Arifureta chương 429: Arifureta After VTortus lữ hành kí㉟Chẳng phải cứ thần tượng cả lò là được rồi sao?
「Ku-, Ojii-sama! Tại sao ông lại không chịu hiểu cho cháu vậy ạ!」
「Ta đã không muốn hiểu bất cứ điều gì nữa rồi.」
Top thực chất của các trưởng lão đã thể hiện một dogeza mang tính nghệ thuật được nhà Nagumo công nhận――trưởng lão của lâm nhân tộc Alfrerick Hypist, đang giương cung với biểu cảm mỏi mệt hoàn toàn.
Đẩu sợi dây cung chắc chắn đang được kéo căng ra, ông ấy đặt cánh cung theo phương ngang và hướng về sau qua vai. Cánh cung về cơ bản được chuẩn bị với tư thế đảo ngược trước sau so với thông thường một cách trái quy tắc quá mức, tuy nhiên, đã nhằm bắn vào mục tiêu bằng độ chính xác vô bì.
Mũi tên đã bay thẳng về phía sau, cắm phập vào mặt đất ở phía trước vài cm từ bàn chân của Altina đã cố gắng di động từ bóng cây này sang bóng cây khác *shutatatata-*, và hiện giờ vừa đúng lúc cô ấy định dợm bước.
「Ngón-, útt!?」
Bất thình lình bị gây ra một cơn đau giống như toàn lực va ngón chân út vào góc tủ, Altena ngã dúi dụi xuống đất từ ngay giữa mặt.
Tuy nhiên, thật cứng đầu. Vừa nở nụ cười tởm lợm *nihee-* với cơn đau kịch liệt của ngón út, cô ấy vừa lộn người về trước để thực hiện ukemi một cách trôi chảy, và theo đà xóa mất tăm tích ở phía bên kia màn sương.
Rồi,
「Đối phương cháu gả vào sẽ do cháu quyết định ạ!」
「Bộ ngươi quên chuyện sự đồng ý của đối phương là cần thiết rồi à?」
「Dù có tự ý quyết định đối tượng kết hôn cho cháu thì cũng vô ích thôi desuwa!!」
「Vậy ha. Vì tuyệt đối sẽ kết thúc trong vô ích nên ta mới không nghĩ ngợi gì đấy.」
「Là cuộc đời của cháu desuwa! Cháu sống theo ý thích của mình thì có gì là xấu desuno!?」
「Ở cái chỗ nó đi ngược lại với trật tự công cộng và thuần phong mĩ tục.」
Cuộc hội thoại có vẻ ăn khớp với nhau nhưng lại không ăn khớp với nhau. Cùng với lời thoại cứ như một heroine của câu chuyện thuộc hệ yêu đương phản bác lại phụ huynh quyết định đối tượng kết hôn một cách tự tiện (Thực tế thì hoàn toàn không phải. Là sự cố chấp của một đứa trẻ phiền toái), một mũi tên sắc bén bay đến từ phía sau sương mù.
Alfrerick kéo chệch nửa bước chân và tránh thứ đó, chẳng những thế còn chộp lấy nó khi xen lẫn tiếng thở dài, rồi theo đà lắp nó vào cung một cách trôi chảy và phóng đi ngay tức khắc.
Từ trong màn sương, họ có thể nghe thấy tiếng la gợi tình「Ahan-」. Chẳng hề đoái hoài đến điều đó, Alfrerick lấy ra 3 mũi tên từ ống đựng tên giắt trên hông, và phóng chúng theo phương xiên lên bầu trời trong khi lắp vào cung một cách đồng thời.
「Cháu sẽ không thua đâu, Ojii-sama! Làm ơn xin hãy công nhận cho cháu! Việc làm dâu của Kam-sama! Việc trở thành mẹ kế của Shia!」
「Mou, nếu chịu nhận ngươi giùm thì ai cũng được nhưng mà......」
*chira-*, Alfrerick hướng ánh mắt liếc về phía Kam và Shia, ở một góc của đoàn Nagumo đang hoàn toàn hóa thành những người theo dõi và cùng nhau ngồi bó gối nhưng, vì cả cha lẫn con đều đồng loạt lắc đầu *bun bun-* nên ông ấy lại thở dài lần nữa.
「Là nói dối ạ! Chẳng phải hiện tại thì, ông đã đến để quấy rầy kế hoạch gia đình hạnh phúc của cháu như thế này hay sao ạ!」
「Kẻ trông có vẻ hạnh phúc, chỉ một mình ngươi thôi.」
Kẻ đã hoàn toàn suy thoái thành Ôhime-sama của lâm nhân tộc không có đôi tai biết lắng nghe. Thứ mà cô ấy tưởng tượng ra là bản thân được trừng phạt một cách thường nhật. Huyết dịch màu hường, còn con tim thì nhớp nháp *nure nure*. Bị đấm không biết bao nhiêu lần mà ngược lại còn thấy thiếu. Một mình, say khướt với vọng tưởng trong não. Làm ơn mà, hãy lấy lại tỉnh táo đi. (TN: 汚姫様 – Ohime-sam, thường thì chữ O trong Ohime-sama viết bằng hiragananaお, nhưng chữ O ở đây lại viết bằng hán tự Ô, có nghĩa là ô uế, dơ bẩn)
Cảm xúc của người ông đó, vì đã vô phương cứu chữa rồi nên không thông được.
Mũi tên lại bay đến từ trong sương mù. Bắn đồng thời vào 3 vị trí thượng trung hạ đã nhắm là phần đầu, chấn thủy, và giữa hai chân.
Phải chăng nên nói là quả không hổ danh công chúa của lâm nhân tộc vượt trội về cung thuật. Kỹ thuật cường độ cao một cách lãng phía. Cơ mà, tuy nói là trước mắt thì, chúng dùng cho đả kích khi đầu của mũi tên đã được bọc lại bằng vải và gỗ vụn thành hình cầu, nhưng cái điểm nhắm vào giữa hai chân của ông mình một cách không hề nể nang gì đang biểu hiện cho tình trạng vô phương cứu chữa của cô ấy.
Ngay cả trong khi làm đôi mắt cá chết trước việc làm của cháu nội, dẫu thế Alfrerick vẫn vừa tránh thoát khỏi đường bắn cùng với vận động xoay vòng, vừa thực hiện phóng ba mũi tên thật nhanh bằng một tay.
「Fugya!?」
Ngay sau khi mũi tên thứ nhất bay lên phía trên một thân cây với cành lá xum xuê, thì Altena có vẻ như đã bị bắn trúng trán, vừa bật ngược người lộn nhào, vừa rơi xuống.
