Chương 32: Ngày thực tập đầy chết chóc
10 phút sau.
Ngồi trên ghế sô-pha trong nhà ma pháp, chúng tôi tiếp tục chủ đề ban nãy.
Đừng hỏi tôi tại sao phải đổi địa điểm sang phòng khách, tôi chẳng muốn hai người đàn ông hết sức chân thành với nhau ở trong phòng tắm đâu.
Mặc dù vấn đề Hill là con trai hay con gái vẫn cần nghiên cứu thêm, nhưng tôi đã quen coi cậu ta là con trai và không thể chuyển đổi khái niệm ngay lập tức được.
Tôi không phải là nhân vật trong mấy bộ Anime không biết tiết tháo và ép người ta 'ân ái' khi thấy bạn bè biến thành phụ nữ.
Bộ bạn không sợ người ta đột ngột biến trở lại trong quá trình 'ân ái' sao? Đảm bảo để lại bóng đen trong tâm hồn bạn và nặng đến mức không thể 'lên' được nữa.
Dĩ nhiên, nếu như bạn nói với tôi rằng cái đó chẳng sao cả, thì tôi chỉ có thể nói với bạn rằng... Thế giới của Lucifer vĩ đại luôn luôn chào đón bạn, hãy bước đến đó.
Nhân tiện, ban nãy tôi chẳng thấy rõ rốt cuộc cấu tạo cơ thể của Hill trông như thế nào ở trong phòng tắm, nếu như không phải... Thế giới này không có thuốc nhỏ mắt, cho nên điều này rất nguy hiểm.
"Cái đó... Tôi..."
"Được rồi, được rồi, tôi biết ông muốn nói cái gì. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà coi ông là quái vật đâu."
Dẫu sao, tôi cũng là một loại quái vật mà.
"Hơn nữa, tôi cũng không truy cứu lý do tại sao ông biến thành như vậy. Cứ đợi đến khi ông cảm thấy nói cho tôi biết cũng không sao cả, tôi sẵn lòng lắng nghe."
Nếu như đã để cho tôi biết chuyện này, bất kể nó là nhiệm vụ chính tuyến hay nhiệm vụ phụ tuyến. Dù sao tôi cũng chắc chắn sẽ biết sau đó.
Điều kiện đạt được
Mở khóa nhiệm vụ ẩn: Ma pháp không xác định
Yêu cầu:
1. Gia tăng độ hảo cảm với một người sử dụng ma pháp độc nhất đạt đến mức Bạn Bè trở lên
2. Tìm hiểu về ma pháp độc nhất
3. Kích hoạt cốt truyện liên quan đến ma pháp độc nhất
Phần thưởng: Thu được ma pháp độc nhất
Quả nhiên là vây, nhiệm vụ mới lập tức xuất hiện và tôi gạt sang một bên sau khi nhìn lướt qua.
"Nhưng tại sao ông lại đột nhiên lựa chọn nói cho tôi biết vậy? Hơn nữa..."
Hơn nữa, ông còn lao thẳng vào phòng tắm nữa, tiết tháo của ông bị chó ăn mất rồi à? Nhưng khi nhìn vẻ mặt của cậu ta, tôi quyết định dừng lại và lắng nghe cẩn thận.
"Bởi vì... Tôi cảm thấy Phỉ Nhĩ là người bạn hiếm có của tôi, tốt hơn hết là tôi nên cho ông biết trước loại chuyện này. Nếu không, tôi luôn cảm thấy che giấu chuyện này là sai."
"..."
Tôi thực sự lo lắng, lời này của tên gia hỏa này khiến cho tôi luôn cảm thấy lương tâm cắn rứt nếu không nói bí mật của mình cho cậu ta.
Thế nhưng...
Bí mật nào mà tôi có thể nói ra đây?
Tôi đến từ Thế Giới Khác?
Tôi không phải là nhân loại?
Hay là tôi có thể sử dụng tất cả kỹ năng?
Có lẽ cái cuối cùng là thứ duy nhất mà tôi có thể nói. Nếu như nói ra hai cái đầu tiên, có lẽ tôi sẽ bị các nhà nghiên cứu bắt về giải phẫu. Tất nhiên, tiền đề là thế giới này cũng phải có kỹ thuật giải phẫu.
