Chương 437: Tortus lữ hành kí㊸ Đây là, tôi?


Arifureta chương 437: Arifureta After VTortus lữ hành kíĐây là, tôi?

「Iya, tôi sẽ không phá hủy chúng đâu đó?」

Lựa chọn được đề ra bởi Ryuutiris.

Trong khi ai nấy, đặc biệt là các phụ huynh đều đang nuốt nước bọt và chú ý vào kết luận của Hajime, với câu hỏi rằng liệu có phá hủy sức mạnh sát thần cùng với Đại mê cung một cách vĩnh viễn hay không, dành cho người đã hoàn thành việc sát thần, thì thứ đã đáp lại là.

Một câu trả lời tức thì như thế.

Không có một chút nào sự lấn cấn, và ở Hajime cũng chẳng có vẻ gì là phiền não. Một kết luận đã được đưa ra dễ dàng đến cực điểm, với cảm giác hời hợt như thể quyết định xem tối nay ăn gì.

Nằm ngoài dự đoán của nó đúng chứ.

Uroboros đệ tam đã chờ đợi kết quả của sự lựa chọn với dáng đứng như hộ pháp, trong im lặng, lăn mạnh một cái và ngã nhào hệt như tấu hài. Nó lăn xuống từ trên lưng ghế, và ngã vào phần mặt ngồi *pote-*.

Nhóm phụ huynh cũng cùng nhau trố mắt, và đến nhóm Shia cũng đang thể hiện một chút kinh ngạc. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của nhóm Shia thì trái với việc cậu không có chút lúng túng nào, có vẻ như họ cũng đã mơ hồ dự đoán được về bản thân kết luận đó.

Như chứng cứ cho điều đó,

「......N. Em đã nghĩ rằng anh sẽ nói vậy.」

Yue hoàn toàn không có dù chỉ một chút kinh ngạc. Khóe miệng cô hiện lên nét cười, đôi mắt nheo lại, hướng vào Hajime đồng tử đong đầy sự dịu dàng. Có vẻ như chỉ Yue là lí giải được cả việc Hajime không tỏ ra lúng túng.

「Fumu, vậy là được nhỉ.」

Người đã hồi phục sớm nhất từ sự kinh ngạc là Shuuzou. Ông hỏi Hajime với vẻ có chút nghi ngờ.

「Được, là sao?」

「Dĩ nhiên, là về lòng canh cánh của Ryuutiris-dono.」

Sức mạnh sát thần bị sót lại trong thế giới không có thần.

Ryuutiris, đã hói rằng việc để lại thứ đó có tốt hay là không. Sự canh cánh suy nghĩ cho tương lại đã khiến cô ấy làm thế.

Có thể để mặc thứ sức mạnh làm rung chuyển thế giới, cho nhân loại đã mất đi “kẻ địch chung” tên là thần được sao. Chẳng phải cuộc chiến tranh xoay quanh điều đó sẽ nổ ra sao. Lòng canh cánh như thế.

「Maa, nếu có thể dễ dàng chinh phục đến thế thì bọn cháu đã chẳng phải khổ cực rồi mà.」

「Sự thật thì, trong 500 năm nay người chinh phục được thì chỉ có 2 thôi haa. Ngoại trừ chúng ta ra.」

「Chỉ có Freed và Oji-san của Yue-san――Denreed-san nhỉ.」

Tio và Shia gật đầu với nụ cười khổ của Hajime. Dĩ nhiên, tại vì nội dung của ân huệ được mang đến qua việc chinh phục Đai mê cung đã sắp sửa mất đi theo dòng lịch sử, nên bản thân người chinh phục cũng ít nhưng, kể cả khi điều đó đã được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới như bây giờ đi nữa thì bản thân việc chinh phục hẳn là sẽ cực khó đối với con người ở Tortus đúng chứ.

Trong quá trình chạm tới Đại mê cung thực sự chẳng hạn như 100 tầng ở bên ngoài Orcus hay vành đai băng tuyết vân vân và mây mây thì người ta đã rơi rụng gần hết nhưng, đó là cấp độ bình quân của người Tortus.

「Đúng thật sự xuất hiện liên tục của những người truy cầu Phép thuật Thời đại Thần linh và tự đi đến diệt vong là sẽ có thể, nhưng điều đó thì cũng có kể cả trong lịch sử cho đến lúc này mà......」

「Đúng vậy nhỉ. Đối với khái niệm của Đại mê cung thì hình như cũng có sự tương khắc nhưng, nó là thứ mà đến cả dũng giả như Kouki cũng chẳng thể lấy nổi nhỉ.」

Đúng như Kaori và Shizuku nói, khả năng cho việc người sử dụng Phép thuật Thời đại Thần linh tràn lan, và cuộc chiến để chiếm lấy những nhân tài đó cũng thấp vô cùng.

「......N. Chẳng phải là họ sẽ tự động biết được với phần người dần đi vào chỗ chết sao.」

「Nhưng mà, Yue-san. Truy cầu thông tin nhằm gia tăng tỉ lệ chinh phục, chẳng phải sẽ có chuyện như vậy hay sao ta?」

Ý kiến của Kirino là rất đúng lí. Nói cách khác, là mối lo rằng cũng sẽ có những kẻ tiếp xúc với nhóm Hajime, hoặc tung ra những thủ đoạn cưỡng ép nhằm có được thông tin.

Song, trước mối lo đó, Yue đã trả lời bằng nụ cười hiếu chiến lộ ra răng nanh của hấp huyết quỷ.

