Chương 444: Tortus lữ hành kí㊾ Tài năng bất ngờ?


Arifureta chương 444: Arifureta After VTortus lữ hành kíTài năng bất ngờ?

Trận tử đấu được thiên sứ đen và bạc mở ra. Điều đó thật sự, là trận chiến xứng đáng với tên gọi “Chính đạo”.

Cảm giác bất lực khi đã không thể bảo vệ được lời hứa từng trao.

Cảm giác thua kém do sự yếu đuối của bản thân mang đến.

Ghen tị, giận dữ, hối hận.

Ảnh ảo đang dần được cường hóa trong nháy mắt bởi sự khó coi của bản thân bị dập vào cô một cách triệt để, những lưỡi kiếm và ma pháp nhảy múa khiến cho nỗi đau trong lòng thực thể hóa lên chính thân xác.

Song một cách đồng thời, trận chiến đó cũng có cái đẹp.

Dáng vẻ của Kaori trong quá khứ trối chết kháng cự, đeo bám, và tiếp tục chiến đấu, kết hợp với kiếm kích giống như vũ đạo dang dần trở nên nhuẫn nhuyễn từng chút một, là thứ dồn dập con tim người xem một cách chắc chắn.

Là như vậy nhưng……

『Thật sự là sau khi chinh phục Phế tích đáy biển thì cũng――』

「Được đấy-. chỗ đó Kaoriiiii-! Hạ gục ả điiiii-」

『Tôi là thánh nữ? Fufu, thật đáng cười nhỉ? Ở đáy lòng thì――』

「Có gì lạ!? Nhìn thế nào đi nữa cũng là thánh nữ đúng chứứứứứ!? Có dư đất để mà nghị luận à!?」

『Con tim của cô xấu xí đến thế này――』

「Gì hả tên khốn này--! Từ nãy đến giờ cứ cười nhăn nhở bằng gương mặt khả ái của Kaori! Mou không thể chịu nổi nữa-. Kaorii! Bây giờ, Otou-san sẽ giúp con haa!!」

Tomoichi-san cực- kỳ ồn ào.

Ngay sau khi bắt đầu tham quan, thì ông cũng hưng phấn tột độ và ồn ào ngang ngửa với Hajime lúc xem ảnh ảo Yue nhưng, ảnh ảo mới vừa dùng lời lẽ nhiếc móc Kaori trong quá khứ được một chút thì ông đã dễ dàng nổi khùng, và đã quát tháo suốt trong thì hiện tại tiếp diễn. Ảnh ảo-san đang nói gì thì họ cũng chẳng hiểu chút nào cả.

Kaori đang ôm mặt bằng hai tay. Có vẻ hơn là bản thân trong quá khứ, hành động heat up của cha cô ở hiện tại mới là thứ không ngừng kích thích sự xấu hổ. Đương nhiên thôi đúng chứ.

Kaoruko vừa cười khổ, vừa luồn hai tay cặp vào siết giữ hai bên nách Tomoichi cuối cùng đã xắn tay áo lên và định đột kích vào hình ảnh quá khứ, để ngăn ông lại.

「Maa, không phải là tôi không hiểu cảm xúc của anh haa.」

「Đúng vậy nhỉỉ. Thử thách này không phải là thứ có cảm giác hay ho gì cho dù đứng ngoài nhìn vào nhỉ.」

Khi Shuu và Sumire cũng đang cười khổ, thì Koichi gât đầu mạnh mẽ ý nói rằng ông hiểu cảm giác đó trên tư cách một phụ huynh nam có con gái tương tự.

「Hơn nữa, Kaori-chan theo một nghĩa, có vẻ như đang tiếp nhận thử thách một cách đúng đắn ha.」

Phải, một trận tử đấu chính vì cô đang đối mặt với “con tim tiêu cực của bản thân” một cách trực diện.

Ngay cả trong khi chống cự trước ảnh ảo đang dần dần được cường hóa, cô vẫn ổn định con tim mình từng chút một, tiêu hóa, vượt qua, và dần tiến về phía trước.

Dáng vẻ đó, có thể cảm giác được thứ gọi là “sự đáng quý khi con người trưởng thành” hơn Yue, Shia, Tio đã chinh phục thử thách bằng phương pháp có chút đặc thù.

Chứng cứ cho điều đó,

『Cường hóa, đã dừng lại?』

Cuối cùng biểu cảm của ảnh ảo đã thay đổi. Cán cân của sức mạnh đã nghiêng đi một lần nữa bắt đầu lấy lại thế quân bình.

Trong hình ảnh quá khứ, hai người xung đột mãnh liệt. Trở thành thế đọ kiếm giằng co. Song, Kaori đã không rụt người lại. Cô đã không bị đẩy lui. Với cự ly cực gần, cô đang nhìn thẳng vào thực thể hóa cho con tim tiêu cực của bản thân mà mình muốn tránh mắt đi.

Rồi, cô thú nhận những lời không hề được trang trí lên bằng bất cứ thứ gì.

『Tôi muốn thay đổi đó. Tôi muốn trở nên dịu dàng giống như Yue. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ giống như Shia. Tôi muốn trở nên thông minh giống như Tio. Tôi muốn trở nên dễ thương giống như Shizuku-cha――』

「Kaoriiiiii-, thật tuyệt vời và khả ái làm sao! Bravo! Angel! Không sao đâu! Otou-san biết! Rằng không có ai dịu dàng mạnh mẽ thông m――」

「Otou-san, stay--!!」

「Gyaa!?」

Nghe tấm lòng của Kaori, cả Yue lẫn Shia, Tio, và Shizuku cũng đều ngay cả trong khi hơi ửng đỏ đôi má, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như muốn ôm lấy.

Điều đó cũng lại là một quang cảnh quý báu mà ai nấy đều có biểu cảm lâng lâng ấm lòng――trước lúc đó, đã làm gương mặt đơ với hành động phụ huynh ngốc nghếch của Tomoichi-san. Papa yêu con gái một cách mù quáng không biết tới cái gọi là đọc bầu không khí!

Bởi vậy, ông đã ăn nhất kích vào thiên linh cái bằng bụng của đại kiếm từ cô con gái yêu đã không thể chịu nổi nữa và down. Ông đang trợn mắt trắng dã và bất tỉnh nhân sự.

「Khoan, Kaori. Quá tay rồi đó?」

「Con không biết đâu-, Otou-san hay gì đó!」

Quả nhiên việc liên tục đỡ ông thì sẽ rất đuối sức đúng chứ. Kaoruko ngồi xuống, trong khi vừa hướng ánh mắt như đang nhìn một người hết nói nổi vào ông xã, vừa thực hiện trạng thái gối đùi. Kaori bằng cách của mình, dù nhận lời trách móc thì vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác *pui-*.

「Kết cục thì, anh ấy sẽ bỏ lỡ đoạn cao trào mất nhỉ......」

「Là chuyện thường xảy ra đó. Fufu, dù có bao lâu trôi qua đi nữa thì vẫn là một người dễ thương mà.」

「Tại sao cậu lại làm cái biểu cảm từ ái ở chỗ đó thì, từ hồi xưa tớ đã không thể hiểu nổi rồi.」

Với gương mặt cạn lời của Akiko-san, Kaoruko-san không hiểu sao lại làm sâu thêm biểu cảm trìu mến, và xoa đầu Tomoichi. Kirino đã gắn bó lâu với bà đang làm nét mặt như chịu đựng một cơn đau đầu.

