Arifureta chương 442: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊼Gói đa sắc thật hay đó nhỉ
「Thiệt cái tình moo! Quá đáng đó ạ! Thật quá sức chịu đựng ạ!」
Sâu trong Đại mê cung【Hang động băng tuyết】――ở một trong nhiều không gian rộng rãi để chiến đấu với ảnh ảo của bản thân, giọng nói kháng nghị với trạng thái phẫn uất đến cực điểm đã vang vọng.
「Mấy chuyện như bắt em ngủ một cách cưỡng chế khi ở mức độ cỡ chừng như ngã quỵ vì lao lực!」
「Em có tự giác rằng mình đang phát ngôn với sự điên rồ không?」
Người bị ánh mắt cạn lời của Hajime hướng vào, là Liliana đã hoàn toàn lấy lại sự khỏe khoắn và sắc mặt ban đầu.
Cô đang giận đến xịt khói. Đôi má căn phồng hết cỡ, còn môi thì dẩu ra *tsun-* giống như một chú vịt. Thái độ sưng sỉa y hệt như sách giáo khoa.
Sau khi rên rỉ vì cơn ác mộng của chuyện đồng loạt nghỉ việc và choàng tỉnh dậy, thì Liliana đã bị “Tenrai” bởi Hajime và được cho rằng liệu rằng đã rơi vào trạng thái ngủ nghỉ lần nữa hay sao, song, giấc ngủ lần hai đó đã tuyên bố hồi kết chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
「Việc ngủ những hơn 3 tiếng đồng hồ mới là điên rồ ạ! Đời người là thứ hữu hạn đó ạ?」
「Lily...... Em, tự lúc nào đã mắc hội chứng giấc ngủ ngắn rồi vậy hả.」
「Vương quốc thì thật sự có thể thiết lập một bộ luật lao động theo quy chuẩn được không? Sẽ tốt hơn nếu không cho Lily-san tham gia vào những cuộc họp cân nhắc về pháp luật không chừng......」
Shizuku và Aiko cùng nhau, thở dài với Oujo-sama đang đạt cực điểm ở đủ thứ ý nghĩa.
Chỉ vỏn vẹn vài phút trước, nói cách khác là việc đã vừa vặn sau 3 tiếng đồng hồ kể từ khi Liliana bị quẳng vào trong cỗ quan tài bằng gỗ có gắn chức năng ngủ ngon vốn là món quà từ Ryuutiris.
Liliana bất thình lình mở trừng mắt *ka-* và ngay sau đó là bật dậy, rồi lao ra ngoài từ cỗ quan tài hệt như một xác ướp từ thời cổ đại đã phục sinh cùng với lời phàn nàn rằng, Giấc ngủ là sự lãng phí của đời người! Ngay từ đầu thì chẳng phải nếu ngủ quá nhiều sẽ cảm thấy mệt mỏi hay sao ạ!
Rồi, biết rằng chuyến tham quan thụ hải đã kết thúc, còn việc tham quan Hang động băng tuyết cũng đang vào nửa sau, sắc mặt ngay từ ban đầu đã tồi tệ rồi chuyển sang màu đất vì sốc.
Từ chỗ đó thì đã, là chuyện ấy rồi.
Với nhóm Hajime thúc giục cô ngủ một giấc rằng hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, Liliana thể hiện biểu cảm như thể cô đã bị phản bội, và lùi về sau đến tận chân tường. Chuyện đó đã, giống như một con chuột bị mèo dồn vào bước đường cùng.
Cứ thế, với dáng vẻ như muốn gào lên bất cứ lúc nào rằng「Chuột cùng thì đã cắn trả thậm chí là mèo đấyy」, hay có lẽ bắt đầu đe dọa một cách quyết liệt với bầu không khí giống như một chiến sĩ rơi vào tình cảnh bốn bề thọ địch, định thực hiện một cuộc đột phá liều chết với nhóm Hajime đang quan tâm mình.
Nếu đến mức bị ép đi ngủ thì kể cả tự hại cũng không chần chừ!! Sau đó thì xin hãy gọi em sống lại nhé!, như chỉ muốn nói thế.
Cho đến cuối cùng thì, cô vừa khóc lóc thảm thiết rằng bản thân đã mong ngóng chuyến tham quan cùng với nhóm Hajime đến thế nào, vừa bắt đầu van xin một cách khẩn thiết......
Bởi lẽ cũng có sự thỉnh cầu của Sumire và Shuu đã nghĩ rằng quả quả nhiên thật đáng thương, nên cô được thực hiện trị liệu lên cả trái tim lẫn thân thể bằng Ma thuật tái tạo cùng Ma thuật linh hồn và đến được lúc này.
「Anh nghĩ em đã cố gắng đến chết để hoàn thành công việc là vì điều gì? Dù đã nói là, Vì em đã tính toán rằng dẫu cho trở thành bộ dạng thế nào đi nữa thì nếu hội quân với Kaori vẫn sẽ có thể phục hồi thôi ạ!, ấy vậy mà-, n moo!」
Kaori bị trừng mắt *ki-* thì không khỏi cười khổ.
「Tại vì...... Chị cảm giác là nếu không nghỉ ngơi bình thường cho tử tế thì người như Lily có khả năng sẽ nghiện điều đó mà, hay đúng hơn...... Không phải là em sẽ sinh hoạt không ngủ nghỉ một cách thường nhật, khi đã di cư tới Nhật Bản vào một lúc nào đó sao?」
「Ể, có vấn đề gì?」
Biểu cảm chưng hửng thật khủng khiếp. Dáng vẻ không hề ôm lấy dù chỉ một chút nghi ngờ nào với việc, nếu có thể xong chuyện mà không nghỉ, thì chẳng phải điều đó mới là số một sao. Ngược lại thì, nhóm Kaori đang có một cuộc sống thường nhật tiện lợi đến thế sao? Thật ghen tị...... như chỉ muốn nói vậy.
Dĩ nhiên, nhóm Hajime khiếp đảm. Nhận ra biểu cảm co giật của xung quanh, Liliana vừa lội ánh mắt đi một chút, vừa nói.
