Chương 425: Tortus lữ hành kí㉛ Lúc ấy-, mọi người đã chết đóó-!!


Arifureta chương 425: Arifureta After VTortus lữ hành kíLúc ấy-, mọi người đã chết đóó-!!

Sương mù trắng tinh trôi lững lờ một cách dày đặc, và cây cối mọc lên um tùm.

Dù là ban ngay thì vẫn luôn mờ tối, không chỉ có rễ cây trồi ra từ mặt đất mà đến cả bản thân cây cối cũng mang hình thù kỳ quái, chẳng những thế, cái nào cái nấy trong số chúng đều toàn là thứ to lớn mà hầu như không thể bắt gặp ở Nhật Bản.

Nơi đó với tự nhiên được lắp ghép một cách phức tạp, và mặt đất cũng không chỉ bằng phẳng mà còn giữ nguyên vẻ vốn có, cảm giác như một dị giới không cho phép con người xâm nhập ở đâu đó.

Cả sự lặng thinh chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc nhẹ và tiếng sinh vật tạo ra, cũng gây cho kẻ đặt chân bước vào đó một cảm giác kỳ quái gần giống với sự sợ hãi, thêm một tầng nữa.

Tiếng giậm mạnh chân lên mặt đất *za- za-*, đã phá vỡ sự thinh lặng đó.

Tiện thể thì, còn có cả tiếng rên rỉ「Ưư~」. Không phải thứ của dã thú, mà là tiếng rên rỉ đáng yêu của một bé gái nhưng.

「Myuu, ta nghĩ rằng không cần phải bận tâm đến vậy đâu đấy?」

「......Myuu muốn Papa hãy bận tâm thêm một chút.」

Người vừa bước đí, vừa ôm đầu là Myuu. Hajime ở cạnh cô bé đang nở nụ cười khổ.

Trải quả bữa tiệc đứng ở đế quốc, nhóm Hajime cứ thể tá túc lại một đêm tại đế thành, và lúc này là ngày hôm sau, họ đã đến thụ hải Haltina một cách trực tiếp với chuyển di bằng Crystal Key.

Họ đang trên đường hướng tới Fair Bergen. Việc chuyển di một cách trực tiếp đương nhiên là có thể song, lắng nghe nguyện vọng của nhóm phụ huynh rằng muốn tận hưởng bầu không khí của thụ hải một chút trước khi chào hỏi các trưởng lão, họ đã chuyển di tới bên trong thụ hải cách khá xa khỏi thành phố.

Dĩ nhiên, việc Myuu đang rên rỉ không đời nào bởi vì cô bé ghét tản bộ trong thụ hải.

Hạt giống của sự phiền não là chuyện lúc chia tay ở đế thành.

Vương tử Randell của vương quốc và hoàng tử Raymond của đế quốc, vẫn chưa ngán với cuộc tranh đấu nảy lửa tại hội trường bữa tiệc, cả chuyện đó cũng đã là vừa giành giật nhau vị trí chiếu trên một cách nảy lửa, vừa điên cuồng thể hiện sức hút với Myuu như chỉ muốn nói rằng đây là cơ hội cuối cùng.

Người đột kích đầu tiên là Randell.

――Myuu này! Ngươi cứ nhận lấy chiếc cặp tóc này đi! L, là tấm lòng của ta-

Nó nói thế và đưa ra món đồ trang trí quý báu, thứ mà dù thực ra dự định làm quà tặng vào lúc bữa tiệc đứng tối hôm qua, nhưng đã không thể đưa cho cô bé vì bận rộn với trận Light S〇ber Battle cùng con thỏ săn đầu người có ánh mắt đang sợ mang tính điên cuồng và báng bổ, khoác lên người aura tà ác đen kịt (Nea trong điểm nhìn của Randell).

Thêm vào đó, chiếc cặp tóc này, là phụ kiện trang trí ở cấp độ quốc bảo đã được nghệ nhân siêu hạng nhất hoàn thiện, phần bảo thạch được sử dụng khoáng thạch grant vốn nổi tiếng nhất dùng trong hôn ước, và nếu quy đổi sang đồng yên thì nó có đơn vị vài tỉ.

Đến mức sự biến hóa từ gương mặt sửng sốt sang gương mặt co giật, và kế đến là chuyển thành gương mặt trông như đang chịu đựng một cơn đau đầu, của vương phi Luluaria và Liliana-oneesamaa thật quá ư là xuất sắc.

Nhìn gương mặt của họ, thì quá rõ ràng việc Randell-kun đã tự tiện mang ra một vật mà không được phép cho người khác một cách đơn giản. Có lẽ, nó là một món đồ quý giá thật sự dường như dùng để vương tộc cầu hôn.

Trái với Randell đó, Raymond thì, đã nhảy vào cắt ngang trước khi Myuu kịp trả lời gì đó,

――Mấy thứ như cố gắng câu dẫn một quý cô bằng đồ vật thì thật nông cạn! Ngài là một kẻ sa ngã nhỉ, vương tử Randell!

――N, ngươi nói cái gìì!?

――Myuu-san. Đây là cảm xúc của tôi ạ-

Nó nói thế và đeo chếc vòng cổ đã lấy ra lên chính mình.

Phải, là “Vòng cổ của thề ước” đáng lí đã được gỡ ra và thu hồi.

Myuu quay phắt lại nhìn Hajime, Hajime thumbs up với một nụ cười tốt lành vì lí do gì đó. Không biết vào căn giờ nào, nhưng có vẻ như Hajime-papa đã đưa cho nó với việc tăng thêm giờ cho trò tung hứng quá đà.

Đến mức sự biến hóa từ gương mặt sửng sốt sang gương mặt co giật, và kế đến là chuyển thành gương mặt trông như đang chịu đựng một cơn đau đầu, của Gahard và quý tộc đế quốc thật quá ư là xuất sắc.

Cũng không có gì là vô lí đúng chứ. Vì hoàng tử của nước họ, đang định kết nối bản thân với một thề ước nhất quyết không thể chống lại và dâng hiến cuộc đời của mình khi nói rằng, “Món quà được dồn vào chân tâm thực sự, là việc chính bản thân tôi sẽ trở thành quà tặng-” mà.

――Kuku-, dâng hiến bản thân cho người mình yêu. Chuyện đó thì ngài có thể làm được không ạ!?

――Một kẻ đáng lí là vương tộc lại định vứt bỏ đất nước à!? Cái đồ bệnh hoạn này!

――Fu-, tình yêu của ngài chung quy, chỉ ở mức độ như thế thôi đó ạạ, vương tử Randelll!

――Sai rồi! Đất nước và tình yêu, chính việc trở thành thủ hộ giả của song phương, mới là một vị vua mà ta nhắm đến!

――Thật ngây thơ! Đó là chủ trương chỉ biết đến lí tưởng thôi ạ! Nếu không hi sinh thứ gì cả thì thứ mình thật sự mong muốn sẽ không lọt vào tay đâu ạ!

――Ngươi nghĩ rằng Myuu, sẽ yêu một gã đàn ông đã vứt bỏ đất nước vì bản thân mình sao!?

――Ngài nghĩ rằng Myuu, sẽ yêu một gã đàn ông không thể vứt bỏ một đất nước vì bản thân mình sao!?