Dáng vẻ đó của vợ chồng Shirasaki thì gác sang một bên.

「......Fuun? Hoo? Kaori nghĩ rằng tôi dịu dàng sao?」

「Hee, hohoo? Kaori-san đã muốn trở nên mạnh mẽ giống như em nhỉỉ?」

「Ra là vậyy , mặc dù lúc bình thường thì việc em hướng vào chị ánh mắt như đang tỏ ra thương xót thế nào đó xảy ra rất nhiều vậy mà, fufu, em đã ngưỡng mộ chị là một nữ nhân thông minh ha?」

「N, nói là dễ thương giống như tớ...... Mou, chẳng phải Kaori nhìn thế nào cũng dễ thương hơn sao...... Moo!」

「Nn-. Ma, maa, cũng không phải là tôi không có cảm giác không giống như mình không nói rằng cảm giác như mình không nghĩ vậy đâu nhỉ? Nhỉ!」

Bị bốn người hướng vào gương mặt toe toét theo bốn kiểu, Kaori vừa đỏ bừng hai má, vừa nói nhanh một cách khủng khiếp.

Trong hình ảnh quá khứ, hướng của cán cân đã nghịch chuyển. Kiếm kích, ma pháp của Kaori, bắt đầu cứa vào ảnh ảo từng chút một.

「Kaori thì...... quả nhiên tuyệt vời ạ.」

Liliana thì thầm với vẻ cảm động sâu sắc.

「Khiến em nhớ lại lúc sau khi Hajime-san rơi xuống vực thẫm, thì chỉ một mình chị là tin vào việc anh ấy còn sống, và cố gắng đến quên hết mọi thứ xung quanh ạ.」

「Lily......」

「Cả trận quyết chiến thần thoại cũng vậy ạ. Trong khi ai nấy đều tuyệt vọng trước đòn tấn công đồng loạt của tông đồ, thì chỉ có chị là đã vươn tay lên bầu trời. Nói rằng sẽ đón đỡ nó cho xem.」

Liliana nhìn Kaori. Như đang nói rằng cô tự hào vì mình là bạn của Kaori.

「Dù có bị thương và khuỵu gối đi nữa, cuối cùng thì vẫn đứng dậy và hoàn thành nghĩa vụ...... Em thật sự kính trọng, chỗ như thế đó ạ.」

「ư...... Được nói thẳng như vậy thì chị xấu hổ đó, Lily.」

Với Kaori ngượng ngùng chóp chép miệng *muni muni*, Liliana bật cười khúc khích.

Vừa nở nụ cười nhẹ giống vậy với dáng vẻ của hai người. Aiko cũng cất lời. Với cảm giác tự hào ở đâu đó. Điều đó, nếu nói là chỗ nào thì, nó là bầu không khí giống như một nhà giáo đang hướng vào đứa học sinh đã cất bước trên đường đời một cách xuất sắc.

「Đúng vậy nhỉ. Chị cũng, lúc Hajime-kun ngã xuống, đã trở nên gần như bị bẻ gãy trái tim khi nghĩ rằng việc trở về Nhật Bản cùng với tất cả học sinh đã là không thể rồi. Chuyện đáng xấu hổ là, bởi cú sốc mà chuyện ngay lập tức động viên học sinh cũng chẳng thể làm cho tử tế......」

「Ai-chansensei......」

「Sự mạnh mẽ lúc em quả quyết nói rằng mình sẽ đi tìm Hajime-kun, và sẽ không bỏ cuộc cho đến khi xác nhận bằng chính mắt mình, ngay khi vừa tỉnh lại, chị cũng đã được động viên. Chị đã có thể phấn khởi lên khi nghĩ rằng có một học sinh còn hơn cả mình, và nhưng mà chính vì vậy nên đây không phải lúc để ủ dột đó?」

「V, vậy sao ạ...... Ehehe.」

Nghe những lời thật lòng của Aiko, Kaori ngượng ngùng bẽn lẽn, trong khi e ấp ra chiều hạnh phúc nhưng, mẹ cô là Kaoruko còn hân hoan hơn cả như vậy. ......Dĩ nhiên, Tomoichi-san vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Dù đây là cảnh con gái của ông đang nhận những lời tán dương vậy mà, thật đáng tiếc. Theo đủ thứ ý nghĩa.

Trong khi hình ảnh quá khứ đón chào kết thúc, Hajime nói bằng thanh âm có vẻ tinh nghịch, nhưng cũng tràn ngập kính ý và sự tán dương tương tự như nhóm Liliana.

「Độn cảm, hệ đột kích, dù có tổn thương về mặt tinh thần vẫn trưởng thành và trở nên mạnh mẽ...... Nhìn cho kỹ thì Kaori, cực kỳ có thuộc tính nhân vật chính ha?」

「Trước vụ triệu hồi, dù đã đột kích Hajime đến mức đó vậy mà, cho đến khi anh ấy rơi xuống nại lạc thì cậu vẫn chưa tự giác được rằng mình thích anh ấy nhỉ.」

「Ha, Hajime-kun! Đến cả Shizuku-chan nữa!」

「Ở sự kiện cường hóa của hero thì thường có sự tử vong của một người thân thiết đó nhỉ. Hajime con, đã là heroine của Kaori-chan nhỉ......」

「Okaa-san!?」

「Chờ đã? Nếu thế thì, việc gặp gỡ và được kết duyên với Yue-chan thì, quả nhiên là netorare――」

「Xin đừng nói nhiều hơn thế nữa Otou-san! Nếu ý thức về nó, thì lúc này não của con sẽ bị phá hủy mất mà!!」

「......Kaori-kuun, khỏe khôngg? Từ lúc này tôi sẽ làm chuyện sung sướng với Hajime-chan quan trọng của cậu đââ~y♪」

「Rút lại lời ban nãy! Yue không có dịu dàng-」

Bên cạnh nhóm Hajime hào hứng với màn chinh phục thử thách chính đạo và xuất sắc của Kaori như vậy, Myuu lại có biểu cảm khó hiểu. Cô bé nắm lấy bàn tay của Remia, và ngước lên nhìn với chân mày rũ xuống thành hình chữ八.

「Kaori-oneechan, tuyệt vời.」

「Phải, đúng vậy nhỉ.」

「Dù tuyệt vời vậy mà...... Chính vì tuyệt vời....... Nên lát nữa mới trở thành chuyện như thế!」

「Đ, đúng vậy nhỉ.」

Wa-, Myuu ôm mặt. Cứ như thể, cô bé đang đối mặt với vận mệnh bi kịch không thể thay đổi.

Iya, dù nói là như thể cơ mà, thật sự là có một bi kịch đang ở phía trước. Bởi vì nội dung của thử thách mang tính cảm động, nên lại càng hơn thế nữa.

Một phần của bức tường băng trong hình ảnh quá khứ đã bị thổi bay. Và Yue lăn ra.

「「「「「A......」」」」」

Tuy không có lí nào mà họ quên được nhưng, vì Kaori trong quá khứ đang cố gắng và thành thực quá mức nên họ đã cố gắng không suy nghĩ về nó một cách vô thức, quá khứ sau đó khiến cho bất cứ ai cũng phải run giọng.

