Arifureta chương 440: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊺Tôi nghĩ rằng trông mặt mà bắt hình dong là không tốt
『――Ném người ta đi như miếng giẻ rách là hông đượccccccccccc................』
Tại vành đai cực lạnh màu trắng tinh, tiếng hét thất thanh trong quá khứ vang vọng.
Là chuyện sau khi họ đột nhập vào “Thảo nguyên tuyết Shunee” bằng Ferner, và nhóm phụ huynh, với Aiko, Remia, Myuu thực chất mới viếng thăm nơi này lần đầu đã nhận vào ngập tràn sự sửng sốt cùng cảm động từ tuyệt cảnh của vành đai băng tuyết vạn năm.
Trang bị tạo tác chống lạnh hình vòng cổ, họ xuống khỏi tàu, và tình huống của chiếu lại quá khứ đầu tiên họ nhìn thấy là cái đó.
Phải, là tình huống Taniguchi Suzu đã bị ném xuống từ trên vách núi. Kouki, Shizuku, và Ryuutarou của quá khứ đang run rẫy. Cơn rét run của không chỉ cái lạnh mà còn là nỗi kinh hoàng đang tấn công ba người!
Đích đến của ánh mắt như chỉ muốn nói rằng『Không thể tin nổi-』đó là――
「Tio-san, cô, sao lại làm cái chuyện không thể tin nổi-」
「V, vụ án giết người......」
「Iya iya iya-, Tomoichi-dono! Cả Kaoruko-dono nữa! Suzu vẫn còn sống đàng hoàng đúng chứ!? Ngay từ đầu thì chuyện này, có lí do rõ ràng ha!」
Trước Tomoichi và Kaoruko hướng ánh mắt giống hệt những người có liên quan xuất hiện trong một bộ phim trinh thám rằng「Mấy chuyện như cô là thủ phạm...... Thật không thể tin nổi-」tương tự như ba người trong quá khứ vào mình, Tio, trối chết biện minh.
「Tio-chan...... Mẹ đã nghĩ rằng một lúc nào đó con sẽ làm đấy.」
「Hãy tự thú thôi? Không sao đâu, vì cha sẽ đi cùng với con mà nhé.」
「Có thể dừng chuyện đổ thêm dầu vào lửa giùm con được không, Hahaue-dono! Chichiue-dono!」
Vợ chồng nhà Nagumo cứ y như rằng. Vì họ có tính chất không bao giờ để vụt mất những cơ hội như thế nào, nói tóm lại thì maa, cô phàn nàn một câu và phớt lờ. Cũng, hơn cả điều đó.
「Tio-oneechan...... Chị đã thấy stress sao nano? Vì không được Papa trừng phạt, nên chị đã trút giận sang Suzu-oneechan sao? Onee-chan lúc nào cũng dịu dàng............ đâu rồi?」
Ánh mắt của Myuu là cay đắng nhất. Cái này thì cô hoàn toàn không thể haa haa. Sự tôn kính dành cho Onee-chan đang lâm nguy.
「Myuu này, đây là cái đó đấy. Là chuyện “Sư tử sẽ ném con mình xuống vực sâu vạn trượng”!」
「Suzu-oneechan...... Đang khóc.」
「Nếu tiện thể nói thêm thì, Suzu-san đã vừa khóc ở dưới đáy vực, vừa lâm vào tình cảnh phải thay đồ lót đó ạ!」
「Dừng lại giùm chị đi, Shia. Thực ra thì kể cả bây giờ dường như cậu ấy vẫn còn trauma nhẹ đó?」
Phải chăng cô rất muốn nói về một đồng chí dấm đài của mình. Shia cười tươi rói *nikko niko*. Vì việc không mấy danh dự của Suzu đã bị vạch trần một cách tự tiện, nên Kaori đã toàn lực an ủi cô ấy vào lúc đó, đang có cứ chỉ như thể chịu đựng một cơn đau đầu.
「Eei-, Yue này! Không được chiếu lại từ mấy tình huống lạ! Cứ hệt như cắt xén của ký giả có ác ý đúng chứ!」
Từ lúc đầu! Từ lúc đầu! Cho người ta xem toàn bộ đối đáp giùm đi!, Tio khẩn khoản như thế nhưng, trước khi Yue kịp nói gì thì Shizuku đã bước đến gần cùng với nụ cười nhạt trong suốt, và đặt tay lên vai cô.
「Cảm ơn chị vì sự rầy la có thiện ý vào lúc đó.」
「Shi, Shizuku này, chẳng phải em đang dồn sức vào tay hơi quá hay sao taa? Nó đang kêu lên cót két nhưng mà......」
Bóp nát vai của sự cảm tạ nói rằng cô sẽ không cho phép free fall nửa phần cưỡng chế thêm một lần nào nữa, còn hùng hồn hơn cả lời nói. Trong hình ảnh quá khứ, nhóm Shizuku đang lần lượt nhảy xuống với cảm giác liều mạng.
「Fufu. Theo suy đoán thì, vì đi thách thức Đại mê cung, nên cảm giác như cô đã rầy la con bé rằng nhũn người với mức độ của vách đá thế này thì tính sao đây sao.」
「Ojii-chan, hãy thử ghé mắt nhìn một chút đi chứ. Dẫu thế mà vẫn có thể nói “ở mức độ thế này” được hay sao nhỉ!」
Nếu là bây giờ thì không cần nói làm gì, nhưng vào lúc đó thì “Ủng không lực” cũng vừa mới được cấp phát cho họ thôi.
Độ cao của vách đá là khoảng 600m. Một nơi cao hơn cả đại thụ, thì dù có cách thức để tiếp đất trong vô sự thế nào đi nữa, thì đôi chân họ vẫn trót trở nên cứng đờ đúng chứ.
「Nhưng mà, Shizuku. Dù có chết đi nữa thì vẫn có thể continue đúng chứ?」
「Bởi vậy nên không thành vấn đề đúng chứ? Mẹ có thể dừng cái cách nói chuyện kiểu đó giùm con được không?」
Với chỉ đích của Kirino-okaasan, Shizuku buộc miệng chửi「Bởi thế này mà Yaegashi thì!」. Iya, là gia đình cả em đó, nhóm Hajime tsukkomi bằng ánh mắt.