Mũi tên thứ hai đánh trúng phần bụng của Alten đang rơi đó. Bật ra giọng nói giống dã thú mà không hề ra dáng công chúa「Gyau!?」, cô ấy bị thổi bay, và rơi xuống mặt đất.
Mũi tên thứ ba truy kích vào lúc cô ấy đang lăn tròn *goro goro*, đánh trúng và khiến cô ấy nằm sấp người trong khi bị nảy sang bên phải một cách vi diệu.
Tới chỗ đó 3 mũi tên đã được bắn lên bầu trời ban nãy đã đổ ập xuống. Như một trò đùa, chúng lần lượt đâm vào phần trang phục ở hai bên sườn và giữa hai chân, rồi khâu đứa biến thái vào mặt đất.
「Ô, ông ấy đã nhắm tới rồi mới làm à?」
「Nếu vậy thì đây là một kỹ năng thần thánh nhỉ......」
「Tuyệt vời! Tuyệt vời quá, Aiko! Còn tuyệt vời hơn cả Elf-san xuất hiện trong phim nữa!」
「Ư, ưm. Con cũng lần đầu tiên nhìn thấy nhưng, thật bất ngờ.」
Vợ chồng Shirasaki há hốc mồm và ngơ ngác *pokan-*, còn Akiko thì túm lấy vai của con gái rồi lắc tới lắc lui một cách hưng phấn.
Thừa dịp tràn pháo tay vang dội được gửi đến từ nhà Yaegashi, nhóm Hajime cũng tặng cho ông ấy tiếng vỗ tay tán thưởng cùng giọng nói kinh ngạc「Oo~!」.
Alfrerick thở dài trong khi thi lễ một cái, rồi cứ thế ông ấy bước đến gần chỗ Altena không thể cử động,
「V, vẫn chưa đâu ạ! Cháu vẫn còn-」
Vừa nhìn xuống Altena mặc dù nội dung chỉ là một đứa biến thái đang cố gắng phớt lờ xung quanh và ép buộc chuyện theo ý mình, ấy vậy mà lại có lời nói với hành động vẻ ngoài giống kiểu một nhân vật chính, ông ấy vừa lấy ra một cái ống gỗ cùng miếng vải từ trong túi áo.
Rồi, gỡ nút cái ống gỗ ra, ông ấy thấm ướt miếng vải bằng dung dịch bên trong nó......
「Đúng vậy ha. Vì lượng dự trữ thuốc đau dạ dày hình như sắp sửa cạn sạch rồi nên nếu không bổ sung thì không được ha.」
「Ể? Cháu không có nói chuyện nh――Nn muu!?」
Trong khi đặt lên một cú choke sleeper từ đằng sau, ông ấy bịt mũi và miệng của cô ấy lại bằng tám vải.
Ngữ cảnh đã hoàn toàn là, hiện trường phạm tội khi thủ phạm ấn thiếu nữ ngã xuống và cho cô ấy ngửi một thứ thuốc nguy hiểm. Cái điểm người bị hại đang hơi ngây ngây thì thật dị thường nhưng mà.
「Muu!! N muuuuuuu-!!」
「Chân thành xin lỗi vì đã làm phí mất thời gian của các vị. Vì như thế này thì, tôi đã áp chế cháu nội rồi nên nghĩ rằng nếu có thể được các vị quá bộ tới thành phố một cách không cả nể thì.」
「Ngữ cảnh quá hỏng bét nên nội dung của câu chuyện không vào đến đầu của tôi nhưng mà.」
Tất cả mọi người đều gật đầu với lời nói của Hajime. Altena đang bắt đầu co giật *biku biku*. Có vẻ như nó không đơn thuần chỉ là thuốc ngủ. Hẳn là đang trộn vào cả thành phần gây tê liệt. Thật man rợ.
「Mấy thứ như đứa cháu nội ngu xuẩn chẳng những cản trở chuyến du lịch của các vị, mà còn ép buộc tôi quyết đấu để công nhân về cuộc hôn nhân với Kam Hauria thì, làm ơn đừng bận tâm.」
Vì việc hai người đã mở ra trận chiến cung thuật, còn nhóm Hajime ngồi và quan chiến điều đó thì đúng là sự tình như vậy.
Sau khi dogeza tạ tội, Alfrerick định thu hồi Altena, song như một lẽ đương nhiên, Altena đã phàn nàn.
Rằng, Dù có chết thì cũng không rời khỏi Kam-dono! Cháu thề nguyện rằng sẽ luôn bên cạnh ngài cho đến khi cái chết chia lìa hai người!
Dĩ nhiên, lời thề đó là do một mình Altena tự ý, đính chính đó được viết thêm vào trước câu.
Với Alfrerick đã hướng ánh mắt xác nhận vào mình để đề phòng, thì Kam toàn lực lắc đầu phủ định, cũng nghênh kích Altena đang định nhảy vào ôm mình với một cú đánh bằng ức bàn tay.
Tuy nhiên, bởi vì cô ấy là một Ôhime-sama, nên thủy chung vẫn cứ nói mấy thứ như「Hora! Chúng con ân ái nhau như thế này đấy ạ! Không ai có thể ngăn cản chúng con!」. Cô ấy đã hoàn toàn say trong “Câu chuyện tình yêu với nhiều cấm đoán”.
Bởi vậy, nghĩ rằng quả nhiên lời lẽ không thông, Alfrerick đã định gửi trả cô ấy về một cách cưỡng chế với sắc mặt hệt như zombie, nhưng tại đó, Altena đã yêu cầu quyết đấu.
Từ góc nhìn của cô ấy, thì chắc hẳn ông nội là một người cố chấp đang cản trở con đường tình ái của mình. Rằng ông ấy sẽ quyết đấu với mình, và nếu thắng thì sẽ buộc ông ấy công khai hôn sự của chúng mình với địa vị trưởng lão.
Việc Kam đã nhìn Alfrerick bằng ánh mắt của con quỷ giết người thì không cần nói làm gì.
Alfrerick đã định xử cô ấy thật nhanh mà không cần thưa gửi câu nào song, nhóm Hajime muốn xem cung thuật thần sầu của Alfrerick một cách thực tế từ khoảng cách gần đã khuyến khích quyết đấu.
Việc Kam đã nhìn Hajime bằng ánh mắt mang tính tuyệt vọng thì không cần nói làm gì.
