Arifureta chương 414: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngMa cảnh của những thứ không phải người ở khu dân cư
Quay ngược thời gian lại một chút.
Cái đêm ngày đầu tiên lúc nhóm Hajime đã xuất phát trong chuyến du lịch ngoại khóa.
「Un, đằng này không có chuyện gì cả nano! Papa, hãy vui vẻ thật~nhiều, trong chuyến du lịch ngoại khóa nhé? Chúc ngủ ngon!」
Tại phòng khách của nhà Nagumo, giọng nói tươi sáng đó của Myuu đang vang lên.
Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế sofa, cô bé đang cười tươi trên cả gương mặt với một tay cầm điện thoại. Cô bé đổ dồn tấm lòng vào câu “Chúc ngủ ngon” và đáp lại Papa đã gọi điện thoại đến để chúc mình ngủ ngon.
Rồi cúp máy, sau một nhịp.
「Puhaa-, thế nào đó đã đánh lạc hướng được rồi-」
Với biểu cảm đã hoàn thành trót lọt một công việc, cô bé gỡ nụ cười tươi trên cả gương mặt xuống như một chiếc mặt nạ.
「Tuyệt vời quá, Myuu-chan! Với đối phương là Hajime đó!」
「Aa-, lúc bị nghi ngờ ở đoạn giữa thì ông đã nghĩ rằng không biết phải làm sao đây nhưng mà......」
「Đánh lạc hướng bằng cách ngay lập tức mang ra cuộc cạnh tranh quà lưu niệm thật là tùy cơ ứng biến tuyệt vời nhỉ, Myuu.」
Sumire, Shuu, và Remia đang thay phiên nhau nói những câu tán thưởng hết lời. Ngay cả trong khi hóa thành Myuu chảy nhão và nhũn ra trên sofa *gudee*, vì phải chăng đã vô cùng căng thẳng, thì Myuu vẫn đáp lại bằng một cái thumbs up.
Mở cánh cửa dẫn tới đó ra, Tio đã bước vào. Là dáng vẻ giản dị với quần jeans và áo sơ mi không có tay, song biểu cảm đó lại rất nghiêm trọng.
「Vừa rồi, con đã liên lạc với Fukube-dono noja. Có vẻ như bên trong chính phủ đang khá cập rập.」
「Chính phủ sao?」
Nhóm Sumire cũng làm nét mặt nghiêm trọng và nhìn nhau.
「Umu. Tại vì điều đó mà thông tin không thể xoay vòng được, và những xử lí liền sau đang cực kỳ sai sót.」
「Nếu thế thì, quả nhiên không phải là một chủng loại tưởng tượng nhỉ.」
Shuu nói với biểu cảm như muốn tặc lưỡi bất kỳ lúc nào.
Là chuyện sau khi nhóm Hajime đã xuất phát tới Kyouto vào sáng nay. Lúc đi làm, giữa công việc, và đặc biệt là trên đường về nhà. Cả Shuu lẫn Sumire, đều không khỏi cảm giác có ánh mắt kỳ lạ gì đó, hay thấy như mình đang bị bám đuôi.
Tuy nói là đang dẹp yên tất cả những gì xung quanh mình, nhưng nhà Nagumo vẫn có một vị trí theo cách của họ.
Để cho chắc thì họ đã vào một nơi đông người――nhà hàng gia đình nổi tiếng, liên lạc với Tio rồi về nhà sau khi đã hội họp với cô nhưng, có vẻ như điều đó là chính xác.
Dường như, có kẻ nào đó lại đang định làm phiền tới nhà Nagumo.
Hay có lẽ, chúng đang nhắm vào căn giờ mà nhóm Hajime xuất phát tới Kyouto.
「Theo lời của Fukube-dono, thì hình như có một bộ phận phe cánh đang ảnh hưởng rộng tới các bộ thuộc và hủy hoại thông tin. Ông ấy nói rằng đang khẩn trương xác nhận hiện trạng. Và khi biết được gì đó rồi, thì sẽ liên lạc. Những cấp dưới có thể tin tưởng dường như cũng sẽ đảo vòng giúp chúng ta.」
「Những người của phe cánh đó là? Chẳng phải đã trễ thế này rồi hay sao ạ?」
「Đúng như Remia nói ha. Vì vậy, cảm giác như sắp có biến gì đó. Nếu chỉ là những tên ngốc không biết học gì từ vụ huyên náo trước đây và làm loạn thì không thành vấn đề nhưng mà......」
Số lượng kẻ có liên quan tới chính phủ đã được thêm vào mục người cung ứng lương thiện là không thể đếm xuể.
Lí giải rằng sức mạnh của Kikansha là thật, chính vì vậy mà nổi lòng tham và ra tay, tuy nhiên, đến cuối cùng thì thất bại, và bị trả đũa một cách đau đớn, bởi thế nên chắc chắn mọi chuyện đã lắng xuống với “Người chịu trách nghiệm liên lạc”――xen vào giữa chức vụ điều chỉnh và thực hiện trao đổi.
Những thứ chưa biết, đáng sợ đến mức đó. Hơn nữa, nếu là thứ hùng mạnh, có thể gây nguy hại đến người khác thì lại càng đáng sợ hơn.
Bởi vậy, thông qua nhiều thế hệ người chịu trách nhiệm liên lạc, thì nhóm Hajime đáng lí đã trao đổi thông tin một cách suôn sẻ rồi nhưng mà......
Đã đến nước này rồi, trước sức mạnh của Kikansha không thể đối kháng nổi bằng những sức mạnh đã biết, thì họ đang định làm cái gì vậy.