「Cả chỗ bám lẫn điểm đặt chân cũng nhiều mà, nếu thế nà thì nhóm Otou-san cũng có thể làm được nhưng mà haa.」
「Vâng vâng, tuyệt vời tuyệt vời. Quả không hổ danh là giả của nhẫn nhỉ!」
Chắc chắn, là lên xuống vách đá bằng phương pháp kiểu Kaginawa Action của một Shinobi Rou nào đó đúng chứ. Là Yaegashi mà. Thế nào đó trong buổi trao đổi kỹ thuật với Hauria, thì họ đã dạy một thứ giống như vậy mà. (TN: 鉤縄 – Dây có gắn móc, còn mấy cái Neta khác thì nó ở dưới mục Giải thích Neta)
HAURIA cắt đầu, và YAEGASHI nhẫn sát...... khủng khiếp.
「Làm không ạ? Nếu cỡ chừng như Kaginawa thì cháu sẽ có thể tạo ra bằng Rensei nhưng mà.」
「Iya, vì kể cả ở Nhật Bản thì cũng có thể mà nên chú xin khách sáo.」
「Chú đang làm ở Nhật Bản sao ạ......」
「Vì nó cỡ chừng cũng trở nên có thể cạnh tranh ở Olympic mà ha.」
「Nếu chú cùng tham gia thi bouldering thì các tuyển thủ sẽ khóc đó ạ.」
Trả lại Koichi một nụ cười mơ hồ, Hajime vừa bắt đầu giải thích lịch trình tiếp theo của “Chuyến tham quan Hang động băng tuyết”, trong khi lấy ra thứ gì đó dày dày mềm mềm từ trong “Rương đồ”.
「Từ chỗ này trở đi, “Hang động băng tuyết” là địa điểm mục tiêu sẽ ở cách khoảng 1km phía trước ạ. Vì đây không phải là một con đường thích hợp để đi picnic, nên cháu dự định sẽ chuyển di tới tận lối vào ạ.」
Chúng ta có thưởng thức cảnh sắc thảo nguyên tuyết thêm một chút nữa không ạ?, Hajime hỏi cách phụ huynh câu đó bằng ánh mắt.
Bức tường khổng lồ bởi bão tuyết dày đặc không để cho bất cứ thứ gì lọt qua từ đường biên giới vô hình. Vì muốn cho họ xem cảnh sắc kinh thế hãi tục là màu trắng xóa vạn năm nên cậu mới bay đến đây bằng Ferner. Vì giữa đường thì nhóm Shuu cũng đã thưởng thức đàng hoàng, nên đúng như dự tính, các phụ huynh đều lắc đầu ý nói rằng đã đủ rồi.
Hơn cả điều đó, thứ mà họ để tâm là cái dày dày mềm mềm kia. Thứ trắng tinh đó, có vẻ như là một bộ trang phục chống lạnh dùng cho trẻ em. Cậu đang để cho Myuu mặc thứ đó vào một cách cực kỳ thản nhiên.
「A, ano, Papa? Vì có tạo tác rồi, nên Myuu không thấy lạnh gì......」
「Đúng vậy ha. Vì tính năng nó cao cấp hơn lúc chinh phục nên chắc chắn là không có vấn đề gì đâu.」
Nếu vậy thì tại sao lại để cô bé mặc...... nghi vấn đó, đã được Remia thay mặt nói.
「Em đã hiểu về những điều cần lưu ý rồi nhưng, tại sao lại mặc đồ chống lạnh cho Myuu?」
「Vì dễ thương nhưng mà?」
Ngoài chuyện đó ra thì còn gì khác không?, Hajime làm biểu cảm khó hiểu như thể đã bị hỏi rằng, 1 + 1 bằng mấy. Remia làm gương mặt khó xử「Ara ara......」.
「Papa, thế này thì Myuu, nghĩ rằng sẽ trở nên quá nóng mất thôi.」
「Hãy an tâm đi. Ta không hề sơ suất. Nó là đồ chống lạnh có trang bị chức năng máy lạnh để không trở nên nóng nực.」
「Hajime-kun, ý nghĩa của cụm từ mâu thuẫn, anh có hiểu không ạ?」
Aiko-sensei có vẻ như muốn giảng bài. Đồ chống lạnh sẽ làm mát cơ thể, thứ này thì rốt cục có ý gì.
Myuu làm biểu cảm đã từ bỏ đủ thứ. Mou Papa thích làm gì thì cứ làm...... cô bé banzai như chỉ muốn nói thế, và mắt thì đang nhìn đi xa xăm.
Nhóm Yue cùng nhau thể hiện biểu cảm cạn lời nhưng, phải chăng hiểu được tâm tình muốn để con gái có dáng vẻ khả ái, mà chỉ có Tomoichi-papa là đang gật đầu un un và nở nụ cười nhẹ ra chiều lí giải.
Cứ thế, chỉ trong một chốc, phong cách chống lạnh dày dày mềm mềm (có trang bị chức năng máy lạnh) toàn thân mà Hajime nhất định muốn để cho cô bé mặc bằng mọi giá đã hoàn thành.
「Ku-, cái này thì...... con làm được lắm nhỉ, Hajime!」
「Sự kiện tay nghề của con trai quá sức tuyệt vời. Ảnh, phải chụp ảnh mới được!」
Trước hết thì, Sumire và Shuu đã tán dương nhiệt liệt. Remia cũng xoay chuyển hẳn gương mặt khó xử「Ara ara maa maa!」. Cô đặt tay lên miệng, và đang lấp lánh đồng tử.
「Araa~, thế này thì đáng yêu quá nhỉỉ.」
「Cô hiểu lý do dù có giẫm đạp lên ý nghĩa tồn tại của đồ chống lạnh đi nữa, thì cháu vẫn muốn mặc cho con bé rồi!」
「Myuu-chan thật tuyệt vời đó! Đáng yêu quá!」
Cả Akiko, Kaoruko, lẫn Kirino đều ửng đỏ hai má và khen ngợi hết lời. Dĩ nhiên, nhóm những người cha cũng bắt đầu vỗ tay với biểu cảm ấm áp.
