Chương 02: Thế giới khác Homuru


Khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở bìa của một khu rừng nào đó.

Tôi nhìn xung quanh mình và phát hiện ra đằng sau tôi chỉ có cây cối san sát nhau, còn đằng trước là một thảm cỏ trải dài ra hai bên đường.

Đây chính là, thế giới khác Horumu?

Vào lúc đó, một con chuồn chuồn dài hơn 60cm và có 6 đôi cánh bay tới chỗ tôi với đôi cánh đập liên tục.

Nơi này đúng là một thế giới khác.

“Nếu đã đến mức này thì mình không còn lựa chọn nào khác cả.”

Với một quyết tâm, tôi đứng dậy.

Ngay lúc đó, tôi chú ý tới một lá thư và một cái túi rơi ngay chân mình. Trên lá thư có ghi dòng chữ “Đọc nó ngay khi ngươi tỉnh lại! Rux”.

[Chào buổi sáng Eiji. Ta chắc chắn có rất nhiều thứ ngươi vẫn chưa biết, vì vậy ta sẽ cho ngươi biết vài điều về thế giới Horumu này. Đầu tiên, ngươi phải khẩn cầu trong đầu mình để thấy được bảng trạng thái.]

Cô ta thậm chí còn viết cả một lá thư cho tôi ư?

Giờ nhớ lại thì đúng là tôi được nghe nhiều thứ về vụ chuyển qua thế giới này, nhưng cô ta chả nói gì về mấy thứ xảy ra sau đó cả. Hãy đọc nó một cách nghiêm túc nào.

Xem nào, muốn xem bảng trạng thái thì phải khẩn cầu trong đầu.

Bảng trạng thái, trạng thái, trạng thái--.

“Oh! Có thứ gì hiện ra này!”

Sau khi tôi khẩn cầu, một hình ảnh hiện ra giữa không trung.

[Tên] Eiji=Choukai

[Nghề] Ăn bám 1

[Thể lực] 25

[Sức mạnh] 20

[Phòng thủ] 30

[Ma thuật] 40

[Sức mạnh ma thuật] 35

[Kháng phép] 25

[Nhanh nhẹn] 40

[Kĩ năng] Ăn bám

Uwaa….Đúng thế thật, nghề của tôi là ăn bám.

Tôi nhìn lại nghề của mình một lần nữa và cảm thấy sự thật đúng là tàn nhẫn mà, đối với cái nghề ăn bám này thì tôi muốn cãi lại là ít ra mình cũng có một phần năm linh hồn mà.

Tên tôi thì khá là đơn giản.

Thứ tự họ tên và cách nó được viết chắc là theo phong cách của thế giới này.

Tiếp theo là năng lực… Tôi không hiểu rõ lắm. Ngay cả khi tôi nhìn thấy những con số này, tôi không thể nói rằng mình có thể hiểu sơ bộ được.

Nhưng mà tôi có thể nói rằng tôi hiểu được các chỉ số phép thuật của tôi tốt hơn so với các chỉ số vật lý. Tất nhiên là tôi vốn không có thể lực, tôi là một tên NEET yếu đuối luôn nằm nhà mà.

Kỹ năng ăn bám này là gì?

Nó cũng nhìn giống tên nghề, nhưng tôi không hiểu công dụng của nó lắm.

Cũng giống như lúc tôi cố gắng mở bảng trạng thái, tôi khẩn cầu trong tâm trí của mình về kĩ năng được gọi là ăn bám, và sau đó tay phải của tôi bắt đầu tỏa sáng.

“Oh, có cái gì hiện ra này!...Eh?”

Trong khi tôi không biết phải nên làm gì với bàn tay đang phát sáng của mình thì ánh sáng cũng biến mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Cho dù tôi có cố khẩn cầu thì nó cũng chả hiện ra bất kì mô tả nào về cái kĩ năng này. Những kĩ năng nào mà tôi có thể học được trong tương lai hay thông tin chi tiết về nó, có vẻ như vô dụng rồi, tôi thậm chí còn không biết được tí thông tin gì.

Xem nào, tôi biết đó là kỹ năng của kẻ ăn bám, dựa vào tên thì nó phải có công dụng ăn bám nào đó.

Vậy có nghĩa là, từ những gì tôi hiểu được, tôi cần phải chạm vào thứ gì đó với bàn tay phát sáng của tôi để ăn bám một thứ gì đó, có thể lắm. Tôi không hiểu loại tình huống nào tôi cần phải sử dụng thứ được gọi là ăn bám này nhưng tôi sẽ cố gắng sử dụng nó nếu tôi tìm thấy một người nào đó. Nếu nói về ăn bám, thì người ta có thể nghĩ ngay tới hai loại, những kẻ ăn bám tiền và những kẻ ăn bám chỗ ở, đó là lý do tại sao nó sẽ vô nghĩa nếu đối tượng không phải là một người.

