Người lao ra khỏi căn dinh thự có tên là Kashin Sankeeray. Ông ấy là một trong số các quý tộc ở đất nước này giữ danh hiệu Nam Tước. Trước khi đến đây, Calcedonia đã giải thích cho Tatsumi một chút về Kashin.
Về ông Kashin đó, ổng đang không ngừng cúi đầu một cách uốn éo trước Calcedonia.
Kashin mặc dù nằm ở vị trí thấp nhất trong tầng lớn quý tộc, nhưng ông vẫn là một quý tộc hợp pháp. Thấy ông ta cúi đầu trước Calcedonia không chút ngập ngừng khiến Tatsumi lần nữa nhận ra địa vị của Calcedonia ở vương quốc này.
“Kẻ hèn mọn tôi đây lần nữa chúc mừng thánh nữ vì cơ duyên may mắn này! Không ngờ đến <<Thánh Nữ>>-sama đây rốt cuộc cũng kết hôn. Nếu chuyện này được truyền ra thì tôi có thể tượng tưởng được biết bao nhiêu tín đồ của thánh nữ sẽ cảm thấy bất mãn. Kể cả tôi, Kashin Sankeeray này, cũng rơi lệ khi được nghe quyết định của thánh nữ.”
“X-Xin thứ lỗi, Ngài Sankeeray, tôi vẫn chưa quyết định kết hôn….”
Mặc dù cổ làm vẻ mặt khá khó xử, nhưng Calcedonia vẫn gửi một cái liếc nhìn đầy ẩn ý về phía Tatsumi đang đứng đằng sau cô ấy.
Vừa để ý cái liếc đó, Tatsumi vừa giữ im lặng và tiếp tục quan sát cô ấy. Bởi vì người trước mặt Calcedonia là một quý tộc, nên nếu Tatsumi, một thường dân không hơn không kém, làm chuyện gì đó không phải phép thì có thể sẽ khiến Kashin khó chịu.
“Ồ? Ra là thế sao? Nhưng với thánh nữ, là một nữ tu và rời khỏi đền để tìm lấy một ngôi nhà, thế chẳng phải cô sẽ kết hôn trong thời gian tới sao?”
“A-À thì…. ít, ít nhất thì tôi cũng mong là như thế….”
*Nháy Nháy*
Lần nữa, Calcedonia gửi cái nhìn đầy ẩn ý cho Tatsumi. Cái liếc nhìn này còn ẩn trong đó một chút niềm vui… là điều mà Tatsumi nghĩ.
“Thánh nữ đang nói gì thế! Không có ai mà không cảm thấy hạnh phúc khi được trở thành bạn đời của thánh nữ cả! Nhân tiện…”
Kashin bắt đầu nhìn quanh với vẻ bồn chồn.
“Người sẽ sớm trở thành chồng của thánh nữ hôm nay không đến cùng cô sao?”
“Không, hôm nay thì….”
Cuối cùng thì Calcedonia quay người về phía Tatsumi. Và nhờ thế mà cuối cùng Kashin cũng nhận ra sự tồn tại của cậu.
“Hừm! Người này là…?”
“Đúng thế. Người đó là….”
“Ồ! Cái này thì tôi hiểu! Vậy ra đây là người hầu mới của thánh nữ!”
“Ph… gì cơ!? K-không, anh ấy không phải người hầu của tôi—”
Cặp lông mày xinh đẹp của Calcedonia nhanh chóng nheo lại thành một cái cau mày. Nhưng không để ý đến sự thay đổi trên mặt cô ấy, Kashin tiếp tục nói không dứt sau khi ngắt lời cổ.
“Nhưng, chỉ với một hầu nam thì sẽ không đủ để lo hết mọi công việc trong nhà. Nếu thánh nữ muốn, tôi đây có thể sắp xếp thêm vài hầu nữ?”
“Không, việc đó không cần thiết!”
Không để ý đến giọng của mình, Calcedonia lập tức từ chối ông ta. Kashin bắt đầu cảm thấy lo lắng do không hề biết tại sao tâm trạng của cô ấy đột ngột xấu đi.
