Nhắm vào cây củi dài bằng nửa cánh tay cậu, Tatsumi vung rìu xuống.
Chiếc rìu chẻ thanh củi theo chiều dọc một cách gọn gàng và ấn xuống mặt đất bên dưới.
Tatsumi đặt lại thanh củi lần nữa và bổ rìu xuống.
Cùng với một thứ âm thanh thích tai, hai thanh củi hình bán nguyệt bị chẻ ra làm những khúc hình cánh quạt.
Cậu gom những khúc gỗ hình cánh quạt đó và quăng chúng sang một bên trước khi lấy thanh củi khác rồi bắt đầu chẻ nó.
Sau khi xác nhận rằng thanh củi đã được bổ làm hai một cách đẹp đẽ, Tatsumi dùng mu bàn tay để lau đi mồ hôi trên trán.
Tatsumi giờ đang bổ củi.
Như cậu đã quyết định hôm qua, hôm nay cậu bắt đầu làm việc với tư cách của một người phụ giúp đền.
“….Tôi-Tôi phải chẻ cái đống này… ? Toàn bộ luôn sao….?”
Tatsumi hỏi với một giọng khàn khàn, khi cậu đứng trước một núi gỗ.
“Yup, đúng rồi đấy. Có rất nhiều người sống trong đền, nên mỗi ngày cần một lượng lớn củi dùng để làm nhiên liệu. Thế nên người mới đến à, chẻ củi là một công việc rất quan trọng đấy.”
Một ông đứng tuổi to con và có một vẻ mặt nghiêm nghị, người dẫn Tatsumi ra vườn sau, vừa nồng nhiệt vỗ lưng Tatsumi vừa nói.
Tatsumi vấp về phía trước sau khi đột nhiên bị vỗ vào lưng. Lúc đó, chiếc Huy thánh đeo quanh cổ cậu cũng leng keng như một cái chuông.
“….Tên cậu là… Tatsumi đúng chứ? Dùng cái này đi. Dùng nó chẻ toàn bộ củi làm 4 phần.”
Thứ mà người đàn ông trung niên đưa cậu là một cây rìu đã qua sử dụng.
“Sau chuông thứ tư là giờ nghỉ. Ráng làm việc chăm chỉ cho đến lúc đó nhé.”
Nói đoạn, người đàn ông trung niêm rời đi với những bước chân ì ạch.
Nhân tiện, ‘chuông thứ 4’ được nhắc đến là xấp xỉ thời gian của buổi trưa theo thời gian trong thế giới trước kia của cậu.
Khi Tatsumi đo bằng đồng hồ đeo tay của mình, mặt trời ở thế giới này mọc khoảng chừng lúc 6 giờ sáng. Sau đó mỗi ngôi đền đều rung chuông hai tiếng một lần.
6 Giờ sáng rung một cái, đến 8 giờ rung hai cái, cứ thế, số lần rung chuông tăng lên một cái mỗi hai tiếng, và vào lúc 6 giờ chiều khi tiếng chuông thứ 7 vang lên cũng sẽ là lúc mặt trời lặn.
Và ứng với số chuông rung mỗi lần, chúng được gọi từ chuông thứ nhất đến chuông thứ 7. Họ không rung chuông vào ban đêm, nên dường như họ không có giới hạn đàng hoàng gì để xác định giờ giấc vào ban đêm.
Theo như Calcedonia nói, dường như thời gian dùng để rung chuông được tính theo đồng hồ mặt trời. Còn với những ngày mưa hoặc đầy mây, họ có một dụng cụ phép thuật đóng vai trò như một kiểu đồng hồ bấm giờ, nhưng vì là một món đồ hiếm và có giá cao, nên nó là một vật đo giờ chưa từng bị gỡ khỏi chỗ ban đầu và chỉ có mỗi Giám mục Tối cao Giuseppe là được phép chạm vào nó. Kể cả Calcedonia cũng chưa được tận mắt nhìn thấy nó.
Mỗi ngày có 24 tiếng giống với trái đất, nhưng ở đây, mỗi ngày mặt trời mọc vào 6 giờ sáng và lặn vào 6 giờ tối.
Tatsumi băn khoăn liệu độ dài của một ngày có thay đổi theo mùa không.
