Chương 410: Shin’en Kyou đệ tam chương Uwayouι Tsuyoi


Arifureta chương 410: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngUwayouιTsuyoi

(TN: ぅゎよぅι゛ょっょぃ – Cách viết cách điệu theo tiếng lóng của câu うわ、幼女強い - Uwa, ấu nữ mạnh vãi)

Quay lại thời gian một chút.

Phía cầm chân, sau khi chúa tể và Hinata đã bỏ lại để chạy nước rút tới bản gia, cũng đang ở giữa một trận kịch chiến và loạn chiến.

「Ku-, thật phiền phức làm sao!」

Kẻ đã nhổ ra tiếng chửi trong vô thức là Tsuchimikado Tsubaki.

Đất đá đã không còn là bức tường khổng lồ đoạn tuyệt con đường nữa, mà thay vào đó, có bộ dạng của thể sinh vật mềm dẻo mọc ra nhiều cái chân vẫn với mật độ khối lượng đó――nếu phải đưa ra ví dụ thì giống như Kraken, đang đập phá cuồng nhiệt.

Nó quét ngang những cái chân chất lưu bằng đất cát dày còn hơn những khúc gỗ mới đốn, hay có lẽ là nện lên mặt đất từng cú vang dội, và cứ mỗi lần như thế thì xung kích làm đất đai rung chuyển.

Thứ mà nó đang nhắm vào, là những bóng người màu đen đang nhảy qua nhảy lại xung quanh. Dĩ nhiên,

『『『Fuhaha-!! Ngây thơ ngây thơ! Ngây thơ ngang ngửa như nước ngọt có gas đã rút hết khí và đun đến khi đường chảy ra vậy đấyy!』』』

『『『Fuhaha-!! Với ta đã sống sót trong trận chiến với kim loại lỏng thì góc chết là không tồn tại!』』』

『『『Fuhaha-!! Ở mức độ này thì hoàn toàn chẳng thể mua vui cho――Guhea!?』』』

Là các phân thân của chúa tể.

Số lượng đó, là 12 cá thể. Trạng thái dù có đập bẹp, dù có nghiền nát, dù có nuốt chửng đi nữa, chừng nào còn lại dù chỉ một cá thể thì phân thân mới nóng hôi hổi vẫn sẽ nhảy ra, thật sự cứ như cái thứ súc sinh màu đen kia trong nhà bếp.

Không, ngược lại thì có lẽ nói vậy là thất lễ với chúng. Tại vì, chúng im như thóc mà. So với thứ đó, nói về cái đám phân thân này,

『Fu-, ngươi đang nhìn chỗ nào vậy nhỉ?』

『Fu-, đó là dư ảnh đấy.』

『Fu-, việc nắm bắt được ta thì còn sớm 10 nă――Goha-!?』

Vì họ vừa fu-, vừa luyên thuyên cái gì đó một cách thường trực như thế, nên ồn ào & phiền phức cực kỳ. Và bởi họ cứ có sơ hở thì nào là tạo dáng thật phong cách, nào là nhấc kính mát, nào là xoay vòng một cách hoa lệ thì lại càng quá quắt hơn.

Song, dù có lời nói và hành động chỉ có thể thấy là đang giỡn mặt như thế,

『Ta sẽ không để ngươi băng qua chỗ này. Ta chắc chắn đã nói thế đấy, hỡi “White Camellia của sự diễm lệ và chú hoại”!』

「-, mình lại bỏ sót-」

Thực lực đó chỉ có thể diễn tả bằng một cụm từ, dị thường. Khi nhận ra thì đã bị tiếp cận, và một đòn tấn công khiến cô ta lạnh hết gan ruột bay đến.

Ngay cả lúc này, một cá thể bật nhảy với điểm đặt chân là những hạt đất đang tung tóe giữa không trung bằng cách nào chẳng rõ, và tung ra một cước vào Tsubaki.

Thứ đó, bị đón đỡ bằng cánh tay đã mọc ra từ đất đá ở dưới chân cô ta. Song, ngay sau khi nghĩ rằng mình đã nghe thấy Fuuton-jutsu trường phái Shin’en Kyou hay cái gì đó đại loại vậy, thì một viên đạn pháo bằng gió phát sinh, và thổi bay toàn bộ cánh tay đất đá.

Ngay cả trong khi dạ dạy của cô ta muốn lộn ngược bởi xung kích, thì cô ta vẫn khiến đất đá lưu động để thay cho một gối đỡ.

Dù không nguy hiểm nhưng cô ta bị bắt phải thoái lui mà chẳng thể phản kháng. Chuyện tương tự như vậy đã diễn ra từ nãy đến giờ.

Dù cô ta định hướng tới nhà chính một cách cưỡng chế, song bất luận có hạ gục bao nhiêu đi nữa, với đặc tính phân tách, và sự đặc dị là bị tấn công từ ngoài nhận thức tự lúc nào chẳng hay, thì cô ta vẫn bị cầm chân mà chẳng thể xoay sở được.

Việc nếu không có đánh dấu là Hinata, sẽ thiếu cảm giác tồn tại đến mức này thì......

Iya, cậu ấy có cảm giác tồn tại theo một nghĩa khác nhưng mà......

『Fu-, hãy biết rằng việc chạy thoát khỏi bọn ta là bất khả thi. Hỡi “White Camellia của sự diễm lệ và chú hoại”.』

「Tôi có thể nhờ cậu đừng có gọi bằng cái tên lạ từ nãy đến giờ được không vậy ta-」

『Mu? Thế thì, sẽ tốt hơn nếu nói đơn giản là “Camellia của sự trù phú và bạch hoa” sao?』

「Hãy tra lại định của của cụm từ đơn giản và quay lại đây-!!」

Thật sự, dù phiền nhiễu đến mức không thể phớt lờ thì cảm giác tồn tại lại không có, dù lời nói và hành động cứ chốc chốc lại khiến cô ta sôi máu thì cậu ấy sẽ ở ngoài nhận thức tự lúc nào chẳng hay, Mou, mou-, thật sự là mouu-, một tồn tại như trò đùa khiến người ta muốn giậm chân tức tối.

Có vẻ như nội tâm của Tsubaki đang bị lấp kín bởi sự cáu tiết. Cô ta đang trối chết đặt lên mình tự kỷ ám thị rằng「Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi. Hãy giữ cái đầu lạnh! Đừng có để bị cuốn theo nhịp độ của đối phương!」.

Cô ta điều khiển đất đá và nâng cao độ lên, định bụng sẽ lấy lại bình tĩnh bằng cách quan sát toàn cảnh chiến trường một lần.

Những khối đất lộn xộn hơn cô ta tưởng. Việc nhiều hình dạng như nghệ thuật dàn quân tiên phong đứng yên như phỗng, là vì tất cả đều đang đóng băng. Như một lẽ đương nhiên, là Hyouton-jutsu của nhóm phân thân.

Trên chiến trường đã hóa thành hội triển lãm tượng điêu khắc kỳ quái với không biết bao nhiêu đất đá bất định hình đang đông cứng, nhóm Kiyotake đang chiến đấu với khoảng 10 phân thân. Đã không còn nhìn thấy Shikigami “Orochi” và “Oomukade”, có vẻ như chúng đã bị đả bại.

(Không có dấu hiệu nào cho thấy phân thân sẽ tăng lên, nhiều hơn thế này nữa. Cứ xem như đây là số lượng giới hạn cũng được sao......)

Tuy nói là vậy, thì cô ta vẫn không thể lạc quan được. Vì thứ rắc rối, thậm chí nằm ngoài dự liệu khi không chỉ có thanh niên trước mắt cô ta.

「Endou-saan-! Có lẽ tôi, đang làm vướng tay vướng chân nên tôi chạy trốn cũng được chứ ạạ!?」

Trên chiến trường đang vang đi vọng lại tiếng quát tháo cùng chú ngôn, giọng nức nở của Fukube đã âm vang.

