Sau khi cho hết mọi thứ vào trong túi. Tôi tiếp tục làm nhiệm vụ thứ ba còn lại.
・Giúp đào một cái hố.
[Làm ơn hãy đào một cái hố để chôn rác]
Bởi vì nhiệm vụ này quá đơn giản nên tôi không biết liệu có cần tới một mạo hiểm giả không nữa, nhưng cho dù là thế thì tôi vẫn cảm giác là có gì đó không bình thường.
Nếu nghĩ theo cách thông thường thì không bao giờ lại có một nhiệm vụ vớ vẩn như thế này được.
Nhưng nếu như họ đã biến cái việc đào hố chôn rác này thành nhiệm vụ thì chắc là phải có ý đồ gì đó ẩn đằng sau chuyện này?
Nghĩ như thế nên tôi đã chấp nhận nhiệm vụ này.
Nếu như chỉ nhìn qua thì nhiệm vụ này quá tầm thường nên cũng không ai bận tâm tới nó. Tôi hiểu được tại sao lại như vậy mà.
“Vậy thì xin cậu hãy bắt tay vào làm ngay đi, có cả một núi rác đang chất đống đó. Cần một cái hố sâu tới mức có thể chứa được 30 người.”
Sau khi nói xong, ông già đưa cho tôi cái xẻng. Hiện tôi đang ở một bãi đất trống ở vùng ngoại ô.
Tôi nhận cái xẻng rồi đứng đợi.
Và rồi ông già bỏ đi.
…Eh?
Nhiệm vụ đặc biệt đâu rồi?
-Không có gì đặc biệt xảy ra cả!
“Thật sao, không lẽ nhiệm vụ này không có gì khác ngoài đào hố ư?”
Hahaha.
Tôi đã nghĩ là phải có một ý đồ gì đó nhưng không hề có thứ gì như thế cả.
Tất nhiên là đời không như mơ rồi.
Tôi nên bớt ảo tưởng thôi. Cái thế giới này đơn giản hơn tôi tưởng.
“Haizzz- Không còn cách nào khác, đành phải làm thôi.”
Dù sao thì tôi cũng đã lỡ nhận nhiệm vụ này rồi nên có phàn nàn thì cũng chả được gì.
Chuyện đã đến nước này thì đành phải nhanh chóng đào rồi kết thúc việc này thôi.
Tôi chọc xẻng xuống đất rồi đào.
Tôi chọc xẻng xuống đất rồi đào.
Tôi chọc xẻng xuống đất rồi đào.
Với năng lực hiện tại của tôi thì cũng không có vấn đề gì nhưng mặt đất có hơi cứng một chút.
Giờ thì tôi vẫn ổn nhưng nếu đào một cái hố lớn thì có lẽ sẽ hơi khó khăn.
…À, đúng rồi.
Tôi có một kĩ năng hoàn hảo cho việc này cơ mà?
Kĩ năng của nghề [Shaman], [Ma pháp suy yếu].
Tôi chỉ cần kích hoạt kĩ năng này lên mấy chỗ cần đào thôi.
“Ồ, thành công rồi. Vậy ra thứ này cũng có tác dụng với vật thể không phải người sao.”
Tôi thử làm suy yếu lớp đất và có vẻ như đã có hiệu quả.
Tôi đã nghĩ là kĩ năng đó chỉ có thể dùng khi chiến đấu, nhưng công dụng nó lại không nhất thiết phải như thế. Quan trọng là phải biết thử nghiệm trên nhiều thứ khác nhau.
Và nhờ có kĩ năng của nghề [Thợ mỏ], chỉ cần đứng trên mặt đất thì tôi cũng đã nhận được một kĩ năng cường hóa chuyên dụng rồi. Và bằng cách kết hợp những kĩ năng đó lại với nhau--Ồ, giờ thì mặt đất mềm như bún luôn rồi.
Ngay cả khi tôi không dùng tới kĩ năng kết hợp, thì chỉ cần những kĩ năng này cũng đủ rồi, kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn là dùng riêng lẻ. Đây là ưu thế của việc có nhiều nghề.
Đặt tên cho cái chuỗi kĩ năng kết hợp này thôi nào.
“Hyahha…!”
Dành thời gian cho việc đào cái mặt đất mềm như bún này bằng tất cả sức của mình cũng khá vui. Nên tôi đã đào mà không biết trời trăng mây gió gì.
