Arifureta chương 434: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊵Chiến đấu đi-, Gobknight!!
「Xung quanh đại thụ thì được bao bọc bởi màn sương trắng dày đặc biệt mà ngay đến cả cư dân của thụ hải cũng phải lạc lối. Thật sự, là một mê cung của thiên nhiên.」
「V, vậy à.」
「V, vậy đấy nhỉ.」
Cả đoàn Hajime kết thúc chuyến tham quan trong thành phố, và đang hướng về địa điểm tham quan cuối cùng tại thụ hải――đại thụ Ua Alto.
Với Hajime vừa thuyết minh vừa dẫn đường, tuy nhiên, Shuu và Sumire lại không có biểu cảm lĩnh hội, mà là nét mặt như đang khép nép để tránh làm phật ý đối phương.
「Bởi vậy mà về cơ bản thì, nếu không nhắm vào lúc màn sương mù mỏng đi, 10 ngày 1 lần, thì cả việc đến gần nó cũng không thể.」
「Etto nhé, Hajime-kun. Chú rất cảm ơn về phần thuyết minh nhưng......」
「Ano ne, sau khi cháu nghỉ ngơi thêm một chút nữa thì cũng được đó?」
Cả vợ chồng Shirasaki là Tomoichi và Kaoruko, cũng gửi đến cậu những lời quan tâm với bầu không khí cứ như thể họ đang nhìn thấy dáng vẻ một bệnh nhân bị trọng thương cố gắng ép mình quá mức để hoàn thành công việc vậy.
Đối với điều đó, Hajime vừa ngoảnh nhìn về sau qua vai, vừa hơi nghiêng đầu「Ơ kìa?」.
「Nghỉ ngơi, sao ạ? Thật sự thì cháu không có mệt mỏi gì nhưng mà...... Có chuyện gì vậy ạ, đột nhiên.」
Dáng vẻ, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không thể tưởng tượng nổi việc cho đến mới vừa này, cậu đã sắp sửa đạt tới chí cực không nhìn, không nói, không nghe. Trạng thái nghiêm trọng khi cậu shut-out khỏi thông tin của ngoại giới, và dù ai có cất tiếng gọi, có lắc người đi nữa, thì vẫn hoàn toàn không có lấy một phản ứng nào vậy mà......
「Hajime-kun...... Không cần phải để tâm đến chuyện vừa rồi.」
「Aa, đúng vậy đấy. Thật sự là một trận chiến xuất sắc.」
Shuuzou và Koichi nói đỡ khi dường như đã không thể xem nổi nữa, nhưng Hajme lại làm gương mặt chưng hửng.
「Trận chiến? Là chuyện gì vậy ạ?」
「Là chuyện trận chiến trong quá khứ với Endou-kun đó.」
Một đòn thẳng mặt của Kirino-san được giải phóng. Với ánh mắt nghiêm túc. Hay có lẽ, là ánh mắt như đang dò xét. Hẳn à bà muốn xác nhận trạng thái ký ức của Hajime đúng chứ.
Trong khi vì đoán ra được ý đồ đó, mà ai nấy đều đang nuốt nước bọt nhìn Hajime, thì cuối cùng kết quả là.
「Endou? En...... dou? ......Jondou? John Doe thì làm sao ạ? Ý nghĩa đại khái là nhân vật chính thể bất minh, hay lũ thất phu không tên tuổi đó nhỉ?」
「Quả nhiên kí ức đang bị thổi bay rồi!? Hajime hãy tỉnh táo lên giùm em!」
「Oi oi, em thay đổi sắc mặc là làm sao vậy hả, Shizuku. Anh thì hoàn toàn bình thường đấy?」
「Ở cái thời điểm anh quên mất trận chiến với Endou-kun mới vừa rồi là dị thường đúng chứ!?」
「Ể? Em nói gì cơ?」
「Thậm chí bất thình lình trở thành người lãng tai!?」
Akiko ngắm nhìn cuộc đối đáp giữa Shizuku và Hajime như thế từ một quãng không xa phía sau một cách lo lắng, thì thầm với dáng vẻ bất giác.
「Nói sao đây...... Dù thậm chí đang tỏa sáng lấp lánh *pikka pika* đến thế rồi vậy mà, việc có thể phản ứng một cách bình thường mà chẳng hề để ý đến cả điều đó thì...... Là dị thường đến cực điểm đấy nhỉ.」
「Ara ara...... Với phần anh ấy đang dẫn đường cho chúng ta thì rất là bắt mắt nên thật đỡ quá nhỉ?」
「Remia-san, không có trở thành nói đỡ một chút nào đâu đó. Mắt của cháu cũng đang tránh đi nới khác một cách hết mình mà.」
Phải, đúng như lời Akiko nói, Hajime hiện giờ đang tỏa sáng.
「......Hajime, thật đáng thương.」
「Cố lên-, Hajime-kun! Chắc chắn anh sẽ thấy khá hơn mà!」
「Chính việc vượt qua khó khăn mới là Goshujin-sama đúng chứ!」
「Kuu, ma lực của mình đã......」
Vì cậu đang nhận Ma thuật linh hồn “Chinkon” được thực hiện cùng lúc bởi bốn người Yue, Kaori, Tio, và Aiko.
Dáng vẻ tỏa sáng rực rỡ với ánh sáng bốn màu, cứ như thể một ngôi sao âm nhạc vậy.
Nếu hỏi vì sao Hajime đã đạt đến cảnh giới chí cực của việc shut-out tại quãng trường, lại rơi vào tình trạng như thế này.
Thì điều đó, dĩ nhiên là bởi kỹ thuật nên được gọi là tuyệt kỹ chạy trốn khỏi hiện thực của chiến sĩ trưởng Gil, đã không phát huy hiệu quả đến mức đấy.
Bí kỹ của anh ta, là kỹ thuật sẽ ngăn chặn thông tin của những thứ không muốn thấy, không muốn nghe một cách thuận tiện cho bản thân, song đến cùng thì đó chỉ là kỹ thuật ngăn chặn thông tin mới.
Nói cách khác, ở thời điểm tái xác nhận một thông tin đã đốt cháy vào trong ký ức, thì dù có shut-out đi nữa hiệu quả vẫn sẽ rất nhạt nhòa. Vì dù có nhắm mắt, dù có bịt tai, thì ký ức vẫn sẽ được gọi dậy và phát một cách lặp đi lặp lại mà.
Tuy nói là vậy, thì.
Ở đó là một otaku tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu đã chịu đựng, và vượt qua cơn đau của lịch sử đen tối không biết bao nhiêu lần. “Thuật sơn đè lên nỗi đau trong con tim, bằng một ký ức khác và trốn tránh hiện thực” được truyền thụ từ song thân thì dĩ nhiên cậu cũng đang học tập rồi mà, là thứ trong lòng bàn tay.
Phải là vậy nhưng......
Nếu ở đây có phục binh hùng mạnh, thì câu chuyện lại khác đi rồi.
「Papa? Xin lỗi......」
Ở phía sau nhóm Yue vây quanh Hajime, Myuu được Shia nắm tay kéo đi đang vô cùng ủ dột.