「......Nếu thế thì cứ làm vậy là được. Vì trước khi có được Phép thuật Thời đại Thần linh, thì sẽ có thể đoán định những kẻ gây hại mà.」

「V, vậy sao.」

Yue mỉm cười kiều diễm và nguy hiểm đến mức ngay cả Kirino bất khuất không hề dao động, cũng hơi ửng đỏ hai má và lội ánh mắt đi.

Đúng thật, y như nữ vương của hấp huyến quỷ.

Cánh mày râu là nhóm Tomoichi bất giác tránh ánh mắt đi. Họ trót cảm thấy sự e sợ và mỵ lực một cách bản năng mà dường như mình sẽ bị mê hoặc mất nếu không cố gắng làm thế.

......Iya, chỉ có Tomoichi là chỉ đang sợ hãi đôi mắt mất đi highlight của vợ mình không chừng nhưng mà.

Hajime nhún vai, trong khi dịu dàng vuốt tóc Yue.

「Maa, không đời nào là cháu chẳng nghĩ ngợi gì nhưng, vì còn rất nhiều chuyện khác phải làm và đây là nội dung mà cháu đã quyết định sẽ tính sau...... Nhân cơ hội này thì, cháu sẽ cân nhắc sẵn về việc trang bị cho mỗi Đại mê cung cả hệ thống giám sát thông báo về sự xuất hiện của người thử thách ạ.」

「Fuun?」

Shuu đặt một tay lên càm với dáng vẻ có chút vướng mắc. Ông nhìn chăm chăm vào con trai mình.

「Tou-san?」

「Iya, cha cảm thấy không giống con ha? Trong những trường hợp thế này, là con thì sẽ làm triệt để đúng chứ? Có khả năng thì nghiền nát tất cả!, với cảm giác như thế.」

「Đúng thế nhỉỉ. Ngược lại thì, làm vậy ta sẽ có thể độc chiếm Phép thuật Thời đại Thần linh!, ít nhất con sẽ nói vậy đó nhỉ?」

「Hai người hiểu con quá.」

Hajime làm sâu thêm nụ cười khổ của mình. Đúng như lời của Shuu và Sumire. Chừng nào còn khả năng thì dẫu có tiệm cận 0, nếu không phải là 0 vẫn “sẽ có thể”.

Không thể phủ định khả năng nhân tài đặc dị giống như Freed có trong tay Phép thuật Thời đại Thần linh, và nhe nhanh vào nhóm Hajime.

Đồng thời, tuy nói cũng có lợi điểm là sẽ đối ứng được theo lời Yue, nhưng cũng không thể phủ định khả năng những kẻ truy cầu thông tin chinh phục sẽ tung ra những thủ đoạn mang tính gián tiếp.

Và, không nhắm mắt làm ngơ những khả năng như thế là Hajime.

Bởi vì biết rõ điều đó trên tư cách là cha mẹ, nên cứ như thể không phải không phá hủy vì có lí do, mà lại giống chuyện đề cập tới lí do sẽ thêm biện pháp vào sau này trên cơ sở đã có việc quyết định không phá hủy làm tiền đề, họ thấy khó hiểu trước quyết định như thế của Hajime là đương nhiên đúng chứ.

Bị nhìn bằng ánh mắt chăm chú, Hajime nhúc nhích thân người tỏ vẻ khó chịu. Chuyện ngoài dự đoán là, chẳng hiểu sao cũng không phải không thấy dáng vẻ ra chiều hơi ngượng ngùng của cậu. Cứ như cậu đang cảm thấy xấu hổ về việc nói ra......

「......Okaa-sama, Otou-sama. Fufu, Hajime muốn bảo vệ ạ.」

「O, oi, Yue.」

「「Bảo vệ?」」

「......Vâng. Chứng cứ rằng nhóm Miredi đã từng sống, trong thế giới này.」

Với sự thay mặt của Yue, không chỉ Shuu và Sumire, mà tất cả những phụ huynh khách cũng đều bật ra giọng nói「A.....」.

Phải, đích thân Ryuutiris cũng đã nói. Rằng, Đại mê cung, là chứng cứ cho việc những giải phóng quân đã từng sống. Rằng, bởi vậy, mà cô ấy đã không muốn để cho Miredi nói là「Cứ hủy đi cũng được đó」.

Nhóm Shia cũng, dù đã kinh ngạc với việc Hajime không chần chừ lấy dù chỉ một thoáng, thì vẫn hiểu về chuyện cậu đã đưa ra kết luận mà phớt lờ đi lợi điểm và hại điểm đúng chứ. Họ đang cười khúc khích dịu dàng và nhìn Hajime.

「Đại mê cũng, cũng là ngôi mộ của nhóm Miredi-oneechan. Nhỉ? Papa.」

「Sau trận quyết chiến, vì nhóm Hajime-san đã truyền đạt cho thế giới về tồn tại của giải phóng quân một cách thật chính xác rồi mà...... Kể cả với ý nghĩa như thế thì Đại mê cung đã――」

「Vì chúng là nơi “Thủ hộ giả của thế giới” yên ngủ, mà nhỉ. Đối với những người ở Tortus, thì chúng đang dần trở thành những thánh địa mới không biế chừng à.」

Đúng như Remia và Aiko nói, đó nhận thức chung trên thế giới bây giờ.

Thực tế thì, kể cả ở tân sinh thánh giáo giáo hội thì cũng có nhận định thánh nhân dành cho cả nhóm Miredi, và chuyện nhận định thánh vực của Đại mê cung đang được tiến hành một cách chính thức.

Người đã thể hiện sự rúng động đến mức bất giác đóng băng khi nghe điều đó, là Uroboros đệ tam có tồn tại như thể hiện sự uy phong đường đường.

