Buổi sáng của ngày kế tiếp sau cái ngày mà tôi tới dinh thự của Coru=Unsu.
Ally=Duo muốn gặp tôi vì chuyện gì đây?
Mặc dù khá tò mò nhưng tôi sẽ đợi cho đến buổi chiều.
Vì vậy tôi đã quyết định đi mua sắm để giết thời gian cho đến giờ hẹn được ghi trong mẩu giấy.
Sau khi quan sát những mạo hiểm giả khác tôi nhận ra là những trang bị của mình khá nghèo nàn.
Và tôi cũng không có nhiều công cụ mang theo bên người nữa.
Mặc dù không biết từ giờ tôi sẽ phải nhận nhiệm vụ nào từ hội, nhưng thay thế trang bị trên người mình cũng không hẳn là tệ.
Chưa kể hôm qua tôi còn nhận được khá nhiều tiền nữa, và tiền vẫn cứ chảy vào túi tôi hằng ngày nhờ có kĩ năng ăn bám, nên là cứ tiêu xài thoải mái thôi.
“À, đó là…”
Có khá nhiều cửa hàng san sát nhau nhắm tới khách hàng là các mạo hiểm giả hay lính đánh thuê. Khi tôi tới một khu vực được gọi là Iron Block thì tôi cũng nhận ra là Veil đang ở đây, chắc có lẽ cô ấy cũng đến đây để mua đồ như tôi.
Và thế là chúng tôi quyết định đi mua sắm cùng nhau, Veil giới thiệu tôi một tiệm vũ khí nên tôi cũng bước vào luôn.
“Cái ông quý tộc tên Coru=Unsu đó thật là hào phóng nhỉ. Tôi chắc là Veil cũng biết ông ta, cái người chuyên mua mấy món đồ hiếm ấy.”
“Đương nhiên rồi. Mặc dù tôi chỉ giao dịch với ông ta một lần thôi nhưng cũng khá ngon ăn đó.”
“Nhưng tôi có hơi lo. Nếu như quá nhiều mạo hiểm giả tới gặp ông ta và tự ra giá như thế thì ông ta có hết tiền không nhỉ? Có khá nhiều thứ tại nơi đó mà.”
“Ahaha, đúng vậy nhỉ? Ông ta vẫn còn khá nhiều tiền, và cũng không dễ gì tìm được nhiều món đồ hiếm mà lọt vào mắt ông ta đâu. Tôi còn được nghe một chuyện là ông ta không hề muốn giữ nhiều tiền, mục tiêu của ông ta là muốn những mạo hiểm giả tiêu xài số tiền bán đồ đó trong thị trấn. Nếu như vậy thì không chỉ mỗi những mạo hiểm giả được lợi thôi đâu. Ông ta có món đồ hiếm mình muốn, những mạo hiểm giả mua được vật dụng cần thiết cho họ và những cửa hàng thì nhận được tiền. Ai cũng có lợi hết và cuối cùng thì nó cũng chỉ xoay vòng trong thị trấn này thôi nên sẽ khiến cho nơi này phát triển thêm nữa.”
Trái ngược với những gì tôi đã nghĩ, ông ta không phải là một ông chú tốt bụng mà có lẽ đã suy nghĩ thấu đáo về chuyện này.
Thế thì cứ như vậy mà làm thôi.
Tôi đã dự định là sẽ dùng số tiền đó để mua đồ nên tôi sẽ chọn một món vũ khí hợp với mình.
Bên trong tiệm vũ khí và tiệm bán đồ phòng hộ, có khá nhiều loại trang bị khác nhau được bày khắp cửa tiệm, kiếm, thương, cung, rìu, mũ sắt, khiên, áo choàng và nhiều thứ khác. Những trang bị đặt san sát nhau rất bắt mắt.
Có lẽ là vì tôi chưa bao giờ thấy cảnh vũ khí đặt san sát nhau thế này trước đây.
Nếu như có động đất và mấy thanh kiếm trên kệ rơi xuống thì…đáng sợ thật đấy.
