“Ooh…chúng ta được cứu rồi. Nếu gặp quái vật thì tôi không biết phải làm sao nữa.”
“Mấy người vẫn ổn chứ!?”
Tôi và Ally chạy tới chỗ bốn mạo hiểm giả.
Cả bốn người họ đều bị thương và thương tích mỗi người thì khác nhau. Người bị thương nặng nhất có vẻ như bị gãy chân và phải dựa vào vai bạn mình để tới đây.
Người đỡ anh ta thì cả người đầy máu do bị thương ở trán.
“Chúng tôi không ổn cho lắm. Tôi xin lỗi nhưng hai người có thuốc trị thương không? Chúng tôi đã dùng hết rồi.”
“Vâng, chúng tôi có. Đợi tí nhé.”
All và tôi lấy thuốc từ trong túi của mình ra.
Nếu như tôi sử dụng kĩ năng [Bàn tay trị liệu] mà tôi được học từ nghề tu sĩ, tôi có thể chữa bất kì vết thương nghiêm trọng nào.
Mặc dù nó là một kĩ năng tuyệt vời cho phép tôi sử dụng ma thuật để chữa bất kì vết thương nào một cách nhanh chóng, nhưng dùng càng nhiều thì hiệu quả càng giảm, nên có lẽ dùng lên bọn họ lúc này cũng không có hiệu quả mấy.
Cho dù là thế thì tôi vẫn chữa trị được cho họ phần nào.
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ cứ tiếp tục thế này thì khó mà chữa lành hoàn toàn được, người đứng đầu của bốn mạo hiểm giả ngừng tôi lại.
“Cảm ơn anh, thế này là đủ rồi.”
Dù anh ta có nói như thế nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Chúng tôi nói với anh ta là chữa trị thêm không phải sẽ tốt hơn sao, nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu mình.
“Như thế này là đủ để chúng tôi tự mình trở lại rồi. Đây là tầng thứ nhất mà đúng không?”
Người đàn ông quay lại hỏi những người bạn mạo hiểm giả khác của mình, họ đang ngồi trên mặt đất, cho dù họ đang cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu đồng tình.
“Hai người đang định tiến vào bên trong phải không? Nếu như vậy thì nhớ chừa phần cho chúng tôi nhé. Nếu không chắc tôi phát khóc mất thôi.”
“Ah, đúng vậy. Chúng tôi đang định tới cái nơi mà mấy người bị đánh bại đây.”
“Dù sao thì chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa—“
Sau khi người đàn ông nói xong, những mạo hiểm giả khác cũng bắt đầu nói.
Cho dù họ đang bị thương nặng nhưng vẫn rất can đảm, đúng là— Khoan, không phải phía trước có nguy hiểm sao. Nói những chuyện như họ không cần hồi phục thêm, tôi bắt đầu có hơi lo rồi đây.
“Ừm, phía trước thật sự nguy hiểm lắm sao?”
“Cực kỳ nguy hiểm là đằng khác.”
Họ đáp lại ngay lập tức.
“Nếu như đi tiếp từ đây thì phía trước là tầng thứ hai của mê cung. Mặc dù chúng tôi đã cố thử nhưng có vẻ như vẫn còn quá sớm. Chúng tôi xém chút nữa là bỏ mạng và vừa kịp trốn thoát lên tầng một. Chúng tôi nghĩ rằng tầng một khá dễ nên mới thử xuống tầng hai, nhưng tôi đã nhầm.”
Người đàn ông quay mặt về hướng mà họ vừa thoát ra được với một vẻ mặt cay đắng, nhưng những mạo hiểm giả còn lại dường như không muốn nhớ tới chuyện đó nên cũng không quay mặt lại.
“Vậy hãy lo cho sự an toàn của bản thân mình trước nhé. Nhờ có hai người mà chúng tôi mới hồi phục lại đủ để quay về. Nếu nghỉ một chút thì có lẽ chúng tôi vẫn chiến đấu được với đám quái vật tầng này. Như thế này có đủ thay cho lời cảm ơn không?”