『Được thôi!』

「Ể!? Thật sao!?」

『Nếu ông có nguyện vọng bị nguyền rủa một mình và bắt làm con tin ha! Fuhaha-』

「Đúng vậy đấy nhỉ! Ở cạnh cậu là vòng an toàn! Tôi sắp khóc rồi!」

Bộ dạng của ông chú trưng ra biểu cảm rũ chân máy xuống, giọng nói nghe như đang khóc lóc bù lu bù loa, thật sự mất mặt. Nếu nói dứt khoát chỉ ở chỗ này, thì đó là sự mất mặt đúng cam kết đến nổi bất cứ ai cũng bất giác hướng ánh mắt như đang nhìn thấy phân chim dính trên đồ vật mình mang theo vào ông ấy.

Tuy nhiên, hành động của ông ấy lại trái ngược.

「Hii-, mình chết mấtt!?」

Ngay cả trong khi la làng như thế, thì chuyển động của Fukube lại thật khủng khiếp. Lúc thì thể hiện sự sắc bén như tật phong, khi thì lại lưu loát tựa nước chảy.

Thậm chí lúc này, thoăn thoắt né tránh Shiki có bộ dạng của võ sĩ vung xuống thanh kiếm trong thế chẻ tre bằng việc vừa xoay nửa người sang bên, vừa dợm lên một bước, ông ấy theo đà lách qua bên hông nó và dễ dàng đến chỗ của thuật giả.

「Ku-, chỉ là cái ngữ của một tên cảnh sát!」

Có vẻ như các âm dương sư của Tsuchimikado không chỉ là thuật giả, mà tất cả đều đang học một loại võ thuật cổ.

Phán đoán rằng thuật sẽ không kịp với Fukube đã áp sát, anh ta vừa nắm chặt ấn phù, vừa tung ra một cú đấm. Cú thọc đó thật sự chứa kỹ thuật đã chín muồi, và có độ sắc bén khiến người ta nghĩ rằng chắc hẳn nếu là đối thủ chỉ mới gặm nhấm qua ít nhiều kỹ năng giác đấu ở một mức độ nào đó thì sẽ bị bắt phải nằm đo đất.

Nhưng,

「Gua-!?」

Kẻ cất lên tiếng la hét, không phải Fukube mà là gã đàn ông. Từ lúc khai chiến, thì đã luôn là phía thuật giả của Tsuchimikado.

Với sự thong dong thậm chí như phủi đi chiếc lá cây đã bị gió cuốn và bay vào mình, ông ấy gạt đi cú đấm một đòn đo ván bằng tay phải đã cầm khẩu súng, và theo đà ông ấy tung ra một đòn đánh gập vào cằm bằng ức bàn tay trái.

Chỉ với bấy nhiêu gã đàn ông đã trợ mắt trắng dã, và ngã quỵ xuống như đã mất hết sức lực trên gối.

Thêm vào đó, lúc gạt nắm đấm đi thì ông ấy đã nổ hai phát súng liền không để cho ai kịp nhìn thấy bằng mũi của khẩu súng đã quét ngang qua.

Hai phát đạn cao su đập vào chấn thủy của hai thuật giả khác đang nhắm vào Fukube như bị hút tới đó, khiến họ bật ngược người lộn một vòng về sau.

Một người đã bất tỉnh bởi xung kích. Người còn lại cũng ôm bụng và cúi gập người trong tình trạng không thể bật ra thậm chí là tiếng rên rỉ khi phải chăng là cơ hoành của anh ta đang co giật.

『Umu, quả không hổ danh là công chức cảnh sát-dono của Nhật Bản! Excellent & Beautiful!!』

「Hoàn toàn là lao động quá giờ nhỉ! Điểm xấu của Nhật Bản đó ạạ!」

Ngay cả trong khi lời qua tiếng lại một cách đùa cợt (?) như thế, lại thêm một thuật giả ở sau lưng Shiki bị bắt đo đất bởi xạ kích chính xác như đan qua sơ hở của nó.

Vì trong ổ đạn còn lại một phát, nên ông ấy tháo hộp tiếp đạn ra bằng lực li tâm bởi động tác quét tay, và vừa né tránh con quạ trắng đã sà xuống tấn công từ trên trời với chuyển động tối thiểu như rung người nhẹ nhàng, vừa hoàn thành việc nạp lại đạn tự lúc nào chẳng hay.

Thêm vào đó, ông ấy đạp lên để ngăn chặn Shiki dạng con rắn trắng đã đến công, và vừa xoay chuyển con sói trắng đã nhảy ngang vào với căn giờ tuyệt diệu, vừa lướt qua bên hông nó.

Đương nhiên, vì con rắn trắng ở dưới chân trụ nên bị giẫm bẹp dí, và trở thành miếng giấy vụ đã bị xé rách bươm. Rồi, nổ súng đồng thời, đánh gục thêm hai thuật giả nữa.

(Fu-, một nam nhân đáng sợ. Cứ như quỷ vương-dono của chúng ta trong phiên bản người thường, là cảm giác kiểu vậy ha!)

Ba phân thân được bố trí xung quanh Fukube, bất giác chia sẻ nội tâm như thế.

Thể thuật tận dụng triệt để sự hợp lí, và kỹ thuật xạ kích với sự chinh xác vô bì.

Tuy diễn đạt bằng cụm từ, Bản suy yếu, thì nghe không hay ho gì nhưng, sức chiến đấu của Fukube vượt xa dự liệu của chúa tể, và là thứ khiến hình ảnh của người cấp trên là tay súng cục súc sượt qua tâm trí của cậu ấy một cách vô thức.

Không thể không đánh giá ông ấy thuộc đẳng cấp của một đặc vụ ngầm kiêm cây hài của Anh Quốc nào đó. Nói cách khác, chừng nào còn chưa kể đến những con người đặc thù là Kikansha, thì thực lực của ông ấy sẽ vào hạng nhất lưu.

Phải chăng do nghĩ tới mấy chuyện thừa thải, mà yêu ma “Ushioni” đã thể hiện một cú bật người không hề phù hợp với cơ thể khổng lồ của nó, vượt qua đầu phân thân và nhảy ra trước mặt Fukube.

Chỉ với việc tiếp đất đã làm phát sinh lôi thanh và xung kích. Fukube thì mở to mắt「!?」. Còn từ chúa tể thì Kousuke đã nhảy ra thế chỗ「A, bỏ bu-」.

“Ushioni” vung cánh tay lớn như khúc gỗ lên, và tung ra một nắm đấm như đá tảng――vào khoảnh khắc đó,

「Đừng có ăn hiếp ông chúú!」

Ngay cả trong khi la làng như thế, Fukube vẫn ném khẩu súng lục đi, và tự mình lao người vào cánh tay uy lực. Cứ thế ông ấy chộp lấy cánh tay của “Ushioni” như quấn vào nó, và trong khi để cơ thể xoay ngược lại, ông ấy chuyển sang tư thế cả người ngã về phía trước.

Ông ấy tự biết rõ việc không thể ném nó đi được ở vị trí vác trên lưng bởi cách biệt trong chiều cao cơ thể. Không phải đặt trên lưng và ném đi, mà với dạng sinh ra lực xoay vòng với nguồn gốc là lộn người trên không về phía trước, và khiến nó bị vướng vào đó――

『Oo!? Một điểm vật qua lưng xuất sắc làm sao!』

Cơ thể khổng lồ cao 3m, với cơ bắp cuồn cuộn đã nhảy múa giữa không trung. Hai cẳng chân to tướng rời khỏi mặt đất, và hướng lên không trung như một trò đùa.