「......N~~-, không thể không nỏi quả nhiên là Hajime.」
「Myuu-chan đáng yêu-!!」
「Được lắmm, được lắmm! Hore, Myuu này, pyon pyon giùm chị đi!」
Yue, Kaori, và Tio cũng cười tươi tắn. Còn ví như Shizuku thì cô đang đứng ngẩn ra với gương mặt đỏ bùng, như thể hồn lìa khỏi xác.
Chứng đó mới thấy, bộ đồ chống lạnh chẳng có ý nghĩa gì hợp với Myuu đến mức nào. Một sự đáng yêu đến mức hung ác.
Trắng tinh, dày dày mềm mềm, áo may liền quần bao bọc toàn thân, đính kèm một chiếc mũ trùm che trọn phần đầu mà chỉ để lộ ra gương mặt.
Trên chiếc mũ trùm đó có gắng một đôi tai thỏ lớn rũ xuống, sau phần hông là chiếc đuôi thỏ trông như lông vũ đã được cột lại thành bó nhô ra một chút.
Phải, đó là phong cách thỏ tuyết hoàn hảo!
「Myu......」
Vì tất cả mọi người khen ngợi hết lời một cách quá thể đáng, nên Myuu đã thẹn thùng và đỏ bừng mặt. Cô bé đã cố gắng đáp lại yêu cầu, vừa đặt hai tay lên tai thỏ, vừa thử nhảy nhót「Pyon pyon!」, nhưng tiếng reo vui lại càng tăng lên với điều đó, và dần dà thì cô bé đã ngồi xổm xuống vì sự xấu hổ.
Thấy điều đó lại càng giống một chú thỏ lông xù mềm mại thêm một bậc, vợ chồng nhà Nagumo hết sức hưng phấn. Màn trập của máy ảnh nháy liên hồi như thể không biết điểm dừng.
Tuy nhiên, chỉ có một người ngoại lệ......
「Thỏ tuyết...... biển máu...... ư-, đầu của mình-」
Không hiểu sao Shia lại đang ôm đầu. Như thể đó thậm chí là điều mà cô không muốn nhớ lại.
Không hề nhận ra điều đó, Hajime đã chụp cả đống ảnh cùng với Shuu và Sumire, gật đầu bằng biểu cảm ra chiều vô cùng thỏa mãn như một thợ thủ công đã hoàn tất tác nghiệp. Khi cậu đưa mắt cho Yue thì cô liền mở ra một “Gate” tới trước “Hang động băng tuyết”.
「Trước lối vào thì Bigfoot sẽ xuất hiện ạ.」
「「「Bigfoot!?」」」
Sinh vật chưa xác nhận (UMA) nổi tiếng kể cả ở trái đất. Dĩ nhiên, vì chúng là ma thú của Tortus và không hề dính dáng tới thứ đó của trái đất song sự hứng thú của họ vẫn bị kích thích đúng chứ. Vợ chồng nhà Shirasaki và Akiko đang lấp lánh đôi dồng tử.
「Nếu có bằng chứng chinh phục thì chúng sẽ được làm cho không xuất hiện chẳng biết chừng nhưng, vì chưa thử qua nên không thể biết được ạ. Ngay từ đầu thì bởi vì đây là bên ngoài mê cung nên......」
「......N. Xin đừng bước ra phía trước.」
「Đã cất công rồi. Nếu phải chiến đấu thì Shizuku có triển không?」
「Nếu là Shizuku-chan thì, nếu là lúc này thì dù một mình cậu cũng dư sức đó nhỉ. Nhỉ?」
「Tớ không đặc biệt muốn thử nhưng mà...... Đúng vậy nhỉ. Vì lần trước cũng có cảm giác là đã bị coi thường mà nên hãy thử sức thôi nhỉ.」
Kết thúc chú ý để đề phòng, và ở thời điểm, Saa, hãy đi thôi.
「Ano, cứ thế này mà đi sao ạ?」
Aiko ngoảnh nhìn về sau qua vai, tới phần cuối cùng với biểu cảm kỳ lạ.
Thật ra thì tất cả đều hiểu, chỉ là họ không mạnh dạn chỉ ra thôi nhưng mà......
「......Đành chịu thôi đúng chứ. Cô ấy thiệt sự đang ngủ say như chết mà.」
「......N. Dù có dùng cả Ma thuật tái tạo lẫn Ma thuật linh hồn thì cũng hoàn toàn không tỉnh giấc.」
「Em ấy đang làm gương mặt giống như một người chết đúng chứ? Có thể tin được không? Thế này mà vẫn còn sống đó.」
Ở sau cùng của nhóm Hajime, đang có một cỗ quan tài bằng gỗ lơ lửng. Bên trong nó là một nàng công chúa say ngủ hàng real.
Liliana-hime, vẫn chưa tỉnh giấc.
Dù trước mắt thì, cả cổ quan tài đang được đặt trong phạm vi của Hour Crystal và kéo dài thời gian ngủ ấy vậy, mà.
Ohime-sama ngủ li bì không phải do lời nguyền của phù thủy, mà là bị công việc vồ vập thì......
Cả sắc mặc đó, dù cho đang trở nên khá khẩm hơn ít nhiều nhờ ơn của Ma thuật tái tạo nhưng, chẳng hiểu sao quầng thâm mắt không biến mất và sự tái nhợt vẫn y nguyên.
Theo lời của Kaori, là một dáng vẻ có hơi khó tin khi thế này mà vẫn còn sống.
Shuu và Sumire bước tới gần cỗ quan tài, và nhẹ nhàng vuốt lên má của Liliana. Dáng vẻ chắp hai tay trên ngực, và không hề nhúc nhích lấy một cái thì trông như đang nói toạc ra rằng “Xin đừng đánh thức. Tôi đang mệt mỏi đến chết”, hơi đáng sợ. Rằng, Linh hồn đang ở bên trong một cách đàng hoàng đó nhỉ?
「U u~n, tính sao đây. Lily-chan, vì có vẻ như đã cố gắng quá sức và hội quân vì muốn tận hưởng chuyến du lịch haa.」
「Đúng vậy đó nhỉ...... Nếu cứ thế này mà không đánh thức con bé, khi nó tỉnh dậy thì chuyến tham quan Hang động băng tuyết cũng sẽ kết thúc mất......」
Đáng thương quá mức.