Shia vỗ vỗ *pon pon* lên đầu Myuu với một nụ cười khổ.
「Không phải lỗi của Myuu-chan đâu. Nguồn cơn cho mọi cái ác là Hauria. Là gia đình thích được nước làm tới của chị desu. Chị khẳng định chắc chắn như thế đó!」
「Myu...... Nhưng mà......」
――Kuku-, chính ta là Southcloud The First!
Người đã nói thế với tạo dáng khoa trương và gương mặt chắc nịch, là Myuu đã lỡ cảm thấy nguyên nhân cho cơn đau tim của Papa thật ngầu.
Cô con gái yêu, đã hoan hoan hỉ hỉ tái hiện lại lịch sử đen tối của bản thân (Chính xác thì, là sở nghiệp của Aby đã cosplay Hajime).
Nhất kích mang tính chí mạng (Critical) mà không cần phàn nàn câu nào.
Và, nếu nhóm Kam ở nơi đó bắt chước thứ đấy bằng chuyển động đồng điệu hoàn hảo cùng hương vị Hauria thì, Myuu sẽ càng lúc càng bắt chước Papa với gương mặt kira kira, là lẽ đó......
Kết quả thì, ngay khi quay trở lại hiện thực từ trạng thái không phản ứng bằng kỹ thuật shut-out thì cậu đã khuỵu xuống trên hai gối, khổ sở với cơn đau trong tim, và khi tưởng chừng như thế thì đột nhiên lại chuyển ngay thành mặt đơ *sun-*, rồi ngay sau đó là đứng dậy với biểu cảm ôn hòa, và bắt đầu dẫn đường cho họ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hỏng bét.
Điều đó được tất cả thống nhất đánh giá.
Chuyện đó thì dù ký ức có bị thổi bay cũng chẳng thể trách được――
「Pa, Papa! Thật sự rất là ngầu đó! Hệt như Dark Hero xuất hiện trong anime vậy!」
「......Ể? Con nói cái gì?」
「Myuu-chan-, vì cảm xúc đang được truyền tải đẩy đủ rồi mà, nên đến đó thôi là được rồi!」
「Đ, đúng vậy đấy, Myuu-chan.Thứ gọi là lịch sử đen tối thì, không phải để cho người khác cảm thấy thế nào đâu! Lúc này là trận chiến giữa bản thân và bản thân trong quá khứ!」
Ngay cả trong khi phát ngôn như thể một nhân vật chính thuộc hệ lãng tai, thì biểu cảm tựa như Bồ Tát đang xuất hiện những vết nứt rõ ràng và Hajime bắt đầu run rẫy *puru puru*.
Shia hoảng hốt bế thốc Myuu lên để ngăn cô bé lại, còn Shuu thì nói về trái tim mỏng manh của otaku. Chaos.
Nhân tiện thì, nhóm Kam không có ở đây. Ở thời điểm một số lượng lớn Southcloud The First xuất hiện, thì Shia đã đấm gục tất cả. Sau đó thì giao lại cho chiến sĩ trưởng Gil và các thuộc hạ của anh ta. Họ đang di dời các Hauria vào thành phố với gương mặt khó chịu như thể thậm chí đang đối phó với bom mìn đúng chứ.
「Hajime, tỉnh táo lên đi.」
「Tou-san?」
Shuu vòng cánh tay lên vai của Hajime.
「Con cũng, hồi xưa đã đào lại lịch sử đen tối của cha một cách không hề kiêng nể gì đúng chứ? Cố tình quật lên đến cả quyển vở lịch sử đen tối của cha đã cất vào sâu trong căn phòng ở sau gác mái, rồi tái hiện nó với nụ cười trên cả gương mặt thế kia...... Cả chuyện đó cũng, vào lúc tham gia sự kiện trong thị trấn...... Ư-, đầu của mình-......」
「Tou-san!?」
Lịch sử thì lặp lại, cha con thì giống nhau. Phải chăng là chuyện như vậy.
「Nhưng mà, nhưng mà tuy nhiên thôi. Hajime!」
「O, ou?」
「Tou-san vào lúc đó đã thế nào? Đã mất hồn mất vía sao? Đã hoảng hốt nói ràng đồ ngu này dừng lại đi à? Hay là đã nào là nổi giận, nào là cố đánh trống lảng!?」
「............Iya. Ngược lại thì, cha đã nói là vẫn còn non lắm, và thực hiện lời nói cùng hành động còn hoàn hảo hơn ha. Với sự xấu hổ quá đáng không thể nhìn nổi, và mọi người trong lễ hội của thị trấn im lặng đến mức chết đi tuy nhiên, cha vẫn làm đến cùng ha. Từ lúc đó trở đi, tuy bị nhận thức như một người hơi lập dị, và bị tiếp xúc với thái độ như đang cố không làm cha phật ý nhưng, trái lại với điều đó cha lại hành xử một cách đường hoàng ha.」
「Phải, đúng là thế. Cái đó, là thứ có tên phụ huynh mà. Và......」
「Và?」
「Là thứ có tên otaku đạo-」
「......Tou-san-」
*ga-* cha con nhà Nagumo cùng nắm lấy vai nhau.
「Ể, gì vậy cái vở kịch nhảm nhí này. Cơ mà, Nagumo Shuu. Cái đó thì ngược lại, chẳng phải là chỗ nên nhắc nhở con trai mình phải cố gắng không tạo ra lịch sử đen tối sao? Để không bị thế gian nhìn bằng ánh mắt kỳ thị.」
「Cậu có thể dừng cú đấm chính luận lại giùm tôi không? Cái đó có hiệu quả với tất cả otaku-」
「O, oo, xin lỗi.」
Shuu lườm Tomoichi bằng đôi mắt mở trừng trừng *KA-*. Bị áp bức bởi lực đạo đó, Tomoichi chẳng hiểu sao lại lỡ xin lỗi.
Dù sao đi nữa.
「Myuu, xin lỗi. Đã để con lo lắng rồi.」
「Papa......」
「Myuu hoàn toàn không có làm gì sai cả nên đừng để ý. Chỉ là, ta đã hơi xấu hổ thôi. Nhưng, việc Myuu nói rằng điều đó ngầu thì ta đã rất vui đấy? Bởi vậy, ha?」
「......Nếu thế thì, Papa cũng làm thế chứ?」
「Con dừng việc nài ép chuyện quá sức giùm ta được không! Điều đó thì có hiệu quả lên Papa-. Ở mức độ đặc hiệu-」
「Myu!?」
Cậu vẫn chưa đạt đến cấp độ Shuu...... không chừng là vậy. Nghe thấy nhóm Yue thấp giọng rằng「Đừng có đạt đến......」, Shuu ấn vào ngực mình.
Mình...... Mình đã sai lầm rồi sao? Không, Anata. Anh đã ngầu hết xẩy luôn đấy! Sumire! Anata!, vợ chồng Nagumo đối đáp không thành tiếng kiểu như vậy.
Trước mắt thì, có vẻ như bằng sự an ủi (?) của cha, và “Chinkon” được thực hiện cùng lúc bởi 4 người, mà tinh thần của Hajime đã xoay sở để khôi phục về trạng thái bình thường. Nhìn rõ điều đó, nhóm Yue ngừng ma pháp. Ngôi sao âm nhạc Hajime đánh mất ánh hào quang.
