{"id":3}
Chương 01: Cuộc sống học đường vui vẻ bắt đầu
Sáng sớm, cửa tôi bị đâm hỏng.
Không sai, người đập hỏng cái cửa là thiếu nữ đó. Đáng tiếc là lúc xảy ra loại tình tiết này, nhân vật chính tuyệt đối không thoải mái chút nào và nhân vật chính hiện giờ chính là tôi.
"Chào buổi sáng ~ Hả? Đã thức dậy rồi sao?"
Hơn nữa, cô ta còn chẳng thèm gõ cửa, rốt cuộc tôi phải đòi ai tiền sửa chữa cửa đây.
"Đúng vậy, nhờ vào cái đồng hồ báo thức kỳ quái của ngươi đó."
Tôi vừa sửa sang lại đồng phục học sinh vừa trả lời. Tuy nhiên, hiển nhiên là Lanya không hề bất mãn đối với việc mình không thể trêu chọc được tôi và chìa tay về phía tôi sau khi ném bữa sáng lên giường của tôi.
"Trả tiền! Gấp đôi!"
"Này, cô đừng kinh doanh kiểu đó chứ! Hơn nữa, rõ ràng là cô bán đồng hồ báo thức cho tôi cơ mà..."
"Dù sao ta cũng không vui! Mặc dù phương pháp của ngươi rất tốt và giúp ta kiếm được không ít tiền, nhưng! Đối với ta, việc trêu chọc ngươi mới là thứ quan trọng nhất!"
"Cô muốn làm gì cũng đừng trêu chọc tôi chứ, thiệt tình. Hả? Cô đang mặc loại trang phục gì vậy?"
Hôm nay, Lanya có thái độ khác thường và mặc đồng phục học sinh... Nhưng tôi cảm giác cô ta đang Cosplay hơn.
Màu áo choàng của học viện thuật giả kim là màu trắng, nhưng ở cánh tay, thắt lưng, lưng và đùi đều buộc vài túi da to bằng cuốn sách.
"Đành chịu thôi, hôm nay ta có nhiều thứ cần bán mà ~"
Lúc nói như vậy, Lanya còn mở một cái túi ra và lấy ra một thứ trông giống bút máy.
"Ma pháp trượng Băng Bạo, sạc trong 5 giây và sau đó..."
"Đợi đã! Cô nói cái đó tạo ra ma pháp cấp cao Ice Blast có thể đóng băng mọi thứ trong vòng 100 mét sao? Cô còn dám mang thứ như vậy vào phòng tôi sao? Đừng làm loạn chứ!"
"Maa maa ~ Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu ~"
Layna cất vật phẩm nguy hiểm đó vào trong túi lần nữa với vẻ mặt đầy ung dung.
"Nếu như ngươi muốn thì nhớ nói cho ta biết ha ~"
"Cô nên lo lắng cho bản thân một chút đi. Nếu như cô bị người quản lý bắt được khi buôn bán những thứ này, nó không đơn giản giống như giam lại không thôi đâu."
"Biết rồi ~"
Nói xong, cô ta chạy ra khỏi phòng tôi nhanh như chớp và không thèm đóng cửa lại luôn... Thôi kệ, cho dù đóng lại cũng vô ích, dù sao khóa cửa đã hỏng rồi.
"Chết tiệt, sau này mình phải thiết lập ma pháp phòng ngự trên khóa cửa mới được. Nếu không toàn bộ tiền của mình phải dùng vào việc sửa khóa cửa hết mất."
Tôi sửa sang lại quần áo và sau đó ném hết sách giáo khoa của hôm nay vào túi xách. Tôi vừa cầm theo bữa ăn sáng vừa chạy đến tòa nhà dạy học.
Đúng rồi, về lý do tại sao bây giờ tôi đang là học viên, cái này phải nói kể từ khi tôi được đám Lanya mang về học viện vào một tháng trước.
Nhưng cái này cần giải thích đầu tiên là chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bước vào thư viện ngày hôm đó...
Một tháng trước.
Các hạt màu xám tro từ từ tập hợp lại một chỗ, lúc này tôi mới nhận ra rằng phòng học vốn không có cửa và nó sẽ tự động đóng mở mỗi khi có người ra vào.
Hơn nữa, chỉ có chủ nhân của căn phòng mới có thể quyết định ai đi ra đi vào căn phòng.
Dĩ nhiên, bây giờ chỉ có Falan là học viên của học viện, cho nên người kiểm soát căn phòng đương nhiên là cô ấy.
"Về tôi, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu?"
