…..Hả?
Cảm thấy ngạc nhiên, tôi ngay lập tức ngắt kết nối, sau đó sử dụng lại kĩ năng lần nữa và vẫn nhận được góc nhìn của Veil.
Quang cảnh vẫn vậy mà không hề có chút thay đổi nào, và có vẻ như cô ấy còn đang đi xuống cái hàng lang màu đỏ thẫm đó nữa.
Đây là đùa phải không.
Cảm thấy nghi ngờ, tôi đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng lần nào cũng thế cả.
Không thể sai vào đâu được, cái hành lang màu đỏ thẫm đó là nơi những mạo hiểm giả hạng B bỏ mạng.
Nhưng tại sao Veil lại ở nơi đó?
….Không lẽ nào.
----------------------------------
“Đúng vậy, tôi chắc là họ sẽ ổn thôi. Với lại cũng có một người khác đã tiến sâu vào tầng hai rồi mà.”
“Tới cái nơi nguy hiểm đó sao?”
Cô gái mạo hiểm giả gật đầu.
“Ahaha….Người đó còn đi một mình nữa, có vẻ như chúng tôi đúng là dân nghiệp dư thật. Khi tôi hỏi thì cái người đó nói rằng cô ta tới đó để tập luyện cho quen với sức mạnh của mình, thật đáng kinh ngạc phải không?”
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với những mạo hiểm giả được chúng tôi chữa trị khi nãy.
Vậy có nghĩa là cái người đi một mình được cô gái mạo hiểm giả nhắc tới là Veil sao.
Có lẽ cô ấy đã bị rơi vào một cái bẫy và bị dịch chuyển tới đó.
Tôi nên làm gì đây?
Những con quái vật trong đó mạnh đến bất thường, và Veil còn nói là cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu đối đầu với sói Cocytus nên không nghi ngờ gì là cô ấy sẽ phải bỏ mạng tại đó.
Tôi có nên tới đó giúp không?
Cái nơi mà tôi đã quyết định không nên vào vì quá nguy hiểm?
Cái nơi mà tôi còn không có một cơ hội chiến thắng đám quái vật?
Không thể được, chuyện này là bất khả thi, nếu như tôi thất bại thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, Veil cũng có thể thoát ra được ngay cả khi tôi không tới đó, nên tốt hơn là nên đợi và xem thử tình hình thế nào trước đã? Chắc là phải làm như vậy thôi.
Tôi tự thuyết phục bản thân mình rồi sử dụng kĩ năng Ăn bám・Tầm nhìn lần nữa.
Tình hình vẫn không khả quan hơn tí nào.
Có lẽ là do bị thương nên Veil cũng không di chuyển được thêm chút nào. Và còn luôn nhìn trước ngó sau không ngừng, chắc là cô ấy đang cảm thấy sợ hãi nên tầm nhìn bị di chuyển liên tục.
Hoặc do có một con quái vật gần đó nên cô ấy mới không di chuyển được.
Cô ấy không thể nào tự mình thoát ra được, những gì tôi nhìn thấy chính là bằng chứng cho chuyện đó.
Có vẻ như tôi chỉ đang viện cớ để không tới đó mà thôi.
……
………..
………………
“Eiji-sama, đây là pha lê dịch chuyển. Nó có thể dịch chuyển bản thân người sử dụng tới ngay lối vào nếu như truyền nguyên tố ma thuật vào….Eiji-sama, có chuyện gì thế?”
Nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của tôi, Ally nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi hít một hơi thật sâu và mở miệng mình.
“Ally, một mình cô thì vẫn ổn ở tầng hai này đúng không?”
“Em đã từng tiến xa tới cả tầng ba kia mà, nên ở đây cũng không có vấn đề gì.”
“Đúng là Ally có khác, thế thì cô sẽ ổn thôi.”
Mặc dù tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chắc, nhưng Ally đáp lời vô cùng tự nhiên.
Thế thì tốt, nếu tôi có đi thì mọi thứ vẫn ổn.
“Có một nơi mà tôi muốn đến bằng bất cứ giá nào, nên tôi sẽ đi một lúc nhé.”
“Một nơi mà anh muốn đến bằng bất cứ giá nào sao, Eiji-sama đang muốn tới nơi nào đó quan trọng à?”
Tôi gật đầu mình rồi kích hoạt những kĩ năng giúp tăng tốc độ.
“Không, nó là ở bên trong cái hố khi nãy. Nhưng đó là nơi nguy hiểm nên tôi cũng không muốn làm cô bị liên lụy, Ally. Hơn nữa…nếu như tôi không tới đó nhanh thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tôi xin lỗi vì sự ích kỉ của mình, có lẽ là tôi sẽ đền bù cho cô sau.”
Tôi vừa chạy vừa sử dụng kĩ năng Ăn bám・Tầm nhìn.
Trong lúc chạy, tôi liên tục xác nhận tình hình hiện tại của Veil.