「Chuyện đó thì maa, vì em không thể sử dụng Phép thuật Thời đại Thần linh nên sẽ theo hướng nhờ nhóm Yue-san niệm lên người một cách thường nhật, bởi vậy sẽ gây phiền hà cho mọi người không chừng nhưng mà......」
「......Nhầm rồi, không phải thế.」
Tsukkomi từ Yue. Tại sao, mặc dù đã sống sót qua trận đại chiến thần thoại rồi, ấy vậy mà cô công chúa này lại đang chọn cách sống hối hả đến mức này vậy, cô nắn bóp hai bên thái dương của mình.
「Hajime-san chỉ cần tạo ra tạo tác bài xích giấc ngủ cho em thì sẽ không thành vấn đề nhưng mà, hiện trạng thì, việc mọi người đang không được cung cấp cho thứ đó nên phần chuẩn bị có lẽ là khó khăn mà......」 (TN: 排眠 - Đọc là haimin, gồm hai hán tự là chữ “bài” – loại ra, và chữ “miên” – ngủ, từ này không được sử dụng trong thực tiễn)
「Haimin? Hai...... min...... bài xích giấc ngủ, à? Nếu là sáng chế ra từ ghép có ý nghĩa không phải là không ngủ mà loại trừ luôn giấc ngủ thì, cảm giác được một ý chí mang tính điên rồ không thể tin nổi dành cho việc không ngủ ha. Anh đang run rẫy đấy......」
「Ở cái điểm em ấy nghĩ rằng nếu có thì chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên, như một lẽ đương nhiên thật khủng khiếp nhỉ.」
「Nou, Goshujin-sama này. Chàng cứ bắt cóc Lily đi luôn thì sao? Như một quỷ vương.」
「Myu...... Myuu nghĩ rằng, sẽ tốt hơn nếu kéo chị ấy ra khỏi công việc dù cho có cưỡng ép đó!」
「Ara ara, sau khi đã đến Erisen rồi, thì nhất định xin em hãy thong thả vui chơi ở nhà của chị nha. Hãy thực hiện một kỳ nghỉ thư thái ở ven biển thôi...... Vì nếu không thì sẽ trở nên vô phương cứu chữa không biết chừng mà.」
「Thế nào đó cảm giác như em đang bị nói một cách tàn tệ nhưng mà!?」
Cô có thói xấu là hơi quá khuynh đảo vào công việc. Từng chút một trong lời nói, sắc mặt của cô, và vụ của đoan trưởng Kuzeri là lí do cho điều đó.
Bởi vậy, họ không trông cậy vào Ma thuật tái tạo và Ma thuật linh hồn ngay từ đầu, mà để cho cô nghỉ ngơi một cách bình thường――việc nó đã trở thành phong cách giống như kéo một nhân vật tử vong trong DraQue đi theo thì, trong lúc này, cứ đặt nó sang bên hông――bằng một giấc ngủ.
Nếu chỉ cần có Phép thuật Thời đại Thần linh thì sẽ có thể làm việc được không biết chừng...... họ cố gắng không khiến cho cô ý thức về chuyện như thế.
Thành thực mà nói thì, thật sự về phía Hajime, cậu đã không muốn để cho cô sử dụng Hour Crystal. Vì cô đã nhiệt thành trông chờ vào chuyến du lịch nên cậu chỉ đưa cho mượn như một ngoại lệ, vì cô là một Ohime-sama giống như một khối của cảm giac trách nhiệm sẽ quá sức nếu ở trong môi trường có thể quá sức mà.
Cơ mà, mặc dù cậu đã nghĩ rằng giả như có quá sức đi nữa, vì đã cất công lắm mới có sai biệt về thời gian nên cô cũng sẽ nghỉ ngơi đúng chứ, ấy vậy mà cô lại chỉ sử dụng nó cho công việc......
Có vẻ như, Ohime-sama này, đang đến tận một nơi tương đối là hỏng bét rồi.
「C, chắc chắn chỉ là thứ tạm thời thôi đó nhỉ?」
Mẹ của Kaori――Kaoruko, vừa hướng ánh mắt chất chứa sự thương hại rằng, Không phải là suy nghĩ khởi phát của một cô gái hơn nửa độ tuổi đôi mươi...... Cứ như là một nhân viên văn phòng đang trở nên thậm chí chẳng thể nhận ra được việc bản thân là nô lệ của công việc vậy!, vừa nói.
Khi bà làm thế, người chồng Tomoichi vừa có biểu cảm khó xử rằng「Chuyện đó thì đúng vậy chứ gì nữa」, vừa gật đầu.
「Hẳn là cô bé đã bận rộn và lao lực với việc phục hưng đúng chứ. Vì trong những yêu cầu xử lí giống như một bãi chiến trường thì sẽ dễ trở nên high về mặt tinh thần mà nhỉ.」
「Dù vừa liều mạng xử lí các tác vụ, vừa ghĩ rằng, Đủ rồi hãy cho tôi nghỉ ngơi đi!, ấy vậy mà vẫn tiếp tục một cách trường kỳ...... Dù cuối cùng đã kết thúc công việc rồi, ấy vậy mà lại cảm thấy trống rỗng thế nào đó...... Rồi lại lún sâu vào công việc một cách vô ý thức đó ha......」
Kiến giải của Tomoichi và Shuu rất là chất chứa cảm giác thực tế.
Việc khiến cho cảm giác đã gia nhiệt quay trở lại ban đầu thì, mất chút ít thời gian. Mất thời gian nhưng, sẽ trở lại như cũ.
Bởi vậy, Liliana hẳn là nếu nghiệp vụ phục hưng bận rộn kết thúc, và quay trở lại được những ngày thường nhật gần gũi trước đây thì cũng sẽ bình tĩnh lại đúng chứ. Lần này thì, chỉ là tại vì đã cố gắng hơn mọi thường, nhằm ép mình vắt sức cho thời gian của chuyến du lịch, nên mới có cảm giác hơi cuồng loạn thôi.
Nếu cộng thêm vào như thế, phải chăng thế nào đó đang hồi tưởng lại bản thân mình sau khi đã kết thúc cuộc sống ở dị giới đầy kích động, nhóm Hajime cũng đã làm biểu cảm lĩnh hội.
......Mà chẳng hề nghĩ rằng, có lẽ nào, kể cả sau khi đã di cư đến Nhật Bản trong thực tế thì cô cũng chẳng thay đổi điều gì, và sẽ bị đánh giá là một Work-a-holic từ trong trứng nước.