――Cái tên không hiểu đạo lí nàyy----!!

――Đó là lời thoại của đằng này ạ-!!

Thứ đối chọi nhau và làm tung tóe ra những tia lửa *voon- voon- bachiiii* là hai thanh Light S〇ber.

Trước mắt thì, Myuu thế nào đó bị cho ra rìa, ngay cả trong khi được tuyên bố về tình yêu, đã làm gương mặt khiếp vía. Cô bé đã gằng giọng rằng「Iya, ano, Myuu là của Papa nên! Dù có tự ý phấn khích thì cũng rất khó xử nhưng mà!」, nhưng không lọt vào tai hai thiếu niên.

Và, như vậy. Nhìn quang cảnh đó, cũng không đời nào có chuyện hoàng nữ Ariel đã đổ đứ đừ dáng vẻ can đảm của Randell đối đầu với Nea để bảo vệ nó lại im lặng.

――Cô-, lại lừa gạt Darling!

――Có tỉnh táo không vậy nano!? Có đang nhìn vào hiện thực cho đàng hoàng không vậy!?

――Cô đang giả đò như mình không hề có ý làm thế và dụ dỗ chàng trong bóng tối đấy nhỉ! Không thể tha thứ-

――Sao nói chuyện không thông vậy!?

Nói thế, bằng cách nào chẳng rõ nó rút khẩu súng ngự lâm từ dưới váy ra một cách stylish, và cuối cùng là nhào đến tấn công bằng biểu cảm hệt như một lệnh nữ phản diện đã triển khai hoàn toàn sự đố kỵ.

Ở cái chỗ không nghe người ta nói và thật thà với sự bốc đồng của chính mình thì, giống hoàng nữ chó điên Onee-sama (Tracy) như đúc.

Tất nhiên, thêm vào Hauria-ko về cơ bản là sẽ chỉ dẫn dắt nơi đó vào chaos thì nó trở thành một trường tu la.

――Tên khốn....... Ngươi đã hướng địch ý vào Ojou- ha? Cứ chết là được!!

――Nea-cha--n!? Giết là không đượcc!

――Ta đã tái sinh rồi. Đã, không còn một ta chỉ biết yếu đuối nữa!

――Ariel-chan cũng đối kháng là không đượcc!!

Mặc dù đã chiến đấu thậm tệ ở buổi tiệc đứng rồi vậy mà, cuộc đấu tranh kịch liệt của đám trẻ lại bắt đầu lần nữa.

Đương nhiên, phía vương quốc là Liliana và vương phi Luluaria, còn phía đế quốc thì Gahard và Tracy cũng đã nhảy vào để ngăn lại nhưng......

Raymond-kun, nhân cơ hội Luluaria và Gahard đã đến gần, định bán――cơ mà không phải, đề cử Ariel làm hôn thê của Randell một cách quyết liệt. Ariel cũng, điên cuồng thể hiện sức hút của mình để lợi dụng cơ hội này.

Randell hoảng hốt, cuối cùng đã cho thấy sự nam nhi một cách rõ ràng rằng「Myuu! Hãy trở thành hôn thê của ta đi! Ít nhất thì hãy cho ta cơ hội!」.......

Raymond cũng quỳ một gối xuống và chìa tay ra cầu hôn rằng「Không-, xin hãy cho tôi, Myuu-san! Làm ơn hãy trở thành vợ của tôi!」, còn Ariel cũng la lên「Là quyết chiến đóó! Nếu đã thành ra thế này thì sẽ là quyết chiến 1 đối 1 đóó!」......

「Maa, chẳng phải là rất tốt sao. Vì một lời『Myuu ghét những đứa trẻ chỉ toàn biết cãi vã』của Myuu đã khiến Randell và Raymond trở nên ngoan ngoãn mà.」

「Myuu ghét điều đó!!」

N moo-!, Myuu đánh *poka poka* vào Hajime-papa.

Với Myuu, thì nhóm Randell ở hạn ngạch bạn bè. Thậm chí cô bé chẳng muốn Nea tôn kính mình như “Ojou của Boss” dù chỉ một chút, mà mong rằng sẽ có quan hệ bạn bè tương đương với nhau. Đặc biệt lần này cô bé cực kỳ có hứng thú với hoàng nữ Ariel. Cũng có chuyện đó là một bé gái gần tuổi, và là đối phương mà cô bé muốn kết thân nhất.

Ấy vậy mà......

「Ariel-chan, dù đã bị Tracy-oneesan siết cổ hạ gục rồi vậy mà, dẫu thế vẫn tiếp tục hướng họng súng vào Myuu nhưng mà...... Một chấp niệm khủng khiếp nhưng mà.」

Nhớ lại đấu chí ghê gớm kiểu “Dù có chết cũng không thua cô đâu-“ từ đối phương mà cô bé muốn làm bạn, Myuu che mặt bằng hai tay *wa-*.

「Dù nhỏ nhắn nhưng cũng có huyết thống của Herushaa nhỉ. Cô bé đang sở hữu sự hoang dã đấy.」

「Nhưng mà Shizuku-chan, người đã châm ngồi cho điều đó, cơ mà khiến cô bé thức tỉnh là Hajime-kun đó.」

「......Hajime, người xấu! Me-」

「Iya, nhưng mà hora. Đánh giá về Randell của đế quốc đã tăng vọt đấy. Anh, phải, đã làm vì em vợ đó.」

「Goshujin-sama này, tại vì điều đó mà Lily đã lâm vào tình cảnh phải tạm thời quay về nước nhưng mà?」

Hajime nhẹ nhàng tránh ánh mắt đí *su-*.

Thực ra thì, Liliana hiện giờ không có trong đoàn người. Nếu hỏi vì sao, là bởi việc hôn ước của Randell và Ariel đã trở nên phấn khích ngoài sức tưởng tượng.

Từ phía đế quốc đã lên tiếng rằng nhất định muốn cho nó làm dâu, và Gahard cũng, định làm thử khi thấy rằng, vì lão đằng nào cũng đã có dự định để cho hoàng tộc đi làm dâu vào một lúc nào đó nên chuyện này là vừa hay.

Tuy nhiên, tại đó Luluara đã xin hoãn lại.

Nếu ngay từ đầu Myuu muốn Randell thì khoan hẵng nói, ngược lại với điều đó, bà cũng không có ý định ép uổng theo ý chí của Randell. Vì mấy chuyện như giao kết với cả nhà quỷ vương thì chỉ mối quan hệ giữa Liliana với Hajime đã nằm ngoài sở nguyện rồi, chắc chắn không thể làm mấy chuyện như bắt ép con gái của quỷ vương một cách vô lí.

Bởi vậy, bản thân hôn ước với hoàng tộc thì bà không từ chối.

Nhưng, việc đối phương đó lại là Ariel thì...... Sẽ ra sao đây?

Tại vì, là vậy. Bị chị gái siết cổ hạ gục, trợn mắt trắng dã, thậm chí là bọt sùi ra từ miệng, ấy vậy mà họng súng lại càng lang thang nhiều hơn để tìm con mồi. Không phải là hình tướng lẫn sở nghiệp của một đứa trẻ 7 tuổi. Trên cả điều đó, hệt như một thiếu nữ đang bị ác ma chiếm hữu nào đó, cái bộ dạng vừa uốn cong người thành một cây cầu, vừa vọt qua vọt lại. Đáng sợ vô cùng.