Người đàn ông lấy tiền từ túi mình ra.
——Nhưng Ally nhanh chóng đưa tay ra cản.
“Không cần thiết đâu. Vì đây là trường hợp khẩn cấp mà.”
“Nhưng, những lọ thuốc mà hai người đưa cho chúng tôi cũng không phải hàng miễn phí mà phải không?”
“Chúng tôi cũng là mạo hiểm giả giống anh thôi, nếu như là trường hợp khẩn cấp thì cứ giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta bình đẳng với nhau nên anh không cần lo đâu.”
Đúng vậy.
Nếu như đã cùng đối mặt với nguy hiểm thì cũng được xem như là đồng nghiệp với nhau, nên phải giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi tiếp lời Ally.
“Đúng vậy đấy. Nhưng nếu như anh vẫn muốn trả ơn chúng tôi thì cứ giúp đỡ lúc chúng tôi gặp hoạn nạn ấy. Tôi nghĩ như thế là được rồi.”
“Hai người….Không có nhiều người giống như hai người đâu. Mặc dù gặp xui xẻo vì bị đám quái vật đánh bại, nhưng thật may là được gặp hai người ở đây. Tôi đã mắc nợ hai người rồi.”
Ánh mắt của người đàn ông tỏ vẻ như anh ta đang rất xúc động.
Nếu nói thẳng thì tôi nghĩ là chỗ thuốc đó cũng có hơi phí, nhưng tốt hơn là không nên nói ra mấy chuyện keo kiệt như vậy.
Sau khi chữa trị cho họ xong chúng tôi định sẽ đi tiếp, nhưng người bị ít thương tích nhất, một cô gái mạo hiểm giả lên tiếng.
“Không sao đâu, họ vẫn còn tràn đầy năng lượng mà. Phải vậy không?”
“Ừ, chúng tôi vẫn còn sức mà, nên chúng tôi sẽ xuống sâu hơn một chút.”
“Tôi biết mà. Tôi không biết liệu cách luyện tập của hai người khác với chúng tôi thế nào nữa, nhưng hai người có vẻ như khá mạnh nhỉ. Mặc dù dáng vẻ nhìn khá bình thường nhưng hai người thật sự là dân chuyên nghiệp. Nhìn qua thì hai người đầy sơ hở và có vẻ như khá lơ đễnh, nhưng tôi thấy ngược lại mới đúng.”
Nhưng tôi nghĩ rằng mình lúc nào cũng lơ đễnh mà.
Tuy nhiên, cô gái mạo hiểm giả hướng ánh mắt về phía tôi rồi gật đầu ngưỡng mộ.
“Đúng vậy, tôi chắc là họ sẽ ổn thôi. Với lại cũng có một người khác đã tiến sâu vào tầng hai rồi mà.”
“Tới cái nơi nguy hiểm đó sao?”
Cô gái mạo hiểm giả gật đầu.
“Ahaha….Người đó còn đi một mình nữa, có vẻ như chúng tôi đúng là dân nghiệp dư thật. Khi tôi hỏi thì cái người đó nói rằng cô ta tới đó để tập luyện cho quen với sức mạnh của mình, thật đáng kinh ngạc phải không?”
“Thật sao? Có người như vậy sao?”
“Nếu là tôi thì chắc là sợ phát khóc luôn ấy chứ.”
Cô gái mạo hiểm giả đùa xong rồi nói tiếp.
“Vậy hãy cẩn thận nhé, đặc biệt là đối với đám orge đã đánh bại chúng tôi. Cảm ơn hai người rất nhiều.”
Sau đó cô ấy vẫy tay, chúng tôi cũng chào tạm biệt họ rồi đi tiếp.
Sau một lúc, con đường bắt đầu thay đổi, càng xuống sâu thì càng tối hơn và có vẻ như nó xuống sâu vô tận vậy.
Trong lúc đi xuống, tôi hỏi Ally.
“Đi xuống càng sâu thì càng thay đổi nhiều sao?”