Chuyện gì thì cũng tính sau, để Liliana có biểu cảm như chỉ muốn nói rằng「Không thể lí giải nổi......」ở đuôi mắt, Tio phát ra một tiếng đằng hắng để xốc lại tinh thần.
「Chúng ta sớm kết thúc câu chuyện này thôi? Bị dừng lại ở một cảnh tuyệt diệu thì, quả nhiên cả thiếp cũng thấy xấu hổ nhưng mà......」
Nó đang bị gián đoạn bởi sự thức tỉnh không dự báo trước của Liliana nhưng, thực ra thì hiện tại, đang giữa chừng việc chiếu lại quá khứ thử thách của Tio.
Ở trung tâm của không gian rộng rãi là một thân cây giống như thủy tinh kết nối mặt đất với trần nhà, và ở gần đó là hai Tio đang đứng im phăng phắc.
Đúng như lời Tio nói, vì đó là khoảnh khắc vừa vặn luc cô đã bị ảnh ảo đấm cho một cú, nên mặt của Tio trong quá khứ đang trở nên giống như Hyottoko.
「......Good job, mình.」
「Không lẽ nào là cố ý!?」
Có vẻ như đó là tuyệt kỹ của Yue-sama. Thật là một kỹ thuật lãng phí làm sao.
Tiếng búng ngón tay vang vọng *pachin-*, và hình ảnh quá khứ bắt đầu chuyển động. Hơi thở trắng vào đen bay vụt qua nhau, gió và lửa loạn vũ.
「Dù thế đi nữa, tóc trắng và kimono rắng tinh...... Un, được ha.」
Với những lời ngoài dự tính của Hajime, Tio ửng đỏ hai má và phản ứng「Ể-」. Rồi đồng thời, Cả Sumire với Kaoruko, Akiko và Kirino cũng để cho những lời tán thưởng dành cho Tio khác màu vang lên với dáng vẻ say đắm.
「Thực sự, Tio-chan ảnh ảo, đẹp thật đấy nhỉ!」
「Vì cả làn da lẫn màu sắc của ma lực đều trắng tinh, nên rất là mang tính ảo tưởng đó......」
「Myu! Giống hệt như Yukionna-onee-san vậy nano!」
「Cứ như thể đang nhảy múa nhỉ? Mỗi lần xoay vòng thì tay áo và mép váy của kimono, rồi tóc cũng đều xòe rộng ra...... Cả chuyển động cũng có vẻ như đang được chiếu lên gương đấy...... tuyệt vời.」
「Vũ đấu, cụm từ đó chính xác là nói về điều này nhỉ. Khi nghe là long nhân thì dù thế nào nào đi nữa cũng sẽ lỡ đi trước với tưởng tượng của việc áp đảo bằng sức mạnh nhưng, thực tế lại là những người có kỹ thuật tinh xảo đấy nhỉ. Tuyệt vời quá.」
「G, gì đây, cái cảm giác phức tạp này. Dù chắc chắn là mình đang được khen nhưng...... tại vì mắt của mọi người đang dán chặt vào ảnh ảo nên thật lòng mà nói thì không thể vui nổi-」
Thực tế thì, đúng như Kirino nói, điều đó giống như một điệu múa vậy.
Tio là đen, còn ảnh ảo là trắng. Nếu một phía phóng ra lưỡi đao bằng gió, thì phía còn lại sẽ chộp bắt nó bằng cử chỉ tay duyên dáng, và đáp trả khi để một ngọn lửa cưỡi lên. Khi xoay vòng *kururi* tránh né và giải phóng ra hơi thở một cách đồng thời, thì đối phương cũng lại xoay vòng *kururi* rồi phóng ra hơi thở.
Dù có áp sát rồi tiến thẳng vào thế đánh đối kháng giáp lá cà đi nữa, không, chính bởi vì cự ly cực gần, đánh bật, làm chệch hướng, hay có lẽ là mượn thế làm trượt đi cánh tay của đôi bên, nếu đối phương sấn tới thì lùi lại, nếu vòng qua bên hông thì đối phương cũng vòng qua phía đối diện với căn giờ hoàn hảo, kết cục thì lại đối đầu nhau ở chính diện...... hành động theo một chuỗi như thế, đang càng lúc càng được ban cho dán dấp của những bước nhảy.
Nhóm Hajime biết rõ về diệu kỹ chi li trong ma pháp của cô nhưng, thật ra thì, họ hầu như chưa bao giờ nhìn thấy cận chiến đối kháng của Tio. Tuy thấy vài lần lúc cô huấn luyện với Shia nhưng, trong thực chiến thế này thì chưa bao giờ.
「Thật mới mẻ ha. Cách chiến đấu thế này của Tio.」
「......N. Vì Tio lúc chiến đấu trong tổ đội thì, sẽ chú trọng vào vai trò như tấm khiên và pháo đài thôi mà.」
「Phải chăng vì thiên chức của chị ấy là thủ hộ giả, nên bảo vệ và hỗ trợ là hành động cơ bản đó nhỉ. Nhưng mà, võ đối kháng của chị ấy rất giỏi đó ạ. Đấm đá thì không nói làm gì, nếu là kỹ thuật vặn bẻ thì sẽ có thể đấu một trận ra trò mà nhỉ.」
「Trong chuyến hành trình thì, chúng ta thường được chị ấy giúp luyện tập đó nhỉ, Shia. Chuyện đó thì biết là vậy, chuyển động của chị ấy giống với thuật giác đấu cận chiến bằng súng của Hajime-kun không chừng?」
「Nói mới để ý, chẳng hạn như chỗ định bắn hơi thở ở điểm tiếp xúc thì đôi bên hất cánh tay nhau ra và làm chệch hướng của nó à, giống cái mà Hajime làm bằng Donner với đối phương dùng kiếm đấy nhỉ.」
「Ano...... Hajime-kun? Mọi người? Lờ đi phát ngôn ban nãy của Myuu-chan có ổn không vậy ạ――A, vâng. Ổn đó nhỉ, đã đủ rồi.」
Với Hajime gật đầu bằng biểu cảm mơ hồ, Aiko đã tránh ánh mắt đi bằng biểu cảm mơ hồ.