Quá đỗi đến mức họ bất giác trót ôm ấp một sở cảm theo phong cách cổ văn.
Thế là, mọi người ngay cả trong khi trăn trở rằng「Tính sao đây」「Iya, chẳng phải là đánh bó tay sao?」thì vẫn sắp sửa đưa ra kết luận, vào lúc đó,
「Kyu? Kyuun?」
Tiếng kêu đáng yêu như thế đã vang lên.
Khi họ giật mình và nhìn về phía “Gate”, thì từ ấy một vị khách cute thế nào đó đã thò mặt ra.
「Waa! Papa, nhìn kìa! Là thỏ tuyết-san hàng thật nano!」
Ở đó là một chú thỏ nhỏ nhắn với đôi đồng tử tròn xoe. Lớp lông màu trắng bạc nhìn thôi cũng thấy mềm mại bồng bềnh *fuwa fuwa*, và đang phát sáng lấp lánh *kira kira* hệt như những hạt kết tinh của tuyết thậm chí đang được gieo rắc vậy. Mắt của nó không có màu xích hắc cố hữu của ma thú, mà cái này cũng thấy được màu trắng bạc.
Có vẻ như nó đã ở ngay bên kia của “Gate” một cách tình cờ, và thò mặt ra vì tò mò về màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện.
Khụt khịt mũi *sun sun-*, nhìn một vòng xung quanh, và ngay khi thấy có rất nhiều người thì nó thậm chí không bỏ chạy mà còn tập tễnh bước tới gần *pyoko pyoko*.
Có sao không ta? Mình có bị ăn hiếp không ta? Hợi sợ nhưng mà...... thật tò mò!, tai thỏ và đuôi thỏ của nó ve vẩy *furi furi* với cảm giác kiểu vậy.
「Đ, đáng yêu-」
「Ara ara maa maa! Thật là một đứa trẻ dễ thương làm sao!」
Aiko và Remia, cũng có vẻ như đã trở thành tù nhân trước dáng vẻ đáng yêu của chú thỏ con màu trắng bạc trong khoảnh khắc.
Điều này thì đương nhiên, nhóm Shuu cũng tương tự, đang giãn nét mặt ra trước con động vật nhỏ không có đặc trung của ma thú, và hoàn toàn chẳng hề cảm giác được sự nguy hiểm.
Nhưng mà tuy nhiên, ngược lại Kaori, Shizuku, và Tio thì......
「Tai thỏ bị giật đứt...... bị nghiền nát và trở thành vết bẩn đỏ hoét...... Ư-, đầu của mình-」
「Usa-chan co giật và phun máu ra...... Ư-, đầu của mình-」
「Cuộc thảm sát không thể ngay cản...... Những tiếng gào thét vang vọng...... Ác ma-...... Ư-, đầu mình-」
Họ đã bắt đầu ôm đầu. Trông cứ như thể một ký đã được phong ấn đang trực chờ rò rỉ ra ngoài vậy.
「Ể, khoan đã Shizuku-chan!? Có chuyện gì vậy!?」
「Kaori!? Con không sao chứ!?」
「Mọi người, làm sao vậy ạ!? Tôi Chinkon có được không ạ!?」
Nhận ra dáng vẻ đó, nhóm phụ huynh với Sumire và Tomoichi đứng đầu danh sách, rồi Aiko và Remia guồng chân chạy đến ra chiều lo lắng. Và đồng thời phải chăng đã phán xét rằng không có nguy hiểm, chú thỏ con màu trắng bạc đã,
「Kyuuunn!」
Cất lên tiếng kêu đáng yêu như thế. Khi nó làm thế, từ phía bên kia của “Gate” bóng dáng của một chú, rồi lại một chú thỏ con nữa dần hiện ra.
「Papa! Rất nhiều đã xuất hiện!」
Con đầu tiên, nghĩ rằng Myuu phong cách thỏ tuyết là đồng bọn và tập tễnh tiến gần tới chỗ cô bé *pyoko pyoko*. Nó đang nhìn Myuu như thể muốn cô bé bế mình.
Tuy bận tâm về tình trạng của nhóm Yue-oneechan nhưng, trước mắt thì Myuu cũng định tự mình bước gần tới để bế nó lên,
「Myuu-chan không được nhìn desuuuuuuuuuu-!!」
「Fuwaa!?」
Shia chẳng hiểu sao đã im lặng một cách kỳ lạ đột nhiên thức tỉnh. Thêm vào đó cô ôm Myuu lên và đưa sang bên cạnh một cách nhanh chóng để giữ khoảng cách, rồi cứ thế ôm chặt lấy cô bé. Mặt bị chôn vào thung lũng ngực của Shia, tầm nhìn của Myuu hoàn toàn bị phong bế.
Ngay sau đó,
「Kyuii!? Kyuuuuuu-!!」
Giọng nói sửng sốt, và tiếng rít có vẻ đau khổ đã lọt vào tai cô bé. Cứ như thể, phải, cứ như thể phải chăng nó đã bị túm lấy cổ và nhấc lên......
――Gokyu-
Oya? Cái này lại là một âm thanh thật sống động, cứ như thể thứ gì đó cứng cáp đã bị bóp nát vậy. Là usagi-san sao? Tại sao lại không kêu tiếng nào vậy?
――Von-
Đến cả tiếng xé gió. Cứ như thể, có ai đã ném đi thứ gì đó.
Bầu không khí lặng ngắt phảng phất. Như thời gian đã dừng lại.
「Đ, đã xảy ra chuyện gì vậy!? Tại sao mọi người lại im lặng thế!?」
「Là chuyện Myuu-chan không cần biết đó.」
Giọng nói dịu dàng của Shia-oneechan thật đáng sợ. N myuuuuuu-, cô bé cố gắng vặn cổ, tiện thể là ấn vào ngực của Shia *gyuuuu-*, và xoay sở để giữ vững được tầm nhìn dù chỉ là một bên mắt.