Falan tự lấy ghế ở bàn bên cạnh ra và sau đó lập tức ngồi lên đó.
Đồng thời, trên mặt với tóc cô ấy xuất hiện lớp sương dày đặc giống như bốc hơi và dung mạo cũng thay đổi.
Tóc đen, mắt đỏ, áo choàng màu đen tự động tung bay và nhìn kiểu gì cũng trông giống một nhân vật phản diện... Không, tên gia hỏa này thực sự muốn xuất hiện như một nhân vật phản diện theo cốt truyện, nhưng mức độ tự do quá cao, cho nên bây giờ trở thành đồng đội mà thôi."
"Bàn Tay Sát Nhân - Kẻ Giết 100.000 Người - Tội Phạm Bị Truy Nã - Học Viên của Học Viện Ma Pháp Grey - Bộ Ba Mạnh Nhất Học Viện —— Kelany Momiji."
"Hừ, cậu biết khá chi tiết đấy..."
Cô ấy mỉm cười và dường như cổ rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
Nếu như cô ấy biết đây chỉ là tôi đọc lên bảng danh hiệu bên cạnh tên cổ mà thôi. Cô ấy sẽ nghĩ gì?
"Còn cậu... Chắc hẳn cậu là tội phạm mới xuất hiện gần đây nhỉ? Nếu không tôi chắc hẳn đã biết rồi mới phải, dẫu sao tôi biết tất cả những tội phạm bị truy nã xấp xỉ tuổi mình mà."
"Vậy à..."
Tôi gật đầu.
Lúc này không nói thật sẽ rất rắc rối, trước đó không nói đến thông tin của tôi đã lan truyền ra ngoài lúc này, tên gia hỏa này còn có ma pháp phát hiện nói dối, nếu như không nói thật, thì tôi sẽ bị phát hiện ra ngay."
"Tên thật của tôi là Lâm Phỉ Nhĩ. Như đã nói lúc trước, tôi là người nước Cerfa, nhưng tôi chỉ lấy ít đồ từ chỗ quốc vương ở đó mà thôi. Ừm, đồ trong quốc khố."
"Ồ ~"
Chẳng biết từ lúc nào mà trong tay Falan xuất hiện một quả cầu màu đen, có vẻ như trả lời vòng vo thay vì trực tiếp không làm cho quả cầu trong tay cô ấy xuất hiện phản ứng.
Đồng thời, cô ấy đặt tay lên một quả cầu trên bàn trong phòng và mấy thứ giống màn hình xuất hiện xung quanh quả cầu.
Thật là lợi hại! Đó là cái gì vậy? Đồ công nghệ cao sao?
"... Nhưng thông tin trong Công Hội Săn Thưởng không hề đơn giản như vậy."
Falan cầm lấy một màn hình và sau đó vứt xuống trước mặt tôi.
Phỉ Nhĩ - Lâm
Bị hoàng thất nước Cerfa truy nã
Treo thưởng 100W tiền vàng
Tội danh:
Sát hại quan chức quốc gia Bá Tước Klaus Wood, Tử Tước Ace Wood
Ăn cắp tài chính nhà nước
Phía dưới còn một bức chân dung mô phỏng... Ừm, tôi phải cám ơn tay họa sĩ này Bởi vì bức hình này thực sự kém xa như trời với đất so với dáng vẻ của tôi.
Nhưng tôi bị gán đống tội danh này thật là oan uổng mà, thảo nào danh hiệu 'Cứu Thế Tội' thăng lên mấy cấp liên tiếp! Hóa ra lại là chuyện như vậy xảy ra sao?
"Chắc hẳn cô biết tôi không nói dối, tôi không giết bất cứ ai cả."
"Ừm, quả thật là vậy ~ Nhưng chẳng trách cậu tiêu tiền một cách thả ga như vậy. Hóa ra là cướp ngân khố quốc gia."
"Ngoài cái này ra, còn có cách nào kiếm tiền nhanh hơn nữa sao?"
"Giết hại dân chúng trong thành thì sao?"
"Giết người quá phiền phức, tôi khá thích chơi kiểu lén lút đi vào hơn."
"Hả? Mà, thôi kệ, cái đó cũng không tệ. Tôi nghĩ cậu chỉ cần sẵn sàng bỏ ra một số tiền, giành được tư cách của học viên học viện ma pháp hoàn toàn không thành vấn đề."
"Tôi rất tò mò cô vào bằng cách nào."
"Tôi uy hiếp người phụ trách và yêu cầu đăng ký trước khi xóa trí nhớ hắn."