“V-Vậy tạm thời, chúng ta tiếp tục công việc chính của ngày hôm nay nhé? Như yêu cầu, tôi đã chọn một vài căn dinh thự theo sở thích của thánh nữ. Xin mời đi lối này… A! Tôi sẽ lập tức thu xếp một chiếc xe ngựa ngay. Xin đợi một–”
“Không, tôi đi bộ cũng được rồi! Nhanh nhanh dẫn đường đi!”
Calcedonia tiếp tục nhìn chòng chọc vào Kashin với đôi mắt sắc lẻm của mình.
“Như-như thánh nữ muốn… V-Vậy xin mời đi lối này….”
Kashin bắt đầu bước đi với vẻ hơi hoảng sau khi cảm thấy thứ giống như luồng không khí vừa nặng nề vừa căng thẳng mà Calcedonia đang phát ra.
Trừng trừng mắt nhìn Kashin thêm một lúc, Calcedonia quay người lại cúi đầu với Tatsumi. Và cũng bởi thế mà lọn tóc ngố trên đầu cổ cũng đung đưa theo.
“Em-Em xin lỗi. Em lại để cho ông ta gọi chủ nhân là người hầu như thế….”
“À thì, không cần để ý chuyện đó đâu. Anh nghĩ mình trông cũng đủ thường dân để khiến người ta nghĩ thế, nên cũng chẳng có gì lạ khi bị người ta hiểu lầm cả.”
Tatsumi làm vẻ mặt bình thường. Khiếu thẩm mĩ của thế giới này trông cũng không khác thế giới trước kia của cậu là bao.
So với Calcedonia, người được gọi là <<Thánh Nữ>> và thậm chí còn khiến các quý tộc tỏ ra cực kì lễ phép với cổ, thì Tatsumi cùng lắm được gọi là <<Thường dân A>>.
“Quan trọng hơn là chúng ta cũng nên đi thôi. Nói thật là anh cũng khá tò mò không biết ông ấy sẽ cho chúng ta xem kiểu nhà gì.”
Tatsumi nói với một giọng dịu dàng như để làm dịu tâm trạng của Calcedonia. Và cũng vì thế mà Calcedonia bất giác cười thành tiếng.
“Ufufu. Em thấy yên tâm hơn một chút rồi.”
“Eh? Về chuyện gì?”
“Khi em nhìn vào chủ nhân trong những cơn mơ, em luôn có cái cảm giác buồn như thế này. Anh lúc nào cũng luôn chán nản. Nhưng giờ thì anh đang cười rất vui vẻ.”
Sau khi Calcedonia chỉ ra, Tatsumi rốt cuộc nhận ra rằng mình đang cười.
Trải qua khoảng thời gian một ngày, Tatsumi đã có rất nhiều cuộc trò chuyện.
Mặc dù chỉ là trò chuyện với Calcedonia và Giuseppe, nhưng cũng đã khá lâu rồi cậu mới được nói chuyện nhiều như thế. Ít nhất, cậu đã không làm như thế kể từ khi vẹt nuôi Chiiko của cậu chết đi.
Cậu cũng để ý thấy rằng nguyên nhân mà cậu cười được như thế này, là vì cậu có thể gặp lại Chiiko lần nữa.
Cậu và Calcedonia gặp nhau vẫn chưa được một ngày, nhưng từ những cử chỉ cùng bầu không khí xung quanh cô ấy, cậu chắc chắn cảm thấy rằng những nét đó giống với Chiiko, người đã ở bên cậu bao năm tháng qua.
Trong tim Tatsumi, hình ảnh của Calcedonia đã hoàn toàn chồng lấp lên hình ảnh của Chiiko, và cậu cũng đã nghĩ về cô như một người thân quý giá trong gia đình.
Cũng như những ngày tháng ấy, giờ cô đang ở bên cạnh cậu. Điều này khiến cậu thật sự rất hạnh phúc và vui mừng.