Thứ mà cô bé đã có thể vừa kịp nhìn thấy ở đó, là dáng vẻ của Hajime-papa đang làm tư thể như đã vứt thứ gì đó đi, và nhóm phụ huynh đang đông cứng, Kaori cùng Tio đang ngẩng mặt nhìn trời「A~」khi nhớ lại thứ gì đó, rồi Shizuku che mặt bằng hai tay.
Trong khi đến cả nhóm thỏ con cũng dừng chuyển động, một con thỏ màu trắng bạc hơi lớn đã bước ra từ “Gate”. Ngay khi tưởng chừng như vậy, nó sửng sốt với bầu không khí kỳ lạ. Rồi nó nghiêng đầu「Kyarun?」một cách đáng yêu đến nỗi đã chỉ còn biết nói là xảo quyệt.
Ánh mắt đó, đã nhìn vào gương mặt của nam nhân ở phía đối diện.
「............」
Nó đông cứng *bishi-*. Ngay sau đó cái lấp lánh kira kira được phun ra cứ như thể nó đang vã mồ hôi lạnh――
「PIGYAaAAAAAAAAAAAAAA-!?」
Nó đã cất lên tiếng hét tuyệt vọng như thể đây là hồi kết của thế giới, hay có lẽ là thậm chí đã lỡ chạm trán với một sinh vật vũ trụ thuộc hệt cosmic horror.
Cả đám thỏ đã đến nối đuôi theo sau con thỏ la hét, ngay khoảnh khắc trông thấy Hajime, đều làm bộ mặt tuyệt vọng. Rồi chúng dần cất lên tiếng hét như thể đang nói rằng「A ieeee-!? Á c m a!? T ại s ao l ại l à á c m a!?」.
Rồi, sau một nhịp.
「「「「IYAaAAAAAAAAA-!!?」」」」
Vừa cất lên giọng nói giống hệt con người, chúng vừa quay gót của những con thỏ chạy trốn.
Đã, thật sự là, lũ lượt phóng người vào “Gate” một cách liều mạng. Với điều đó, đám thỏ đã xuất hiện lúc đầu dường như cũng đoán ra có thứ gì đó nguy hiểm, và dần thoái lui một cách hoảng hốt.
「Đ, đã có chuyện gì xảy ra?」
「Có vẻ như, thỏ-san hơi to kia vẫn còn nhớ desu.」
「Về cái gì nano!?」
「Một sự kiện, đáng buồn desu.」
「Là cái gì nano!?」
Phải chăng là một sự kiện hết sức gây sốc, mà Shia chỉ lắc đầu với biểu cảm bi thương khi vẫn cứ ngậm miệng. Một sự kiện nào đó không được phép nói ra...... cảm giác kiểu vậy.
「Gì chứ, kẻ sống sót vào lúc đó à? Mình tưởng là đã giết sạch rồi nhưng mà ha.」
Với phát ngôn của Hajime, thì cả Myuu lẫn các phụ huynh đều đã đoán ra. Rằng, có lẽ, kể cả lúc đến để chinh phục, thì cả nhóm cũng đã chạm trán với đàn thỏ con màu trắng bạc.
「Papa...... đã giết sao?」
「Dù có bị phản ứng kiểu, khi trở về nhà thì chứng kiến hiện trường một vụ giết người của người thân thiết như thế đi nữa thì ta cũng khó xử nhưng mà.」
Hajime-papa nhún vai bảo rằng vì chúng là ma thú bằng xương bằng thịt mà, thế thì phải giết đúng chứ, thật đáng sợ.
「......Nhân tiện thì, vào lúc đó đã có cảm giác thế này ạ.」
「Khoan Yue! Không cần cố tình cho xem cũng――」
Phớt lờ sự ngăn cản của Kaori, Yue phát động cửa sổ không gian và Ma thuật tái tạo. Thứ đã được chiếu lên là,
――Thật xảo quyệt đó, cái thứ bẩn thỉu này
Thứ gì đó bị giẫm bẹp *gusha-*. Tuy Yue đang làm mờ nó bằng màu cầu vồng giúp họ nhưng, maa, có thể hiểu được. Rằng thứ gì đã bị giẫm bẹp. Tại vì, họ có thể hiểu rằng cái thứ có hình dạng giống như tai thỏ đang co giật mà.
――Gyaaaaaaaaa-, Nagumo-kun là ác maaaaaaa-
Tiếng hét thất thanh của Suzu cũng vang lên. Shizuku đánh mất ý thức *fu-* và đổ gục, còn Kaori thì đang che mặt bằng hai tay và ngồi xổm xuống.
Kể cả sau đó, trước Shia ngăn mình lại, Hajime vẫn giật đứt đôi tai thỏ với gương mặt kiểu không thể lí rằng tại sao Shia lại cản cậu, ném nó vào tường để tạo ra những vết bẩn màu đỏ, hay có lẽ là tổ chức một bữa tiệc máu cho đàn thỏ con bằng shotgun bắn đạn hoa cải dạng kim.
Tỉ lệ diện tích của làm mờ màu cầu vồng trong hình ảnh quá khứ đang ngày một tăng lên. Có vẻ như trong những mũi kim cũng được tẩm độc, nên họ thế nào đó vẫn trót hiểu được quang cảnh những khối làm mờ màu cầu vồng nào là co giật một cách thiếu tự nhiên, nào là vừa cất lên giọng nói thống khổ, vừa lăn lộn.
Thật sự, bức tranh của địa ngục khổ ải và bi thống, đã ở đó.
「Pa, Papa?」
「Đừng có nhìn ta với ánh mắt như thế giùm, Myuu. Được chưa? Kia là ma thú. Là phân loại tương đối hung ác sẽ lợi dụng sự dễ thương để chui vào trong túi áo đối tượng, rồi cướp mất thân nhiệt trong nháy mắt――」
「Tại sao Papa lại để Myuu trong bộ dạng usagi vậy!?」
「Không có liên quan tới thứ kia đâu đấy!? Chỉ là vì nó dễ thương một cách bình thường thôi!」
「Dù dễ thương thì Papa cũng đã giết mà!! Đã giết một cách tàn nhẫn luônn!」
「Bình tĩnh đii!!!」
Cảm giác như một sự ngộ nhận không thể ngờ tới sẽ được sinh ra. Myuu run rẫy khi nghĩ rằng biết đâu chừng mình đang bị ngầm tuyên bố rằng「Kia là kết thúc của ngươi đấy?」.