Nếu như nó có con mắt đến mức nhìn và biết được, thì chắc chắn không lầm đi đâu được là chúng đang mở to ra. Thể hiện sự rúng động đến nhường đó, nó hướng ý thức thẳng vào Hajime.

Nhắc mới nhớ ngươi không biết à, Hajime nghĩ vậy và gãi má.

「Ma, là chuyện như vậy đấy. Các ngươi thì, tổ tiên của các ngươi và đồng đội của họ thì...... không phải là phản nghịch giả. Mà là “Thủ hộ giả của thế giới” đã chết đi từ rất rất lâu về trước ấy vậy mà vẫn tiếp tục chiến đấu, bằng việc để lại sức mạnh cho hậu thế. Lịch sử của giải phóng quân, chắc hẳn là sẽ được truyền thừa lại cho hậu thế một cách chính xác đó.」

―― ...... ――

Uroboros đệ tam chẳng nhúc nhích lấy một cái như thể nó thậm chí trở thành một hình ảnh trình chiếu.

Dù không sở hữu năng lực suy nghĩ đến mức như thế hệ đầu tiên do việc chồng chất những thế hệ, thì việc nó đang bị nuốt chửng bởi những cơn sóng cao của cảm xúc to lớn, họ vẫn có thể hiểu được như lòng bàn tay.

Có lẽ nào, không chỉ năng lực suy nghĩ, mà nó cũng đang kế thừa ký ức ở một mức độ nào đó không chừng.

Nếu là như vậy, thì nó là người kế thừa xác đáng, và là tồn tại đã được truyền lại về những nỗi niềm của nhóm giải phóng quân đương thời.

―― -, cảm tạ-, cảm tạ-!! ――

Trong khi nó run rẫy *furu furu*, thì đến cả ý niệm truyền đạt cho họ cũng run rẫy ở đâu đó.

Tuy nhiên, tâm niệm cảm kích đã được truyền tải, một cách mạch lạc, mạnh mẽ. Hay có lẽ, đến mức họ nghĩ rằng chẳng phải nếu được trang bị cho chức năng khóc thì nó sẽ khóc nức nở hay sao.

「Ý chí mạnh mẽ của giải phóng quân, dù cho có bại trận đi nữa thì vẫn cố gắng kết nối tới hậu thế. Không chỉ Đại mê cung và Phép thuật Thời đại Thần linh. Chắc chắn, những thứ các người đã chắp nối còn nhiều hơn cái mà tôi biết đúng chứ. Việc tôi, bọn tôi đã được điều đó cứu giúp là sự thật.」

Trước Uroboros đệ tam run rẫy, Hajime nói bằng thanh âm ôn tồn. Điều đó chắc chắn, không lầm đi đâu được là cậu đang nói với nhóm Miredi thông qua nó.

「Tôi thấy biết ơn ha. Giữa chuyến hành trình thì, a~, chuyện đó, nói sao đây. Tôi nghĩ rằng vì không có thảnh thơi nên phần lớn là đã đối xử thô lỗ với các người...... Bởi vậy, là chuyện ấy. Cũng dồn vào đó sự tại tội.」

Dường như cuối cũng đã thấy xấu hổ, cậu ngược lại là làm gương mặt sưng sỉa.

Nhưng mà, với bầu không khí hiền hòa ở đâu đó, cậu chuyển ánh mắt từ Uroboros đệ tam, tới trần nhà, tới bầu trời, như đang ngắm nhìn nhóm Miredi ở phía bên kia của nó.

「Trong khi tôi còn sống, thì ít nhất là sẽ làm việc bắt chước một người giữ mộ ha. Để cho sự thật về các người, sẽ không bị lãng quên thêm một lần nào nữa, ha.」

Bởi vậy, cậu sẽ không phá hủy Thất đại mê cung. Sẽ không để bất cứ ai, phá hủy chúng.

Dù cho giả như, bởi vì tồn tại đó, mà những việc phiền phức có trút xuống nhóm Hajime đi nữa, minh chứng của nhóm giải phóng quân đã để lại cho họ phương pháp sát thần ở tương lai, cậu sẽ không để cho nó bị rút vào lịch sử và phương trời của sự lãng quên.

Nói tóm lại thì.

Chính điều đó, là lí do hàng đầu cho sự lựa chọn của Hajime.

―― Rõ!! ――

Cuối cùng thì đứng như hộ pháp một cách đàng hoàng với ngai vàng ở sau lưng, hai sợi râu cũng duỗi thẳng tắp *pin-*, Uroboros đệ tam đã thụ lãnh quyết định của người truyền thừa và cũng là Kamigoroshi.

Việc có thể trông thấy lòng nó trở nên thanh thản ở đâu đó, chắc chắn không phải là tưởng tượng đúng chứ.

Shuu và Sumire, rồi những phụ huynh khác cũng có gương mặt lĩnh hội. Và, mắt họ nhìn Hajime thì...... dù ấm áp những cũng cảm giác như đang vô thức mỉm cười, đối với Hajime là ánh mắt khiến cậu trở nên ngứa ngáy.

Bởi vậy nên mình mới không muốn nói ra, Hajime ngoảnh mặt đi chỗ khác để che giấu đi sự ngượng ngùng.

Không đời nào bỏ qua chỗ đáng yêu đó của con trai, hai người phụ huynh cười nhăn nhở *niya niya* lẳng lặng tới gần cậu.