Vì quang cảnh đó, là thứ tráng lệ đến mức chúa tể bất giác lên tiếng tán tưởng, nên các thuật giả của Tsuchimikado cũng đang há hốc mồm và ngước lên trời.

Sau một nhịp, cùng với tiếng xung kích giống như đất đai âm hưởng *ZUN-*, cơ thể khổng lồ của “Ushioni” đã bị đập xuống mặt đất.

Là quang cảnh để minh họa cho câu “Lấy nhu chế cương”. Chắc chắn nếu Minamoto no Yorimitsu-san vốn cũng được người ta nói là đã giết quái dị mạnh nhất mà có mặt ở nơi này, thì không nghi ngờ gì cũng sẽ vỗ tay lớn tiếng hoan hô.

Thêm vào đó, đã lăn lên chỗ bằng phẳng trên phần ngực dày cộm của “Ushioni”, Fukube theo đà rút ra con dao từ sau ngực áo và đâm lên nhãn cầu của nó với chuyển động hết sức trôi chảy.

Chuyện đó, có lẽ là hành động theo tính phản xạ vì ông ấy đang trối chết, song chuyển động với sát ý cực cao đã đủ khiến cho ruột gan của nhóm Tsuchimikado lạnh toát.

Thêm vào đó, bởi vì là yêu ma nên dù có phá hủy bộ phận não cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng một cách thậm chí là tình cờ khi hạch triệu hồi Shikigami――chú phù làm hình nhân thế mạng lại ở chỗ đó, nên “Ushioni” co giật trong một thoáng rồi dần biến mất sau đó.

「V, vô lí...... Với cái loại như người thường mà, Ushioni của mình đã......」

Chủ nhân của nó là Kiyotake rúng động và lùi về sau.

『Xuất sắc! Xuất sắc một cách rạng ngời! Hỡi Onigoroshi Fukube!』

Phân thân, đang vỗ tay và lớn tiếng tung hô với sự phấn khích không ngừng gia tăng.

Fukube trưng ra khuôn mặt tái mét, vừa gãi tóc rối tung hết lên một cách không chủ đích bằng bàn tay run rẫy, vừa đứng lên. Rồi,

「......Endou-san. Cậu sẽ làm việc, giúp tôi chứ ạ?」

Không biểu cảm, đôi đồng tử hư vô, và giọng nói bình bình. Ông ấy hướng mũi thương bằng từ ngữ vào chúa tể, với dáng vẻ hệt như một người làm công ăn lương đã bị công ty black bóc lột đến cùng cực.

Ông ấy đang nổi giận. Và kể cả điều đó, cũng là cực kỳ. Tuy ông ấy không nổi hung bởi cách xử sự của người trưởng thành, song điều đó ngược lại còn đáng sợ hơn.

Chuyện đó cũng không trách được đúng chứ. Tạm thời thì, dù ngầm hiểu với nhau, nhưng Shikiagami đã được quyết định là để cho chúa tể đối phó.

Việc “Ushioni” đã tránh khỏi nhóm phân thân và áp sát Fukube, thật sự là thiếu sót của chúa tể. Từ góc nhìn của Fukube đã suýt chút nữa là bị biến thành thịt xay, thì việc ông ấy trở nên muốn khiển trách ít nhất một lời là phải đạo. Lúc này thì thuốc đau dạ dày cũng hết mà, không nghi ngờ gì sự căng thẳng của ông ấy đang đột phá giới hạn.

Bởi vậy trong vô thức, với Fukube trông như muốn nói「Đừng có coi thường, người lớn và công việc đấy.......」,

『『『A, vâng. Xin lỗi ạ.』』』

Các phân thân quay lại lối hành xử cơ bản và tạ tội.

Họ nhặt lại khẩu súng lúc, và vừa cúi đầu vừa đưa nó ra trước. Và Fukube-san nhận lại nó vẫn với gương mặt không cảm xúc, rồi nhanh chóng kiểm tra xem có hư hỏng gì không.

Bị đè bẹp bởi áp lực kỳ lạ gì đó, các thuật giả của Tsuchimikado cũng ngừng chuyển động.

Theo một nghĩa, là chuyện không thể trách được.

Dù sao đi nữa, hầu hết các thuật giả của Tsuchimikado, theo một nghĩa đều là lính lần đầu ra trận mà. Việc chiến đấu sử dụng nhiều Shiki và thuật một cách nghiêm chỉnh thế này là lần đầu tiên mà. Vì họ chỉ vừa mới lấy lại sức mạnh vài tháng trước đây nên đó là điều đương nhiên thôi.

Ngược lại với điều đó, dù bề ngoài chỉ có thể thấy như một ông chú làm công ăn lương rệu rã, song Fukube dường như là một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu.

Số thuật giả của Tsuchimikado đã nằm thẳng cẳng vào khoảng hơn 40 người, và quá nửa trong số đó là do Fukube vô hiệu hóa.

Hơn cả điều đó, nếu ông ấy còn đả bại cả một yêu ma thuộc hệ quỷ, và cho thấy dáng vẻ thấm đẫm sự giận dữ đã thay đổi hoàn toàn từ bộ dạng thảm hại, thì chắc hẳn họ sẽ không khỏi nín thở trước điều đó đúng chứ.

Tại chiến lực nằm ngoài tính toán của Fukube, mà kế hoạch bắt ông ấy làm con tin để kiềm chế chuyển động của phân thân có vẻ cũng không còn khả thi nữa.

「Cái gì mà đứng nghệch mặt ra đó vậy ạ! Không được ngừng chú trớ đâu đó-」

Gọi đến Shikigami “Jubusen no Kikai” và “Kamaitachi”, Tsubaki đang tăng thêm công kích theo dạng sóng vào đòn tấn công của đất đá bằng những cơn lốc viêm hỏa cùng phong đao, khống chế 12 phân thân, dường như thấy tình hình khó coi nên đã lên tiếng quát tháo.

Nhóm Kiyotake bừng tỉnh và nhất tề sử dụng thuật.

Shikigami còn sống sót là “Sanbi no Kiko”, “Raijuu”, “Inugami”, và các chủng Shiki theo dạng chi viện cho bọn chúng, nhào đến tấn công Fukube và phân thân.

「Còn, chừng nào nữa vậy ạ-, Endou-san!」

Bắn hai phát súng, vừa tránh né Shiki, Fukube vừa hỏi với biểu cảm cay đắng. Số đạn còn lại của ông ấy đã là rất ít.

Và trên cả điều đó, thực tế thì giới hạn của Fukube đã tới gần rồi.

Fukube dù dưới tình huống nào cũng sẽ về cơ bản là không cho thấy bản tâm và chọn lấy thái độ hời hợt. Việc ông ấy để người khác cảm thấy sự đáng sợ, là bằng chứng cho việc sự kiềm chế về mặt tinh thần đã không còn hiệu quả nữa.

Nguyên nhân cho điều đó, đương nhiên là thứ có tên suy kiệt về mặt thể xác song, trên cả điều đó, sự tích tụ của một ít chú trớ mà ông ấy đã nhận vào từng khắc từng khắc một cũng là một nguyên nhân.

Vì đạn cao su, và sự không chế của phân thân mà thuật của nhóm Kiyotake đang lập tức bị gián đoạn. Giả như có phát động đi nữa, thì chú trở của Fukube cũng sẽ giải trừ bằng cách chạm vào phân thân.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của chú trớ trong vài giây đã từng chút một, tuy nhiên lại chắc chắn làm hao mòn Fukube.

Trái lại, phía chúa tể cũng.

『Bản thể cũng đã đến nơi rồi! Thêm một chút nữa thôi đấy! Thêm một chút nữa là sẽ có thể ngừng lại!』

Trên mặt vẫn nở nụ cười gan góc, tuy nhiên giọng nói lại hơi run run. Chẳng những thế, khoảng 10 phân thân, đã biến mất liền một mạch.