Để xem tôi nên mua những gì nào?
Nếu xem xét phong cách chiến đấu hiện tại của tôi cho đến giờ thì tôi nên chọn đồ hỗ trợ tấn công vật lý, nhưng tôi cảm giác tốc độ cũng rất quan trọng nữa, chưa kể là tôi còn sử dụng được cả ma thuật.
Tôi có nghề kiếm sĩ và thợ săn nên có lẽ sẽ cần một thanh kiếm và một cây cung chăng, nhưng tôi cũng có thể tấn công từ xa bằng ma thuật, do đó tôi không biết liệu có nên mang theo một cây cung không nữa.
Đó là lý do mà tôi sẽ xem thử mấy thanh kiếm đang nằm trong góc cửa tiệm.
Một thanh kiếm nặng và dày, ngay cả cái chặn ở phần đốc kiếm cũng được rèn tỉ mỉ nữa, phần lưỡi kiếm thì có màu đỏ rực rỡ. Đúng là một thanh kiếm tốt.
Cho dù tôi có cầm bao nhiêu thanh kiếm đi nữa thì tôi cũng không biết được liệu chất lượng của nó có tốt hay không. Tôi chỉ có thể đánh giá ở một mức nào đó là có khó sử dụng vì nó quá nặng hay cồng kềnh không thôi, và còn phải truyền ma thuật vào nữa.
Khó mà nhận biết được liệu chất lượng lưỡi kiếm có tốt hay không. Nếu như giá của nó quá mắc thì liệu tôi có nên mua không?
“Hmmm, Eiji thích thanh kiếm này sao?”
Ngay lúc đó, Veil đứng bên cạnh nhìn tôi đang cầm thanh kiếm.
“Ừ, có lẽ là thanh kiếm này hợp với tôi. Nhưng tôi vẫn đang lưỡng lự vì vài lý do.”
“Ít nhất thì thanh kiếm mà anh đang cầm cũng hoàn toàn vô dụng, nó được rèn một cách nửa vời. Anh đáng ra phải phân biệt được mấy thứ này chứ nhỉ.”
“Veil, cô nhận biết được chất lượng của nó sao?”
Nghe thấy thế, Veil ngước lên nhìn tôi.
Và rồi, cô ấy dùng ngón tay đưa qua đưa lại trước mũi tôi và nói.
“Anh quên rồi sao? Tôi từng là thợ rèn mà.”
“À. Đúng vậy, tôi nhớ là mình đã từng nghe cô kể trước đó.”
Veil thở dài chán nản.
“Làm ơn nhớ giùm tôi đi. Tôi vẫn còn nhớ Eiji là NEET đấy nhé.”
“Cô quên luôn chuyện đó cũng được.”
Bỏ qua chuyện tôi là NEET sang một bên, đúng là tin tốt khi biết Veil từng là thợ rèn.
Ngay lập tức, tôi hỏi Veil xem thử có thanh kiếm nào dễ sử dụng mà còn đẹp nữa không.
Sau đó Veil hướng dẫn tôi cách chọn vũ khí cho bản thân mình.
Theo như lời cô ấy, vũ khí của thế giới này không chỉ đơn giản là dùng để tấn công. Chúng có những hiệu ứng đặc biệt giúp tăng lượng mana, tốc độ, sức mạnh ma thuật hay những năng lực khác. Có những trang bị mà khi mặc vào sẽ cho hiệu quả tương tự như kĩ năng vậy, và có những vũ khí chứa đầy mana nữa. Có vẻ như vũ khí ở thế giới này khá đa dạng.
Những loại vũ khí đặc biệt tất nhiên là vô cùng hiếm, và một cửa tiệm bình thường thì cũng khó mà có những vũ khí như vậy để bán.
Sau khi xem qua khá nhiều vũ khí, tôi quyết định mua một thanh kiếm bạc màu đen có ma thuật giúp làm tăng tốc độ, tôi hoàn toàn hài lòng với cái cửa tiệm mà Veil đã giới thiệu cho mình, nó có độ bền cao và độ sắc bén thì khỏi phải chê.