“Vâng, và sức mạnh của đám quái vật cũng tăng lên theo nữa. Nhưng tỉ lệ nhận được đồ tốt cũng tăng lên theo luôn. Vì nếu như có quái vật mạnh thì năng lượng xung quanh cũng nhiều hơn, có nghĩa là sẽ có những vật phẩm mạnh hơn ở đó. Nhưng nếu như anh đã đánh bại được sói Cocytus thì cũng không cần phải lo đâu.”
Tôi ngay lập tức hiểu ra.
Nếu không mạo hiểm thì không kiếm được hàng xịn à?
Mặc dù tôi thấy không thoải mái một chút, Ally nói rằng với khả năng của tôi thì sẽ ổn thôi, nên đối với tôi thì nơi đó cũng không nguy hiểm lắm.
Vậy có nên đi tiếp hay không đây? Cho dù phía trước là hang cọp và chỉ có một con cọp con ở đó thi tôi cũng muốn quay về. Đương nhiên tôi là kiểu người như vậy—— Wow.
“Ngạc nhiên thật đấy.”
Đột nhiên, xung quanh trở nên rộng hơn.
Trần nhà cũng phải cao tới vài mét, còn xung quanh thì như rộng không thấy điểm cuối.
——Nó rộng như vô tận vậy.
Có những cây cột đá ở khắp nơi, và chúng rộng như những bức tường vậy, nên cũng không thể thấy gì ở bên trong.
Cũng có những khối đá nhìn như cây cối và bụi rậm nữa, nên nơi này không khác gì rừng rậm cả.
“Đây là tầng thứ hai của hầm ngục Paienne. Tầm nhìn và chuyển động của chúng ta sẽ bị giảm đi, quái vật cũng mạnh hơn tại hang ổ của chúng nữa. Nhưng sẽ ổn thôi, hãy đi tiếp và cảnh giác cao độ nào.”
Nghe thấy lời của Ally làm tôi an tâm hơn, sau đó chúng tôi đi tiếp vào trong và bỏ những cột đá sau lưng mình.
Tầng thứ hai của hầm ngục Paienne.
Ngay sau khi đi xuyên qua khu rừng đá, chúng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân.
Nhưng lần này rõ ràng là không phải của con người. Âm thanh đó như phát ra từ một sinh vật nặng nề.
Sau đó một con orge có bộ lông rậm rạp xuất hiện, nó cao không thua gì mấy cây cột đá cả.
Mặc dù tôi không biết chính xác là gì, nhưng nó cầm một khúc xương khổng lồ trong tay mình như một cái chùy.
“Ally, Ally. Con quái vật này hoàn toàn khác với đám ở tầng một luôn đấy.”
“Đúng như lời của những mạo hiểm giả lúc nãy, chúng ở đẳng cấp hoàn toàn khác luôn nhỉ.”
Không, rõ ràng là họ có nói, nhưng mà sự khác biệt này có hơi quá lớn không?
Cái này giống như đang đánh nhau với đám quái vật gần làng đầu game xong đột nhiên bị ném vô một nơi toàn quái vật cấp cao vậy.
Nhưng trái ngược với tôi, All vẫn rất bình tĩnh.
“Đây là một con orge.”
“Một con orge, mấy người kia cũng nói vậy mà.”
“Vâng. Em nhớ là đám quái vật ở tầng này khá mạnh…Hãy để em lo ở đây, Eiji-sama.”
“Đừng nói là cô định chiến đấu một mình nhé?”
“Vâng. Em muốn xem Eiji-sama chiến đấu như thế nào ở tầng một nên mới không làm gì cả và để cho anh xử lý hết. Nhưng giờ tới phiên em rồi, phải không?”
Ally lặng lẽ tiếp cận con orge.
Cô ấy sẽ ổn chứ? Tôi thấy cô ấy không hẳn là cực kỳ mạnh.
“[Cường hóa ma thuật]”
Vừa nói xong, cả người Ally ngay lập tức được bao phủ trong ánh sáng.
Kĩ năng đó khá giống với kĩ năng của nghề yểm bùa sư, có lẽ đó là một kĩ năng giúp tăng cường sức mạnh phép thuật.