「Trước mắt thì, thật tốt khi chúng ta cũng liên lạc với nhóm Shuuzou-san ha.」
「Họ đã nói rằng vì có quan hệ với cảnh sát nên có thể liên kết với nhau, và cường hóa cho cảnh bị của thị trấn giúp mình nhỉ. Nhẫn giả thật sự――cơ mà không phải. Họ cũng nói rằng sẽ tập hợp cả các vị môn sinh của nhóm tạp kỹ, chia nhau ra và xác nhận an toàn của những gia đình khác giúp mình mà, thật khiến người ta vững tâm đấy.」
「Sumire-obaachan. Myuu nghĩ rằng không cần phải nói chữa cũng được, đang ở trong nhà mà. Myuu, không lâu trước đây cũng được dạy “một chút tạp kỹ” nhưng mà, họ đã nói “Nhẫn pháp trường phái Yaegashi! Suiton・Suimeidan no Jutsu-“ một cách hết mình luôn. Với gương mặt đắc ý.」 (TN: 水瞑弾之術 – Thủy minh đạn chi thuật)
Nhân tiện thì, đó là kỹ thuật ném lượng nước được trữ trong lòng bàn tay, và khiến đối phương mù mắt bằng những hạt nước. Ngày xưa cũng có việc nắm chặt chiếc lá, tẩm độc dịch lên phía trên và phóng nó đi nữa. Một kỹ thuật tương đối cao độ khi cần phải để nước bay đi vẫn trong dạng khối mà không văng tứ tán. Myuu đã linh hội xong.
Đặt chủ nghĩa bí mật đầy dấu hỏi của nhà Yaegashi đã minh bạch danh tính như thế sang một bên.
「Dù thế đi nữa, thật sự có được không vậyy? Haha-uedono này. Vì là Goshujin-sama mà, dù là chuyện nhỏ nhặt đi nữa, nếu không cho chàng biết mặc dầu đang có dị biến thì chẳng phải chàng sẽ nổi giận hay sao? Đương nhiên! Vào lúc đó thì con muốn được để cho gánh chịu tất cả trách nhiệm――cơ mà không phải, con sẽ gánh chịu!! Haa haa-」
「Kora, Tio-chan! Không được kì vọng việc bị phạt và haa haa! Đừng có chảy dãi!」
「Tio-oneechan. Vâng, khăn giấy.」
「Mu, xin lỗi ha.」
「Cháu đã đưa nó nhưng một quy trình haa. Myuu-chan.」
Hầu như không được thưởng, chẳng những thế ngược lại còn được khen và quan tâm tại vì công việc bận rộn dạo gần đây, nên Daryuu dường như cảm thấy có chút thiếu thốn. Nhét cọc vào đít trước đây thật là hoài niệm......
「Hơn là chuyện đó! Quả nhiên chẳng phải nói cho anh ấy biết trước thì sẽ tốt hơn hay sao ạ?」
Remia vỗ tay *PAN-* để mang bầu không khí trở lại giúp họ.
「Otto, đúng vậy ha. Dù cũng đã ngăn không cho Fukube-dono nói rồi nhưng, có vẻ như ông ấy tương đối khó chịu đấy. Nói rằng, Nếu bị quỷ vương-sama trách phạt thì các vị sẽ làm gì giúp tôi đây, ông ấy đã nửa khóc nửa nói vậy haa. Vì phải khẩn trương xác nhận thông tin, nên trước hết là ông ấy đã ưng thuận cho chúng ta nhưng mà......」
「Vậy, đấy nhỉ...... Mẹ hiểu đó? Rằng nó không tốt. Rằng nên báo cho Hajime biết. Nhưng...... nhưng mà nhé.......」
Sumire siết chặt nắm tay đang đặt trên đùi *kyu-*. Bà hơi cúi đầu, chóp chép miệng với gương mặt ra chiều khó khăn.
Đúng như những lời đó, bà hiểu rằng đây là nước đi tồi, và nếu nghĩ tới trường hợp vạn nhất thì đây là một lựa chọn ngu ngốc. Và có thể hiểu rõ như lòng bàn tay rằng bà đang phiền muộn với việc cảm tính vượt qua lí tính và đặt vào chữ, Tuy nhiên, cho điều trên.
Shuu dịu dàng chồng bàn tay mình lên bàn tay của người vợ đó, và nắm chặt.
「......Là chuyến du lịch ngoại khóa đó. Chỉ có một lần trong cả đời học sinh cấp ba, cả đời người thôi, nhé.」
Liều chết trở về, bôn tẩu và trầy trật để chiến đấu với cả lòng hiếu kỳ lẫn ác ý của thế gian, rồi cuối cùng mới có thể trở lại cuộc sống học đường.
Nhưng, chuyến du lịch ngoại khóa đã kết thúc từ lâu rồi mà, dù không ai nói bất cứ điều gì, song cả Shuu lẫn Sumire, và chắc chắn là gia đình của những Kikansha khác, cũng đều thấy tiếc cho việc chỉ mỗi họ là không có kỷ niệm lớn nhất cuộc sống học đường.
Chuyện đó thì thật vui, khi dù nói là chỉ một lớp, nhưng thật ngoài mong đợi khi chuyện họ cũng có thể đi đã được quyết định.
Tuy nói là đã có toan tính thiệt hơn, nhưng phải cảm tạ sự đối ứng của phía nhà trường đến mức nào đây.
「Chắc chắn vì là Hajime, nên nó vẫn sẽ có thể tận hưởng chuyến du lịch ngoại khóa ở một mức độ nào đó, kể cả trong khi đối ứng ở đằng này.」
「Nhưng, chắc chắn, nó sẽ luôn cảnh giác ở đâu đấy trong lòng và không thể quên được điều đó. Mấy chuyện như tận hưởng việc tạo ra kỷ niệm sau cuối của cuộc sống học đường trên tư cách một học sinh đơn giản, thuần chất, chắc chắn sẽ là không thể.」
Dù nói là Kikansha, dù nói là sở hữu năng lực đặc thù, thì tại sao lại phải cản trở việc mà học sinh có thể đón nhận như một lẽ đương nhiên thì mới được.
Trên tư cách phụ huynh, thì điều đó khó mà tha thứ.
Họ chỉ đơn giản, thuần chân, muốn con mình tận hưởng cùng với các đồng đội trong lớp thôi.
