Arifureta chương 443: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊽Bởi cái này mà hấp huyết công chúa thì!
『――Ha-, thế nào đó vô cùng xin lỗi vì tôi là một nữ chính bi kịch đấy ạ.』
Power là sức mạnh.
Power mới là chính nghĩa mang tính áp đảo!
Đập bẹp ma pháp bằng vật lí, nếu là công kích bình thường thì chống chịu bằng khí thế như đúng rồi. Nếu đối thủ đọc trước và định vòng ra đằng sau, thì lại càng vượt mặt hơn bằng tốc độ kinh người với dự đoán tương lai rồi chiếm vị trí sau lưng.
『Tôi sẽ tuyên bố đó ạ.』
Trận chiến một chiều đến nỗi khiến người ta muốn rắc furigana “Zetsubou” cho cụm từ Bạo lực, quả nhiên cho tới tận phút cuối cùng vẫn chẳng hề đổi chiều. (TN: 暴力 – Bạo lực, đọc là Bouryoku, còn rắc furigana là chú thích cách đọc cho một cụm kanji, ở đây thay vì Bouryoku thì lại rải thành Zetsubou – 絶望, tuyệt vọng, kiểu rắc furigana khác với cách đọc như thế này thường sử dụng khi tác giả muốn bao hàm hai lớp nghĩa cho một từ nào đó)
『Tôi hiện giờ là vô địch ạ. Dù là kẻ địch nào đi nữa, thì tôi cũng không có ý định thua đâu!』
Đúng như tuyên bố, trận chiến của Shia có cảm giác vô địch không hề nửa vời.
Popcorn mỹ vị. Cola ngon vãi.
Thật là một trận chiến có cảm giác an toàn đến mức người ta nổi lên cảm tưởng thừa mứa làm sao.
「Nói sao đây...... Shia-chan, đã trở nên quyến rũ hơn một mức nữa rồi nhỉỉ.」
Sumire, nói với vẻ cảm khái sâu sắc trong khi rắc bột lên popcorn và đổi vị nó thành butter shouyu. Lúc đó, Kirino, Kaoruko, và Akiko đã gật đầu.
「Một cô gái tràn đầy tự tin sẽ toát lên vẻ xinh đẹp đó. Shia-chan lúc này, đang có sự tự tin tuyệt đối vào chính mình nhỉ.」
「Fufu, cả cơ thể lẫn con tim đều đang được lấp đầy nhỉ. Nguyên nhân là――」
「Maa, không cần nói cũng biết đó nhỉ~」
Các~bà mẹ cùng nhau hướng nụ cười toe toét *niya niya* vào Hajime.
Hajime mang gương mặt khó diễn tả. Miệng của cậu đang chóp chép *mogo mogo*. Có vẻ như phần vỏ của popcorn hay gì đó đã vướng vào hàm trên của cậu. Rất thường gặp.
Người phản ứng thay cho cậu là Shia ngồi ở kế bên. Cô đang ấp úng, tỏ vẻ ngượng ngùng.
「Cháu vào lúc đó đúng thật, nên nói là đang lâng lâng trên đỉnh vì cuối cùng đã được Hajime-san chấp nhận, hay nên nói là trạng thái tuyệt hảo đây......」
Moji moji usa usa. Shia xoa xoa hai bàn tay và tai thỏ vào nhau, được ánh mắt như đang mỉm cười đổ dồn vào từ nhóm Shuu.
Ở phía đối diện của Shia đó, thì thử thách trong quá khứ cũng đã đến hồi ngã ngũ.
Ảnh ảo dần biến mất, cuối cùng thì Shia trong quá khứ ngẩng mặt lên trời.
『......Kaa-sama. Con, muốn trở thành một con quái vật tốt bụng desu.』
Shia bé bỏng, đã từng hỏi rằng, Con là một con quái vật sao. Và mẹ của cô――Mona, đã trả lời rằng, Con sẽ có thể trở thành bất cứ gì, Shia sẽ có thể trở thành bản thân mà mình mong muốn.
Giấc mơ tương lai, bản thân mà cô muốn trở thành đã không được trả lời một lần nào, trong khi Mona còn sống.
Từ sau khi mẹ của cô nói rằng bà đã muốn trở thành một anh hùng, thì cô đã ao ước rằng bản thân mình cũng vậy nhưng......
Thực tế, với nhận thức của thế giới Tortus, thì không lầm đi đâu được Shia là một anh hùng nhưng mà.
「Myu! Một câu trả lời tuyệt vời nano! Ngầu hơn anh hùng!」
「Với việc đứng ngang hàng của Hajime-kun và Yue, thì không có thứ gì phù hợp hơn điều này đó nhỉ.」
「Nee, Shia. chẳng phải là kể cả em có thông báo rằng “đã trở thành rồi ạ”, mà không phải “muốn trở thành” thì cũng được hay sao ta?」
Myuu nắm lấy bàn tay của Shia với đôi đồng tử lấp lánh *kira kira*. Kaori thì nở nụ cười dịu dàng hết cỡ, và nhóm Tio cũng gật đầu một cách nhất trí với những lời của Shizuku.
「Trong lúc chiến đấu với đội tinh nhuệ của quỷ tộc, thì em đã bị gọi là quái vật đúng chứ? Vì đến cả kẻ địch cũng công nhận, nên chị nghĩ rằng cứ thông báo như lời của Shiuzku cũng được đấy.」
「......Ehehe, là vậy nhỉ?」
「Thế này nhé, Shia-san. Ngay từ đầu thì người bình thường, sẽ không có mấy chuyện như phát ra tiếng *GAaN-* khi bị một chiến liềm lớn đánh vào cổ đâu nên là.」
「Ngược lại, em bất ngờ với chuyện chị vẫn chưa tự nhận thức được rằng mình là một con quái vật thậm chí ở thời điểm này ạ......」
Aiko và Liliana cười khổ rằng「Nếu như này mà không phải là quái vật thì còn thế nào vậy ạ......」.
「......N. Chính vì điều này mà, sự hèn nhát của mình sau này sẽ càng trở nên nổi bật. ......Tính sao đây? Dù đến nước này rồi mà mình lại trở nên xấu hổ. Quả nhiên có nên ngừng xem không?」
Trong khi nhìn Shia của quá khứ hoàn thành thử thách, và tiến về phía hành lang mới đã xuất hiện, một cách uy phong đường đường, tràn trề sự tự hào, thì hẳn là cô đã so sánh với thử thách của chính mình đúng chứ. Tự giác về thứ giống như lịch sử đen tối của mình ngay cả trong khi thật sự đã trễ thế này rồi, Yue đã trở nên bàng quan.
Nhóm Hajime nhìn mặt nhau. Rồi, họ gật đầu với nhau, một cách nhất trí trong im lặng.