「Xin cảm ơn, vì đã theo dõi ạ.」

Kaori lẳng lặng tắt chiếu lại quá khứ. Biểu cảm trong suốt cố hữu của người đã chấp nhận quá khứ, đang ở đó.

「Ưư, Kaori-san. Một lần nữa xin hãy để em nói! Thành- thật xin lỗi chị ạạ!!」

「Ưm, được rồi đó. Chị không có để bụng mấy chuyện như Shia nào là đấm văng ảnh ảo của chị thay cho quả đạn pháo, nào là dùng làm tấm khiên chắn lôi long đâu.」

「Cái đó, là lời thoại của người đang cực kỳ để bụng desuu.」

Trước nụ cười từ ái của Kaori, trong khi ngược lại thì bị dựng dậy sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi, Shia thúc khuỷu tay vào Yue ở bên cạnh. Thúc giục cô tạ tội「Hora, cả Yue-san nữa! Lúc đó chị cũng không chịu xin lỗi mà!」bằng giọng nhỏ. Kaori nở nụ cười trên cả gương mặt, từ từ di chuyển tia nhìn vào Yue.

「......Ka, Kaori. Chuyện đó, etto, à thì......」

「Ưm ưm, gìì vậy?」

Tới Kaori vừa mỉm cười tươi tắn *niko niko*, vừa thúc giục rằng「Hora, cô có xin lỗi cũng được đó? Hãy thành thật đi nào」, Yue-san dần dần đỏ mặt từng khắc một, trong khi rụt rè hướng ánh mắt lên *chira chira*.

Ư-, guu-, cô vừa bật ra giọng rên rỉ, vừa cực kỳ gằng xé trong lòng vì chuyện gì đó không hiểu.

「Yue-oneechan, chị nên xin lỗi cho đàng hoàng......」

「Fuguu-」

「Việc nghe thấy tiếng nghiến răng là tưởng tượng thôi à?」

「Vì siết quá chặt, nên bàn tay đang trở nên trắng bóc đấy.」

「K, khó chịu đến mức đó nhỉ......」

Bị ngay cả Myuu khuyên nhủ bằng biểu cảm kỳ lạ, sự giằng xé nội tâm của Yue-san lên đến đỉnh điểm.

Cứ thế, một nhịp.

Cô thở ra một hơi lớn「Fuu--」như thể đã có gì đó đứt phụt, và đối mặt với Kaori. Với dáng vẻ cương quyết, cô cất tiếng gọi「Kaori」.

Và, tới Kaori hỏi bằng nụ cười gì như thánh nữ「Gìì vậy?」, cô dồn sức vào *gu-*, và phát ngôn một cách mạnh mẽ.

「Giả như tôi có 100% sai đi nữa! Cái đầu không cúi xuống sẽ không thể cúi xuống--!!」

「「「「「Tồi tệệ-」」」」」

「Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ nói thế đó!!」

「「「「「Mức độ lí giải không hề nửa vời-」」」」」

Ai nấy đề có biểu cảm cạn lời, hay có lẽ là trông như đang chịu đựng một cơn đau đầu. Chỉ có Hajime là mang dáng vẻ cảm động sâu sắc thế nào đó rằng「Thật là một danh ngôn. ......Một lúc nào đó mình cũng muốn dùng ha」nhưng mà.

「Yue-oneechan......」

「......Myuu, hãy nhớ cho kỹ đây. Con người thì dù là ai đi nữa cũng có thứ không thể dung nhượng. Điều đó thì, phải đánh cược thân thể và tính mạng để bảo vậy!」

「Đánh cực tính mạng, vào việc cúi đầu trước Kaori-oneechan sao?」

「Miễn bàn-」

「......Bên trong Myuu, cảm xúc rằng “Iya, chuyện đó thì Myuu nghĩ rằng không được trên tư cách một con người”, và cảm xúc rằng “Ra là vây. Cũng có chuyện như thế sao” đang va chạm với nhau.」

「Myuu, hãy chọn vế trước mà đừng do dự. Là lời hứa với Mama đó.」

「Myu......」

Có vẻ như ảnh hưởng xấu (?) tới Myuu, không phải bất cứ thứ gì cũng đang được gây ra từ Hajime-papa.

「Haa, thôi được rồi đó. Là chuyện rất lâu về trước rồi mà. Dù cho tôi ở vị trí ngược lại thì cũng sẽ không xin lỗi đâu nhé! Dù có chết đi nữa nhé!」

Iya, cả cô nữa à!, tsukkomi đã được giải phóng bằng ánh mắt vào Kaori từ nhóm phụ huynh.

「Nhưng mà, Myuu-chan, không cần noi gương cũng được mà nhé. Nếu làm chuyện xấu thì, phải xin lỗi đàng hoàng đó?」

「V, vâng nano......」

Dù nhìn thế nào đi nữa, Myuu cũng đang phảng phất bầu không khí mà có thể hiểu rõ mồn một rằng cô bé đang nghĩ, Thật là những lời không có sức thuyết phục làm sao.

Kaori cũng đang cảm thấy như vậy đúng chứ. Cũng cộng dồn với ánh mắt của nhóm Shuu nên dường như cô đã trở nên không thể chịu nổi nữa, và hắng giọng một tiếng *gohon-*.

「Kế tiếp là Hajime-kun đúng không ta? Thật háo hức nhỉ!」

「Tomoichi-san có ổn không vậy?」

Trong khi cười khổ với màn thay đổi đề tài một cách lộ liễu, ánh mắt của Hajime đổ vào Tomoichi vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Người trả lời là Kaoruko.

「Được rồi đó, Hajime-kun. Ngược lại thì nếu tỉnh dậy bây giờ hẳn là ông ấy sẽ ồn ào về đủ thứ chẳng hạn như “Thêm một lần nữa!” hay “Phải ghi hình!” mà. Nếu việc mang ông ấy đi không có ai đảm nhận thì cô muốn cứ thế này thôi nhưng mà.」

「Ểể...... Maa, vì cứ chú ấy đi bằng phương pháp tương tự như của Lily vừa rồi là được nên không có gì phiền phức nhưng mà......」

Với phu nhân đưa ra phán xét khắc nghiệt ngoài dự kiến, Hajime hướng vào Tomoichi nét mặt pha lẫn sự đồng cảm.

Khi cậu triệu hồi cỗ quan tài bằng gỗ một lần nữa, thì Kaoruko ôm Tomoichi lên và đi tới đặt vào cỗ quan tài gỗ. Trong lúc đó thì gương mặt của bà cũng luôn luôn tràn ngập nụ cười từ ái.

Tại sao vậy cà. Cái viêc mặc dù ôm một người đàn ông trưởng thành lên, ấy vậy mà chẳng có chút dáng vẻ mệt mỏi nào thì. Việc có thể thấy tay nghề đặt vào trong cỗ quan tài gỗ giống như đang được rèn luyện tinh thuần thì.

Tại sao vậy cà. Việc cảm giác sợ hãi một cách lạ lùng trước nụ cười từ ái thì.

Vật quan trọng thì hãy cất vào nhéé~~, cảm giác như có thể nghe thấy giọng nói đó.

「......Thật là mẹ nào con nấy.」

「Yue? Cái đó là có ý gì vậy ta?」

Ý gì thì chẳng cần phải nói làm chi. Mọi người đều đang lí giải mất rồi. Cơ mà, nếu nhìn mặt của tất cả mọi người trừ mẹ con Shirasaki, thì có thể hiểu quá rõ ràng.