Đứa trẻ này...... sẽ trở thành con dâu của tôi? Iya, chuyện đó thì có hơi...... Ano, có thể giới thiệu giúp tôi cả những đứa trẻ khác không? Trước mắt thì, nhé?, là chuyện như vậy.

Ariel-chan phấn đấu vì cảm xúc dành cho Randell, bị (người có thể sẽ trở thành) mẹ chồng tương lai khiếp vía và yêu cầu một sự thay đổi...... Con đường tình duyên của nó có vẻ như đã trở thành con đường mọc ra thêm càng nhiều gai nhọn dày đặc.

Và, bởi việc thương lượng hôn ước của quốc vương kế nhiệm bởi tay Luluaria đã trở nên có vẻ mất nhiều thời gian, nên người sẽ xử lí đủ thứ chính vụ của quốc gia bà sẽ trở nên cần thiết.......

「Lily-chan, thế nào đó bóng lưng lúc con bé quay lại vương quốc bằng Gate đã trùm một màu đen đặc nhỉ......」

「Cái đó là, bóng lưng của một người làm công ăn lương đó. Là lúc phải đi làm vào ngày nghỉ vì liên lạc đột ngột dù đã vui vẻ tận hưởng cùng gia đình, ha. Anh sẽ khóc đó.」

Chỉ để lại mỗi bàn tay thumbs up từ phía bên kia của Gate lấp lánh vào lúc cuối cùng, Liliana đã biến mất cùng với lời nói và hành động tựa như Termi〇ator nào đó rằng『Em, nhất định sẽ trở lại mà』. Sự đau buồn không sao diễn tả và quyết ý bi tráng đã được truyền tải đến họ. Dù cô chỉ đơn thuần là, muốn đi du lịch vài ngày vậy mà!

Chẳng phải là quá đáng sao?, ánh mắt của Shuu và Sumire đâm chọc vào Hajime.

Hajime hắng giọng「Nn-」, và thấp giọng lí sự「Vì con đã đưa cho cô ấy đủ thứ có ích, chẳng hạn như Hour Crystal rồi mà......」.

Ở phía sau của nhóm Hajime đang đi dẫn đầu đó,

「Nea-chan, đủ rồi hãy tự bước đi chứ.」

「......」

Là Nea đã trở nên giống như một xác chết. Phải chăng chẳng có cả khí lực để bước đi, mà cô bé đang bị Shia lôi đi trong trạng thái túm lấy cổ áo. Cả tay, chân lẫn tai thỏ dều đang rũ xuống *daran-*, và đôi đồng tử chẳng có lấy một mảnh lanh lợi đang nhìn lơ đễnh vào hư không.

「......Đ i...... G iết t ôi, đ i.......」

「Đang nói cái chuyện ngu ngốc gì vậy. Lông thỏ, chị sẽ bứt trụi đó?」

「C, có cần Ma thuật linh hồn, không ạ?」

Trước bộ dạng giống như đã tuyệt vọng hoàn toàn vào nhân sinh, của thiếu nữ tai thỏ với vẻ ngoài thơ ngây, Aiko đề nghị với cảm giác ghê sợ. Mẹ của Aiko――Akiko và vợ chồng Shirasaki, cả nhà Yaegashi, cũng có biểu cảm không thể diễn tả.

Shia, nhẹ nhàng nhún vai *hyoi*.

「Là tự nghiệp tự đắc thôi đó. Vì em đã phớt lờ cả sự ngăn cản của Myuu-chan, và làm loạn một trận lớn cho đến khi chị thực hiện một cú đấm vào bụng mà.」

Dĩ nhiên, Hauria chắc chắn sẽ không tự kiểm điểm với mức độ nhận một cú đấm vào bụng thuộc cấp độ khiến dịch vị trào ngược.

Thứ đã đập nát tinh thần cứng cáp còn hơn cả azantium của Nea, là nhất kích mà cô bé đã nhận khi đang nôn ra dịch thể màu cầu vồng được chỉnh sửa theo kiểu mỹ thiểu nữ *ororororo-* bởi cú đấm vào bụng của Anego.

――Myuu đã thất vọng rồi ạ. Myuu sẽ ngừng làm friend với Nea-chan ạ

Sức phá hủy đó thật khủng khiếp, và Nea đã tái mét khi nghĩ rằng「A, hỏng bét. Cái này thì thiệt sự đã nổi khùng rồi desuwa」rồi ngay lập tức thực hiện jumping dogeza.

Xin lỗi ạ-, tôi vô cùng ăn năn ạ!, Nea đã tạ tội như vậy song, việc lỡ tay gây chuyện ở khoảnh khắc kế tiếp là chất lượng Hauria.

Myuu hiểu điều đó, nên đã quay mặt đi chỗ khác *pui-*. Chỉ lần này thì có vẻ như cô bé không định dễ dàng cho qua với lí do là “Vì việc suy nghĩ cho Myuu mà”.

Rồi đại loại là từ lúc đó dù có gọi bao nhiêu lần thì cũng bị ngó lơ *pui-* và chẳng nói chẳng rằng, Nea mà ai cũng chắc mẫm sẽ ở lại đế quốc vì cô bé là một đại sứ, đã xin phép được đồng hành một cách bình thường.,

――Ể...... Cậu sẽ đi cùng sao ạ?

――Kính ngữ, sao!?

Cô bé đã sụp đổ khi hứng chịu lời nói và hành động thật sự nên gọi là nhất kích mang tính chí mạng (Critical),

Mình đã bị Ojou ghét....... Mou, không xong rồii, đã kết thúc rồii, vì cuối cùng thì đã định seppuku khi nghĩ thế, nên Shia Anego đã khiến cô bé im miệng bằng một đấm vào bụng nhưng, từ lúc đó trở đi thì đã là cái dáng vẻ này suốt.

Vì là Hauria nên đành bó tay nhỉ, nhóm Hajime không thật sự để tâm nhưng.

「Myuu? Tha thứ cho cô bé thì sao?」

Remia dịu dàng xoa đầu Myuu. Trong khi nở nụ cười nhẹ và an ủi rằng「Là chuyến du lịch đã cất công lắm mới có mà, bây giờ hãy thưởng thức thụ hải thôi nhé?」, tới cô con gái đang lẩm bẩm rằng「Quan hệ giữa người với người không diễn ra suông sẻ......」hệt như một người làm công ăn lượng cảm thấy không thoải mái với chỗ làm.

Myuu ngẩng lên nhìn đăm đăm vào Remia. Là nụ cười dịu dàng mềm mỏng của mọi khi. Đến cả những người đang cãi vã, nếu được nhắc nhở bằng nụ cười của Remia, thì cũng sẽ trở nên hòa hoãn và trấn tĩnh con tim, là một chủng loại smile tất sát.

Myuu gật đầu như thể đã lĩnh hội gì đó. Trước đứa con gái biết nghe lời, nụ cười của Remia càng lúc càng sâu hơn......