Và, trong khi chuyện đó đang xảy ra, thì có vẻ như họ đã đến tận nơi gần sát với địa điểm mục tiêu tự lúc nào chẳng hay. Khi nhận ra thì, họ đang bị màn sương mù dày đặc mà đến cả một chút xíu phía trước cũng chẳng thể nhìn thấy bao bọc.
Cả đoàn bất giác dừng chân. Koichi cùng Kirino nhíu hai đầu chân mày lại thành nếp nhăn và nói.
「Cái này thì...... Thật ghê gớm ha.」
「Phải. Như thể thậm chí đã rơi vào trạng thái không thể nhận biết được trước sau khi vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo.」
「Người chinh phục như bọn cháu, thì sẽ không còn lạc đường nữa nhưng mà nhé.」
「......N. Nếu có chứng cứ chinh phục thì việc sương mù tan đi một cách có ý đồ cũng sẽ khả thi ạ. Nếu cơ thể sử dụng Ma thuật thăng hoa nhuần nhuyễn ở mức độ can thiệp vào thông tin trung tâm của sự vật, thì cũng sẽ can thiệp được vào bản thân màn sương mù trắng với điều đó.」
Vì bản thân màn sương mù trắng này là thứ giống như ma pháp cản trở nhận thức được sinh ra bởi đại thụ, trong khi giải thích như thế, Yue phẫy tay một cái nhẹ nhàng *fu-*.
Khi cô làm thế, thì màn sương mù trắng lung lay , và ngay sau đó độ dày đặc dần hạ xuống như thể tan vào không khí, chứng minh cho những lời của Yue.
Hajime thúc giục bằng ánh mắt, và họ tiến lên trên chặng đường còn lại cho đến đại thụ đang dần trở nên quang đãng từng khắc một.
Cứ thế, thứ đã hiện lên trong mắt họ là――
「「「「「......」」」」」
Các phụ huynh đều á khẩu mà không sót lại một người nào.
Ban đầu thì, họ thậm chí chẳng thể nhận thức được bất cứ điều gì về thứ đó. Chỉ đơn thuần, rằng đó là một bức tường đại thụ nhan nhác như tường thành, hay có lẽ, rằng vì đó là một địa điểm quan trọng nên nó đang được bao bọc bởi một bức tường và bảo vệ, họ đã nghĩ thế.
Nhưng, càng tiến tới gần, và ngay khi bước vào lãnh địa mà màn sương mù trắng hoàn toàn không thể chạm tới――lãnh địa của đại thụ, thì họ cuối cũng đã lí giải được.
Rằng chính bức tường đó, là thân của đại thụ.
Ánh mắt của họ leo dần từ rễ cây lên bầu trời như thể bị hút lấy. Với những người đã quen việc nhìn mấy thứ như kiến trúc cao tầng, thì đó là dáng vẻ khổng lồ và tráng lệ đến mức chỉ có thể há hốc mồm *pokan-*.
Ở giữa chừng đang bị phủ lên bởi cái nắp trời bằng màn sương mù trắng, song nó lại càng khiến họ cảm thấy sự hùng vĩ, cứ như thể linh phong đâm xuyên qua mây.
Mấy chuyện như thân cây khô héo thì không lên quan. Sự vĩ đại của tự nhiên không tồn tại trên trái đất. Tượng trưng của fantasy. Họ cảm giác thực tế điều đó một cách thậm chí còn sâu sắc hơn nữa.
「Yue.」
「......N!」
Trong khi thả lõng biểu cảm trước những phụ huynh đang bị áp đảo, Yue đáp ứng Hajime và bước gần tới thân cây để thực hiện Ma thuật tái tạo.
Ngay lập tức, sự thần bí của tự nhiên và fantasy được bóc trần còn hơn thế nữa.
Ánh sáng hoàng kim phun trào, từ thân cây tới xung quanh bầu trời, và dần lan rộng đến những cành cây to. Cứ như thể nó đang hút nước lên.
Thân cây đã nứt vỡ phút chốc lấy lại sự mơn mởn và cứng cáp, sinh khí đến mức áp đảo tràn trề, từ những cành cây thì lá tươi nối tiếp nhau mọc ra. Cái nắp trời bằng màn sương mù trắng lúc này cũng hoàn toàn tan hết, và bên dưới bầu trời xanh, đại thụ khoe cho thế giới thấy dáng vẻ uy phong đường đường.
Đại thụ tái sinh từ trong sắc hoàng kim lấp lánh và rục rỡ.
「Cái gọi là tuyệt cảnh, đích xác nói về điều này ha......」
Thật bất ngờ làm sao, từ mắt của Shuuzou, một dòng lệ lặng lẽ chảy ra. Chính vì ông là người lớn tuổi nhất, nếu không tính Yue và Tio thì cảm xúc sâu lắng đó cũnglà một điều lớn lao đúng chứ. Rằng sắp bước vào hồi kết của đời người, thì không ngờ lại có thể gặp gỡ một quang cảnh đến nhường này.
Và, không có ai dị luận về những lời, cũng chẳng có lấy một ai đùa giỡn về dáng vẻ đó.
Tất cả chỉ đơn thuần là lặng lẽ ngắm nhìn đại thụ Uo Alto, như để bị nó mê hoặc.
Hajime, cười toe toét và hướng lòng bàn tay vào Yue đã quay trở lại. Yue cũng lại mỉm cười fufu- trước dáng vẻ của nhóm Sumire và đáp lại cú high-touch. Cứ thế, cô cũng high-touch với Shia và nhóm Kaori đang mỉm cười tương tự.
Mình đã muốn nhìn thấy gương mặt đó, họ mỉm cười với nhau bằng sự hồn nhiên như đứa trẻ đã thành công trong mòn quà bất ngờ của mình.
Sau một chốc kể từ lúc đó, nhóm phụ huynh cuối cùng đã được giải phóng khỏi xoáy nước của cảm động, thở ra một hơi thật dài và quay trở lại hiện thực.
Shuuzou, với biểu cảm như vẫn còn đang thấm mình trong dư âm, mặt đối mặt cùng Hajime.
「Một cảnh sắc tuyệt vời. Ông cảm tạ đấy, Hajime-kun.」
Với những lời của Shuuzou làm tín hiệu, nhóm Shuu cũng lần lượt nói lòi cảm ơn vì món quà bất ngờ từ những đứa con.
「Một diễn xuất tương đối nhỉ, Hajime. Điều này thì đúng thật, hơn là nhìn từ bầu trời, hay nghe chuyện sẵn lúc đầu, bất ngờ này là số một đấy.」
「Mẹ thấy thỏa mãn thì không còn gì bằng, Kaa-san. Bọn con cũng, lúc nhìn thấy nó lần đầu thì thật sự đã bị áp đảo mà. Con đã muốn mọi người nếm trải sự cảm động đó.」
「Phải, mẹ đã bị áp đảo và cảm động đấy. Đến nổi cả đời này không thể quên được nhé.」
「Thế thì tốt.」
Vì đã cất công mà, nhóm Hajime nghĩ thế và cũng chụp một bức ảnh tập hợp cả đoàn ở trước đại thụ. Khi họ tới gần, thì lại càng bị áp đảo bởi sự to lớn đó.