Cũng chỉ mới được 3 ngày kể từ khi Tatsumi đến đây, nên cậu chưa có cơ hội để đo ngày một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, cũng có khả năng thế giới này không phải là thế giới mà các hành tinh tự chuyển động, mà thay vào đó là một thế giới vận hành theo Thuyết địa tâm Ptolemy với các thiên thể chuyển động có quy tắc.
Đây là điều mà Tatsumi vẫn chưa biết, nhưng người ta tin rằng trong thế giới này, các lục địa và đại dương đều trôi nổi trên ‘Thế giới của Các vì sao’.
Quan điểm niềm tin phổ biến của thế giới này là ở rìa của đại dương đến phía bắc và đông là những thác nước khổng lồ mà nước biển rơi xuống đại dương từ đâu đó, còn phía nam và phía tây là những thác nước mà nước biển rơi xuống nơi nào đó.
Theo một nhà hiền triết, nước biển từ thác nước phía tây và phía nam chạy xuyên qua thế giới của hư không và trôi về lại thác nước phía bắc và đông. Tuy nhiên, thậm chí chưa có lấy một người thấy được những thác nước khổng lồ ở ranh giới của đại dương, nên dù giả thuyết này là đúng thì cũng chưa được chứng thực.
Hơn thế, người ta cũng tin rằng một bên của ‘Thế giới của Các vì sao’ tồn tại ‘Thần Giới’ nơi mà các vị thần ngự trị.
Bỏ chuyện đó sang một bên, Tatsumi giờ đang chết lặng mà nhìn lên núi gỗ.
Nhưng công việc của cậu sẽ chẳng xong nếu cậu cứ đứng nhìn như thế cả ngày. Nên sau khi chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, Tatsumi xắn tay áo lên và lên dây cót tinh thần.
Lúc này cậu không mặc bộ đồ mà cậu mặc theo khi đến thế giới này, mà là quần áo của đền được Giuseppe đưa cho.
Hôm qua khi cậu đi xuống phố với Calcedonia, cậu đã mua vài bộ đồ và đồ lót bình thường, nhưng có một điều bắt buộc, đó là khi làm những công việc của đền thì phải mặc đồ may của linh mục, nên Tatsumi đang mặc một bộ đồ linh mục mà cậu được đưa cho.
Giuseppe cũng chính thức ban cho Tatsumi chức hạng của một linh mục, mặc dù đó chỉ là thứ hạng thấp nhất của Linh mục Sơ cấp, nhưng việc này sẽ tạm thời thiết lập địa vị xã hội của cậu ấy ở thế giới này.
Vì những ngôi đền không phụ thuộc vào bất kì quốc gia nào cả, nên chỉ việc sáp nhập và một ngôi đền cũng ban cho một mức địa vị nhất định, như có cơ hội để có được cùng cấp độ kiến thức với một nhà hiền triết.
Tất nhiên là không phải ai cũng có thể vào đền được. Ban đầu thì người ta sẽ phải trả qua một lượng thẩm tra lý lịch cá nhân trước khi được cho phép gia nhập. Lý do mà Tatsumi có thể nhận được vị trí của một Linh mục Sơ cấp mà không phải trải qua những chuyện đó thì chắc chắn là vì giám mục tối cao Giuseppe đã sử dụng quyền hành của mình.
À thì, sau khi nhìn chằm chằm núi gỗ được một lúc, Tatsumi nhìn xuống bộ đền phục màu trắng mà cậu đang mặc.
Bởi Tatsumi không biết liệu làm bẩn bộ đền phục trắng kể cả khi đang làm thì có ổn hay không.
Bộ đồ mà Tatsumi hiện đang mặc là đồng phục của Linh mục Sơ cấp, và nó cũng được xem như quần áo làm việc trong đền. Cũng vì thế mà cậu sẽ không bị la mắng dù có làm dơ đến đâu, cơ mà cậu sẽ phải tự giặt nếu như có làm bẩn chúng.
Thiết kế của đền phục và huy thánh mà một linh mục mặc sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào địa vị của họ.
Ngẫu nhiên thay, người đàn ông trung niên dẫn Tatsumi ra vườn sau là một Linh mục Bậc cao có tên Bogarde, người phụ trách những Linh mục Sơ cấp giúp việc cho đền, chẳng hạn như Tatsumi.