「Dĩ nhiên, nếu là tình trạng không thể trở tay nổi thì mẹ sẽ liên lạc nhưng mà nhé.」
「Vì nó cũng đã giả định đủ thứ tình huống và chuẩn bị cả những phương pháp để bảo vệ bản thân ngay từ lúc bình thường rồi mà, nếu đến lúc, thì việc phóng đến đây thật sự chỉ trong khoảnh khắc đúng chứ?」
Bởi vậy, cho đến tình huống thật sự là bất kham, hay cảm thấy nguy hiểm, thì họ muốn cậu đừng bận tâm tới chuyện của đằng này.......
Được nghe trái tim của bậc làm cha mẹ như thế, cả Tio lẫn Remia đều chỉ có thể cười khổ và nhún vai.
「Maa, vẫn còn trong lúc chờ thông tin mà ha. Việc cứ hễ chút là liên lạc với mức độ của lũ gián xuất hiện, thì Goshujin-sama hẳn cũng sẽ thấy vất vả đó. Hơn nữa, dù có con vốn mang thiên chức “Thủ hộ giả” ở đây vậy mà.」
Thể hiện sự lí giải, cô tiếp lời “Tuy nhiên”.
「Việc phán đoán tính nguy hiểm sẽ do con làm. Vậy được ha, Hahaue-dono, Chichiue-dono.」
「Phải, dĩ nhiên rồi. Cứ nghe theo sự gia hộ của long thần-sama nhỉ.」
「Aa, cha hứa là sẽ tuân thủ mọi mặt. Tuy sẽ gây rắc rối cho con nhưng, mong con giúp đỡ đó.」
Giờ thì, sự tình đến mức thế nào.
Nếu không hơn gì lũ ngu xuẩn làm việc đần độn, thì giống như Tio so sánh, chỉ ở mức độ của lũ G màu đen trong nhà bếp thôi nhưng......
「Trước mắt thì, hãy truyền đạt chuyện của chính phủ cho Shuuzou-san nào.」
「Umu. Thế thì hay ha, Chichiue-dono. Tuy không biết thứ mà đối phương nhắm đến, nhưng nên thúc giục những gia đình khác cũng chú ý.」
Tiếng chuông cuộc gọi vang lên.
Là di động của Shuu. Trên màn hình là dòng chữ “Ninja Master”. Nói cách khác, là Yaegashi Shuuzou-san.
Chuyển qua chế độ loa ngoài, ông bắt máy ngay.
Khi làm thế,
『Shuu-kun, đã có thể xác nhận an toàn của tất cả cả gia đình. Hiện giờ thì vẫn vô sự. Nhưng, có vẻ như việc chúng ta đang bị nhắm vào là sự thật. Dù dường như quy mô lớn hơn tưởng tượng, tuy nhiên, thế nào đi nữa thì vẫn có sự kỳ lạ.』
Không chào hỏi gì mà tiến vào chỉ mỗi chủ đề chính, việc chế độ mặt bên trong của ông đã triển khai toàn lực đang được truyền tải đến.
Khi Shuu vừa cứng người bởi sự căng thẳng một cách tụ nhiên, vừa hỏi「Là chuyện như thế nào vậy ạ?」, thì Shuuzou đã tiếp tục với câu vào đề rằng『Tuy có lẫn với suy đoán nhưng』.
『Việc hành động bám đuôi và giám sát được thực hiện với cả những nhà khác ngoài nhà Nagumo là chắc chắn. Nhiều gia đình đang có cảm giác của hiện diện bất ổn. Nhưng, xét về hành động mang tính tổ chức, thì lại rất ô hợp. Cứ như ý chí thống nhất không được vạch ra, hay có lẽ là hệ thống chỉ huy rời rạc.』
「Shuuzou-dono. Tio đây. Đó là chuyện mà nhiều tổ chức đang can dự vào hay sao?」
『Cách suy nghĩ đó có thể được xem là thích hợp. Lũ người đó kiềm chế hành động của những kẻ cùng một nhóm, và tùy vào tình hình thì cũng có khả năng là đang đập tan lẫn nhau. Ta cũng đã nhận được thông báo tìm thấy dấu tích giống như chuyện đó.』
Có vẻ như, đây là một tình huống còn hỗn tạp hơn họ nghĩ.
Dù đáng lí là tình huống hệ trọng, vậy mà phía đối phương lại đang tự ý dấn bước lúc chúng không ngờ tới, là cảm giác như vậy đúng chứ.
Tio nhanh chóng, truyền đạt tình hình của chính phủ mà cô đã nghe từ Fukube.
『Fumu. Tuy nhiên, chỉ việc đấu tranh phe phái trong nội bộ chính phủ là không thể nghĩ tới. Theo lời của Tsuchii-kun....... sở trưởng sở cảnh sát quản lí khu vực, thì có vẻ như nhiều người ngoại quốc đang vào thành phố.』
「Ngoại quốc? Là nước nào vậy ạ?」
『Không rõ đến mức đó. Có điều dường như không chỉ là một quốc gia đâu.』
Chuyện này thì....... Thật khó mà quyết định. Không thể nắm rõ được tình hình.
Chỉ là quan sát thôi sao. Còn mục đích đó là? Người thân của tất cả các Kikansha đang bị nhắm đến sao. Chẳng những vậy thế lực bảo vệ và thế lực tấn công đang tồn tại lẫn vào nhau sao.
Ra là vậy, một tình huống kỳ lạ.
Không rõ mức độ trong tính nguy hiểm, nhóm Shuu nhìn Tio với ánh mắt ứa ra một chút cầu nguyện, để kính cẩn nghe quyết định từ cô.
「......Dù sao đi nữa, việc có nhiều kẻ đang lượn lờ xung quanh người thân trong lúc Kikansha không có ở đây thì chẳng hề thay đổi.」
Quả nhiên, sẽ thành ra việc liên lạc với nhóm Hajime sao...... Sumire và Shuu xịu vai xuống một cách chán nản.
