạn mạnh nhất của chúng, khi đó là mùa thu hoạch, tức mùa thu. Khi thời điểm các tinh linh gió chiếm ưu thế đến gần, cũng là lúc xuân sang.
Khi ngày trở nên ngắn hơn, chu kì mặt trăng bị ảnh hưởng bởi các tinh linh băng tập trung băng ở dãy núi. Bên cạnh đó, chúng cũng tồn tại giữa thời điểm trăng khuya và khi trời hừng sáng. Mặc dù các tinh linh gió là những tinh linh có sức ảnh hưởng trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mùa thu giữa mùa gặt hái, nhưng đêm đông thì lại đến sớm, và giai đoạn này chiếm khoảng nửa năm. Nhưng cũng hiếm có người bị chết đói vào khoảng thời gian này, khi mà một mùa vụ bội thu được thu hoạch hồi mùa thu đã mang lại một lượng thức ăn nhiều đến dư.
Bên cạnh đó, nhờ vào lượng tuyết lớn rơi mỗi năm mà nguồn cấp nước cũng có rất nhiều, và một vài nguồn trong số đó được dùng để ủ nhiều loại rượu khác nhau. Thực tế, rượu từ Largofiely là một trong số những nơi làm rượu ngon nhất ở lục địa Zoysalight.
Quốc gia này cũng được biết đến như nơi có nghệ thuật quân sự cùng những hiệp sĩ mạnh. Cũng vì thế mà các binh lính cùng hiệp sĩ phải trải qua nhiều chế độ luyện tập.
Giuseppe và Calcedonia hiện giờ đang dạy cho Tatsumi về những đức tin dân gian phổ biến của vùng đất này. Tuy nhiên, điều mà Tatsumi hứng thú nhất lại có liên quan đến phép thuật. Sau khi được triệu hồi đến đây thì cậu cũng nhận ra rằng nó có thật, và những người có thể dùng được phép thuật hình như thường được gọi là “pháp sư”.
Không chỉ có mỗi Calcedonia, mà cả Giuseppe cũng là pháp sư.
“Cũng không phải ai ai cũng có thể dùng được phép thuật, thực ra thì số lượng người có khả năng dùng được phép thuật thường là 1/100, hoặc cũng có thể là 2, có thể nói là thế.”
Mỗi một cá nhân pháp sư sẽ chuyên về một hệ thống phép thuật. Về phần này, có 6 loại cơ bản, hay còn gọi là 6 thuộc tính.
Chúng gồm có <Quang>, <Ám>, <Thổ>, <Thuỷ> <Hoả> và <Phong> . Từ đó họ xếp hạng và phân nhánh ra thành các hệ thống con, và số lượng hệ thống con là bao nhiêu thì hiện tại vẫn chưa rõ.
[〈光〉:Quang – Ánh sáng;〈闇〉:Ám – Bóng tối;〈地〉:Địa – Đất;〈水〉:Thuỷ – Nước;〈火〉:Hoả – Lửa;〈風〉:Phong – Gió ]
“Em có năng khiếu với <Thánh>, <Viêm>, <Hải>, <Mộc>, và <Lôi> , và Ông nội thì có <Thánh> và >Hải>.”
[〈聖〉:Thánh – Linh thiêng;〈炎〉:Viêm – Cũng là lửa, nhưng to hơn thằng trên;〈海〉:Hải – Biển;〈樹〉:Thụ – Cây;〈雷〉: Lôi – Sấm sét]
“Eh? 5 cái à? Tuyệt thật đấy.”
“Phải, con bé Calsey này cũng mang tố chất thiên tài mà. Hầu hết các pháp sư chỉ có năng khiếu ở một thuộc tính. Ta, ông của con bé, được xem là đặc biệt khi có năng khiếu đến hai thuộc tính. Hồi trước thì chỉ có một hoặc hai người khác là có năng khiếu thuộc tính nhiều như thế thôi.”
Nhân tiện, <Thánh> là dạng cao cấp của <Quang>, <Viêm> cao hơn <Hoả>; <Hải>, <Mộc>, <Lôi> cũng lần lượt cao hơn <Thuỷ>, <Địa>, và <Phong>.
“Thông thường, muốn thi triển câu chú thì người dùng phải niệm. Ngoài ra, bất kể một pháp sư có cao siêu đến đâu, họ vẫn không thể thi triển được thần chú mà không niệm.”