「Hãy đi ngay thôi!」
「「「「「Tán thành!!」」」」」
「......Gu-, giết tôi đi!」
「Cô bất tử đúng chứ.」
Nhìn Yue ửng đỏ hai má và chiến đấu với nỗi xấu hổ, Kaori tsukkomi bằng gương mặt cạn lời.
Theo lời Shia thì có vẻ như cự li tới căn phòng thử thách của Yue không lớn, song vì trong hiện thực thì không có hành lang nên họ sẽ di chuyển bằng chuyển di kiêm luôn việc rút ngắn thời gian.
Một căn phòng y như đúc. Vì Yue có dáng vẻ đang chần chừ chiếu lại quá khứ một cách không rõ ràng, nên Kaori đã thay cô phát động chiếu lại quá khứ mà không có chút dung tình.
Trong khi Yue của quá khứ đang dáo dác nhìn xung quanh, thì Yue ảnh ảo dần hiện ra từ trụ thủy tinh ở trung tâm.
『Chào mừng, đến thử thách cuối cùng.』
『......Mình?』
『Phải, là cô đó ạ. Aleytia――』
「Yue tóc đen và da bánh mật!! Ku-, thật là một sự dễ thương có phần xinh đẹp và tươi mới làm sao-. Đừng có nhờn! Là thách thức tới lí trí à!?」
Tại cục diện căng thẳng nơi Yue của quá khứ cảnh giác nheo mắt lại, và Yue ảnh ảo với sự quý phái cùng thong thả tràn ngập trong chẳng những là biểu cảm mà đến cả đầu ngón tay, đối đầu nhau, tiếng màn trập dữ dội *basha basha basha-* và chớp sáng đã bùng nổ. Tiện thể thì, cả giọng nói lớn của Hajime đã thả phanh trong khoảnh khắc.
Thế nào đó Yue của quá khứ và ảnh ảo đang đối đáp với nhau nhưng, tại vì Hajime trong trạng thái chẳng những là hưng phấn lên tới cao trào mà thậm chí còn hỏng hóc với những lời「Quang cảnh Yue hai màu xếp thành hàng...... Nơi đây là Avalon của mình à!?」「Đỉnh quá rồi đấy-, hãy tự kiểm điểm đi!」「Yue dùng kính ngữ desu masu cũng tươi mới và tuyệt vời quá đỗi ha! Cứ giỡn mặt! Định làm gì với mình vậy!」 vân vân và mây mây, nên họ không nghe thấy gì cả.
Như chỉ muốn nói rằng cô không có ý định lắng nghe mấy lời sáo rỗng hay gì đó của ảnh ảo, Yue của quá khứ nhanh chóng chuẩn bị ra đòn, nhưng cậu đang lách người bằng cách trượt vào giữa khe hở đó và basha basha-!
Nhảy nhót với nghệ thuật nhào lột một cách thừa mứa, cậu đang lưu giữ vào camera ảnh ảo và Yue từ mọi góc độ!
Cuối cùng thì đến cả Cross Velt và Grim Reaper cũng bắt đầu hành động. Bắt lấy khoảnh khắc một cách đa giác và bằng nhiều camera, sau đó thì bắt đầu nghiêm túc với việc chụp ảnh để khiến cho nó giống diễn xuất trong phim ảnh khi phản ánh một vòng từ mọi phương vị với Yue làm trung tâm!
「......Ha, Hajime, bình tĩnh lại đii.」
Yue-san cũng, cười tươi tắn với điều này――không đời nào nào có chuyện đó, quả nhiên là đỏ bừng đôi má. Cô vừa dùng tay vỗ *pechi pechi* vào hai bên má nóng bừng để làm nguội chúng, vừa cất giọng song, nó không chạm tới Hajime có trạng thái hớn hở giống như một chiến sĩ nạp tiền đã quay ra gacha thuộc độ hiếm cao nhất khi mấp mé bờ vực nổ chết.
「O, oi, Nagumo Shuu! Hãy ngăn việc làm loạn của con trai anh――」
「Sumire! Góc đằng đó cũng nhờ em chuẩn bị camera!」
「Thống nhất quan điểm! Ảnh ảo-chan là mode công chúa-sama nhỉ! Thật quý hiếm! Dáng vẻ quý hiếm của con dâu đáng yêu, nếu không thể bảo tồn vĩnh viễn thì chẳng thể xưng danh là mẹ chồng-」
「Iya, cả các người nữa à-!!」
Shuu và Sumire cũng, có vẻ như không thể bình tĩnh trước trận chiến của hai Yue cùng màu với nhau. Cứ như thể, những phụ huynh ngốc nghếch quyết thu vào camera vũ đài lộng lẫy của cô con gái bé bỏng vậy.
Yue-san cũng, đỏ bừng toàn thân với điều này.
「Hou, cha đã nghe rằng cô ấy nguyên là một vương tộc nhưng, ngày xưa đã có cách nói năng như thế kia à.」
「Bầu không khí cũng, tương đối khác với lúc này ha.」
Shuuzou và Koichi thốt ra ấn tượng liên quan tới lời nói cùng hành động của ảnh ảo. Cách nói năng của ảnh ảo cất lời với Yue quá khứ, giữa khoảng hở trong chiến đấu khốc liệt, cũng kèm theo bầu không khí đó, thật sự tương đối khác với Yue của bây giờ.
Kirino và Akiko cũng nhìn mặt nhau.
「Mi mắt của Yue-chan thì, ban đầu đã xếch lên nhỉ? Hiện giờ thì luôn luôn, nên nói là trông có vẻ buồn ngủ, hay nên nói là chằm chằm...... gây cho người khác ấn tượng uể oải ở đâu đó vậy mà.」
「Biểu cảm cũng phong phú. ......Dù mặt bên trong thì, phía hiện giờ có cảm giác hoạt kê hơn nhưng mà.」
「......Cái đó, là đang khen đúng không ạ?」
Hiện giờ khi cô đã chấp nhận về sự thật của chú mình và quá khứ, dù có bị xem bản thân ngay xưa cũng bình thường, Yue đã nghĩ vậy nhưng, trước nhà Nagumo đang làm loạn, và việc bị chỉ đích một lần nữa thì quả nhiên có vẻ như cô cảm thấy xấu hổ. Cô đang hướng tới họ ánh nhìn chằm chằm mãnh liệt, trong khi run rẫy *puru puru* với đôi mắt rơm rớm.
Dù sao đi nữa, Yue thời đại công chúa, có dáng vẻ đích xác là một thục nữ đã được sinh ra trong một gia đình cao quý, đến mức bất cứ ai cũng phải lĩnh hội.
Thật ra, những phụ huynh khác ngoài nhà Nagumo đã nhìn thấy lời ăn tiếng nói và tính cách hoạt kê của Yue trong chuyến du lịch này, cũng đã nghĩ rằng「Thật sự là một vương tộc hay sao ta?」đôi chút nhưng mà......