Nếu chỉ có một mình nhà Nagumo, thì họ có tự tin rằng dù kẻ địch nào đến đi nữa thì một mình Tio vẫn sẽ có thể xử lí. Nhưng, đối phương để bảo vệ quá nhiều, việc phạm vi rộng cũng là một điều không suôn sẻ.
Không có gì qua được việc chọn lấy kế sách an toàn. Nắm được được cảm xúc của nhóm Sumire, và cả các quý phụ huynh của những gia đình khác, Tio đang đưa một chút cãi chày cãi cối vào vũ trang lí luận trong lòng mình nhưng......
「Tio-oneechan, Myuu nghĩ rằng vẫn chưa phải là lúc đó đâu.」
「Mu? Myuu?」
Tất cả mọi người hướng ánh mắt vào Myuu. Vào Myuu đang đứng như hộ pháp bên trên chiếc sofa. Cả Shuuzou cũng lắng tay nghe ngóng xem có chuyện gì ở đầu dây bên kia.
「Dù cho không nhờ cậy mỗi nhóm Papa mọi lúc mọi lúc, thì nhóm Myuu cũng có rất nhiều đồng minh mạnh~mẽ! Trước hết thì, hãy nhờ mọi người thôi!」
Đồng minh mạnh mẽ?, trước khi họ kịp nói ra nghi vấn đó, thì Myuu đã chạy cắt qua bên hông của phòng khách bằng những bước chân khỏe khoắn *sutetete-*, rồi cô bé mở cửa sổ ra hết cỡ và xoay vòng *kururi*. Vừa quay lưng về phía khu vườn, cô bé vừa giơ Rương đồ chuyên dụng đã được đeo dưới cổ của mình lên.
「Mọi người~, hãy cho Myuu mượn sức mạnh! Nano!」
Vì đêm rồi nên hãy chú ý tiếng ồn, vụ nổ đã kiềm chế âm lượng và màn khói 7 màu bốc lên.
Thứ đã xuất hiện trong vườn là những Golem bạn thuở nhỏ (?). Phải,
――Taizai Sentai Demon Ranger--!!!
Là họ. Từng người một tạo dang một cách thật sự stylish và cầu kỳ, đã có mặt theo mệnh lệnh triệu tập của Hime.
Thêm vào đó,
「Egari-saa~~n! Hãy giúp Myuu nanoo!」
「Yes-, My Little Lady! Mỹ thiếu nữ yêu tinh thiên tài theo hệ diễm lệ và mộc mạc siêu tuyệt Egari-chan! Có- mặtt!」
Người đã xuất hiện sau lưng Myuu cùng với ánh sáng, hệt như Stan〇 nào đó, là Egari trong dáng vẻ sở hữu 3 đôi 6 chiếc cánh yêu tinh được xếp theo dạng hình học đối xứng và bán trong suốt cùng với mỹ mạo thuộc về “Tông đồ của thần”.
Tay trái đặt ở hông, tay phải giơ lên ngang mắt với yoko-peace, vừa co một chân lên *kyu-*, cô ấy vừa thực hiện cái nháy mắt khiến sao bay tung tóe *Bachikon-*. Thật sự phiền nhiễu. Vô cùng phiền nhiễu. Biểu cảm hết sức chộn rộn!
Việc sinh thể Golem hình nhiện cỡ bằng nắm tay đã bước ra cùng với cô ấy――đội Arache mỗi đứa đều tạo dáng「I i---!!」để trang hoàng thêm cho màn xuất hiện của Egari lại khiến sự phiền nhiễu càng trở nên dư thừa.
「Fu, fumu. Nhắc mới nhớ, có mấy tên này nữa haa.」
Trước sự xuất hiện của họ với bên trong là các đại ác ma cai trị thất đại tôi, và Egari đã có trong tay xác thịt để hiển hiện một cách tự do tự tại ở yêu tinh giới, biểu cảm của Tio hơi co giật.
Có vẻ như Papa bảo bọc quá mức, đang để cho tông đồ làm hộ vệ của cô con gái một cách thường trực......
「Nhóm Luu-chan hãy gọi cho các ác ma-san khác giùm Myuu, Egari-san cũng――」
「Ojou-sama. Thêm “-chan” cho mỗi cái đám này là bất công ạ. Tôi cũng muốn có tên trìu mến! Một cái tên trìu mến dễ thương! Nếu không thì tôi sẽ không làm việc đâu mon!」
Việc cảm xúc kiểu「Phiền vãii......」đã sượt qua trong khoảnh khắc trên nét mặt của Myuu, phải chăng chỉ là tưởnng tượng.
「E~to, vậy thì, Ega-chan cũng――」
「Vị trí ngắt sai rồi ạ-, Ojou-samaa-. Cô định biến thôi thành một nghệ nhân hay sao!?」
「......E~-chan?」
「Cô không thấy có lỗi với một ngôi sao nhạc rock vĩ đại nào đó hay sao ạ, Ojou-sama. Thiệt cái tình......」
A, cái này đích thực là gương mặt đã nghĩ rằng「Phiền vãii-」rồi!, sự lí giải của tất cả mọi người là một.
Nhưng, vì là phí nhờ vả hợp sức nên Myuu vẫn nhẫn nhịn *gu-* và tiếp xúc với nụ cười co giật, quả là một đối ứng trưởng thành làm sao.
「Gohon-, Egari-chan――」
「Mou-, không phải như thế đúng chứ! E・ga・ri・ta・n! Là Egari-tan, hãy gọi khi đổ dồn vào đó đầy ắp ái tình!」
「Tch-」
「Myuu!?」
Giọng nói nghe như tiếng hét bay ra từ Remia. Chuyện đó thì là như vậy đúng chứ. Vừa rồi, cô con gái 6 tuổi đã tặc lưỡi một cái rõ kêu mà! Đứa con gái như kia, mình chưa từng thấy bao giờ!