「Gì vậy chứ, chẳng phải là con đang bày tỏ kính ý tới cố nhân một cách đàngg~hoàng hay sao.」

「Un un, cho nghĩ là con đã có một lựa chọn tốt đấy.」

「Con hiểu rồi mà nên đừng có cố gắng xoa đầu con giùm. Cũng không được làm cái mặt nhăn nhở lẫn chọt chọt vào mặt con!」

Gạt ma thủ của song thân đang áp sát đến ra, Hajime cũng vờ như không nghe thấy cả giọng cười khúc khích hòa hoãn của nhóm Yue.

Tomoichi hỏi một điều nghi vấn mà ông đã bất chợt nghĩ ra, với ý định quăng cho cậu một chiếc xuống cứu sinh.

「Nhắc mới nhớ, Hajime-kun. Chú đã nghe kể rằng Shinzan cũng là một Đại mê cung nhưng mà, có lẽ nào cứ để mặc đó thì nó cũng sẽ phục hồi cùng với Shinzan sao?」

【Shinzan】vần còn băng hoại y nguyên ở đấy. Theo lời Ryuutiris thì, vì ở Đại mê cung có cơ năng tự động tu sửa, nên đó là một nghi vấn xác đáng.

Hajime, trong khi hướng ánh mắt cảm tạ vào Tomoichi đã thay đổi bầu không khí giúp cậu, để tầm nhìn của mình thơ thẫn giữa không trung như đang nghĩ ngợi.

「U~n, nói sao đây? Thực chất thì, Đại mê cung của Shinzan không phải trong ngọn núi mà là ở dưới lòng đất đó ạ.」

「Ể!? Là chuyện như thế sao? Chú cứ toàn đinh ninh rằng nó đã nở phần nội bộ gần với đỉnh núi......」

Không chỉ Tomoichi mà đến cả Kaoruko lẫn các phụ huynh khác cũng làm gương mặt ra chiều bất ngờ.

Vì họ đã nghe chuyện rằng lúc Kaori chết, thì cô đã được trị liệu và phục hoạt ở đỉnh núi nên nói vậy cũng chỉ là đương nhiên thôi.

「......N. Đại mê cung của Shinzan có hai lộ trình. Ngoài đỉnh núi thì ở chân núi cũng có ma pháp trận, nếu là người sở hữu trên 2 chứng nhận chinh phục thì sẽ có thể vào bên trong bằng chuyển di.」

「Và, trong trường hợp đó thì không phải căn phòng có chứng nhận chinh phục, mà sẽ chuyển di tới một nơi khác ạ. Tại đó thì chiến lực của giáo hội trong quá khứ, maa là thứ được tái hiện thôi nhưng mà, sẽ bị buộc phải chiến đấu với chúng đó nhỉỉ.」

Tổ chức tôn giáo sùng bái Ehito nhất định sẽ được dựng lên dù ở bất cứ thời đại nào, tại Tortus này, sẽ không thể có mấy chuyện như tổng bản sơn của nó lại không được xây dựng ở trên đỉnh của linh phong vốn là nơi cao nhất trong thế giới này.

Bởi vậy, đỉnh núi là lộ trình đả bại “Giáo hội của hiện đại”, và trong trường hợp tìm ra ma pháp trận ở chân núi để né tránh điều đó, thì sẽ trở thành lộ trình đả bại “Giáo hội của quá khứ”.

Chênh lệch về độ khó là chỗ kỳ lạ. Kỵ sĩ trong quá khứ tất cả đều được trang bị bản sao của thánh võ cụ, và sở hữu ma pháp cố hữu mạnh mẽ, so với kỵ sĩ của hiện đại thì độ chênh lệch với năng lực chiến đấu thậm chí như kiến với voi vậy.

Trái lại, trong trường hợp chọn đối thủ là giáo hội của hiện đại, nếu là người sử dụng Phép thuật Thời đại Thần linh thì hẳn sẽ ở mức độ có thể giày xéo chúng nhưng, vì là cuộc công kích vào tổng bản sơn hiện thời nên sự can thiệp của tông đồ là không thể tránh khỏi. Vì không đời nào chúng sẽ để cho tượng trưng của thần uy ở hiện đại bị hủy diệt.

Nếu lấy tiền đề là việc truy cầu Phép thuật Thời đại Thần linh nhằm sát thần, thì vì lộ trình đỉnh núi, sẽ trở thành thứ giống như quyết chiến với cứ địa chính của thần trước khi có trong tay phương pháp cho điều đó, nên về cơ bản thì chính lộ trình ở chân núi mới là con đường chính xác đúng chứ.

Trong trường hợp của Yue và Shia thì, vì họ đến đỉnh núi sau khi chiến lực của giá hội hiện đại đã bị hủy diệt, nên nó đã trở thành một lộ trình khác với quy tắc thông thường nhưng mà.

Dù thế nào đi nữa, nếu nghĩ cho kỹ thì việc sáng tạo Đại mê cung ở gần tổng bản sơn sẽ rất khó khăn là điều đương nhiên. Bắt tay vào làm ở mặt sau của Shinzan, từ chân núi vốn hầu như không có người tới gần tại khu vực dãy núi phía bắc mới là hợp lí.

Cà ma pháp trận trên đỉnh núi, vì sau khi Tio và Aiko đã biến nhà thờ thành một đống gạch vụn nên không rõ song, có lẽ không nghi ngờ gì nó đã nằm ở một nơi được giấu kín thậm chí là trong nhà thờ. Vì Rausu Baan nguyên là một kỵ sĩ của giáo hội, hẳn là ông ấy đã lợi dụng địa vị của mình để lắp đặt nó đúng chứ.