Kiến trúc sư là Tomoichi vừa nhìn lên thiên đỉnh, vừa nheo mắt.
「Khoảng tương tự như Toukyou Tower...... Iya, còn cao hơn thế nữa đúng không ta? Độ lớn không thể tin nổi.」
「Đại khái là chừng 400m nhỉ. Nhưng mà, Tomoichi-san, thực tế thì cái này, chỉ là một phần thôi đó ạ?」
「Cái gì?」
Đôi mắt đang nheo lại biến thành dấu chấm. Nhóm Shuu cũng tròn mắt rằng「Là chuyện thế nào?」
Hajime đã làm biểu cảm như thể thậm chí đang thực hiện một trò đùa tinh nghịch.
「Đại mê cung thì ở trong thân cây và đang nối tiếp xuống lòng đất nhưng, cả từ thân cây đâm xuyên qua không gian dưới lòng đất đó cũng có những cành cây to ngang ngửa đường sá đang vươn ra......」
「Chờ, chờ một chút. Nếu thế thì là cái gì? Rễ cây thật sự còn ở sâu dưới lòng đất hơn nữa sao?」
「Phải. Vị trí chính xác thì vì cháu chưa tìm hiểu nên không biết nhưng..... Ít nhất thì độ cao gấp bội, hay có lẽ...... khoảng độ cả nghìn mét không biết chừng.」
「......N. Không biết ngay từ đầu đã thế, hay bởi gia công nhằm sáng tạo Đại mê cung nhưng, nó đang chìm xuống ở dưới sâu ạ.」
「Ngay cả với long nhân tộc bọn cháu đã sống hơn 500 năm, thì vẫn là một sự thật gây sốc đấyy.」
「......Haha. Thật sự là fantasy haa.」
Tomoichi đặt tay lên trán với bầu không khí giống như thậm chí đã cạn lời ở đâu đó. Mấy thứ như một thân cây lớn tự hào về độ cao đến 1km thì ngay cả tương tượng cũng thật khó khăn, những phụ huynh khác cũng có biểu cảm tương tự.
「Lúc này khi Shinzan đã băng hoại, thì thật sự đây là tồn tại tương trưng cho dị giới nhỉ. Không gian dưới lòng đất mà cháu đã nói ban nãy thì do một số sự tình, cơ mà bởi vì nó cực kỳ không tốt xét trên phương diện vệ sinh tinh thần nên cháu sẽ tránh nó đi nhưng, chúng ta sẽ tham quan ở phần bên trong cho đến giữa chừng, và sau đó thì chuyển di đến khu vườn ở lưng chừng bầu trời ạ.」
Tham quan bên ngoài đại thụ đã được rồi đúng không nào?, với Hajime hỏi bằng ánh mắt như thế, nhóm Shuu ngẩng lên nhìn sự uy nghiêm của đại thụ thêm một lần nữa rồi gật đầu.
Tuy nhiên.
Nhóm Shuu cuối cùng đã vượt qua cơn sóng lớn của sự kinh ngạc và cảm động rồi lấy lại bình tĩnh, lập tức trở nên há nửa miệng bởi sửng sốt lần nữa.
「Đã nghe kể chuyện rồi nhưng mà...... Thật sự là có một khu rừng bên trong đại thụ nhỉ.」
「......Tuy không biết là đang ở chỗ nào trong đại thụ nhưng, không gian có vẻ như quá rộng?」
「Remia-san, chỉ là có lẽ thôi nhưng em nghĩ không gian đang được khuếch đại đó. Bằng Ma thuật không gian.」
Một cái hốc đã xuất hiện khi những vết nứt trên thân đại thụ được mở rộng ra. Và quang cảnh trải ra ở đích đến khi họ đã bước lên ma pháp trận ở trong đó, là giữa một khu rừng tương tự như mới ban nãy.
Trong một khắc, các phụ huynh đã ảo giác rằng phải chăng mình vẫn chưa vào Đại mê cung nhưng, với những lời của Aiko và Remia lần đầu tiên đặt chân đến tận bên trong Đại mê cung tương tự họ, thì lí giải rằng nơi đây thật sự là bên trong Đại mê cung, họ lại càng có dáng vẻ không thể không sửng sốt.
Thêm vào đó, chỉ có Myuu là trong một tháng sau trận quyết chiến thần thoại, đã vòi vĩnh Hajime và được dẫn đến đây nhân lúc họ đi tản bộ.
「Em cũng, đã cực kỳ căng thẳng vì lúc ấy là lần đầu mình khiêu chiến Đại mê cung mà, do không hề tưởng tượng ra được mấy chuyện như bên trong thân cây lại là một khu rừng nên em thật sự đã kinh hãi đấy.」
「Chẳng những thế, Lúc nói là Saa hãy tiến về phía trước từ đây thôi, thì Hajime-kun thiệt tình, lại bất thình lình bắn Yue nhé.」
「Chuyện đó thì thật đáng kinh hãi nhỉỉ. Em đã nghĩ rằng phải chăng Hajime-san đã trở nên không bình thường.」
「Ể, ểể!? Hajime đã bắn Yue-chan sao!? Chuyện đó thì, là tình huống như thế nào vậy hả!」
Nghe nội dung cuộc hội thoại của Shizuku, Kaori và Shia, Sumire đã cạn lời, quay trở lại hiện thực trong khoảnh khắc. Những phụ huynh khác cũng giống vậy. Trước câu chuyện không thể có, họ mở to mắt nhìn Hajime.
「Iya, không phải Yue mà là Yue giả mạo đấy, Kaa-san. Thử thách đầu tiên là, đồng thời với lúc chuyển di thì một số đồng đội sẽ bị thay thế bằng đồ giả mạo.」
「Đồ giả mạo?」
「Dù cháu nghĩ rằng thông thường thì sẽ không thể biết được đâu nhé. ......Cả cháu lẫn Shizuku-chan, và chẳng những thế thậm chí Shia cũng không thể nhìn thấu điều đó mà.」
Trong khi bổ sung như thế, Kaori đã phát động chiếu lại quá khứ.
「......N. Tôi đã nghe chuyện rồi nhưng mà vì không thấy nên rất tò mò.」
「Đúng vậy haa. Vì chị và Ryuutarou cũng bị biến thành bộ dạng ma thú haa.」
「Bộ dạng ma thú? Tio-kun, chuyện đó nghĩa là?」
「Koichi-dono này, ngài có biết về ma thú nổi tiếng kể cả trong fantasy của trái đất là goblin không ta?」
「Nổi tiếng trong mấy tác phẩm như Chúa Nhẫn đấy nhỉ. Tôi đã từng xem qua rồi.」
「Umu. Tiện nữ và Yue đã bị biến thành hình dạng như thế. Ryuutarou là orge ha.」
「......Xin lỗi. Tôi có hơi không thể tưởng tượng ra.」
Sự hoang mang của Koichi cũng là đương nhiên đúng chứ. Cả Yue lẫn Tio đều là những mỹ nhân mà dù có dùng chữ siêu bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng đủ. Dù được bảo rằng diện mạo đó đã bị biến thân thành tồn thậm chí có thể nói là đại danh từ cho thứ sinh vật ghê tởm đi nữa, thì đúng thật hẳn là rất khó để hình dung.