「Myuu, muốn trở thành bạn bè bình thường với cả những bé trai nữa....... Myuu thích Mama nhưng, không muốn giống với cái chỗ ngay lập tức bị đàn ông nghĩ rằng muốn kết hôn~-.......」

「!?」

Nhất kích mang tính chí mạng (Critical)!! Tuy nói rằng một cách hạn định cực độ nhưng đó là lần đầu tiên bị nói「Không muốn trở nên giống với Mama!」. Vì quá sốc nên đôi mắt của cô trở nên trống rỗng, và lảo đảo *yorori*.

「Remia!? Vẫn vô sự chứ!?」

「A, Anata...... Em, có lẽ đã không xong rồi ạ......」

「Anh hiểu cảm giác của em. Ngay khi nghĩ rằng anh đã bị nói thế, thì chỉ tưởng tưởng thôi cũng đã muốn gục ngã rồi. Myuu! Là lời lẽ quá quắt với Mama đấy!」

Hajime đỡ lấy Remia đã sắp sữa ngã xuống, và mắng Myuu *me-*.

Tuy nhiên, trước khi Myuu xin lỗi thì,

「Ara ara ara-, Remia-chan nổi tiếng đến vậy sao? Là vậy sao!?」

「Maa maa maa! Remia-san thiệt là! Liệu cháu có thể kể cho cô nghe chi tiết về chỗ đó được không ta!?」

Hai quý phu nhân yêu thích chuyện yêu đương――Sumire và Kaoruko đã xáp dến gần khi lấp lánh đôi mắt.

「K, không, con thật sự thì......」

「Sau khi nhóm Papa đi khỏi Erisen để chinh phục Phế tích đáy biển, thì những người đàn ông đã khởi xướng một cuộc tranh giành xoay quanh Mama. Nào là tổ chức một giải đấu loại chỉ để chọn ra đối phương xem mắt, và có hàng đống người tiếp cận vì cũng muốn trở thành Papa của Myuu.」

「Myuu!?」

「Không chỉ có hải nhân tộc tương tự, cả binh sĩ-san và quý tộc-san của con người cũng muốn Mama. Mọi người, đã dùng cách này cách kia để cố biến Myuu thành con gái.」

Nếu muốn bắn trúng tướng thì trước hết hãy bắn ngựa. Nhớ lại đám đàn ông đã cố gắng khiến Myuu gọi mình là Papa như chỉ muốn nói thế, Myuu làm đôi mắt xa xăm.

「Đ, đúng thật là hai mẹ con xảo quyệt nhỉ?」

「Akiko-san!? Nhầm rồi mà!」

「Khá quá nhỉ, Remia-san. Làm thế và cháu đã chi phối cố hương từ bề chìm......」

「Đến cả Kirino-san! Cháu, thật sự không phải là như thế đâu mà!」

「Lúc Mama đã nói rằng sẽ rời khỏi Erisen vì đi theo Papa, thì toàn thể thị trấn đã trở nên im lặng như đã chết rồi.」

「Myuu hãy khép miệng lại nhé!」

Ẵm Myuu lên, Remia khóa miệng của cô bé lại bằng cách ôm chặt vào ngực.

Mắt của Sumire và Kaoruko đang lấp lánh kira kira.

「Chuyện này thì thật mong chờ việc đi Erisen nhỉ.」

「Phải, thật sự. Nhớ không lầm là dự định vào ngày cuối cùng đúng không ta? Không thể chờ nổi đấy.」

「Hai người, thật sự là không có gì đâu mà. Con đã từ chối tất cả rồi mà.......」

「「Dẫu thế đi nữa thì những người đàn ông không thể từ bỏ hẳn, chắc chắn là vẫn còn đấy!!」」

「Hòa chung nhịp thở!?」

Remia vẫn bế Myuu, lùi dần về phía sau như thể đã mệt mỏi.

「Eetto, mọi người, có đang thưởng thức thụ hải không ạ? Thế nào đó dù có đi tới Fair Bergen luôn cũng được rồi nhưng mà.」

Hajime quét ánh mắt tới nhóm phụ huynh. Thế nào đó cậu cảm giác như từ sau khi vào thụ hải thì mục đích ban đầu là tận hưởng thụ hải đang bị thổi bay về hướng của ngày mốt vì toàn là chủ đề về quan hệ giữa người với người.

Shuuzou và Koichi phủ định điều đó rằng「Hoàn toàn không」.

「Ông đang tận hưởng đầy đủ đó. Hajime-kun. Nơi này thật tuyệt vời ha.」

「Aa. Biển rừng của Phú Sĩ cũng là một bãi luyện tập tốt――Gohon-. Một địa điểm đẹp đẽ nhưng, nơi này còn đẹp đẽ hơn.」

「Koichi-san, vừa rồi, chú đã nói là bãi luyện tập......」

Khi Hajime gửi tới Shizuku ánh mắt xác nhận, thì mắt của Shizuki đã trở thành dấu chấm rằng「E m, k hông b iết, c huyện đ ó」. Có vẻ như lại là chuyện này chuyện kia về mặt tạp kỹ ở bề chìm.

Tomoichi vừa chạm vào thân cây kế bên, vừa như thể đã cảm động.

「Tôi cũng đã từng tới biển rừng Aokigahara để tham quan vào lúc trẻ nhưng, thế nào đó quy mô thật khác thường đấy nhỉ. Kết hợp với sương mù màu trắng, thật sự thậm chí cảm giác như đang lạc vào dị giới đó.」

Đúng thật, độ dày của rễ cây uốn éo chọc ra từ những thân cây và mặt đất, thì cây nào cây nấy đều toàn là đại mộc và cổ mộc. Ngay từ đầu xét từ diện tích đã khác nhau rồi. Không đời nào nó bao lấy một vòng phía đông của đại lục để cho có.

Khi nghĩ về việc biển rừng của Phú Sĩ vừa là đường leo núi vừa là địa danh tham quan nổi tiếng, bầu không khí đó vạch ra một đường cách biệt hoàn toàn.

Thật sự thì, đây là một địa điểm giống như tượng trưng của tự nhiên mà về cơ bản thì con người không được phép đặt chân vào.

「Cả màn sương trắng này cũng thú vị ha. Đúng như đã nghe thấy, nếu không nhìn nhóm Hajime-kun đi phía đầu một cách rõ ràng, thì cảm giác như sẽ lỡ đi vào một phương hướng vô lí.」

「Là đại thụ Ua Alto, đúng không ta? Việc ngắm nhìn gần thứ đó cũng thật đáng mong chờ.」

「Đúng vậy nhỉ. Việc để mọi người nhìn dáng vẻ nó mọc lên từ bên ngoài cũng tốt không chừng, nhưng vì đã cất công rồi nên con nghĩ rằng nếu có thể để cho mọi người trải nghiệm sự cảm động vào lúc bọn con ngước lên nhìn nó lần đầu tiên thì sẽ thật hay ạ.」

Bất chấp việc đại thụ Ua Alto to lớn phóng ra từ thụ hải, người ta không thể nhận thức được một cách cơ bản từ bên ngoài.

Dĩ nhiên, vì đó là thứ được thực hiện bằng cản trở nhận thức nên nếu là nhóm Hajime thì sẽ có thể phá vỡ được, và việc để cho họ ngắm nhìn từ Ferner cũng là một kế hoạch.