Từ góc nhìn của Alfrerick thì hẳn là ngay từ đầu ông ấy đã chẳng có dù chỉ một mảnh ý định nghe vọng ngôn của cháu nội nhưng...... Dù sao đi nữa, về mặt kết quả thì khoảng cách về thực lực quá lớn và chẳng có vấn đề gì cả.
「Iya, maa, với đằng này cũng cũng có thể thấy kỹ thuật thần thánh mà, đã trở thành một màn trình diễn khai vị hay ho rồi nhưng mà......」
「P, phải. Đúng như con trai tôi nói nên là...... Ano, Alfrerick-san? Chẳng phải ông đang dồn hơi quá nhiều sức vào cánh kiềm chế hay sao ta?」
「Cháu gái-san đang trợn mắt trắng dã đó ạ! Môi cô ấy đang trở nên tím tái nữa! Chẳng phải cô ấy đang bị thiếu oxi hay sao!?」
「Sumire-dono và Shuu-dono cũng thật hiền hòa. Cân nhắc không tương xứng cho đứa cháu gái đã gây phiền hà đến các vị, khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy.」
「「Iya iya iya! Không phải cân nhắc mà là sự thực!!」」
「「Hay lắm đấyy! Cứ thế mà xử luôn cô ta đi!!」」
「「Kam-san!? Shia-chan!?」」
Altena đã bay mất ý thứ *gakuri-*. Dáng vẻ với khuôn mặt vặn vẹo, mắt trợ trắng dã đầy tơ máu, và bong bóng cùng nước dãi trào ra từ miêng là một sự horror nhẹ. Cứ như, cô gái của video bị nguyền rủa sẽ bò đến gần từ cái giếng trong cái tv nào đó vậy. Giả như dù cô ấy có tương tư tương ái với Kam đi nữa, thì đó là một hình dung cảm giác như tình yêu trăm năm cũng sẽ lạnh đi ở thời điểm này.
「Sắp tới lúc thích hợp cho bữa trưa rồi. Saa, hãy để tôi dẫn đường cho các vị tới thành phố.」
「Ông muốn bọn tôi đến thành phố tới mức nào vậy hả.」
「Có vẻ như sẽ trở thành một cuộc bạo độ――Nn-, sự nô nức của lễ hội ha.」
「Vừa rồi, ông đã định nói là bạo động à?」
「Vì quá nửa số trưởng lão đang ở phía đó, nên nếu nôn nóng quá thì không biết họ sẽ làm gì......」
Có lẽ, là chuyện đó. Là thứ giống như sân bây trước thềm viếng thăm của người nổi tiếng mang tính thế giới. Là cái chuyện nơi đó quá nhiệt bởi fan cuồng, và cảnh bị viên với cảnh sát xếp hàng ở hai bên lối đi sẽ túa mồ hôi lạnh.
Alfrerick ấy ra một thứ lá gì đó từ trong túi áo và nuốt nó với không chút biểu cảm. Có lẽ, là nguyên liệu của thuốc dạ dày. Hẳn là ông ấy đã không có thể gian để pha chế. Dường như bao tử của ông ấy đã chẳng còn khắc nào ngơi nghỉ.
Ông ấy đang thấp giọng thì thầm rằng「Tôi, đang làm trưởng lão tại một quốc gia black nhưng, có lẽ đã hết cứu nổi rồi không chừng......」.
「A, ano Alfrerick-san, xin hãy tươi tỉnh lên! Bây giờ, cháu sẽ chữa lành cho ông bằng Ma thuật tái tạo!」
「......Tio, Aiko! Ma thuật linh hồn, hãy kết hợp với nhau!」
「Thật thảm thương làm sao ha. Chị sẽ sử dụng ở mức tối đa đấy!」
「Có lẽ cảm xúc cũng tương tự với Adol-san đó ạ, Tio-san. Gánh nặng về mặt tinh thần của thế hệ Ojii-san là rất to lớn ạ. Hãy chăm sóc ông ấy nhiều hơn thôi nào.」
「Ai-chan. Em thì ngược lại, đang bị Ojii-chan đè lên gánh nặng về mặt tinh thần nhưng mà.」
Lời van nài của Shizuku đã bị phớt lờ. Shuuzou-ojiichan đang tránh ánh mắt tới phương hướng của ngày mốt.
Kể cả trong lúc đó thì Alfrerick-ojiichan vẫn đang được đặt lên ma pháp phục hồi thể xác từ Kaori, cùng ma pháp phục hồi tinh thần từ nhóm Yue, và đang tỏa sáng với ma lực 4 màu. Dáng vẻ với biểu cảm đang dần trở nên thư thái như thậm chí ngâm mình vào suối nước nóng, tuy nhiên lại có thể trông thấy dáng vẻ đang dần thăng thiên ở đâu đó và khiến người ta cảm thấy bất an.
Sumire nói với vẻ chần chừ.
「Anou, chúng tôi, từ lúc này có dự định là sẽ đi viếng mộ Okaa-san của Shia-chan nhưng mà......」
「Các vị sẽ không cứ thế mà đi ra khỏi đâu chứ ạ? Không có nghĩ rằng, Thế nào đó thành phố có vẻ phiền toái ha. Hãy giả đò một cách thích đáng rồi chạy trốn thôi, hay gì cả đâu chứ ạ?」
「Không có nhưng mà!?」
Tính sao đây, Alfrerick-san thiệt sự là đang bị dồn vào đường cùng.
「Nếu các vị chịu ra mặt trong thành phố giúp cho tôi thì....... Chiến sĩ trưởng Gil này, hãy đi theo họ cho đàng hoàng. Ta sẽ phong ấn Altena, và lên kế hoạch khống chế lũ ngu hiện giờ đang sắp sửa làm trò lố lăng một lần nữa. Cậu hãy dẫn đường cho cả đoàn một cách trịnh trọng, tuy nhiên, thật chính xác. Đây là mệnh lệnh trên tư cách trưởng lão.」
「......」
「Chiến sĩ trưởng Gil? Ooi! Chiến sĩ trưởng Gil! Cái mặt tỏ vẻ khó chịu đó là thế nào hả! Đừng có nhắm mắt! Đừng có gập tai! A, kora! Không được vừa iya iya vừa quay lưng đi!」
Vì sắp sửa được giao cho một vai trò trọng đại, chiến sĩ trưởng Gil thể hiện sự phản khán kịch liệt. Chuẩn bị cho trường hợp vạn nhất là nhóm Hajime sẽ lờ đi chuyện ghé thăm thành phố, anh ta đang phát động đặc kỹ shut out 5 giác quan nhằm lí sự rằng「Mệnh lệnh? Iya, ký lục của tôi chẳng có gì hết nhưng mà? ......Chẳng phải là thậm chí có sự hiểu nhầm ý của nhau đã xảy ra sao?」.