Nhận ra rằng đứng thẩn thơ sẽ chẳng làm cho lượng gỗ ít đi, Tatsumi bắt đầu vung cây rìu mà Bogarde đưa cậu chưa được bao lâu. Sau khi đã quen với cảm giác đó, Tatsumi lấy ra một khúc gỗ và đặt nó thẳng đứng trên nền đất.
Và cậu bổ rìu xuống một cách nhẹ nhàng. Khoảng khắc mà lưỡi rìu chêm vào khúc gỗ, nó chẻ gọn ra làm hai phần.
“Hử…? Mình có dùng nhiều sức đến thế đâu….?”
Tatsumi nghiêng đầu thắc mắc bởi vì khúc gỗ được chẻ ra dễ hơn cậu tưởng.
“Mà sao cũng được. Dễ chẻ cũng chẳng có gì sai.”
Sau đó, Tatsumi tiếp tục chẻ cũi một cách đều đặn.
Thường thì khi chẻ cũi, khúc gỗ sẽ được đặt trên một tảng đá hoặc một gốc cây để đứng cho vững. Đấy là vì khi cố chẻ củi trên nền đất, mặt đất mềm sẽ khiến việc chẻ cũi một cách đàng hoàng trở nên khó khăn hơn.
Cậu Tatsumi chưa từng chẻ củi bao giờ chắc chắn là không biết đến chuyện đó và tiếp tục chẻ củi trên nền đất, trong khi đang không nhận ra nó bất thường đến thế nào.
Giữa chừng thì chuông thứ 2 và thứ 3 vang lên, nhưng cậu Tatsumi đang tập trung vào công việc kia lại không để ý đến chúng.
Một lúc sau khi chuông thứ 4 báo hiệu buổi trưa vang lên, Bogarde quay lại vườn sau.
“Này lính mới. Làm ăn thế n—-…. Cái gì?”
Sau khi thấy núi củi chất thành đống trước mắt mình, Bogarde thốt lên trong ngạc nhiên.
Số lượng lớn củi chuẩn bị cho ngày hôm nay đều đã được chẻ thành 4 khúc một cách gọn gẽ và được chất thành đống. Ông ấy tỏ ra ngạc nhiên như thế cũng là chuyện khó tránh.
“Ồ, Bogarde-san. Theo yêu cầu của ông, tôi đã chẻ xong hết chúng rồi.”
Tatsumi, người đang ngồi trên nền đất sau khi chồng toàn bộ đống dễ cháy kia lên, vô tự lự cất tiếng với ông Bogarde ngơ ngác.
“Gượm, gượm đã, cậu bảo tất cả chúng… Ý cậu là cậu đã chẻ hết toàn bộ củi chỉ trong nửa ngày thôi sao….. ? Số lượng lớn như thế….?”
Bogarde hết nhìn Tatsumi thì lại nhìn sang núi củi.
Sáng nay một cậu trai đột nhiên xuất hiện trước mặt ông. Một cậu trai với mái tóc và đôi mắt màu đen bất thường mà bình thường không thể thấy được ở Vương quốc Largofiely, và cậu trai đó bảo là sẽ làm việc với tư cách của một người phụ giúp đền kể từ hôm nay.
Có vẻ như cậu trai đã đến tìm Bogarde sau khi nhận được chỉ dẫn từ ai đó có địa vị cao hơn Bogarde.
Nên Bogarde đã kĩ lượng xem xét cậu trai tóc đen đó với cái nhìn chằm chằm thô lỗ một hồi lâu trong khi đang khoanh cánh tay vạm vỡ của mình lại.
Thấp hơn một cái đầu so với ông Bogarde lực lưỡng, cậu ta cũng chẳng cao cho lắm.
Cậu ta có dáng người khảnh khiu, và độ dày cánh tay cũng nhỏ hơn 1 nửa so với tay của Bogarde. Tự nghĩ rằng cánh tay của cậu trai đó chẳng khác gì của con gái, Bogarde đoán rằng cậu ta chẳng thể nâng được vật nặng, nên đã quyết định cho cậu ta đi bổ củi.
Chẻ củi cũng đòi hỏi một lượng sức đánh kể, nhưng ông thấy rằng việc này vẫn đỡ hơn những công việc lao động chân tay nặng nhọc, như xách xô đầy nước từ giếng hoặc mang vác lô hàng thức ăn hầu như hằng ngày dùng cho bữa ăn của các linh mục.