Tôi ngất, cách này rất hợp với tính cách và thân phận của cô.
"Cô thường yêu cầu bao nhiêu tiền để giết người?"
"Hả? Tôi cũng không phải là sát thủ, tôi giết người dựa theo tâm trạng của mình... Giá khởi điểm là 3000. Sao thế, cậu muốn giết ai đó sao?"
Này này này! Tác dụng của những lời trước đó đi đâu rồi hả!
"3000, giúp tôi đăng ký vào danh sách học viên!"
"Không được, thủ tục chuyển trường rắc rối lắm! Đây không phải là thứ có thể giải quyết bằng xóa trí nhớ đâu... Ít nhất là 7000, được không?"
Cuối cùng, cô vẫn muốn tiền! Tên khốn nạn này!
"Cô nhìn đi, tôi chẳng có cách cướp quá nhiều tiền đâu? 5000, được không?"
"6500."
"5000."
"6000! Không thể ít hơn nữa!"
"Vậy thì 6000, nhưng cô tiện thể tìm giúp tôi một ít sách học ma pháp, tôi chỉ mượn dùng một chút là được!"
"Không hổ là đạo tặc, đến ngay cả sách lậu cũng làm sao? Mà ~ Không thành vấn đề, nhớ chia cho tôi một phần là được rồi, ha ha ha ~"
Hình tượng của tên gia hỏa này hoàn toàn sụp đổ, tôi thật sự không biết tên gia hỏa này làm thế nào để duy trì hình tượng trong học viện.
"Đúng rồi, ta tiện thể thay đổi chút hình dáng cho cậu. Cho dù chân dung có điểm khác biệt, nhưng khó tránh khỏi bị người khác nhận ra... Được rồi, quyết định như vậy đi!"
Falan nhảy từ ghế lên bàn và sau đó cả người tôi lơ lửng trên không trung khi cô ấy đưa tay về phía tôi.
"Này này này! Cô muốn làm gì thế!"
"Ha ha, phẫu thuật thẩm mỹ ~"
Nói xong, vài tia sáng bắn chiếu vào người tôi và cảm giác ngứa ngáy truyền tới từ trên da đầu.
"Cô... Cô đang cái gì thế!"
"He he, tiếp theo là như vậy, sắp xong rồi."
Đối phương mỉm cười lấy đôi kính từ trong túi ra và sau đó đeo lên cho tôi. Cô ta nhìn đi nhìn lại dáng vẻ tôi một chút và sau đó hài lòng gật đầu.
"Được rồi ~ Bây giờ cậu thử nhìn lại đi ~"
Nhận lấy chiếc gương mà cô ấy đưa, tôi há hốc mồm kinh ngạc trong nháy mắt.
Gã đàn ông đeo kính tóc vàng dài là ai vậy! Tại sao tôi lại nghĩ đến một vài tên gia hỏa kỳ quái đến từ chủng tộc tinh linh khi nhìn thấy tên gia hỏa này vậy! Mà tai còn không nhọn nữa!
"Này này này! Dáng vẻ đầy gay lọ này là sao hả!"
"Hả? Đây rõ ràng là dáng vẻ được quý tộc yêu thích nhất mà, cậu không thích sao?"
"Hoàn toàn không!"
Chẳng lẽ quý tộc ở đây đều là gay sao?
"Mà ~ Cái này cũng là tốt cho cậu thôi ~ Đúng rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết ma pháp thay đổi màu sắc lẫn độ dài của tóc, nếu không mỗi lần bảo tôi đến cũng rất phiền toái."
Cất gương đi, đối phương nói tiếp.
"Ma pháp này, nói tóm lại chính là..."
Ngay khi cô ấy bắt đầu nói, một bảng giao diện xuất hiện, lơ lửng trước mặt tôi và phía trên có thông tin.
Tiến độ trong học tập về thuật dưỡng tóc: 12%
Hóa ra mình còn có thể học theo cách này sao? Chỉ cần nghe giải thích là có thể học sao?
"Cho nên, cậu chỉ cần làm vậy là có thể thay đổi tọc, hiểu chưa?"
Liệu nó có được thêm vào cột kỹ năng sau khi học xong hay không?
Ấn nút xác nhận, ma pháp hiện thị trên cột kỹ năng của tôi.
"Ừm, cám ơn."
"Học nhanh thế sao? Tốt lắm..."
Đối phương vỗ tay, quần áo và tóc tai khôi phục lại dáng vẻ ban đầu trong nháy mắt.
"Hãy tận hưởng thật tốt cuộc sống học đường vui vẻ đi, thiếu niên ~"