Chương 10: Làm người thật khó
Falan đặt pháp trượng của mình sang một bên và sau đó lấy ra một vật màu đỏ từ trong ngực.
Trên đó có phản xạ ánh sáng và quan sát kỹ hơn thì đó lại là một hộp sọ pha lê màu đỏ! Có thứ đạo cự như vậy sao... Không hổ là vong linh pháp sư sao?
Falan đặt hộp sọ pha lê màu đỏ lên người tôi và bắt đầu mặc niệm.
[mặc niệm: niệm phép trong im lặng ]
"Oán hận, đối với sinh mệnh, thù hận, đối với thế giới. Ranh giới giữa sinh và tử, được kết nối bởi bàn tay của Vong Linh Thần Ace · Deymond và cũng do bàn tay của Thần cắt đứt. Vỡ tan đi, ranh giới của sinh và tử, bữa tiệc đêm của linh hồn người chết!"
Một ít vật chất màu đen từ từ tràn ra khỏi mặt lẫn mũi của hộp sọ kia theo lời nói của Falan và sau đó chảy từng chút một vào cơ thể tôi.
Thật đáng sợ, đây không phải là oán linh gì đó chứ?
Ngay khi thứ màu đen đó đi vào, tôi cảm thấy linh hồn mình dường như bị kéo đi một chút và di chuyển về phía thi thể.
Từng chút một, từng bước một.
Tôi cảm giác mình bị kéo về đó với tốc độ không ngừng tăng tốc và ngay sau đó tôi cảm thấy linh hồn của mình tăng tốc dữ đội về phía cơ thể mình. Sau đó, tôi cảm giác toàn thân run lên, một cảm giác muốn ói hết ra ngoài mãnh liệt và đi kèm với cảm giác mệt mỏi lẫn nhức đầu dữ dội!
Tôi nhớ lần cuối mình có cảm giác như vậy là sau khi uống rượi say và bây giờ nó còn tồi tệ hơn cả lúc đó.
Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng điều này giải thích rõ một sự thật khác rằng tôi đã trở về cơ thể mình!
Tôi chợt mở mắt ra nhưng những gì tôi nhìn thấy là mình đang không ngừng lơ lửng. Tôi muốn đứng dậy, nhưng tôi nhận ra mình chẳng thể điều khiển nhịp nhàng được cơ thể và ban nãy muốn ngồi dậy lại ngã xuống.
Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ tôi rơi vào trạng thái chóng mặt? Nhưng tại sao biểu tượng vẫn chưa xuất hiện cơ chứ?
Không chỉ biểu tượng chóng mặt, mà ngay cả biểu tượng của bất kỳ trạng thái nào khác cũng không xuất hiện. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy xung lực kỳ lạ từ từ tràn ra khỏi lồng ngực, thay vì cảm thấy mọi thứ đang trở nên tốt hơn.
Thật khó chịu...
Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy chứ...
"Phỉ Nhĩ! Phỉ Nhĩ! Cậu không sao chứ?"
Vai tôi đột nhiên bị Falan nắm lấy và sau đó lắc lư không ngừng.
"Vô cùng không ổn..."
Tôi muốn thoát ra khỏi sự lắc lư khiến mình cảm thấy tồi tệ hơn này, nhưng tôi cảm giác mình thậm chí không thể nhấc tay lên được.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
Tại sao tôi có cảm giác giống như bị thiêu đốt vậy...
Tiếp đó, thứ năng lượng kia chậm rãi di chuyển từ ngực xuống lưng, cảm giác giống như thứ gì đó đi xuyên qua cơ thể và cảm giác đau nhói đến mức tôi không còn sức để hét lên.
Cảm giác đau, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là cảm giác đau và nó giống như đau khổ tột cùng vậy.
[tê tâm liệt phế (撕心裂肺 ): đau khổ tột cùng ]
Đồng thời, cảm giác mờ nhạt dần dần biến mất khỏi mắt và cảnh tượng xung quanh cũng từ từ trở nên rõ ràng hơn.
Falan đứng ở trước mặt tôi với vẻ mặt đầy khó tin và nhìn tôi giống như nhìn quái vật vậy.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy...
Vào lúc tôi đang nghi ngờ, tôi cảm thấy được phần lưng dường như có thứ gì đó kỳ quái ngoài cảm giác đau đớn ra...
Tôi thử cảm nhận nó một chút và thứ gì đó đột nhiên hiện ra ở trước mắt tôi từ phía sau!
Xương... Màu trắng!
"A a a a a, đó là cái quái gì thế!"
"Tôi cũng không biết, nhưng thứ này mọc ra từ sau lưng cậu."
"Cái gì!?"
Nhìn kỹ hơn một chút, đống xương màu trắng này còn nối liền với nhau, mũi nhọn nhất là một cấu trúc gai và cộng thêm việc nó mọc ra từ sau lưng, chỉ có một khả năng...
