Chương 17: Ally=Duo


Cảm thấy hài lòng, tôi bắt đầu ăn một loại bánh ngọt nhìn như bánh madeleine mà họ đã mang ra.

[bánh madeleine:Một loại bánh có hình dáng con sò của Pháp ]

Ngay cái lúc mà tôi cắn vào miếng bánh, bơ sữa tràn ra cả khoang miệng, cho dù là thế thì nó vẫn rất ngon. Sự kết hợp giữa đường và dầu vô cùng hoàn hảo, không ngờ trên thế giới này lại có một loại bánh ngon như vậy.

“Mặc dù hơi ngọt nhưng nó vẫn rất ngon, và nước trà cũng rất thơm nữa.”

“Ồ, Eiji-sama cũng thích nó sao? Em cũng vậy đấy. Bạn bè em lúc nào cũng bảo là nó quá ngọt hay có quá nhiều dầu, nhưng như thế thì mới làm cho nó ngon được. Ngoài ra cũng còn nhiều loại bánh ngon khác trong thị trấn này và được bán ven đường nữa…”

Ally bắt đầu hào hứng nói về đồ ngọt, có lẽ cô ấy thấy vui khi có người cùng sở thích với mình và chỉ cho tôi những cửa hàng bánh ngọt hảo hạng trong thị trấn.

Coru-sama đang ngồi bên cạnh cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi và nói về việc thẩm định con dao găm.

“Fuumu, đẹp thật đấy, nó đang tỏa sáng với một nguồn năng lượng bất thường. Đây không phải là bạc, có lẽ đây là ánh sáng tỏa ra từ bạch kim, nó giống như ánh sáng được tạo ra từ ma thuật vậy. Mặc dù phần đầu đã bị cong, nhưng đây có thể là một con dao được dùng trong những nghi lễ hay chuyện gì đó tương tự. Cho phép tôi được mua nó nhé.”

“Tôi rất vui lòng bán lại cho ngài.”

Thật may ông ta là người hiểu chuyện.

Khi tôi còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay trắng nõn vươn ra từ bên cạnh.

“Chú, cho cháu xem thử với.”

“À, được rồi. Eiji-kun, cậu không phiền chứ?”

Ngay khi tôi trả lời là ‘Cứ tự nhiên’, Ally gật đầu rồi chụp lấy con dao găm.

Ally cẩn thận quan sát kỹ càng con dao găm, và quan sát từng chi tiết của nó rồi cô ấy chậm rãi đặt con dao xuống.

Sau đó nụ cười trên mặt Ally biến mất, cô ấy nhìn thẳng vào Coru rồi thẳng thừng nói.

“Chú à, cháu thật sự thích con dao này.”

Với một vẻ mặt kiên quyết, cô ấy quay người về phía tôi.

“Eiji-sama, em sẽ trả cho anh nhiều hơn 30% số tiền mà chú của em trả. Làm ơn hãy bán nó cho em nhé.”

Eh, cô ấy thật sự thích nó đến như vậy sao?

Tôi nên làm gì bây giờ, cho dù cô ấy có trả nhiều hơn 30% nữa thì…Khi tôi liếc mắt nhìn Coru, ông ta vội vàng mở miệng của mình.

“Khoan đã, Ally! Chú mới là người để mắt tới nó trước cơ mà!”

“Fufu, chú này. Chúng ta đang ở trong một thế giới mà hễ ai rời mắt khỏi thứ gì thì sẽ bị mất ngay, không quan trọng trước hay sau. Ai trả giá cao hơn thì sẽ được thứ mình muốn thôi.”

“Aah, nói những lời như vậy, Ally, cháu thật đúng là…Dù sao thì ta mới là người Eiji-kun đến gặp để bán đồ mà.”

Coru lên tiếng phản đối.

Đây là một trận chiến không khoan nhượng giữa hai người có quan hệ họ hàng với nhau.

Nếu như những người ở gần nhau mà tính cách quá giống nhau thì cuối cùng cũng sinh ra cãi nhau mà thôi.

Thẳng thắn mà nói thì tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện này một chút nào, tôi sẽ chỉ ngồi đây quan sát thôi.

“Chú này, tháng tới là sinh nhật của cháu đấy nhé.”

“À ừm.”

Ally đang cực kỳ tập trung nhìn vào khuôn mặt với bộ ria ngắn của người chú Coru.

Ally lau mồ hôi rồi tung ra đòn cuối cùng.

“Nếu cháu nhớ không lầm thì người đã tặng quà kỉ niệm đám cưới cho cô chú chính là cháu phải không nhỉ?”

