Sau khi đánh bại con quái vật chỉ trong một đòn, tôi và Ally tiếp tục đi thám hiểm tầng thứ hai.
Cảm thấy phấn khích trước khung cảnh kỳ lạ xung quanh, chúng tôi vừa đi vừa ngước nhìn những cột đá, nhưng đột nhiên bầu không khí thay đổi. Cảm giác có gì đó thay đổi trong không khí tác động đến tôi.
Chắc là Ally cũng nhận ra cảm giác bí ẩn này, tôi quay đầu lại và hỏi cô ấy.
Ally cũng trả lời tương tự và khẽ gật đầu.
“Vậy Ally cũng cảm thấy sao.”
“Vâng. Có lẽ là vì nơi đó.”
Ally chỉ tay vào một cái hố lớn trên đất.
“Có những con quái vật mạnh hơn bình thường tại nơi đó. Một nơi tràn ngập năng lượng ma thuật, cực kỳ đáng sợ và còn nguy hiểm nữa.”
“Cô nói như thể nó đáng sợ lắm ấy. Thế nó nguy hiểm tới mức nào.”
Khi tôi tới gần, cảm giác nặng nề trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhìn vào bên trong để xem thử có gì, và rồi Ally khẽ nói.
“Anh cũng biết câu chuyện về những mạo hiểm giả mạnh nhất chỉ đạt hạng C thôi phải không?”
“Ừ, đúng là tôi có nghe qua.”
“Trước đây thì hạng B đứng đầu. Nhưng giờ là hạng C. Nếu là Eiji-sama thì chắc anh cũng hiểu điều em muốn nói.”
“Không lẽ những mạo hiểm giả hạng B đều bị đánh bại ở đây sao…”
“Đúng vậy.”
Khoan, đợi chút đã nào.
Nếu như nói rằng một mạo hiểm giả hạng B chết thì không phải là rất tệ sao?
Tôi đã được nghe về con sói Cocytus mình từng đánh bại phải cần mạo hiểm giả hạng C mới giải quyết được. Nhưng những mạo hiểm giả hạng B lại phải bỏ mạng tại nơi này, nên có nghĩa là phải hạng A thì mới trụ được ở đây, không phải là nó hơn tôi tới tận hai bậc sao?
Tôi nghĩ rằng năng lực của mình cũng phải vượt qua một mạo hiểm giả hạng C, nhưng tôi lại không có gì chứng tỏ được năng lực của mình ngang với hạng A cả. Ngược lại, cho dù họ có nói hạng B bị đánh bại ở đây, thì cũng không ai nói là hạng A có thể giải quyết được đám quái vật ở nơi này, vì có khả năng một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện.
“Ally, tôi nghĩ là nơi này thật sự rất nguy hiểm đấy.”
“Em biết mà. Đương nhiên là chúng ta sẽ không xuống đó đâu.”
Thật không ngờ là cô ấy lại nói vậy.
Vì Ally nói rằng cô ấy đang nhắm tới việc đi xuống sâu hơn nên tôi nghĩ là cô ấy muốn khám phá nó chứ.
Nhưng khi được nghe kể chi tiết, thì có vẻ như đó cũng là đường cụt. Nên nếu bị kẹt ở trong đó thì cũng sẽ bị dịch chuyển tới những nơi nguy hiểm khác.
Vì có những cái bẫy đáng sợ như vậy tồn tại nên tôi cũng phần nào hiểu được sự nguy hiểm ở đây, nhưng cho dù có những cái bẫy ẩn đi nữa thì tôi vẫn còn kĩ năng dò tìm để phát hiện.
Bên cạnh tôi còn có cả Ally có khả năng nghe được âm thanh của tinh linh, đối với tôi hiện giờ thì cũng đã nhận ra được tinh linh luôn rồi, chưa kể là tôi còn có nghề đạo chích nữa.
Vì mỗi khi mà tôi cảm thấy có cảm giác nặng nề khó chịu thì chắc chắn là có một cái bẫy quanh đây, nên chừng nào tôi vẫn còn tập trung thì tôi có thể tiếp tục thám hiểm mà không có vấn đề gì.
“Không ngờ đấy nhỉ. Tôi đã nghĩ Ally sẽ nói những thứ như muốn thử nghiệm sức mạnh của mình nên tôi cũng có hơi căng thẳng.”
“Mặc dù em khá tò mò nhưng em lại không liều lĩnh như vậy đâu. Dù em đã tới được tầng ba nhưng có vẻ như nơi này vẫn còn những con quái vật mạnh hơn cả đám quái vật ở tầng ba. Nếu như đó là giới hạn của em thì em sẽ không tiến vào những nơi nguy hiểm hơn đâu. Em là kiểu người tiến lên từng bước một mà.”
“Tính cách đó khá hợp với cô đấy…Theo tôi thấy thì có vẻ như không có gì ở nơi này cả.”