「Myuu muốn Egari-tan cùng với mọi người trong Arachne, bảo vệ cho những gia đình khác.」
「Chỗ đó, hãy vòi vĩnh với cảm giác đáng yêu hơn như thế này――」
「......」
「Aye aye-, Ma’am!! Tất cả đều theo lệnh của ngài!!」
May thay(?), vì Egari-tan đang chộn rộn với cảm giác *kyarun-* ở trước mặt Myuu, nói cách khác là kiểu chắn ngay giữa và quay lưng vào nhóm Shuu, nên không rõ biểu cảm của Myuu.
Song, từ việc Egari-tan vừa chọc chọc *tsun- tsun-* vào má của Myuu, vừa yêu cầu thêm, đã ngay lập tức chèn vào một màn nghiêm chào sắc bén hệt như quân nhân thực thụ thì...... Không nghi ngờ gì cô bé đã để lộ một biểu cảm khó diễn tả mà một bé gái rất là không được phép trưng ra.
Việc Myuu lẩm bẩm rằng「......Papa, thật ra không phải hộ vệ mà chỉ trút gánh nặng sang mình.......」thật sự chẳng biết nói làm sao.
「E~to, Myuu? Egari-san và các Arachne-san thì――」
「Remia-sama, là Egari-tan ạ.」
「......Egari-tan thì――」
「Hoàn- toàn không được! Hãy gắn thêm cảm giác kiểu♡vào cuối câu-―Chân thành xin lỗi ạ, Ma’am.」
Remia rốt cục, đã làm biểu cảm như thế nào vậy ta. Chắc chắn không nghi ngờ gì đó là biểu cảm y hệt như con gái cô mà một “Onee-san thuộc hệ ara ara ufufu” tuyệt đối không được phép làm.
Cô, đủ rồi, im miệng đi chứ...... trong khi cô ấy bị những ánh mắt kiểu như vậy từ không chỉ Shuu, Sumire, và Tio mà đến cả nhóm đại ác ma ở sau lưng đổ dồn vào, Remia tiếp lời.
「Tôi nghĩ Egari-tan♡ và nhóm Arachne-san thì được rồi nhưng mà, quả nhiên việc nhóm Demon Ranger-san chạy trong thị trấn với dáng vẻ Golem đó thì...... Ngược lại không phải sẽ gây ra huyên nào hay sao ta?」
Ra là vậy, một chỉ đích rất hợp lí. Ngay từ đầu thì cả việc gọi những ác ma khác thì nhóm Shuu cũng không hiểu gì cả.
Người trả lời cho nghi vấn đó, không phải Myuu mà là phía Demon Ranger.
Ánh sáng đen và mờ tối bao bọc quanh 7 cá thể Golem. Và ngay sau khi tưởng chừng như vậy, thì âm thanh *GASHUN-* vang lên và những Golem khuỵu xuống.
Thay vào đó, 7 “chiếc bóng” như thể hắc ám ngưng tụ, đã đứng trong vườn. Chỉ là những chiếc bóng chẳng có mắt mũi miệng, hay bất cứ thứ gì có thể nhận biết đặc tính của từng cá thể. Tuy nhiên, dù không phản ánh giống như vật thể trình chiếu 3 chiều thì họ vẫn đang tồn tại.
Rồi, quả nhiên vẫn tạo dáng cầu kỳ. Có vẻ như chỉ chỗ này thì họ sẽ không buông bỏ. Tạo dáng của những chiếc bóng, không hiểu sao lại cảm thấy giải trí một cách kỳ lạ.
Đồng thời, ở một góc trong vườn nhà Nagumo, chiếc ao mà Hajime đã làm khi được Myuu nhờ, sủi bọt lên một cách dữ dội *gobo gobo*. Ngay khi tưởng chừng như vậy, thì một thứ mùi kỳ lạ giống với cả lưu huỳnh xộc vào mũi họ,
――I a A A A A A -
Vô số tiếng gào thét khủng khiếp đã vang――
「A, xin lỗi-, mọi người trong ác ma! Vì đêm rồi nên nhờ mọi người im lặng có được không ạ-, nano!」
――I -!? a a a a~
Những ác ma kiềm chế âm lượng đã được gọi ra từ địa ngục.
Hàng rào của nhà Nagumo chỉ có những cái bóng là đang ngọ nguậy. Với cảm giác đang có hơi khách sáo.
「Ể? Gì vậy cái này. Mình, không biết gì hết nhưng mà......」
Từ lúc nào chẳng hay, Myuu đã trở nên có thể mở cổng địa ngục và sai khiến ác ma.
Tio thì thầm với biểu cảm rúng động trộn lẫn với hoang mang, Remia-mama có vẻ cũng chẳng biết gì tương tự đã lảo đảo và ngã vào sofa *fura~*.
「Nước là cánh cổng của tự nhiên sẽ thông tới tất cả thế giới, Endoo đã chỉ cho Myuu như thế. Khi Myuu thử nhờ vả rằng, Vì nhóm Luu-chan là ma vương của địa ngục nên liệu có thể không ta?, thì họ nói rằng nếu có sự hỗ trợ của tạo tác từ Papa là sẽ có thể đó.」
Và, kết quả của cuộc thảo luận với Papa, nếu ở “cấp độ cái bóng” tương tự như lúc những kẻ sùng bái ác ma tấn công trước đây và “tối đa 20 cá thể”, thì gọi chúng ra với sự quyết định của cá nhân Myuu cũng được, cô bé đã nhận được sự cho phép như thế.
Có lẽ nên gọi là “Đội ác ma cận vệ của Hime-sama” của những ác ma đã vượt qua vòng phỏng vấn siêu áp lực của Papa. Bằng tạo tác mà bản thể ở địa ngục nắm giữ, thì chúng sẽ có thể đáp lại việc triệu hồi.