Trong khi Hajime vừa hơi run người, vừa mở “Gate”, thì Akiko đến bên con gái và thì thầm bằng gương mặt co giật.

「......Nee, Aiko. Nhớ lại cho kỹ thì chuyến du lịch này, chẳng phải người mất ý thức có hơi nhiều quá hay sao ta?」

「Ể? Chuyện như thế......」

Chẳng hạn như Adol đã thấy tình trạng đáng xấu hổ trong khởi đầu của Tio, Yue bị Shizuku đấm vào bụng với nhóm quý tộc khủng hoảng trước Hauria ở đế quốc, hay Altena ở thụ hải, còn Liliana thì không cần nói làm gì.

「Are? Chuyến du lịch của chúng ta, người bất tỉnh quá nhiều đúng chứ?」

「Chuyến du lịch mà mỗi điểm đến đều có người mất đi ý thức thì...... nói ra thành lời nghe cứ như bị nguyền rủa đó nhỉỉ.」

Mẹ con Hatayama nhìn mặt nhau, rồi haha- cất lên tiếng cười khô khốc với nhau. Và, họ theo sau nhóm Hajime xuyên qua “Gate” như hề chẳng có chuyện gì.

Vì họ đang lí giải rõ rằng, trên thế gian này, cũng có những điều chỉ để tâm đến thôi đã là vô ích, tổn thất rồi, bằng mấy thứ như huyên náo Kikansha.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một lúc sau khi thử thách của Hajime được chiếu lại.

「「「「「O, oo......」」」」」

Giọng nói không thể định rõ là cảm thán hay kinh ngạc vang lên từ chỗ này chỗ kia. Bất cứ ai, đến cả nhóm Yue cũng đang nhìn như đóng đinh vào.

Điều đó, giống như dáng vẻ của những khán giả đang chăm chú theo dõi một bộ phim có cảnh hành động mãn nhãn đến không dứt ra được.

Với những thử thách họ đã xem cho đến lúc này, thì từng cái là kịch đấu giống y hệt như phim hành động. Song, chúng là fantasy. Là những trận chiến mang hơi thở của fantasy ở dị giới.

Bởi vậy, thử thách của Hajime theo một chủng loại, mang tính xung kích.

Đặc biệt là, với những người đã được sinh ra ở trái đất, thì thứ đó là kiểu chiến đấu có cảm giác hiện thực hơn hẳn thử thách của nhóm Yue, trái lại với điều đó, thật sự nên gọi là phim hành động thực thụ.

「Khi hai tay súng chiến đấu với nhau...... thì màu sắc fantasy sẽ phai nhạt liền một hơi ha.」

Shuuzou vừa vuốt cằm, vừa thì thầm. Tuy chẳng có ai đáp lại nhưng, họ đang đồng ý một cách mạnh mẽ trong lòng.

Tiếng nổ súng liên tục. Ánh chớp trên nòng súng và thiểm quang đỏ thẫm với đen bay loạn xạ.

Khi ảnh ảo đưa Donner màu trắng ra, thì Sclag của Hajime đã gạt nó đi để làm chệch đường bắn.

Đồng thời cậu nổ súng bằng Donner, nhưng ảnh ảo lật nửa người tránh và bắn trả bằng Sclag màu trắng.

Hajime cũng xoay người tránh, rồi ngay cái sát na đôi bên ngắm bắn bằng Donner, họng súng đối mặt với nhau một cách vừa vặn, và hai viên đạn xung đột giữa không trung mà không sai lấy một li, bẹp dúm lại rồi rơi xuống mặt đất.

Nhắm bắn, gạt đỡ, bắn trả, tránh né, lại nhắm bắn, làm chệch đường bắn, bắn trả.

Với cự li về cơ bản đáng lí sẽ mở ra một trận ẩu đả ăn miếng trả miếng, đôi bên né tránh khỏi đường bắn với khoảnh cách vừa đủ chêm một tờ giấy, trong khi cố gắng cắt ngang bằng súng đạn của mình.

Quả cảnh thiểm quang đỏ thẫm và thiêm quang màu đen bay tán loạn ra bốn phương tám hướng với hai người mở ra trận chiến từ cự li cực gần thật sự cứ như dùng súng đạn thay cho nắm đấm, chỉ có thể dùng một từ tuyệt đỉnh.

Phải, đó là trận chiến bằng thuật cách đáu dùng súng từ cự li cực gần (Gun Kata) được hai người sử dụng súng khai triển đến mức độ tinh thuần.

「Papa, ngầu quá! Tuyệt vời!!」

「O, vậy à?」

Việc kỹ thuật dùng súng của Hajime ở lãnh vực của tuyệt kỹ thì, kể cả trong chuyến du lịch đến chỗ này là điều họ hiểu rồi. Thực tế thì, Myuu đã cùng đồng hành với họ thì lại càng hơn thế nữa.

Nhưng, quả nhiên đúng như Shuuzou nói, trận chiến giữa hai người sử dụng súng phá cách đối kháng với nhau thì, mới mẻ đến mức họ tạm thời quên mất nơi đây là thế giới fantasy, và cảm giác như con tim mình đang nhảy múa. Khi nhìn biểu cảm của nhóm phụ huynh và nhóm Yue thì có thể hiểu quá rõ ràng.

「Oi oi, dù không phải trạng thái bắn từ khoảng gần đi nữa thì đạn vẫn đánh rơi đạn đấy! Cháu đã nhắm vào điều đó sao, Hajime-kun!!」

「Ể, phải, maa.」

Trạng thái hưng phấn của Koichi thật ghê gớm. Trước đôi mắt sáng rõ như trẻ con gần như xa rời khỏi tính cách trầm lặng――ngoại trừ mấy hành động làm loạn kiểu nhà Yaegashi vân vân――cho đến lúc này, Hajime hơi khiếp đảm.

「Otou-san của em, thích phim hành động kiểu Hollywood đó. Đặc biệt là mấy bộ phim hành động dùng súng đầy phong cách nhé.」

「Là vậy sao. Một sở thích hay ha.」

「Hajime-kun! Cái kia làm được là vì ảnh ảo của bản thân nên cháu có thể đọc được chuyển động sao-? Hay, dù đối thủ có là ai đi nữa thì cháu cũng sẽ làm được vậy-? Là bên nào đây!!」

「Thế nào đó không phải hình tượng nhân vật đang sụp đổ hay sao ạ? Cách nhấn âm giống như một nghệ nhân cơ bắp nào đó nhưng mà.」

「Là bên nào-, đâây-」

「C, cháu có thể đó ạ.」

「Excellent--」

「Otou-san-, bình tĩnh đi!」

Chuyện hình tượng nhân vật của Koichi-san sụp đổ thì để đó tính sau, việc trận quyết chiến của ảnh ảo và Hajime trong quá khứ thật sự tráng lệ, hay đúng hơn là thứ đáng xem là điều chắc chắn.

Xoay súng nạp lại đạn giữa không trung hay bắn liên tiếp sáu phát vào cùng một vị trí, từ xạ kích bằng đạn nảy sử dụng những chỗ lõm của mặt đất, đến xạ kích nhảy xuyên qua không gian sử dụng viên nguyệt luân.