Sau đó Ally tiến tới gần con orge.
Con orge rống lên vì nhận ra Ally là con mồi của mình rồi vung cây chùy xương lên.
“Tinh linh Gnome, hãy xuất hiện đi.”
Chiếc chùy hạ xuống.
Tuy nhiên nó bị chặn lại bởi một bức tường đất.
Ally chậm rãi xoay ngón tay mình vẽ một hình tròn, và rồi bức tường bắt đầu chuyển động, nó không chỉ chặn cái chùy mà còn đẩy ngược lại.
Con orge bắt đầu lùi lại trong khi cánh tay của nó run lên.
Ally bình tĩnh nhìn thẳng con orge rồi lẩm nhẩm.
“Giờ thì hãy xuyên thủng nó đi.”
Một nửa bức tường thay đổi hình dạng, và bắt đầu co lại cho tới khi thành một cái cọc đá.
Sau đó nó đâm tới trước rồi xuyên thủng ngực con orge.
Hyuuu… Con orge rú lên rồi ngã xuống cái cột đá, ngực nó lủng một lỗ và máu bắt đầu phun ra ngoài.
Ally quay mặt lại rồi mỉm cười.
“Xong rồi đó Eiji-sama. Chúng ta đi tiếp thôi.”
Cảm thấy choáng ngợp, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Mặc dù tôi biết rõ là cô ấy mạnh, nhưng có vẻ như Ally còn chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ.
Cô ấy dễ dàng hạ gục con orge mà còn không hề nháy mắt.
“Có phải vừa rồi là kĩ thuật đặc biệt của Ally không?”
“Vâng, em mượn sức mạnh của tinh linh để chiến đấu. Vừa rồi em đã gọi tinh linh đất, Gnome. Cảm ơn nhé Gnome-sama.”
Ally vừa nói vừa nhìn lên trời, ngay lúc đó, một tinh linh nhỏ xíu hiện ra rồi biến mất. Vậy đó là Gnome sao?
“Nó có giống như ma thuật của pháp sư không?”
“Cơ bản thì cũng giống. Nhưng khác ở chỗ tinh linh có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên, nên những tinh linh sư giống như em hầu như chỉ sử dụng ma thuật điều khiển tự nhiên, cũng giống như các pháp sư sử dụng ma thuật bình thường vậy. Em thường hay sử dụng tinh linh đất Gnome và Sylph, tinh linh của gió.”
[Tinh linh sư 3 → 5]
[Nhận được kĩ năng ma thuật tinh linh]
[Yểm bùa sư 3 → 6]
[Nhận được kĩ năng cường hóa ma thuật và cường hóa sức tấn công]
Ngay lúc đó, tôi nhận được thông báo về việc lên cấp.
Vì Ally đã tiêu diệt một con quái vật mạnh ở tầng hai nên tôi cũng lên cấp luôn. Hơn nữa tôi cũng đã đánh bại bốn con quái vật mà nhỉ? Tới nơi này đúng là quyết định đúng đắn thật. Nếu như tôi từ chối thì có lẽ Ally cũng không đi thám hiểm tiếp nữa.
Ngoài ra, tôi lên cấp dễ dàng hơn là vì đã tiến thêm một tầng nữa.
Kinh nghiệm mà tôi nhận được từ đám quái vật cũng tăng lên theo, nhưng có vẻ như nó cũng sẽ được chia cho những người đi chung với nhau.
Nên khi tôi đánh bại đám quái vật ở tầng một thì Ally cũng nhận được kinh nghiệm, và nhờ kĩ năng ăn bám tôi lại nhận được lượng kinh nghiệm đó. Đúng là một chu trình bí ẩn.
“Năng lực tinh linh tiện thật đấy nhỉ. Tôi sẽ phải trông cậy vào cô rồi.”
“Đừng ngại, cứ thoải mái dựa dẫm vào em đi nhé.”
Ally và tôi nói đùa với nhau, sau đó bắt đầu đi thám hiểm tầng hai.