"Cái này... Chẳng lẽ là cánh làm bằng xương sao?"
"Ừm, có vẻ là như vậy... Nhưng tôi nhớ không có trường hợp vong linh nào mọc ra đôi cánh bằng xương, ngoại trừ những con rồng cổ đại... Hơn nữa, không chỉ là cánh xương mà thứ tương tự cũng mọc ra ở bên phải cậu nữa ~"
Không giống nhau sao?
"Đợi một chút, lưng bên phải của tôi cũng có cánh sao? Nhưng tôi chỉ cảm thấy đau đớn ở bên trái là sao vậy?"
Ngay khi tôi nói như vậy, tôi cảm thấy lưng bên phải cũng bắt đầu có cảm giác giống bên trái. Tôi thử kiểm soát nó một chút và một cánh màu trắng vươn ra từ lưng bên phải của tôi.
...
"Trời ạ! Đây là cái quái gì vậy? Cánh của Thiên Sứ sao? Tại sao chứ! Cánh xương ở bên trái là đủ lắm rồi, cánh Thiên Sứ ở bên phải là chuyện quái gì đang xảy ra vậy!
Hai cánh hoàn toàn khác nhau bắt đầu vỗ dưới sự điều khiển của tôi và chúng đại diện cho hai tồn tại vô cùng đối lập cùng lúc xuất hiện ở trước mặt tôi. Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
"Falan ~ Tốt nhất là cô nên giải thích tại sao thuật Phục Sinh của cô lại biến tôi thành ra như vậy nhỉ ~"
Tôi cười gượng nhìn Falan và hỏi.
"Cái này hả... Tôi cũng không biết luôn."
"Cô cảm thấy cô nói ra những lời này có thể khiến cho người ta khác tin được không?"
"Ha ha ha..."
Falan lúng túng mỉm cười và sau đó áy náy nói.
"Cái đó... Thực ra, nếu như sử dụng thuật Phục Sinh đối với người chết... Mặc dù đối phương sẽ sống lại, nhưng họ sẽ sống lại như một Undead. Nói cách khác, người được dùng thuật Phục Sinh sẽ biến thành vong linh..."
"Mà tôi tự hỏi..."
Đây chính là nguyên nhân khiến cho thứ pháp thuật này bị xếp vào loại vong linh ma pháp sao? Nó thực sự thích hợp.
Lúc tôi vẫn đang bối rối, cảm giác kỳ quái đó lại xuất hiện!
"A a a a a!"
Tôi thống khổ kêu lên và sương mù màu trắng lẫn đen đồng thời tràn ra từ cơ thể tôi rồi trôi lơ lửng xung quanh tôi.
"Tệ quá! Thời gian sắp hết rồi! Mau thu cánh của cậu lại đi!"
"Thu lại?"
Tôi nhìn đôi cánh kỳ lạ với màn sương đen trắng đan xen trên người và nghi ngờ hỏi.
"Làm sao để thu lại?"
"Ông nghiêm túc không đấy?!"
Khi cô ấy nói như vậy, màn sương đen dày đặc bám trên tường cũng từ từ tan biến và đây có lẽ là lời nhắc nhở rằng kết giới mà cô ấy thiết lập ban nãy đã mất tác dụng.
"Tôi sẽ loại bỏ khí tức của vong linh giúp ông và lát nữa ông chỉ cần giả vờ vừa tỉnh dậy!"
Sau đó, cô ấy đưa tay ra.
"Người chết im lặng!"
Ba luồng sáng bắn ra từ tay cô ấy và sau đó bay vào cánh xương của tôi. Trong tích tắc, cánh xương nhanh chóng thu lại và chỉ còn lại mỗi cánh chim màu trắng đang dang ra bên phải.
"Tiếp theo là cái này, phiền cậu ngủ thêm một lúc nữa ~"
Nói xong, cô ấy đập một quả bóng màu đen xuống đất và một làn sương đen dày đặc bay ra từ trong đó rồi đâm vào người tôi.
Trước khi mắt tối sầm, tôi cảm thấy mình ngã xuống và trước mặt hiện ra một đồng hồ đếm ngược của trạng thái 'ngất xỉu'.
Có nhầm lẫn gì hay không vậy... Tôi vừa mới tỉnh dậy và giờ khiến cho tôi ngất. Thật không hổ là vong linh pháp sư tà ác mà...
Đồng thời, cửa sổ thông báo xuất hiện lần nữa.
Thay đổi chủng tộc
Nhân Tộc đổi thành Vong Linh Thánh Thiên Sứ Tộc (Undead Holy Angel )
Đạt được danh hiệu mới: Tử Vong Thiên Sứ (Angel of Death)
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đến ngay cả chủng tộc cũng thay đổi sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra tế?
Thiệt tình, đến ngay cả làm người cũng không được làm hay sao?