Mặc dù vẻ bề ngoài của ông ta là thế, nhưng bất ngờ là Bogarde lại là người chăm sóc kĩ cho những người dưới trướng mình. Tuy là trông đáng sợ bởi dáng đô con cùng bộ mặt nghiêm nghị, nhưng ông là kiểu người sẽ thưởng cho những người làm tốt công việc của mình.
Và ông giao các công việc cho những người thích hợp với chúng nhất. Bởi vì đó cũng là một phần công việc của Bogarde.
Và theo như ông Bogarde đó, cậu Tatsumi có cánh tay như con gái kia (giới hạn xuống mức độ của bản thân Bogarde) sẽ hoàn thành vừa đủ nếu cậu ta có thể chẻ được dù chỉ là một phần tư của đống gỗ trước chuông thứ tư.
Nhưng trên thực tế, không chỉ có mỗi một phần tư, mà Tatsumi đã làm xong hết toàn bộ công việc. Dù là bản thân Bogarde thì việc chẻ hết đống đó trong nửa ngày gần như là bất khả thi.
Đầu tiên thì ông chỉ đơn giản là ngáo người nhìn vào Tatsumi và đống gỗ, nhưng chẳng lâu sau một ông nở ra một nụ cười nam tính.
“HAHAHAHAHAHAHAHA! Ta không nghĩ là cậu lại làm được đấy lính mới…. à không, Tatsumi! Làm tốt lắm!”
Bogarde dùng hết sức mà vỗ vào vai Tatsumi và giục cậu ngồi xuống lại.
“Cậu đã làm xong chừng này công việc rồi thì chắc cũng đói rồi nhỉ? Cùng nhau dùng bữa nào.”
Bogarde lấy ra cái gì đó trông như sandwich từ túi đồ mà ông ấy mang theo.
Ông ấy liếc nhìn Tatsumi trong khi đang nhét thức ăn vào má mình với một vẻ mặt vui vẻ, nhưng không hiểu sao ông chỉ thấy Tatsumi đứng bất động với vẻ hơi bàng hoàng.
“Sao thế? Ngồi xuống ăn đi. Giờ nghỉ của chúng ta không dài đâu đấy?”
“À… thì… thật ra là….”
Tatsumi gãi gãi sau đầu trong khi đang cố nói điều gì đó. Chỉ mới nãy thôi, Tatsumi đã hoàn toàn quên rằng cậu chỉ có thể ăn trưa vào giờ nghỉ.
Có vẻ như vương quốc Largofiely có phong tục ăn ba bữa một ngày. Một cái là giữa chuông thứ nhất và thứ hai (giữa 6 giờ sáng và 8 giờ sáng), cái thứ hai là vào khoảng chuông thứ 4 (khoảng trưa) và cuối cùng là sau chuông thứ 7 (sau 6 giờ tối).
Vài người cũng có một bữa ăn nhẹ vào giữa chương thứ 5 và thứ 6 (giữa 2 giờ và 4 giờ chiều).
Tatsumi đã được nghe Calcedonia nói về chuyện này từ hôm qua, nhưng cậu đã hoàn toàn quên mất tiêu. Và hiển nhiên là cậu chẳng chuẩn bị thứ gì cho bữa trưa cả.
Bogarde nhìn lên cậu Tatsumi bất động với ánh mắt ngạc nhiên.
“Gì cơ? Cậu không chuẩn bị bữa trưa á?…Vậy tôi nghĩ là cậu sẽ phải đi đến sảnh ăn thôi.”
Có một sảnh ăn ở khu vực trong đền cung cấp bữa ăn cho các linh mục. Nhưng tất nhiên Tatsumi vẫn chưa quen với chỗ đó. Kể từ lúc đến thế giới này, toàn bộ bữa ăn của cậu đều do Calcedonia chuẩn bị.
Như một phần trong việc luyện tập của họ, các Linh mục Sơ cấp làm việc luân phiên trong sảnh ăn, nhưng sảnh ăn đó có hơi xa với vườn sau, nơi mà Tatsumi và Bogarde hiện đang ở.
“Mà vì cậu đã làm xong hết toàn bộ công việc mà ta giao cho, nên cậu đi ăn trưa lâu một chút cũng chẳng sao đâu…. Nếu được thì… cậu có muốn dùng của ta không? Mà ta không đảm bảo được mùi vị vì chúng là do vợ ta làm!”