Mục kích Yue ảnh ảo, Aleytia, cuối cùng thì cảm giác thực tế cũng dâng lên trong họ. Dù đến mức đó mới thấy, rằng ngày xưa và hiện giờ khác nhau đến mức nào.
「Remia-san? Tại sao vừa rồi, chị lại nhìn em vậy ạ?」
「!? Ara ara, không có gì đâu đó, Lily-san. Ufufu♪」
「Xin đừng giả đò! Vừa rồi, chị đã so sánh em với Yue-san của ngày xưa đó nhỉ! Chị đã nghĩ rằng Yue-san của ngày xưa ra dáng công chúa-sama hơn đó nhỉỉ!?」
Liliana nhào vào túm lấy Remia với đôi mắt rơm rớm. Ôm lấy cô để kéo ra từ phía sau, Aiko trối chết bọc lót.
「Lily-san, xin hãy bình tĩnh! Không sao đâu-, em lúc chúng ta gặp gỡ đã cực kỳ Ohime-sama ạ!」
「Giấu đầu lòi đuôi nhưng mà!?」
Hiện giờ thì!? Em của hiện giờ cũng công chúa đóó~-!!, gác Liliana bắt đầu đấm Aiko *poka poka* khi vẫn giữ nguyên đôi mắt rơm rớm như chỉ muốn nói thế sang một bên.
「Fu-, nói về cách biệt trong phản ứng vào lúc của em thì.」
Shia, vừa hướng ánh mắt xa xăm ở đâu đó vào Hajime, vừa thì thầm. Dường như cô có chỗ suy nghĩ về cách biệt trong hưng phấn của Hajime hiện giờ, so với lúc của bản thân được tham quan bằng cảm giác giết thời gian giữa khoảng nghỉ nhỏ, cùng popcorn và cola.
Đồng thời, trước nhóm Tomoichi có biểu cảm không thể diễn tả,
「Fu-, thiếp đã bị phớt lờ cảnh hớp hồn nhất sẽ băng quá đó ạ hây.」
Tio cắt ngang qua với đôi mắt đã chết. Cô đang đứng sánh vai bên cạnh Shia. Xung quanh hai người đang phảng phất bầu không khí buồn bã...... cảm giác như vậy. Những cái vỗ *pon pon-* vào thắt lưng nhưng đang an ủi họ của Myuu lại càng buồn rầu một cách thừa mứa.
「Vâng vâng, chừng đó thôi! Lát nữa thì dù bao nhiêu đi nữa nếu nhờ vả vẫn sẽ được đúng chứ! Với Ma thuật biến đổi thì đừng nói màu sắc đến cả hình thể cũng có thể thay đổi một cách tự tại mà!」
「Cả hai người nữa, chừng đó thôi. Hora, tình trạng kỳ lạ đó ạ? Chẳng phải hai người đã muốn xem quá khứ của Yue một cách nghiêm chỉnh hay sao ạ?」
Hajime thì bị đập vào đầu bằng phần bụng của đại kiếm bởi Kaori, còn Sumire với Shuu thì bị Shizuku giật mất camera một cách nhẹ nhàng *hyoi*, và họ đã lấy lại chính mình.
「Otto, lỗi anh. Yue quá sức――」
「Dễ thương đó nhỉ, em hiểu đó. Em sẽ chém anh đó?」
「Dừng việc chạm lưỡi kiếm lên cổ anh với gương mặt tươi cười giùm. Anh không phải là Shia đâu. Sẽ bị chém một cách bình thường mất thôi.」
Tại vì, cô đang bọc lên nó ma pháp phân rã một cách không hề giấu giếm mà..... Hajime giơ hai tay lên thể hiện ý đầu hàng với gương mặt hơi co giật, được dẫn đến một cách ngoan ngoãn. Vì Shuu và Sumire cũng, đã trở nên nghiêm túc vào nội dung của hình ảnh quá khứ như lời Shizuku nói, nên cô hớn hở quay trở lại.
『Mấy chuyện như có thể ở bên cạnh anh ấy mãi mãi, cô có thật sự nghĩ như vậy không ạ?』
Có thể hiểu rõ việc những lời của ảnh ảo, đang đâm chọt vào tinh thần của Yue.
Đối với Yue, thì trung tâm của thế giới là Hajime. Trụ cột nâng đỡ cho tinh thần của cô là Hajime.
Bởi vậy, sự phản bội trong quá khứ thì dù có bị chỉ đích đến thế nào đi nữa Yue cũng sẽ không lung lay. Nếu sự phản bội đó là cần thiết, vì cuộc gặp gỡ với Hajime, thì dù bao nhiêu lần đi nữa cô cũng sẽ đi trên cùng một con đường, dù bao nhiêu lần đi nữa cô cũng sẽ tiếp tục chờ đợi ở đáy của nại lạc, đến mức cô có thể tuyên bố như thế một cách đường đường.
Bởi vậy, ảnh ảo đã thay đổi.
Sang một mảng tối nữa, đối với Yue. Một nỗi bất an đã lặn vào sâu trong trái tim của đương sự một cách vô thức.
Ảnh ảo đọc thấu mặt bên trong một cách đích xác đến mức khó chịu, không đời nào sẽ không đâm vào chỗ đó.
Rằng, nếu không lung lay trước quá khứ, thì sẽ thế nào với chuyện của tương lai.
「......Tại sao, Oji-sama lại không giết em khi chắc chắn đã có thể giết được. Em lúc này, ngay cả nghi vấn đơn giản như thế cũng chẳng hề ôm ấp. Em đã tránh mắt khỏi sự thật.」
Vì con tim không thể chịu nổi sự thật của việc phản bội và phong ấn 300 năm, nên cô đã đinh ninh chuyện dễ hiểu, đơn giản, và dễ duy trì con tim nhất là sự thật.
Trong hình ảnh quá khứ, Yue đang chưng hửng khi đã nhận ra khả năng ký ức của cô có sự nhầm lẫn.
Đôi đồng tử của cô đang xao động trước nỗi bất an về một tương lại mà cô đã nén chặt ở phần sâu thẳm nhất của con tim, và liên tục tránh mắt đi.
「......Thật xấu hổ nhưng, em đã không thể khuất phục lòng tiêu cực của bản thân và chinh phục nó, giống như Shia với Tio được.」
Vừa hướng biểu cảm thật sự tỏ vẻ hỗ thẹn, hay có lẽ là đôi mắt như đang nhìn một người chói sáng vào Shia và Tio, chính vì sau khi đã xem thử thách của Shia và Tio, Yue vừa nói.
『......Bên cạnh Hajime, có Shia rồi. Cũng có Tio. Tuy không mong muốn nhưng cũng có Kaori.』
Những lời đáp lại của Yue trong quá khứ, khi bị phủ định về tương lai sánh bước cùng Hajime.