Không khó để tưởng tượng ra chuyện, bản thể đang trở nên khó mà dành ra dư lực cho đằng này.

「Endou-san!?」

『Không thành vấn đề!』

Dù cậu ấy mạnh mẽ đáp lại Fukube đang rúng động, nhưng việc nhân lực cản trở đất đá và Tsubaki đã suy giảm là sự thật.

Điều không được phép quên, là việc đặc tính của đất cát là tăng thực một cách vô hạn.

「Cuối cùng đã đến giới hạn rồi sao ạ!」

Tsubaki chắp hai bàn tay lại thành ấn. Quyết không để cô ta làm gì cả, phân thân đã ập đến tấn công, song dường như sự tập trung ở phía bản thể không hề nửa vời, nên trên cả việc sức chiến đấu suy giảm, thì đến chuyển động cũng hơi chậm lại.

Bởi vậy, họ bị ngăn lại bởi cuộc tấn công ác liệt của con Kraken bằng đất cát cùng Shikigami là “Jubusen no Kikai” và “Kamaitachi”, nên đã chậm một bước, trước sự hoàn thành của thuật.

「――SokujouBansei ZoudaiChikai JuumanToyoto KengenKyuukyuu Nyoritsuryou-」(TN: 息嬢万精増大地界充満豊土顕現急々如律令 – Tức nương, vạn tinh tăng đại, địa giới sung mãn, phú thổ hiển hiện, cấp cấp như luật lệnh)

“Thuật để cho sự tăng thực của đất đá gia tốc” với nhiều sơ hở và đã bị phân thân liên tục cản trở, hoàn thành.

Một vòng mặt đất xung quanh phun đất đá lên cứ như núi lửa phun trào. Thứ đó, hệt như một dãy thác nước lớn đảo ngược trời đất.

『Fu-, khá lắm!』

『Nhưng, vực thẫm của bọn ta không có hai chữ thất bại!』

『『『Cực đại Suiton Hyouton hỗn hợp trận trường phái vực thẫm-―― “Shin’en no Hyougoku Absolute Cocytus”!!』』』(TN: 深淵之氷獄 – Thâm uyên chi băng ngục)

Thỉnh thoảng cũng muốn sử dụng tiếng nước ngoài, 12 cá thể còn sống sót, lập thành một trận hình tròn để bảo vệ Fukube, và cắm kodachi lên mặt đất với chuyển động nhịp nhàng một cách xuất sắc.

*DO-* dong chảy xiết được sinh ra từ mọi phương vị, biến đất cát thành bùn và phong ấn đóng băng nó một cách đồng thời.

Nhưng, không có thảnh thơi để ngăn chặn chú trớ của nhóm Kiyotake và cuộc tấn công của đám Shikigami, đạn của Fukube cũng sắp sửa hết, nên một cá thể, rồi lại một cá thể nữa đang dần bị tiêu diệt.

Dĩ nhiên, từ phân thân ở bên cạnh một phân thân mới lại xuất hiện gần như ngay lập tức song......

『Nuu-, thậ sự cái thứ đất cát này không có điểm dừng ha!』

Dù sao đi nữa, quả nhiên đất đá không hề bình thường. Cứ như sự tăng thực mà dù có nói là đặc tính của chúa tể cũng được đã bị sao chép một cách hoàn hảo vậy. Rõ ràng, là một năng lực ở cấp độ thần thoại vượt xa một chủng yêu ma.

「E, Endou-san, không sao đâu nhỉ?」

『Iya, quá sức ha!』

「Vâng!?」

『Lão gia, về cơ bản tệ ở khoảng hủy diệt diện rộng mà. Không thể trách được ha! Là ám sát giả mà!!』

Ngay sau khi cậu ấy vừa cười, vừa nói với Fukube đang cực kỳ ngạc nhiên rằng, Mình tệ ở khoảng bất định hình!, thì một cá thể phân thân đã ăn nhất kích của “Raijuu” nhảy vào liều chết, và bị tiêu diệt.

Một phân thân khác đã ngay lập tức kết liễu nó bằng kunai song......

Cá thể biến mất, cuối cùng đã không phục hồi lại nữa.

Chẳng những thế, phát ra âm thanh như bật nút bình chứa khí *bofun-*, tất cả đều tự tiện biến mất mà chỉ còn để lại một cá thể.

「Fufu-, có vẻ như chúng ta cũng không còn cần phải tới nghi thức trường nữa rồi nhỉ?」

『Đúng vậy nhỉ.』

Oya, dáng vẻ của phân thân thì......

Trước phân thân thậm chí đã ngừng sử dụng Hyouton, mất hết bá khí một cách cấp tốc, và bắt đầu phảng phất bầu không khí giống như một lão nhân đã mệt mỏi rã rời, nhóm Tsubaki cũng dừng chuyển động.

Và, hẳn là họ đã tin chắc vào thắng lợi.

Nhóm Kiyotake cười khinh bỉ đến mức nhe hàm răng ra, còn Tsubaki thì nhìn xuống từ trên đám đất đá với tràn đầy cảm giác ưu việt.

「Oya oya, đã chạm giới hạn đến mức còn không thể dứng dậy nổi sao ạ?」

『Vâng, đã đến giới hạn rồi ạ. Con tim của tôi.』

Phân thân bắt đầu ngồi bó gối như đã mất sạch sức lực. Chẳng những thế,

『Gusu-, tại sao con tim mình, lại chết liền thế này?』

Cậu ấy bắt đầu khóc. Thút thít *shiku shiku* một cách bình thường, đến nỗi nhóm Tsubaki rúng động và đưa mắt nhìn nhau.

『Khiếp thật đó khiếp thật đóó. Mình đã trở nên high đến độ mà thậm chí bản thân cũng thấy hãi hùng đóó. Mình đã cười theo cái cách giống như Nagumo ở MAD mode đóó. Xấu hổ quáá, nếu mà có cái hố ở đây thì mình muốn chui xuống đóó.』

「A, ano~, Endou-san?」

『Nếu hỏi cái gì cay đắng, thì là việc toàn bộ đã bị Hinata-chan nhìn thấy đóó. Mình đã bị một cô bé nhỏ như thế nghĩ rằng bác sĩ cho tâm là cần thiết...... Fufufu, lạ quá nhỉ?』

「Phải, cậu hiện giờ thì tương đối kỳ lạ đó ạ.」

Fukube, vừa quét ánh mắt một vòng tới các thuật giả và đám Shikigami đang hoàn toàn bao vây họ, vừa ngẩng mặt lên trời「Chí ít thì mình muốn uống thuốc đau dạ dày, vào phút lâm chung......」. Nhìn dáng vẻ của chúa tể, thì có vẻ như cậu ấy đã từ bỏ mọi thứ.

Tuy nhóm Tsubaki cũng đã tương đối sửng sốt với dáng vẻ kỳ lạ ở đầu trận chiến, song đến lúc này, trước sự thay đổi như một con người đã rơi xuống vực thẫm, thì họ có bộ dạng không biết phải làm thế nào cho tốt, ngĩ rằng「C, chẳng phải tên này có thần kinh bất ổn quá hay sao?」.

Tuy nói là vậy, nhưng họ không muốn tiếp chuyện với sinh vật báng bổ, khó miêu tả, sẽ cắt gọt độ tỉnh táo một cách natural này nhiều hơn nữa.

「......Gohon-. Nghi thức đã hoàn thành. Chiến thắng là của chúng tôi ạ. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu là thế chúng tôi sẽ không lấy mạng các người đâu ạ.」

*rin-* một tiếng chuông. Tsubaki bắt chuyện bằng giọng dịu dàng.