Con ngươi của Alfrerick co lại *kyuu*, và ông ấy lấy ra trên tay một mũi tên đã được bôi lên thứ dược phẩm gì đó.
「Xin hãy bình tĩnh lại, Alfrerick-san! Sau khi đã viếng mộ xong thì chúng tôi sẽ đi ngay mà!」
「Kaa-san, vì có vẻ như sẽ phiền phức thế nào đó mà nên lờ đi cũng được đấy?」
「Hajime! Con là thứ cục súc à! Nhìn đi, Alfrerick-san đã bắt đầu khóc trong lặng thầm với gương mặt hư vô rồi đấy! Hãy đối xử dịu dàng với người đang ở trong môi trường black đi!」
Sau cuộc đối đáp như thế, kết cục thì, Alfrerick lôi Altena trở lại thành phố, còn cả đoàn hướng tới ngôi mộ của Mona Hauria với sự dẫn đường của Shia và Kam, cùng việc đồng hành của chiến sĩ trưởng Gil chẳng rõ là có nghe thấy mệnh lệnh hay không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nơi họ đã đến mà không cần đi bộ quá nhiều là trước một thân cây lớn.
Trong khi nheo mắt ngẩng nhìn lên thứ đó, Shia nói.
「Ở thụ hải, cây cối trong tự nhiên sẽ trở thành bia mộ ạ. Việc chôn cất dưới gốc cây và trả về tự nhiên là một phong tục ạ.」
Dù cả khắc tên lẫn đặt hoa cạnh mộ đều không hề có, song cư dân của thụ hải một cách kỳ lạ lại chẳng lạc lối giữa muôn vàn cây cối, và không nhìn nhầm thân cây đã trở thành bia mộ.
「Bọn con đã chọn thân cây bắt mắt nhất, trong khu vực này ạ.」
Shia vừa nở nụ cười tươi rói *nikkori*, vừa giải thích. Có thể hiểu rõ việc cô đang tự hào rằng mẹ của mình là một người to lớn và xuất chúng cỡ đó.
「Nhân tiện thì, trên cây là địa điểm ngắm cảnh đắc ý của Kaa-sama, và cũng là chỗ Hajime-san đã tự mình yêu cầu được con cho gối đùi lần đầu tiên ạ!」
「Thông tin đó, có cần thiết không?」
「Dere Hajime-san, đã rất cute ạ!」
「Thông tin đó là không cần thiết đúng chứ.」
「Con cũng muốn mọi người xem quang cảnh vào lúc đó nữa nhưng mà......」
「Hãy nghe anh nói đi.」
「Vì cảm xúc muốn giữ nó cho riêng mình thế nào đó, nên Kaori-san! Yue-san! Lúc chiếu lại quá khứ thì xin hãy chú ý để không phát nó lên nhé!」
「......N. Nếu Shia nói thế thì hãy giao cho chị.」
「Fufu, Shia thiệt là thiếu nữ nhỉ. Được thôi, chị sẽ làm theo kiểu tua một phát tới luôn mà.」
Hajime đã tsukkomi bằng ánh mắt chằm chằm lúc đầu tiên nhưng, cậu đã trở nên câm nín với những lời của Shia nói rằng muốn giữ kỷ niệm cho riêng mình. Cũng quay ngoắt mặt đi.
「Papa, đang xấu hổ hảả?」
「......Cái cách trêu chọc đó, con đã học ở đâu vậy?」
「「Hajime thiệt là đang xấu hổ kìaa~!」」
「Iya, không cần nói cũng được. Ta đã hiểu rồi mà.」
Không lầm đi đầu được là song thân đang có gương mặt nhăn nhở của cậu. Thật sự, là một đứa con gái ưu tú sẽ không bỏ lỡ cơ hội học hỏi nào.
Trong khi Yue mở cửa sổ không gian ở địa điểm đã từng là ngôi làng của Hauria đương thời, còn Kaori đang chuẩn bị chiếu lại quá khứ thì Kam đã quay gót đi.
「Thế thì, tôi sẽ rời khỏi đây một chút đấy.」
「Ee~, thật sự là không xem sao ạ, Tou-sama.」
「Umu. Quả nhiên――」
「Vì đã ngoại tình nên thấy mặc cảm tội lỗi.」
「Không có nhưng mà! Ta cũng không có ngoại tình nhưng mà!」
「Con đùa thôi đó ạ.」
Có thật không ta? Thế nào đó chẳng phải cô cứ nhắc đi nhắc lại hoài sao?, ngay cả trong khi trở nên bất an như thế, vì tâm tình mà ông đã nói ban nãy là sự thật không lẫn đi đâu được, nên Kam định rời đi với biểu cảm có chút khó xử.
Nhìn bóng lưng đó, Shia vừa lấy ra tạo tác dùng để ghi hình từ “Rương đồ”, vừa cất giọng gọi.
「Tou-sama.」
「N?」
「Vì con sẽ ghi hình lại, nên sau đó cứ xem lúc thích hợp là được đó ạ. Hãy thoải mái mà khóc một mình đi desu.」
「......Fu-. Cảm ơn, Shia.」
Mở to mắt ra một chút, Kam lập tức giãn nét mặt ra thành một nụ cười. Thấy Shia tsundere với người cha ngoảnh mặt đi chỗ khác *pui-* của mình, nhóm Hajime cũng có biểu cảm tươi cười.
Sau khi Kam đã biến mất tăm tích vào phía bên kia màn sương như thế, Kaori đã tìm ra thời điểm trong qua khứ, bắt đầu chiếu hình ảnh chừng 10 năm trước――lúc Shia khoảng 6 tuổi.
Shia ấu nữ mi nhon đang chạy vùn vụt bên trong ngôi làng *tote tote tote-*.
「Uwaa-, Shia-oneecha đáng yêu!!」
「Ara ara, có lẽ là em cùng tuổi với Myuu lúc này đúng chứ? Fufufu, thật sự là rất khả ái nhỉ.」
Bắt đầu với cảm tưởng của Myuu và Remia, mọi người lần lượt cất lên giọng nói「Đáng yêu!」, và Shia bồn chồn loay hoay ra vẻ ngượng ngùng. Tiếng màn trập của Sumire và Shuu thật ồn ào.