「Tuy nhiên...... Ra là vậy, đây là một thử thách đáng ghét ha.」
Trong khi nhóm phụ nữ đang nhìn say sưa vào Tio và ảnh ảo, tuy nhiên, biểu cảm của Shuuzou và Koichi lại gay gắt.
Nhãn lực của hai người, đã nhìn thấu việc dù chỉ là từng chút một thôi nhưng Tio đang bị núng thế.
Và, cả việc nguyên nhân cho điều đó, là chỉ đích với miệng lưỡi sắc bén của ảnh ảo.
『Cái gì là chủng tộc cao quý chứ. Việc kẻ nuôi trong người ngọn lửa tai ương như thế, mở miệng nói về sự kiêu hãnh thật khiến người ta xốc hông.』
Như đang nhìn thấu, như đang cười chế giễu, đồng thời với thanh âm như thế, phản ứng của Tio chậm đi. Không, là tốc độ của ảnh ảo đã tăng lên.
Tio trong quá khứ ăn một thọc mãnh liệt và phần bụng, và bị thổi bay đi khi cơ thể vẫn giữ nguyên thế bị bẻ gập thành hình chữく.
Dù không đến mức ngã lăn quay nhưng, hẳn là đã có tổn hại tương đối đúng chứ. Bàn chân trượt trên mặt đất của cô run lên một chút. Từ khuôn miệng đã được mím chặt lại thành hình chữ 一thẳng tắp, tiếng hô hấp nhỏ「Kafu-」đã bật ra.
Với điều đó, ý thức của nhóm phụ nữ đã nhìn say sưa dường như cũng hướng về nội dung của trận chiến.
『Trong ta chắc chắn không tồn tại mấy thứ như niềm kiêu hãnh. Là thế đúng chứ?』
『......』
『Phục thù! Phục thù! Phục thù! Ta muốn khiến cho giáo hội đã chà đạp lên tất cả những điều trân quý, khiến cho lũ người đã phản bội chúng ta, cất lên tiếng gào thét của nỗi thống khổ bi ai! Ta muốn đóng đinh chúng, giống như việc chúng đã làm với đồng bào, với cha và mẹ ta-! Là thế đúng chứ!!』
『......』
『Ngọn lửa hoang dại của Clarce đã tắt ngấm với sự thay thế của ta noja. Thứ ở bên trong ta――chỉ có ngọn lửa đen của sự hận thù và phẫn nộ!』
『......』
『Không thể che giấu đâu đó. Sự im lặng sẽ không thể trở thành tấm khiên. Ta là ngươi. Là chính con tim của Tio Clarce noja. Ngươi hiểu mà đúng chứ?』
Tiếng hống vang vọng. Một con rồng trắng tinh oai nghiêm xuất hiện. Nó áp sát Tio chỉ trong một hơi thở, và vung bộ vuốt rồng mãnh liệt.
Tio đã tránh thứ đó trong đường tơ kẽ tóc cũng lại chuyển biến thành hắc long, và đáp trả bằng một cú húc người song......
Ảnh ảo không hề dao động, ngươc lại, phía Tio đang lùi về sau một chút.
「Ma, là chuyện như thế đó. Thậm chí là hiện giờ khi đã hoàn thành ước nguyện dai dẳng, bên trong tôi vẫn còn ngọn lửa đen. Dù lúc này thì nó đang bé lại giống như một mồi lửa nhưng mà ha? Chắc chắn, là thứ mà suốt đời này, cho đến lúc chết cũng chẳng thể vụt tắt đúng chứ. Chừng nào tôi, còn chưa lãng quên chuyện của ngày hôm ấy.」
Một cách tự nhiên ánh mắt của mọi người từ hình ảnh quá khứ, đã hướng vào Tio của hiện giờ đang nhín vai.
Cuộc đại bức hại và sự diệt vong của tổ quốc. Cảm xúc tiêu cực đã nảy mầm vào đương thời bởi những điều đó, hiện giờ lại đang càng cắm thêm rễ vào phần sâu thẳm trong trái tim Tio. Ngọn lửa màu đen, nói cách khác là vết thương. Là vết thương lòng suốt đời không bao giờ phai nhạt, của Tio.
Lí giải điều đó, Sumire và Shuu, rồi cả những phụ huynh khác cũng làm biểu cảm tỏ vẻ lo lắng.
Nhưng, họ đã liền chớp chớp mắt.
Vì biểu cảm của Tio và nội dung những gì cô nói ra đã cho thấy trong ngoài đều quang đãng không một gợn mây mà.
「Xin đừng lo lắng, Hahaue-dono, Chichiue-dono. Vì kết quả của thử thách đã được công bố rồi mà.」
「......Đúng vậy, nhỉ. Tio-chan đã vượt qua thử thách này rồi mà nhỉ.」
「Vượt qua không chỉ là hoàn toàn buông bỏ. Nuốt trôi, hay có lẽ là vẫn ôm trong lòng, dẫu như thế thì vẫn tiến về phía trước...... là chuyện như vậy đúng không ta?」
「Umu umu. Quả không hổ danh Chichiue-dono. Hoàn toàn đúng là như vậy đó.」
Tio sáng bừng nét mặt ra chiều hoan hỉ với sự lí giải của hai người. Điều đó, là một nụ cười rất kiều diễm.
Thực tế thì, diễn biến tiếp theo kể từ lúc đó, thật sự nên nói là Tio Clarce tựa như một tòa sơn không thể lung lay.
Giữa chừng thì Suzu và Ryuutarou đã hội quân, và cho thấy biểu cảm giống như nhóm Sumire cho đến tận lúc nãy trước Tio bị núng thế, song kết quả thì “áp đảo”.
「Nói sao đây maa...... Với đối phương là thử thách đọc thấu con tim, lại để cho nó đọc thấu con tim một cách có ý đồ thì.」
Koichi thì, thốt ra giọng nói thật sự giống như tiếng hổ rên rỉ và nêu lên cảm thán của mình. Những người khác cũng tương tự. Đến cả nhóm Hajime, giữa chuyện đã nghe qua và điều nhìn thấy trên thực tế thì quả nhiên có sự khác biệt đúng chứ. Tới nổi họ phải bất giác cất lên tiếng cười nửa phần cạn lời, nửa phần thán phục, trước sự đáp trả lật bàn đến mức sảng khoái.
Chuyện đó cũng chắc chắn là vậy rồi.