Khi nhìn lại thì mặt trời đã lặn, tôi còn không biết mình đã đào bao lâu nữa.
Tôi nhận ra là mình đã đào một cái hố quá to.
Tại sao tôi lại làm thế chứ? Khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì đúng là việc đào hố chả vui tí nào cả.
Mặc dù không hiểu được nhưng tôi chắc là mình đã vừa cười vừa đào cả buổi.
Thế thì có gì sai? Cho dù có không hiểu được nhưng tôi biết mình đã thấy vui lúc đó.
…eh, tôi đang ngâm thơ à.
Tôi cần phải quay lại báo cáo với người đưa ra nhiệm vụ càng sớm càng tốt…Hm?
Ngay lúc đó, khi đã bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh dưới ánh trăng.
Cái gì đây?
Thứ đó đang phát sáng bên trong cái hố, tôi cẩn thận đào xung quanh rồi lấy nó lên.
Đó là một con dao.
Bề mặt nó sáng bóng như một tấm gương dù đã bị lấm lem bởi đất.
Cho dù nó bị uốn cong một chút và nằm sâu dưới đất thì ánh sáng này cũng có gì đó không bình thường. Chắc là thứ này có giá trị lắm đây. Tôi gặp may rồi, mau lụm thôi nào.
Tôi cầm lấy con dao rồi đi đến báo cáo với ông già lúc nãy là đã làm xong việc đào hố.
Ban đầu ông ta không tin tôi có thể làm xong nhanh như vậy, nhưng khi tôi kéo ông ta tới chỗ đó thì ông ta há hốc mồm ngạc nhiên tới mức hàm dưới như muốn rớt ra.
Tôi cũng nói về con dao mà mình đã nhặt được, ông ta nói rằng mình không cần nó nên tôi có thể chôn nó cùng với đống rác hoặc mang về, nên tôi đã đem nó về cùng với mình.
Vì dù sao thì đây cũng chỉ là nhiệm vụ đào hố nên tôi có lấy nó về cũng không sao.
Vậy là coi như tôi đã làm xong hết nhiệm vụ.
Bởi vì tôi chưa quen làm mấy chuyện này nên tôi cũng mệt mỏi rã rời, nên tôi để việc trả nhiệm vụ cho ngày mai và quay về nhà trọ.
Tôi đã đưa cho ông chủ nhà trọ con thỏ trước khi bắt đầu đào hố nên giờ tôi đang chậm rãi thưởng thức món thịt thỏ hầm, sau khi ăn xong tôi lăn đùng ra ngủ.
Ngày tiếp theo, khi tôi báo cáo kết quả nhiệm vụ, mặc dù Wendy có hơi ngạc nhiên nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng đưa tôi phần thưởng. Nếu so với lượng tiền mà tôi kiếm được từ kĩ năng Ăn bám・Vàng thì nó cũng chẳng là gì, nhưng cảm giác kiếm tiền bằng chính công sức của mình cũng không tệ.
Có vẻ như cuối cùng một thằng như tôi cũng đã hiểu được niềm vui khi làm việc rồi.
Và hiện giờ thì tôi đang có hai món đồ khá giá trị, viên ngọc của sói Cocytus và con dao kiếm được hôm qua, khi tôi hỏi Wendy nên làm gì với mấy thứ này thì cô ấy bảo là một vài quý tộc trong thị trấn sẽ có hứng thú với mấy thứ như vậy.
Họ lúc nào cũng nói rằng nếu mạo hiểm giả kiếm được thứ gì quý hiếm thì hãy bán lại cho họ. Và ngay cả những mạo hiểm gia cũng trao đổi mấy món đồ hiếm với nhau nữa.
Và giờ thì tôi đang có hai món đồ hiếm.
Vì chúng nhìn không hữu dụng lắm nên có lẽ tôi sẽ bán chúng. Bên cạnh đó, nếu như người mua là một nhà sưu tầm thì có lẽ người đó còn có mấy món hiếm hơn. Tôi đang có hứng thú xem mấy thứ đó.
Có khả năng là người đó còn có một vật phẩm hiếm có khó tìm nữa, đúng ngay sở thích của tôi.
Vì vậy nên tôi đang đi tới nhà của một quý tộc mà Wendy đã chỉ.