Chương 11: Kỳ vọng vào tân binh


Chúng tôi bẻ những cái răng nanh của đám sói Laurel ra để làm bằng chứng rồi trở về hội. Khi tôi đưa những cái nanh sói đó cho Wendy thì cô ấy nghiêng đầu ngờ vực.

“Tại sao trong đống này lại có một cái răng to hơn vậy, nó cũng khá kỳ lạ vì có màu xanh như ngọc bích nữa. Đây không phải là răng sói Laurel đúng không?”

“Đúng vậy, đây là răng sói Cocytus. Có vẻ như nó là trùm của đám sói Laurel.”

“Cocytus…Eeeeh, Cocytus sao~!?”

Wendy nhìn tôi ngạc nhiên.

Ngay lúc đó mọi người xung quanh tôi bắt đầu ồn ào.

“Anh gặp phải nó sao!? Cả hai người có bị thương gì không?”

“Chúng tôi không sao. Lý do mà tôi vẫn còn sống là vì tôi không hề đụng mặt nó. Eiji đã một mình đánh bại được nó.”

Wendy và tất cả mọi người trong hội mạo hiểm giả hướng ánh nhìn của họ về phía tôi.

Tôi đành phải ngập ngừng gật đầu.

“T-Tuyệt thật. Mặc dù anh chỉ vừa mới đăng ký vào hội nhưng không ngờ là anh lại mạnh đến thế. Mau giải thích đi nào, có phải anh bắt tôi giải thích mọi thứ chỉ để chọc ghẹo onee-san này không.”

“Không phải như vậy đâu. Thật sự thì tôi không hề biết về hội hay bất kì thứ gì khác. Bỏ qua chuyện đó một bên, làm ơn hãy xác nhận nhiệm vụ của tôi trước đã.”

“À đúng rồi nhỉ. Xém nữa thì tôi quên mất. Tôi sẽ làm ngay bây giờ đây.”

Sau khi Wendy giải quyết xong đống giấy tờ, cô ấy bảo tôi đưa ra thẻ hội và dùng một dụng cụ ma thuật để ghi lại kết quả nhiệm vụ của tôi vào tấm thẻ đó. Sau đó cô ấy mang ra phần thưởng của nhiệm vụ đó và ngập ngừng đưa nó cho tôi.

“Umm, tôi xin lỗi, phần thưởng của nhiệm vụ chỉ có chừng này thôi mặc dù anh đã tiêu diệt được con sói Cocytus.”

“Không sao đâu, đừng lo về việc đó! Tôi thấy vui vì cô nghĩ như thế, nhận được những thứ này là được rồi.”

Khi tôi trả lời như thế, Wendy ngã người ra sau ngạc nhiên.

“Xin anh đừng nói thế! Tôi mới là người biết ơn anh vì đã tiêu diệt một con quái vật nguy hiểm như thế. Tôi sẽ cho anh biết điều này, nanh sói Cocytus có chứa một nguồn ma thuật khá lớn nên nó có giá trị khá cao. Ừm, à, từ giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh những nhiệm vụ tốt nhất có thể.”

Tôi cảm ơn cô ấy, rồi nhận phần thưởng và rời khỏi quầy.

Sau đó tôi chia phần thưởng ra làm hai rồi ép Veil phải nhận một phần. Tôi còn bán số nguyên liệu sử dụng được từ bọn quái vật và số tiền thu được cũng chia ra làm hai. Nhưng Veil bắt tôi phải nhận chiếc nanh ngọc của sói Cocytus, vì không thể từ chối được nên tôi đành phải nhận nó

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi trở về nhà trọ.

Marie-chan vẫy chào tôi như thường lệ, nghe tiếng chào của em ấy khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Khi tôi xoa đầu em ấy và nói “Em lúc nào cũng làm việc chăm chỉ nhỉ” thì Marie-chan ngẩn người ra và đỏ mặt.

Trở lại phòng mình, tôi ngã xuống giường luôn mà không xem lại số tiền mình đã thu được.

“Haizzz…mệt thật đấy. Còn mệt hơn lúc mình chiến đấu nữa.”

Thật sự thì tôi không quen được việc có quá nhiều ánh mắt hướng vào mình và bị hỏi han quá nhiều thứ.

Nếu như tôi muốn sống nhàn nhã và thoải mái hơn thì tôi cần phải đánh bại quái vật mạnh mà không thu hút sự chú ý của người khác.

“Nhưng mình cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ, không, đó là vì với nhiệm vụ ở mức độ như thế thì mình mới làm tốt thôi. Chắc là từ giờ mình nên làm nhiệm vụ khó hơn.”

Tuy nhiên nếu so với những nghề khác mà tôi đang có thì nghề ăn bám vẫn có cấp độ cao nhất.

Nhưng nếu tôi muốn có tiền hay những thứ mình cần thì không có cách nào khác ngoài việc nhận nhiệm vụ, nhưng thật tốt là bây giờ tôi biết được nó cũng không khó lắm.

[Ăn bám 19 → 20]

Ồ, cấp độ của nghề ăn bám tăng lên rồi sao, chắc là nhờ lượng kinh nghiệm tôi nhận được từ con sói Cocytus khá lớn.

[Nhận được kĩ năng ăn bám ・Vàng]

Tôi còn nhận được một kĩ năng mới nữa.

…Nhưng tên của kĩ năng này, liệu nó có thể là…

Tôi sử dụng một cái kính thẩm định để xem chi tiết.

Mặc dù cái kính khá dễ vỡ nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.

[Ăn bám ・Vàng] Có thể nhận được tiền mà người bị ăn bám kiếm được.

Và thế là cái nhu cầu kiếm tiến thông qua nhiệm vụ của tôi cũng biến mất luôn!

Sáng hôm sau thì tôi hiểu được kĩ năng này hoạt động thế nào.

Khi tôi thức dậy thì có một đống tiền xuất hiện bên cạnh giường tôi.

Ban đầu tôi còn hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó tôi nhớ lại mình có kĩ năng này.

Tôi đã nhận được lượng tiền mà những người bị tôi ăn bám kiếm được trong cả ngày hôm qua.

Chính xác hơn thì với năng lực ăn bám x 3, tôi còn nhận được gấp 3 lần số tiền đó.

Cho dù tôi có nằm ngủ đi nữa thì tiền cũng vẫn cứ chảy vào túi tôi.

Giờ thì tôi chả có lý do gì để đi nhận nhiệm vụ nữa rồi, tôi có muốn lười biếng thế nào cũng được.

Cứ thoải mái mà sống ở cái nhà trọ này thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!