Dĩ nhiên đó là một chuyện không thể xảy ra nhưng, trước quang cảnh thử sinh vật đáng yêu đến thế kia lần lượt bị giết, thì dường như kể cả Myuu cũng trở nên hỗn loạn.
「Chị hiểu. Chị hiểu đó, Myuu-chan. Cảm xúc đó, là cảm xúc mà chị đang mang vào lúc đó desu!」
「Shia-oneechan!」
「Myuu-chan!」
Trong hình ảnh quá khứ, Hajime đang vứt đi đôi tai thỏ đã bị xé toạc ra và nói rằng『Tch-, thứ tai thỏ dơ bẩn』. Còn Shia đang ôm Yue mà khóc nói rằng『Em không thể hiểu nổi Hajime-san nữaa-』.
Là cái độ mà cô vừa mới được thỏa nguyện vọng có mối quan hệ yêu đương với Hajime. Ấy vậy mà, dáng vẻ thực hành câu nói “Thỏ thì nên chết, không có từ bi” một cách hoàn hảo thì, ra là vậy, cô có trót suy diễn rằng có lẽ nào cậu ghét thỏ hay không thì cũng chẳng có gì vô lí.
「Chuyện này thì dù phong ấn ký ức cũng đành chịu thôi nhỉ.」
「Hajime, con không thể làm khác đi một chút được à?」
Sumire và Shuu nói với biểu cảm tỏ vẻ khổ sở. Trong chiếu lại quá khứ, trước đám thỏ con bị nghiền thành từng mảnh vụn, Suzu khóc rống lên「Eggu eggu-」, vì từ lúc nãy thì cô ấy cũng đã khóc lóc không thôi rồi nên thật sự là mời gọi niềm thương cảm. Trước khi đặt chân đến Đại mê cung, thì cô ấy đã gánh chịu bao nhiêu tổn hại về mặt tinh thần đây.
Kaoruko và Akiko cũng đang ấn tay lên miệng và nhìn về phướng của ngày mốt. Vì ngoài chỗ đó ra thì chỉ có quang cảnh của địa ngục. Với đám thỏ con bị thảm sát, thì có vẻ như đằng này cũng đã gánh chịu tổn hại về mặt tinh thần.
「Maa maa, Sumire-san rồi cả Shuu-san nữa. Ma thú là đối thủ mà.」
Khi Koichi hòa giải với nụ cười khổ, thì Kirino cũng tiếp lời.
「Ngược lại thì, cách sống không bị dụ dỗ bởi vẻ ngoài và không khoan dung thật đáng khâm phục đấy. Một cậu bé mà dù có giao phó con gái mình cho thì cũng có thể an tâm nhỉ.」
Shuuzou cũng đang gật đầu một cách sâu sắc. Có vẻ như đây là sở nghiệp nâng cao độ hảo cảm theo góc nhìn của nhà Yaegashi.
Tuy đó là luận điểm đúng đắn, nhưng có hơi không thể theo kịp ạ...... bầu không khí kiểu vậy đang lây lan.
「Tóm lại! Vì kia là ma thú nguy hiểm nên nhất quyết không được đến gần! Myuu cũng hiểu chưa?」
「Vâng nano......」
「A~, là cái đó. Lần này thì ta chỉ đánh ngất rồi đuổi nó đi thôi mà, ha?」
「Hajime-san...... Dù lúc của em thì anh chẳng nói chẳng rằng vậy mà......」
Giả vờ như mình không nghe thấy, Hajime cao giọng.
「Nếu không mau mau tiến lên thì mặt trời sẽ lặn mất. Lily thì, maa, với việc sức khỏe là số một nên cứ để cho cô ấy ngủ, sau Hang động băng tuyết thì dự định là sẽ tới xem sơ sơ qua thành phố bỏ hoang và lâu đài của ma vương quốc nhưng mà, sẽ không còn thời gian đâu đấy?」
Bị nói như thế thì, không thể thong thả quá mức được.
Bởi thế, cả đoàn nuốt xuống quang cảnh mang tính gây sốc, và theo sau Hajime chui qua “Gate”.
「Oo, mang tính thần bí nhỉ......」
Tomoichi thốt ra giọng nói cảm thán.
Nơi mà họ đã bước ra là lối vào của “Hang động băng tuyết”. Một căn phòng hình tam giác cân khổng lồ. Không gian nơi mà tất cả đều được tạo thành bằng băng đá có màu xanh nước biển. Trước sự trang nghiêm khiến người ta nghĩ rằng nó là một thần điện ở đâu đó, thì cảm xúc từ sự kiện thảm sát thỏ con mới vừa rồi đã được thế chỗ.
Nếu nói là thế chỗ thì đúng vậy.
Giả như, dù cho chú thỏ con bị bẻ gãy cổ và thè lưỡi ra *daran-* đang lăn lốc đi nữa, dù cho họ vẫn đang nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết chứa đầy sự khủng hoảng từ sâu trong đường hầm bằng băng ở sau lưng đi nữa.
「Bigfoot...... không xuất hiện ha?」
Tạm thời thì, bởi vì cậu đang đưa ra chứng cứ chinh phục ở trên tay hay sao. Tuy không có cảm giác mình đang can thiệp đặc biệt gì vào “Hang động băng tuyết” nhưng, không có hiện diện gì cho thấy Bigfoot sẽ xuất hiện.
「......N~, có lẽ chúng không phải là ma thú của Đại mê cung?」
「Cũng chẳng phải không có khả năng là chúng sẽ không vào tận sâu bên trong, mà chỉ cư trú ở gần lối vào haa.」
「Kết cục thì, nhóm Shizuku-chan vẫn hạ gục chúng khi không có lấy một vết thương mà, có lẽ chúng chỉ là ma thú bình thường sinh sống ở thảo nguyên tuyết không chừng nhỉ.」
Với suy luận của Yue, Tio, cùng Kaori, Shuu và Sumire thể hiện dáng vẻ có chút thất vọng.