“Kuu…Ta thua rồi. Được thôi! Ta sẽ mua thứ này để làm quà tặng cho cháu!”

“Eeh? Không, chú không cần phải làm tới mức đó đâu, chú chỉ cần cho cháu quyền được phép mua lại là đủ rồi. Nếu như chú làm thế thì cháu sẽ cảm thấy có lỗi đấy.”

Cho dù Ally nhìn có vẻ ngại ngùng đi nữa thì Coru vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

“Không được, ta không thể làm như thế cho sinh nhật của cháu gái mình. Đây là quà sinh nhật của cháu. Ta còn xem như đây là món quà đánh dấu cho việc cháu trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ nữa. Cái này là tấm lòng của ta, nên đừng suy nghĩ nhiều quá và nhận đi nhé.”

“Chú Coru…cảm ơn chú!”

Ally ôm chầm lấy người chú mình và nở một nụ cười.

Thấy như thế, mắt của Coru bỗng trở nên ươn ướt.

Uwaa, thật là cảm động.

Cho dù ông có nói cháu của mình dễ thương thế nào đi nữa thì cô ấy cũng lớn rồi đấy nhé, và mua những thứ như vậy làm quà tặng, ôi trời, đúng là một ông chú hết thuốc chữa.

…Tôi hiểu rõ là mình không hề có tư cách để nói chuyện đó. Kiểu như, ‘Này, to đầu như vậy rồi mà cậu vẫn vô dụng thế nhỉ?’ Kiểu nói chuyện giống như vậy đấy. Xin lỗi nhé.

Nhưng mặc dù Ally có không còn là một đứa trẻ đi nữa thì ông ta chắc cũng sẽ không hứng thú với mấy cuộc phiêu lưu của con trai mình giống như Ally, nên tôi cũng hiểu được là tại sao ông ta lại nuông chiều cháu gái mình đến như vậy.

Cho dù là thế thì tôi cũng cảm thấy ghen tỵ thật đấy…Họ thật thân thiết làm sao.

Tôi cũng đã bán được hai món đồ của mình mà không gặp bất kì vấn đề gì rồi. Tôi nhận được tổng cộng 8 đồng tiền vàng. Sau khi rời khỏi căn hộ của Coru với một vẻ mặt hài lòng, tôi chào người gác cổng rồi bước ra ngoài.

“Đợi một chút đã, Eiji-sama.”

Nghe thấy một âm thanh trong trẻo gọi tên mình, tôi dừng chân và quay người lại. Ally đang vội vã chạy tới chỗ của tôi.

“Có chuyện gì à?”

“Mấy cái…bánh này. Anh hãy mang về ăn đi nhé.”

Ally đưa tôi một gói bánh, tôi cầm lấy và giữ chặt trong tay mình.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ sử dụng con dao găm đó thật cẩn thận.”

“Tôi mới là người nên nói cảm ơn mới phải…!”

Không phải là tôi thấy ngạc nhiên vì làn da mượt mà của Ally đâu nhé.

Chỉ là, tôi có hơi ngạc nhiên vì đã sử dụng ăn bám lên cô ấy.

Sau khi biết được Ally là một mạo hiểm giả, tôi có hơi tò mò nên đã dùng kĩ năng ăn bám lên người cô ấy để xem thử nghề của cô ấy là gì bằng kĩ năng [Ăn bám ・Thông tin] và biết được…

[Tinh linh sư] 38

[Yểm bùa sư] 35

Mặc dù tôi đã ăn bám khá nhiều người bằng kĩ năng này cho đến giờ nhưng cũng chưa hề gặp một ai có hai nghề như cô ấy cả.

Hơn nữa, Ally còn có cấp độ nghề cao nhất cho đến giờ. Trong số những mạo hiểm giả mà tôi biết thì cấp độ cao nhất có lẽ là 20 và họ cũng đã rất mạnh rồi.

Nhưng Ally còn vượt xa bọn họ.

Không thể tin được đây chỉ là sở thích của một quý tộc, không phải Ally là người mạnh nhất trong số những mạo hiểm giả tại thị trấn này sao?

“Có chuyện gì thế ạ?”

“À, không có gì, cảm ơn cô. Ừm, tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé.”

Để cô ấy không nhận ra là tôi đang run, tôi vội vàng rời đi.

Trên đường về nhà trọ, trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ không biết liệu cô ấy thật sự là ai.

Sau khi trở lại nhà trọ, tôi mở gói bánh ra và thấy một lá thư đang nằm bên cạnh những chiếc bánh. Không, nó giống như một mẩu giấy hơn là lá thư.

[Sáng mai, 5 giờ, cổng phía Bắc]


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!