Tôi cố nhìn vào bên trong lối vào của cái hố.
Tất nhiên là tôi không muốn đối mặt với nguy hiểm đâu, nhưng nếu như có người nói rằng việc đó nguy hiểm tới cả tính mạng thì tôi cũng muốn nhìn qua thử một chút.
Cho dù có nhìn vào bên trong đi nữa thì tôi cũng không hề cảm giác được có sự hiện diện của quái vật.
Nếu là vậy thì tiến vào một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ~.
“Nếu như chỉ tiến vào một chút thì chắc là không sao. Miễn là chúng ta không chạm trán với quái vật.”
Ally có vẻ như cũng phấn khích, cuối cùng không thắng nổi sự tò mò, chúng tôi tiến vào trong hố. Chúng tôi vừa đi vừa căng mắt ra để nhìn xung quanh, nếu như có gặp phải thứ gì thì cũng có thể chạy được.
Lý do mà chúng tôi muốn vào đây bởi vì đây là một nơi khá dị thường.
Cấu trúc của nó khác hẳn với môi trường xung quanh, một hành lang rỗng như thể nó nằm bên trong thân cây. Sàn nhà, tường và trần xoắn lại theo hình vòm cung, và nhuộm một màu đỏ như máu tươi.
Không khí ở đây cũng nặng nề nữa, và từ phía sâu thẳm của cái hành lang đó, một cảm giác đáng sợ không thể diễn tả được tỏa ra.
Nơi này còn đáng sợ hơn nhà ma nữa…Cái gì thế kia!
Từ khúc cua trước mặt, tôi nhìn thấy một con sư tử mặt người với đuôi bò cạp xuất hiện.
Cái hình dạng đó, tôi nhớ là đã từng thấy trước đây…Đúng rồi, nó có cùng hình dạng với một con quái vật có tên là manticore.
Con manticore nhe răng cười để lộ cái họng đỏ lòm của nó. Cảm thấy nguy hiểm, tôi và Ally nhìn nhau.
“Eiji-sama, mau quay lại thôi!”
“Đồng ý!”
Hai người chúng tôi nhanh chóng bỏ chạy, đương nhiên là con manticore cũng rượt theo sau.
Đáng sợ quá! Thật đáng sợ! Cái nụ cười đó nhìn cực kỳ quái dị luôn!
Nhưng thật may là con manticore cũng không rượt theo chúng tôi trong cái hành lang thẳng tắp này nữa, chúng tôi thoát rồi s….!?
“Ally, mau nhảy sang bên cạnh!”
Tôi hét lên rồi đẩy cô ấy sang một bên và nhảy theo sau.
Ngay sau đó, con manticore bắn ra ba tia năng lượng.
Một phát bắn trúng trần nhà, một phát bắn vào đất, một phát bắn vào những bức tường xung quanh, khiến cho những hòn gạch màu đỏ vỡ ra rồi văng tứ tung.
Trên mặt đất hiện ra một cái hố to tướng như bị thiên thạch rơi xuống.
Chúng tôi lao về phía trước bằng tất cả sức lực của mình, trước khi con manticore đuổi kịp, chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái hành lang màu đỏ thẫm đó.
Chúng tôi đặt tay lên đầu gối mình và hít thở thật sâu.
“Phù. Cảm ơn anh Eiji-sama. Chúng ta xém chút nữa thì bỏ mạng rồi.”
“Không có gì, mặc dù chỉ tiến vào một chút thôi nhưng cũng nguy hiểm thật đấy. Sức mạnh ma thuật của nó đúng là không phải chuyện đùa đâu.”
“Hơn thế…nó còn niệm phép được ba lần cùng một lúc nữa! Những pháp sư cao cấp cũng chỉ niệm được hai lần cùng lúc mà thôi, nhưng không ngờ là lại có một con quái vật còn mạnh hơn cả họ nữa. Đúng là cái hầm ngục này rộng lớn thật đấy!”
Cái đó là kĩ năng cho phép bắn ra ba ma thuật khác nhau cùng lúc sao? Đúng là một kĩ năng đáng ghen tỵ!
Tôi cực kỳ thích những kĩ năng như thế. Và có vẻ như Ally cũng trở nên hào hứng hơn, cô ấy luôn để ý đến mấy chuyện như vậy.
Nhưng cho dù là thế thì tôi cũng không hề muốn nhìn thấy kĩ năng đó thêm một lần nữa. Vì nhờ có khúc cua nên chúng tôi mới thoát được, tôi còn không muốn tưởng tượng tới cảnh gặp lại nó lần nữa để làm cái bia đỡ đạn đâu.
Tốt hơn là không nên dây dưa với nó lần nữa. Chúng tôi rời khỏi đó rồi đi thám hiểm những nơi khác ở tầng hai.
“Nói mới nhớ, có một chuyện khiến tôi chú ý, những con quái vật tại cái hành lang màu đỏ đó không thể thoát ra sao? Chúng không có vẻ gì là bị giam cầm mà.”