Nhưng, thanh niên đáng lí là đang bị bẻ gãy con tim bởi sự bại trận, ngay cả trong khi ra vẻ đau đớn, vẫn mỉm cười. Rồi,

『Kỹ năng mới nhất―― “Để cơn đau trong lòng của bản thể phân tán bằng việc đẩy xuống cho phân thân”.』

Cậu ấy đã thì thầm như vậy.

Ha?, dấu hỏi hiện lên trên đỉnh đầu của nhóm Tsubaki song, trước khi kịp hỏi rằng, Cậu đang nói cái gì, thì phân thân đã biến mất *pon-*――

「――Banki Goufuku.」

「Cái-!?」

Cùng với giọng nói khả ái của một thiếu nữ, con Kraken khổng lồ bị ánh sáng bao trùm và sụp đổ.

Dù cố gắng gọi ra con mới thì cũng chẳng có phản ứng. Cứ như, nó đã trở lại làm đất đá đơn thuần vậy.

「Mẹ!」

Kiyotake hoảng hốt để Shiki hình con quạ trắng bay ra, quắp lấy cánh tay của Tsubaki và làm giảm nhẹ xung kích của việc rơi xuống.

Tới đó, giọng nói đã vang lên một lần nữa.

「Những lời vừa rồi, hãy để tôi trả lại theo cách của mình.」

Thanh âm trong trẻo vang lên. Khi họ quay phắt ánh mắt đi, thì ở đó là dáng vẻ của Hinata được bế trên một tay bởi Kousuke với đôi mắt đang chết đi.

「Nghi thức đã không thành. Thất bại là của các người ạ. Xin hãy ngoan ngoãn quy phục đi.」

Trước dáng vẻ của Hinata được Kousuke với bầu không khí của một người làm công ăn lương đã quyết định ngủ lại ở công ty ngày thứ ba nhẹ nhàng đặt xuống, và đứng thẳng trên đất một cách nghiêm chỉnh, nhóm Tsubaki đã lí giải rõ ràng.

「Không lẽ nào, việc nhóm Jii-san đã thua thì......」

Như để phủ định hiện thực, Kiyotake lắc đầu nguây nguẩy iya iya. Những thuật giả khác cũng đang mở to mắt.

Và, Tsubaki cũng nhìn Hinata, rồi phía nghi thức trường với bầu không khí ngơ ngác. Một nhịp sau.

「......Vẫn chưa đâu! Sokujou-」

Tái can thiệp vào đất đá, cô ta vung một tay. Đất đá mới phun ra từ mặt đất xung quanh, và dồn sát tới chỗ Fukube đang ở trong thế bị bao vây hoàn toàn bởi Tsuchimikado.

Chắc hẳn cô ta định bắt ít nhất Fukube làm con tin.

「Không, kết thúc rồi ạ. ―― “Fuumetsu”!!」 (TN: 封滅 – Phong diệt)

Một từ đơn thuần. Chỉ với bấy nhiêu thì con đại xà đã vỡ tan hình dạng. Lời nói của Hinata lúc này đang choàng lên mình ánh sáng trắng tinh mờ nhạt, là ngôn linh có sức mạnh y nguyên như thế.

Phải chăng vì hiểu điều đó. Mà dù không phải đối tượng, nhưng đám Shikigami vẫn lùi về sau như đã bị áp đảo.

「Tch-. Cái gì mà ngẩn người ra thế! Hãy bắt Hime đi! Ước nguyện truyền đời của Tsuchimikado, để cho kết thúc tại đây thì được sao ạ!?」

*rin-* tiếng chuông vang lên lần nữa. Nhóm Kiyotake như thể đã tỉnh giấc, không, ngược lại thì như thể đã bị kéo vào trong cơn mơ, thủ thế với đồng tử vẩn đục.

Trong khi Hinata nheo mắt với điều đó, Kousuke đã bế Fukube theo kiểu công chúa tự lúc nào chẳng rõ, quay trở lại bên cạnh Hinata với tiếng *sucha-*. Có vẻ như cậu ấy đã thừa lúc hỗn loạn để thu hồi Fukube.

「Endou-san, tôi, cảm giác như sẽ lẽ phải lòng cậu mất thôi ạ.」

「Xin lỗi, Fukube-san. Hiện giờ, tôi đang không có trạng thái tâm lí để tung hứng theo câu đùa như thế......」

「Đúng vậy nhỉ. Mắt của cậu đang chết mà.」

Hinata vừa nở nụ cười khổ với cuộc hội thoại như thế, vừa làm đao ấn.

「Endou-sama, anh có thể bảo vệ cho em, thêm một chút nữa được không ạ?」

「Dù anh muốn được để cho ngủ khi cả con tim và cơ thể đều đã chết rồi và xem tất cả như chưa từng tồn tại nhưng, anh sẽ cố gắng ạ.」

「Mặc dù chỉ có chút sức mọn, nhưng tôi cũng cố gắng gồng mình để tung ra thêm một chút súc mạnh thôi nhỉ. Tuy nhiên, Fujiwara-san, có cơ hội để chiến thắng không?」

Với những lời của Fukube, Hinata mỉm cười yêu kiều.

Là lời khẳng định ngầm. Ngập tràn sự tự tin.

Điều đó, đã được chứng minh bằng sự vô song ngay tiếp theo.

Bước chân trái lên một bước, vừa niệm Tenpou trong lòng. (TN: 天蓬 – Thiên bồng)

「――Shikashikuma Tsurusemino Itomoretooru Arishifue Tsumihitono Noroitoku!」

Đó là bí ngôn sẽ phản ngược lại chú trớ. Chú trớ đang niệm lên Kousuke và Fukube được giải trừ hoàn toàn, thêm vào đó, lúc này cứ như chú trớ mà nhóm Kiyotake đã phóng ra cũng được trả ngược lại họ giống y như đúc.

Những thuật giả cất lên tiếng gào thét vì cơn đau ở ngực, ngã sõng soài do bị bóng đè, hay khuỵu gối xuống bởi nhiệt độ cao đã phát sinh. Để tự mình giải chú trớ của bản thân thì chắc hẳn sẽ mất một lúc đúng chứ.

Chỉ với một đòn mà đã dồn ép đến gần 8 phần mất khả năng chiến đấu, những kẻ thoát khỏi phản chú trớ, hay có lẽ là những kẻ phòng thủ được nó khởi đầu với Kiyotake đang hiện lên vẻ mặt khủng hoảng.

Những thuật giả sử dụng Shikigami gửi mệnh lệnh tới chúng với vẻ trối chết. “Jubusen no Kikai”, “Inugami”, “Sanbi no Kiko”, và “Kamaitachi” đang khẩn trương áp sát.

「Tuy nhanh chóng nhưng, chuyện này thì quá sức tôi rồi. Endou-san, xin giúp đỡ ạ.」

「Nhào vào đây coi tên khốn nàyy.」

「Chẳng phải cậu đang thoái hóa thành trẻ con sao ạ!?」

「Fufu, nếu vậy thì hãy tăng thêm đồng minh thôi. ――Shinshi YuuchokuKaiko KyoufukuKyuukyuu Nyoritsuryou!」 (TN: 神使有勅皆狐拱服 – Thần sứ hữu sắc, giai hồ củng phục – Sắc lệnh của sứ giả thần linh, tất cả loại cáo phải quy phục)

Tennai・Tenshou. Vừa bước chân phải về trước một bước, chặp lại với chân trái thật ngay ngắn, cô bé vừa khiến cho ngôn linh rằng “Sứ giả thần linh của chúng ta, Kuzunoha-sama có mệnh lệnh. Tất cả loài cáo phải nhanh chóng tuân theo” vang vọng. Khi cô bé làm thế, thì “Sanbi no Kiko” không đời nào có thể làm ngược lại. (TN: 天内・天衝 – Thiên nội, thiên xung)

――KUoOON-

Kêu lên một tiếng như thế. Nó đã tung ra một cuộc tập kích bất ngờ bằng hồ hỏa dữ dội vào “Jubusen no Kikai” đang bay bên cạnh mình. Kikai hoảng hốt né tránh.