Trong trường hợp của một tên pháp sư phạm tội, họ sẽ bị gắn một cái khoá miệng để chặn việc niệm chú. Cũng vì thế mà người ta không cần phải lo về việc người phạm tội đó có thể thi triển phép thuật. Khi một người niệm chú, năng lượng dùng cho câu chú sẽ được cung cấp từ lượng năng lượng phép thuật trú ngụ bên trong cơ thể. Vì vậy, việc hiểu biết lượng ma lực bao nhiêu để cần thiết thi triển một câu chú là một điều cực kì quan trọng. Niệm chú chính xác và lượng phép thuật là hai yếu tố cần thiết để có thể thi triển một câu chú.
“V-vậy? Con có khả năng mang một năng khiếu không?”
Tatsumi hỏi Giuseppe mà không kiềm chế nổi vẻ phấn khích của mình.
[Bản gốc là Tatsumi hỏi cả Calcedonia và Giuseppe, nhưng nếu hỏi cả hai người như thế thì hết biết đường xưng =))) Mà mấy chap trước lỡ xưng ‘con’ với Giuseppe rồi nên giờ không thể đổi lại thành ‘tôi’ được, nghe mất hết thiện cảm :v :]
Khả năng mà Tatsumi có lẽ có tài năng đáng kể như một pháp sư do đến từ một thế giới khác là một đề tài phổ biến trong những quyển truyện giả tượng. Hoặc cậu cũng có thể trở nên rất mạnh nhờ vào việc dịch chuyển giữa hai thế giới. Nếu có tồn tại cái thứ như phép thuật thì cậu cũng muốn có cơ hội được sử dụng chúng. Tatsumi đã hỏi với một vẻ rất háo hức, nhưng vẻ mặt của Calcedonia và Giuseppe lúc này lại trông không được chắc chắn cho lắm.
“U-Ưm…. Điều này hơi khó nói, nhưng, với Chủ nhân thì…”
“Với con thì khó mà nói trước được… … Con rể không thể dùng phép thuật, bởi vì… … bọn ta không thể phát hiện ra bất kì nguồn năng lượng phép thuật nào từ cơ thể của con cả.”
Người ta bảo là hầu hết các sinh vật trên thế giới này đều có mang trong mình một lượng ma pháp nào đó, kể cả loài con trùng nhỏ bé nhất. Nhưng với các pháp sư, để có thể thành thạo được phép thuật thì lượng năng lượng phép thuật cần thiết không phải là nhỏ, bởi vì họ vẫn cần một lượng năng lượng ít nhất phép thuật cố định để có thể thi triển câu chú.
Nhưng Tatsumi, một vị khách đến từ thế giới khác, dường như chẳng có lấy chút năng lượng phép thuật nào cả. Cũng vì cậu đến từ một thế giới không có sự hiện hữu của phép thuật, nên cũng chẳng có gì bất thường khi cậu không có lấy một năng lượng phép thuật gì.
Các pháp sư nhất định, như những người có kỹ năng cao giống Calcedonia va Giuseppe đây, có thể cảm nhận được năng lượng phép thuật ẩn chứa trong cơ thể người khác.
Tuy nhiên họ lại chẳng cảm nhận được chút năng lượng phép thuật nào trên người Tatsumi kể từ lúc cậu đến đây. Như đã nói trước đó – không có lấy chút năng lượng phép thuật thì việc sử dụng phép thuật là hoàn toàn không thể.
Điều này khiến Tatsumi cực kì chán nản.
“Đừng buồn như thế, con rể ạ, phàm là con người trên thế giới này, dù con không có lượng năng lượng để niệm dù chỉ là những câu chú sơ đẳng, nhưng con vẫn mang một ít ma thuật trong người.”
“Đúng-đúng thế, thưa Chủ nhân! Anh có vừa đủ lượng năng lượng phép thuật để sống trong thế giới này. Mới đầu, lúc anh đến đây thì em có chuyển cho anh một chút rồi!”
Hai người họ nói thế để cố an ủi Tatsumi. Ấy thế, cú sốc khi biết được mình không thể sử dụng phép thuật sau khi tỏ ra phấn khích đến thế kia vẫn không hề nhỏ.
“… Những câu thần chú mà chúng ta dùng để gọi phép thuật ra là thứ rất cần thiết để có thể thi triển được nó. Vì thế cái mà chúng ta dùng được gọi là [Phép Thuật Aria].”