Song, nếu nhìn xuống toàn bộ thụ hải, vì dù thế nào đi nữa cũng là từ đỉnh của đại thụ, nên kế hoạch đề cử của Hajime là muốn họ cảm nhận một cách thực tế sự to lớn của bản thân đại thụ bằng cách từ dưới nhìn lên trên.

「Bị triệu hồi tới thế giới này, con nghĩ rằng quang cảnh đã khiến mình nhìn say đắm một cách đơn thuần lần đầu tiên là đại thụ ạ.」

「......N. Vào lúc đó thì nó đang khô héo nhưng, kể cả như thế thì vẫn rất tuyệt vời.」

「Nếu xét từ phía bọn em thì nó đã là một nơi thật sự chẳng có gì lạ lẫm nhưng mà nhéé. Em đã không hề nghĩ rằng có lẽ nào nó lại là Đại mê cung đó.」

Nhớ lại chuyện vào lúc đó, Hajime, Yue, và Shia nheo mắt.

「Ara, Yue-chan ngày xưa, đã là nữ vương-sama đúng chứ? Chẳng hạn như viếng thăm với lí do ngoại giao hay đại loại vậy, trước khi bị phong ấn thì con chẳng có ấn tượng gì sao?」

「......Vâng, Okaa-sama. Vì con, là người mạnh nhất nên là.」

N?, trước Sumire và những phụ huynh khác đang hơi nghiêng đầu, Tio nói.

「Hiệu xưng mạnh nhất rất nặng nề đó. Nếu một người có sức mạnh hành động, thì thế giới sẽ lung lay chỉ với điều đó. Còn nữa, việc di chuyển tới đó bằng một lời mời là lễ nghĩa đúng chứ. Hơn tất thảy, hấp huyết quỷ tộc về cơ bản, có số lượng ít một cách tuyệt đối noja.」

「......N. Từ khi được sinh ra thì em chưa từng rời khỏi đất nước. Vì không đời nào có thể di chuyển nhằm để bảo vệ đất nước.」

Hee~, nhóm phụ huynh cất lên giọng nói khâm phục trước sức ảnh hưởng vượt trên tưởng tượng của Yue thời đại nữ vương.......

「......Lần đầu tiên ra khỏi đất nước! Thật không thể tin được là lúc bị người thân và gia thần đập nhừ tử rồi phong ấn vào đấy vực thẫm de~su☆」

Yue-san nháy mắt khi kèm thêm yoko-peace ở bên mắt một cách chắc nịch *bishi-*.

Nhóm phụ huynh đã đông cứng *bishi-*. Đến cả Sumire còn đang co giật gương mặt kiểu「A, có lẽ nào mình, đã giẫm phải mìn từ đầu đến cuối rồi?」. Chân họ cũng hoàn toàn dừng lại, và không khí của cả đoàn người cũng đứng im.

「......N? Are? Là burakku jooku nho nhỏ của trường phái Yue-san nhưng mà......」

「Ano ne, Yue. Vì black quá nên không thể cười nổi đó.」

「Yue, tuy tôi đã luôn thấy khó nói nhưng...... Cô, khiếu joke rất là ít, nhé?」

「Đùa thôi...... đúng chứ?」

Tsukkomi nghiêm túc trộn lẫn hơi thở dài buồn bã của Kaori và Shizuku khiến Yue run lên. Kể cả khiếu gia công chiếu lại quá khứ, có vẻ như nhược điểm của Yue-sama là ở hướng giải trí.

Và, vào lúc đó, nhóm Hajime nhất tề hướng ánh mắt về phía trước. Shuu tròn mắt hỏi.

「Hajime? Có chuyện gì vậy?」

「Ma thú đang đến. Là một nhóm đấy ha. Đã cất công rồi mà nên hãy săn vài con và để mọi người tham quan học hỏi thôi nào......」

「Nhưng mà, chẳng phải là có hơi lạ sao?」

「Đúng vậy ha. Đằng này hiện giờ, đang xóa đi hiện diện. Nếu là ma thú ở mức độ thụ hải thì chắc chắn sẽ tránh được chúng về mặt bản năng nhưng.......」

Ngay cả trong khi họ đang nói thế, thì thụ hãi tĩnh lặng đang trở thật sự chộn rộn bởi tiếng *zazaza-*.

Là ở trong thụ hải tối mờ, với tầm nhìn khó khăn bởi sương mù. Kết hợp với bầu không khí, biểu cảm của Kaoruko và Akiko đanh lại vì căng thẳng, dù cho họ hiểu rằng không sao cả. Vì mọi người trong nhà Yaegashi đang làm gương mặt kiểu「Đánh à? Sẽ đánh sao? Đánh có được không?」với vật sắc nhọn trên một tay, nên Shizuku đang để cho cái trừng mắt của cô có hiệu quả nhằm khiến họ không làm chuyện gì thừa thải nhưng mà.

「Yue, anh không muốn làm ầm ĩ quá, nên em có thể nghiền nát khoảng một nửa 2, 3 con bằng Ma thuật trọng lực giùm anh không?」

「......Khiếu của mình, quá sức không có? Iya, chuyện như thế thì chắc chắn......」

「Không ổn rồi đó, Hajime-kun. Có vẻ như tổn hại sâu ngoài sức tưởng tượng. Cô ấy đang không nghe thấy gì đâu.」

「X, xin lỗi, Yue. Ít nhất thì tôi nên nói giảm nói tránh đi một chút.」

Shizuku túm vai Yue và lắc trái lắc phải *yussa yussa* nhưng, ở thời điểm nói giảm nói tránh thì sở cảm căn bản không hề thay đổi, nên điều đó càng chứng minh cho tiếng lòng của Shizuku, và Yue đã trở nên rơm rớm nước mắt.

Trong khi nghĩ rằng Yue nước mắt lưng trong cũng thật đáng yêu haa, Hajime nghĩ rằng hay mình tự làm, và lấy ra tạo tác dùng để bắt trói Bola, sau một nhịp.

Một nhóm ma thú khuấy động màn sương, và bắt đầu lộ diện trên những tán cây.

Là ma thú dạng khỉ. Là loại sở hữu năng lực theo kiểu của một dạng thần giao cách cảm và hành động theo nhóm, đắc ý trong việc liên thủ với đồng bọn và gây hoảng loạn cho mục tiêu.

Dĩ nhiên, việc đảm bảo an toàn cho các phụ huynh đã xong. Tio và Aiko đang chuẩn bị 2 lớp Ma thuật linh hồn giải trừ ảnh hưởng về mặt tinh thần, và Kaori cũng sẵn sàng để có thể ngay lập tức phát động kết giới.

Nhưng, đến cùng thì liệu việc đó có cần thiết không là một nghi vấn.

Rõ ràng bộ dạng của lũ ma thú rất kỳ lạ.

「Lạ ha. Thay vì nói rằng chúng đến để tấn công chúng ta, thì cảm giác như chúng đã chạm trán chúng ta một cách đột ngột đấy.」

Đúng như Hajime nói, lũ ma thú đang đông cứng. Nhìn nhóm Hajime và chưng hửng.