Thuật giả ban đầu của “Sanbi no Kiko” là một gã đàn ông ở độ tuổi sung sức đang thể hiện sự rúng động rằng「Trói buộc đã bị cướp mất sao!?」. Dù gã đã cố lấy lại kết nối trong trối chết, song Kiko đương sự thì tuân theo mệnh lệnh của Hinata rằng, Hãy thảo phạt Kikai đi, với dáng vẻ hân hoan ở đâu đó, và hướng tới việc truy kích.

Rồi, nếu là mức độ của hai cá thể Shikigami, thì kể cả Kousuke và Fukube, không, thậm chí chỉ một mình Kousuke hiện giờ đang bị tấn công bởi cảm giác kiệt quệ và cơn đau trong lòng đi nữa, thì vẫn có thể xoay sở được.

Để chỉ thép xé gió vươn ra *hyururi*, cậu ấy liền tạo ra một chiếc lưới nhện. Trong khi bắt dính “Kamaitachi” vào đó, cậu ấy nhanh nhẹn lách xuống bên dưới móng vuốt của “Inugami” đã áp sát và khiến một cước mawashigeri phản đòn trúng trực diện rồi thổi bay nó.

「Thậm chí đã hoàn toàn lấy lại ký ức rồi sao-...... Cái lũ rách việc đó-」

「Đó là bản tính của cô đúng chứ? Từ nãy giờ thì mặt bên trong thô lỗ và hoang dã đang thấm ra đó ạ?」

Tenpo・Tenkin・Tenshi. Cô bé giậm mạnh từng bước chân một lên mặt một cách nhịp nhàng với chân phải, chân trái, chân phải, hướng về phía trước. (TN: 天輔 – Thiên phụ, 天禽 – Thiên cầm, 天心 – Thiên tâm)

Trước ánh mắt thẳng thắn của Hinata, Tsubaki triệu hồi dòng lũ bùn bằng đất đá, đồng thời làm đao ấn và lên tiếng quát tháo như thể máu của cô ta đã dồn hết lên não.

Thậm chí là thần diệu, chân ngôn y hệt nhau được vang lên đồng thời.

「Naumaku・Sanmanda・Bazara・Dan・Kan-」

「Naumaku・Sanmanda・Bazara・Dan・Kan!」

Phá hoại và tái sinh, quản lí sự ác giả ác báo, ứng nghiệm cho mọi ân phúc, chân ngôn cầu nguyện sự giúp sức từ thần phật――Fudou Myouou mà bất cứ ai cũng đều đã từng nghe qua, phát động một cách đồng thời.

Tuy nhiên, kết quả đã đập vào mắt họ một cách rõ ràng và trong khoảng khắc.

Dòng lũ bùn bằng đất đá bị ngọn lửa trắng bao lấy và mất đi sức mạnh, còn Tsubaki thì khụy gối xuống *gakuri* với bộ dạng tự mình ép chặt hai cánh tay lên cơ thể. Chủng loại thuật bóng đè mà Taisei đã sử dụng lên Hinata ở đường quốc lộ, song là thứ mạnh mẽ vượt xa.

Từ Tsubaki bay ra tiếng chửi「Khốnn-」cách xa khỏi hình ảnh thanh khiết. Thậm chí là một chân ngôn tương tự mà thứ đó của Tsubaki hoàn toàn chẳng thể chạm tới, sai biệt trong cốt cách đã được thể hiện.

「Mẹ! Bây giờ, con sẽ giải chú-」

「Làm mau đi-」

Đáp lại nhóm Kiyotake bằng sự kích động, Tsubaki càng giãy giụa nhiều hơn nữa.

「On・Mayura・Kirandei・Sowaka! KinkabyouJuon ByoukuKongou KaijuKyuukyuu Nyoritsuryou-!!」 (TN: 金華描呪怨病苦混合皆呪 – Kim hoa miêu, chú oán bệnh khổ, hỗn hợp giai chú – Mèo kim hoa, chết trong hận thù tích tụ thành oán khí gây bệnh tật khổ đau, hỗn hợp các loại chú thuật)

Sương mù phát sinh ở xung quanh Hinata. Hơi nước phát ra hiện diện của điềm gỡ bao bọc lấy nhóm Hinata. Fukube cảm giác như mình sắp khuỵu gối bởi nhiệt đột cao và cảm giác kiệt quệ mãnh liệt một cách đột nhiên, còn từ Kousuke thì rỉ ra giọng nói khổ sở (?) đã mất đi tỉnh táo「Na~」――

「On・Kurodaya・Un・Jaku・Sowaka.」

Tenchuu, vừa bức chân trái lên trước thêm một bước nữa, Hinata vừa để chân ngôn vang lên. (TN: 天柱 – Thiên trụ)

Đó là những lời nguyện cầu sự trợ lực của Ususama Myouou nhằm ngấu nghiến và tịnh hóa tận gốc sự nhiễu loạn. Sức mạnh sẽ thiêu đốt và xua tan sự ô uế của kẻ đó, đốt cháy triệt để hơi nước mang theo bệnh tật khổ đau.

Nhưng, cô ta đã câu kéo được thời gian. Việc giải chú của nhóm Kiyotake hoàn thành, Tsubaki đã đứng lên một lần nữa triệu hồi đất đá trong khi la lên.

「Bằng mọi giá hãy ngăn Hime lại!」

Khu rừng xung quanh cách xa chỗ đó vẫn còn cây cối phát ra tiếng chuyển động lớn, và từ đó đất cát đang tiến đến gần họ như tuyết lỡ. Quả nhiên, bản thân khu rừng của Tsuchikimado này đang bị quái dị của đất đá chiếm lấy và thay thế.

Nhằm câu giờ cho những thứ đó đến nơi, nhóm Kiyotake thực hiện cuộc cuồng kích cuối cùng.

「Cái này thì tệ rồi. Thật sự không có điểm dừng đó ạ!」

Giống như một người đã tuyệt vọng trước con sông mùa lũ, Fukube túa ra mồ hôi lạnh, quả nhiên ấn lên bụng mình ý muốn uống thuốc đau da dạy.

「Hinata-chan!」

Kousuke ngoảnh nhìn về sau qua vai định đề xuất việc thoát ra khỏi chỗ này.

「Không, cứ thế này. Chỉ Shiki thì xin anh giúp đỡ ạ.」

Hinata không có một chút dao động.

Cơ thể nhỏ bé, và sự ngoan cường lớn lao. Đôi đồng tử vừa tĩnh lặng như dòng suối trong rừng, đồng thời lại vừa khiến người ta cảm thấy ý chí như đang bùng cháy, rất không thể tưởng tượng được rằng đây là một thiếu nữ vẫn còn chưa tròn 10 tuổi. Đến mức thậm chí có thể nghĩ rằng cô bé đã vượt qua con người, và là tồn tại thần thánh.

「Anh hiểu rồi đó. Vì anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em, nên cứ làm những gì mình thích đi.」

「Fufu, cảm ơn anh ạ, Endou-sama. Quả nhiên, thật đáng tiếc không kể xiết khi anh là con người ạ.」

「Tại sao!?」

「Nếu anh là một chủng loại hóa sinh thần ma, thì em sẽ lấy làm Zenki.」 (TN: 前鬼 – Tiền quỷ)

「Vì muốn bắt anh làm Shikigami mà em đã đối xử với anh như thứ không phải người sao!?」

Vì cô bé chăc chắn đã không có ký ức, nên có lẽ cậu ấy đã bị nhắm vào ở cấp độ vô thức.

Kỳ lạ thật ha. Dáng vẻ mỉm cười tươi tắn, lại đáng sợ ở đâu đó......