Cho dù vũ khí có khả năng tấn công vượt trội đi nữa nhưng nếu nó không bền thì cũng chẳng khác gì đồng nát. Đó cũng là phương châm của Veil.
Giờ thì tới đồ bảo hộ, Veil nói rằng nếu như tôi thiên về việc né tránh hơn là chịu đòn thì thay vì mua một bộ giáp và mũ sắt bình thường, tốt hơn là tôi nên mua một món trang sức chứa đựng ma thuật, nên tôi quyết định mua một cái bùa, và có vẻ như một bộ giáp dày sẽ làm cản trở việc niệm phép.
Đó là lý do mà những pháp sư luôn ăn mặc gọn nhẹ. Vì tôi thông thạo cả ma thuật lẫn tấn công vật lý nên tôi cũng sẽ sử dụng những trang bị gọn nhẹ.
Thay vì mua giày và quần áo phù hợp với một trận chiến, tôi lại mua những thứ chuyên dùng cho việc thám hiểm trong rừng và hầm ngục. Bởi vì nếu như đang ở mấy nơi đó mà đồ bị rách ra thì sẽ phiền phức lắm.
Sau đó tôi còn mua thêm dây thừng, một cái đèn, lương khô, vài bình thuốc hồi phục thể lực và mana cùng vài thứ lặt vặt khác nữa. Tôi cũng mua những thứ cần thiết đối với một mạo hiểm giả.
Tôi mua một lèo tới khi hết sạch tiền thì thôi…Mặc dù tôi không sử dụng hết lượng tiền mình đang có những hao hụt cũng khá đáng kể. Bởi vì tôi dùng tới 6 đồng tiền vàng nên số tiền từ vụ bán đồ với ông quý tộc kia cũng gần hết. Mấy bình thuốc hồi phục cũng khá đắt, không như những loại thuốc bình thường, nó chứa ma thuật nên có thể hồi phục vết thương tức thời do đó giá cả của nó cũng không hề rẻ chút nào.
Nhưng tôi nghĩ sử dụng tiền cho tương lai sau này như thế cũng đáng. Với lại sáng mai thì tôi cũng sẽ có thêm tiền từ kĩ năng [Ăn bám ・Vàng].
Giờ thì tôi có thể làm cho lượng tiền từ kĩ năng [Ăn bám ・Vàng] chuyển thẳng vào trong túi không gian mình thay vì xuất hiện ở đầu giường rồi. Để tiền hớ hênh như vậy thì cũng không hay chút nào.
Tuy nhiên sức chứa của túi không gian cũng đã tăng lên từ khi tôi nhận được nó.
Có vẻ như việc đó có liên quan tới chỉ số của tôi.
Tôi nghĩ có lẽ là do sức mạnh ma thuật hoặc mana của mình tăng lên thì sức chứa của túi không gian cũng tăng lên theo. Giờ tôi có thể bỏ khá nhiều thứ vào đó, thật là tiện lợi.
“Fuu, anh mua nhiều thế nhỉ…Anh thật là hào phóng đó, mua nhiều như vậy cũng tốt mà phải không?”
Sau khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng bán đồ cũ và bước đi trên phố, Veil nhìn lên trời với một vẻ mặt thoải mái.
Tôi bất giác làm theo và cũng nhìn lên trời.
“Veil-sama, cảm ơn người nhé. Nhờ có người mà con mới mua được đồ xịn và rẻ thế này. Người còn chỉ bảo con cách sử dụng chúng nữa.”
“Fufufu, giờ khi mà hạng của Eiji tăng lên thì cứ nói ta là người đã dạy dỗ con nhé. Nếu muốn hỏi gì thì cứ tới gặp ta.”
Veil cũng nói đùa theo tôi và đập tay vào ngực của mình, nhưng thật sự cô ấy đã giúp tôi rất nhiều.
“Cảm ơn cô nhé.”