「Ểể? Ý anh nói rằng dù là ma thú mà lại không bắt được hiện diện của chút ta sao desu? Lúc này thì thậm chí chẳng có ai làm mờ đi hiện diện của mình vậy mà.」

Vào khoảnh khắc mà Shia đã phát ngôn như thật sự muốn nói rằng「Lũ ma thú thảm hại desuu!」.

Ánh mắt của lũ ma thú hướng tới Shia bằng sự cứng nhắc cứ như một hình nhân bằng sắt đã quên tra dầu *gigigi-*, và hướng tới Nea èo uột *dara~n* vẫn đang được lôi đi như cũ, không, tới đôi tai thỏ của cô bé――

『『『『『BIGYA------!?』』』』』

Chúng đồng loạt cất lên tiếng hét và bỏ chạy.

Cứ như cái đó. Thứ vẫn thường thấy trong mấy bộ phim điện ảnh phương tây theo hệ horror, là nạn nhân ngay sau khi thở ra một hơi, nghĩ rằng đã thoát khỏi con quỷ giết người, thì lại bị vòng ra sau lưng.

Cất lên tiếng hét với bộ mặt thậm chí khiến người ta liên tưởng đến “Bức tranh tiếng hét của Munch”, đám ma thú bỏ chạy hỗn loạn về bốn phương tám hướng mà thậm chí đã chẳng còn tình bầy đàn. Hoàn toàn là trạng thái panic.

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Shia và Nea èo uột.

Tomoichi và Kaoruko thì thầm.

「Cảm giác như, anh đã nhìn thấy cảnh tương tự ở đế quốc hôm qua?」

「M, mọi người trong Hauria-san, đang bị sợ hãi không cần biết dù là người hay ma thú nhỉ?」

Hoàn toàn ánh mắt nhìn vào một tộc người vãi chưởng. Akiko-san đã dần dần nét sáp người vào đứa con gái *sususu-*. Sốc ra mặt..

「N, nhầm rồi ạ! Không, có lẽ cả tộc của cháu là như thế nhưng, cháu thì khác ạ!」

Shia phủ nhận ra mặt cả tộc của cô. Có vẻ như cô không muốn liên quan gì với họ.

Trước khi cô kịp biện minh cho hết, thì lũ ma thú tại sao lại bỏ chạy một cách trối chến đến mức không phát giác được cả hiện diện của nhóm Hajime, nguyên nhân cho điều đó đã rõ ràng.

Là một cuộc tấn công của thêm nhiều Hauria Shock nữa.

*gasa gasa-* âm thanh kêu lên từ phía bên kia của sương mù, và một bóng người không to lớn đến mức đó đã bay ra.

「Boss-, Bartfield Hitsumetsu này! Đã đến tham kiến trước nhấtt-!!」

Là Hauria bằng tuổi với Nea, Pal-kun.

Nhưng mà tuy nhiên, Hajime đã chẳng thể đáp lời. Không chỉ Hajime, cả Shia, Tio, Kaori, Shizuku, Aiko, và Remia, Myuu, rồi thậm chí là Yue đều không thể phản ứng với việc suy nghĩ bị quay trở lại hiện thực một cách cưỡng chế.

Chuyện đó thì là như vậy đúng chứ.

Tại vì,

「Maa-, thật đáng yêu làm sao! Nối tiếp Nea-chan, đến mức này, đến mức này!」

「Thật không thể ngờ một mỹ thiếu nữ tai thỏ sẽ xuất hiện ha!」

Sumire và Shuu mới gặp lần đầu đang phấn khích. Thêm vào đó, cả Akiko và nhóm Tomoichi nữa.

「Một hầu gái-san đáng yêu nhỉ!」

「Không hiểu sao bên trong khu rừng, lại mặc trang phục hầu gái nhưng....... đúng là đáng yêu thật. Có lẽ nào Hajime-kun, không phải là sở thích của cháu đâu ha?」

Phải, Bartfield Hitsumetsu-kun, thật không thể tin được đang có dáng vẻ mặc đồ hầu gái! Ngay cả lúc bình thường, ban đầu đã là một mỹ thiếu niên thuộc hệ khả ái siêu hạng rồi. Nếu vận đồ nữ thì, thì đã chỉ có thể thấy đó là một bé gái dù nhìn từ đâu đi nữa.

「L, là Pal-kun sao, nano?」

Myuu vừa run giọng bởi sự chấn động, vừa hỏi.

「Hei-, Ojou! Là tôi đấy ạ!」

Để cho hàm răng trắng sáng lấp lánh *kira-*, chỉ vào bản thân mình khi thumbs up bằng ngón tay cái, Pal-kun nở nụ cười trên cả gương mặt.

Tại sao lại cậu bé lại đang đường đường chính chính tới mức đó. Có thể hiểu rõ rằng cậu bé không hề có dù chỉ một chút hoài nghi nào về hành động của bản thân. Cứ như thể chỉ muốn nói rằng, vì nên trở thành như thế này nên mới thế này!

Myuu đã bị bắt im miệng. Có lẽ, Pal-kun ngay từ đầu đã là thế này không chừng?, vừa để đôi mắt xoay mòng mòng *guru guru*, cô bé vừa tiến vào trạng thái vô cùng hỗn loạn.

「Là một Orekko nhỉ! Hajime thiệt là! Con đang có liên hệ với những cô gái phong phú về chủng loại đến mức nào vậy chứ!」

「Dù là con trai của mình nhưng thật khiến cha sợ hãi đấy!」

Với Sumire và Shuu đang nhảy vọt về sự phấn khích, Pal-kun trong một khắc, dù hướng tới họ biểu cảm ngờ vực, thì ngay lập tức đã bừng tỉnh và nhận ra.

Trong lúc nhóm Hajime vẫn còn đang đông cứng, cậu bé rụt rè hỏi.

「C, có lẽ nào, là q, quý gia đình của Boss?」

「Phải, đúng vậy đó! Lần đầu gặp gỡ, cô là mẹ của nó Sumire đó! Cô gọi cháu là Pal-chan có được không ta?」

「Chú là cha của nó Shuu đấy. Có lẽ nào, cháu cũng định nói rằng muốn trở thành cô dâu-san của con trai chú tương tự như Nea-chan hay sao ta?」

Ngay sau khi nghe thấy điều đó, bầu không khí của Pal đã thay đổi hoàn toàn.

Ghé ghé liếc liếc *chira chira-* ném ánh mắt về phía Hajime, nghĩ rằng「Boss! Dù có trở thành dáng vẻ này đi nữa thì tôi cũng sẽ cho thấy bản lĩnh của một đáng nam nhi đó ạ! Xin hãy nhìn cho kỹ đâyy!」, cậu bé để cho khí áp tràn ra như thể sẽ bộc lộ trước mắt người khác một kỹ năng tất sát.

Cứ thế, nhẹ nhàng nắm lấy hai bên mép váy *chon*, cậu bé đã thực hiện một màn thi lễ kiểu courtesy tương đối duyên dáng.

「Ông chủ-sama, phu nhân-sama. Lần đầu gặp gỡ ạ. Con là một Hauria phục thị cho lệnh lang, Palmi ạ.」

Nhẹ nhàng nở nụ cười thanh khiết vào khúc cuối. Mặc dầu xét về mặt tuổi tác, dù cậu bé cứ để mặt như thế thì có vẻ như vẫn sẽ nghe giống với giọng của một cô bé, ấy vậy mà lại cố tình chào hỏi bằng cách ép cao giọng một cách triệt để.