Để giúp Tatsumi phấn chấn trở lại, Calcedonia cố đổi hướng cuộc đối thoại mà có liên quan một chút đến phép thuật.
“Khi nói đến phép thuật gốc thì chỉ có mỗi Phép Thuật Aria thôi, nhưng từ khoảng… 10 năm trước, ai đó đã xuất hiện với khả năng dùng loại phép thuật mới. Để có sự phân định rõ ràng giữa hai loại, phép thuật gốc đã được đặt tên thành Phép thuật Aria.”
“Phép thuật mới ư….?”
“Một dạng phép thuật kêu gọi sự giúp đỡ từ Tinh linh, và nó được gọi là [Phép Thuật Tinh Linh] để phân biệt với [Phép Thuật Aria] có phần lâu đời hơn. Một người phụ nữ đến từ vùng đất bên ngoài đã bắt đầu truyền bá kiến thức về phép thuật đó cho mọi người.”
“Thật à? Vậy có lẽ… người phụ nữ này cũng đến từ một thế giới khác như anh. Chuyện đó có thể xảy ra không?”
“À thì, bọn em cũng chỉ mới biết đến người này gần đây. Lúc này em vẫn chưa được gặp mặt người phụ nữ đó. Theo người ta đồn thì người phụ nữ đó xinh đẹp một cách quá đáng, thì phải? Nếu được thì em cũng muốn gặp người này một lần cho biết.”
Và rồi, như thường lệ, Giuseppe bắt đầu ‘Hô hô hô’ mà cười.
***
“Giờ thì, chúng ta cũng nói chuyện khá lâu rồi nhỉ.”
Giuseppe cắt ngắn cuộc trò chuyện và quay mặt nhìn ra ngoài qua chiếc cửa sổ, và thấy rằng bầu trời bắt đầu được nhuộm trong một màu đỏ thẫm.
“Ta nghĩ là cũng nên nói đến vấn đề về nơi mà hai đứa nên ở thôi con rể, mà con đã có quyết định nào chưa?”
“Chủ nhân, chúng ta có thể xem thử căn nhà trống của một lái buôn, đúng lúc cũng có kha khá nơi phù hợp. Em nghĩ bữa sau chúng ta có thể đi xem cùng nhau.”
“Thế à? Ta nghĩ con rể tạm thời nên ở lại trong đền. Đây là đền chính của Giáo lý Savaiv trên lục địa Zoysalight này, nơi mà một lượng lớn khách hành hương và những linh mục hay đi du lịch đến thăm từ nhiều vùng miền khác nhau. Có rất nhiều phòng dành cho khách. Hay là—”
Giuseppe nhướn một bên lông mày lên với vẻ tinh quái.
“—Con muốn ở trong phòng của Calsey? Nếu con rể muốn thế thì ta cũng không than phiền gì đâu.”
“Ổ-ổn ạ!? Một phòng dành cho khách là hoàn toàn ổn với con ạ! Cho con ở phòng dành cho khách đi ạ!!”
Tatsumi yêu cầu được ở trong một phòng dành cho khách, và mặt cậu ấy cũng trở nên khá đỏ. Và rồi Calcedonia nhìn Tatsumi với một vẻ tiếc tiếc trên mặt.
“Hô hô hô, ta đùa thôi, cậu trai à. Căn phòng mà Calcedonia hiện đang trú tạm là phòng ngủ tập thể mà các tu nữ sống. Dù cho ta có yêu cầu thì con rể cũng chẳng thể ở đó được đâu.”
Giới tính không phải vấn đề quan trọng khi mà đàn ông và phụ nữ ở lại trong đền phần lớn đều chưa lập gia đình.
Mặc dù ở đây có mục sư độc thân, nhưng đa số họ đều có gia đình. Một mục sư với gia đình sẽ rời khỏi đền và chuyển ra sống ở một ngôi nhà trong thành phố.Thành ra là, một mục sư rời khỏi đền và chuyển ra sống trong thành phố cũng chính là dấu hiệu cho thấy người đó đã kết hôn.. Có một vài điều bất tiện sau khi kết hôn, ví dụ như là sinh con. Nhưng vì Savaiv là vị thần quý trọng trẻ con, nên việc có con với nhau được khuyến khích.