「Thật sự là đáng để xem. Khi bàn tới súng kích chiến, thì sự tinh luyện trong kỹ thuật của Hajime-kun vượt khỏi khuôn khổ nhỉ.」

「Hiện thực thì cuộc chiến bằng súng kích thế này không phải là thứ có thể xem đâu nhỉ.」

Trong hình ảnh, ảnh ảo và Hajime của quá khứ đã nới rộng khoảnh cách tạm thời. Cuối cùng cũng giải lao được một chút, Kirino và Kaoruko bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.

......Thực ra thì, nếu là đặc vụ-san ở mặt sau của cấp lãnh đạo nào đó tại Nhật Bản hay Anh Quốc, thì dĩ nhiên dù còn xa mới chạm đến được với Hajime nhưng cũng có thể thực hiện cảnh hành động bằng súng hệt như những bộ phim......

Việc biết về điều đó vẫn còn là một câu chuyện phía trước.

「Người có thể phân thắng bại bằng súng với Hajime-kun thì không có mà, nên kể cả bọn con thì cũng thấy mới mẻ nhé.」

「Đúng vậy nhỉỉ. ......Nếu tập trung nhìn thì đến cả tốc độ của railgun cũng có thể làm quen được, nên đã vậy thì việc quyết chiến bằng mode pháo kích của Doryukken cảm giác như cũng chẳng phải là không thể nhưng mà......」

「Shia này...... Em, có tự giác rằng vừa rồi, mình đang nói một chuyện không thể tin nổi là cảm giác như có thể đối ứng với thậm chí là tốc độ ngang ngửa với dòng điện hay gì đó――」

「Nếu có rảnh rỗi để bắn đạn thì tiếp cận rồi đấm sẽ nhanh hơn nên em sẽ không làm đâu nhé!」

Trong tương lai, đừng nói là railgun, đến cả đòn công kích biến thành sấm của hóa thân của sấm sét thì cô cũng xác nhận bằng mắt rồi né tránh nhưng mà, việc này thì lúc biết về nó vẫn còn là chuyện phía trước.

Aiko hướng tới Shia ánh mắt nhìn ngang cực kỳ ngờ vực và nói.

「Ngược lại, nếu là Shia-san thì hơn là né tránh, cảm giác em sẽ nói mấy thứ như “Cỡ chừng railgun thì cứ vừa đón đỡ vừa đâm thẳng đến là được desuu!”. Thế này, cảm giác súng đạn cũng vang lên tiếng *GAaN-* và bật ngược lại.”

「Ai-chansensei...... Cái đó đã là Termina〇r rồi đó.」

「......Hajime mặc áo khoác trắng cũng ngầu♡ Lần tới, hãy nhờ anh ấy mặc thôi. Rồi đi hẹn hò với nó.」

「C, chỉ có Yue-san là để mắt tới hỗ khác...... Người hiện lên hình ♡ ở sâu trong đồng tử real, lần đầu tiên em mới thấy ạ......」

「A, ara ara...... Là ma pháp đúng không ạ?」

Liliana và Remia đang hướng tới Yue ánh mắt sửng sốt *gyo-*. Trong đôi đồng tử của Yue chắp hai tay trước ngực, và đang làm biểu cảm của một thiếu nữ biết yêu, đúng thật là đang hiện lên hình ♡ màu hồng một cách chắn. Ma thuật biến đổi, hay là ảo thuật.

Dù sao đi nữa, buổi thưởng lãm vui vẻ chỉ đến đó thôi.

『――Ngươi thật sự nghĩ rằng ở cố hương, vẫn còn mấy thứ như nơi dành cho mình à?』

Ảnh ảo, đã bắt đầu màn khẩu kích. Cũng bắt đầu giải phóng những viên đạn bằng ngôn từ.

Rằng chắc chắn không có mấy thứ như nơi dành cho một con quái vật giết người. Rằng cha mẹ với bộ dạng đã thay đổi hoàn toàn của đứa con trai, thì chắc chắn trăm phần trăm sẽ nhận một cú sốc đúng chứ.

Rằng chính nguyện vọng trở về cố hương là căn bản của Hajime. Bởi vì vậy, cậu đang sợ hãi chuyện tất cả những gì có liên quan tới điều đó sẽ bị cự tuyệt.

Là việc mà nhóm Yue đang lí giải rồi nhưng, ngoài Sumie với Shuu thì đối với nhóm các phụ huynh khác và Liliana thì nó nằm ngoài dự đoán. Vì họ nghĩ rằng người sẽ nở nụ cười gan góc và vượt qua dù có chướng ngại gì đi nữa là Hajime.

Sumire và Shuu vừa nhìn ngang cậu con trai ra chiều thích thú, vừa nói.

「Thằng bé nhà tôi thiệt là, fufu, ở trước cổng chính lại cực kỳ căng thẳng luôn đó?」

「Ngay khi tôi ôm chặt, thì nó đã thả lõng như cảm thấy nhẹ nhõm ha.」

「Dừng lại giùm con đi, xấu hổ.」

Bị tiết lộ về việc ngay sau khi trở về, má của Hajime ửng đó.

Có vẻ như ngay cả với Myuu, thì đây cũng là một mặt không hề nghĩ tới của Papa, cô bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hajime. Trong đôi đồng tử ngước lên nhìn Hajime, dĩ nhiên không có sự thất vọng, ngược lại là niềm hân hoan rằng thật vui khi biết về phần yếu đuối của Papa, dường như đang trú ngụ.

Chuyện đó thì những phụ huynh khác cũng tương tự đúng chứ.

「Fun, có thể thấy một mặt rất trẻ con của cháu, ngược lại thì chú đã yên tâm rồi đó.」

「Tomoichi-san, đã tỉnh rồi sao ạ?」

「Nếu có tiếng súng kích đến mức đó thì phải tỉnh thôi. Dù đầu của chú đang đau âm ỉ nhưng mà nhé.」

Tomoichi bò ra từ cỗ quan tài bằng gỗ, và Ma thuật tái tạo của Kaori đang khiến phần đầu của ông lóe sáng *pekaa*. Vì ông đang có vẻ mặt ôn tồn, nên ngữ cảnh thật sự siêu thực. Cứ như ánh sáng bí ẩn cố hữu của anime đang rọi vào Oji-san có phần đỉnh đầu đáng buồn vậy.

「Dù con tim buộc phải trưởng thành khi trải qua kinh nghiệm thế này đi nữa, thì cháu vẫn đã trở về. Nếu vậy thì, việc vẫn cư xử như một đứa trẻ sẽ được cho phép, cứ nhớ lấy điều đó là được.」

「............Vâng, cháu sẽ ghi nhớ ạ. Cảm ơn, Tomoichi-san.」

「Fun-. Vì vẫn còn là trẻ con, nên mối quan hệ với Kaori cũng cần phải có chừng mực đó!」

Tuy Tomoichi nói ra những lời độc mồm giống như bình thường ở cuối cùng khi phải chăng ông đang giấu ngượng, nhưng những lời trước đó của ông là thật tâm.

Rằng có đủ thứ chuyện nên làm, chuyện có thể làm rất nhiều, chuyện mà chỉ có Hajime mới làm được cũng đầy ắp nhưng, không cần phải quên ý muốn làm nũng với những người lớn thân cận.

