Sau khi tiêu diệt hai con sói như trong nhiệm vụ đã yêu cầu, tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong khu rừng. Những con sói Laurel liên tục xuất hiện nhưng tôi vẫn giết chúng một cách dễ dàng.
Thấy như thế, Veil gật đầu ngưỡng mộ.
“Tuyệt thật đấy, kĩ năng sử dụng kiếm của anh thật nhanh và mạnh. Với tốc độ đó thì mấy con sói này chẳng là gì cả. Hơn nữa anh còn nhắm vào những yếu điểm của chúng. Anh mạnh như thế mà còn ngại gì nữa nhỉ.”
“Tôi là người cẩn thận mà, tôi sẽ không đánh nếu như không biết rõ sức mạnh của kẻ thù.”
“Cho dù là thế thì mấy cái nhiệm vụ hạng F này có gì nguy hiểm đâu chứ. Có phải là do anh đã tập luyện nhiều năm mà chưa thực chiến bao giờ không?”
“Hmm, cũng gần như thế.”
Thực sự thì nó chỉ mới có một tuần thôi!
Bỏ chuyện đó qua một bên nào, tôi muốn giấu đi sự thật là tôi có một kĩ năng quái dị. Tôi không muốn nghề ăn bám của mình bị người khác biết được.
“Sẽ tốt hơn nếu anh làm nhiệm vụ từ sớm rồi. Mà thôi cũng không sao. Hãy tách nhau ra nào, như thế chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng nhanh hơn.”
“Eh, phải tách nhau ra sao? Phải làm như thế thật à?”
“Với sức mạnh của anh thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Hoàn thành công việc nhanh chóng vẫn là quan trọng nhất! Nên tôi sẽ đi hướng này và để chỗ đó lại cho anh nhé.”
Nói xong, Veil ngay lập tức rời đi. Cô ấy là kiểu người nghĩ gì làm nấy.
Giờ tôi chỉ có một mình.
Nhưng tôi nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi, nhiệm vụ này cũng dễ mà. Đi xử mấy con sói đó thôi nào.
Tôi đi về hướng bên phải.
Cứ thong thả mà làm thôi. Nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt 20 con sói nên tôi cần phải tìm 10 con.
Sau một lúc, tôi gặp một nhóm 5 con sói.
Vì số lượng của chúng đông hơn nên lần này tôi không thể giết hết chúng chỉ với một đòn được.
Tôi tấn công trước bằng cách tạo ra những mũi tên ma pháp từ xa.
Mũi tên xuyên qua đầu một con sói và khiến nó chết ngay tại chỗ nhưng đám còn lại dường như chỉ đợi mỗi lúc này để xông lên một lượt.
Và rồi một con sói nữa lại bị trúng tên, giờ chỉ còn ba con sói mà thôi. Tôi đã tiêu diệt được hai con từ xa trước khi những con còn lại tiếp cận mình.
Tôi chém chết hai con lao ngang qua người tôi, giờ chỉ còn lại một con.
Con cuối cùng tính dùng móng vuốt của nó để xé toạc cổ họng tôi, nhưng tôi đã chặn nó lại bằng thanh kiếm của mình, và ngay sau đó tung ra một nhát chém vào người nó.
Giờ xung quanh tôi là những cái xác đẫm máu của mấy con sói Laurel.
Tôi đã tiêu diệt bọn chúng dễ dàng mà không gặp bất kì trở ngại nào. Nhiệm vụ của tôi cũng sắp xong rồi.
Chưa kể là tôi vẫn còn khá nhiều mana và thể lực nữa.
Để sử dụng ma thuật thì cần có mana, những kĩ năng vật lý thì lại cần thể lực, hiện giờ tôi hoàn toàn sung sức và có thể tiếp tục chiến đấu một cách dễ dàng.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh người.
Tôi ngay lập tức quay người lại và thấy một sinh vật đang tiến đến, nó là một con sói mà hoàn toàn khác với những con còn lại.
Nó có bộ lông màu bạc, kích cỡ gấp 2 lần những con sói Laurel mà tôi đã gặp đến giờ và còn có đôi mắt như lam ngọc vậy.
Cái miệng đỏ lòm của nó đang nhe nanh hướng về phía tôi.
Tôi cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị tư thế để đối phó với nó, nếu chậm một chút là tiêu rồi. Con sói bỗng tấn công theo một cách mà tôi không ngờ được.
Từ cái miệng đang mở rộng của nó, một hơi thở băng giá phà vào người tôi.
“Cái…!”
Tôi nhảy sang một bên để né.
Xém chút nữa thì trúng đòn rồi, nhìn lại chỗ sau lưng mình, một thân cây đã bị đóng băng và lủng nhiều lỗ, sau đó nó ngã xuống và gây ra một tiếng động lớn.
Cái năng lực gì đây, ngay cả sói cũng biết xài ma thuật nữa à, sao tôi chưa nghe chuyện này bao giờ vậy.
Hay do con sói này vốn khác biệt với những con còn lại?!
Phần vạt áo của tôi khi nãy bị đóng băng và vỡ vụn. Xém chút nữa thì tôi xong đời rồi. Nếu như nó có năng lực như thế thì tôi không thể mất cảnh giác được, phải tập trung tinh thần chiến đấu thôi!
Ngay lúc tôi định thần lại thì con sói tiếp tục phà hơi lạnh vào tôi. Nhưng lần này tôi đã né được dễ dàng và chạy xung quanh để tiếp cận nó.