Thêm vào đó, cho đến lúc phỏng vấn, thì có vẻ như cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt cho bài thi tuyển chọn đã được mở ra tại địa ngục, và đã rơi vào tình trạng giống như địa ngục của khổ đau cùng bi thống.
Quay trở lại câu chuyện.
「Oya, Ojou-sama. Có gì đấy đang ở đây đó ạ?」
Egari-san, nhìn chiếc ao với bọt khí đã lắng xuống với vẻ hết sức hứng thú. Cả nhóm Shuu, cũng rón rén nhìn vào khu vườn một cách sợ sệt「Ể, vẫn còn cái gì đó đến sao?」.
Chiếc ao chỉ gợn từng đợt sóng nhỏ, và họ chẳng thể nhìn thấy thứ gì đáng kể cả nhưng......
「Waa-, Su~-chan, Mii-chan! Cả Ryu~-chan cũng giúp Myuu sao? Ể? Cả Hime-chan, và Keru-chan nếu ở gần sông là sẽ xuất hiện nữa? Cảm ơn nano!!」
Myuu, có vẻ như đang nhìn thấy gì đó. Không, hiện giờ cảm giác như họ đã có thể nhìn thấy thứ gì đó có kích cỡ của một đứa trẻ nhỏ với lớp vảy, thứ gì đó trông như con rắn đang cuộn lại, thứ gì đó giống cá chép bật lên không, một mỹ nhân trong bộ kimono, và thứ hệt như con ngựa bán trong suốt, một cách mơ hồ nhưng mà......
Chúng nhảy bật lên một cách thiếu tự nhiên ở trung tâm của chiếc ao *chabun-*.
「Gì vậy thứ kia! Mình, không hề biết gì nhưng mà!?」
Tio la lên với sự hỗn loạn và sửng sốt, Remia-mama chợt tỉnh giấc, nhìn thấy con gái mình đang chơi đùa một cách vui vẻ với thứ gì đó mờ nhạt không rõ danh tính, cũng lại bất tỉnh một lần nữa *fuu~*. Thêm nữa, chuyện này thì cả Hajime-papa cũng không biết.
「Myu, Myuu-chan? Có gì đó đang ở đây nhỉ? Có thể thấy một cách mơ hồ nhưng mà...... Là vị nào vậy ta?」
「Myu? E~to ne, là Suiko Su~-chan, Mizuchi Mii-chan, Ryuugyo Ryu~-chan, và Hashihime-sama Hime-chan! Rồi Kelpy Keru-chan nano!」(TN: 水虎 – Thủy hổ, 蛟 – Giao long, 竜魚 – Long ngư)
「Ra là vậy chẳng hiểu gì hết!」
「Mọi người đều là bạn, và vì có kết nối với Myuu nên nếu là nơi có nước thì sẽ có thể đến chơi!」
「Un, lại càng chẳng hiểu gì hết nhỉ!」
『Vô lí...... Thật sự tồn tại sao......』
Nhờ Shuu chuyển sang chế độ video call tự lúc nào chẳng hay trong tình trạng không biết phải ứng phó thế nào, mà ông đã trở nên có thể nhìn thấy, Shuuzou-san đang rớt hàm xuống *gakun-*.
Giả như nếu thiếu nữ âm dương mạnh nhất hay những vị trong gia tộc đang ở đây, thì sẽ đảm bảo chuyện họ trợn mắt trắng dã trước Myuu sở hữu quan hệ hữu hảo với nhiều loại hóa sinh khi chẳng cần “trói buộc” và có thể nhận được sự giúp sức từ chúng.
Và, bất thình lình phía bên kia đầu dây đã trở nên huyên náo.
『Cái gì? Hãy báo cáo cho chính xác vào!』
「Shuuzou-san? Có chuyện gì vậy ạ?」
Sau một hồi, cuộc đối đáp nghe như tiếng quát tháo đã được thực hiện phía đầu dây bên kia, rồi một nhịp.
Biểu cảm của Shuuzou đã lên hình tiếp đó trở nên hết sức gay gắt.
『Có vẻ như một số gia đình đã bị ấn công.』
Họ nín thở với thông báo đó.
『May mắn là, dường như sĩ quan Ichikado, Miya của nhà Amanogawa, và Karashio của nhà Sakagami đã đánh đuổi được chúng rồi nhưng.』
Có vẻ như giáo viên của trường phái Yaegashi, Okaa-san của nhà Amanogawa chuyên một đấu một bằng chày kim loại & võ thuật ẩu đả, con sói khổng lồ――chó canh của nhà Sakagami sở hữu năng lực biến thân thành kiểu đó đã hoạt động rất năng nổ.
『Dù sao đi nữa, chúng vẫn là một đám người kỳ lạ. Vì không khí khác với đặc vụ bình thường, và chúng đang định làm thứ gì đó không rõ, nên trước khi chuyện đó xảy ra thì họ tóm lại là đã hạ gục chúng nhưng...... Chi tiết thì vẫn chưa rõ. Có thể gửi chiến lực ở đằng đó đến giúp chúng ta ngay được không?』
「Thế nào thì vẫn không đủ thông tin ha. Để đề phòng thì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu để cho họ lánh nạn vào không gian khuếch đại của nhà Nagumo. Trước mắt thì, Myuu này, nhờ em đó noja.」
Chiến lực của Myuu sẽ có thể áp chế sự tình đến mức nào. Và việc nhóm Hajime có thể đơn thuần tận hưởng chuyến du lịch ngoại khóa hay không chắc hẳn sẽ được quyết định bởi điều đó.
Đoán được ý nghĩa những lời của Tio, Myuu gật đầu mạnh mẽ.
Rồi, cô bé hít một hơi thật lớn, và để cho nỗi lòng của mình vang lên hướng về phía khu vườn của nhà Nagumo đang trở nên giống như ma cảnh của những thứ không phải người.