“GAHAHAHAHA” mà cười, Bogarde lần nữa bảo Tatsumi ngồi xuống.
“Không, tôi không thể cứ thế mà lấy thứ vợ ông làm cho ông được. Tôi sẽ xuống căn tin vậy.”
“Thế à? Thế thì không cần vội đâu. Cứ từ từ mà ăn nhé.”
Sau khi ra vẻ đã rõ với Bogarde, cậu bắt đầu bước đến sảnh ăn.
Không, là cậu sắp sửa bắt đầu đi.
Ngay khi cậu sắp sửa mở cánh cửa dẫn từ vườn sau đến đền, tự cánh cửa lại mở ra. Tất nhiên là nó không thực sự tự mở ra. Người nào đó đã mở cửa từ bên còn lại.
Và cái người nào đó ấy thò đầu ra từ khoảng trống và dáo dắt nhìn quanh. Cùng với cái đầu, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cổ cũng lúc lắc không ngừng.
Khi thấy Tatsumi, cô mỉm cười tựa một đoá hoa nở rộ.
“Chủ nhân! Em mang đồ ăn của anh đến này!”
“Chiiko. Em mang đến tận đây sao?”
“Vâng! Em không biết Chủ nhân đang làm việc ở đâu nên em cũng mất một lúc mới tìm được anh. Cho em xin lỗi.”
Để đến gần cậu hơn, cô vội cúi đầu và đưa gói đồ mà cô ấy mang theo cho cậu.
“Cảm ơn, Chiiko. Nhân tiện, em đã ăn chưa?”
“K-không… cái đó.. em-em muốn.. em muốn có thể được ăn chung với Chủ nhân… và..”
Calcedonia đỏ mặt lên trong khi bẽn lẽn nói ra điều mà mình muốn. Tất nhiên Tatsumi chẳng có lý do gì để từ chối cô ấy cả.
“Được rồi. Vậy cùng ăn thôi. À phải.”
Rốt cuộc Tatsumi cũng nhớ ra rằng Bogarde cũng đang ở đó. Cậu muốn hỏi là ăn trưa chung với nhau có được không, nhưng….
“Bogarde-san? ….Huh?”
Bogarde hoàn toàn bất động, không hề nhúc nhích lấy chút cơ khi chằm chằm nhìn vào hai người họ, như thể ông đã hoá đá vậy.
Cái sandwich mà ông đang ăn cũng rơi khỏi tay. Và như thể tiếng rơi của miếng sandwich là chiếc cò, Bogarde được khởi động lại.
“Cal! Cal-Cal-Cal-Cal-Calcedonia-sama!!? Tại sao <<Thánh Nữ>> lại mang đồ ăn đến cho Tatsumi….!?”
Bogarde, người mang đôi mắt hoàn toàn tròn xoe vì ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại Tatsumi và Calcedonia.
Trái lại, Calcedonia, người đang được nhìn kia, lại nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi Tatsumi.
“Chủ nhân? Người này là…?”
Cũng không phải là Calcedonia biết hết tên và mặt của tất cả những người có liên quan đến đền. Hay đúng hơn, kể cả trong đền thì Calcedonia cũng chỉ quen biết những người có địa vị cao, nên ông Bogarde có địa vị không cao ấy không phải là người mà cô ấy có quen biết.
“À, ông ấy là Bogarde-san. Ông ấy phụ trách giao việc cho anh ngày hôm nay.”
“Em hiểu rồi, vậy ra là ông ấy. Ngài Bogarde, cảm ơn đã chăm sóc cho chủ nhân của tôi.”
“Chủ-chủ nhân….?!”
Calcedonia cúi đầu với Bogarde, trong khi trái lại, ông ấy đáp lại với một giọng bấn loạn, bởi vì ông hiểu nhầm ‘Chủ nhân’ của Calcedonia là ‘Chồng’ của cô ấy.
Ý của Calcednia là ‘Chủ nhân’ của cô ấy (chính xác là chủ sở hữu) nhưng bất cứ ai cũng có thể hiểu lầm thành ‘chồng’ nếu họ đứng vào vị trí của Bogarde lúc này.
“V-Vậy Tatsumi là… ý tôi là Tatsumi-sama là….”
