Chương 17: Ngày thực tập tràn đầy niềm vui (?)
Một tuần sau, buổi thực tập ngoại khóa đã đến theo đúng lịch trình.
Sáng sớm, chúng tôi đã lên ngồi phi thuyền trông giống một pháo đài trên không và bay đến nơi thực tập.
Hình dạng của phi thuyền giống với hình dạng của hầu hết phi thuyền trong game mà tôi từng chơi trước kia. Phần đáy trông giống một con tàu và có lẽ là nó vẫn có thể tiếp tục di chuyển sau khi hạ cánh xuống nước.
Vài ma pháp trận ở phần đáy lại để lộ nguồn năng lượng của nó và điều này cũng thực sự khơi gợi sự tò mò của tôi về cấu trúc bên trong.
Nhưng bây giờ tôi không thể vào được và chỉ có thể đợi sau này.
Ban đầu tôi muốn thưởng thức phong cảnh xung quanh trên boong của phi thuyền, nhưng phi thuyền cất cánh chưa đến 10 phút và cảm giác rung lắc giống như tàu lượn khiến cho tôi buộc phải trốn vào trong cabin của phi thuyền. Tôi cố gắng vượt qua khoảng thời gian còn lại bằng cách nhấp liên tục thuốc giải trừ 'Choáng' ở trong hành trang.
Nếu như có thể lựa chọn cách khá, tôi thà chọn ngồi tàu lượn thay vì phi thuyền kiểu này. Phi thuyền ở đây rõ ràng là một máy xay sinh tố mà.
Đừng để cho tôi gặp được nhà thiết kế, nếu không tôi chắc chắn sẽ làm ra một máy giặt và sau đó bỏ hắn vào đó cho nếm mùi.
Khi đã đến đích, tôi suýt chút nữa lao xuống khỏi phi thuyền bay với tốc độ 100 mét và sau đó lấy thuốc giải trừ 'Choáng' ra rồi nốc cạn sạch.
Mặc dù loại vật phẩm này khó uống, nhưng uống thứ này vẫn cảm thấy dễ chịu hơn so với cảm giác say tàu.
Ngay sau đó, những học viên khác cũng lần lượt lao xuống và ngoại trừ một số người chậm rãi bước xuống ra, hầu hết những người khác đều ở trong tình trạng giống như tôi.
Suy cho cùng, thuốc giải trừ 'Choáng' cũng không giúp ích được gì nhiều, cho dù giải trừ 'Choáng' chỉ kéo dài vài giây và sau đó lại rơi vào trạng thái 'Choáng' một lần nữa.
Tuy nhiên, ít người mang theo nhiều thuốc hồi phục HP lẫn MP giống như tôi. Phần lớn mọi người trên phi thuyền đã uống thuốc và bây giờ chỉ có thể không ngừng nôn cho tới khi bản thân cảm thấy tốt hơn.
May mắn thay, tác dụng của thuốc rất nhanh và tôi chỉ mất một lúc là trở lại bình thường trong khi cảm giác khó chịu bị quét sạch.
Tôi không biết thuốc ma pháp có tác dụng ra sao đối với người dân của thế giới này, nhưng thuốc do Lanya chế tạo thực sự tốt hơn với thuốc bình thường và giá lại rẻ nữa chứ. Đây cũng là lý do tại sao tôi mua với số lượng lớn.
Tuy nhiên, chẳng biết tại sao doanh thu bán thuốc của tên gia hỏa này trong học viện lại chẳng ra sao cả và tốt hơn hết là tôi nên giúp cổ như là một người bạn thân.
Sau khi hồi phục, tôi quan sát xung quanh một lúc và quả nhiên là mọi người đều tụm năm tụm ba dựa vào bên cạnh phi thuyền với vẻ mặt đầy đau khổ.
Nhưng tôi cũng thấy được người quen trong đó.
"Hill, uống cái này xong sẽ cảm thấy khá hơn đó."
Ma pháp sư hệ Phong Hill · Vologue là một thiếu niên rất nỗ lực với ma pháp hệ Phong. Trước kia, cậu ta quấy rầy tôi suốt và muốn tôi dạy cách chiến đấu, nhưng 'thế giới' khác nhau cho nên tôi không thể hướng dẫn cậu ta được.
Hill chậm rãi ngẩng đầu lên và sắc mặt tái mét. Có vẻ như hành trình 'máy xay sinh tố' mới vừa rồi đã thay đổi cách nhìn của cậu ta về cuộc sống và bất kể là về thể chất hay tâm lý.
"Phỉ Nhĩ, cám ơn cậu."
Uống xong lọ thuốc do tôi đưa, tôi thấy biểu tượng trạng thái 'Choáng' bên cạnh cậu ta lập tức biến mất. Hiệu quả của thuốc này thực sự nhanh.
"Đây... Đây là thuốc giải trừ 'Choáng' sao? Hiệu quả này..."
Hill vô cùng khó tin nhìn lọ thuốc trong tay mình.
"Ừm, đây là thuốc do Lanya làm ra và hiệu quả của nó vô cùng tốt."
"Thật à... Hóa ra lời đồn là thật à."
"Lời đồn?"
Tôi ngửi thấy mùi âm mưu thoang thoảng ở đây.