Tuy nhiên, bầu không khí hòa hoãn vào khoảnh khắc kế tiếp, đã đông cứng một cách kỳ lạ.
Ngay khi phóng vào trong nhà, thì cô nhào vô bầu ngực trù phú của mỹ nữ có thể đánh giá là sở hữu tín niệm vững chắc và nồng hậu trong đôi đồng tử, ngay cả trong khi mang không khí mềm mại như thể sự nữ tính――mẫu tính và sức mạnh bao dung đã cô đọng thành hình người, đang ngồi đan len ở giữa căn phòng đó, cũng là mẹ của cô, Mona Hauria, và Shia hỏi một cách đầy khỏe khắn với nụ cười rạng rỡ.
『Ara, sao vậy Shia. Con hớt hải như thế――』
『Kaa-sama! Bạn bè là cái gì vậy ạ! Có ăn được không ạ!?』
『Ư-!?』
Mona-okaasan sụp xuống. Bà đang ấn ngực như thể con tim mình rất đau đớn.
Tuy có hình thể trù phú ngang ngửa với Tio, song ở cái điểm bà đang mặc lên nhiều lớp đồ với chiếc đầm liền cùng áo len dày mà hiếm hoi với thố nhân tộc vốn để lộ da thịt rất nhiều, và làn da trắng tới mức cảm giác như xuyên thấu đó đang thể hiện cho việc yếu đuối vì bệnh tật, chính vì vậy mà có thể thấy dáng vẻ đó bất ổn một cách thừa mứa.
Thực tế thì, đến nỗi nhóm Sumire đã định mở miệng hỏi nói về hình dung của Mona phải ngậm miệng lại. Ấu nữ Shia ở trong hình ảnh cũng thập phần hoảng hốt.
『Kaa-sama!? Có sao không ạ!? Bây giờ, con sẽ lấy thuốc-』
『Đ, được rồi đó, Shia. Vì không phải phát tác đâu nhé. Chỉ là, ngực của mẹ bị xuyên thấu bởi cảm giác tội lỗi khi buộc con gái mình bị bất tiện thôi mà.』
『Ngực bị xuyên thấu!? Chuyện lớn rồi desuu! Phải gọi ai đó đến mới được...... Ưư, nhưng mà, mọi người đều đã ra ngoài mất rồi ạ~. ......Bên ngoài là chỗ như thế nào vậy ta?』
『Ư-!? Mẹ xin lỗi vì thậm chí không thể cho con ra khỏi ngôi làng......』
『Kaa-sama!? Tại sao lại xin lỗi vậy ạ!? Cơ mà chẳng phải tình trạng của mẹ đang tệ hơn hay sao ạ!?』
『K, không sao đâu, Shia. Sẽ sớm thôi nếu là cùng với ai đó thì để cho con thấy bên ngoài cũng――』
『Dù tình trạng sức khỏe của Kaa-sama xấu vậy mà, con thiệt là, chỉ toàn chơi một mình! Trẻ hư! Shia là trẻ hư desu! Bị nói là bậc thầy chơi một mình hay gì đó nên con đã mất bình tĩnh desu!』
『Ưư-!? Hãy tha thứ cho Kaa-sama không thể cho con kể cả cơ hội tìm bạn bè...... Hãy tha thứ cho mẹ......』
『Kaa-samaa!? Đang ngày càng chuyển biến xấu!? Xin hãy cố gắng lên! Kaa-samaa~~~-』
Hình ảnh quá khứ dừng hẳn lại *pi-*.
Ánh mắt của tất cả đã hướng vào Shia. Có thể hiểu điều họ muốn nói. Bởi vậy, Shia vừa để ánh mắt lội qua lội lại một cách kịch liệt, vừa biện minh với đầu đuôi lẫn lộn.
「Đ, đây là điều con không muốn nhìn nhận nhé. Thứ gọi là sự nông cạn vì trẻ người thì.」
「Là độ tàn khốc của sự ngây thơ sao.」
「......Bocchi Master Shia.」
「Yue-san, xin hãy dừng cái đó lại. Cảm giác về ngôn ngữ khiến lòng em nhói lên......」
Trước Shia ấn ngực rên rỉ giống Mona trong quá khứ như đúc, nhóm Sumire và Shuu làm gương mặt tỏ vẻ bất ngờ.
「Những lời không phù hợp nhất với Shia-chan hồn nhiên vô tư lự nhỉỉ.」
「Là cái cảm giác giao tiếp level 999 haa.」
「Maa, vì ở cái điểm con có mang năng lực và màu tóc thì rõ ràng là lạc loài nhé. Ở thụ hải thì thứ sở hữ ma lực chỉ có ma thú thôi. Nếu bị Fair Bergen phát giác thì sẽ chẳng biết là sẽ bị làm gì mà, nên việc nhóm Kaa-sama che giấu con cũng đương nhiên thôi desu.」
Ngược lại thì, chỉ biết cảm kích với việc họ không vứt bỏ mà còn che giấu, và dưỡng dục cô một cách đầy trân trọng, Shia mỉm cười nói thế.
Không chỉ có song thân, tất cả các thành viên trong tộc Hauria đều đồng lòng thống nhất rằng sẽ tiếp tục bảo vệ cô. Thực tế thì, sự nồng hậu trong tình cảm, và sức mạnh đoàn kết đã che giấu cho cô suốt đến tận 16 tuổi, khiến người ta không khỏi cảm thán.
「Dù thế đi nữa, Okaa-san của Shia là một người xinh đẹp nhỉ.」
「Có hơi giống với Remia-san đấy nhỉ.」
Kaori và Shizuku một lần nữa thốt ra hơi thở dài *hou* trước sắc đẹp của Mona, ở trong hình ảnh quá khứ đã trôi đi lần nữa. Thậm chí trong thố nhân tộc ngay từ lúc bình thường đã có dung mạo xinh đẹp, thì vẫn thấy được Mona rất cách biệt.
Không chỉ là sự tốt đẹp trong tạo hình đơn thuần, mà hẳn là bởi vì ở đó quả nhiên có thể nhìn ra được sự tỏa sáng đứng đắn không có ở những thố nhân tộc khác. Có thể trông thấy qua khẻ hở cửa từng lới nói một, trong ánh mắt và thanh âm một “sự mạnh mẽ”.
Điều đó,, dù có vã mồ hôi đầm đìa bởi cơn sốt cao hãy nỗi đau của cơ thể thì cũng chẳng hề thay đổi. Ngược lại, càng ở vào lúc đau đớn, thì có vẻ như nụ cười đó lại càng tăng thêm sự mạnh mẽ.