Cũng vì thế mà Tatsumi đáp lại một cách rõ ràng với Calcedonia, với Chiiko của cậu–
“Đúng vậy. Lý do mà anh đang cười như thế này, là bởi vì Chiiko đang ở bên cạnh anh.”
“Chủ… Chủ nhân…”
Đôi mắt màu rubi của Calcedonia ngân ngấn lệ, và cơn nóng bừng nhẹ quay trở lại. Nhìn không chớp mắt vào đôi mắt ấy ở khoảng cách gần như thế, mặt của Tatsumi cũng đỏ lên.
Và từ một khoảng cách không xa cho lắm, ông chủ dinh thự Kashin ngơ ngác kia đang nhìn vào hai người họ, người đang không rời mắt khỏi nhau.
Nơi đầu tiên mà Kashin dẫn họ đến là một chỗ xa tầm 15′ đi bộ từ nơi mà Kashin sống. Đó là nơi tập trung đặc biệt nhiều dinh thự lớn.
“Ở khu vực này, chỉ những nhà quý tộc có thứ hạng cao như Hầu tước mới có thể ở được. Tất nhiên vì đây là Calcedonia-sama nên dù có sống ở đây cũng chẳng ai than phiền gì đâu.”
Kashin vẫn trát lên mặt nụ cười lấy lòng như thường lệ. Nhưng với Tatsumi, cậu bị thu hút bởi những toà nhà xung quanh chứ chẳng để ý đến thái độ của Kashin.
Toà dinh thự nào cũng rất to lớn. Mặc dù những khu vườn cũng rất rộng, nhưng chúng lại được chăm sóc rất đàng hoàng. Cậu có thể thấy rằng vì các khu vườn dùng để thể hiện vị thế, nên chúng sẽ được cắt tỉa và giữ ở một kiểu thiết kế tinh vi.
–Nghĩ lại thì, làm một khu vườn trong sân ở Nhật là một chuyện bình thường. Và ở châu Âu thì họ thường làm bên ngoài để mọi người đều có thể thấy.
Vừa nghĩ về điều đó, Tatsumi vừa tiếp tục nhìn vào những toà nhà và các khu vườn ở xung quanh.
“Đây ạ, là trang viên này.”
Căn mà Kashin dẫn họ đến là một dinh thự tương đối lớn kể cả khi so sánh với những căn dinh thự khác trong khu giàu có… đúng hơn là Khu Quý tộc này.
“Căn dinh thự này ban đầu là tài sản của một Hầu tước rất có thế lực. Nhưng hoá ra vị Hầu tước được nhắc đến ấy có bí mật qua lại với mấy tay buôn nô lệ. Kết quả là ông ta bị Vương quốc phát hiện, và tước vị cùng tài sản đều đã bị tịch thu. Cả gia tộc của ông ta đều bị chém đầu. Kể từ đó, căn dinh thự được để trống đến giờ.”
“Chặt-Chặt đầu cả gia tộc ư….!?”
Tatsumi giật nảy mình khi thấy Kashin nói một điều sốc đến thế mà vẫn tỏ vẻ điềm nhiên.
Nhưng Kashin là một chuyện, đáng nói là cả Calcedonia trông cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Trong trường hợp này, việc đó chắc hẳn là một hình phạt khá phổ biến cho những tội ác nghiêm trọng trong đất nước này.
“–Và, về phần giá cả. Bởi vì người mua là Calcedonia-sama. Nên tôi sẽ cố hết sức để giảm xuống—”
Mặc dù Kashin đang nói về chuyện giá cả, nhưng với một người không quen trị giá tiền tệ nơi đây như Tatsumi, cậu không thể biết giá đó là thấp hay cao.
Mà, vì là một căn dinh thự to đến thế này, chẳng lý nào nó lại rẻ được. Nhưng vẫn còn điều khiến Tatsumi bận tâm hơn cả chuyện giá cả.
“Chiiko… Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Chen ngang cuộc nói chuyện của họ, Tatsumi nắm lấy tay áo Calcedonia một cách khó nhọc và đưa cô ấy đi một quãng khá xa chỗ Kashin đứng.