Trước thử thách cố gắng để người ta rơi vào cảm xúc tiêu cực, và nhấn chìm xuống vũng lầy không đáy đó bằng đủ mọi phương pháp, thì rốt cục có ai sẽ nghĩ ra mấy thứ như “Kiểm soát cả sự mạnh yếu của ảnh ảo một cách có ý đồ, bằng việc điều chỉnh trạng thái tâm lí của bản thân” đây.
「Ể, ểể? Là chuyện như thế nào vậy, Tio-oneechan.」
「Fumu, với Myuu thì hơi khó hiểu sao? Nói cách khác ha――là chuyện tất cả đã nằm trên lòng bàn tay của chị rồi!」
「! T, tuyệt vời!」
「Umu-, tuyệt vời đúng chứ!」
「Myu! Nói cách khác Tio-oneechan thì, đã muốn bị ảnh ảo-san của chính mình làm đau và haa haa nano! Tio-oneechan bất cứ lúc nào cũng truy cầu một kiểu haa haa mới mẻ thì, quả nhiên là hentai-san số một thế giới nano!」
「!!!? Haahaa-!!」
Trước mắt thì, ý đồ thật của Tio đúng như điều cô đã nói ra trong hình ảnh quá khứ, liệu rằng cô sẽ có thể giữ vững chính mình dù cho bị cảm xúc tiêu cực kích thích một cách triệt để hay không, liệu rằng cô có cảm xúc tiêu cực nào mà mình vẫn chưa tự giác được hay không, nhằm để xác nhận những điều đó.
Nhất quyết, không đời nào cô đã hăng hái khi nghĩ rằng, Mấy chuyện như bị chính mình gây đau đớn thì, cơ hội tốt mang tính kích thích và abnormal thế này sẽ không có lần hai! Là thứ có thể bỏ lỡ à!...... chắc chắn.
「Tio...... em......」
「Chờ một chút noja! Tại sao Goshujin-sama lại làm vẻ mặt kiểu “Không lẽ nào là thật à?” vậy!? Không đời nào có chuyện đó đúng chứ!?」
「......Tio, mấy chuyện như sung sướng bằng self thì......」
「Chị không có sướng nhưng mà!?」
「Tio-san...... chị là một nữ nhân rẻ rúng đến thế sao ạ!」
「Chị đã nói là mình không có sướng nhưng mà!?」
Với sự ăn hiếp (?) của Hajime, Yue, Shia, Tio-san trỏ tay vào hình ảnh quá khứ với đôi mắt ngấn lệ「Hora, nhìn đi! Nhìn đi!」. Có vẻ như cô đã tự can thiệp vào bằng Ma thuật tái tạo, và quay về trước một chút. Repeat chiếu lại on!
『Đừng có xem thường ta giùm. Ngươi nhìn nhận ta là ai vậy. ――Ta là long nhân đầy niềm kiêu hãnh, hậu duệ của tộc Clarce. Tio Clarce đấy!』
Cô thổi bay ảnh ảo bằng dáng vẻ tràn ngập thứ nên gọi là bá khí của một vị vua, một tình huống thật sự đến cao trào đã được chiếu lên.
Làn tóc đen cùng bộ kimono màu đen nhẹ nhàng lật lên *fuwari*, và dáng vẻ quay gót cùng với phẩm cách cao quý, trầm mặc, chẳng hề có chút dao động nào, đã đến mức khiến người ta muốn thu nó vào trong một bức tranh. Một dáng vẻ đẹp đẽ thoát tục vô bờ bến.
「S, sao lại thế...... đến cả Tio-san, mà cũng thực hiện được chiêu thức vương tộc đến mức này sao? Việc em bị đối xử một cách thô lỗ mặc dù là công chúa thì, cần phải đạt đến đẳng cấp này sao?」
Thế nào đó cũng có duy nhất một người đang sốc là Ohime-sama nhưng mà, trước mắt thì cứ đặt cô sang một bên.
「Thấy sao! Rất ngầu đúng chứ?」
Tio ưỡn ngực *funsu-*.
Đúng thật, gap so với Tio “Hãy đón nhận! Đây là triển khai biến thái hoàn toàn của thiếp!!” lúc bình thường thì thật khủng khiếp, là thứ có thể khiến người ta ôm ấp kính ý gần với Adol Clarce.
Có thể nhưng......
「Maa, đúng thật nếu nói là ngầu thì ngầu đấy nhưng mà......」
「......N. Nhưng mà đã xem đủ rồi.」
「Đúng vậy nhỉ. Nếu là Super Tio Time thì ở thử thách của đại thụ.」
「Nói...... cái gì?」
Bởi vậy, nói rằng impact không đến mức đó sao?, Tio quét ánh mắt vào nhóm Sumire bằng dáng vẻ sửng sốt.
Về phía Tio mà nói, có vẻ như đây là một tình huống tuyệt chiêu.
――Chị có một gương mặt tuyệt vời thế này nhỉ!
――Ghê gớm ha, Tio-san! Quả không hổ danh Ohime-sama của long nhân tộc!
――Ở ngôi làng của long nhân thì hoàn toàn là thứ rắc rối――gohon- gohon-. Đã bị nói đủ thứ nhưng mà, thật sự là một long nhân xuất sắc nhỉ!
――Không chỉ đơn thuần là một đứa biến thái!
――Vào lúc quyết định thì sẽ nghiêm chỉnh. Nếu vậy thì lúc bình thường có biến thái đi nữa cũng chẳng thể trách được nhỉ! Ngược lại thì, phần biến thái mới là tuyệt vời nhỉ!
Cô đã mộng tưởng rằng, hẳn là sẽ được tắm mình thỏa thích trong những lời tán thưởng như thế, và haa haa từ vài ngày trước chuyến du lịch.
Song, có vẻ như những toan tính đã đã hoàn toàn chệch hướng.
「Cách cho xem, hay là thứ tự cho xem..... rất quan trọng đó nhỉ.」
Với phát ngôn của Sumire là nhà sáng tạo, nhóm Shuu ngay cả trong khi đồng ý cũng không khỏi trả lại bằng biểu cảm tế nhị.
Đúng thật, sức mạnh tinh thần của cô khủng khiếp đến mức đánh lừa được thử thách.
Cách chiến đấu cũng đẹp mắt, khiến người ta say đắm.