Rằng dù không thể bước trên cùng một tương lai đi nữa, thì ít nhất Hajime sẽ không trở nên cô độc.
Như chỉ muốn nói rằng, Còn có thứ quan trọng hơn điều đó ở trên đời này à.
Như để biểu thị cho điều đó, trong khi vẫn ôm nỗi bất an và sự hồ nghĩ, tuy nhiên, Yue dù không đến mức có thể khiến cho ảnh ảo suy yếu cũng lại chẳng cường hóa thêm cho nó.
「......Xin lỗi, Shia, Tio. Và cả Kaori nữa.」
「Yue-san......」
「Yue này......」
「Yue......」
Giống như lúc cô đã từng bị Shia nổi giận, Yue một lần nữa tạ lỗi về việc đã nói về một tương lai không có bản thân, về việc đã tự tiện giao phó cho họ――
「......Thật sự xin lỗi. Vì tôi đã lỡ vượt qua thử thách chỉ bằng tình yêu dành cho Hajime!」
「「「Ha?」」」
Có vẻ không đời nào như thế. Gương mặt có ánh mắt giống như đang nhìn một người rắc rối, nhưng hàm chứa sự ấm áp chắc chắn của nhóm Shia đã trở thành gương mặt lạnh trong một khắc. Thanh âm của chỉ một từ duy nhất, ấy vậy mà cảm giác như thể nó đã vọng đến từ đáy của địa ngục, và nhóm phụ huynh đang run rẫy thân người.
Với căn giờ tuyệt diệu, ảnh ảo Yue-san nói.
『Dù đến đâu đi nữa, thì trung tâm của thế giới đối với cô vẫn là Nagumo Hajime nhỉ.』
『......Đương nhiên.』
「......Mọi người đã đối mặt với chỉ bản thân mình một cách đàng hoàng vậy mà! Mỗi mình tôi là chỉ suy nghĩ về Hajime thì thật đáng xấu hổ!」
Iyan iyan-, Yue-sama ôm chặt lấy chính mình và lắc lư.
Mắt của nhóm Shia trở thành đôi mắt chằm chằm ngang ngửa với Yue. Ngay khi nghĩ rằng đó là thái độ xuất sắc, thì cô lại bắt đầu giành chiếu trên một cách không biết điểm dừng, lâu rồi mới nổi khùng đó....... Shizuku, Aiko, và Liliana cũng tương tự.
「Uwaa」, nhóm phụ huynh co giật gương mặt trước nhóm Shia đã bắt đầu làm ấm người mà chẳng nói câu nào rằng, muốn ẩu đả thì rất sẵn lòng, với Kaori đang bắt đầu thả xích cho Hannya ở sau lưng đứng đầu danh sách.
Có điều, Hajime và Remia thì đang cười khổ, và Myuu cũng cau mày thành hình chữ 八tỏ vẻ khó xử.
「Yue-oneechan.」
「......N? Gìì vậy, Myuu.」
「Lát nữa, chị sẽ bị Shia-oneechan la mắng đúng chứ? Myuu nghĩ rằng lúc này, dù có đánh trống lảng thì sự xấu hổ cũng chỉ tăng lên thôi.」
「Nn guu-」
Âm thanh Guu đã phát ra. Có vẻ như trúng phốc.
Tuy nói là vậy, nhưng kể cả điều đó từ góc nhìn của Yue có lẽ cũng là không thể trách được. Dù sao đi nữa, sau lưng Yue đó thì, hình ảnh quá khứ khi Yue trong quá khứ đang nhận phải cuộc công kích ngang ngửa hoặc hơn từ ảnh ảo và dần trở nên tả tơi đang được chiếu tới mà.
Việc giao phó công kích của đối thủ cho “Tự động tái sinh” và phớt lờ nó, rồi bắn vào chúng ma pháp cực đại một cách counter là phong cách chiến đấu cơ bản, hay có lẽ là nghiêm túc của Yue.
Nhưng, từ sau thử thách cuối cùng của Đại mê cung Orcus, thì việc Yue đánh mất sự thong thả, và trở nên phải chọn phong cách chiến đấu đó, ít nhất thì không hề có trong hình ảnh quá khứ.
Sự thật thì, với dáng vẻ của Yue mở ra trận chiến tấn công phòng thủ một tiến một thoái và dần trở nên tả tơi, nhóm Sumire và Shuu cũng dần dần có biểu cảm kinh ngạc.
Vì sau khi họ đã xem quang cảnh Shia bắt trọn thắng lợi mang tính áp đảo với không một vết thương, nên trận chiến giằng dai đó lại càng nổi bật một cách thừa mứa.
Điều đó thì đồng thời, cũng thể hiện cho tình trạng bị dồn ép trong con tim của Yue. Người không nhận ra chuyện như thế, không có mặt ở nơi này.
「Ma, đúng như Myuu nói. Chẳng phải nếu đánh trống lãng thì sẽ trở nên xấu hổ một cách không cần thiết hay sao? Nếu ẩu đả trong hiện thực, thì có kéo chệch ý thức của mọi người khỏi trận chiến với Shia trong quá khứ sẽ xem từ lúc này trở đi...... anh nghĩ điều đó là một nước đi tồi đấy?」
「......Ưư. Em không nghĩ rằng có lẽ nào cả Shia lẫn Tio, lại hoàn thành một cách áp đảo đến mức đó. Việc so bì thật khổ sở màà~」
Vòng ra sau lưng Hajime, Yue-sama ấn mặt vào lưng cậu để giấu nó đi. Cô dụi dụi mặt *guri guri* rằng「Dù mình là vợ cả vậy màà~ Dù mình là vợ cả vậy màà~」.
Trong hình ảnh quá khứ, Yue đã xoay sở để áp bức hoàn toàn ảnh ảo và giành lấy thắng lợi.
Với việc đến cuối cùng cô đã cản trở được sự cường hóa của ảnh ảo và thắng lợi chỉ bằng một lòng nghĩ rằng nếu thất bại thì, dù ít dù nhiều mình sẽ không thể gặp Hajime lúc này, tạm thời thì, có vẻ như cô đã được thử thách chấp nhận.
Nhưng, dáng vẻ một mình lặng thinh, đứng im như phỗng trong căn phòng rộng lớn, và chìm vào dòng suy nghĩ khi vẫn giữ nguyên trang phục đã trở nên tả tơi, khiến người ta hoàn toàn không thể cảm giác được ấn tượng rằng cô “đã chinh phục thử thách”.
Hẳn là cũng có chuyện bởi vì bản thân Yue không có chút hân hoan nào. Một dáng vẻ hoàn toàn xa rời khỏi Yue ngập tràn tự tin mà ai nấy đều biết. Họ không thể che giấu sự sửng sốt.