Cũng vì thế, việc Tatsumi và Calcedonia chuyển ra sống chung trong một căn nhà với nhau cũng không có gì bất thường hay vô lý cả. Điều rắc rối duy nhất là ai đó với cái danh <<Thánh Nữ>> đang sống cùng một căn nhà. Cơ mà chuyện đó thì lúc này Tatsumi vẫn chưa biết sẽ thành ra thế nào.
***
Giờ đã sang một ngày mới. Cảm nhận về thời gian của Tatsumi đã khiến cậu tin rằng giờ chỉ mới hơi quá trưa một chút. Calcedonia, người đã làm xong nhiệm vụ của ngày hôm nay, giờ đang bước dọc các con đường của thủ đô Levantes cùng Tatsumi.
Họ đang hướng về khu vực nơi mà người ta mua bán nhà, điều này khiến Tatsumi nghĩ về nó như đại lý bất động sản của thế giới này. Cả hai đi sát nhau và đang bước qua con phố một cách vui vẻ.
Khi nhìn vào hai người họ, có thể dễ dàng thấy rằng Tatsumi không tập trung cho lắm. Với gương mặt ửng đỏ, cậu buông ánh nhìn ra xung quanh hết chỗ này đến chỗ kia, không biết liệu có phải là cậu đã nhận thức được chuyện gì khác hay không. Xét cho cùng thì hai quả núi đôi mềm mại của Calcedonia giờ đang được ép sát vào tay phải cậu, và chúng cứ ịn im ở đó.
Đồ lót cho phần thân trên của phụ nữ trong thế giới này dường như có tồn tại, nhưng chúng lại không giống với áo ngực trong thế giới của Tatsumi. Ở đây thì nó là một thứ vải mềm và dài quấn quanh người, vì thế nó chẳng mang chút năng lực phòng thủ gì của một chiếc áo ngực. Thành ra là cái cảm giác mềm mại từ cặp núi đôi đáng ra bị chặn lại bởi áo ngực, lại không bị chặn lại. Và cái cảm giác này được truyền thẳng đến tay cậu.
Vì thế mà Tatsumi đang cố lờ đi một cách tuyệt vọng cái thứ cảm giác mà tay cậu đang được trải nghiệm.
“Có chuyện gì sao, thưa Chủ nhân?”
Calcedonia đã để ý thấy thái độ ngượng ngịu của Tatsumi.
“Kh-không, cái đó… Anh chỉ không quen việc đi bộ với một cô gái đang giữ lấy tay mình thôi. Nhất là khi cô gái đó lại là một người xinh đẹp nữa.”
Mặc dù đây là lần đầu tiên Tatsumi khoá tay với một người con gái khác khi đang bước đi, nhưng cậu cũng không thể nói với Calcedonia rằng ‘Bởi vì ngực em đang ép vào tay anh’ ngay trước mặt cô ấy được.
Dù thế, kể cả có cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cậu cũng không thể bảo rằng cái cảm giác này không dễ chịu.
Gương mặt xinh xắn của Calcedonia, người không nhận ra nỗi mâu thuẫn của Tatsumi, rạng rỡ hẳn lên, và cô cười.
“Thế thì có sao đâu? Trong quá khứ chẳng phải em cùng Chủ nhân cũng thường hay đi ra ngoài cùng nhau sao?”
“Kh-không phải, lúc đó thì em rất bé, Chiiko!! Anh thì sẽ khoanh tay mình lại, còn em sẽ ngồi trên vai hoặc trên đầu anh chứ không bước đi.”
Giữa cuộc trò chuyện, cả hai vừa bước đi vừa tận hưởng phút giây này.
Mặc kệ vẻ mặt kì lạ từ những người đi đường giành cho họ, Tatsumi, người đang bận tâm về cả cuộc nói chuyện với Calcedonia và cái sự mềm mại mà tay cậu nhận được, không nhận ra được sự chú ý mà mọi người giành cho hai người họ. Trên đường đi, mọi người vừa bước vừa đưa mắt dõi theo hai cô cậu đang tận hưởng chuyến tản bộ của mình kia, và ánh mắt của họ cũng cứ thế mà rúc rúc lại gần nhau.
Không ai trong thành phố Levantes là không biết cô gái mang cái danh <<Thánh Nữ>> của đền Savaiv. Và đa số họ đều biết mặt cô ấy.