「Cách cô ấy mỉm cười, giống hệt như Shia-oneechan nano.」
「Ara ara. Myuu, chẳng phải là nên nói ngược lại hay sao ta? Nụ cười của Shia-san được nhượng lại từ Mona-san đó.」
「Là nói Shia-chan, đã kế thừa đàng hoàng sự mạnh mẽ của Okaa-san nhỉ.」
「Haha, Kam-san của ngày xưa, đã đội vợ lên đầu haa.」
Quang cảnh Kam và Mona, rồi Shia thơ ấu ba người cùng nhau dùng bữa đang được chiếu lên.
Kam bị Moana nhắc nhở gì đó và gãi đầu, còn Shia nhìn thấy điều đó thì đang cười như nắc nẻ. Shia lặng lẽ nhìn trân trân quang cảnh ấm áp, và đoàn viên.
Hajime chồng bàn tay của mình, lên bàn tay của Shia đó. Bản tay của Shia cũng nhẹ nhàng nắm chặt lại. Sự hoài niệm và nỗi tịch mịch khiến tai thỏ của cô rũ xuống *henyari*, và đôi đồng tử đang trở nên ươn ướt――
『Hyaa!? Hai người hãy chạy đi! Có rắn bò vào――』
『Shii-!!』
『Hii-!? Kaa-sama đã bổ đầu con rắn ra làm đôi!?』
『Tối nay hãy làm món rắn lóc xương nướng thôi nào?』
『『V, vâng......』』
Với con rắn đã xuất hiện ở một góc căn phòng, Kam sửng sốt một cách thái quá và bỏ chạy đến vách tường phía đối diện, còn ấu nữ Shia thì vừa run rẫy, vừa ôm ghì lấy Mona.
Đúng thật là những vị sợ đến rén, ra dáng Hauria của ngày xưa cũ. Bởi thế, chắc chắn là chẳng còn cách nào khác.
Cả sự hãi hùng của họ trước việc Mona hoàn toàn không rúng động, chẳng những thế bà còn ném con dao bếp đi, cắm phập vào phần đầu của con rắn và giết nó ngay lập tức.
Cả việc hai cha con đang tung tóe sự sợ hãi bằng gương mặt như chỉ muốn nói rằng “Với vợ (Kaa-sama), thì tuyệt đối không được làm trái ýý......”, trước dáng vẻ nhổ con dao ra và tươi cười『Ufufu』với con rắn đang giần giật *bikkun bikkun* trên một tay.
「Ra là vậy. Thế này mới xứng với một người sở hữu nguyện vọng anh hùng ha. Thật không hổ danh mẹ của Shia.」
「......N. Lòng gan dạ không hề ra dáng tộc Hauria đến cả lúc đi săn chim chóc hay động vật nhỏ để tích trữ thực phẩm cũng sợ hãi. Ngược lại thì, em nghĩ rằng cô ấy còn lạc loài hơn cả Shia.」
「Nếu không yếu ớt vì bệnh tật, thì chẳng phải cô ấy thật sự sẽ thành công trong một cuộc cách mạng hay gì đó sao.」
「Ta sẽ trở thành, vua của thụ hải-! Cảm giác kiểu vậy nano!」
「Nếu thế thì, dù Hajime-kun không làm gì đi nữa họ cũng sẽ trở thành một tộc săn đầu người không chừng nhỉ......」
「Là sự ra đời của nữ đế tai thỏ nhỉ.」
「Thế nào đó cô, đã lỡ ảo giác ra quang cảnh Mona-san xuất lĩnh quân thế của Fair Bergen và ào ạt tràn đến chỗ đế thành nhưng mà......」
Với những lời nói nửa như đang cười của Aiko, vì lí do gì đó tất đều trót hình dung được. Dáng vẻ của Mona vừa lướt đi trên chiến mã với áo măng tô tung bay trong gió, và cất lên tiếng thét xung trận「AAALaLaLaLaie-!!」, vừa xuất lĩnh chiến sĩ của Fair Bergen xâm lược đế quốc.
Phải chăng là họ thậm chí đã nhìn lẫn vào quang cảnh đã xảy ra ở một thế giới tuyến nào đó. Tất cả đều lắc đầu *bun bun-* để quay lại hiện thực.
Từ lúc đó, trong khi đẩy nhanh thời gian thuận theo chỉ thị của Shia, chỉ những cảnh có kỷ niệm sâu sắc mớ được phát lên.
Shia bày trò nghịch ngợm và bị đét đít, và Kam bị la mắng rồi đét đít vì chuyện không thể chăm sóc cho Shia tử tế.
Shia được dạy cho cách nấu nướng, và Kam dù được dạy cho cách nấu nướng nhưng chẳng thể làm ra hồn.
May vá, kỹ thuật dọn dẹp, cách xóa đi hiện diện và kỹ thuật ngụy trang. Phương pháp mài giũa thính lực và tri thức về dược thảo, dáng vẻ của Mona đang dần dạy hết những gì có thể cứ như bà đang hiểu rằng thời gian còn lại là rất ít, khiến ngực họ thắt lại.
Rồi, trước Kam chỉ biết vừa rụt rè với điều đó, vừa dõi theo, thì ngực họ nhộn nhạo vì sự khó coi. Vô cùng.
「Naa, Shia. Có lẽ nào lão Kam đó, không phải vì sẽ trở nên muốn khóc do quá yêu Mona-san, mà lão đang tránh việc xem vì sẽ trở nên muốn khóc với bản thân của mình trước đây?」
「......N. Cả cũ lẫn mới thì cái nào cũng là lịch sử đen tối. Sasu Hau.」
「V, việc không thể phủ định khiến em thấy cay đắng desuu......」
Shia che mặt bằng hai tay.
Dù sao đi nữa, đây là kỷ niệm khiến họ hiểu rõ về chuyện chú thỏ vạn năng trong việc nhà đã khiến cho chuyến hành trình của Hajime và Yue trở nên trọn vẹn, là thành quả từ sự dạy bảo của người mẹ.
Song, họ cũng có thể hiểu rõ cả dáng vẻ Mona đang ngày càng yếu đi trên bước đường trưởng thành của Shia, cứ như việc dạy cho cô tương đương với việc cho đi ngọn lửa sinh mệnh của bản thân bà.
Rồi, nó đã truyền tới tai thỏ của Shia. Lời dạy quan trọng mà cô nhớ rõ nhất kể cả là bây giờ.
