Không biết liệu Ally=Duo muốn gì ở tôi đây?
Nếu như tôi không biết cô ấy từ trước thì tôi có lẽ đã nghĩ rằng cô ấy mời mình đi chơi, nhưng vì tôi đã thấy nghề và cấp độ của Ally nên có lẽ cô nàng đang có một ý đồ nào đó. Chắc chắn là vậy rồi. Làm gì mà có chuyện tốt như vậy được.
Nhưng cho dù điều đó có đúng đi nữa, tôi cũng tò mò không biết liệu Ally muốn gì đây.
Một mạo hiểm giả hàng đầu như thế thì muốn gì ở một thằng như tôi nhỉ?
Mải suy nghĩ, tôi đã tới cổng phía Bắc Laurel lúc nào không hay, vừa kịp lúc, tiếng chuông vang lên báo 5 giờ đúng.
“May quá, anh tới rồi sao.”
Ally cũng ở đây như đã hẹn.
Nhưng…
“Đương nhiên là tôi tới rồi. Nhưng tôi có hơi ngạc nhiên. Nhìn cô hơi khác so với hôm qua nhỉ.”
Trang phục mà Ally đang mặc hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, cô ấy mặc một bộ đầm trang nhã và giống như con gái của một quý tộc vậy, nhưng hôm nay Ally lại ăn mặc như một mạo hiểm giả.
Cô ấy mặc một cái áo sơ mi trắng và một cái quần khá dày, và một đôi ủng truyền thống nữa. Cô ấy bỏ mấy thứ mang theo vào một cái túi trên thắt lưng, mái tóc dài xinh đẹp hôm qua giờ đã cột thành tóc đuôi ngựa.
Nhìn dáng vẻ cô ấy như thể sắp sửa đi thám hiểm rừng rậm vậy, thấy thế tôi cũng đoán dược phần nào ý định của Ally.
“Hôm qua em là Ally của gia tộc Duo. Và hôm nay em là mạo hiểm giả Ally, là vậy đó.”
“Lý do mà cô hẹn tôi ra là vì…”
“Vâng. Em đã nghĩ về việc đi cùng với Eiji-sama. Nếu như anh định đi thám hiểm thì tốt hơn là chúng ta nên đi cùng nhau.”
“Thám hiểm? Không phải là làm nhiệm vụ từ hội mạo hiểm giả sao?”
Ally gật đầu rồi quay người về phía bên ngoài cổng.
Ánh mắt của cô ấy hướng về nơi mà tôi đã từng một lần tới đó trước đây.
“Hầm ngục…”
“Vâng. Hầm ngục Paienne, một mê cung chứa đầy bí ẩn ở phía Bắc thị trấn này. Tại sao nó lại tồn tại? Em không biết nó đã có ở đó từ khi nào, nhưng không nghi ngờ gì nó là một sự tồn tại mà ngay cả thế giới cũng chưa biết rõ…điều đó khiến em run lên vì phấn khích.”
Giọng của Ally bỗng trở nên hào hứng.
Có vẻ như Ally thật sự thích thú với việc này, dù gì đi nữa thì cô ấy cũng là một quý tộc nhưng lại đi làm mạo hiểm giả mà.
“Từ khi mà em tới thị trấn này để gặp chú mình, em vẫn chưa vào sâu bên trong hầm ngục đó. Nhưng gần đây em nghĩ rằng mình đã đủ mạnh để có thể đặt chân vào sâu bên trong cái nơi chứa đầy bí ẩn của thế giới đó. Đó là lý do mà em cần ai đó chung tay góp sức với mình, nhưng em đã không thể tìm thấy bất cứ ai phù hợp nên cũng khá phiền phức.
Ally nói không ngừng nghỉ và rồi vỗ hai tay vào nhau, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi.
Vậy có nghĩa là…
“Có phải cô nghĩ rằng tôi…”
“Vâng. Em đã được nghe kể về Eiji-sama, ngôi sao mới nổi trong hội mạo hiểm giả. Em đã từng muốn đến hội để gặp anh nhưng thật ngạc nhiên là chúng ta lại gặp nhau hôm qua ở nhà chú của em. Nên em cũng không việc gì phải chần chừ thêm nữa.”