Hill nhìn xung quanh và nhỏ giọng nói với tôi sau khi khi xác nhận không có ai nhìn về phía bên này.
"Ông mới đến được một tháng nên không biết. Một năm trước, đạo cụ do Lanya chế tạo nổ tung và làm cho một học viên quý tộc bị thương. Kể từ đó, thuốc và các đạo cụ do Lanya làm vốn bán rất chạy không thể bán được nữa."
"Thì ra là như vậy, nhưng có tin đồn nói rằng lý do thật sự là bởi vì đồ do cô ấy chế tạo bán được giá cao, cho nên cổ bị vu cáo hãm hại, đúng không?"
"Không sai, Phỉ Nhĩ, ông cũng nghe thấy tin đồn này sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi, nhưng tôi cũng có thể đoán ra được đại khái sau khi nghe ông nói."
Có vẻ như tôi phải thảo luận chuyện này với Lanya sau khi quay về. Mặc dù gây rắc rối không phải là phong cách của tôi, nhưng tôi biết rồi lại không thể khoanh tay đứng nhìn nếu là một người bạn.
"Được rồi, trước tiên không nói cái này. Ông có biết chút gì về lần thực tập này không? Tôi chỉ nghe nói là có thực tập, nhưng tôi hoàn toàn không biết phải làm gì cả."
Sự việc chính là như vậy và mặc dù giáo viên Mary muốn tôi tham gia thực tập, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết phải làm gì cả và nói rằng trong tình huống không biết gì cả mới có thể cải thiện năng lực của tôi. Thật đúng là mất trí mà, tôi không thể xem trước hướng dẫn trước khi chơi game này chứ."
"Ông không biết sao? Ngoại trừ nghiên cứu và lên chiến trường ra, ma pháp sư như chúng ta chẳng có chức nghiệp khác để làm cả. Nhưng phần lớn những gì chúng ta có thể làm được trong học viện là nghiên cứu, vì vậy các lớp học thực chiến và thực tập sẽ thay đổi điều đó."
"Vậy thì điểm mấu chốt là... ?"
"Thế nên, mục đích của lần thực tập này là để chúng tôi cải thiện kỹ năng và năng lực sử dụng ma pháp. Không chỉ ở mỗi phương diện chiến đấu, mà còn ứng dụng ma pháp vào trong cuộc sống."
"..."
Nói cách khác, nó chính là nâng cao tính thực tế sao? Nhưng mà... Ma pháp của tôi đều dựa trên tiêu chuẩn của 'kỹ năng' và tính thực tế đối với tôi chính là sức chiến đấu.
Nhưng tên gia hỏa này nói đúng là vòng vo. Nói nhiều như vậy, tôi vẫn không biết rốt cuộc lần thực tập này bảo chúng tôi làm gì.
Có lẽ là Hill thấy được vẻ mặt đầy nghi hoặc của tôi và thở dài nói tiếp.
"Chính vì như vậy, chúng ta sắp sử dụng một vài đạo cụ có hạn tìm kiếm đạo cụ do trưởng khoa để lại trong một khu rừng được phủ kín hoàn toàn..."
"99 thử thách sao?"
'99 thử thách' là thứ mà nhóm Falan tìm được ở mê cùng dưới lòng đất khi tôi đến học viên Grey từ nơi đó. Nghe nói đó là 99 đạo cụ có hình dạng kỳ lạ được viện trưởng năm xưa rảnh rỗi đến mức 'đau trứng' bỏ vào trong mê cung và chuyên dùng để thử thách học viên.
[đau trứng (蛋疼): 1. hình dung tình trạng buồn chán tới cực điểm | 2. chỉ người quá buồn chán mà làm những việc bất bình thường; làm chuyện điên rồ ]
Ngay khi nghe đến tìm đạo cụ, tôi lập tức nghĩ đến thứ này.
"Hóa ra ông cũng biết '99 thử thách' sao? Nhưng chúng ta không phải đi tìm thứ nổi tiếng đó, tìm được thứ kia là có thể yêu cầu viện trưởng đáp ứng một nguyện vọng."
"Thật à..."
Nhân tiện, dẫu sao chỉ có 99...
"Nhưng lần này chúng ta tiến hành thực tập trong 'Khu Rừng Griffin' và trong đó cũng giấy 3 '99 thử thách' , nhưng độ khó vẫn cao hơn so với tìm kiếm 'Trái tim pha lê'."
Trái tim pha lê sao? Nghe hay đấy.
Tuy nhiên, tại sao tôi lại cảm thấy lần thực tập này không chỉ để cải thiện năng lực sử dụng ma pháp... Mà còn cả năng lực sinh tồn vậy?
"Hill, tổng cộng có bao nhiêu 'Trái tim pha lê' vậy?"
"Có khoảng 10 cái thì phải?"
"Nói cách khác, 2/3 sẽ bị đào thải... Đừng nói với tôi là giết người trong lúc thực tập là không sao đấy nhá..."
"Cũng không đến mức đó, dù sao lần này vẫn có giáo viên chịu trách nhiệm giám sát."
"Thật sao..."
Nhìn xung quanh, tại sao tôi cảm giác những tên gia hỏa này cũng không ý tốt là sao vậy?
Nếu không, tại sao tên bọn họ đều đỏ vậy?