「Bigfoot hàng thật giá đúng, anh đã muốn nhìn thấy ha......」
「Vì nó là UMA mặc định từ cái thời chúng ta còn con nít nhỉỉ.」
Ma thú mặc định của fantasy thì lại có ý nghĩa khác đúng chứ. Nhóm Tomoichi cũng tỏ vẻ tiếc nuối.
「Maa, chỗ này thì hãy nhẫn nhịn chỉ với hình ảnh giùm con.」
「......N.」
Yue triển khai chiếu lại quá khứ.
Đám Bigfoot xuất hiện từ lối vào của “Hang động băng tuyết” trông như vết nứt trên bức tường ở bên trong.「Oo, thứ kia là!」sự hưng phấn của nhóm Shuu dần tăng lên.
Con gorilla trắng đi bộ hoàn toàn bằng hai chấn với chiều cao vượt trên 3m. Đúng thật, có thể thấy chúng là loại xuất hiện trong mấy câu chuyện đồn thổi về việc chứng kiến trên núi tuyết.
Bọn chúng đã bắt đầu chiến đấu với Kouki, Shizuku, Suzu và Ryuutarou. Shuu nhìn Hajime.
「Nhóm Hajime không đấu sao?」
「Vì cũng đang kiêm luôn chuyện dùng thử tạo tác mới mà. Chuyến đấu thì về cơ bản, con đã chọn kiểu giao phó cho nhóm Shizuku.」
「Với điều đó thì con vẫn hay lắm khi được công nhận là đã chinh phục nhỉ?」
「Hahaue-dono này. Khái niệm của Đại mê cung này là “Vượt qua sự yếu đuối của bản thân”. Hơn là chiến đấu một cách trực tiếp thì chính sự trưởng thành về mặt tinh thần mới được chú trọng đó.」
「Ra là vậy...... Bởi thế mà con mới gây ra tổn hại như thế cho Suzu-chan.」
「Đó là tổn hại dị biệt......」
Kể cả trong khi họ đang trò chuyện như vậy, thì nhóm Shizuku vẫn đang tiến hành chiến đấu với ưu thế.
Với hình ảnh lũ Bigfoot tung ra vô số trụ băng giống như gatling, và Shizuku trên cơ sở thực chiến, lần đầu tiên phát động Ma thuật thăng hoa “Kin’iki Kaihou”, nghênh kích bằng kỹ thuật rút kiếm liên tục thần tốc như kéo thời gian xẹt đi, thì tiếng reo hò đã nhất tề vang lên.
「Thật đáng ngạc nhiên. Cháu mà nghiêm túc thì đến mức này sao......」
「Con đã chém mấy lần? Xét về số lượng trụ băng thì...... Có vẻ như con đã chém vài chục lần trên giây nhưng mà.」
「Với bọn mẹ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy nhỉ......」
「Etto, số lần con đã chém thì đúng là 10 lần nhỉ. Nhưng mà vì con đang phát động cả lưỡi đao gió bằng chức năng của katana đen nên có lẽ là con đã chém 30 nhát.」
Không chỉ nhà Yeagashi, mà đến cả nhóm Tomoichi cũng cất lên giọng nói cảm thán.
Trảm kích đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt, là một fantasy ngang ngửa với ma pháp. Nhìn từ một bên thì chỉ có thể thấy là cô đang đặt tay vào cán kiếm và dựng nó lên thôi vậy mà, ở tương lai phía trước thì tất cả mọi thứ đều dần trở thành những mảnh vụn. Tuy không hào nhoáng, song điều này thật đáng chiêm ngưỡng.
Trong khi Shizuku quấn ngón tay vào đuôi của ponite một cách bẽn lẽn và đáp lại những lời xưng tán, tuy nhiên, Shuuzou lại nhìn vào một chỗ khác với biểu cảm khiến người ta cảm thấy có chút gay gắt.
「Sao vậy ạ, Shuuzou-san.」
Khi Hajime nhận ra điều đó và hỏi, thì Shuuzou đã sửa lại biểu cảm như thể giật mình tỉnh ra.
「Iya, không có gì.」
「Vậy sao ạ......」
Hajime, đã đoán được Shuuzou nhìn vào đâu nhưng, cậu không cố tình chỉ ra. Đoán được điều đó ngược lại, Shuuzou thở dài một tiếng. Rồi ông mở miệng tỏ vẻ nặng nề như thể đang bộc bạch về tội lỗi của mình.
「Hajime-kun.」
「Vâng.」
「Nghe nói đây là “Nơi vượt qua sự yếu đuối của bản thân” nhưng mà.」
「Phải, đúng là vậy nhỉ.」
「Ông nghĩ rằng, chắc chắn sự hổ thẹn của bản thân mình cũng sẽ bị thúc đến trước mặt.」
「Hôm nay là đến để tham quan ạ. Thứ muốn xem thì sẽ có thể tự do lựa chọn đó ạ.」
Việc điều đó không có nghĩa là muốn tiếp nhận thử thách của Đại mê cung, cậu đã hiểu ra ngay. Trước dáng vẻ của nhóm Shizuku đã tiếp nhận thử thách của Đại mê cung, thì trách nhiệm trên tư cách người lớn sẽ bị thúc đến trước mặt đúng chứ, ông đang nói thế.
Bởi vậy, không xem hình ảnh quá khứ không muốn xem, và chỉ cần tận hưởng là được, Hajime cân nhắc như thế cho ông nhưng, Shuuzou rũ đuôi mày xuống và lắc đầu.
「Iya, là ngược lại. Ông muốn cháu cho xem đàng hoàng không chừa lại gì. Về trận chiến với bản thân của cháu nội...... và, môn hạ của nhà ông. Về thắng lợi và thất bại của chúng. Ông phải biết mới được.」
Hajime nhìn trả lại ánh mắt của Shuuzou một cách thẳng thắn. Trú ngụ trong đôi đồng tử đó, là thứ tương tự như cái mà họ đã nhìn thấy ở Shuu với Sumire không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt của bậc làm cha mẹ, hay có lẽ là người lớn nhất quyết không tránh mắt khỏi việc mà con trai mình đã làm, sở nghiệp mà mình muốn quay lưng đi, và muốn biết thật đàng hoàng
「Cháu đã hiểu rồi ạ. Cháu sẽ không cân nhắc nữa. Sẽ cho ông xem chuyện gì đã xảy ra, mà không né tránh ạ.」
「Ông xin cảm tạ.」
Nhận ra cuộc nói chuyện âm thầm của hai người đàn ông đó, nhóm Shizuku lên tiếng gọi「Có gì sao?」.