Ra là vậy, có vẻ như, cậu bé thật sự muốn trở thành hầu gái của Hajime.

Bởi vậy,

「Funnuu aAA-!!」

「Gehaa-!?」

Cú đấm vào bụng bằng thiết quyền của Shia-oneesama, đã bùng nổ trên chấn thủy của cậu bé.

Ngay cả trong khi nôn thốc nôn tháo *ororororo-* dịch thể màu cầu vồng đã qua chỉnh sửa mỹ thiểu nữ (?), Palmi-chan cho đến cùng vẫn không làm sụp đổ chiêu thức mỹ thiếu nữ hầu gái tai thỏ「C, có chuyện gì vậy ạ, Shia-oneesama」.

Mình sẽ trở thành, hầu gái của Boss-!!, có thể cảm giác được một ý chí sắt thép.

「Shi, Shia!? Đột nhiên con làm cái――」

「Con xin lỗi ạ, Kaa-sama. Dù con có xin một chút thời gian thì? Bởi vì có chuyện cần nói giữa người thân với nhau nên là.」

「A, vâng. X in c ứ t hong t hả.」

Trước áp lực của gương mặt tươi cười mà Shia từ từ quay về sau, Sumire lui xuống một cách ủ dột. Người người khác cũng, không thể mở miệng ra với hành động hung bao trước mắt mình.

「Thế?」

Thanh âm và ánh mắt với độ không tuyệt đối được đã phát ra từ Shia. Palmi-chan run rẫy toàn thân. Đủ rồi nên hãy nôn ra sạch sành sanh đi, với yêu cầu ngụ ý như vậy, cậu bé tiến vào trạng thái seiza một cách tự nhiên và gật đầu lia lịa *koku koku-*.

Song, sự việc xảy ra trước lúc đó, Hauria Shock chân chính đã tập kích. Palmi-chan, không hơn gì chỉ là quân thám thính. Bởi vì lúc nào thì cũng có một đội thật khác,

Phát ra tiếng *gasa gasa-*, từ phía bên kia sương mù lại có thêm một người nữa, đã phóng ra.

Thời gian đã dừng lại.

「......」

「......」

Shia giữ nguyên đôi mắt đã mở trừng ra và đông cứng như thể cô đã chết mất rồi.

Nhóm Hajime thì không cần nói làm gì, lần này đến cả nhóm phụ huynh cũng có dáng vẻ như đã hoàn toàn hồn lìa khỏi xác.

Cũng chẳng có gì là vô lí. Ở đó, là một tồn tại quá sức khủng khiếp.

「Đã lâu không gặp ạ, Boss.」

Diện mạo giống một dandy ban đầu đã trở nên trắng bóc bằng phấn. Ở đó, môi đỏ và má hồng rực rỡ được nhuộm một cách thiếu suy nghĩ đến mức dị dạng, và cả mi mắt giống như đã được kề bằng than. Cơ thể đã tôi luyện đến giới hạn được bọc trong bộ trang phục hầu gái ngắn hơn bình thường, và trên đầu là dải băng đô diền nếp màu trắng. Trên cả tai thỏ cũng đang được đeo một chiếc nơ đáng yêu và là một điểm làm màu gây ấn tượng (?).

Danh tính của hầu gái váy ngắn có dáng vẻ khủng khiếp cứ như, một người đàn ông chẳng hiểu gì khi nghĩ rằng「Trang phục phụ nữ cảm giác thế này đúng chứ?」, và bắt chước mặc kiểu phụ nữ như mình vẫn thường thấy, không lầm đi đâu được,

「Kamko da pyon.」

Là Kam.

Hajime đã bị nhìn một cách trực diện thì, bật cười *fu-*――

Rồi cứ thể cậu ngã đổ về phí asau.

「Pa, Papaa-!?」

「Hajime-san!? Anh ổn chứ ạ!?」

「......Nn-, không được! Ý thức đang bay đi!」

「Không xong rồi-! Aiko này! “Chinkon” với Double!」

「R, rõ rồi ạ!」

Myuu, ôm ghì lấy cậu với vẻ mặt trối chết giống hệt như lúc nhìn thấy Hajime đã bị mở một cái lỗ trên bụng và ngã xuống ở lâu đài ma vương. Remia và Yue ôm lấy hai bên của Hajime, còn Tio và Aiko thì bắt tay vào việc trị liệu luôn cả linh hồn của cậu. Bởi vì hình như một thứ trông giống màn sương mờ nhạt đã thoát ra từ miệng của Hajime mà.

「Bo, Boss!? Ngài làm sao vậy à!? Ngài có bệnh lí nền hay gì đó sao ạạ-!?」

「「Nguyên nhân là ông đúng chứ!」」

Tsukkomi của Shuu và Tomoichi đang hòa nhịp với nhau một cách gọn gàng. Tiện thể thì, vì ông đã định phóng tới chỗ của Hajime, nên đại kiếm của Kaori và katana đen của Shizuki đã giao nhau để chặn đường tiến của Kamko-san. Có vẻ như họ đã bất giác hành động để cái thứ creature kia không thể tới gần Hajime.

「A, ano, là Kam-san, đấy nhỉ?」

Kaori hỏi bằng giọng run run. Cố gắng hết sức so thể để không nhìn thẳng vào.

「Kamko da pyon.」

Ở cái lúc thế này thì không cần thể hiện ý chí sắt thép cũng được. Còn nữa, gì vậy cái kết câu đó. Shizuki bất giác dồn lực vào bàn tay đang siết chặt thanh katana đen.

Tuy nhiên, trước khi họ hỏi cho ra nhẽ, thì bởi vì việc khiến cho tình huống càng sa vào hỗn độn nhiều hơn là chất lượng Hauria.

Những Hauria nối đuôi phía sau, thám thính ra hiện diện của Boss đã nhất tề phóng ra hoan nghênh.

Họ đã ra mặt, mất rồi.

「「「「「Bosss! Chúng tôi đã muốn được gặp ngày pyon!!」」」」」

Giọng nói được ép cho cao lên tràn đầy bá khí thô dày, vang vọng trong thụ hải.

Ra là vậy. Bởi thế mà đến cả ma thú cũng bỏ chạy như những con thỏ sợ hãi.

Khác với lưỡng tính nhân. Họ là những kẻ siêu việt với giới tính trước sau như một. Là tồn tại mà nếu mông bị những ánh mắt dính nhớp nháp đó hướng vào, thì đến cả Hajime cũng không thể từ chối việc thỏa hiệp với họ ở một mức độ nào đó.

Nhưng mà tuy nhiên, cái đám này thì không được.

Quang cảnh lũ đàn ông tai thỏ lực lưỡng, đều cùng nhau trang điểm giống như trẻ con vẽ bậy và trở thành dáng vẻ của hầu gái hóa sinh thì, chỉ có thể diễn tả bằng một từ ác mộng.

Thứ đó đã chui ra lúc nhúc *wara wara* từ sâu trong màn sương mù sâu thẳm, theo một nhóm.