“Này, căn dinh thự này… Ưmm… sẽ chỉ có mỗi anh với Chiiko sống ở đây thôi đúng không? Hay là cả Giuseppe-san cũng sẽ đến sống chung?”
“Không đâu, Ông nội đã có một căn dinh thự riêng rồi.”
“…Thế… Dù là nhìn thế nào, chẳng phải căn dinh thự này cũng quá lớn với hai chúng ta sao…..”
Tatsumi lần nữa nhìn lên căn dinh thự. Dù có nhìn thế nào, căn dinh thự này trông cũng phải có hơn 10 phòng. Dù cô có yêu cầu cậu đi nữa, một công dân Nhật bản bình thường như Tatsumi sẽ chẳng thể sống ở đây chỉ với hai người họ.
Với một căn dinh thự to như thế này, phí bảo dưỡng chắc cũng chẳng hề rẻ. Dù cho bạn có muốn lau dọn, chỉ với hai người thôi thì dù có lau cả ngày cũng chẳng thể xong.
“Hay là em đang định thuê một vài người hầu như ông Kashin đó gợi ý?”
“K-Không… Nếu được thì… em chỉ muốn mỗi chúng ta sống chung với nhau thôi….”
Vừa dùng tay che lấy gương mặt đỏ bừng của mình, Calcedonia vừa ngước mắt lên nói chuyện với cậu.
“Thế-Thế chẳng phải một căn nhà nhỏ đã đủ rồi sao? Và nơi này là một khu quý tộc, nói sao nhỉ. Cảm giác rất không tự nhiên… và anh không nghĩ là mình có thể bình tĩnh nổi khi sống ở đây đâu.”
“Em hiểu rồi!! Em sẽ truyền đạt ý định của chủ nhân cho Ngài Sankeeray!!”
Calcedonia mỉm cười một cách ngọt ngào, và lần nữa quay về phía Kashin. Có vẻ như Kashin đang giới thiệu cho Calcedonia món bất động sản lớn, nhưng theo như mong muốn của Tatsumi, Calcedonia đều từ chối tất.
Cuối cùng thì Kashin lảo đảo về phía sau sau khi mất hết kiên nhẫn. Và Tatsumi với Calcedonia bắt đầu bước cạnh nhau theo sau ông ấy.
Sau đó, Kashin đưa họ đến một vài nơi khác, nhưng chẳng có căn nào vừa ý họ cả.
Toàn bộ những căn nhà mà Kashin dẫn họ đến, bản thân những căn nhà đó đều có thể xem là dinh thự, và chẳng có cái nào nằm ngoài khu quý tộc cả.
Chẳng có căn nào theo lời giới thiệu của Kashin mà Calcedonia thích, nên ông ta cũng thấy khá rắc rối.
“Chính-Chính xác thì thánh nữ muốn một căn nhà như thế nào ạ….?”
Kashin, người vẫn còn có thể giữ nụ cười giả tạo của mình sau toàn bộ chuyện này, nhận lại một sự tôn trọng của Tatsumi theo một ý nghĩa khác.
“Chủ nhân của tôi muốn một căn nhà có diện tích nhỏ thôi. Như căn mà thường dân hay sống ấy.”
“Thường-Thường dân!!? Thứ lỗi cho tôi, nhưng chẳng phải một căn dinh thự lớn sẽ cần thiết để Calcedonia-sama và Morganeich-sama sống chung sao? Tôi đoán là thánh nữ cũng sẽ làm bên tổ chức tiệc, nếu thế thì một ngôi nhà của dân thường chẳng phải có hơi…”
“Xin thứ lỗi, ngài Sankeeray. Sao ngài lại nhắc đến tên của Morga? Làm sao tôi có thể sống chung với Morga được?”
Trước những lời của Calcedonia, Kashin tự vấp vào lời của chính mình một cách ngớ ngẩn.