Trong khi Tio giải thích, thì Kaori đã tìm ra đúng thời điểm trong quá khứ.
Thứ cứ thể được chiếu lên, là Hajime với biểu cảm lạnh lẽo đang trói Yue, Tio với Ryuutarou bằng Bola, và hướng họng súng vào Yue hoang mang.
Và, tiếng súng. Bắn thẳng vào vai của Yue mà không chút dung tình.
「Khoan Hajime, con không hề do dự luôn!」
「Đã bảo là, Kaa-san. Nó là đồ giả mạo.」
Dù nhìn từ đâu và thế nào đi nữa cũng chẳng thể thấy giống như đồ giả mạo. Nó đang copy thậm chí là ký ức và nhân cách. Bầu không khí cũng không có chỗ nào bất thường. Đến cả thói xấu cũng đang được phản ánh. Việc nhóm Sumire rúng động thì cũng chẳng thể trách được.
Song, việc nó là đồ giả mạo đã được chứng minh ngay. Máu không tuôn ra từ vai của Yue, nét mặt trơ như gỗ đá, và cả câu hỏi của Hajime cũng không trả lời. Cảm giác con người mất tăm mất tích trong một khắc và sự dị thường chính là sơ hở.
Đương nhiên. Vì danh tính của nó là vật mô phỏng bằng ma thú hệ slime mà. Nếu nhìn thấu thì nó sẽ trở thành chất vô cơ tựa như hình nhân.
Hajime vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lẽo, bắn xuyên đầu của Yue giả mạo, bằng thứ chất nhớp nháp có màu đỏ gỉ sét bay tứ tung, thì cậu đã chứng minh việc đó là slime.
「Ư-...... Tuy biết rằng đó là đồ giả mạo nhưng...... Con, dẫu thế thì chần chừ thêm một chút cũng được vậy mà. Vẻ ngoài hoàn toàn là Yue-chan đó?」
「......Đúng vậy nhỉ, Okaa-sama! Con cũng nghĩ thế ạ!」
「Iya, với đồ giả mạo thì do dự là không cần thiết đúng chứ? Nếu bản thể đang bị thao túng thì còn đỡ――」
「......Ha? Hajime sẽ bắn luôn nhưng mà? Dù bản thể có bị thao túng thì anh vẫn sẽ bắn như thường nhưng mà? Anh quên chuyện ở nại lạc rồi à?」
「......」
Hajime lẹ làng tránh ánh mắt đi. Thật sự thì cậu không thể phủ định. Vì bây giờ thì tái sinh cũng là khả thi, nên việc do dự lại càng không có đúng chứ. Không thương lượng với kẻ địch! Giả như (đồng đội) có chết đi nữa! Đó là chất lượng Hajime.
Hajime thử phòng ngự ánh mắt bằng Myuu cậu đang bế, khỏi Yue đang ngước lên nhìn chằm chằm *jii~-* bằng đồng tử đã mất đi highlight. Myuu rất thích được bế song, đoán ra ý đồ của Papa, cô bé đang làm gương mặt cạn lời như muố nói「Mou, Papa thiệt hết nói nổi haa」. Có hơi Onee-san.
Nhưng, kể cả sự bứt rứt không theo ý mình như thế của Yue cũng......
Đối với Suzu đã hỏi rằng『Bằng cách nào mà cậu nhận ra vậy?』trong hình ảnh quá khứ, thì Hajime với nét mặt chưng hửng.
『Dù có bị nói là bằng cách nào cũng vậy ha. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy, thì tôi chỉ còn biết nói rằng mình đã hiểu. Rằng cái thứ ở trước mắt mình “không phải Yue của tôi”.』
Ở thời điểm cậu đáp lại những lời như vậy thì cô đã chuyển thành nụ cười *hyurun-*. Không, hẳn là gương mặt toe toét. Miệng của cô đang chóp chép một cách ngọt ngào *monyu monyu*.
Trước Hajime có thể nhận biết Yue chỉ đơn thuần bằng trực giác, mà chẳng có lí lẽ hay căn cứ gì, Shia và nhóm Suzu trong hình ảnh để nhất tề thể hiện gương mặt cạn lời, song ngay cả ở hiện thực thì hội Sumire cũng làm vẻ mặt á khẩu.
「Sau đó thì, em đã hỏi rằng liệu anh cũng sẽ có thể nhận ra ngay vào khoảnh khắc nhìn em hay không ạ, nhưng mà......」
「Em đã bị đáp lại một cách bình thường là, Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thì chẳng phải là không thể à?, đó nhỉỉ.」
Mắt của Shia và Kaori đang nhìn về xa xăm. Thực tế thì, trong hình ảnh quá khứ là dáng vẻ của nhóm Shia dù hướng vào Hajime ánh mắt kỳ vọng đi nữa, vẫn bị đáp lại rằng không thể một cách gãy gọn và xụi vai xuống *gakkuri*.
「Papa~, Myuu thì? Papa sẽ nhận ra Myuu chứ?」
Trong khi vẫn được bế, Myuu vỗ vào má Hajime *pechi pechi*. Đôi mắt của cô bé lấp lánh kỳ vọng kira kira.
「Ou, chắc chắn là ta sẽ nhận ra rồi đúng chứ?」
「Ehehe~, vậy àà, Papa nhận raa~」
Nhóm Shia thì thầm với nhau những lời như「Ưư, anh ấy trả lời với Myuu-chan như thế đó nhỉỉ. Rồi, được nhưng mà nhé!」「Cảm xúc dịu dàng đó, chị muốn anh ấy cũng hướng vào chúng mình vào lúc đó một chút......」.
Hajme nở nụ cười khổ.
「Vào lúc đó thì anh đã nói thế nhưng mà ha. ......Thực ra, anh đã nghĩ trong lòng rằng nếu là Shia thì sẽ nhận ra.」
「Ểể!? Vậy sao ạ!? Nếu thế thì, tại sao anh lại không nói với em vậy ạ!」
「Vì anh nghĩ rằng Kaori sẽ nhận tổn hại.」
「Đúng vậy nhỉ! Chắc chắn em sẽ nhận vào đấy nhỉ! Em suýt nữa thì rơi nước mắt rồi đó! Rất cảm ơn vì sự quan tâm!」
Kaori nói lời cảm ơn với cảm giác liều mạng. Yue-sama đang nhìn Kaori bằng gương mặt đắc ý đến mức tuyệt diệu! Iya, cô vừa chỉ ngón tay, vừa hất mặt lên trời. Là dáng vẻ của nữ đế hải tặc khinh khi người khác thái quá nào đó. Kaori đã nhảy bổ vào! Fight-.
Poka poka, dottan battan-, pichun-, bari bari bari-.
Cả đoàn đang hoàn toàn quen với việc ẩu đả của hai người dần tiến hành tham quan mà chẳng có chút dáng vẻ đặc biệt để ý nào.