Tatsumi vội xua tay khi cậu cùng Calcedonia ngồi xuống gần Bogarde, người đã thay đổi cách gọi Tatsumi do bị hiểu lầm.
“Bogarde-san, làm ơn đừng đột nhiên gọi tôi một cách trịnh trọng như thế.”
“Kh-Không, nhưng mà…”
“Tôi không thấy phiền đâu. Tôi chỉ đơn giản là một Linh mục Sơ cấp tập sự thôi. Tôi và Chiiko… Calcedonia là hai người khác nhau.”
“Nếu-Nếu cậu đã nói thế…. Nh-nhưng còn Calcedonia-sama thì sao?”
“Vâng. Nếu Chủ nhân thấy không sao thì tôi cũng không còn gì để nói. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tôn trọng ý muốn của anh ấy.”
“HẢẢ… Nhưng khiến cho <<Thánh Nữ>> có thể nói nhiều đến thế….”
Bogarde lại lần nữa liếc nhìn Tatsumi và Calcedonia trong khi đang đưa ngón tay lên gãi gãi cằm.
Ở một bên là Calcedonia, người không giống vẻ trang nghiêm thường ngày, hiện đang biểu lộ gương mặt của một thiếu nữ đang yêu, và ở bên còn lại là Tatsumi, người được Calcedonia chăm sóc như thể với cậu đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.
Bóng dáng của hai người trong giống một đôi đã kết hôn nhiều năm. Ít nhất thì đó là cách mà họ phản chiếu trong mắt Bogarde.
Sau đó, ba người họ vui vẻ dùng bữa trưa.
Lúc đầu thì ông gần như xoắn cả lên trước sự hiện diện của <<Thánh Nữ>>, nhưng ổng vốn có tính không câu nệ tiểu tiết, nên ông nhanh chóng tỏ ra tự nhiên với cô ấy hơn.
Tuy là vì xét cho cùng thì cổ cũng là cháu gái của Giám mục Tối cao và có những lời đồn về <<Thánh Nữ>> xung quanh mình, nhưng ông đã tỏ ra lịch sự với cô ấy so với cái cách mà ông thường đối xử với những người xung quanh mình.
Chẳng lâu sau, họ kết thúc bữa trưa của mình và đứng dậy sau khi dọn dẹp mọi thứ.
“Giờ thì Tatsumi. Thành thật mà nói, toàn bộ nhiệm vụ cậu được giao hôm nay đều đã hoàn thành. Giờ cậu định làm gì đây?”
“Chắc là tôi sẽ giúp làm bất cứ việc gì mà tôi có thể giúp.”
“Thế à? Vậy thì xin phiền cậu mang một phần tư đống củi đến dưới mái hiên. Phần còn lại thì mang đến kho bảo quản. Giờ tôi sẽ dẫn đường cậu đến chỗ kho. Sau khi làm xong việc đó thì công việc trong ngày hôm này của cậu cũng sẽ hoàn tất.”
Tatsumi và Bogarde, những người đứng dậy, bàn về việc mà Tatsumi sẽ làm vào buổi chiều.
Và Calcedonia vui vẻ dõi theo hình dáng của Tatsumi, người đang vừa nở một nụ cười vừa nói chuyện thân mật với Bogarde,
“Được rồi! Vậy anh cũng sẽ làm việc chăm chỉ vào buổi chiều này!”
“Ok, cố hết sức nh-…?”
Tatsumi dùng hai tay vỗ lên má để lấy tinh thần. Và Calcedonia, người đang định cỗ vũ Tatsumi, đột nhiên dừng lại ở nửa câu.
“Hửm? Sao thế Chiiko?”
“À! Kh-không, không có gì….”
Tatsumi nghiêng đầu về phía Calcedonia, người rõ ràng đang lắp bắp, nhưng rồi cậu cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà bắt đầu bước theo sau ông Borgade đang muốn chỉ đường đến nhà kho kia.
Khi cận thẩn dõi theo tấm lưng của cậu trai Tatsumi đang rời đi kia, Calcedonia khẽ lẩm bẩm một mình.
“Mới nãy, chừng một giây… chỉ một chốc thôi, mình tưởng là mình đã cảm nhận được mana từ Chủ Nhân… Không biết có phải chỉ là do mình tưởng tưởng hay không?”