Chương 02: Cực hạn phòng ngự và trận chiến đầu


「Để coi nào… uhm. Status!」

*Vuon* với âm thanh đó, một cái bảng xanh hiện lên trước mặt Kaede.

 

 

Maple

Lv 1

HP 40/40

MP 12/12

 

【STR 0〈+9〉】

【VIT 100〈+28〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】

 

Trang bị

Đầu 【ーーー】

Thân 【ーーー】

Tay phải 【Kiếm tập sự】

Tay trái 【Khiên tập sự】

Chân 【ーーー】

Giày 【ーーー】

Phụ kiện 【ーーー】

【ーーー】

【ーーー】

 

Kỹ năng

Không

 

 

「U~n…? VIT là sức mạnh phòng thủ nhỉ? Nếu mình đúng. A-re… cái này, mình lỡ hoàn tất rồi」

Dù Kaede không chơi nhiều game, cô ấy đoán rằng việc có một dãy số không ở trên status của mình thật chả ổn tí nào.

Trong cuộc sống người ta hay nói méo mó có còn hơn 0 mà.

Điều Kaede quan tâm sau một hồi lần lượt kiểm tra status của cô ấy là chỉ số STR của cô ấy chỉ vừa đủ để cầm vũ khí, nhưng cô ấy không có điểm INT, cô ấy không có điểm AGI, và cô ấy cũng không có lấy một điểm DEX.

「Ahaha…mình lỡ làm gì thế này~…mình nên làm gì bây giờ... Risa cũng chả có đây」

*UnUn* cô ấy đã rên rỉ như thế, và sau một vài phút suy nghĩ, cô ấy lóe lên một ý tưởng, đó là thử đi săn quái vật một lần trong lúc này. Và nếu không hiệu quả, khi đó thì đành vậy thôi. Vào lúc đó mình sẽ lập một cái mới, Kaede nghĩ vậy.

「Yosh, ra khỏi thị trấn nào…!」

Đó là thứ mà Karde nghĩ trong khi tiến ra phía bên ngoài của thị trấn.

「Mọi người xung quanh… nhanh quá?!」

Giờ đây, khi di chuyển, cuối cùng cô ấy cũng đã biết được ảnh hưởng của chỉ số【AGI 0】mà khi đứng yên chả hề hay biết.

Nhưng, không bị chán nản chỉ với thế, *TekuTeku* cô ấy đi ra bên ngoài thị trấn.

Mục tiêu của cô ấy, cuộc chinh phạt đầu tiên.

 



 

Ngay cả khi ở bên ngoài thị trấn dù không có nhiều người như ở trong, nhưng vẫn có người ở đây. Nếu cô ấy đánh nhau ở đây, sẽ có ít nhất một người chú ý đến cô ấy.


「Mình chả muốn cho ai đó thấy phần không ngầu của mình đâu~... Mình sẽ tiến xa hơn tí~」

Chỉ như thế, *TekuTeku* Kaede tiến tới khu rừng nơi có vẻ không có bất cứ ai ở đó.

「Yosh, có ổn nếu là ở đây… Quái vật-san, mấy bé có thể tiến tới từ bất cứ đâu mấy bé muốn!」

Không rõ liệu có phải do nó phản ứng với lời nói của Kaede hay không, nhưng một con Thỏ Trắng xuất hiện từ trong bụi rậm. Thỏ Trắng di chuyển với một tốc độ khá nhanh. Nếu có ai hỏi câu hỏi rằng, Kaede cô gái có cùng tốc độ như ngoài đời thực liệu có thể chống lại một con thỏ đang lao tới không thì hiển nhiên câu trả lời là không.

「Cho!! Wa! Xin lỗi nha!!」

Không rõ phần nào đã khiến cho Kaede xin lỗi, nhưng khi đó do bản năng Kaede đã nói thế, cái khiên lớn của cô ấy rơi xuống. Cô ấy đã nhận cú húc với một cái sừng nhọn vào bụng của cô ấy.

「Đau…! ......Không đau à?」

Con thỏ bối rối bởi vì nó chả giáng một đòn sát thương mà đúng ra nó phải là một cú chí mạng.