Tuy nhiên, nếu một lần nữa được hỏi rằng liệu nhận thức và ấn tượng đối với Tio có thay đổi hoàn toàn hay không thì......
「Ma, maa, phần xuất sắc của Tio-chan thì từ trước chuyến du lịch mẹ đã biết rồi mà, nhỉ?」
「Chẳng phải là không cần bận tâm làm gì hay sao ta?」
「......」
Sự quan tâm của cha mẹ chồng, lúc này ngược lại còn đâm vào tim cô. Còn nữa, Liliana đến vỗ *pon pon* lên vai cô bằng biểu cảm dịu dàng một cách kỳ lạ khiến cô tức mình một cách không giấu giếm.
Trong thử thách rung chuyển tinh thần, đã đến giờ phút này rồi, mà Tio-san còn bị rung chuyển về mặt tinh thần.
「Gohon-. Chuyện đó thì nói sau, Hajime-kun.」
「Gì vậy ạ, Tomoichi-san.」
Để thay đổi bầu không khí kỳ lạ, Tomoichi hướng sự chú ý vào Hajime.
「Tio-san trong hình ảnh quá khứ đó, iya, về chỉ đích của ảnh ảo nhưng mà......」
Việc cô đã quyết định đi theo Nagumo Hajime ở dãi núi phí bắc vào ngày hôm đó, là vì nghĩ rằng “sẽ có thể sử dụng nam nhân này”.
Như một nước đi hùng mạnh để thành tựu trong việc phục thù, và đả đảo thần dù một chút thôi cũng được.
Ảnh ảo không hề dối trá mà là thực thể hóa cho con tim của đương sự.
Điều đó nói cách khác, những lời của ảnh ảo là thực tâm của Tio mà không lẫn đi đâu được.
Bởi vậy, những phụ huynh ngoài Sumire và Shuu đã nghe được tâm tình đầy toan tính của Tio lúc ban đầu, nói thật thì, lúc phần đó trong hình ảnh quá khứ được chiếu, họ đã bị một sự lưu tâm tương đối quét qua.
Hình ảnh quá khứ ở đây, thì nhóm Hajime cũng mới nhìn thấy lần đầu.
Nếu nói rằng, Chẳng phải thực ra đây là một sự thật đã bị che giấu thậm chí là vào lúc này hay sao?, thì phải chăng nên lờ nó đi. Iya, ngược lại thì bản thân điều đó chẳng phải sẽ không khó để trở nên vướng mắc sau này hay sao......
Họ đã trót cảm thấy ngứa ngáy dù chỉ một chút như vậy.
Với chỉ đích của Tomoichi, Kaoruko và Akiko thể hiện một chút căng thẳng rằng「H, hỏi luôn rồi nhỉ?」. Mặc dù nhà Yaegashi có bầu không khí trầm ổn, song họ cũng đang nhìn thẳng vào Hajime.
Hajime thì, cười khanh khách như để thổi bay tâm tình đó của nhóm Tomoichi.
「Xin đừng có tỏ ra nặng nề như thế. Ngay từ đầu thì cháu đã biết rồi, với cả sau thử thách này cháu cũng đã được nghe giải bày từ Tio rồi mà.」
「V, vậy à...... Iya, thế ha. Vì đích thân Tio-san đã nói rằng xem cũng được mà, chuyện đó là thế à. Chú đã lo lắng bao đồng rồi nhỉ.」
「Không, cháu xin cảm tạ về sự quan tâm đó ạ.」
Trong khi bầu không khí nhẹ nhõm đang trôi, thì Tio nhẹ nhàng tựa vào Hajime. Cô đặt hờ những đầu ngón tay lên vai của Hajime, và hướng tới cậu ánh mắt tràn ngập yêu thương.
「Umu umu. Mấy thứ như toan tính của cháu, thì Goshujin-sama đã nhìn thấu ngay từ đầu rồi noja. Trên cả việc để cho một nữ nhân như thế kề cận, còn chấp nhận cả lòng phục thù, và thậm chí là cố tình cho cháu cả cơ hội đối đầu với giáo hội nữa đó.」
「Là lúc giải cứu em nhỉ. Đúng thật, hơn là phóng vút đến tận bầu trời có cao độ 8000m bằng cách bay lượn, nếu về cơ bản thì đến bằng “Gate” của Yue-san sẽ nhanh hơn mà......」
Với bổ sung của Aiko, Ra là vậy...... nhóm Tomoichi làm nét mặt vỡ lẽ. Đồng thời, Thế nào đó ở cái dạo ấy thì cậu đã trân trọng Tio rồi haa, họ hướng tới Hajime gương mặt tủm tỉm khi nghĩ vậy.
Phải chăng tại vì gương mặt tủm tỉm đó của nhóm phụ huynh, hay tại vì Tio đang nhìn vào cậu bằng đôi đồng tử chan chứa yêu thương, mà Hajime ngoảnh mặt đi với vẻ ngượng ngùng ở đâu đó.
「......Ở Guryuuen, dù có để lộ danh tính với Freed đi nữa thì em vẫn cứu bọn anh mà ha. Nếu không có chuyện vào lúc đó, thì anh không biết rằng liệu mình có làm điều tương tự hay không đâu.」
「Nói cách khác, từ lúc ấy thì thiếp đã được tin tưởng rồi ha? Đến mức dù ở ngay giữa trận tử chiến, thì chàng vẫn nhớ tới thiếp và cân nhắc, ha?」
「......」
「......Hajimee? Mắcc~cỡ saoo~~?」
「Hajime-saan? Mắcc~cỡ sao ạạ~~?」
「Tại sao Yue và Shia lại chọc anh vậy hả. Cơ mà, đừng có uốn lưỡi.」
Tio ôm ghì lấy cánh tay của Hajime *gui-*, chôn nó vào giữa hai ngọn đồi hùng vĩ đó. Cô ửng đỏ đôi má thẹn thùng, thật sự là một thiếu nữ đang yêu. Tio nhìn góc nghiêng gương mặt của Hajime có dáng vẻ ngượng ngùng một cách rõ ràng, khi phải chăng vì họ đang trước mắt của nhóm phụ huynh, và điều đó cũng đã là với một biểu cảm ra chiều hạnh phúc.