Hajime tiếp tục giải thích, thay cho Yue và Shia đã thuật lại một cách cẩn thận như thế.

「Tạm thời thì, bọn cháu đã tìm ra ma pháp trận trên đỉnh núi ở trong đống đổ nát nhưng.」

「Ể-, nó đã không bị phá hỏng sao?」

「Phải, vì chỉ địa điểm đã khắc ma pháp trận là một tạo tác được lắp đặt màn chắn của Phép thuật Thời đại Thần linh. Cháu đã tìm ra vào lúc giúp đỡ phục hưng sau trận quyết chiến, và vào lúc ấy thì cũng tạm thời phát hiện được lộ trình ở chân núi đó ạ. Ở mặt sau của Shinzan.」

Rausu Baan hẳn là cũng không thể ngờ rằng có lẽ nào nó sẽ bị khiến cho băng hoại cùng với Shinzan. Bởi vậy hiện giờ, trong trường hợp đã chinh phục Đại mê cung của Shinzan, nếu lựa chọn ma pháp trận trên đỉnh núi và thoát ra qua đường tắt, thì sẽ bất ngờ xuất hiện ở phía trên ma pháp trận đang trở thành trạng thái có thể vận chuển mang đi là một khối gạch vụn.

Thêm vào đó, ma pháp trận kể trên đang được bảo quản ở trong kho bảo vật của vương cung Hairihi.

「Nếu nói bản thân việc phục hoạt của Shinzan cũng khả thi thì nó khả thi nhưng, maa, hiện giờ cứ để lại sau rồi tính nhỉ.」

「R, ra là vậy.」

Nếu tiện thể nói luôn thì, tuy Đại mê cung của hỏa diệm sơn Guryuuen đã bị phá hủy tảng đá trấn yểm, nhấn chìm trong biển magma bởi Freed, nhưng ở đây thì magma đã đang dần rút đi và lấy lại hình trạng ban đầu.

Điều này cũng không phải tại hoạt động của tự nhiên, mà hẳn là bởi cơ năng tái sinh của Đại mê cung đúng chứ.

「Maa, nói tóm lại kết luận của ta là như thế. Hơn cả điều đó, việc bảo quản “chìa khóa” thì...... Iya, bản thân tồn tại của nó thì, cho đến tận lúc này vẫn chưa bị biết đến nên sẽ ổn thôi à.」

Câu chuyện từ đầu đến cuối cũng kết thúc, và Hajime một lần nữa kết luận rồi xác nhận với Uroboros đệ tam.

―― Khẳng định! Cần thiết? ――

「Iya, không cần. Trên cơ sở đã biết về tồn tại của trung khu, thì có thể vào đó bằng la bàn với Crystal Key mà, nếu thế thì không biết về vị trí của nó một cách bất cẩn sẽ tốt hơn. Cơ mà, ngược lại thì ngươi tiêu hủy nó giùm ta mới là an tâm.」

―― ......Khẳng định! Rõ!! ――

Sau khi thể hiện cử chỉ nghĩ ngợi một chút, có vẻ như nó đã đồng thuận chuyện tiêu hủy. Uroboros đệ tam khoanh tay và gật đầu như chỉ muốn nói rằng『Cứ giao cho ta!』.

Thật sự là sặc mùi con người, chẳng những thế còn là một G đối ứng kiểu võ sĩ.

Phải chăng tại vì thế, mà những người khác cũng đang dần dần quen với tồn tại của G hình người

「Hajime thiệt là, tự lúc nào đã có thể giao tiếp một cách bình thường rồi nhỉ.」

「Khi nhìn từ một bên, thì đó là bức tranh con trai mình đang hội thoại với G hình người nhưng mà haa.」

「Thế nào đó chúng tôi cũng đã quen với nó rồi nhỉ.」

「Phải, dù chỉ với từ đơn và lắc người vẫy tay, thì tôi cũng hiểu Uroboros đệ tam-san đang muốn nói gì đấy.」

「Việc quen dần thì thật đáng ngạc nhiên nhỉỉ.」

Trong khi vợ chồng Nagumo, vợ chồng Shirasaki, và Akiko đang lặng lẽ trao đổi câu chữ với nhau bằng biểu cảm không thể diễn tả, Hajime ghé mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ *chirari*.

「Uroboros, không còn gì khác sao? Ta định sẽ sớm đi tới khu vườn nhưng, từ chỗ này có thể tạo ra đường tắt hay gì không?」

―― Có thể! ......Không xem? ――

「N? Mi nói không xem là? Về cái gì?」

―― Khỏi bàn! Chiến! Tử đấu! ――

Uroboros đệ tam-san, dùng hai chân chỉ trỏ vào chính mình *pi- pi-*. Có vẻ như, nó đang hỏi rằng liệu họ sẽ không tham quan bên trong thử thách cuối cùng à.

Cảm giác nó đang háo hức trông chờ *ukki ukki*, ở đâu đó.

Trong khi để cặp cánh chuyển động *vuvuvu-* khiến nhóm Hajime hơi rợn tóc gáy, nó bay trở về trên đầu của Myuu một lần nữa. Từ chỗ nó thực hiện một cú tiếp đất kiểu anh hùng thì có thể suy ra độ cao trong sự phấn khích.

Thông tin tốt lành rằng sự thật về giải phóng quân của tổ tiên đang được truyền bá trên thế giới, việc Đại mê cung sẽ không bị phá hủy. Chuyện những điều đó đang làm nó cảm thấy phấn khởi thì chỉ nhìn một cái cũng rõ rành rành. Hai sợi râu của nó cũng đang đong đưa *furi- furi*.

