Chương 06: Hạng C


Trái ngược với vẻ ngoài u ám, bên trong khá bình thường và ấm cúng. Có một sảnh lớn với rất nhiều bàn được xếp sát nhau, và khá nhiều người nhìn như là mạo hiểm giả đang đứng xếp hàng theo hình xoắn ốc.

Có một cái quầy ở cuối sảnh, và hai người tiếp tân đang đứng ở đó.

“Giờ thì chỉ việc tới gặp lễ tân là xong, nhớ làm việc chăm chỉ nhé.”

“Cảm ơn, cô đã giúp tôi rất nhiều đó.”

“Không có gì đâu, mạo hiểm giả với nhau cả mà, bảo trọng nhé. Gặp lại anh sau nhé~!”

Veil vui vẻ rời đi.

Tôi đến cạnh quầy, và người lễ tên bắt đầu hướng dẫn cho tôi về công việc.

Việc trở thành một mạo hiểm giả và ra ngoài thám hiểm nghe có vẻ hay đó.

Được rồi, giờ tôi tràn đầy động lực rồi.

――Nhưng mục tiêu đầu tiên của tôi không phải là đến đây để đăng ký làm mạo hiểm giả.

Tôi chỉ đến nơi này để ăn bám một người nào đó thôi. Nơi này đầy những người mạnh nên tôi muốn ăn bám họ để nhận được nhiều kinh nghiệm hơn.

Tôi sẽ ăn bám một mạo hiểm gia chuyên nghiệp để có thể lên cấp nhanh hơn. Đó là mục tiêu của tôi trong hôm nay.

Sáng nay thức dậy tôi đã nhận được kĩ năng mới [Ăn bám x 3]. Fufu, giờ thì cấp độ của tôi sẽ càng tăng nhanh hơn nữa.

Dựa theo tên của kĩ năng thì có vẻ như là tôi sẽ ăn bám được tới 3 người một lúc. Nằm ngủ không thôi mà cấp độ cứ lên vèo vèo thế này thì đúng là một cuộc sống lý tưởng.

Tuy nhiên, tôi cũng sẽ đăng ký vào hội mạo hiểm giả. Đến lúc tôi mạnh hơn thì việc nhận những nhiệm vụ cũng không tệ lắm.

Tôi gọi một người lễ tân nhìn có vẻ đang rảnh rỗi, rồi nói với cô ta đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả.

Người lễ tân nhanh chóng lấy ra một cây bút và vài giấy tờ từ phía sau quầy.

“Làm ơn hãy điền thông tin vào đây ạ.”

Những mục mà tôi phải điền là: tên, kinh nghiệm chiến đấu, đã từng đăng ký ở hội mạo hiểm giả nào khác chưa và cuối cùng là nghề của tôi.

“Có cần thiết phải điền vào mục nghề không?”

“Cái đó tùy anh, nhưng nếu anh điền vào thì sẽ dễ dàng hơn để chúng tôi chọn ra nhiệm vụ thích hợp cho anh. Có khá nhiều loại nhiệm vụ, ví dụ như có những nhiệm vụ cần người sử dụng được ma thuật chẳng hạn.”

Vậy ra đó là như thế sao.

Nhưng tôi không thích việc ghi nghề ăn bám vào tí nào. Ngay cả Rux cũng nói rằng cô ta chưa bao giờ thấy một nghề như vậy, nên tôi cũng không muốn kẻ khác biết được năng lực của mình.

Mà chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, với lại nó còn không phải là một nghề gì quan trọng cho lắm nên tôi sẽ để trống.

Tôi để trống mục nghề và điền vào những mục còn lại. Có một cột hỏi về các bệnh mãn tính nữa, nhưng có cần phải hỏi như thế trong tờ đơn này không. Nhưng mà có lẽ là do mạo hiểm giả là một nghề cần phải có sức khỏe tốt mà.

“Cảm ơn. Được rồi, anh đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết.”

Người lễ tân kiểm tra lại tờ đơn rồi mang ra một tấm thẻ cứng màu trắng.

“Hãy nhận tấm thẻ này và truyền ma thuật của anh vào.”

“Để làm gì thế?”