Tuy nhiên, sự khả ái của Yue lúc này đang rên rỉ「Ưư」, giấu đi gương mặt của mình, và khi biểu cảm của Hajime đã sụp đổ một cách nhếch nhách *dere-*, lấy điều đó làm điểm mốc, thì ngay cả nhóm Kaori và Shia đã nổi giận cũng đã phải ửng đỏ đôi má một chút「Moo~」và quằn quại nhưng mà.
「Là thử thách dồn ép Yue-chan đến mức này ghê gớm. Hay là, việc con đã vượt qua thử thách của Đại mê cung chỉ bằng cảm xúc dành cho Hajime mới ghê gớm đây. Không thể diễn tả được nhỉỉ.」
「Tuy nó là một chuyện hạnh phúc trên tư cách của phụ huynh nhưng mà nhé.」
Với những lời của Sumire và Shuu, Yue rụt rè ngẩng mặt lên. Trước sự đáng yêu ưỡn ngực lên rằng「Đ, đương nhiên ạ」, ngay cả trong khi đang ngượng ngùng với ánh mắt của họ, bàn tay của hai người vô thức vươn tới đầu của Yue. Nade nade.
「Con không phải Myuu!」, với dáng vẻ hoảng hốt dời ra chỗ khác, ai nấy đều bất giác bật cười khúc khích.
「Maa, anh cũng tương tự vậy thôi. Nếu bị hỏi rằng có đối mặt với con tim của bản thân một cách đàng hoàng hay không, thì buộc lòng phải nói là không. Vì anh đã giẫm bẹp cái cảm xúc tiêu cực hay gì đó chỉ vì mục đích ha.」
Dẫu thế đi nữa, thì cậu đã có thể đánh bại ảnh ảo. Và, được công nhận là đã chinh phục.
Việc đối mặt với con tim tiêu cực của bản thân, là khái niệm của Hang động băng tuyết này.
Điều đó thì không có gì nhầm lẫn song, bản chất của nó hẳn là đã ở phía trước một chút đúng chứ.
「Fumu. Kết cục thì, khái niệm của thử thách này là “Sau khi đối mặt với con tim tiệu cực của bản thân” không chừng ha. Dù hình dạng có thế nào, lí do có thế nào đi nữa, chính việc khuất phục sự yếu đuối của bản thân mới là điều quan trọng đúng chứ.」
Khi Tio xem việc chinh phục của Yue và nói, thì Shuuzou gật đầu「Ra là vậy」.
「Chỉ khắc phục thôi thì không phải cuộc đời. Cả việc vừa nhẫn nại, vừa tiếp tục đứng vững, lẫn việc đâm đầu về phía trước khi trong ngực vẫn ôm ấp nguyên cảm xúc không nhường một tấc, cũng là cách sống xuất sắc.」
「Muu, em thì vẫn thấy phức tạp nhưng mà nhé. Vì với điều đó thì, Yue-san đã chinh phục trong khi vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng, Dù cho bản thân không thể ở cùng đi nữa~, mà. Thiệt tình, ảnh ảo-chan không có đủ sự gan lì ạ. Cỡ chừng như đương sự dở tệ, thì cứ đánh bầm dập thêm cũng được vậy mà.」
Shia đang khoanh tay và dẩu môi. Dù có bị yêu cầu sự gan lì cho ảnh ảo thì cũng......, nếu Vandour-san có ở đây thì cảm giác như anh ta sẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
「......N~, nhưng mà, chị thì nghĩ rằng bị Shia la mắng tốt hơn là ảnh ảo.」
Bị nói mấy thứ như bị đánh bầm dập thêm, tuy nhiên, mắt nhìn Shia của Yue lại rất dịu dàng.
Rằng, lời nói của ảnh ảo, kết cục vẫn là tự hỏi tự đáp. Bởi vậy, những lời từ người bạn thân quan trọng kiêm em gái, mới âm vang sâu trong tim hơn hẳn.
「......Cảm xúc của Shia, chị đã có thể nghe rất nhiều mà, cũng đã truyền đạt đến chị rồi mà.」
「V, vậy sao ạ?」
「......N. Nhìn lại hình ảnh quá khứ thì quả nhiên thật xấu hổ nhưng...... Ưm, trận cãi nhau to lần đầu tiên với bạn bè. Tốt hơn hẳn so với một mình giải quyết. Vì không chỉ việc của mình, mà chị cũng một lần nữa hiểu thêm về cảm xúc của Shia mà..... Chị đã rất vui.」
「Yue-san...... hehe-」
Yue và Shia nhìn nhau.
Thanh âm giống như đã nhìn thấy thứ gì đó quý báu「Ara ara maa maa!」bật ra từ cánh nữ giới. Hajime và Myuu cũng làm gương mặt giống như Đức Phật「Tee tee haa」. Remia thì có gương mặt khổ tâm「Từ ngữ không biết lại phát ra từ miệng con gái......」. Có vẻ như sự giáo dục anh tài của Papa, không, của nhà Nagumo đang cho thấy kết quả một cách xác thực thậm chí ở chỗ mà Mama không biết.
「Hajime-kun, chúng ta hãy sớm đi thôi? Em muốn anh mau mau xem đó. Trận cãi nhau to của Yue và Shia――」
「Aa, đúng vậy ha. Bây giờ, anh sẽ mở Gate――」
「Đã, khiến thử thách của em thành cái mớ hỗ lốn, chỗ đó nhé!」
「Kaori kể cả trong bầu không khí mùi mẫn, vẫn nói ra dục vọng của mình một cách rõ ràng, quả không hổ danh đấy.」
「Kaorii~」
「Đứa nhỏ này thiệt là......」
Với dáng vẻ của cô con gái trỏ tay vào Yue với Shia đang nhìn nhau, và gằng giọng rằng「Thật- sự là quá đáng đó!」, Tomoichi có biểu cảm khó xử, còn Kaoruko làm nét mặt như thể đang chịu đựng một cơn nhức đầu.
Ngay cả trong khi thở dài, Hajime vẫn xác định vị trí bằng La bàn, và mở “Gate” ra một lần nữa.
Họ xuất hiện trong hành lang rộng lớn. Khi Kaori mau chóng phát động chiếu lại quá khứ, thì hình ảnh Yue tỏ vẻ phiền muộn, và Shia hỏi dồn với biểu cảm nghiêm túc đã được phát lên.
Đúng như những gì họ đã nghe. Yue nói ra những lời phó thác Hajime. Và có thể hiểu rằng Shia đã rơi rụng hết cảm xúc từ nét mặt tỏ vẻ lo lắng.
Dằn lại cảm giác kịch liệt đã dâng lên, Là bàn bạc gì vậy?, cô đang xác nhận như cầu nguyện rằng hãy là như vậy.
Cứ thế, PAaN- một tiếng.