「Papa! Chỉ người muốn xem đi xem thôi thì không được sao nano? Myuu thì bình thường nano!」

「A~, maa, đúng vậy ha. Cũng chẳng có lí do gì không tốt nếu không phải là tất cả mọi người cùng nhau mà ha.」

Nếu được nói thì sẽ như vậy. Vì nghĩ rằng không có người lập dị đến thế nên bình thường thì đây là một vụ việc cự tuyệt nhưng, nếu là lúc này khi họ đã dần quen với tồn tại của G thì......

Nghĩ vậy, khi cậu thử xác nhận bằng ánh mắt để đề phòng thì,

「Fumu, nếu thế thì ông cũng xin được xem thôi nào.」

「Shizuku, con cũng xem thì sao?」

「Tại sao vậy chứ!?」

「Vì cái thái độ hoảng loạn là cùii~bắp cùii~♪ bắp đó.」

「Okaa-san, mẹ thấy thích cái thứ đó à!?」

Y như rằng, có vẻ nhà Yaegashi (ngoại trừ cô con gái) muốn xem.

Khi làm thế, như thể bị cuốn theo dòng câu chuyện mà vì lí do nào đó những người khác cũng bắt đầu trù trừ.

「Nee, Kaori. Không thể xem bằng dạng chèn lên làm mờ giống như từ trước đến giờ hay sao ta?」

「Ể, Okaa-san cũng muốn xem à? Thật không ngờ nhỉ......」

「Chuyện đó thì quả nhiên, con gái mình đã cố gắng theo cái cách như thế nào, vì đây là chuyến du lịch nhằm để được xem điều đó mà. Mẹ muốn xem những chỗ Kaori có liên quan, trong phạm vi có thể đấy. ......Vì quả nhiên, nếu thấy quang cảnh những bọ-san nào đó kia mà gọi tên cũng đã đáng sợ rồi, bay qua bay lại theo một đàn lớn thì có lẽ mẹ sẽ bất tỉnh nhân sự nên chắc là không thể rồi nhưng mà......」

Với những lời của Kaoruko có biểu cảm khó khăn, Tomoichi và Akiko cũng mang vẻ đồng ý. Cảm giác muốn xem thì quả nhiên là họ có. Chỉ là, ở trước một đàn lớn của G thì khả năng họ không thể chống đỡ nổi sẽ là lớn hơn nên.

「V, vậy à,,,,,,,,,,,, Ư~~m, nhưng mà phủ lớp làm mờ lên từng con một thì không thể mà...... Nhỉ? Yue.」

「......N. Chuyện đó thì rất khó. Tôi nghĩ rằng, kết cục thì, lớp làm mờ sẽ lan ra toàn thể không gian, và chỉ trở thành cảm giác không rõ chuyện gì đang diễn ra. Ngược lại thì......」

「Ưư, làm mờ thì thay cho phần không thể nhìn thấy, người ta sẽ tưởng tượng ra phía bên kia của nó mất thôi đó nhỉ. Ngược lại thì, điều đó còn đáng sợ hơn à.」

「......N, là cái đó.」

Chính xác là vậy, Yue gật đầu với quan ngại của Aiko. Cứ thế cô làm biểu cảm nghĩ ngợi một chút.

「......Không phải ảo thuật dạng che lên hình ảnh, phủ ma pháp về phía đang xem...... Nếu là ma pháp khiến cho nhận thức tác dụng thì sẽ đơn giản hơn một chút, không chừng?」

「Aa, ra là vậy ha. Nói cách khác, là sẽ trở nên có thể nhìn thấy G dưới một tồn tại khác ha?」

「......N. Nhưng mà, trong trường hợp đó thì nên làm cho người ta nhìn thấy thứ gì đây? Tưởng tượng cẩu thả thì sẽ cùng một giuộc với làm mờ. Tồn tại mà việc bay theo quần thể với số lượng nhiều như sao trên trời là chuyện bình thường, thêm vào đó khó gọi dậy cả ý thức ghét bỏ lẫn quang cảnh của hiện thực. Về mặt kích cỡ thì...... chim sẻ hay đại loại vậy à?」

「Ư~m, đúng thật nếu là loài chim nhỏ thì chúng cũng hành động theo quần thể nên có vẻ không khó nhỉ.」

Có vẻ như, chẳng phải là vấn đề có xem hay không, mà đã di chuyển sang vấn đề tuy là xem nhưng phải xem như thế nào.

Với việc xem làm tiền đề, Myuu nhìn lên Uroboros đệ tam ở trên đầu mình và làm gương mặt cười tươi tắn *niko niko*「Tốt quá rồi nhỉ? Nano!」. Uroboros đệ tam cũng gật đầu un un với dáng đứng như hộ pháp『Umu! Rất tốt đúng không ta!!』.

Và, lúc đó, Sumire đã nghĩ ngợi gì đó tương tự, cất giọng gọi nhóm Yue đang bàn bạc.

「Nee, Yue-chan.」

「......N? Okaa-sama?」

「Hình ảnh đó, con có thể áp dụng đề nghị của mẹ được không ta?」

「......Nếu con có thể nhận thức thứ đó một cách cụ thể thì không thành vấn đề ạ.」

「OK đó! Hãy để mẹ đưa ra, một đề xuất!!」

Sumire cười toe toét với dáng vẻ đã nghĩ ra một diệu kế nào đó, gọi đứa con trai bằng thanh âm dồn vào đó khí thế vô cùng.