Trong khi Shuu vừa nhìn qua nhìn lại giữa con trai và Tomoichi rằng「Are? Không phải là ra dáng người cha hơn mình à?」, vừa thể hiện một chút sốt ruột, thì khẩu kích giống như phê phán của ảnh ảo tiến vào chỗ hứng thú sâu sắc.

『Bởi vậy ngươi, đã không thể lờ đi những lời của Hatayama Aiko――』

「Fuhee!? Em!?」

Với cái tên của chính mình bất thình lình bay ra từ miệng của ảnh ảo, Aiko cất lên giọng nói hết sức ngớ ngẩn.

「Aa, lúc đi Ur thì anh cũng đã nói đúng chứ? Về chuyện là anh cảm ơn vì em đã giảng giải cho anh cách sống.」

「R, ra là vậy.」

Đúng thật là họ đã có nghe. Tuy nhiên, họ không hề nghĩ rằng có lẽ nào nó đang được coi trọng bên trong Hajime tới nổi được mang ra tại thử thách, cộng thêm cảm những lời “Sự kính ngưỡng dành cho ân sư thì~” ra từ miệng ảnh ảo, Aiko đã ửng đỏ hai má ra chiều thẹn thùng. Nên nói rằng thay vào đó, Aikiko đang ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào.

『――Chỉ đơn giản là sự dựa dẫm.』

Hajime trong quá bị phủ định đến cả tình yêu đối với Yue. Rằng cô không hơn gì một bảo hiểm để làm chỗ dựa cho con tim lúc bị cố hương cự tuyệt.

Nhóm phụ huynh cũng lại làm biểu cảm sửng sốt với điều đó. Họ lỡ nhìn ngang vào Yue nhưng,

「......N. Ngược lại thì, anh cứ dựa dẫm vào em một cách nhõng nhẽo là được vậy mà.」

「Đừng có nói mấy lời kiểu Kaori giùm anh đi.」

「Em chưa bao giờ nói thế đâu nhỉ!? Đâu nhỉ!?」

「Kaori-san...... Thứ đang rỉ ra từ toàn thân của chị là có đó ạ.」

「Đùa thôi đúng chứ!?」

Với cuộc đối đáp sôi nổi lúc mọi thường, lí giải rằng đây là chuyện đã chia sẻ, họ vuốt ngực xuống một cách nhẹ nhõm.

「Nhưng mà, Papa, đang bắt đầu bị thương. Từ lúc này thì làm sao để thắng vậy?」

「N~, maa, là quay ngoắt thái độ và cực lực áp chế. Đến mức thấy xấu hổ sau khi đã xem sự cố gắng của Kaori ha. Con sẽ hiểu ngay thôi.」

Tuy là chuyện trong quá khứ mà Myuu vẫn có dáng vẻ thon thót song, đúng như lời của Hajime, kết quả đã được chiếu lên ngay.

Một nước đi của Hajime, cuối cùng đã bắt được ảnh ảo. Theo lời ảnh ảo, thì có vẻ như cán cân sức mạnh không nghiêng đi. Hajime cũng không tránh mắt khỏi bản thân nhưng, cũng không vượt qua nó. Nhưng, từ một nước đi đó trở về sau, Hajime đang dần trên cơ ảnh ảo từng chút một.

Trước ảnh ảo hoang mang, Hajime nói thẳng.

『Lúc nào thì cũng thế thôi. Mấy chyện như sẽ không thể hành động cho đến khi giải quyết được sự phiền muộn, ngươi nghĩ rằng việc được chiều chuộng đến hỏng người sẽ được cho phép à.』

Một cách tự nhiên, ai nấy đều nhớ lại cuộc đấu tranh sinh tồn của Hajime mà mình đã thấy ở đáy của nại lạc.

Đúng thật là như thế. Với Hajime thì “thứ xa xỉ” như phiền muồn là không được phép. Dẫu thế đi nữa, thì cậu lại càng tiếp tục tiến về phía trước. Vì nếu không tiến bước thì sẽ chết mà. Và đến cả nguyện vọng nhỏ nhoi là trở về nhà cũng chẳng thể toại mà.

Nói cách khác, đối với Hajime thì thử thách này, so với lúc đó, và những trận chiến cho đến bây giờ thì cũng chẳng có thay đổi gì lớn lao.

『Ta cảm tạ đó. Nhờ ngươi, mà ta mới có thể xác nhận kỹ càng chuyển động của bản thân.』

Hajime, ngay từ đầu đã không hề đối mặt với ảnh ảo hay gì rồi. Tại vì cho suốt cho đến tận lúc này, dù có tự giác về mấy thứ như “con tim tiêu cực của chính mình”, nhưng vẫn để nguyên đó không giải quyết một điều gì, mà vừa luôn ôm ấp vừa tiến lên.

Thứ mà Hajime nhìn, chỉ là “chuyển động của kẻ địch” chứ không có gì khác.

Quan sát, phân tích, đề ra đối sách, vượt lên nó dù chỉ một chút xíu thôi cũng được mà. Lí giải về chuyển động theo thói quen và dư thừa của bản thân, tiến lên phía trước dù chỉ một bước. Hiện giờ, vào khoảnh khắc này.

Cứ thế cậu đã sống sót. Và có thể tiến về phía trước.

「Ra là vậy. Đúng thật đây, là điều mà Hajime-kun đã làm ở nại lạc đó ha.」

Ngay sau khi Shuuzou gật đầu như đã lĩnh hội, nó đã đi đến hồi kết.

Dù không phủ định về cảm xúc xem Yue là bảo hiểm cho trái tim, cậu vẫn nói thẳng rằng 99,99% là tình yêu.

Yue đang quằn quại. Cô đang xốn xang rằng「N-moo! Hajime thiệt là!」. Còn nhóm Kaori là ánh mắt chằm chằm. Rằng kể cả lúc thế này mà không sến súa thì không thấy vừa lòng à. Rằng, Hora nhìn kìa, chẳng phải đến cả ảnh ảo cũng làm bộ mặt cạn lời à!

「Ma, maa, trông thế này ha. Thử thách của anh.」

Hajime tránh ánh mắt đi với vẻ có chút không thoải mái.

Với cuối cùng là Hajime của quá khứ hướng đôi đồng tử có thể thấy cơn sóng tình cảm dù chỉ một chút, vào thần cây bằng băng đang mọc ở trung tâm, tuy nhiên, cậu bắt đầu tiến tới con đường mới đã được tạo ra, Yue cũng hắng giọng trong khi giải trừ chiếu lại quá khứ.

Bóng lưng nhìn thấy lúc cuối cùng, vô cùng giống với khi cậu đã giết con trảo hùng, và bắt đầu tiến vào trong bóng tối với cảm xúc đã được làm mới ở nại lạc.