Nhân tiện, mặc dù con người ngoài mặt không ghét dị tộc, nhưng trên thực tế thì lý do bọn họ tiếp xúc với dị tộc cũng là để có được sức lao động và tài nguyên của bọn họ mà thôi.
Mặc dù nó không gì đáng trách, huống hồ chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào ở thế giới này và muốn nói đạo lý sao...
Bạn đang đùa tôi à?
"Được rồi, được rồi, Hill. Ông chỉ cần coi bản thân như một người bình thường là được rồi."
Tôi vịn vai cậu ta và hỏi.
"Là bạn bè, chúng ta không cần phải bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này làm gì cả. Hay ông có thể nói cho tôi biết không, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với tôi chỉ vì ông sở hữu mấy thứ thần kỳ hay ông bất tử?"
"Cái này... Tôi không biết, nhưng tôi luôn cảm thấy..."
"Đã bảo là đừng bận tâm rồi mà."
Tôi buông Hill ra và vỗ vai cậu ta nói.
"Hôm nay đi ngủ sớm đi. Mặc dù chúng ta đã tắm rồi, nhưng mệt mỏi trên người vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn đâu."
Không phải là tôi nói bừa đâu, mắt tôi nhìn chằm chằm vào Đồng Hồ Mệt Mỏi bên dưới thanh MP được một lúc rồi. Mặc dù nó đã hồi gần đầy thanh lúc tắm ban nãy, nhưng kết quả là nó ngừng hồi khi Hill đến làm cho tôi khiếp sợ.
Hiện tại, phương pháp hồi đầy Đồng Hồ Mệt Mỏi mà tôi có thể nghĩ đến là tắm và ngủ, cho nên đi ngủ sớm vẫn là việc cần thiết.
"Vậy thì, chúng ta lên giường ngủ thôi."
"... Hả?"
Hill vừa mới nói gì cơ?
"Không cần đâu, cái đó... Tôi ngủ ở ghế sô-pha là được rồi."
"Tại sao? Quả nhiên là Phỉ Nhĩ ghét cơ thể tôi không phải là của nhân loại sao?"
"Không không không, cơ thể của ông có phải là của nhân loại hay không cũng không phải là vấn đề, vấn đề là... Vấn đề là ông là quý tộc, tôi thì không phải."
"Tôi đã nói không sao là không sao rồi mà! Lúc này ông lại bắt đầu để ý đến thân phận sao?"
"Hơn nữa, tôi vẫn chưa biết ông rốt cuộc là con trai hay con gái cơ mà. Nếu như ông là con gái, chúng ta ngủ chung một giường được sao?
Nếu là con trai, linh hồn của tôi sẽ bị Lucifer vĩ đại lấy đi!
Mặc dù tên gia hỏa này là con trai, nhưng hắn thấp hơn đám Falan. Cộng thêm làn da trông trắng bất thường kia, nếu như đội tóc giả thì chắc chắn không có ai phân biệt được hắn là nam hay nữ... Gái Loli ngực phẳng sao?
Không ổn rồi, linh hồn tôi suýt chút nữa bị Lucifer lấy đi vào khoảnh khắc ban nãy đó, quá nguy hiểm!
Tâm trí tôi lại tự động tràn ngập hình ảnh tên gia hỏa này trong trang phục nữ và suýt chút nữa bị mê hoặc!
Trời ơi, rất nhiều linh hồn đã bị Lucifer lấy đi trước kia sao?
"Không cần phải lo lắng..."
Tên gia hỏa này lại ôm lấy tôi từ chính diện khi tôi phân tâm một lúc ban nãy.
"Bởi vì... Bởi vì Phỉ Nhĩ là người đầu tiên biết về cơ thể xấu xí của tôi, nhưng ông vẫn nói với tôi rằng 'không cần phải bận tâm'... Bất kể ra sao cũng được, xin đừng ghét tôi..."
Nghe được câu này, cơ thể tôi đột nhiên hơi run lên và vốn định đẩy hắn ra thì dừng lại ở không trung.
... Nếu như tên gia hỏa này chưa từng tồn tại thì tốt quá...
Ký ức nào đó đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, nó rất mơ hồ, nhưng những lời này lại vô cùng rõ ràng.
Ai đó đã thực sự nói như vậy với tôi sao? Tại sao tôi lại cảm thấy lòng đau như cắt khi nghĩ đến những lời này vậy?
Đây chắc hẳn là một phần của rất nhiều ký ức đã mất của tôi, tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này cơ chứ?