Một tồn tại mang tính báng bổ đến quá mức. Ở mức độ thổi bay thanh chính khí trong một khắc.

Theo một nghĩa, Palmi-chan là tồn tại kì tích đúng chứ. Việc cậu bé không ở độ tuổi đến mức cần trang điểm là một sự may mắn.

「Yaya-, Boss đang ngất xỉu pyon!」

「Là chuyện lớn đấy! Là chuyện lớn đấy! Phải chăm sóc cho ngài mới được! Pyon!」

Kaori và Shizuki đã trở thành đê chắn sóng bảo vệ cho Hajime đang được hồi sinh, trở nên nước mắt lưng tròng trước sự áp sát của nhóm hóa sinh hầu gái lực lưỡng, vừa lắc đầu iya iya-, vừa thoái lui.

Mọi người trong nhà Yeagashi rút kodachi ra và hạ thấp hông xuống theo bản năng. Akiko-san và vợ chồng Shirasaki dừng hẳn thời gian lại khi giữ nguyên gương mặt hệt như meme mèo vũ trụ.

Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, với Hauria vậy.

Có lẽ nào, họ đã định chuyển di vào thụ hải nhưng thậm chí là đã lỡ lạc bước vào một thế giới song song hay sao.

Trong khi ai nấy đều thể hiện ra sự rúng động với dáng vẻ đã bị đập cho rơi xuống hỗn độn, thì giọng nói đó đã vang lên.

「―― “Level X”.」

Ma lực nằm ngoài thước đo thông thường đã tràn ra.

「Shi, Shia? Có chuyện gì vậy pyon?」

Kamko-otousan...... Okaa-san? Không rõ là bên nào nhưng, nói tóm lại với tiếng gọi của người thân cùng huyết thống, Shia nhẹ nhàng lắc lư thân người *yurari* vẫn với gương mặt cúi gằm.

「TẤT CẢ CHẾT ĐIiIIIIIIIIIII-!!!!」

Cô đã vung quyền lên cùng với tiếng mạt sát một cách trực tiếp. Khí trời nổ tung, sóng xung kích khủng khiếp trở thành một trận sóng thần và ập đến tấn công cả tộc.

Uwaaaaa!? Gyaaaaaa!?, vừa cất lên tiếng la hét, nhóm hoa sinh hầu gái nhảy múa trên không cùng với cấy cối của thụ hải đã bị thổi bay tận gốc.

Chỉ có Palmi-chan cảm nhận nguy cơ sớm nhất, và đã lánh đến bên cạnh của Nea vẫn đang lơ đễnh thậm chí với cuộc huyên náo đến mức này nhưng, những Hauria khác thì, thành thực mà nói, là đòn công kích không khó để họ chết một cách bình thường.

Ngay cả trong khi hỗn loạn, Yue vẫn lên tiếng gọi vì nghĩ rằng quả nhiên là nên dừng cô lại.

「......Shi, Shia? Bình tĩnh lại? Nhóm Kam cũng có sự tình gì đó...... Có lẽ tại vì họ đã nhặt rồi ăn bừa thứ đồ ăn bậy bạ gì đó――」

「Bởi vậy thì?」

Với thanh âm đã phát ra mà chẳng hề ngoảnh đầu lại, Yue nghẹn lời「N gu-」.

Nhưng mà, vì ánh mắt kiểu「Cố lên! Yue-san cố lên! Vì là vợ cả mà!」từ mọi người với Myuu đứng đầu danh sách đâm chọt, nên cô sẽ cố gắng thêm chút nữaa!

「......Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng, Level X là dở rồi. Quả nhiên không phải để làm màu thôi đâu. Gia đình em sẽ chết mất――」

「Gia đình?」

Nhẹ nhàng *yurari*, Shia ngoảnh đầu về sau qua vai, nói khi vẫn giữ nguyên nụ cười.

「Ahaha-, kỳ lạ thật ha Yue-san! Với em, ngoài nhóm Yue-san ra thì không còn gia đình gì đâu đó?」

「......Ể?」

Quay ánh mắt trở lại nhóm Kamko đang hướng đến cô biểu cảm run rẫy ngay cả trong khi lăn lốc trên mặt đất, Shia thì, vào tư thế nghiêng người ra phía trước *gugugu-*. Khi cô duỗi một tay ra, thì trên bàn tay đó đã có Vire Doryukken nằm gọn.

Rồi,

「Gia đình của em――」

Dợm bước với lực đạo khiến cho đại địa rung chuyển *DON-*, từ nụ cười trở thành gương mặt đầm đìa nước mắt như đã mất đi chính khí, cô đã hét lên như muốn phủ định hiện thực.

「Vào lúc đó-! Ở thung lũng của Raisen! Mọi người đã chết rồii-!!!!」

Có vẻ như, bên trong Shia đã thành ra chuyện như thế.

Thế nào đó, Shia đã trong ngóng việc giới thiệu cả tộc của mình cho Sumire với Shuu. Và điều đó, là một màn đón tiếp không thể ngờ. Việc cô cải biến lịch sử trong óc của mình cũng không thể trách được. Nếu vậy thì, cả việc cô cố gắng xóa sổ những tồn tại đang báng bổ gia đình mình ở trước mắt cũng là lẽ đương nhiên...... không chừng.

「Shia, Shia! Hãy bình tĩnh lại giùm ta! Phải lấy lại tỉnh táo! Pyon!」

「Đó là lời thoại của đằng này đấy chết điiiiiiii-!!」

Những cơn địa chấn cục bộ được khởi phát liên tiếp. Nhóm Kamko-san sắp sửa trở thành những khối thịt, vừa bỏ chạy vòng quanh với biểu cảm liều mạng, vừa đến xin nhóm Yue giúp đỡ.

Một lần nữa, ánh mắt tập trung vào Yue. Trên cơ sở linh hồn của Hajime đang bay đi, thì người có thể ngăn Shia lại chỉ mỗi Yue.

Trong một khắc, Yue có gương mặt tỏ vẻ vô cùng chán ghét~, song cô thay đổi hoàn toàn sang biểu cảm nghiên túc và gật đầu một cái *gokuri*.

Rồi, cố đứng dậy, nhìn thẳng và chăm chăm vào thụ hải đang dần trở thành bình địa trong một thoáng, rồi cô dồn sức mạnh vào hông――

「Shia~~~~-!! Em đang quên cuối câu (Identity) đấyy~~~-!!」

「「「「「Sai rồi, không phải thế.」」」」」

Vợ cả-sama, bàng quan trước áp lực quá mức của quỷ thần Usagi.

Sau đó, trong lúc cho dến khi Hajime phục hoạt, thì,「DEATHu~--!!」và「Pyon~~-!?」đã vang vọng không ngớt. (TN: Death đọc là Desu)

※Giải thích Neta

・Là việc chính bản thân tôi sẽ trở thành quà tặng- (Neta gốc là, Là việc sẽ trở thành Getsuga)

Paro của Ichigo trong BLEACH. (TN: Paro là viết tắt của parody)

・Đã thất vọng rồi ạ. Sẽ ngừng làm friend ạ (Neta gốc là, Sẽ ngừng làm fan ạ)

Nói về Neta gốc thì Macross được không ta? Shirakome đã biết bằng Naka-chan Neta ạ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!