Ally vừa cười vừa lắc vai của mình, có vẻ như cô ấy đang rất khoái chí.
Tôi có cảm giác là cô ấy còn năng nổ hơn hôm qua nữa. Đi thám hiểm hầm ngục vui như vậy sao?
Hầm ngục?
Nhớ lại thì tôi cũng đã tới đó khi lần đầu đến thị trấn Laurel này.
Tuy nhiên cho đến giờ tôi vẫn chưa một lần nào vào đó.
Tôi chỉ nhận kinh nghiệm từ những người vào đó mà thôi.
Thật sự thì có cái gì ở trong đó nhỉ?
Nếu suy nghĩ lại thì tôi cũng thấy cực kỳ tò mò, có lẽ tôi sẽ phải vào đó để tận mắt xem thử có gì bên trong hầm ngục.
Hơn nữa, Ally còn có hai nghề mà tôi vẫn chưa biết rõ, Tinh Linh Sư và Yểm Bùa Sư. Vì cô ấy khá mạnh nên nếu cùng nhau vào đó thì có lẽ tôi sẽ nhận được một lượng kinh nghiệm lớn.
Tôi giờ cũng không giống như lúc trước nữa vì cũng đã có vài thành tựu.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu đồng ý.
“Đi thôi nào. Nói thật thì tôi chưa từng vào hầm ngục trước đây. Đó là lý do mà tôi cảm thấy hứng thú vì không biết có gì ở trong đó.”
“Đúng rồi đó! Cảm ơn anh nhé!”
Ally nắm lấy hai bàn tay tôi rồi cúi đầu. Cử chỉ đó cũng giống như ngày hôm qua vậy.
“Tôi mới là người phải cảm ơn…À này, tại sao cô lại gửi tôi một mẩu giấy thế?”
“Mẩu giấy đó ạ?”
“Hôm qua cô đưa nó cho tôi nhưng lại không nói rõ là chúng ta sẽ đi thám hiểm hầm ngục, không phải nếu nói hết mọi thứ tại nơi đó hôm qua thì sẽ tốt hơn sao?”
“À, chuyện đó.”
Sau khi nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy tinh ý, Ally chậm rãi tiến về phía hầm ngục.
“Anh không thấy run lên vì phấn khích sao? Làm như thế thì mới thú vị chứ.”
Sau một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng đến trước lối vào của hầm ngục Paienne.
Có một mạo hiểm giả khác đang ở đây, không hề ngại ngần, anh ta nhảy thẳng vào cái hố lớn trên mặt đất như thể bị nó nuốt chửng.
Ally và tôi nhìn nhau gật đầu rồi cũng tiến vào bên trong.
Bên trong hầm ngục trông giống như một cái hang động nhân tạo vậy.
Mặc dù chỉ có sỏi và đá ở xung quanh, nhưng những bức tường và mặt đất lại phẳng lì, khi vào bên trong đường hầm và quay lại nhìn thì mới thấy cái hang này có gì khác biệt.
Mặc dù nó là một cái hang động nhưng bên trong lại rất sáng sủa. Cảm giác như mặt đất và những bức tường đang tỏa ra một ánh sáng mờ mịt vậy, tới mức mà tôi có thể nhìn rõ trước mặt mình.
Có vẻ như nhờ ảnh hưởng của đám quái vật mà bên trong hầm ngục khá sáng sủa. Nhưng cũng có những hầm ngục tối tăm mà nếu không cảnh giác thì sẽ bị thương ngay, Ally đã nói với tôi như vậy đó.
Có khá nhiều ngã rẽ khác nhau và vô cùng rối rắm, có đủ mọi lối đi rộng rãi, chật hẹp, cong hoặc thẳng, đôi lúc nó lại hướng lên trên hoặc dẫn xuống dưới. Có khá nhiều đường vòng trong cái mê cung này.