「Ohhhh! Ghê thật! Không bị thương luôn! Như mong đợi của chỉ số【VIT 128】! Fufufu……thế nào hở, Usagi-san. Thấy những thớ cơ săn chắc của ta thế nào?」

*Ghu* Kaede ấn mạnh vào bụng của cô ấy. Nhưng nó không phải là những cơ bụng săn chắc. Nó giống như *PuniPuni* hơn.

Có vẻ như con thỏ bị bật lại bởi vùng bụng không được che chắn làm nó cảm thấy bị khiêu khích, và nó thử húc một lần nữa.

Kaede nhận chúng mà không sử dụng cái khiên lớn của cô ấy.

Con Thỏ Trắng đã húc một cách không ngừng lần nữa và lại lần nữa, *Fufufu* và Kaede cô gái nhận tất cả chúng trong khi đang cười.

Nếu có một ai đó đi ngang qua thấy cái cảnh này mà không rõ chuyện gì đang diễn ra thì thế nào trên bảng tin cũng tràn ngập tin tức về vụ này.

Cái thứ mà gọi là ‘trận chiến’ kỳ cục này diễn ra được khoảng tầm một giờ đồng hồ.

「Lại đây, lại đây nào~, nhóc có tinh thần ghê ta~」

Kaede vẫn tiếp tục khiêu khích con Thỏ Trắng nhiều hơn nữa, tiếng thông báo hệ thống vang lên trong đầu của cô ấy.

『Đã đạt được kỹ năng【Cực hạn phòng ngự】』

「n? Gì cơ? Làm ơn đợi đã, Usagi-san」

Kaede để mặc con thỏ đơn độc húc vào, và kiểm tra những kỹ năng của cô ấy.
 

 

Kỹ năng【Cực hạn phòng ngự】

Làm cho chỉ số VIT của chủ sở hữu kỹ năng tăng gấp hai lần. Điểm cần thiết để tăng các chỉ số【STR】【AGI】【INT】sẽ tăng gấp ba lần so với bình thường.

 

Yêu cầu kỹ năng

Nhận đòn tấn công duy trì trong một giờ đồng hồ, và không nhận sát thương nào. Và, không gây ra sát thương bằng ma thuật, hay vũ khí.

 

 

「n~? Điều đó có nghĩa là, chỉ số【VIT 256】nhỉ? Đây, chẳng phải đây là kỹ năng rất tuyệt sao?!... Mình chỉ đang chơi đùa với Usagi-san thôi mà~」

Kaede nghĩ rằng cô ấy đã lấy được kỹ năng này một cách dễ dàng, nhưng với những người sử dụng khiên lớn bình thường thì thêm VIT cũng chả dư tí nào. Nói vậy chứ sẽ không có ai vốn am hiểu mà lại chơi lối chơi thuần VIT cả vì nó sẽ trở thành một lối chơi rất chi là phế về sau. Bên cạnh, không có cách nào mà một người chơi thuần VIT lại có thể chơi quanh quẩn trong vòng một giờ với một con Thỏ Trắng.

Nghĩa là, không đủ để nói rằng điều đó là một phép màu khi có Kaede có thể lấy được kỹ năng đó. Và hơn nữa, chỉ có duy nhất một người hiện giữ kỹ năng đó, chính là Kaede.

Dẫu thế, không có cách nào để khiến cho Kaede nhận thức được chuyện điều đó.

「Yo〜sh Usagi-san, chị đã để em phải ch(ờ)…… Usagi-san?」

「Kyu…」

Cơ thể con thỏ trắng bị thương mỗi khi rơi xuống đất sau cú húc. Và, một thanh HP xuất hiện trên đỉnh đầu của nó.

Bây giờ, từ đầy thanh, nó trở về không.

*Parin* âm thanh vang lên, con thỏ biến thành những hạt sáng, và biến mất. Không hề rơi bất kì một vật phẩm nào, nó biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

「Usagi-saaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!」

『Bạn đã lên level 2』

「Usagi-saaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!」

Tiếng kêu thất thanh của một cô gái vang vọng trong rừng cây.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!