『Con sẽ có thể trở thành bất cứ ai đó.』
Shia ngẩng mặt lên. Ở đó là Mona đang ôm chặt lấy bản thân thơ ấu đã bị tổn thương khi tai thỏ của cô nghe thấy tin đồn về “con quái vật tóc trắng” đang lan truyền trong thụ hải, cùng với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến.
Rằng mấy thứ như con người hay quái vật, chỉ đơn giản là lời nói thôi.
Rằng chính vì khác biệt với người, nên Shia sẽ có thể trở thành bản thân mà Shia mong muốn.
Rằng Shia chỉ cần không tự ghét chính bản thân mình, thì tất cả đều sẽ ổn thôi.
Người mẹ dịu dàng giảng giải như thế, với tấm thân không sở hữu cả ma lực lẫn thiên chức, tuy nhiên đã để lại một lời sấm vĩ đại ở tương lai còn xa xôi hơn cả thiên chức “Chiêm thuật sư” và ma pháp cố hữu “Miraishi” mà con gái mình sở hữu.
『Một ngày nào đó, chắc chắn, Shia sẽ gặp gỡ với những người tuyệt vời đấy.』
Rằng phải, chắc chắn là những người “giống” với Shia.
Tuyên bố một cách tin chắc như thế, cuối cùng với cảm giác tràn đầy sự tinh nghịch,
『Có lẽ là ông xã-sama tương lai của Shia không chừng nhéé~』
Bà nói thế, như thể đã nhìn thấy rồi.
Vì có những lời đó, mà dù Shia có bị đánh bầm dập đến mức nào thì con tim của cô vẫn không bị bẻ gãy, tin vào tương lai và tiếp tục chạy.
Rồi, cô đã đến đích. Vào ngày hôm đó, với những người sẽ đi cùng cô cả cuộc đời ở thung lũng sâu thẳm.
Nhìn biểu cảm tràn ngập ý niệm kính phục và yêu thương khó có thể diễn đạt bằng lời của Shia, Kaori và Yue lặng lẽ kết thúc chiếu lại quá khứ.
「Thật sự là một Okaa-sama tuyệt vời nhỉ, Shia-chan. Đến mức mẹ đã lỡ ghen tị một chút, trên tư cách một người mẹ tương tự đấy.」
「Kaa-sama......」
Sumire đặt tay lên vai của Shia, và nở nụ cười hiền hòa. Những lời của Sumire, hẳn là thứ mà Kaoruko, Kirino, Akiko và Remia cũng có chung cảm giác. Iya, không chỉ những người mẹ, mà những người cha, cũng cũng đều ôm một kính ý tới Mona trên tư cách một phụ huynh và chỉn chu lại tư thế đứng của mình.
Nhóm Sumire đồng loạt xếp hàng ở trước thân cây làm bia mộ, và lặng lẽ chắp tay lại.
Ở sau họ nhóm Hajime cũng xếp hàng, và mặc niệm tương tự.
(Fufu, Kaa-sama. Thấy sao ạ? Tương lai mà con đã đặt chân đến. Cựự~~-c kỳ tuyệt vời đúng chứ? Vì vẫn còn ở phía trước, nên câu chuyện làm quà lưu niệm sẽ không bao giờ hết đâu ạ!)
Shia ưỡn ngực lên tuyên bố rằng, Là cái này đấy, là “niềm kiêu hãnh” và “hạnh phúc” mà Shia Hauria đã có được phía trước sau khi đã vùng vẫy.
Cơn gió bất thình lình thổi xuyên qua xao động lá cây, tiếng lá cây cọ vào nhau vang lên hơi lớn một chút. Việc có thể nghe thấy thứ đó cứ như Mona đang khen ngợi cô rằng “Con đã cố gắng rất nhiều rồi” thì hẳn chỉ là tưởng tượng.
Sau một lúc kể từ đó, tiếng khịt mũi *gusu-* đã tuyên bố sự kết thúc của buổi mặc niệm.
「Tou-sama....... Có lẽ nào, cha đã xem từ giữa chừng sao ạ?」
「U, umu. Quả nhiên cái đó...... ta muốn xem dáng vẻ của Mona ha......」
Mi mắt của Kam đang từ từ đỏ lên. Có vẻ như, quả nhiên vẫn muốn xem góc nhìn của quá khứ, nên ông đã xóa bỏ hiện diện và ghé mắt nhìn trộm.
Trong khi cùng họ hiến dâng sự mặc niệm, thì hẳn là cảm xúc của ông đã cuộn trào lên. Lúc xem hình ảnh quá khứ thì có vẻ như tuyến lệ mà ông cố kiềm chế đã sụy đổ.
「Lần thứ bao nhiêu rồi ha. Việc Mona mang đến thông báo tốt lành như thế này.」
Với Kam dụi mắt tỏ vẻ có chút ngượng ngùng, nhóm những người cha là Shuu vây quanh để vỗ vai ông.
「Cả điều đó là thứ mà chính vì được Boss trui rèn nên chúng tôi mới có thể sở hữu. Một lần nữa tôi xin cảm tạ ngài ạ. Kính ý trên tư các một người cha, dành cho Shuu-dono.」
「Iyaaa, Kam-san. Được ông nói thế thì thật đỡ cho tôi ạ. Vì tuy nói đúng là có phần bị truy cầu bởi sự cần thiết nhưng, mặc cảm tội lỗi về hành vi cục súc của việc huấn luyện cho tộc Hauria đã dâng lên một chút trong tôi nên là.」
Chừng nào tôi còn sống, thì sẽ không để cho cái kiểu huấn luyện khốc liệt, vô nhân tính đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu nhé!, Shuu liếc xéo Hajime.
Shuuzou và Koichi nói ra ý kiến phản đối rằng「Iya, xét về tình huống thì chẳng phải là không thể trách được sao......」, nhưng giọng nói của Tomoichi rất lớn nên nó đã không truyền đến tai họ.
「Phải đấy, Hajime-kun! Thế nào đó có đủ thứ chuyện xảy ra nên chú đã lờ đi nhưng mà, vì cái đó thì dã man cũng có mức độ thôi ha! Không được làm thêm nữa đâu đấy!」
「Aa, maa, vâng. Nếu là bây giờ đã có cả thời gian, phương pháp lẫn sự thong thả, thì cháu sẽ không làm như thế nữa đâu ạ. Thực thế thì, nếu không có tiếng quát mắng của Shia thì tính nguy hiểm của việc họ sa đọa vào trong sự điên cuồng là rất lớn mà nhé.」
Hơn nữa, vì có thể cải biến ý thức một cách nhanh chóng gọn hơn nhiều bằng tạo tác mà nên không cần thiết...... với Hajime thì thầm như thế trong lòng, ánh mắt chằm chằm từ Shuu và Tomoichi được gửi đến cậu. Có vẻ như nội tâm của cậu đã bị lộ tẩy.