Cho dù có đi lối nào đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ tiến sâu vào bên trong mê cung.
“Cứ đi bộ thế này cũng thấy thoải mái thật đấy.”
Tôi nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng.
Ally quay người lại và gật gù, mái tóc đuôi ngựa lắc lư theo.
“Đúng vậy, y như anh đã nói. Đây là một trong những niềm vui khi làm mạo hiểm giả. Nếu ở trong thị trấn thì làm sao mà thấy được mấy thứ này cơ chứ.”
Thật sự là vậy đó.
Cho dù tôi có luôn ở ru rú trong nhà đi nữa, nhưng mỗi khi ra ngoài thì cũng khá là vui.
Nhưng một khi đã tự khóa mình ở trong nhà thì sẽ khó mà muốn ra bên ngoài nữa, con người đúng là một sinh vật bí ẩn mà…Không, không phải toàn bộ loài người, chắc chỉ có mỗi mình tôi là như vậy thôi?
“À.”
Bỗng nhiên có một thứ gì đó hiện ra trước mặt tôi, ngay lập tức tôi ngừng di chuyển.
Cuối cùng thì cũng gặp một con quái vật.
“Có vẻ như một con quái vật đã xuất hiện. Nó là một con imp.”
Nó có mấy cái sừng vặn vẹo trên đầu và chân tay thì dài loằng ngoằng.
Con imp rú lên ‘Kiikii’ rồi sau đó ba con imp khác tới gần chúng tôi trong cái đường hầm cũng khá rộng này.
Tôi rút kiếm của mình ra rồi bước tới trước.
Sau khi đã thủ thế, đám imp hướng sự chú ý của chúng vào tôi.
“Bọn chúng là imp sao? Cứ để tôi giải quyết.”
Tôi muốn kiểm tra sức mạnh mấy món trang bị mới của mình.
Nó có nặng hay không, độ sắc bén và cảm giác khi sử dụng nữa…Thử thôi nào.
Tôi đạp chân mạnh vào mặt đất rồi xông vào đám imp, bọn chúng bỗng hoảng loạn nhảy lên rồi ngã xuống đất.
Tôi tới sát một con ở ngay trước mắt mình và vung thanh kiếm lên.
Thanh kiếm đen lóe lên và tôi dễ dàng cắt con imp ra làm hai chỉ với một nhát chém.
Nhưng cảm giác trong tay tôi khá nhẹ, có nghĩa là thanh kiếm bạc đen này cực kỳ sắc bén. Tốt rồi.
“…Giờ thì mình thấy có hứng rồi.”
Những con imp còn lại bắn ra những mũi tên ma thuật.
Có vẻ như bọn chúng cũng dùng được ma thuật, tôi có thể nhìn rõ đường bay của mấy mũi tên nên chỉ việc vặn người và né chúng.
Để trả đòn lại, tôi cũng dùng mũi tên ma thuật và xuyên thủng đầu chúng.
Giờ chỉ còn một con sót lại.
Tôi sử dụng [Cường hóa] để tăng tốc độ của mình, con imp hoảng loạn bắn ra một mũi tên khác, tôi đỡ nó bằng kiếm của mình rồi tiếp tục lao tới. Tận dụng tốc độ hiện tại, tôi đâm thẳng vào ngực nó.
Sau khi rú lên một tiếng, con imp ngã xuống đất và chết.
Tôi quan sát xung quanh để kiểm tra xem chúng đã chết hết chưa.
Tốt lắm, có vẻ như tôi đã giải quyết xong hết rồi.
Tôi đã xác nhận được độ sắc bén của thanh kiếm này và sức mạnh ma thuật của mình cũng đã lớn hơn trước. Mua thanh kiếm này đúng là đáng tiền mà.
Hơn nữa, tôi cũng hiểu được là chiến đấu với đám quái vật trong hầm ngục cũng không tốn sức lắm.
Hãy đi thám hiểm hầm ngục với cái khí thế này thôi nào.