「Mọi người. Myuu muốn bảo vệ quãng thời gian quý báu của nhóm Papa. Nhưng mà, vì Myuu yếu nên chuyện có thể làm được thì rất ít...... Cho nên làm ơn ạ-. Xin hãy cho Myuu mượn sức mạnh!」
Trước Myuu cúi đầu thật thấp, chẳng có một ai trong số những người bạn không phải người bàn lui cả.
Egari yoko-peace & nháy mắt *kyarun-* mà không nói gì.
Còn những đại ác ma của đại tội thì tạo dáng như đang biểu diễn kịch rối bóng.
――IiIII-!!
――aAAAAAA-!!
Đội Arachne và đội ác ma cận vệ của Hime-sama cũng gia tăng uy thế.
Còn các hóa sinh vừa tạo ra cột phun nước, vừa hô ứng――
Tiếng rèm cửa sổ được mở ra với xuất lực lớn *SHAa-*.
Là bà vợ ở nhà đối diện. Nhìn mặt bà ta là có thể hiểu được. Như chỉ muốn nói rằng「Có chuyện gì vậy hả! Bây giờ bộ phim truyền hình đang đến chỗ hay vậy mà!」. Một bên tay của bà ta đang cầm cái điều khiển tv mà.
Tuy nói là vậy. Thì chuyện đó cũng chỉ vào lúc mới đầu thôi. Dù không thể biết được chính xác tình hình ở trong hàng rào vì kết giới cản trở nhận thức, song thế nào đó, bà ta cảm giác được việc mấy tồn tại vãi chưởng đang tụ tập ở đó, nên nhanh chóng tái mặt.
「X, xin lỗi, vì đã làm ồn! Myuu sẽ giữ im lặng ạ-, nano!」
Myuu-chan, hoảng hốt cúi đầu *peko peko*. Nhóm Shuu cũng vừa cùng nhau mỉm cười đầy trìu mến, vừa cúi đầu *peko peko* và nói lời tạ lỗi.
Ư, ưm. Không sao, hiểu cho tôi là tốt rồi. Chú ý nhé. Mỉm cười trìu mến đáp lại kiểu vậy, hàng xóm đối diện-san đã khép rèm cửa với xuất lực khủng khiếp *ZUJA-*. Cứ như thế, bà ta đã lỡ nhìn thấy thứ gì đó không được phép nhìn.
Bởi vậy,
「T, thế thì mọi người~, làm ơn giúp đỡ ạ nanoo~」
Đặt hai tay lên miệng, cô bé thấp giọng ra hiệu lệnh,
――Rõ~ạ
――ii~
――aa~
――pacha bacha
Nhóm Egari cũng thấp giọng đáp lại, và những cái bóng bất ổn tản ra tới thị trấn chỉ định.
Kết quả thì, nhóm Hajime đã có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch ngoại khóa mà không cần lo nghĩ gì.
Chỉ trừ đúng một người ngoại lệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
『Có vẻ như chuyện kiểu vậy đã xảy ra ha.』
「Nói về chuyện Myuu-chan đang sai sử những thứ không phải người còn hơn Hinata-chan. Chẳng phải là, trong lúc đó thì cô bé sẽ trở thành chủ nhân của Bách quỷ dạ hành luôn sao?」
Kousuke đã được kể cho nghe vắn tắt những việc đã xảy ra ở quê nhà giữa chuyến du lịch ngoại khóa. Ngay cả trong khi thấy an tâm vì nghe rằng gia đình của nhà nào cũng vô sự, thì cậu ấy vẫn làm ánh mắt xa xăm.
Nhóm Hinata cũng mang gương mặt ngơ ngác kiểu「Đứa trẻ đó, rốt cục là ai vậy!?」
Chuyện đó thì để sau hẳn nói.
「Fukube-san, ông, đã chạy trốn đấy ha?」
「Gì cơ, là chuyện thế nào tôi không hiểu.」
Nghĩ cho kỹ vào thì đây là một chuyện lạ. Fukube là người bên công an, chẳng những thế còn là “người chịu trách nhiệm liên lạc”. Tuy nói là có việc đi đón Kousuke, nhưng trên tư cách một người đi với mục đích điều đình và thuyết minh trong cơ quan hành chính, thì có chút thiếu tự nhiên. Đáng lí cũng có những người khác giữ vai trò phù hợp hơn.
Nói cách khác, về cái điểm đã cố ý không báo cáo cho quỷ vương-sama, ông ấy không muốn phải dối diện với cậu và bị tra hỏi, nên chớp thời cơ để nhận vụ của Kousuke rồi bỏ trốn đến tận Kyouto...... giao phó chuyện cho những cấp dưới khác. Cậu ấy đã lập ra suy luận như vậy.
Fukube chuyên tâm nhìn về hướng của ngày mốt, nhưng trên trán lại đang túa ra một chút mồ hôi lạnh. Nhìn dáng vẻ đó thì rõ ràng cậu ấy đã trúng phốc.
Kết quả thì, ngược lại ông ấy còn buộc phải ném mình vào trận chiến đánh cược sinh mạng với những thứ không phải người, nên, chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc ông ấy đã được sinh ra để gánh chịu cái vận mệnh như thế rồi. Cảm giác như chẳng mấy chốc ông ấy sẽ có câu cửa miệng rằng「Thật xúi quẩy-!」giống như nhân vật chính của một cấm thư nào đó.
『Thế, chuyện là vậy. Endou, về kẻ đã đứng sau giật dây cho sự việc lần này.』
「O, ou. Nhưng mà thong thả nghe có được không vậy? Mặc dù khói đang phun lên từ núi Phú Sĩ vậy mà.」
『Vẫn còn thời gian. Lí do cho điều đó thì tớ cũng sẽ giải thích nhưng, trong trường hợp vạn nhất, vì đã có nhân sự cần thiết ở hiện địa để câu giờ dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa nên không thành vấn đề.』
「O, cậu đã gửi Yue-san hay ai đó đi sao?」
『Iya, bọn tớ có vấn đề khẩn cấp mà bọn tớ phải làm. Việc ai đang ở đó...... Thì chắc chắn hôn thê của cậu sẽ biết chi tiết đấy. Haa...... Rana?』
Ể?, khi mọi người nhất tề hướng ánh mắt vào cô ấy, thì Rana lội mắt đi một cách dữ dội. Điều đó đã là chạy hết chỗ này đến chỗ nọ như quả bóng trong trò pinball. Lượng mồ hôi lạnh cũng khủng khiếp. Tuôn ra từng chập *dara- dara*.