“Nó sẽ xác định được anh có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. Và còn ghi lại những kết quả của anh nữa. Anh cũng có thể cho người khác xem kết quả của mình bằng tấm thẻ này nếu họ đọc được.”

“Ooh, thứ này tiện nhỉ.”

Và rồi cô ta hướng dẫn cho tôi cách sử dụng nó, sau khi tôi làm theo lời cô ấy, tấm thẻ chuyển từ màu trắng sang màu bạc.

“Vậy là anh đã đăng ký xong rồi đó. Xin hãy giữ tấm thẻ này cẩn thận và đừng làm mất nó nhé.”

“Thứ này tuyệt thật đấy nhỉ?”

“Đây có vẻ như là một bản sao của một báu vật được tìm thấy ở hầm ngục Paienne. Báu vật thật sự còn hơn thế này nhiều. Có tin đồn nó còn ghi lại được cả lịch sử của thế giới, nhưng đối với một người bình thường như tôi thì chẳng còn biết việc đó có đúng như vậy không nữa.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái hầm ngục Paienne này nằm ở phía bắc thành phố đúng không?”

“Vâng, anh có thể tìm thấy khá nhiều thứ ở đó. Nhiều mạo hiểm giả đến đó để tìm báu vật hay nâng cao cấp độ của mình. Nhưng đó là một nơi nguy hiểm nên nếu anh chưa quen thì tôi khuyên là không nên vào đó.”

“Tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn nhé. Mà tôi cũng không thích cố gắng quá sức nên không sao đâu.”

Ahaha…Người lễ tân nở một nụ cười gượng, và việc đăng ký của tôi kết thúc.

Tôi đã từng nghĩ là mình sẽ vào đó nhưng vì tôi không muốn phải đối mặt với nguy hiểm nên giờ cứ kiếm một cái bàn trống để ngồi nghỉ đã.

Quay lại với vấn đề chính nào. Tôi đã làm xong việc cần làm nên giờ hãy tìm ai đó để ăn bám thôi.

Mọi người ở đây ai nấy đều cũng có vẻ mạnh cả, thế này thì làm sao mà chọn đây.

Nên, chọn, ai, đây? Tốt nhất là không nên làm giống như Rux.

Thế này thì tôi đành phải hỏi ý kiến của một ai đó thôi.

Tôi lại đến gặp người lễ tân khi nãy, có vẻ như cô ta đang khá buồn chán nên thấy tôi đến thì cô ấy tươi tỉnh ngay lập tức.

“Ah, anh đến nhận nhiệm vụ phải không? Tôi hiểu mà, đăng ký xong mà không làm gì cả thì đúng là phí.”

“Không, cô nhầm rồi.”

“Eh?”

Tôi làm tụt hứng người lễ tân bằng sự thẳng thắn của mình.

Xin lỗi nhé, nhưng tôi chưa muốn động vào mấy cái nhiệm vụ đó đâu.

“Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô có biết ở đây ai là mạo hiểm giả mạnh nhất không?”

“Người mạnh nhất ư? Tôi hiểu rồi, vì anh là người mới nên anh sẽ có hứng thú với việc đó. Vì dù sao thì Red Fang hay Blue Shadow cũng đều tới gặp tôi để nhận nhiệm vụ mà.”

“Haa.”

“Nhưng họ không có ở đây vào lúc này. Nếu chỉ tính những người đang có mặt thì…Aaah, ngay chỗ cái bàn đang có một tấm bản đồ hay thứ gì đó trải ra ấy, cái người đàn ông với mái tóc dài đang nói ấy, ông ta là người khá mạnh trong số các mạo hiểm giả hạng C. Và người phụ nữ tóc dài vừa bước vào nữa, cũng là hạng C nốt. Dù Kiara còn khá trẻ nhưng cô ấy cũng rất mạnh.”

Tôi nhìn những mạo hiểm giả hạng C đó theo hướng cô ta đã chỉ.

Người đang ông thì có một thanh kiếm lớn trong khi người phụ nữ kia không mang theo gì cả, cô ta là pháp sư chăng?

“Tôi hiểu rồi….”

Nếu tôi có thể chạm vào họ thì tôi sẽ lên cấp hiệu quả hơn.

“Nhưng….”

Tôi quay lại về phía người lễ tân.

“Hạng C là gì vậy?”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!