Ngay lúc này cô ấy không hề di chuyển.
Tôi phải tới đó trước khi có chuyện xảy ra, mong là sẽ không có quái vật xuất hiện.
…..Tôi có mặt ở đây lúc này là nhờ có Veil.
Nhờ có cô ấy mà tôi mới có thể nhận nhiệm vụ đầu tiên được, sau đó mới trở thành một mạo hiểm giả như hiện tại.
Nếu như không có cô ấy thì chắc tôi vẫn chỉ là một thằng vô tích sự mà thôi.
Tôi sẽ không thể nào đoán được liệu mình có khả năng chiến thắng đám quái vật đó hay không.
Sau khi thất bại vô số lần và nhớ lại những gì mình phải chịu đựng, tôi luôn né tránh những trận chiến mà còn không biết kết quả thế nào.
Nhưng tôi vẫn nhớ danh hiệu chiến thắng đầu tiên mà mình có được ở thế giới này.
Đó là lý do tại sao mà tôi sẽ thách thức nó lần nữa.
Tôi chắc là mình sẽ làm được.
“Cùng lắm thì mình sử dụng toàn bộ những năng lực đang có thôi.”
Cảm giác nặng nề trong không khí mà tôi cảm nhận được ở hành lang đó giờ đã chuyển tới một nơi giống như căn phòng nhỏ dưới bóng của những cây cột đá ở phía trước.
Tôi dồn sức vào đôi chân mình rồi nhảy tới đó.
“U, Oo!”
Ngay lúc đó, mặt đất bắt đầu sáng lên và khung cảnh thay đổi.
Sau đó tôi thấy mình đang ở trong hành lang màu đỏ thẫm đó.
“Đây là cái bẫy dịch chuyển sao?”
Tôi vội vã quan sát xung quanh và so sánh màu sắc tại nơi của Veil bằng kĩ năng Ăn bám・Tầm nhìn.
Mặc dù nhìn giống như ở cùng một nơi, nhưng chỗ của Veil sáng hơn một chút.
Càng tiến sâu vào thì cái hành lang này càng trở nên tối hơn, nên nếu chạy về phía phát ra ánh sáng thì tôi sẽ gặp Veil thôi. Được rồi, bắt đầu nào.
Tôi vừa chạy vừa quan sát xung quanh để tìm Veil.
Veil lảo đảo đứng dậy rồi chậm rãi di chuyển.
Tôi cố gắng không phát ra tiếng động trong lúc di chuyển.
Nhưng ngay lúc đó, đôi chân tôi ngừng lại.
Vì có một con quái vật xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Một con sư tử mặt người, manticore.
Nhìn thấy nụ cười của con manticore khi tìm thấy con mồi, tầm nhìn của Veil bắt đầu mờ đi. Cô ấy như bị chôn chân tại chỗ rồi ngã gục xuống đất.
Con manticore đang sắp sửa chạy nhìn thấy thế bỗng ngừng lại, rồi nó chậm rãi tiến về phía Veil.
Như thể nó đang tận hưởng sự sợ hãi của cô ấy vậy.
Nó càng tới gần thì cái miệng đỏ lòm của nó càng mở to hơn, và tạo thành một nụ cười quái dị.
Ngay lúc con manticore vặn mình để phóng tới, nó ngay lập tức bị trúng một cơn mưa tên ma thuật.
Cảm thấy ngạc nhiên, góc nhìn của Veil nhanh chóng đảo xung quanh rồi ngừng lại.
“E…Eiji? Eiji! Tại sao anh lại ở đây!?”
“Tôi tới đây vì biết được cô đang bị kẹt ở đây.”
Tôi vừa trả lời Veil vừa tiến về phía con manticore.
Veil mở to mắt mình kinh ngạc, và rồi cô ấy hét lên.
“Anh không thể đâu! Lũ quái vật tại đây ở một đẳng cấp hoàn toàn khác! Tôi biết là anh mạnh nhưng cũng không bằng chúng được đâu. Anh cứ việc thoát ra và để tôi lại, vì tôi đang bị thương nên chúng sẽ nhắm vào tôi, anh vẫn có thể trốn thoát ra được!”
Tuy nhiên tôi vẫn di chuyển về phía con manticore.
“Trước đây cô từng muốn biết về nghề của tôi phải không. Lúc đó tôi đã trả lời là NEET. Cô còn nhớ không?”
“Eh? Vâng, tôi còn nhớ nhưng, nhưng, giờ không phải là lúc…”
“Mặc dù lúc đó tôi chưa nói rõ với cô, nhưng tại nơi mà tôi sinh ra, cái từ NEET đó được dùng để mô tả người đạt đủ ba điều kiện. Thứ nhất, là không đi học. Thứ hai, là không đi làm. Thứ ba, là không đi học nghề. Trong những điều kiện đó….”
Tôi rút kiếm ra và đối mặt với con manticore.
“Không giúp người khác, không hề nằm trong những điều kiện đó.”