「Gì vậy chứ, con nói là cực lực áp chế này cực lực áp chế nọ nghe cứ như lịch sử đen tối vậy mà, khi nghĩ rằng liệu có thể thấy dáng vẻ đáng xấu hổ đến mức nào đây thì...... chẳng phải là con đã cố gắng rồi à.」

「Đúng thật có lẽ là con không đối mặt với cảm xúc của mình nhưng...... Việc đã quyết định làm thì dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ làm đến cùng, chuyện đó cũng xuất sắc đấy? Con đã làm tốt lắm ha, Hajime.」

「......Nn-, đã nói là, xấu hổ rồi mà.」

「......Từ sau khi đến căn phòng này, thì có thể xem nhiều gương mặt xấu hổ của Hajime nên em vô cùng thỏa mãn.」

「Yue-san, xin hãy đọc bầu không khí đi. Bây giờ là thời gian của cha mẹ và con cái đó ạ.」

Sumire và Shuu đặt tay lên vai của Hajime, hướng tới cậu ánh mắt dịu dàng――ở bên cạnh Yue-sama đang chụp lại những bức ảnh gương mặt xấu hổ của Hajime *passha- passha”. Cái cặp đôi giống hệt nhau này-, nhóm Shia đang làm gương mặt cạn lời.

Nếu thấy chữa lành với bầu không khí của cha mẹ và con cái nhà Nagumo, hay nên làm gương mặt cạn lời với Yue đang liên tục giải phóng ra những cái nháy đèn đây. Nhóm Tomoichi có cảm xúc hỗn loạn.

「Kế đến, với Shizuku thì tạm thời, là cái cuối cùng mà tất cả đều xem ha.」

Cũng kiêm luôn việc che giấu cảm xúc ngượng ngùng, Hajime định mở “Gate” tới địa điểm tham quan cuối cùng.

Và, lúc đó, Myuu kéo tay áo của Hajime *ku- kui-*.

「Sao vậy, Myuu.」

「Papa, Myuu muốn bắn ngắm bắn có mục tiêu lần nữa! Myuu muốn có khẩu súng mà đến mình cũng dùng được!」

Có vẻ như, khi xem trận chiến bằng súng kích của Hajime-papa, thì nguyện vọng muốn bắn súng của Myuu đã dâng lên.

「Papa đã nói là một lúc nào đó sẽ tặng cho Myuu donnaa và shuraaguu chuyên dụng. Lúc nào sẽ tặng vậy?」

「Hajime-kun! Kẻ như cháu! Định đưa súng cho một cô bé nhỏ thế này...... Iya, khoan đã? “Muốn ngắm bắn có mục tiêu lần nữa”? Không lẽ nào cậu đã từng để cho cô bé bắn rồi à!?」

Thủ hộ giả của luân lí và thường thức, Tomoichi-san nhướng mắt lên.

「Iya maa, là việc vì trong chuyến hành trình Myuu nói rằng muốn bắn thử, nên cháu đã Rensei một khẩu súng nhỏ dành cho trẻ con, rồi để cho con bé bắn nhưng mà......」

「Không lẽ nào, cháu không thật sự định tặng súng làm quà đâu đúng không nhỉ! Remia-san, trên tư cách một người mẹ này đây là chỗ nên đứa ra lời nhắc nhở đó!」

Tomoichi chủ trương rằng, Không tốt với giáo dục cảm tính!, và đúng thật là điều không thể nếu xét trên thường thức của Nhật Bản nhưng mà......

Remia-san, không hiểu sao lại ấp úng「Đúng thật là như thế không chừng nhưng mà......」với gương mặt khó xử.

「Otou-san, ano ne, Hajime-kun cũng chẳng để cho em ấy bắn mà không nghĩ ngợi gì đâu đó? Anh ấy cũng chú ý tới cả tính an toàn mà, và ngày từ đầu thì cũng định tặng cho em ấy súng chuyên dụng rồi.」

「Kaori? Là chuyện thế nào vậy?」

「......Myuu-chan, có tài năng trong xạ kích đó.」

「Tài năng trong xạ kích?」

Là ngắm bắn có mục tiêu với cảm giác của trò chơi bắn súng có thưởng trong lễ hội, cơ mà có hơi giống sự giải trí trong lúc giải lao.

Yue với Shia, Kaori và Tio bốn người đều thật sự có dáng vẻ giống như người mới trong xa kịch, và đem về kết quả tồi tàn. Tức là thậm chí không thể cứa qua nổi mục tiêu cỡ tấm bảng phóng phi tiêu ở 10m phía trước.

Cậu chuẩn bị cho Myuu một khẩu Donner cỡ mini, và để cô bé bắn với điều kiện giống với những người khác.

Như một lẽ đương nhiên, Myuu cũng lại không thể cứa được vào nó.

Có điểu, chỉ là vài phát đầu tiên.

Đường đạn dần được chỉnh sửa từng chút một. Khi nhận ra thì mục tiêu đã tà tơi, và khi cậu chuẩn bị mục tiêu lần nữa, thì quang cảnh lúc cô bé bắn những 10 phát thì chúng liên tiếp bắt lấy hồng tâm đã hiện ra trước mắt họ. Cũng chẳng cần phải nói đến chuyện mắt ai nấy đều biến thành dấu chấm,

「Sau đó thì, cháu cũng đã để cho con bé bắn thử mục tiêu chuyển động nhưng, sau khi bắn vài phát thì con bé tự mình chỉnh sửa và bắn trúng dần dần đó nhỉ. Con bé nhà cháu, thiệt sự là thiên tài.」

Chỉ riêng cái này thì có vẻ như không đơn thuần chỉ là phát ngôn của một phụ huynh ngốc nghếch.

Trăm nghe không bằng một thấy, Hajime đã ngay lập tức Rensei một khẩu súng ổ quay cỡ nhỏ kích thước như derringer. Cậu cũng chuẩn bị đạn đã giảm lượng thuốc súng, và đặt vào tay Myuu.

「Myuu, tới góc phòng một chút và bắn mục tiêu thử ha?」

「Được sao!? Myuu sẽ làm----!!」

Vừa ôm chặt khẩu súng ổ quay, cứ như ôm lấy một bảo vật, Myuu vừa chạy đi *sutetete--“. Cậu dẫn theo nhóm phụ huynh, Liliana với Aiko đang bán tín bán nghi và đi theo sau, trong khi rải rác nhiều viên trọng lực thạch cỡ nắm tay ở những vị trí ngẫu nhiên.

Đúng như đã được dạy trước đây, Myuu nạp đạn bằng thao tác thuần thục, và vào tư thế weaver stance đẹp mắt.

「C, có ổn không vậy? Súng là thứ có độ giật khủng khiếp đúng chứ? Chú có gnhe rằng cũng có người bị đau cả cánh tay với vai đó?」

「Cháu kiềm hãm uy lực của nó rồi nên không sao đâu ạ. Hơn nữa...... con bé Myuu, sẽ tránh khỏi xung kích một cách bình thường nên là.」

「Ể ể?」

Trong khi được những phụ huynh tỏ vẻ lo lắng dõi theo,

「Papa! Bắn viên đá kia là được sao?」

「Ou.」

「Muffuu! Lâu rồi mới bắn mục tiêu nano!」

Khí thế đầy đủ, đôi mắt kira kira. Tay súng cô con gái yêu, phải chăng tại vì đã xem dáng vẻ chiến đấu của Papa, mà dường như vô cùng thích xạ kích.

Tuy nhiên, là một bé gái. Mấy việc như bắn trung một mục tiêu lơ lửng trôi nổi trên không trung cách đó hơn vài chục mét thì, khi ai nấy đều đang nghĩ vậy――

「Suu----」

「「「「「!?」」」」」

Hít thở sâu một lần. Hít sâu, thở ra mạnh, hô hấp dừng hẳn lại. Khoảnh khắc đó, mắt của Myuu nheo lại *su-*.