Trận chiến với bầy ong nhiều chân lớn được phủ lên chất kết dính.
Sự khiêu khích bởi lũ ma thú trông giống khỉ, và nạn cháy rừng lón bởi Hajime đã nổi điên.
「Nee nee, Papa. Suzu-oneechan, tại sao lại sợ bọ-san vây? Dù chị ấy là Onee-san bọ vậy mà.」
「......Chuyện đó thì, đừng có nói với Taniguchi đó. Vì cậu ta vẫn có để tâm đến nó mà.」
「Dù cậu ấy đang hoàn toàn bị gọi là nữ vương bọ (Insect Queen) vậy mà nhé.」
Theo lời Shizuku, thì từ những nhà lịch sử ghi chép ký lục của trận quyết chiến, thì có vẻ như Suzu đã được gán cho cái tên thứ hai đó. Thêm nữa, đương sự vẫn chưa hề biết.
「Nữ vương bọ? Với con gái thì đúng thật là danh xưng có vẻ sẽ khiến họ khó chịu nhưng, tại sao danh xưng như thế lại?」
Kirino hỏi Shizuku. Shizuku làm biểu cảm tế nhị.
「Trước trận quyết chiến, Suzu đã biến ma thú ở nại lạc thành ma thú thuộc hạ bằng Ma thuật biến đổi nhưng...... Phải chăng vì lẽ đó, mà cậu ấy chỉ được ma thú thuộc hệ bọ phục tùng thôi đó.」
「Cuối cùng thì cậu ta cũng đã có thể lập khế ước với Inaba nhưng, thứ đó thay vì khế ước thuộc hạ, nói là hợp đồng lao động thì đúng hơn. Hay có lẽ là hợp đồng lính đánh thuê...... tóm lại thì, không có cảm giác chủ tớ nên là.」
「Được vây quanh bởi mấy thứ như bướm, rết, hay đàn kiến khổng lồ, em ấy đã co giật biểu cảm cực kỳ đấyy. Ngay từ đầu thì, có vẻ như em ấy ghét toàn bộ những thứ thuộc loài bọ, Tại sao hết thứ để làm thuộc hạ lại đúng ngay cái lũ này...... mắt của em ấy đã chết khi nói thế đấy.」
「Ara maa.」
Nghe giải thích bổ sung của Hajime, Tio, không chỉ Kirino, mà những người khác cũng làm biểu cảm không thể diễn tả.
Trong khi họ đang cố gắng để không nhìn khu trừng bị nghiệp hỏa ôm lấy, cùng Hajime để một lượng lớn trinh sát cơ dạng quạ bay xung quanh, và gieo rắc bầu không khí hung ác. Tại vì, đáng sợ một cách bình thường mà.
「Và, là chuyện sau đó nhé. Yue thì...... Aa, vì phiền phức nên cháu sẽ gọi bằng tên tạm thời là Yuegob nhưng, bọn cháu sẽ hội họp với Yuegob đã nhận ra cuộc oanh tạc lúc này.」
『Gya gya-!』
Ngay cả trong khi Kouki định nhào vào chém bị Hajime sút bay và văng đi, ai nấy trố mắt rằng「Ể?Kia là Yue-chan!?」, còn Yue tỏ vẻ xấu hổ thì hình ảnh vẫn được chiếu tiếp.
Giữa lúc đó,
「Cái này, thật sự vẫn là một bí ẩn đó nhỉ.」
「Ưm. Thật sự là bí ẩn đấy nhỉ.」
「Hajime-kun thì, với chuyện liên quan tới Yue-san thì sẽ chập cheng nhỉ.」
「Aiko-oneechan, tất cả là sức mạnh của tình yêu nano-. Người ta đã nói thế trong phim truyền hình buổi trưa! Rằng chỉ cần có tình yêu thì không có gì là bất khả thi! Rằng có thể vứt bỏ cả đất nước lẫn gia đình và sống trong hạnh phúc!」
「Myu, Myuu? Việc lấy phim truyền hình buổi trưa làm tài liệu giáo khoa thì hãy dừng lại thôi nhé? Mama, sẽ tự kiểm điểm mà, nhé?」
Gác đường lối giáo dục của Myuu sang một bên, Hajime và Yuegob đang chuyện trò một cách bình thường.
Dĩ nhiên, với ngôn ngữ gob của Yue kiểu Gugya! Gigi-!. Tình yêu của Hajime lí giải thứ ngôn ngữ mà không biết là liệu cậu đang vượt qua năng lực của “Ngôn ngữ lí giải”, hay chỉ đơn thuần là không đủ thời gian để hiểu về ngôn ngữ gob, song đến cả dũng giả cũng chẳng hiểu nổi, và như một lẽ đương nhóm Kaori cũng không hiểu, với mỗi feeling. Thật nặng nề.
「Mắt nói nhiều hơn miệng. Cỡ chừng như câu nói đó ha. Khi nhìn vào đồng tử của Yue, thì thế nào đó anh sẽ hiểu ha.」
「......N mou, Hajime thiệt là. Nhưng màà, em cũng vậy, nếu cùng Hajime nhìn nhau thì dù là chuyện gì cũng sẽ hiểuu.」
「Yue......」
「......Hajime.」
「Vâng vâng, không có tạo ra không gian của riêng hai người! Cơ mà, Hajime-kun. Không phải đồng tử của Yue mà là đồng tử của goblin đó. Là đồng tử đục ngầu đặc quánh như bùn đó. Mấy chuyện như hiểu được với điều đó thì thật kỳ lạ đấy.」
「......N. Kaori không được hiểu cho đang nói cái gì đóó.」
Kaori nhảy xổ vào――, được Tomoichi-papa cặp tay qua nách từ phía sau và giữ lại. Cả Kaoruko-mama, cũng đang la rầy cô rằng, Cái con bé này thiệt là chỉ với Yue-chan thì sẽ lập tức ra tay mà!
「Dù vậy đi nữa thì thật đáng sợ nhỉ. Chỉ thách thức Đại mê cung thôi, mà đã bị biến thành dáng vẻ như thế này....... Có thể hội họp với Yue-chan một cách vô sự thì thật tốt quá nhỉ.」
Akiko hơi run rẫy thân người. Bầu không khí mang tính comedy thế nào đó, song nghĩ cho kỹ thì đây đúng thật là một thử thách đáng sợ.
Dù sao đi nữa, Yue đang đánh mất năng lực chiến đấu cơ bản của mình mà. Nói cho chính xác thì, ở mức độ goblin.
Nếu trước khi hội họp mà cô chạm trán với ma thú thì cũng có khả năng xảy ra chuyện tồi tệ nhất.
「Đúng như Akiko-san nói nhỉ. Thật tốt khi đã kịp hội họp đấy. Khi nghĩ rằng nếu trước đó mà con bé chạm chán với ma thú thì......」
「.....N? Okaa-sama. Con, đã chạm trán với ma thú đó ạ?」
「Ể?」
Không chỉ Sumire, cả nhóm Hajime cũng trở nên「Ể?」. Vì đã hội họp một cách vô sự, Yue cũng không bị một vết thương ngoài da nào, và hơn tất thảy Yue không tỏ ra có vấn đề gì nên họ chẳng hỏi han cụ thể song, nghĩ rằng không lẽ nào cô đã chiến đấu trong hình dạng goblin, họ trố mắt.