“Cứ để tôi lo mấy việc đó!...Ừm, anh có thể nhờ tôi giúp mấy chuyện này mà. Cho dù tôi không mạnh bằng anh nhưng cũng có thể chỉ anh mấy thứ khác, và chúng ta cũng có thể làm nhiệm vụ cùng nhau nữa. Ngay cả những việc không liên quan đến hội mạo hiểm giả như đi mua sắm cùng nhau, tôi cũng không hẳn là không thích đâu, uhh…kiểu như vậy đấy!”
Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Veil ấp úng như vậy.
“Đúng vậy, đâu phải lúc nào tôi cũng làm nhiệm vụ đâu, tôi cũng không thích đi mua sắm một mình chút nào. Tốt hơn là nên đi cùng ai đó.”
“Ừ, đúng vậy! Đúng rồi đó!”
Veil gật đầu liên tục và cười tươi như hoa.
Và rồi cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
“Nếu cần gì thì cứ tới gặp tôi. Đừng ngại nhé. À đúng rồi, anh vẫn chưa biết nhà tôi nhỉ. Nhà tôi nằm ở…”
Sau khi chấm một điểm đánh dấu nhà cô ấy trên bản đồ, Veil đưa nó cho tôi. Tôi cũng chỉ cho Veil căn nhà trọ mà mình đang ở.
“Có gì thì cứ gặp nhau tại hội mạo hiểm giả nhé vì lúc nào tôi cũng ở đó. Anh cũng có thể nhờ Wendy hướng dẫn nữa, cô ấy cũng sẽ vui vẻ vì có cớ để trốn việc.”
“Ahaha, nếu Wendy nghe được thì cô ta sẽ giận đó.”
“Fufufu…À này, anh có muốn đi đâu đó cùng tôi thêm một lúc nữa không? Hôm nay tôi không nhận nhiệm vụ nào cả nên cũng khá rảnh.”
Như thể còn đang do dự, Veil vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác.
Tôi đã định gật đầu nhưng chợt ngừng lại.
“Tôi xin lỗi, Veil. Nhưng tôi đã có hẹn rồi. Tới lúc đó vẫn còn khá nhiều thời gian nên tôi mới đi mua sắm. Nhưng xém chút nữa thì tôi quên mất, giờ tôi phải đi rồi.”
“À…vậy sao.”
Ngay lúc tôi từ chối thì Veil vội đảo mắt mình đi.
“Nếu như anh có chuyện cần làm thì cũng không còn cách nào khác. Ừ, đúng là không tránh được nhỉ. Eiji cũng không làm gì sai cả, vì tôi cũng sắp đi nhận nhiệm vụ nữa. Anh không cần phải lo về việc từ chối tôi đâu. Tôi không bận tâm chuyện đó đâu, không hề bận tâm đâu nhé. Nên anh cũng đừng lo lắng.”
Nếu như cô cứ lặp đi lặp lại là không bận tâm như thế thì tôi sẽ thấy lo thật đấy!?
Nhưng cô ấy có ý gì khi nói như thế nhỉ.
Trong lúc còn đang mải suy nghĩ thì Veil bật cười.
Nhìn thấy thế tôi cũng chùng vai mình xuống.
“Anh thấy hơi lo à?”
“…Tôi cực kỳ lo luôn đấy. Đừng có làm thế nữa Veil, trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi không chịu được đâu.”
“Xin lỗi, xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh một chút thôi. Dù sao thì chúng ta cũng thường xuyên gặp nhau mà. Thôi tôi phải chào tạm biệt Eiji rồi, bye-bye.”
“À…tạm biệt! Hôm nay cô thật sự đã giúp tôi rất nhiều đấy!”
Sau khi vẫy tay chào Veil, chúng tôi tách nhau ra.
Tại một nơi khuất tầm nhìn của mọi người, tôi cho đống đồ mình đã mua lúc nãy vào túi không gian rồi tới cổng phía Bắc nơi đã hẹn với Ally trước đó.