『Xin hãy rút lại đi.』
Ai nấy, đến cả Hajime cũng lỡ bật ra giọng nói trong vô thức「O, ou」, một bạt tay đến mức xuất sắc vô bì đã bùng nổ trên má của Yue.
Yue của quá khứ đang ngơ ngác sững sờ với dáng vẻ nói rằng không thể nào tin nổi. Bởi thỉnh cầu do tin tưởng đã bị đáp trả bằng một bạt tay, hay nói đúng hơn, có vẻ như cô đang sửng sốt chính vì dáng vẻ tỏa ra một cơn phẫn nộ không lẫn đi đâu được đang ở trước mắt mình.
Cũng chẳng có gì là vô lí. Vì mấy thứ như dáng vẻ thật sự giận dữ của Shia không phải là điều mà họ có thấy thấy thường xuyên mà. Người giống như hóa thân của sự hồn nhiên ngây thơ cho thấy cơn tức giận bằng gương mặt đơ thì, chính vì lẽ đó mà, chỉ bấy nhiêu cũng đã có áp lực đến mức khiến người ta lạnh hết ruột gan.
Từ lúc đó là triển khai giống như những đợt sóng dữ dội.
Lần đầu tiên cãi nhau to, chính vì là những người bạn thân nhất do bản thân và những người xung quanh công nhận nên không thể không đồng hành trên một con đường, giữa Yue muốn phó thác một tương lai mà chẳng may cô không có mặt ở đó trong trường hợp vạn nhất, với Shia cương quyết cự tuyệt điều đó.
Là vậy nhưng mà......
「......ư, Shia lúc này, thật sự đáng sợ......」
「Yu, Yue-san, chị không cần run rẫy đến mức đó thì cũng......」
「......Tại vì, ma pháp không có tác dụng! Kết giới bị vỡ với một đấm! Chị đã nghĩ rằng có phải mình đang chiến đấu với quỷ thần gắn tai thỏ hay không!」
「Chẳng phải là nói quá rồi sao!?」
Iya, không phải là nói quá đúng chứ, ai nấy đều nghĩ vậy.
Tại vì, toàn bộ ma pháp của Yue đều bị bốc hơi chỉ với một đòn của chiến chùy Doryukken, dù định bó buộc bằng ma pháp băng kết thì khi cô nện một quyền vào mặt đất, chỉ với điều đó thì nó đã bị thổi bay cùng với mặt đấy, đến cả ma pháp phòng ngự tối thượng “Seizetsu” cũng bị nghiền nát như thể nó là giấy vụn mà.
Yue bị thổi bay mà chẳng thể làm được bất cứ điều gì, vừa phá vụn bức tường sắp sửa khai thông ở sau lưng, vừa xuất hiện trong không gian thử thách.
『Ể, ểể!?』
『C, cái gì!? Có chuyện gì vậy!?』
Kaori của quá khứ và ảnh ảo đang giằng co trong thế giao kiếm với nhau, trợn mắt chưng hửng.
Dù không hiểu vì duyên cớ gì, nhưng chỉ lí giải được chỉ việc Yue và Shia đang ẩu đả với nhau, cô cất giọng nhưng――
「Quá đáng đó nhỉ. Họ hoàn toàn không có để em vào trong mắt đó.」
Kaori trong quá khứ bị phớt lờ và đang rơm rớm nước mắt! Dáng vẻ mời gọi sự thương hại đến nỗi dù đáng lí là thử thách nhưng ảnh ảo-san lại bất giác an ủi cô.
Đôi mắt chòng chọc của Kaori đang nhìn chằm chằm vào Yue với Shia.
Ánh mắt của hai người lội qua lội lại. Đúng thật, nhìn một lần nữa thì quả là ngữ cảnh quá đáng.
Chẳng những thế, ngữ cảnh quá đáng này ở phía trước từ lúc này trở đi, sẽ trở nên càng ngặt nghèo hơn.
「......N, nếu nói là quá đáng thì Shia cũng quá đáng! Dù nói là đang cãi nhau thế nào đi nữa thì vẫn có điều nên và không nên nói!」
Ngay sau khi Yue chỉ đích, như để chạy trốn khỏi ánh mắt của Kaori,
『――Đồ chibi vạn năm! Vú nửa vời!』
「「「「「Uwaa」」」」」
Cô đã nói một điều như thế sao!?, nhóm phụ huynh thì đương nhiên, nhưng đến cả nhóm Hajime cũng hướng vào Shia gương mặt khiếp vía.
「I, iyaa, vì em vào lúc này có tâm tình phẫn nộ đến mức đánh mất chính mình...... Vâng. Đã buộc miệng nói ra điều mà mình vẫn luôn nghĩ lúc bình thường.」
「Chờ một chút, Shia. “Lúc bình thường”? Ể? Ể-!? Em đã nghĩ vậy lúc bình thường sao!? Không phải lỡ miệng nói ra vì đang ẩu đả sao!?」
「A.」
Chết dở!, Shia làm gương mặt như chỉ muốn nói vậy. Có vẻ như cô đã nghĩ thế. Yue lảo đảo *furari-* với gương mặt như đã nhận một cú sốc.
「Nhầm rồi đó ạ! Không phải là cách nói xấu xa như thế đâu nhé, đến cùng thì chỉ là chẳng hạn như “Quả nhiên Yue-san nhỏ thật haa”, ví dụ như lúc đi tắm chúng thì, vì chị cứ thỉnh thoảng là lại nhìn chằm chằm vào ngực của em, nên “Không trưởng thành thật đáng thương......”, cũng có những lúc em trót nghĩ như vậy một chút thôi!」
「Giấu đầu lòi đuôi nhưng mà!?」
Có vẻ như cô đã nghĩ thế. Maa, cả việc cô nhỏ người lẫn không trưởng thành đều là sự thật nhưng mà.
「Đã hết thời hạn truy cứu rồi! Đã hết thời hạn truy cứu rồi đó ạ!」
「......Chị là Yue. Là nữ nhân sẽ không quên những lời lố bịch đã được phun ra, dẫu cho có là bạn thân đi nữa!!」
「Vì chị là vợ cả mà! Xin hãy khoan dung chỗ đó!」
「Vì là vợ cả! Nên chị sẽ kỷ luật thật đàng hoàng-」
「Bình tĩnh lại đi, hai em. Kết cục thì, chẳng phải là cãi lộn chồng lên nhau à.」
Một cách thậm chí là hiếm hoi, cuộc chộp tay so kèo mà cô thường làm với Kaori lúc bình thường đã đột nhiên xảy ra giữa Yue với Shia.