Đến cuối cùng thì, Hartmn〇 thức, và sản xuất hàng loạt thường dân với Justice sẽ được thực hiện vào mai này thì bên nào quá đáng hơn.
Và, vào lúc đó, *kyu~~-* một âm thanh đáng yêu đã vang lên.
Ánh mắt của tất cả hướng về nguồn phát. Myuu đang hoảng hốt và ấn vào bụng của mình. Hai má cô bé ửng đỏ tỏ vẻ ngượng ngùng, và ngước nhìn lên khi nghĩ rằng liệu mình đã phá hỏng bầu không khí của chuyến viếng mộ.
「X, xin lỗi nano......」
「Iya, không cần xin lỗi cũng được đó, Myuu. Papa cũng đói bụng rồi.」
Khi cậu ôm Myuu lên và quét ánh mắt đi một vòng, thì cả nhóm Yue lẫn nhóm Sumire đều gật đầu với vẻ tươi cười.
「M, mọi người sẽ tới thành phố đúng không? Sẽ tới đó ha? Tôi cầu xin mọi người hãy tới đó đi ạ. Nơi trở về của tôi sẽ biến mất......」
「Tại sao, anh lại phảng phất cái cảm giác bi tráng như thế vậy hả. Anh là chiến sĩ trưởng đúng chứ.」
Ánh mắt của sự đồng cảm tập trung vào dáng vẻ căng thẳng như thể đang đứng trước ngả rẽ trong đời người, của chiến sĩ trưởng Gil dường như đã nghe kỹ càng mệnh lệnh bằng cách nào đó.
Khi Hajime xác nhận với cả đoàn để đề phòng, thì dĩ nhiên không thành vấn đề――
「Ưư~, mình có dự cảm xấu haa. Hajime-kun. Chúng ta làm kiểu lén lút tới chỗ của nhóm người trưởng lão, bằng cản trở nhận thức cực đại, rồi dùng bữa trưa do họ chiêu đãi không được hay sao taa?」
Có vẻ như cô bận tâm với thiên sứ giáo đoàn. Với đề nghị của Kaori, Hajime thể hiện điệu bộ nghĩ ngợi――song,
「Như thế thì không được đâu ạ! Sẽ là thất lễ với việc họ đang hoang nghênh chúng ta ạ! Saa, hãy đường đường đi vào từ cổng chính thôi nào! Gil-san, làm ơn hãy đãn đường ạ! Saa! Saa!」
「Ai-chan!? Quá đáng! Cô đang làm ánh mắt nghĩ rằng chỉ cần đối phương gặp chuyện giống mình là được!」
Aiko đã bắt đầu dợm bước và đi trước tiên.
Ngay cả trong khi nở nụ cười khổ với điều đó, thì kết cục là, cả đoàn đã hướng về thành phố của Fair Bergen, theo sau Gil đang có dáng vẻ nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và, họ đã tận mắt chứng kiến.
「Điếc taii! “Thiên sứ giáo đoàn” chúng ta sẽ nhận lĩnh hàng đầu tiên! Không chấp nhận dị nghịị!」
「Cái lũ cuồng tín này! Đây là hoang nghênh Boss đấy! Chẳng phải Hauria bọn ta giữ chắc hàng đầu tiên à!」
「Nếu vậy thì chúng tôi, những người tôn kính Aiko-sama sẽ lấy chỗ giữa――」
「Đừng có nhờn! Có quý song thân của quỷ vương-sama đi cùng đó! Lũ đàn ông lui xuống đi! Để cho bọn tôi đón tiếp đi chứ! One chance, nếu được để mắt tới thì......」
「Myuu-chan sẽ đến đúng chứ!? Okaa-san-, bọn con sẽ đi đón nhé!」
「Ai đóó! Lũ trẻ hình như sẽ lập đồ đảng và tiến ra đấy! Ngăn chúng lạii!」
「Vâng vâng, những người hâm mộ Shizuku-sama là chúng tôi sẽ tiến qua đó hây.」
「Toàn lã lũ ngốc thôi ha. Các người muốn chọc giận vợ cả-sama à? Trước hết thì hâm mộ Yue-sama――cơ mà không phải, đón tiếp. Mới là thường thức đúng chứ.」
Là trận chiến giữa các nhóm fan vô cùng khốc liệt. Không phân biệt già trẻ trai gái, chủng tộc, ai nấy đều đâm thọc nắm đấm và những cái trừng mắt dọa nạt vào nhau, cuồng nhiệt cực điểm để cố gắng giành được vinh dự chắn ở vị trí đầu tiên.
Thật đáng buồn đúng không ta. Trong từng phe cánh đều có cả trưởng lão trà trộn vào, còn Alfrerick ở trên cánh cổng đang cố gắng xạ kích và trấn áp các cán bộ với biểu cảm hư vô.
Có vẻ như, không chỉ Kaori và Aiko, mà bản thân cả đoàn quỷ vương đều nổi tiếng. Và dường như họ lần lượt đều có người hâm mộ và cũng đang xảy ra chiến tranh phe phái.
Trước Fair Bergen đang ở trong một chủng loại nô nức trẩy hội như thế, Hajime ngoảnh lại và nói một câu.
「Hôm nay hãy ăn ngoài thôi nào?」
Hồi đáp thì không cần nói cũng biết. Với cả đoàn quỷ vương quay gót một cách đồng lòng thống nhất,
「Hôm nay là ngày giỗ của mình rồi-」
Iya, là anh à. Cùng lời thoại khiến người ta trở nên muốn tsukkomi, chiến sĩ trưởng của người lao khổ đứng dang hai tay hai chân ra chắn đường với khuôn mặt như sắp khóc.
※Giải thích Neta
・Thứ tưởng tượng ra là~đang trở nên say sưa mụ mị.
⇒Từ Emiya-sama của Fate.
・Ta sẽ trở thành, nữ vương của thụ hải-.
⇒Không cần nói cũng biết là từ One Piece. Là thời không của Arifureta Gakuen nhỉ.
・AAALaLaLaLaie!!
⇒Từ Iskandar-sama của Fate.
※Thời kỳ ấu nữ Shia thì trong phụ truyện quyển 2 cũng có một chút. Chuyện về việc gối đùi là từ cuốn 8.