「......Em đã bị goblin đồng bạn? vây quanh nhưng, chẳng hiểu sao chúng lại không lao đến tấn công. Em đã cảm thấy phiền hà nhưng...... Khi lúc này nghĩ lại, thì ngược lại em đã được bảo vệ, không chừng là vậy? Em vì muốn mau chóng hội họp với Hajime nên cũng không có thảnh thơi mà để ý đến nhưng......」
「T, thế sao?」
「......N. Muốn xem coi thế nào không?」
Với chuyện đó, cả đoàn trước khi đi tới chỗ của GobTio, đã quyết định đi xem Yuegob trước lúc hội họp.
Thứ đã chiếu lên trong chiếu lại quá khứ đó, là GobYue thể hiện sự hoang mang với một chút khẩn trương, và hội goblin mười mấy con đang vây quanh cô.
Nhưng, đúng thật chúng không hề có dáng vẻ muốn lao vào tấn công Yuegob. Cơ mà......
「..................Cái đám kia, chẳng phải đang ngắm nhìn Yuegob quá sao?」
「Ư, ưm. Thế nào đó chúng đang ngơ ngẩn, nhỉ?」
「A-, Ma thú giống khỉ desu――Ể-, đám goblin đang bảo vệ Yuegob-san sao ạ?」
「Đúng thật là có thể thấy như cô ấy đang được bảo vậy đấy nhỉ......」
「Iya, dù nhìn thế nào cũng là đang được bảo vệ đó! Hora, dù thụ thương vậy mà chúng vẫn quỵ gối xuống và ngắm nhìn Yuegob-san ạ! Are, là cái mà em vẫn thường được nhóm David-san làm cho đó! Là cái thứ kiểu, Thắng lợi này, ta sẽ dâng lên Aiko! ạ!」
「L, lạ thật haa. Dù là Yuegob vậy mà, cứ như đang nhìn thấy một Ohime-sama bình thường vậy noja.」
Đúng như những lời đó, Yuegob trong hình ảnh quá khứ, mặc dù chính lúc đầu đã cảnh giác với hội goblin nhưng ngay khi hiểu rằng chúng không có vẻ gì là sẽ nhảy vào tấn công, nên cô nửa phần phớt lờ. Cô đã dồn sức vào việc tìm kiếm Hajime, song những thứ có vẻ sẽ trở thành mối gây hại cho Yuegob đó, đang dần được hội goblin xung quanh loại trừ một cách tích cực.
Yuegob lặng lẽ tiến bước trên con đường của mình, được goblin theo hầu cận. Dáng vẻ đó, thật sự tựa như Gobhime và Gobknight.
Với sự hiến thân của hội goblin, tuy nhiên, việc Yuegob không hề nhận ra thế nào đó khiến người ta muốn khóc.
「Myu? Goblin-san kia, đang chìa ra trái cây. Trong khi tránh mặt đi chỗ khác...... Myuu biết! Kia là thứ quá thường gặp ở những cậu trai thuộc hệ tsundere! Là cái thứ kiểu『Hora, tôi sẽ cho cậu đó. Đừng có tưởng bở đó. Vì dù có giữ nó thì cũng chỉ cản trở thôi』nano!」
「Myuu, tại sao con lại biết thứ đó――」
「A, Papa! Myuu nghĩ rằng Gob-san đằng kia là hệ Ore-sama! Tuy Yuegob-oneechan đã đấm bay nó trong vô thức nhưng, việc nó đã cố gắng chộp lấy cánh tay của chị ấy với ý rằng『Được rồi mà nên hãy trở thành của ta đi!』, mắt của Myuu đang nhìn rất kỹ!」
「Là phim truyền hình buổi trưa à? Đó cũng là tri thức phim truyền hình buổi trưa à!?」
「Không-, Anata! Vì em thì thích hệ sến súa hơn nên nghĩ rằng nhầm rồi ạ!」
「Vậy à. Em thích thể loại sến súa như thế à.」
「A-!?」
「Kế đến là Gob-kun thuộc hệ cún con ngây thơ trong sáng! Kia thì không lầm đi đâu được là Gob-kun thuộc hệ yandere! A-, Yuegob-oneechan đã smash như một dòng chảy! Độ sắc bén của động tác ném đá thật tuyệt vời-」
「Iya, thật sự. Myuu, con đã học thuộc cái catalog đó ở đâu――」
「Sumire-obaachan đã dạy cho Myuu rằng Shoujo Manga là gì từ đầu chí cuối! Rằng nếu là Myuu-chan, thì trong tương lai sẽ có thể trêu đùa đủ thứ mens trong lòng bàn tay!」
「「......」」
「N, nhầm rồi đó, Hajime, Remia-chan. Với Myuu-chan thì nhé, mẹ dạy cho con bé về thuộc tính của những cậu trai để chuẩn bị cho tương lai, nhé? Là thứ người ta hay nói rằng, Nếu biết địch biết ta thì~, đó! Nhất quyết là, không đời nào mẹ muốn thả con bé xuống vũng lầy của Shoujo Manga đâu đó? Cũng không có nghĩ rằng liệu con bé sẽ có thể cho mình thấy một dàn harem ngược của học sinh tiểu học không taa――」
Hội nghị gia đình là không thể tránh.
Nói chung là, ở đó đúng thật là quang cảnh tựa như một dàn harem ngược gob.
Yue thì chỉ đơn thuần là đang ngậm tăm mà tìm kiếm, còn gobknight thì đang sụt giảm số lượng từng khắc một bởi mấy thứ như lũ ma thú xung quanh nhưng mà......
Chúng, đang dần đi tới kết thúc khi tự thỏa mãn bảo thân với bóng lưng đang tiến bước của Yuegob-hime.
「Rốt cục thì, đang thành ra như thế nào vậy? Chuyện này.」
「Một thứ kiểu như cơ chế hỗ trợ của Đại mê cung, không chừng là như vậy ha.」
Với suy đoán của Tomoichi và Shuuzou, Tio gật đầu.
「Có thể suy luận rằng Đại mê cung này thì, có khái niệm là thử thách mối liên kết với những thứ như đồng đội đã biến đổi hình dạng, trải nghiệm lí tưởng trong thế giới mộng tưởng, hay nghịch đảo tình cảm noja. Bởi vậy, phải tránh việc người thử thách đã bị biến hình bỏ mạng trước khi thử thách về mối liên kết, chắc chắn phải có một xử trí như thế không biết chừng.」
「Iya, chẳng phải là em đã hứng chịu sự bạo hành đấm đá một cách thực lực hay sao.」
「Mu-, đúng là như thế ha. Dự đoán của thiếp đã trật rồi à......」
「A, vậy à. Cả chuyện em là đứa biến thái sẽ hân hoan với điều đó cũng đã được đọc thấu rồi không biết chừng ha. Đến cả đám goblin cũng có vẻ hãi hùng nhưng mà.」
「......」
Về độ sâu trong nghiệp của GobTio thì trước mắt cứ để đấy.