「A, anou, Bosss? Nhầm rồi đó ạ. Có vẻ như, chuyện đó, ngài đã biết rồi nhưng, bọn em thì nhé――」
『Endou. Một bộ phận Hauria thì ha, giả vờ như quay về Tortus, nhưng thực chất là lén lút trốn vào vùng đất ở sâu trong biển rừng của núi Phú Sĩ với ý định xây dựng một ngôi làng ẩn đấy.』
「Rana-saan!? Em đang làm cái gì vậy!? Dù là trưởng tộc kế nhiệm, nhưng anh, không hề biết đó!?」
「Tại vì-, tại vì! Anh sẽ phản đối đúng chứ!? Nhưng biển rừng cũng khó vứt bỏ được mà!」
Có vẻ như là vì thế.
Hauria đã di cư đến khu rừng của vương thụ――thánh vực, là khoảng 30 người bao gồm cả Rana. Có điều, cho đến khi chuẩn bị xong xuôi điều kiện cơ bản để sinh hoạt ở một mức độ nào đó, thì việc có 50 người ghé thăm bao gồm cả Kam, và sau đó, thì 20 người sẽ quay về đã được quyết định.
Đương nhiên, Hajime đã mở cổng tới Tortus bằng vô hạn ma lực song, họ đã đánh lạc hướng ý thức của Boss vào lúc đó bằng một cuộc hội thoại xảo diệu, và 20 người bao gồm cả Kam giả trang việc đã quay về rồi thoát ra khỏi thánh vực. Cứ thế chẳng biết bằng phương tiện gì họ đã trở về Nhật Bản, trà trộn vào rong biển rừng và chuyên tâm cần mẫn xây dựng ngôi làn ẩn.
『Maa, về mặt kết quả thì, đám người tới để tấn công cái miếu bí mật có vẻ như tồn tại trong biển rừng, đã bị nhóm Kam tưởng nhầm là kẻ xâm nhập và đánh đuổi nên đã đỡ được một việc nhưng mà.』
Chuyện đó thì gác sang một bên, sự thật là các người đã lên kế hoạch qua mặt tôi thì không hề thay đổi đâu đấy?, giọng nói chứa đựng sự khủng hoảng truyền tới.
Rana run bắn người lên. Ngay cả trong khi chực khóc, cô ấy vẫn van nài.
「Nhưng mà nhưng mà! Mê cung thụ hải chất đầy những chiếc bẫy treo được làm thủ công, và ở trung tâm của nó là một nôi làng ẩn được giấu kín đó ạ!? Chẳng phải là ngập tràn romance hay sao ạ! Bọn em đã muốn cho Boss xem, như là một suprii~se ạ! Vì việc dù trước đó có nói đi thì cũng bị bác bỏ là rõ ràng! Nhưng mà nếu tiền trảm hậu tấu thì!? Nếu tràn ngập romance, thì chẳng phải Boss đại khái là sẽ tha thứ cho bọn em hay sao ạ! Bọn em đã nghĩ rằng đây là một cơ hội ạ!」
『.....N, u~n, maa.』
「Yếu quá đấy, Nagumo! Cái chủ nghĩa romance chí thượng của cậu, chẳng phải đã ở cấp độ thói xấu rồi sao!?」
Câu chuyện không tiếp tục, Hinata-chan vừa kéo ống tay áo của Kousuke *kui kui-* với ý đó, vừa tự mình hỏi Hajime.
「Ano, Nagumo-sama? Lần đầu gặp mặt. Em tên là Fujiwara Hinata ạ. Xin hãy cho phép em được hỏi.」
『N? Là nhóc âm dương mà Endou đã bao vệ à. Tôi không bận tâm đâu.』
「Nếu thế thì xin được thất lễ. Việc ngôi miếu bí mật, là nói về “Uten no Hokora”――ngôi đền trong tứ thần tương ứng là không sai chứ ạ?」 (TN: 右天之祠 – Hữu thiên chi từ - Từ đường ở mạn phải của trời)
『Tôi không biết tên chính thức. Nhưng, việc đám giật dây định phá hoại 4 cái miếu tồn tại ở đông tây nam bắc của núi Phú Sĩ là chắc chắn.』
Ánh mắt của Hinata quét qua Taisei và lão công. Hai người liền nín thở.
「Uten no Hokora?」
Khi Kousuke nghiêng đầu nói thế, thì Hinata gật đầu với biểu cảm gay gắt.
「Là một điểm trọng yếu nâng đỡ cho thiên tinh đại kết giới. Là kết giới đối xưng theo cán cân, nơi Saten no Hokora đang được che giấu là Izumo Taisha ạ.」 (TN: 左天の祠 – Tả thiên chi từ - Từ đường ở mạn trái của trời)
「-, là cái nơi đã bị tấn công ban nãy à.」
Quả nhiên là đồng bọn của gã đàn ông vận đồ đen và ả thuật sư đúng chứ.
Phá hoại kết giới, kết cục thì, chúng đang muốn làm gì.
『Được chưa, Endou. Nghe kỹ đây. Chuyện về danh tính và mục đích của kẻ địch, rồi đối ứng từ lúc này trở đi.』
Hajime dường như đã có câu trả lời, bắt đầu nói.
Cứ thế, với nội dung họ được nghe, Kousuke và nhóm Rana, không, đến cả nhóm Hinata đáng lí phải hiểu tường tận về thiên tinh đại kết giới nhất, cũng không kiềm được mà mở to mắt và thể hiện sự sửng sốt.