Hajime và Shuuzou cùng nhau lắc đầu「Không có gì đâu」, và giục họ hãy tiến về phía trước.
Song, tại đó đã trở thành việc mục kích một quang cảnh ngoài dự liệu và chân họ đã dừng lại.
Vì Yue vẫn đang phát động chiếu lại quá khứ, nên quang cảnh sau khi nhóm Hajime của quá khứ đã vào trong mê cung đang được phát lên nhưng, tại đó thì đám thỏ con nọ đã thập thò xuất hiện *hyoko hyoko-*.
「......Yue, hãy tiếp tục một chút giùm anh.」
「......N.」
Hiểu rằng dù đám thỏ con đã cuống cuồng không biết phải chạy hướng nào đến thế, ấy vậy mà có lẽ như chúng lại theo sau nhóm Hajime, lòng hiếu kỳ của họ đột nhiên bị kích thích.
Trước đàn thỏ con vừa khụt khịt mũi *sun sun-*, và để tai thỏ hấp háy *myon myon*, vừa tiến dần về phía lối vào mê cung một cách thận trọng, mọi người ngay cả trong khi nghĩ rằng, quả nhiên thật đáng yêu haa, vẫn chú ý, và......
Nhìn hành động kế tiếp mà đám thỏ con đã thực hiện, Kaoruko nghiêng đầu hỏi.
「Chúng đang tìm hiểu về xác chết của Bigfoot hay sao ta?」
「Ara, chúng đã bắt đầu kêu lên rồi đấy. Ha-!? Không lẽ nào chúng là bạn với Bigfoot hay sao.」
「Tình bạn giữa thỏ tuyết và Bigfoot...... Thế nào đó cảm thấy thật ấm lòng nhưng mà...... Nếu vậy thì lại đáng buồn quá mức đó.」
Với suy luận của Akiko, Aiko làm biểu cảm ra vẻ trìu mến trong khoảnh khắc, song lập tức nhớ ra tình trạng, mắt của cô cụp xuống.
Đúng thật, trong hình ảnh quá khứ, đám thỏ con đang tập trung xung quanh lũ Bigfoot, và cất lên tiếng kêu cứ như thể chúng thậm chí đang hát khúc cầu hồn.
Hay có lẽ, chúng đã hình thành một mối quan hệ cộng sinh không biết chừng, quang cảnh đủ để khiến người ta tưởng tượng như vậy.
「Kh, khoan! Nếu bị bắt xem đoạn phim thế này thì cảm giác tội lỗi sẽ-」
「Không sao đâu! Không phải lỗi của Shizuku-chan mà!」
「Shizuku, con...... đã làm mất rồi nhỉ.」
Với những lời nói đùa không đúng lúc đúng chỗ của Kirino-okaasan, Shizuku-chan bưng mặt bằng hai tay *wa-*.
Ai nấy đều đang có gương mặt trầm mặc trước hiện trường của quá khứ tràn ngập sự sầu thảm.
Là khoảnh khắc kế tiếp đó.
「「「「「......Ể?」」」」」
Nó đã nứt toát ra *GUBAa-*. Nó là cái gì?
Là đầu của chú thỏ con.
Cứ như một bông hoa nở ra, phần đầu của nó phân tách theo bốn phần ngang dọc và chẻ ra! Và ở sâu trong đó là những xúc tu trông như mạch máu đang ngoe nguẩy lúc nhúc *uja uja* cùng với dịch nhầy!
Sự biến đổi bề ngoài quá đỗi báng bổ và ghê rợn. Ai nấy đều không thể lập tức nhận thức được hiện thực và đông cứng.
Cứ thế, trong lúc họ không thể dời mắt thì,
――GUSHA-, BARI-, GUchU-, biCHA-, ZUzoZO-ZO
Những âm thanh khủng khiếp hấp diêm thính giác, và không khó để phá hoại não bộ vang lên, rồi bữa ăn mời gọi sự buồn nôn đã bắt đầu.
Nhóm Bigfoot-san, bị “thứ gì đó” trông như những chú thỏ con đáng yêu bâu vào, và dần bị tiêu thụ trong nháy mắt......
Ai nấy, đều không thể nói gì. Không thể nhúc nhích.
Khá lắm maa, là cái thứ đã cất lên tiếng la hét như chạm trán với sinh vật vũ trụ thuộc hệ cosmic horror khi thấy Hajime.
Dù nhìn từ đâu và nhìn thế nào đi nữa, thì phía bọn chúng mới là những sinh vật báng bổ đội lốt thỏ con.
Yue, nhẹ nhàng đóng chiếu lại quá khứ.
Dù không thống nhất với nhau, thì tất cả mọi người đều nhất tề hô hấp sâu SUu-----.
Sau một nhịp, Hajime nói một lời.
「Hiểu rồi chứ, Myuu! Dù có là đối tượng nào đi nữa, thì cũng không được trông mặt mà bắt hình dong!!」
「Vâng nano! Myuu đã khắc sâu vào đến tận xương tủy ạ! Nanoo!!」
Câu trả lời của Myuu rơm rớm nước mắt, cực kỳ manh mẽ.
Tiện thể thì, cả sự đồng ý của nhóm Shia, lẫn nhóm phụ huynh cũng, chắc chắn là lần mạnh mẽ nhất trong đời họ.
.
.
.
.
.
※Giải thích Neta
・Em ấy đang làm gương mặt giống như một người chết đúng chứ~
⇒Lời thoại không cần nói cũng biết của Touch, phiên bản ngược.
・Xin đừng đánh thức. Tôi đang mệt mỏi đến chết.
⇒Từ Commando
・Kaginawa và nhẫn sát
⇒Từ nhẫn giả của game『SEKIR〇』
・AIEEEE-
⇒Từ một Ninja thuộc kiểu chào hòi đàng hoàng, khác với người nêu trên.