「Nhưng mà, nếu chỉ có thế thì chẳng phải chỉ cần hộ vệ một cách bình thường thôi là được rồi đúng không ta? Có thể thấy một hảo cảm rõ ràng đó?」
「Đúng vậy ha...... Có lẽ nào, là sở thích của Ryuutiris? Cô ta bị lậm Shoujo Manga à? Với điều đó, cô ta cũng gắn tính cách kỳ quái vào ma thú phối trí sao?」
「Gì vậy cái đó, cảm giác thân cận dâng lên nhỉ.」
Tin đồn tai hại...... cơ mà không phải, khả năng mà cũng chẳng phải là không có ở Ryuutiris-san.
「Iya, chờ đã nào. Phải rồi! Cũng có khả năng cho một chuyện còn đơn giản hơn ha!」
「Hajime-san? Anh đã hiểu được gì vậy ạ?」
「Aa. Có lẽ thôi nhưng, Yue là một tuyệt thế mỹ nhân.」
「Hajime-kun, bây giờ chuyện đó thì được rồi mà.」
「......N ư, Hajime thiệt là!」
「Yue cũng vậy, chuyện đó thì được rồi mà.」
Vì cảm giác như Kaori sẽ hóa thành man tộc nên Hajime tiếp tục lời mình rằng「Sai, em hiểu lầm rồi」.
「Rõ chưa, mấy em. Hãy nhìn Yue lúc mọi thường đi. Dù không có làm gì đi nữa, chỉ với việc em ấy đứng đó thì đang tỏa sáng lấp lánh rồi đúng chứ? Cứ như một nữ thần. Xinh đẹp quá thể đáng, chẳng những thể còn đáng yêu tuyệt tục, khiến cho mắt của vạn người không thể không bị cướp đi.」
「Tránh ra-, Shizuku-chan! Tớ sẽ khiến cho Hajime-kun tỉnh lại! Bây giờ không phải là lúc để say sưa ca tụng mà!」
「Tớ hiểu rồi mà nên đừng có giẫy giụa! Hajime cũng nghiêm túc lên!」
「Iya, anh đang nghiêm túc. Nói cách khác, là vậy. Là chuyện giả như có trở thành Yuegob đi nữa, iya, chính vì là Yuegob, nên tuy dù từ góc nhìn của hội goblin thì cũng chẳng phải chúng đang có thể thấy em ấy như một mỹ nhân đến mức không thể tồn tại sao.」
「Đến mức có thể thấy em ấy lấp lánh, là chuyện như vậy sao ta?」
「Phải. Giống như chuyện kể cả ở Nhật Bản, nếu em ấy đi bộ mà không có cản trở nhận thức, thì nào là hút lấy ánh mắt của người người bước ngang qua và khiến sự cố xảy ra liên tiếp, hay là lũ nanpa và đám người tuyển mộ tràn ra y hệt lũ gi〇n.」
「T, tuyệt vời quá, Yue-oneechan. Vượt qua cả chủng tộc lẫn thế giới một mỹ nhân-san được mọi người công nhận nano!」
Ánh mắt của tất cả hướng vào Yue.
Trong hình ảnh quá khứ, cuối cùng Gobknight đã bị toàn diệt. Thu dáng vẻ của nàng công chúa đã được đánh cược thân thể và mạng sống để bảo vệ, bắt đầu guồng chân chạy về phía một nam nhân vào trong tầm nhìn, chúng cuối cùng nở nụ cười *fu-* và dần lìa đời.
Cứ như thể, chúng phải chăng đang suy nghĩ rằng vì yêu, mà nếu người ấy trở nên hạnh phúc thì thỏa mãn rồi.
Kaoruko dụi mắt.
「Kỳ lạ quá, Anata. Em đã trót thấy nhóm goblin-san thật ngầu nhưng mà.」
「Đ, đúng vậy ha. Có thể thấy chúng là những kỵ sĩ theo dạng hiến thân ha......」
Kirino nhẹ mỉm cười như đã thấy xúc động.
「Những đấng nam nhi nhỉ.」
「Umu. ......Việc Yue-kun hoàn toàn không nhận ra thì chẳng biết phải nói thế nào nhưng mà.」
「Đến cả tầm mắt cũng chẳng lọt vào mà haa.」
Akiko và Aiko thì thầm với biểu cảm có hơi co giật.
「Nói rằng chỉ với một cái liếc mắt mà đến nỗi ném đi cả sinh mạng của mình...... Maa, nếu thấy diện mạo mỹ miều của Yue-chan thì cũng chẳng phải là không thể nhưng mà. Có hơi đáng sợ nhỉ. Sự quỷ quyệt của sắc đẹp, là nói về chuyện này hay sao ta?」
「Yue-san mode người lớn, sẽ trở nên càng đáng ngạc nhiên hơn nhỉ. Nếu đúng thời đại, thì đích thị cảm giác như sẽ được gọi là mỹ nhân khuynh quốc đó.」
Trong những cảm tưởng như thế, Yue được sự chú ý đổ dồn vào thì, nhìn một vòng Gobknight đã bảo vệ mình đến lìa đời và nhóm Hajime, sau một nhịp.
「......Fu-. Nổi tiếng quá cũng thật khó khăn ạ.」
Vừa thực hiện tạo dáng hơi khoa trương, cô đã nói thế với gương mặt cương nghị.
Vì dù thật đáng căm hờn, ấy vậy mà vẫn khả ái đến mức bất giác nuốt nước bọt, nên chuyện đó thì họ lại không biết phải nói sao.
Và, việc có vẻ như dù nhìn ngược lại quá khứ đi nữa thì cô cũng chẳng lưu tâm gì đặc biệt với Gobknight đã xả thân liều mạng vì mình, cũng lại khiến họ không biết phải nói sao.
Thuyết xử trí cứu tế của Đại mê cung, hay là thuyết sở thích của Ryuutiris cũng đúng thật là có mà, ngược lại thì, vì khả năng cho điều đó là cao nhất, quả không cần thiết để nghĩ ngợi gì nhưng......
「......Nhưng, người mà Yue-san muốn để mắt đến mình thì trên thế giới chỉ có một!」
「! Yue!」
「Hajime!」
Với hai người ôm chầm lấy nhau, trong khi mỗi người đều đang nghĩ rằng, đã cất công rồi thì chẳng phải dù ít nhất là có một lời cảm tưởng tới Gobknight thì cũng được hay sao taa, nhóm phụ huynh và hội Shia nở nụ cười khổ「Maa, đây là “Hajime và Yue” à......」.
Thêm nữa, sau đó thì họ đã đi xem cả quang cảnh GobTio-san bị hành hung bởi những gob đồng bạn, ấy vậy mà lại đang haa haa nhưng mà.
「Có thể tin được không? Cô ấy đang làm một gương mặt khủng khiếp đúng chứ? Thậm chí thế này mà vẫn là một Hime tương tự đấy?」
「.....T, thiếp xấu hổ noja.」
Trước sự khác biệt quá đáng với Yuegob, và với Tio chẳng hiểu sao lại đang bẽn lẽn bồn chồn ra chiều hoan hỉ, ai nấy đều không khỏi hướng ánh mắt thương hại vào cô.