“Kh-không, ý tôi là… H-hả? T-Thế, không phải chồng tương lai của thánh nữ là Ngài <<Hiệp Sĩ Tự Do>> như mọi người hay đồn đại sao….?”
“Không, nhầm rồi. Người mà tôi sẽ sống chung không phải Morga, mà là—”
Calcedonia quay về cạnh bên Tatsumi và nắm lấy tay cậu như thể để chôn nó trong cặp ngực nở nang của mình.
“… Tatsumi Yamagata-sama đây. Người này chính là chủ nhân của tôi.”
Và cô ấy nhìn lên Tatsumi với vẻ mặt hạnh phúc.
Kashin, người nhìn thấy điều đó, nhìn không rời mắt với cái mồm đang há hốc ra như thể trời sập ngay xuống đầu ổng.
Kashin cứ đinh ninh rằng người sẽ kết hôn với Calcedonia là <<Hiệp Sĩ Tự Do>>. Morganeich Tychor-sama như những gì mà người ra đồn.
Người ta luôn đồn rằng <<Thánh Nữ>> và <<Hiệp Sĩ Tự Do>> yêu nhau. Kashin biết rằng đó chỉ là một lời đồn. Và khi ông nghe bảo rằng lần này Calcedonia sẽ rời khỏi đền để tìm lấy một căn nhà, cuối cùng thì ông cũng nghĩ đến việc cặp đôi được đồn đại sẽ kết hôn với nhau.
Nhưng bạn đời thật sự của Calcedonia lại là một cậu trai cực kì bình thường, người mà ông ta sẽ tự động nghĩ là một người hầu. Ông cũng chưa từng được thấy hay nghe qua những lời đồn về cậu ta.
Hiển nhiên, đôi mắt đen cùng mái tóc đen nhánh khá hiếm ở đất nước này. Quần áo của cậu cũng là thứ mà ông ấy chưa từng thấy qua.
Nhưng chiều cao của cậu thì không thể xem là cao khi xét với một người đàn ông được. Kể cả lúc này, khi cậu đang đứng cạnh Calcedonia, chiều cao của họ cũng chẳng chênh nhau là bao. Và diện mạo của cậu ta trông rất bình thường, thậm chí còn không thể đem so sánh với ngài <<Hiệp Sĩ Tự Do>> đó.
Nói đến ngài <<Hiệp Sĩ Tự Do> đó, họ bảo rằng sức mạnh của anh ta thuộc hàng top trong thứ tự của Hiệp sĩ Dòng tu. Anh ta là một cao thủ trong việc dùng kiếm và thương, và có thể thi triển rất nhiều loại phép thuật. Người ta cũng nói rằng anh ta là một người nhân từ với kẻ yếu và nghiêm khắc với kẻ mạnh và bản thân mình. Với gương mặt cực kì điển trai cùng tướng tá ngon lành, anh ta là người nổi tiếng nhất trong mắt các thiếu nữ thế hệ trẻ này.
Bản thân Kashin cũng từng thấy <<Thánh Nữ>> và <<Hiệp Sĩ Tự Do>> đi chung với nhau trong đền, và ông ta cũng bị mê hoặc bởi cảnh đó.
Nhưng cuối cùng thì, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Lúc này đây, trước mặt ông ta, là Calcedonia, người đang nhìn lên một chàng trai với vẻ mặt hạnh phúc như thể cô ấy muốn được cậu ta nuông chiều vậy. Bất kể nhìn thế nào, đó cũng là nét mặt của một thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu, và không thể là giả vờ được.
Chẳng mất đến một chốc để cho cảnh đó trở thành một lời đồn khác, phải không nào? Thành ra tạm thời thì việc thu thập thêm chút thông tin về người này, người mà Calcedonia nói là sẽ trở thành phu quân tương lai của cô ấy, nên được ưu tiên hơn. Và những thông tin đó sau này có thể còn dùng đến.
Nên Kashin, lần nữa trát nụ cười giả tạo lên mặt và xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, tiến lại gần người mà sẽ trở thành chồng của <<Thánh Nữ>>.