「Otto, thế này thì bị bắt xem cảnh tình tứ mất rồi haa.」
「Fufu, tuyệt vời đó, cả Hajime-kun lẫn Tio-san.」
Bị hướng vào ánh mắt mang ý tủm tỉm thế nào đó từ nhóm phụ huynh, với vợ chồng Shirasaki đứng đầu danh sách, chẳng những thế còn bị hướng vào nụ cười khúc khích dịu dàng, từ cả Myuu và nhóm Kaori, Hajime dường như đã trở nên không thể chịu nổi nữa.
「Tham quan thử thách của Tio đã đủ rồi đó ha? Tiếp đến tới chỗ của Shia thôi. Vì sẽ nối tiếp tới Yue, Kaori ha.」
Quyết chuyển di đến giữa thử thách của Shia một cách trực tiếp bằng Crystal Key, Hajime lấy La bàn ra.
Trước dáng vẻ đó, nhóm Yue nhìn mặt nhau, và họ lại cười khúc khích lần nữa.
Trong khi bầu không khí hiền hòa đang trôi, Shuuzou nói.
「Tuy nhiên, việc cho phép một người định lợi dụng mình đồng hành thì...... mặc dầu có vẻ như xét về hoàn cảnh đương thời vẫn còn chưa đủ thảnh thơi thì cháu thật rộng lượng đấy.」
Thứ đang được bào hàm trong thanh âm đó, không phải nhấn nhá giống như trêu chọc cho đến lúc ban nãy, mà là sự khâm phục thuần chất.
「Có vẻ như Hajime-san đã cự tuyệt một cách bình thường nhỉ?」
「......N. Là cảm giác Tio đã cố chấp đi theo chúng ta. Thế nào đó cảm giác như chị ấy đã không ngừng la làng lên rằng đã cơ thể đã bị làm cho không còn có thể gả cho ai được nữa và đe dọa anh ấy nhỉ?」
「Có thể đừng đào bởi chuyện ngày xưa lên giùm chị không?」
Quá đáng. Theo đủ thứ ý nghĩa. Bầu không khí cảm xúc đang dần sụp đổ......
「Dẫu thế đi nữa, xét theo vị trí của Hajime vào lúc đó, việc con cho phép Tio đồng hành ngay cả trong khi tỏ ra chán ghét thì, quả nhiên có chút không ngờ nhỉ?」
Với chỉ đích của Sumire, Hajime nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Và, cậu hướng ánh mắt về phía Tio vẫn còn đang ôm lấy mình, rồi thở dài một tiếng.
「Iya, Kaa-san. Hãy thử suy nghĩ giùm con đi chứ.」
「Ưm?」
「Con bé này, nếu như không có ý đồ lợi dụng con, thì sẽ trở thành việc Daryuu đáng tiếc đã đi theo con vì không tài nào quên được cái nhét cọc và đít đấy?」
「「「「「A-」」」」」
「A, cái khỉ mốc nhưng mà!?」
Dù Tio cất lên giọng kháng nghị nhưng mà, bầu không khí cảm xúc đã bị thổi tan. Ánh mắt kiểu「Không lẽ nào...... Tio (san)...... Thật sự là?」đâm chọc vào cô từ bốn phương tám hướng.
「Ngay cả con thì ha, cũng nghĩ rằng mình đã lỡ tay đó. Mấy chuyện như không lẽ nào sau khi nhét cọc vào đít thì một đứa biến thái hiếm có đã được sinh ra ha.」
Đây là chuyện cậu không muốn thừa nhận. Thứ được gọi là sai lầm tuổi trẻ, của chính bản thân mình. Hajime lắc đầu như chỉ muốn nói thế.
「Tuy là con quái vật mà con đã lỡ tạo ra nhưng, chắc chắn không đời nào có việc cô ấy đi theo con chỉ vì lí do mang tính biến thái. Chắc chắn phải còn có lí do nào khác!, con đã nghĩ như vậy. Thế là, con đã quan sát Tio một cách gián tiếp, và nhận ra sự toan tính đó từ lời nói cùng hành động của cô ấy.」
「Động cơ để nhận ra điều đó thật không thể ngờ nổi ha!? Thiếp đã không định hỏi-」
「Nhưng mà ha, con đã cảm thấy yên tâm đó. Vì hơn là bị đi theo vì mục đích nhét cọc vào mông, thì nói rằng định lợi dụng để phục thù sẽ kiện toàn và đứng đắn hơn hẳn ha.」
「Với cái lí do kiểu chiếc bình một trăm vạn yên nếu là lúc này thì sẽ có thể mua với mười vạn yên như thế!?」
Có vẻ như không đời nào cậu đã cho phép cô đồng hành vì tấm lòng rộng lượng.
Thật sự, cũng không phải là nếu thế thì sao nhưng mà...... nhưng cứ cảm thấy sao sao haa, Tio-san làm biểu cảm kỳ lạ như chỉ muốn nói thế.
「Hơn nữa, vì em đã nói rằng ban đầu thì mình đến để điều tra về dũng giả――Amanogawa ha. Nên anh đã nghĩ rằng nếu có thể đùn đẩy cho cậu ta ở đâu đó thì tốt.」
「Chàng đã nghĩ như vậy sao!?」
Bởi nào là lời tỏ tình của Kaori, nào là Kouki đã xồ đến quyết chiến vì điều đó làm nguyên nhân, vào lúc tái ngộ ở Orcus, nên cậu đã quên bẵng mất nhưng......, Hajime bộc bạch về suy nghĩ của mình vào lúc đó.
「Aa, thực ra thì lúc mới đầu, anh đã nghĩ rằng, Sau khi đã đến thị trấn Horuado rồi...... thì hãy bỏ lại mỗi em và đi thôi.」
「Sự thật gây sốc!?」
「Vì hẳn là hội Amanogawa chắc chắn sẽ ngụp lặn ở trong Đại mê cung Orcus mà, nên anh nghĩ rằng nếu gặp may thì họ sẽ nhặt lấy em giúp mình đúng chứ.」
「Theo kiểu vứt bỏ con chó con mèo như thế!? Nếu đã nhặt một lần thì chàng sẽ không chịu trách nhiệm cho đến cuối cùng à!」
「......Tio, mặt của chị đang nhăn lại? Đang sắp sửa haa haa rồi mà.」
「Xin đừng có hưng phấn khi nghe rằng mình đã suýt nữa là bị vứt bỏ chứ......」
Nhìn Tio dường như không hề phàn nàn gì về bản thân việc bị đối xử như chó mèo, iya ngược lại thì trông có vẻ rất hoan hỉ, rồi nhìn Hajime chẳng có vẻ gì là tỏ ra có lỗi, thì tất cả đều nghĩ. Rằng đúng là một cặp ha.