Sau một lúc suy nghĩ với cái định nghĩa thấp nhất có thể, tôi tiếp tục đọc bức thư.

[Ngươi có thể làm được không? Trong thế giới này, ngươi phải luôn cố thể hiện năng lực của mình. Nhân tiện, ta chắc là ngươi đã nhận ra, để sử dụng kĩ năng hay túi không gian thì ngươi chỉ cần khẩn cầu trong tâm trí mình, vì vậy cứ khẩn cầu đi nhé! Nhưng nếu ngươi chưa quen với việc đó thì vẫn có thể sử dụng giọng nói của mình. Ta để lại túi không gian cùng với lá thư, cứ sử dụng thoải mái đi nhé.]

Tôi nhìn xuống dưới chân mình và thấy một cái túi nhỏ.

Sau khi nhặt cái túi lên, tôi đọc bức thư, và có vẻ như nó là một công cụ dùng để lưu trữ nhiều thứ khác nhau. Khi tôi nhìn thử bên trong, tôi nhận ra nó giống như không gian bên ngoài vũ trụ vậy. Nó giống như đang cố gắng hút tôi vào vậy, thật đáng sợ.

Theo lời giải thích, nếu tôi muốn biết có gì ở bên trong tôi chỉ cần khẩn cầu và mọi thứ sẽ được thể hiện cho tôi dưới dạng bảng trạng thái.

Và theo bức thư, có khá nhiều đồ uống, thức ăn và thậm chí cả quần áo được lưu trữ ở trong đó. Ngay lập tức, tôi đặt tay vào túi, và sau đó tôi khẩn cầu về việc muốn lấy ra một số quần áo.

Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu cảm thấy thứ gì đó như quần áo trong lòng bàn tay, tôi lấy ra một bộ quần áo cùng một đôi giày.

Oh, chuyện này thật là thuận tiện.

Đây là lúc tôi nhận ra ma thuật thật sự tồn tại trong thế giới này.

Chuyện này khá là thú vị, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thích thú sau khi bị đưa qua thế giới này, tôi thay bộ quần áo mới và cất bộ quần áo cũ vào túi.

Quần áo trên bảng trạng thái được hiển thị khác đi. Không chỉ tên mà còn hình ảnh của nó nữa. Ooh, cái này tiện quá đi.

[Ngươi có sử dụng nó đúng cách không? Những thứ trong túi vốn là lễ vật ta nhận được, vì vậy đừng lo mà cứ tự nhiên sử dụng đi nhé, xem như là hàng khuyến mãi đi.]

Có nghĩa là, mấy thứ này vốn là lễ vật người ta cúng cho cô ta hả.

Nếu cô ta là một vị thần, thì khá bình thường để nhận mấy cái lễ vật này, nhưng thật sự thì tôi có nên nhận chúng không?

[Bình thường thì những người bị kéo tới thế giới này có thể thức tỉnh được 3 nghề, nhưng Eiji chỉ có 1, cho nên là….xin lỗi nhé ><. Nhưng mà ta nghĩ ngươi sẽ ổn thôi bằng cách này hay cách khác, vì vậy đừng mất tự tin nhé. Bởi vì nơi đây cũng khá tốt nữa.]

…Rux đúng là một cô gái tốt bụng.

Cô ấy thậm chí còn viết bức thư này cho tôi, Rux không hề có lỗi trong chuyện này, lỗi vốn là do tôi, một kẻ chỉ có một nghề, và vì cô ấy nghĩ tôi sẽ gặp khó khăn nên cô ấy đưa cho tôi khá nhiều thứ. Nói gì thì nói nhưng cô ấy vẫn lo lắng cho tôi.

Tuy nhiên, chữ của cô ta không được đẹp cho lắm.

Sau đó, tôi bắt đầu đọc phần còn lại của bức thư, khi tôi đọc đến cuối, cô ấy kết thúc bức thư với một dòng như sau.

[Vậy hãy cố hết sức nhé, Eiji. Với tư cách một vị thần ta sẽ luôn dõi theo ngươi. P/S: Nếu ngươi thấy miếu thờ của ta thì cứ cầu nguyện như lời cảm ơn nhé. Vì ta sẽ luôn dõi theo ngươi.]

“Oh, oh, thật là đáng sợ…thôi thì cứ từ từ vậy. Vì cô ấy nói thế giới này khá tốt nên tôi phải tận hưởng nó mới được.”

Và như thế, tôi bắt đầu đặt bước chân của mình lên cái thế giới Homuru này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!