Trong một khắc, nhóm Shuu và Sumire nghĩ rằng phải ngăn họ lại, nhưng phía bên kia của Yue với Shia đang làm loạn một cách ỏm tỏi,
『Funnuuuuu!! Quá nhẹ nhàng! Với mức độ này mà có thể đánh gục chú thỏ của rừng xanh àà-』
『Đ, đồ con thỏ bug nàyy-. Dừng lạiiiiii-!!』
Vì trận kịch chiến phá cách được mở ra giữa Shia và Yue trong quá khứ đang được phát sóng, thành thật mà nói, nếu so với điều đó thì chỉ có thể thấy giống như hai chú mèo con đang đùa giỡn với nhau, nên tay họ dừng lại. Rằng, Maa kệ vậy.
Dù sao đi nữa, Shia nghiêm túc thiệt là, phớt lờ Ma thuật trọng lực bằng khí thế và power, đấm bay “Lôi long” bằng khí thế và power, đến cả chấn động không gian cũng có thể chống chọi bằng khí thế phòng ngự rồi tiến kích. Với điều này thì cả Yue cũng có gương mặt co giật.
Tuy nhiên, cả điều đó cũng kéo theo diễn biến của trận ẩu đả,
「......Thế nào đó, đã trở nên không hề thay đổi gì hết nhỉ.」
「Đã trở nên giống như cuộc gây gỗ của học sinh tiểu học rồi.」
Akiko và Kaorko nhìn mặt nhau cười khổ.
Ma lực cạnh kiệt, rồi tiện thể có vẻ như vốn từ vựng cũng cạn kiệt, Yue và Shia của quá khứ đã bắt đầu lời qua tiếng lại một cái trẻ nít như『Baaka baaka!』hay『Ahoo~!』. So với hai người đang vật tay giằng co với nhau ở bên cạnh thì không có thay đổi gì mấy.
Việc không đời nào mối quan hệ giữa họ trở nên xấu đi thì, điều này tự nó đã quá rõ ràng từ những gì xảy ra trong hình ảnh quá khứ nhưng, dẫu thế thì dường như họ vẫn căng thẳng bất chấp việc nó là trận chiến nghiêm túc giữa hai người bạn thân, nên tiếng thở dài nhẹ nhõm bật ra từ chỗ này chỗ kia.
「Uumu, một trận cãi vã khủng khiếp vượt trên dự đoán ha.」
「Ra là vậy. Nếu chọc giận chú thỏ của rừng xanh ôn hậu lúc mọi thường, thì sẽ ra sao. Lúc hoạt động với các vị trong Hauria thì hãy chú ý thôi nào.」
「Ojii-chan, Otou-san. Nhưng mà, nhóm Kam-san thì từ lúc bình thường đã tưng tửng rồi đó? Theo đủ thứ ý nghĩa.」
Khi Shuuzou, Koichi, và Shizuku nói ra cảm tưởng của mình thì,
「Nee nee, Papa. Nếu chiến đấu nghiêm túc thì, Shia-oneechan sẽ mạnh hơn Yue-oneechan sao?」
Nghi vấn thuần khiết của Myuu cũng bay ra. Có thể hiểu được việc ngay cả trong khi đang gây gỗ, thì tai của Yue và tai thỏ của Shia vẫn giật lên phản ứng *pikuri*.
「Iya, tuy là ẩu đả một cách nghiêm túc nhưng không có dùng toàn lực đâu đấy, cả hai người. Họ đang nương tay để không sử dụng những đòn công kích mang tính chí mạng một cách đàng hoàng.」
「Nhưng mà, thật tò mò đó nhỉ? Vật lí mạnh nhất và ma pháp mạnh nhất, bên nào sẽ giành chiến thắng.」
「Hahaue-dono này. Yue hiện giờ đang lĩnh hội cả ma pháp của thần đó. Tuy Shia bị bug nhưng, con nghĩ với toàn lực của Yue thì sẽ không thể thắng nổi đâu.」
「Phải vậy ha. Giả dụ như Shia trở nên có thể sự dụng cả ma pháp đa dạng và mạnh mẽ thì không thể biết được nhưng...... Quả nhiên, sẽ không có chuyện đó đúng chứ!」
「Đúng thật, nếu đưa chày sắt cho quỷ thì sẽ chẳng còn chuyện để nói nữa nhỉ.」
Họ không hề nghĩ rằng có lẽ nào, trong tương lai phía trước Shia sẽ có các thần linh làm đồng minh, và thậm chí là có trong tay sức mạnh hủy diệt đa dạng diện rộng khi sử dụng thần trang võ cụ.
Nếu thành ra thế thì, sẽ vô phương xử trí ha! Nhóm Hajime cười với nhau ahaha-.
Lúc đó, Tomoichi đã gào lên rằng, Tới giới hạn nhẫn nhịn rồii!
「Iya iya iya, ngoài ra còn chuyện đáng nói hơn đúng chứ!? Con gái nhà tôi đang trở nên thê lương nhưng mà!?」
「Đúng đấy đúng đấy! Otou-san, hãy nói nữa đi! Việc tất cả mọi người tránh mắt khỏi quá khứ của con thì thật quá đáng đó! Bộ dạng thảm thương của con――ảnh ảo của con không được để vào mắt sao!?」
Định ngăn cản cuộc ẩu đả, bị cuốn vào sức mạnh tuyệt đại do Yue và Shia mang đến, ngược lại còn bị bắt thay cho viên đạn pháo hay tấm khiên, ấy vậy mà bản thân tồn tại lại chẳng hề được ý thức đến.
Ảnh ảo-san lăn tới chỗ Kaori với bộ dạng giống như miếng giẻ rách......
Con tim của mọi người là một. Rằng, đang lọt vào mắt mà, với cái bộ dạng thảm thương đến quá thể đáng đó, thì đang trở thành trạng thái「Đã không thể nói thêm gìì......」đó. Thiệt sự là quá đáng thương nên không thể tìm ra câu từ nào đó......
「Lily, em có thể ngừng việc pon pon lên vai giùm chị không?」
「Fufu, không sao đâu ạ, Kaori. Vì cảm giác của chị thì em là người hiểu rõ nhất mà. Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao ạ!」
「Dừng việc nhìn chị bằng ánh mắt chất chứa từ bi đi!」
Trong khi gạt bàn tay của Liliana đi *pei-*, Kaori hướng vào Yue với Shia.
Họ đã dừng ẩu đả tự lúc nào chẳng hai, và cả hai người, đều đã đứng dậy. Có vẻ như vì khi ngẫm lại thật kỹ, hiện giờ thì với Ma thuật biến đổi, cỡ chừng như vóc dáng của bản thân thì sẽ có thể trở thành bất cứ gì, nên họ đã nghĩ rằng thôi kệ vậy.