Kousuke làm như mình không thấy gì, và mang ý thức trở lại việc nghênh kích Shiki đang áp sát.

Cậu ấy bắn đón đầu lũ quạ trắng đang sà vào bằng kunai và shuriken, còn Fukube thì chặn con sói trắng bằng kỹ thuật giác đấu cùng kunai, không để cho chúng cản trở Hinata.

「Dù cháu có tài năng tràn trề đến đâu đi nữa, thì Sokujou của cô vẫn là vô hạn đó! Không đời nào cháu có thể diệt được bản thân một ngọn núi cả! Hãy dừng sự kháng cự vô ích lại đi!」

「Tôi có thể mà.」

Với những lời đáp lại một cách quá sức dễ dàng, Tsubaki trưng ra bộ mặt ngu si「Ể?」.

「Tenchuu ――Cô, đang có thứ gì đó nhập vào nhỉ?」

「C, cháu đang nói cái, không, hơn cả điều đó, vừa rồi cháu đang lẩm bẩm cái gì......」

「Tennin ――Tôi cũng, đắc ý trong việc được ám vào ạ.」 (TN: 天任 – Thiên nhiệm)

「-, những lời đó, không lẽ nào!」

Trước Hinata trong trạng thái đưa mỗi chân phải ra trước một bước, Tsubaki cuối cùng, đã nhận ra cô bé định làm gì và thể hiện sự rúng động.

Hoảng hốt một cách rõ ràng, cô ta định phát động loại thuật gì đó nhưng....... Đã, quá trễ rồi.

「Ten’ei.」 (TN: 天英 – Thiên anh)

Một bước cuối cùng. Cô bé bước chân trái lên trước, xếp ngay ngắn ở cạnh chân phải, và giậm xuống đất.

Ngay lập tức, ánh sáng trắng tinh chạy theo dấu vết mà Hinata đã bước đi. Dấu chân đã được giậm xuống thật mạnh tỏa sáng, nối với nhau thành một đường, và cứ thế thứ đã nổi lên là hình sao bắc đẩu với thêm hai ngôi sao nữa.

「Tam bộ cữu tích...... Là Uho!?」(TN: 禹歩 – Vũ bộ)

Còn có tên khác là “Kyuusei Henbei”. Là chú thuật dạng nghi thức bằng bộ pháp, sẽ mang đến sự trấn tĩnh và thanh tịnh cho nơi làm phép. Nếu nói theo cách khác, thì đây là chú pháp sẽ biến một vòng xung quanh thành thánh địa của Hinata.

Nơi này khi tạp chất tạo ra thù nghịch thì đương nhiên, mà đến cả mọi loại chú trớ đều được tịnh hóa, sẽ là một chủng nghi thức trường thần thánh.

Shiki bị phá tan, còn Shikigami――yêu ma bị trả về một cách cưỡng chế, và chú trớ của các âm dương sư thì tan thành sương khói như một cách phủ định sạch trơn.

Địa điểm thậm chí đủ để mời một tồn tại tôn kính đã được sửa soạn.

「Tôi kính cẩn và tha thiết thỉnh cầu.」

「Dừng nó lại-. Đừng để nó giáng xuống!!」

Với mệnh lệnh nghe như tiếng gào thét ở đâu đó của Tsubaki, nhóm Kiyotake khẩn trương đáp lai.

Nhưng, quả nhiên là trạng thái không thể sử dụng các loại chú trớ, và đất đá họ trông cậy lại không thể vào nội trong bán kính 5m với Hinata làm trung tâm. Chẳng còn cách nào khác, họ cất tiếng thét xung trận và lao thẳng vào. Định áp chế, một cách trực tiếp bằng võ thuật.

Dĩ nhiên,

「Ta sẽ không để các ngươi chạm một ngón tay vào Hime đâu.」

「Oya? Chẳng phải chúa tể lại thò mặt ra nữa hay sao ạ?」

「......」

Kousuke và Fukube sẽ không đời nào cho phép. Nếu là đánh giáp lá cà thì phía hai người mới là áp đảo.

「Kakemaku mo Kashikoki Ukanomitama no Kami ni Kashikomi Kashikomi mo Mousaku」(TN: かけまくも畏き宇迦之御魂神に恐み恐みも白さく – Biết là sẽ thất lễ bậc tôn quý nhưng con vẫn trình bày với Ukanomitama no Kami vốn tôi dù có nghĩ bằng cả trái tim cũng chẳng dám biểu đạt bằng lời nói)

Ánh sáng trắng tinh tuôn trào từ Hinata. Không khí trong vắt và thấu suốt đến mức đáng sợ đang dần ngập tràn.

「Shin’en Shourai wo Negawakuba, Daiichi no Shinshi, Waga Chi no Genryuu wo Tsukawashitamae」(TN: 神縁招来を願わくば、第一の神使、我が血の源流を遣わし給え – Nếu thỉnh cầu lời mời thần duyên, thì xin sứ giả thần linh số một, hãy ban cho con cội nguồn của dòng máu)

Dáng vẻ khoác lên mình ánh sáng, thỉnh cầu tới tồn tại tôn kính một cách nhất tâm bất loạn, phải chăng thay vì nói là âm dương sư thì nên gọi là một vu nữ thần thánh.

Và, tới chỗ đó giọng nói của một người phụ nữ đã vang lên. Một giọng nói mà họ không nhớ là đã nghe qua.

「Hinata! Là Okaa-sama đây! Làm ơn, dừng lại đi! Chuyện này có sự tình của nó!」

Cả Kousuke lẫn Fukube, chẳng những thế đến cả nhóm Kiyotake cũng quay đầu lại, hướng biểu cảm hoang mang và sửng sốt tới chủ nhân của giọng nói đó.

Là Tsubaki đã tháo bỏ lớp vải trắng che mặt.

Một vẻ ngoài xinh đẹp, và nghiêm nghị sắc bén. Khuôn mặt của cô ta là thứ giống ý như đúc Hinata đã trưởng thành, đến mức Kousuke bất giác thì thầm rằng「Hinata-chan trưởng thành?」

Fujiwara Chikage, mẹ của Hinata, đã ở đó.

Nhóm Kousuke, đảo ánh mắt về phía Hinata trong khi vẫn còn đang sửng sốt. Cô bé cũng, chắc chắn sẽ dao động――

「Waga Mi wo Sasage, Moromoro no Magagoto, Tsumikegare wo Bauchi Harawan!」 (TN: 我が身を捧げ、諸々の禍事、罪穢れをば打ち祓わん – Con dâng hiến thân mình, quyết trừng phạt và xua tan nghìn điều tai họa, lẫn tội lỗi ô uế)

Hoàn toàn không chút dao động! Dù danh tính của kẻ địch à mẹ của mình đi nữa, thì cả đôi đồng tử lẫn giọng nói của cô bé đều không có lấy dù chỉ một chút lung lay!

Khuôn mặt của Chikage vặn vẹo, và cô ta bật ra tiếng tặc lưỡi. Đồng thời, nghi thức bí mật mà trong cả gia tộc, chỉ có duy nhất mình Hinata được cho phép đã hoàn thành.

「Amakudari Shouraishitamae. Waga Shugo, Ito Toutoki Shiro no Seishin, Sono Na――Kuzunoha!!」 (TN: 天降り招来し給え。我が守護、いと尊き白の聖神、その名――葛之葉 – Xin hãy giáng trần. Bạch thánh thần linh thiên, bảo hộ cho chúng con, tên của người là――Kuzunoha!!)

Tiếng kêu lanh lảnh khiến không khí rung chuyển.

Ánh sáng tập hợp lại sau lưng Hinata. Ánh sáng hóa thành một quả cầu, và quả cầu chẳng mấy chốc đã có hình dạng.

Là một chú cáo trắng được bao bọc bởi ánh sáng thần thánh.