Tuy nhiên, việc cô ấy bước đi tay trong tay một cách hạnh phúc với một người con trai khác ngang tuổi cổ đã thu hút sự chú ý của họ. Vẻ mặt của cô ấy, vẻ mặt đang hiện lên niềm hạnh phúc tột cùng kia, giờ đang khiến cho các cư dân trong thành phố mở to mắt ra trong kinh ngạc. Sự kinh ngạc của họ lại càng được đẩy lên một mức cao hơn khi họ thấy cô đang bước đi cùng một người con trai bằng tuổi.
Cậu trai trông khá lạ vì cậu có một làn da màu hổ phách, tóc và mắt đều mang màu đen, và đang mặc một bộ đồ mà chưa ai từng thấy qua.
Mặt khác, các cư dân của vương quốc lại thường mang tóc màu, mà trung bình là từ đỏ rực đến nâu nhạt, và nếu phải nói thì mái tóc bạch kim mà Calcedonia đang sở hữu cũng được xem là bất thường.
Về màu da thì, đang số đều là Caucasian (Da trắng). Dù là đi một mình thì hẳn Tatsumi cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Và giờ thì cậu lại đang bước đi tay trong tay với <<Thánh Nữ>> nổi tiếng.
Dân chúng thích thú nhìn vào sự kết hợp hiếm có đang dạo bước trên phố này.
Trong lúc đó thì hai người họ cũng đã dừng lại ở đích đến của mình, cũng là văn phòng của thế giới này và tương đương với một đại lý bất động sản.
“Vậy, là đây à?”
“Vâng. Nơi này là nhà của lái thương buôn bán nhà và đất.”
Họ đã đi đến một tòa nhà được làm hoàn toàn từ đá.
Trên đường đến đây, hầu hết các căn nhà mà cậu thấy đều mang một màu nâu đỏ, và những viên đá được khéo léo mà chồng lên nhau theo một kiểu mà không giống cách xếp gạch trong cấu trúc của nó. Cũng nhờ vào tác dụng của viên đá này mà cả thành phố tràn đầy sắc đỏ.
Nhưng tòa nhà trước mặt họ lại không mang màu nâu đỏ mà cậu từng thấy trước đó, mà lại được làm từ một tảng đá màu trắng. Cậu không biết nhiều về tảng đá này, nhưng tảng đá lại toả ra cho cậu một thứ ấn tượng rằng đây là một căn biệt thự cho người giàu có. Nếu họ bỏ chút thời gian ra thăm thú xung quanh, họ hẳn sẽ thấy rằng nhiều biệt thự gần đó cũng được làm từ tảng đá này. Tatsumi bắt đầu băn khoăn không biết tại sao mình lại ở một khu vực cao cấp như thế này.
“Đây là một căn biệt thự bình thường…”
Một lần nữa, Tatsumi ngơ ngác nhìn lên căn biệt thự trước mặt cậu. Nghĩ kĩ lại thì chẳng ai lại đi đem nhà hoặc biệt thự ra trước mặt tiền của một cửa tiệm như các tiệm khác thường làm cả. Vì thế mà trong trường hợp này, một cái cửa hàng là không cần thiết.
Trong lúc Tatsumi còn đang nghĩ ngợi về chuyện đấy thì Calcedonia đã bước đến chỗ cánh cửa, và với một giọng rõ rệt như tiếng chuông, cô gọi,
“Xin thứ lỗi, tôi là Calcedonia Chrysoprase của đền Savaiv. Cho hỏi chủ nhân của căn nhà này có ở đây không?”
Một lúc sau, một người đàn ông trung niên dữ dội bật ra từ đằng sau cánh cửa của căn biệt thự.
Ông ta có đường tóc hớt lui về phía sau và một cái bụng phệ dễ thấy. Thành ra là ổng thấp hơn Tatsumi và Calcedonia.
Ông ta cũng mặc một bộ đồ sang trọng, loại mà Tatsumi đã thấy người khác mặc khi cậu dạo quanh khu vực lân cận này. Ông ta có vẻ như là một người giàu có, như mong đợi từ chủ của căn dinh thự.
“A! Tôi đã chờ đợi cô, thưa Thánh nữ! Tôi đã chờ lời yêu cầu của cô đến! Tôi thật sự rất vui khi được phục vụ cho cô!!”
Gương mặt đầy dầu của chủ biệt thự, đặc biệt là nụ cười của ông ta, ướt đẫm dầu khi ông ta vừa chào Calcedonia vừa xoa xoa hai tay với nhau.