「Hajime!」

「O, ou?」

「Giấy và bút!!」

「A, vâng! Sensei! Có ngay đây!」

Không hề nhìn về phía Hajime, Sumire trừng mắt vào hư không để làm cho hình ảnh trong óc càng trở nên sinh động, chỉ vươn một cánh tay ra *ba-*.

Như thể một phản xạ có điều kiện, Hajime khởi động rương đồ và lấy giấy bút ra. Cậu khuỵu một gối xuống và hai tay đưa ra chỗ bút đã dựng ngang ngắn trên giá cắm với các chủng loại được chuẩn bị sẵn, cứ như một kỵ sĩ đang dâng thanh kiếm lên.

「Anata! Bàn làm việc!」

「Đã rõ yêu cầu.」

Không có lây dù chỉ một chút nghi vấn, đằng này cũng vào tư thế bò chống hai tay xuống hệt như một chú chó đã được huấn luyện kỹ. Rồi ông bày binh bố trận ở trước mặt bà xã mình, trong khi duỗi lưng mình thẳng hết mức có thể *pin-*. Cực kỳ quen với điều đó. Đến mức có thể dễ dàng tưởng tượng rằng, chắc hẳn vào những lúc đi ra ngoài thì ông cứ thỉnh thoảng là cho bà mượn lưng như thế này đúng chứ.

「G, gì vậy? Sumire-san rốt cục là định làm gì?」

「Tomoichi-kun! Hãy yên lặng! Đừng quấy rầy vợ tôi giùm!」

「Ể ể?」

「Hajime-kun? Sumire-san đang làm――」

「Shuuzou-san! Xin hãy yên lặng! Sensei đang tập trung ạ!」

「Hajime-kun!?」

Người tại đó ngồi seiza, đặt tờ giấy đã kẹp vào bìa rời trên lưng ông xã, rút lấy bút với lực đạo mạnh mẽ *sucha-* và lặng lẽ nhắm mắt lại là Sumire, không, Shoujo Mangaka vô cùng nổi tiếng Sumire-sensei!

Rốt cục là đang xảy ra chuyện gì vậy ạ?, trước nhóm phụ huynh đang mắt tròn mắt dẹt với tình huống đột nhiên, ngay sau đó, Sumire-sensei đã mở bừng mắt ra *ka-*.

Cánh tay chuyển động trơn tru như một trò đùa. Mỗi lần như thế, âm thanh vạch những nét đầy phóng khoáng *sha- shaa-* mà thậm chí có cảm giác rất êm tai khi nghe đã vang lên.

Yue, Shia, Tio, và Myuu với Remia lấp lánh đôi đồng tử *kira kira*, khẩn trương vây quanh Sumire như thể họ đã tình cờ gặp một trường hợp hiếm hoi, bị câu dẫn bởi điều đó, nhóm Tomoichi cũng ghé mắt nhìn từ phía sau Sumire.

Trước ánh mắt của họ, ở đây lại là một tranh minh họa mỹ lệ đang dần được vẽ ra với tốc độ hệt như một trò đùa!

Đứa con trai ngay lập tức lí giải về chủng loại bút với màu sắc sẽ cần dùng tới, chuẩn bị một cách đón đầu và đưa ra ở vị trí dễ dàng lấy được, cùng người chồng không mảy may nhúc nhích bằng sức tập trung cực hạn.

Rồi, Sumire-sensei với ánh mắt sắc bén, biểu cảm gần như không hề biến chuyển, và có thể hiểu rõ rằng bà đang tập trung toàn lực lên đầu ngón tay.

「T, thật nhịp nhàng làm sao......」

「Đúng là một gia đình những người sáng tác nhỉ......」

「L, lần đầu tiên chị thấy đó ạ. Đáng vẻ lúc làm việc của Sumire-sensei......」

Mấy thứ như mode làm việc của Sumire, thì họ chỉ biết khi đi tới chỗ làm của bà là Sumire Studio, hay dáng vẻ mà bà thì thoảng vẫn cho thấy ở nhà.

Bởi vậy, đó là khe hở so với Sumire tươi vui và du khoái phạm lúc bình thường đối với ngay cả Kaori, Shizuku cùng Aiko, rồi nhóm Tomoichi trước dáng vẻ của một Mangaka-sensei hàng thật và hạng nhất với sự hô hứng như hít thở của nhà Nagumo, cũng đều không khỏi có ánh mắt và cất lên giọng nói cảm thán.

「Myuu thích nhìn lúc Obaa-chan vẽ tranhh~♪」

「Đúng vậy nhỉ. Lúc nào nhìn cũng hồi hộp thích thú giống như ma pháp vậy.」

Myuu và Remia thi thoảng được cho xem thì đang cất cao giọng nói một cách vui vẻ *kya- kya-*.

Thật sự việc tác nghiệp của một người có tay nghề tuyệt vời, không riêng gì chuyện vẽ vời, sẽ câu thúc sự hiếu kỳ trong lòng người ta đến mức họ có thể nhìn mãi.

Thực tế thì, thứ đang dần được thành hình trong nháy mắt đó, khiến ai nấy đều quên mất thời gian và chăm chú nhìn vào như ma pháp vậy.

Cứ thế, không cần mất quá nhiều thời gian, chẳng mấy chốc Sumire đặt bút vào trong giá cắm *bachin-*,

「Xong rồi-!!!」

Bà giơ ảnh minh họa đã hoàn thành lên. Ngay lập tức, giọng nói tán thưởng được cất lên từ Myuu「Waa-, dễ thương----quá!!」. Chắc chắn không có mấy thứ như dị luận, chậm hơn một nhịp, từ Yue và nhóm Tomoichi cũng bật ra giọng nói cảm thán「Oo~」.