Chú cáo trắng đã dẫn đường cho nhóm Kousuke ở dị giới đó. Đôi đồng tử của chú cáo trắng đó, nhìn Hinata với sự dịu dàng tột bực.

Ngay sau đó, khi tưởng như nó lại một lần nữa mất đi hình dạng, thì nó đã biến mất như bị hút vào trong Hinata.

Cứ thế, cũng tương tự như lúc đó.

Mái tóc đen dài của Hinata nhanh chóng được nhuộm trắng, mọc ra tai cùng đuôi cáo *byokon-*, và đôi đồng tử của cô bé ánh lên sắc bạc ngân.

Rồi,

「Takama no Hara Amatsu Norito no Futonorito wo MochiKakamu NondemuHaraitamai Kiyometamau!!」 (TN: 高天原天つ祝詞の太祝詞を持ち加加む呑んでむ祓い給い清め給う – Mang theo thái chúc từ trong chúc từ Amatsu trên Takama no Hara, nuốt lấy nuốt để từng ngụm lớn, hãy xua đuổi, hãy thanh tẩy)

Tiếng vỗ tay vang lên thật êm tai đến mức cảm xúc thấy lâng lâng. Trong lòng Hinata, những gợn sóng ánh sáng vừa nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp, vừa lan rộng ra.

Tới bầu trời, mặt đất, và cây cối trong rừng.

Âm ba trắng tinh thẩm thấu, xua đuổi, trấn yểm tất cả những thứ bất tịnh, khiến nó dần trở lại vẻ tự nhiên.

Không có dư đất để phản kháng trước điều đó, đất đá đã xâm thực vào toàn thể rừng núi, dừng chuyển động như thể chìm vào giấc ngủ, và những thuật sư của Tsuchimikado cũng lại khuỵu gối xuống như đã bị rút mất sức lực.

Nhưng, ở họ không có sự thống khổ. Ngược lại là dáng vẻ thậm chí có thể cảm giác thấy sự thoải mái, như thể đã được tắm mình trong dòng nước thanh khiết trên núi, và họ đang trở nên ngơ ngác.

Duy chỉ, một người.

「aAAAA-!?」

Chỉ có Chikage, không, chỉ có ả đàn bà khiến cho bộ dạng đó lung lay, và đã quay trở lại hình dáng của Tsubaki bịt mặt một lần nữa, là đang quằn quại như muốn giật tung ngực mình ra.

Quang cảnh thần thánh giống như kỳ tích đó, sẽ còn tiếp tục đến bao giờ.

Trong khi cả Kousuke lẫn Fukube đều đang nhìn như si như dại, cuối cùng những gợn sóng ánh sáng đã dần thu lại.

Tai và đuôi chợt biến mất khỏi Hinata, và mái tóc trắng tinh của cô bé cũng trở lại sắc đen. Hinata lắc lư chợt ngã, và Kousuke hoảng hốt đỡ lấy cô bé.

「Hinata-chan, không sao chứ?」

「ư, e, em không sao ạ. Chỉ hơi mệt một chút thôi nhưng......」

Sắc mặt của cô bé hơi xấu. Tuy không thể thấy giả dối từ biểu cảm mỉm cười mềm mại *funyari* song, có vẻ như, cô bé cuối cùng cũng đã tới giới hạn.

Tuy nhiên, sức mạnh trên tư cách âm dương sư mạnh nhất thời hiện đại đã được biểu lộ một cách hết mình.

Thật sự, vô song. Cả những thuật giả khác và yêu mà đều không phải đối thủ.

Fukube quét mắt qua nhóm Kiyotake với không chút mất cảnh giác nào, nhưng dù thế nào đi nữa họ cũng không có dấu hiệu hành động với dáng vẻ đang hỗn loạn. Hơn tất thảy, cũng chẳng hành động nổi.

Thở ra một hơi, ông ấy cười nhẹ với Kousuke và Hinata. Và, vào lúc đó,

「Soku, jou-, Sokujouu- hãy đáp lại ta-, Sokujou!!」

Giọng nói the thé đã vang lên.

Khi nhìn qua thì, Tsubaki đang cúi gập người và bò mọp trên đất. Tsubaki liên tục kêu gọi đất đá vô hạn vốn là con bài to lớn và mạnh mẽ nhất của mình, song nó không phản ứng dù chỉ mảy may.

「Không lẽ nào, chuyện như thế. Thật sự tịnh hóa cả một ngọn núi? Không thể có chuyện đó-」

Như để phủ định hiện thực, ngay cả trong khi quờ quạng tay chân, cô ta vẫn đang định làm thêm gì đó. Vẻ ngoan cố không chịu đầu hàng đến dị thường, thậm chí có sự khó coi ở một đẳng cấp khác.

Không chút kiêng nể, Hinata đã bước lên với vẻ cương quyết.

Dàn trận trước Tsubaki, cô bé niệm một chân ngôn nhỏ, đặt bóng đè lên cô ta, và giật bỏ lớp vải trắng.

Một khuôn mặt phụ nữ dù giống Chikage nhưng lại không hẳn, chẳng những thế sẽ thích hợp nhất nếu diễn đạt rằng đặc trưng của nó là không có đặt trưng gì hết, đã hiện ra.

Từ cặp đồng tử đang trừng lên *ki-*, có thể cảm giác được sự phẫn nộ, căn hận, và sợ hãi không hề giấu giếm.

Với ả đàn bà đó, Hinata nheo mắt lại, rồi cô bé nói bằng giọng hết sức rõ ràng.

「Cô là ai vậy ạ?」

Kouuske và Fukube nhìn Hinata tỏ vẻ nghi ngờ.

Rằng, Cô ta đã nói rằng mình là Tsuchimikado Tsubaki rồi đúng chứ.

「Cháu đang nói gì vậy? Cô là Tsuchimikado Tsubaki――」

「Thứ đó sẽ không có tác dụng đâu ạ.」

Phải chăng bởi vì đang bị phong ấn. Mà tiếng chuông không vang lên.

「Cô không phải Tsubaki-sama. Chắc chắn không thể nào như vậy.」

「Cháu đang――」

「Nếu hỏi vì sao, thì bởi Tsubaki-sama, đã mất từ rất lâu trước khi tôi được sinh ra mà.」

Là vậy đúng không ạ, Kiyotake-san. Khi được gọi tên, Kiyotake giật bắn người và run rẫy.

「Ể, iya, mẹ thì...... Khốn-, chuyện gì đang diễn ra...... Đã mất? Đúng thật là, nhưng, ở đó là......」

Như bị câu dẫn bởi dáng vẻ hoang mang tột độ của anh ta, những thật giả khác cũng đang dần thể hiện sự rung động.

Nhưng, bởi vì chú thuật trói buộc được yểm lên họ, đang bị Hinata xua đuổi rồi.

Sau một chốc, Kiyotake nhìn ả đàn bà tự xưng mình là Tsubaki với dáng vẻ ngơ ngác.

「Cô..... là ai?」

Trong khi ai nấy đều hỗn loạn, Hinata làm đao ấn, và trỏ thẳng về phía của ả đàn bà tự xưng mình là Tsubaki.

「Tôi sẽ hỏi, một lần nữa ạ. Cô, kẻ đã lừa dối các vị của Tsuchimikado, và định mời gọi sự hỗn loạn đến với Fujiwara, không, đến với đất nước này, rốt cục là ai vậy ạ?」

Cả dối trá, đánh trống lảng, lẫn im lặng cho qua chuyện đều tuyệt đối không được cho phép.

Trước đôi đồng tử ẩn chứa ý chí sắc bén và mãnh liệt của thiếu nữ, ả đàn bà bí ẩn ngừng một nhịp, rồi miệng ả vặn vẹo khi cất lên tiếng cười khinh bỉ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!