「Yoshi, tìm thấy rồi. Chúng ta sẽ đi đấy.」
Hajime mở “Gate” bằng Crystal Key. Một không gian mở rộng sâu vào bên trong gần như là tương tự.
Cũng có việc đang chậm hơn so với dự định nê Yue liền bắt đầu chiếu lại quá khứ.
Một lúc sau khi họ bắt đầu xem.
Thì tất cả mọi người lại nghĩ một điều giống nhau ở trong lòng.
『Rốt cục, vì lỗi của tôi (cô) mà gia đình đã đến mức nào――』
『SHAORAaAAAAA-』
『Chỉ cần cô (tôi) không phát hiện ra thì đã chẳng có ai bị tổn thương――』
『Dorasshaaaaaa-』
『Nếu nghĩ cho gia đình thì đơn độc――』
『ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA--!!』
『Tồn tại là tôi thì――khoan, chờ――』
『Funnuu----!!』
『Tại sao sức mạnh lại tăng――!?』
『WRYyYYYYYY-!!』
『Đủ rồi hãy nghe tôi nói đâyy~~~~~-!!』
Rằng, Vì con thỏ não cơ bắp quá não cơ bắp, nên thử thách không thể trở thành thử thách......
Việc ảnh ảo của Shia cuối cùng đang cất lên tiếng la hét giống như những lời nức nỡ đáng thương một cách ghê gớm. Tại vì, Shia-chan thiệt tình, thật sự hoàn toàn chẳng hề lắng nghe mà!
Không hiểu rõ nhưng, cảm giác hung hăng như chỉ muốn nói rằng, Kẻ địch đúng chứ? Là kẻ địch đó ha? Kẻ địch chứ còn gì nữa!? Nếu vậy thì, trước mắt cứ đập nát bét đã!!. Thật sự Hauria.
Chẳng những thể, chuyển động của ảnh ảo dần chậm chạp từng khắc từng khắc một, và ngược lại thì Shia đang gia tốc. Trở tay không kịp.
「Gì vậy cơ ác mộng này.」
「Chiêu thức man tộc vượt trên tưởng tượng nên không thể ngậm miệng được.」
「Kaa-sama!? Tou-sama!?」
Trong khi ai nấy đều vừa nhìn hình ảnh quá khứ, vừa hãi hùng trước sở nghiệp của Shia, chỉ có Hajime là nhìn ảnh ảo bằng ánh mắt nghiêm túc.
Shia chạy đến gần cậu ra chiều hoan hỉ.
「Hajime-san! Nếu là Hajime-san thì sẽ hiểu cho em đó nhỉ! Rằng tuy nhìn thế kia, nhưng em đang lắng tai thỏ nghe những lời của ảnh ảo một cách đàng hoàng――」
「Shia tóc đen và da bánh mật...... được ha.」
「Phía Hajime mới là người không nghe câu chuyện sao!?」
Về phía Hajime mà nói có vẻ thay vì nội dung thử thách, thì cậu lại hứng thú với nhóm Shia khác màu hơn.
「Quả nhiên gói đa sắc thật hay đó ha. Thế này, cứ không rõ ràng ở đâu đó. ......Naa, Yue. Lát nữa em có thể biên tập mấy thứ như hình ảnh quá khứ với sự tập hợp của mỗi ảnh ảo thôi không? Anh muốn chụp ảnh để lưu lại.」
「......Một dục vọng thật thà làm sao. Mou, Hajime thiệt là.」
Yue-sama đáp lại cậu bằng một thumbs up *gu-*. Dường như cô có thể. Sasu Yue.
「Anh biết về ảnh ảo của Shizuku rồi nhưng...... Un, anh cũng rất trông chờ ảnh ảo của Yue với Kaori ha.」
「Vụ việc chỉ Papa là có cách hưởng thụ khác.」
Cậu chẳng hề để tâm đến cả gương mặt cạn lời của con gái. Tại vì, tôi hiện giờ đang trong chuyến du lịch mà! Nếu tận hưởng nó thì có gì là xấu! Sau khi đã đến Erisen vào ngày cuối cùng, cậu cũng sẽ nhờ họ vào trong dạng áo tắm có phong cách giống với ảnh ảo bằng Ma thuật biến đổi không biết chừng.
Ngay cả trong khi Hajime đang dựng lên một kế hoạch như thế, thì hình ảnh quá khứ vẫn tiếp tục.
「Ưưm, Shia-chan áp đảo nhỉ. Cảm giác cứ như thể thậm chí đang xem phim của Ste〇n Seagal vậy.」
「Cái đó ha. Nên nói là tuy đáng xem nhưng cảm giác an tâm cũng chẳng hề nửa vời...... Chuyện này thì, sẽ lỡ cảm thấy kỳ vọng vào trận chiến Yue-chan VS Shia-chan trong lời đồn mất thôi haa.」
Nghe những lời của Sumire với Shuu vang lên trong khe hở giữa lôi thanh, tiếng thét xung trận và tiếng than khóc của ảnh ảo, những người khác đã đồng ý một cách kịch liệt rằng「Đúng là vậy」. Cứ thế,
『Yếu đuối-, chậm chạp, trì độn!! Dẫu thế mà vẫn là tôi hay sao ạạ-!?』
『Khốn kiếp mà-. Bởi điều này mà thố nhân tộc thì-――N- n-. Cô đã quên mất tiếng la hét của gia đình rồi hay sao ạ? Bi kịch ấy thì――』
Thế nào đó, không phải là họ không cảm thấy tựa như một nhân cách không phải Shia đã ghé mặt ra chỉ trong một khắc song, dù sao đi nữa, nhóm Hajime đã mang theo cảm giác an tâm nhiều nhất từ trước đến giờ và thưởng thức cuộc chinh phục thử thách mang tính áp đảo của Shia.
Trong khi giữa chừng thì cậu đã lấy popcorn và co〇 cola từ “Rương đồ”, và họ quay quần với nhau.