Mặc dù đó là một kẻ thù nguy hiểm nhưng cấp độ của nó không quá cao nên tôi vẫn có thể đánh bại được nó. Tôi có thể nhìn rõ được đòn tấn công đó của nó nếu tôi bình tĩnh. Chắc đây là trùm của đám sói ở nơi này rồi, nhưng tôi sẽ giết nó bằng tất cả khả năng của mình.
“Cường hóa!”
Nhờ vào thời gian ở nhà trọ mấy ngày trước, tôi đã nhận được kĩ năng [Cường hóa]. Khi kĩ năng được kích hoạt thì cơ thể tôi sẽ được cường hóa trong một khoảng thời gian nhất định.
Giờ thì sức mạnh và tốc độ của tôi đã tăng lên, xử nó thôi nào!
Ngay lúc tôi đột ngột đến gần con sói, tôi né hàm răng của nó đang cố cắn tôi. Tôi ngay lập tức chộp lấy cơ hội và dùng [Cường kích] vào phần cổ đang căng ra của nó, với tất cả sức lực của mình tôi chém mạnh xuống.
Mặc dù mọi thứ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng con sói bạc cũng đã lìa đời.
“…Phù…”
Tôi đã làm được rồi.
Mặc dù chuyện này có ngoài dự tính nhưng nhờ những kĩ năng của mình mà tôi vẫn giết được nó.
Đúng là có nhiều kĩ năng từ nhiều nghề tốt thật đấy. Nếu thành thạo thì tôi sẽ không ngán bất kì thứ gì.
Trong lúc còn suy nghĩ về chuyện đó thì tôi thấy hình bóng của Veil thấp thoáng sau những cái cây ở xa.
Tôi vẫy tay của mình và cô ấy nhanh chóng chạy về phía tôi.
Tôi kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe.
“Tôi đã tiêu diệt được cũng kha khá, khoảng 6 con sói.”
“……….”
“Nhưng mà con sói bạc có hơi lạ một chút. Nó còn biết xài ma thuật nữa, chắc là nó hơi đặc biệt một chút.”
“……….”
“Cô sao thế…Veil?”
Veil không nói một lời nào mà chỉ há hốc miệng.
Khi tôi còn đang thắc mắc cô ấy nghĩ gì thì tôi chợt nhận ra ánh mắt của Veil đang nhìn về phía con sói bạc đó.
“Aah, con quái vật đó có hơi lạ một chút.”
“Sói Cocytus.”
‘Hể, đó là tên nó sao. Có hơi khó khăn những tôi cũng đã hạ được nó.”
“Eh, anh đánh bại nó một mình sao?”
Veil đứng như trời trồng rồi lảo đảo quay lại nhìn tôi. Cái gì nữa đây?
“Đúng vậy. Tôi đã làm chuyện không nên làm à?”
Ngay lập tức, Veil định thần lại và chộp lấy vai tôi rồi nói.
“Không phải là anh đã làm gì sai đâu! Nhưng đó là một con quái vật hạng C đó!? Ngay cả những mạo hiểm gia hàng đầu trong thị trấn này cũng chỉ có thể đấu ngang ngửa với nó thôi.”
Eh, thật sao?
Vậy ra nó thật sự nguy hiểm như vậy sao?
“Anh còn cắt cổ nó ra làm hai chỉ với một nhát chém nữa chứ, bình thường thì không làm được việc đó chỉ với một thanh kiếm đâu. Lông của nó cứng như thép vậy, nên bình thường nếu không dùng ma thuật thì sẽ không thể đánh bại được nó.”
Eh, thật sao?
Tôi đã nghĩ là con sói này chỉ phản ứng nhanh hơn những con sói khác mà thôi, tôi cũng cắt nó ra làm hai rồi mà.
Ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên. Veil chằm chằm nhìn vào mặt tôi.
“…Tuyệt thật. Eiji anh mạnh thật đấy.”
“Không đâu, chắc là tôi chỉ gặp may thôi.”
“Anh không cần phải khiêm tốn như vậy đâu…Tôi phải cảm ơn anh, nếu như tôi gặp con sói Cocytus này thì tôi cũng không cách nào mà chạy thoát được và sẽ xong đời luôn. Nếu như tôi tới nơi này làm nhiệm vụ mà không có Eiji thì tôi đã chết rồi. Nên xem như anh đã cứu mạng tôi đó Eiji.”
Veil nắm chặt hai tay tôi rồi cô ấy cúi xuống như thể cầu nguyện vậy.
Cuối cùng cô ấy cũng nâng đầu mình lên, và giờ thì mặt cô ấy lại đỏ chót.
“Chuyện này có hơi xấu hổ vì tôi đã hành xử như một đàn chị, nhưng Eji lúc nào cũng là người mạnh hơn tôi.”
“Không phải như vậy đâu! Cô không cần phải lo về chuyện đó đâu! Mặc dù tôi đã đánh bại con sói đó nhưng tôi cũng không có tí kinh nghiệm làm mạo hiểm giả nào, và tôi cũng không thể biết rõ mọi thứ trong thị trấn nếu không có cô. Nếu Veil không lôi tôi đến đây thì tôi không biết mình sẽ do dự đến khi nào nữa, nên tôi mới là người phải cảm ơn cô.”
Tôi cúi đầu mình xuống tới hông, còn thấp hơn cái cúi đầu của Veil khi nãy nữa.
Và khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Veil đang nhìn mình ngạc nhiên.
Nếu cô cứ nhìn tôi như thế thì tôi sẽ thấy xấu hổ đấy.
“Cho dù có sức mạnh như vậy mà anh vẫn….Cảm ơn anh…Eiji…”
Và rồi Veil cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Trên đường quay về để báo cáo lại kết quả của nhiệm vụ này, tôi không tài nào bình tĩnh cho được.