Trong lúc đi qua giữa những cái cột đá, tôi hỏi Ally.
“Những con quái vật càng mạnh thì càng thích ở những nơi có năng lượng ma thuật cao, đó còn là nguồn sống của chúng nữa. Và đó cũng là nguồn gốc của những bí ẩn tự nhiên bên trong hầm ngục. Nên nơi đó giống như là nhà của chúng vì nó tràn ngập nguyên tố ma thuật, những con quái vật mạnh cũng hiếm khi rời khỏi đó.”
“Tôi hiểu rồi, vậy ra nó ảnh hưởng tới lãnh thổ sinh sống của đám quái vật sao. Nếu không thì chắc là đám quái vật mạnh sẽ tràn ra ngoài và tàn phá mặt đất mất thôi.”
Có vẻ như nguồn gốc những năng lực kỳ lạ của kĩ năng và công cụ ma thuật cũng là từ nguyên tố ma thuật.
Không chỉ ma thuật, những kĩ năng cần tiêu hao thể lực cũng cần tới nguyên tố ma thuật nữa. Đúng là một nguyên tố hữu ích, chắc là bên trong cái hành lang đỏ thẫm đáng sợ đó phải có một lượng lớn nguyên tố ma thuật.
“Oops, giờ tới mấy con quái vật bình thường của tầng hai à.”
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện và đánh bại đám quái vật chặn đường mình.
Sau một lúc tiến vào tầng hai, chúng tôi gặp một ổ nhện và sên khổng lồ, còn có vài con quái vật bò trên mặt đất như bùn nữa. Chúng tôi còn gặp những con imp mạnh hơn, được gọi là imp cao cấp và vài con quái vật khác nữa.
Những con quái vật này dễ dàng bị Ally đánh bại.
Mặc dù cô ấy sử dụng một tinh linh khác với Gnome, lần này là Sylph, nhưng cái cách mà cô ấy sử dụng kĩ năng sóng xung kích để nghiền nát đám quái vật bùn cứng như đá cũng thật ngầu.
Ngay cả tôi cũng thử sức với đám quái vật ở tầng hai để xem thử chúng mạnh đến đâu, nhưng tôi cũng dễ dàng chiến thắng, đặc biệt là với đám nhện khổng lồ.
Có vẻ như tôi vẫn còn sung sức lắm.
Mặc dù đang ở một nơi nguy hiểm, nhưng chúng tôi cũng không chạm trán với con quái vật mạnh nào nên vẫn tiếp tục tiến vào sâu bên trong tầng hai.
[Ăn bám 24 → 25]
[Nhận được kĩ năng Ăn bám・Tầm nhìn]
Ồ.
Sau khi đánh bại con nhện khổng lồ tôi nhận ra là cấp độ của mình đã tăng lên khá nhiều từ khi vào bên trong hầm ngục.
Và kĩ năng mà tôi nhận được là…. Ăn bám・Tầm nhìn?
Vì tôi không muốn Ally biết bất cứ thứ gì liên quan đến nghề ăn bám của mình nên tôi cũng không dùng kính thẩm định trước mặt cô ấy, nên sau khi đoán công dụng dựa trên cái tên của nó, tôi thử kích hoạt kĩ năng.
Ngay lập tức, hình dáng của những người đang bị tôi ăn bám xuất hiện trong đầu, giống như để xác nhận lại những ai đang bị ăn bám vậy. Tôi thử chọn Ally, người đang đứng ngay bên phải mình.
……Ồ.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cảnh tượng khác với những gì mình đang nhìn.
Góc nhìn đó đầy những cột đá san sát nhau. Và vị trí như chệch về bên phải một chút so với góc nhìn của tôi, cứ như có một cái ti vi hay màn hình chiếu lên mắt tôi vậy.
Vậy là tôi đoán đúng rồi sao?
Tôi có thể nhìn thấy những gì mà người bị tôi ăn bám đang nhìn.
Cho dù có xa đến đâu thì tôi vẫn thấy được hết.
Tôi tiếp tục dùng kĩ năng này thêm một lúc nữa vì nó khá thú vị.
Trong lúc đi ngang qua một cái hang, tôi lại thử dùng kĩ năng Ăn bám・Tầm nhìn thêm lần nữa.
Tôi lần lượt chọn ba người còn lại bị mình ăn bám.
Người thợ săn trẻ thì đang ngắm bắn một con hươu trong rừng.
Người đang ông có nghề shaman thì đang ở một căn phòng nào đó và đang lật một cuốn sách dày để xem.
Cuối cùng là Veil, cô gái có nghề lính đánh thuê.
Tầm nhìn của cô ấy là một cái hàng lang màu đỏ như đang ở bên trong một thân cây. Sàn nhà, tường và ngay cả trần nhà đều có hình vòm cung, và được nhuộm một màu đỏ như máu tươi.