Một tia nhìn biến đổi hoàn toàn đến mức rõ ràng, khiến người ta phải nghĩ rằng liệu đôi mắt kira kira vô tà và hồn nhiên trong sáng là ảo giác hay sao.

Thứ đó đúng thật là――mắt của chim ưng!!

Cò súng được bóp, với sự tự nhiên như dòng nước chảy.

Tiếng *PAaN-* vang lên. Viên đạn bắn hụt ngay bên cạnh, khi cứa qua một viên trọng lực thạch,

Vẫn không nói tiếng nào, cô bé kéo khóa nòng và nạp đạn lần nữa. Chỉnh sửa. Bóp cò, kéo khóa nòng.

「A, trúng rồi......」

Tomoichi thót lên những lời với dáng vẻ như chỉ muốn nói rằng không thể tin nổi.

Ngay cả trong lúc đó thì búa điểm hỏa vẫn được kéo lên, nhắm bắn, và nổ súng. Viên trọng lực thạch kế tiếp bị bắn văng đi. Ánh nhìn sắc bén không thể tưởng tượng nổi từ Myuu lúc mọi thường đang bắt lấy con mồi không tách rời!

「Nhân tiện, cháu cũng có để cho con bé ngắm bắn trinh sát cơ bay ngẫu nhiên ở cách hơn 100m phía trước bằng rifle nhưng....... Sau khi đã trúng rồi thì Myuu nói thế này ạ.」

――Muu, không thể làm giống như Papa. Lệch những 5mili

「......Ra là vậy. Chuyện đó thì, cũng sẽ trở nên muốn tặng cho cô bé súng chuyên dụng ha.」

「Cháu cũng định mở rộng không gian dưới lòng đất ở nhà và xây dựng một khu tập bắn. Vì bận bịu với chuyện liên quan tới huyên náo Kikansha, nên cả chuẩn bị quà cháu vẫn chưa thể làm được nhưng mà nhé.」

Trước tài năng bất ngờ, nhóm phụ huynh đang á khẩu「Ara maa」. Song, như hiểu cảm xúc của Hajime, sau một nhịp, khi vực dậy khỏi cú sốc, thì từng người đã bắt đầu khen ngợi Myuu.

Đôi đồng tử giống như biến mất highlight và mi mắt đã nheo lại sắc bén, một lần nữa trở về vẻ khả ái, mềm dịu *funyari* và long lanh *howa howa* của mọi thường. Như thể cho đến vừa rồi chỉ là ảo giác.

Liliana hỏi Myuu với dáng vẻ khâm phục từ tận đáy lòng.

「Myuu-chan, tuyệt vời quá nhỉ. Chị cũng được cho bắn thử khi ở trong trận đại chiến thần thoại nhưng, việc bắn chính xác như thế kia rất là rất là, không thể. Để xạ kích chính xác thì chị nghĩ là cần một thời gian dài luyện tập nhưng...... Có mẹo gì không?」

「N~~~~~?」

Myuu đặt ngón trỏ lên má và nghĩ ngợi một cách đáng yêu nhưng, nếu được hỏi về mẹo thì cô bé không thể ngay lập tức có sáng kiến đúng chứ.

Bằng gương mặt tỏ vẻ khó hiểu,

「Thật ra nếu bắn trúng thôi thì không khó đâu. Chỉ cần bắt chước Papa là được mà!」

「A, aa~, nếu nói vậy thì......」

Chắc chắn là vậy.

Có điều, trong trường hợp của Myuu thì chỉ là mức độ “ bắt chước” khác thôi đúng chứ. Đây là kết quả chính vì mức độ tái hiện từ bầu không khí, động tác bàn tay nhỏ nhặt, tia nhìn, cách quan sát mục tiêu đến bất cứ thứ gì.

Nói cách khác, độ cao trong giác quan xạ kích đang được đặt lên tăng cường là “năng lực quan sát cao đối với Papa” rồi đúng chứ.

Nếu thay đổi cách nói điều đó thì,

「Fufu, Myuu-chan rất yêu quý Hajime-kun nhỉỉ.」

Là chuyện như thế đúng chứ. Là việc cô bé đang nhìn Hajime kỹ đến mức, có thể quan sát và học hỏi một cách tự nhiên ở cấp độ cao.

「Myu? Vâng nano! Rất, rất, rất yêu quý nano!」

「Myu, Myuu...... Ku-, bạo lực của sự đáng yêu à-」

Trước Myuu biểu hiện hảo ý bằng giơ hai tay banzai & nụ cười trên cả gương mặt một cách trung thực, Hajime cảm giác thấy một sự ngượng ngùng mãnh liệt và bị đánh chìm. Wa-, cậu bưng mặt bằng hai tay, và run rẫy vì cảm động.

Ở phía bên kia, nhóm Yue nghe về căn bản trong giác quan xạ kích của Myuu thì cũng lại,

「......N, nếu vậy thì, mình dù bắn bao nhiêu lần cũng chẳng thể cứa được vào mục tiêu thì......」

「Mức độ lí giải về Goshujin-sama...... đang thua Myuu...... là chuyện như vậy sao?」

「Đ, đừng có nói-, Yue, Tio! Thế nào đó sẽ bị cảm giác bại trận khủng khiếp tấn công mà!」

「Shizuku-san, Aiko-san, rồi cả Liliana-san nữa, bây giờ ngay tại đây xạ kích thử không ạ? Hãy làm thôi nào. Làm đi.」

「Shia!?」

「Với cái diễn biến này mà làm thì chị không chịu đâu!」

「Em mới nãy, đã nói là không thể đó nhỉ!?」

Đã bưng mặt bằng hai tay vì cảm giác bại trận không thể định danh.

「Nhân tiện...... Remia-san thì sao?」

Akiko nhẹ nhàng hỏi như thỏ thẻ bên tai. Với Remia đang nép về sau suốt như thể xóa đi hiện diện của mình.

「.......Đúng vậy nhỉ. Lúc sinh sống ở thụ hải sau trận đại chiến thì cháu cũng được cho bắn ạ.」

Vào lúc mà ai nấy đề đang bận rộn, thi thoảng nhóm Yue cũng không có ở bên cạnh Hajime, thì cô đã từng trải nghiệm theo dạng đi chung với Hajime và Myuu chơi xạ kích.

「Hee, là vậy nhỉ. Thế, kết quả thì sao?」

「Ufufu, bí mật ạ♪」

「A, ra là vậy.」

Bắn thử đi chứứ, chúng ta là đồng đội đúng chứứ? Và hãy trượt cả đống đi nàyy~-, nhóm Yue đã chôm mất Donner & Schlag của Hajime đuổi bắt nhóm Shizuku chạy lòng vòng.

Dù không nói rõ ràng, nhưng nhìn Remia nở nụ cười ấm áp và mềm dịu thì nhóm Akiko-san đã đoán ra tất cả, ngay cả trong khi thì thầm「Quả không hổ danh mẹ con」, vẫn quan sát trò đuổi bắt của nhóm Yue và ngậm chặt miệng để không nói ra mấy chuyện dư thừa.

※Giải thích Neta

・Yue-san dùng chiêu Netori

⇒Từ Nichijou.

・Xạ kích của Myuu

⇒Từ『Con của chim ưng là chim ưng』trong Tiểu thiên tập bản sách.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!