Thứ đã được vẽ, nếu nói ngắn gọn là một “mỹ thiếu nữ”.

Âu phục mềm mại bồng bềnh với hai màu đen và trắng, mái tóc đen dài kiểu twintail, và nước da màu ca cao nhạt. Bộ ngực trù phú, cái eo thon, đường nét từ hông tới đùi đậm tính nghệ thuật. Lãnh địa tuyệt đối chói lóa một cách phi thường.

Biểu cảm tràn ngập tự tin, trông như sẽ phì mũi「Fufun-」bất cứ lúc nào cũng phối hợp tuyệt diệu giữa sự đáng yêu và cảm giác của một cường giả, rất thu hút ánh mắt người nhìn.

Một cô gái như thế, tuy nhiên, việc cô ta không phải là người cũng hết sức rõ ràng chỉ qua một cái nhìn. Hai sợi râu vẽ thành hình trái tim ở phần ngọn đang mọc ra, và sau lưng cô ta cũng có cánh của côn trùng.

Và, Mahou Shoujo là nhân vật mạnh mẽ mà tuy lúc mới đầu là kẻ địch hùng mạnh, nhưng trong lúc chiến đấu với nhóm nhân vật chính không biết bao nhiêu lần thì xây dựng được mối liên kết, và trở thành đồng minh giúp họ ở giai đoạn cuối cùng――ở xung quanh cô gái kiểu vậy là vô số ngôi sao lấp lánh đang xoay vòng xoắn ốc.

「......Trong thời gian ngắn thế này, thật là chất lượng! Quả không hổ danh Kaa-san! Iya, Sumire-sensei ạ!」

「Được...... Cái này được ha! Dù không nói gì đi nữa thì anh cũng có thể nhìn thấy bối cảnh! Có thể nhìn thấy quỹ tích mà cô ấy đã bước qua-」

Với tán dương hết lời của tràn pháo tay của con trai và ông xã, Sumire-sensei vừa vuốt tóc lên bằng một tay, vừa cho họ xem nụ cười *fu-*. Cảm giác như bà có sự tự tin khi nói rằng, Maa, không đến mức như thế đâu?

Ngay khi tưởng chừng như vậy, mặc kệ xung quanh đang ngơ ngác *pokan-*, bà lập tức giơ tấm minh họa ra trước Yue.

「Yue-chan! Nếu là thứ này thì con có thể để nó được áp dụng không ta!」

「......Đám sao băng này là G thông thường? G hình người cỡ nhỏ, cỡ vừa thì――」

「Bản chibi là cần thiết nhỉ! Cho mẹ 40 giây ha!」

Shuu quỳ chống tay ra đất *sucha-*, và Hajime chuẩn bị giấy bút *sucha-*.

Sau 40 giây, minh họa mỹ thiếu nữ giống như bản “Nendo〇ido” đã được hoàn thiện. Làm việc thật mẫn tiệp!

「......N-, nếu cụ thể đến thế này thì...... con sẽ có thể ạ-」

Dường như cô sẽ có thể. Nhưng, nhóm Tomoichi lại có biểu cảm không sao diễn tả.

Tại vì, nói cách khác, việc áp dụng hình minh họa đó lên trình chiếu quá khứ thì......

「Uroboros đệ tam-san...... Không, Mahou Shoujo của từ ái và bạo lực bảo vệ cho thế giới Uu☆chan! Đây là, một hình dạng nữa của bạn đó!」

―― !? ――

Xung kích chạy qua Uroboros đệ tam-san! Nó đang đặt hai chân trước lên miệng, và bắt đầu run rẫy *puru puru* như thể đang cảm động rằng『Đây là...... Ta (tôi) sao?』 ở trên đầu Myuu.

「Không thể biến tất thảy mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này thành người, thì còn nói gì là Otaku chứ!!」

Trên thế gian này, những thứ không thể biến thành người thì không tồn tại. Mấy thứ như tồn tại không thể mỹ thiếu nữ hóa, thì không bao giờ có!!

Chuyển hóa trong não là niềm yêu thích của Otaku. Còn việc để thứ đó bước ra ngoài hiện thực, là công việc của người sáng tác đó!!

Sumire ăn to nói lớn như thế, đang tỏa sáng nhất từ trước đến giờ trong giới hạn hiểu biết của nhóm Tomoichi.

「Myuu~~!! Obaa-chan quả nhiên thật tuyệt vời!!」

Nếu nói tuyệt vời thì, đúng thật là tuyệt vời. Khi nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủi này, mà bà có thể vẽ được tranh minh họa mỹ thiếu nữ nguyên bản chất lượng cao đến mức khiến cho người ta chẳng biết phải nói gì thế này thì, không khỏi thấy khâm phục.

Tuy nói, là vậy.

「Uu☆chan! Đáng yêu!!」

―― Ngượng/// ――

Khi liếc nhìn G hình người ở một bên mắt đang bẽn lẽn ngượng nghịu *tere tere*, trong khi gãi phần sau đầu bằng chân trước thì......

Dáng vẻ thật sự của mỹ thiếu nữ là đằng này. Thì họ ngược cũng chẳng phải là không cảm thấy như đang bị ấn vào mặt hiện thực như thế.

Đến cuối cùng thì, liệu họ sẽ có thể thưởng lãm hình ảnh quá khứ một cách suôn sẻ, mà không nhớ ra chuyện ở phía bên kia của Uu☆chan là Uroboros đệ tam-san hay không.

Nhóm Tomoichi, không khỏi làm biểu cảm khó mà diễn tả cùng với một chút bất an.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!