「Thế, Yue, Shia. Đặc biệt là Yue đến cuối cùng vẫn không chịu nhận lỗi! Nhìn lại quá khứ thì thấy sao ạ? Những lời đã không thể nói với tôi vào lúc đó, chẳng phải là có gì đó hay sao ạ!」
「「Đã hết thời hạn truy cứu rồi nên là」」
「C, cả hai người cùng nhau--」
Cái lũ nàyy, trán của Kaori nổi gân xanh lên. Dù cho đến tận lúc nãy còn ẩu đả thế mà, có thể dừng việc trở lại hòa thuận trong nháy mắt giùm tôi được khôngg!?, cô siết chặt nắm đấm. Vì sẽ rất mệt đầu nếu trở thành cuộc ẩu đả ba chiều, nên Shizuku đang chộp lấy thắt lưng của Kaori một cách không hề khách sáo. Xứng danh bạn thân.
Song, Kaori dường như cũng đang trưởng thành về mặt tinh thần. Thở dài một tiếng. Cô xốc lại tinh thần, và nhún vai khi nghĩ rằng thôi đành chịu vậy.
「Ma, thôi được rồi nhưng mà nhé. Khi xem đã có chuyện gì xảy ra trong thực tế, thì chị đã hiểu rõ lý do tại sao Shia lại giận dữ đến thế mà. Ngay cả chị, chắc chắn cũng sẽ nổi giận giống vậy và trở nên không thể suy nghĩ thông suốt đó.」
「Kaori-san......」
「Fufu, đúng vậy ha. Chỉ nghe qua thôi mà chị cũng thấy sôi máu rồi. Tuy nói vậy nhưng, đã là quá khứ rồi. Yue cũng đã tự kiểm điểm và xin lỗi rồi mà.」
「......N. Em sẽ không cho thấy bộ dạng bệ rạc thế này, thêm một lần nào nữa.」
Yue lần lượt chạm mắt với Shia, Kaori, và Tio bằng ánh nhìn mạnh mẽ. Và cô cũng được đáp lại bằng những cái gật đầu mạnh mẽ từ nhóm Shia.
Ở đó, có thể nhìn ra được mối liên kết và tình thân ái chắc chắn mà bốn người đã vun đắp trong chuyến hành trình.
「......Khi nhìn như thế này thì, lại có cảm giác hơi buồn nhỉ.」
「Em hiểu ạ. Tuy nói em đã đồng hành trong chuyến đi từ giữa chừng nhưng, em cũng không ở trong tổ đội của Hajime mà.」
「Vì chúng ta có nhiệm vụ của mình mà, nên không thể trách được nhưng...... Em thấy hơi ghen tị ạ.」
Hẳn là cô đã nghe thấy tiếng thì thầm của Aiko, Shizuku, và Liliana đúng chứ. Yue ngoảnh đầu lại, và nở nụ cười dịu dàng đến mức khiến họ ngẩn người.
「......Bởi vậy, nên chúng ta mới cùng đi du lịch thế này đúng chứ?」
Cùng theo chân quỹ tích của chuyến hành trình, cảm nhận với nhau cảm xúc vào đương thời, đôi bên, và gia đình dần biết được những điều mình chưa biết. Dần xác nhận chúng.
Chuyến du lịch này, không chỉ đơn thuần là chuyến du lịch dị giới. Mà là thứ nhằm dệt nên mối liên kết và tin tưởng sâu sắc hơn.
Tại vì,
「......Ở nơi đây, mọi người đều là gia đình mà.」
Không phải là từng gia đình. Mà tất cả, đã là một gia đình.
Yue theo một ý nghĩa có vẻ hớn ha hớn hở giống một đứa trẻ nhất, trong chuyến tham quan này, lại thể hiện dáng dấp của người lớn hơn bất cứ ai. Như thể nó đang trở thành những cơn sóng tình cảm sâu lắng dạt dào và truyền đến, ánh mắt của họ đã bị hút vào một cách tự nhiên.
「Nói thế nào đây, ăn gian đúng chứ, chuyện như này.」
Khi Hajime vừa nheo mắt với Yue nghiêng đầu, N?, vừa nói bằng bầu không khí thậm chí như thể đang khuất phục hoàn toàn, mọi người đã bị Yue cướp mất ánh nhìn, chớp chớp mắt như lấy lại tỉnh táo, và có biểu cảm lĩnh hội「Ra là vậy」.
「Fufu, đúng vậy nhỉ. Đúng như Yue-san nói ạ.」
「Nhóm Kaori đã có chuyến hành trình thế nào, ở Guryuuen và vùng biển phía tây...... Thế nào đó thật háo hức vô cùng nhỉ.」
「Phải, phải, đúng là thế ạ! Dù sao đi nữa, trước hết thì hãy xem lại từ thử thách của Kaori thôi nhỉ.」
Gương mặt ủ dột của Aiko, Shizuku và Liliana cũng bừng sáng trong phút chốc.
Biểu cảm của nhóm phụ huynh cũng đã thay đổi một chút đúng chứ. Ngay từ đầu thì, họ có cảm giác muốn biết về những kinh nghiệm mà con của mình đã trải qua ở dị giới, và về nhóm của Hajime, cũng đã giác ngộ rồi lên đường du lịch nhưng, nếu được nói rằng “vì là gia đình” một lần nữa, thì tâm thế tham quan của họ cũng sẽ thay đổi đôi chút đúng chứ.
Tomoichi ngay cả khi ẩn chứa sự ấm áp ở sâu trong đôi đồng tử, vẫn nhún vai yare yare tỏ vẻ nghịch ngợm ở đâu đó.
「Nếu biết thử thách của con gái, sẽ gặp cảnh thê thảm như thế, thì tôi muốn được cho xem chuyện xảy ra trước vụ xâm nhập bất hợp pháp đó.」
「Đúng vậy nhỉỉ. Vì là Kaori nên có lẽ là con bé đã cố gắng rất nhiều nhưng mà...... Cuối cùng thì, nếu biết rằng kết cục là, con bé đã kết liễu ảnh ảo-san như thể hành động cắn trộm thì, nhé?」
「Đoạn cuối cùng thì hãy quên thôi nào! Quá trình hơn kết quả đó! Liên quan tới thử thách này nhé! Nhé!」
Kaori trối chết giải thích, trộn lẫn với sự biện minh. Trong khi tiếng cười được cất lên với dáng vẻ đó,
「Cái gọi là cách cho xem, và thứ tự cho xem thì quan trọng ha.」
Tio đã đáp lại như thế bằng gương mặt rạng ngời. Dĩ nhiên,
「Chị ồn ào quá đó!」
Việc Kaori đã kháng nghị bằng đôi mắt rơm rớm thì không cần nói làm gì.
※Giải thích Neta
・Cách nói năng loạn xị của Hajime
⇒ Từ game có tên là「Nếu không ăn sushi ngay thì tôi sẽ chết đấy!」. Mang tính gây sốc và mất phanh về đủ thứ ạ. Cách nói năng của nhân vật chính không thể rời khỏi đầu tôi (cười)