Tôi nhìn về phía Hill ôm mình và lúc này gương mặt hắn đẫm nước mắt.
Chẳng lẽ... Tên gia hỏa này luôn luôn bị ghét bỏ sao?
Chỉ là bởi vì cơ thể kỳ lạ kia sao?
... Nếu như tên gia hỏa như ngươi chưa từng tồn tại thì tốt quá...
Những lời này lướt qua tâm trí tôi, trái tim tôi lại đau nhói giống như bị đâm vậy.
Đau đớn quá, tại sao... Tôi trước kia... Lại giống cậu ta vậy?
Chúng tôi đều bị người mà mình yêu mến vứt bỏ sao?
Tôi từ từ buông tay xuống và ôm lấy cậu ta.
"Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đâu."
"Có thật không?"
"Tất nhiên."
Haiz, thiệt tình, Hill lại để cho người có cấp bậc thấp hơn mình như tôi an ủi cậu ta.
"Nhưng ông có thể buông tôi ra, được không? Ngay cả cả hai chúng ta đều là con trai, ôm mãi như thế này cũng quá..."
"A, xin lỗi."
Hill buông tôi ra và lau nước mắt trên mặt.
"Có thể nghe được Phỉ Nhĩ nói như vậy... Tôi thực sự rất vui."
"Haiz, tôi tuyên bố trước, tôi không phải là gay."
"Gay?"
"Không có gì, đừng bận tâm."
"Vậy thì chúng ta hãy nhanh đi ngủ thôi!"
"Được ~"
Hill chạy về phía mép giường một cách vô cùng ngoan ngoãn.
Tôi xoa lông mày. Tại sao tôi cảm giác giống như... Cảm giác giống như mình lại biến thành cha của cậu ta vậy?"
"Mở cửa! Mở cửa! Mau mở cửa cho bổn công chúa!"
Buổi sáng, tôi dường như nghe thấy ảo giác.
Một công chúa đang gõ cửa sao?
Tôi mặc kệ những lời khuyên nhủ 'đừng nghe' đó, quay đầu sang thấy Hill vẫn ôm tôi ngủ, tôi nhảy xuống giường và đi ra mở cửa.
"Công... Công chúa Michelle?"
Tôi nhìn một cái là nhận ra vị khách và muốn hỏi gì đó, nhưng tóc hai bím xoắn ốc màu xanh lam của đối phương nói cho tôi biết thân phận của đối phương một cách vô cùng trực quan. Hơn nữa, tên gia hỏa này là người đầu tiên mà tôi thấy có kiểu tóc rắc rối như vậy ở cả hai thế giới.
Dĩ nhiên, tôi chẳng cho rằng tóc hai bím là ý tưởng tồi đối với bản thể của tên gia hỏa này.
"Tóc hai bím... Không đúng. Công chúa Michelle, tại sao cô lại chạy đến đây?"
"Làm sao? Ngươi cảm thấy khó chịu khi thấy ta sao?"
"Tôi đâu dám? Thường dân nào dám có suy nghĩ vô lễ như vậy khi thấy công chúa điện hạ cơ chứ?"
"Ta thấy ngươi đã đủ vô lễ rồi, người bình thường sẽ quỳ xuống khi thấy ta."
"Vì vậy, người chỉ cần tha thứ cho tôi vào lúc này bởi vì chúng ta là bạn bè."
"... Thiệt tình, nếu như không phải là vì ngươi không chút do dự chạy tới cứu ta, ai để ý đến ngươi chứ."
Công chúa Michelle đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó.
"Ừm, người vừa mới nói thế?"
"Không có gì! Được rồi, mau mời ta vào đi. Cám ơn ta đi chứ! Ta đã đến từ sáng sớm rồi, ta còn mang cả bữa sáng cho ngươi nữa!"
Nói xong, tên gia hỏa này đi thẳng vào nhà từ khe hở giữa tôi với cửa.
"Này... Hill vẫn chưa dậy đâu..."
Trước khi tôi nói hết, tên gia hỏa này lại bắt đầu hét lớn.
"Tên... Tên gia hỏa này là ai!"
Khỏi cần phải nói, chắc chắn cô ấy đang ám chỉ Hill.
Đúng như tôi nghĩ, Hill quay người nhìn sang công chúa Michelle với vẻ mặt đầy mù mờ bối rối và sau đó nhìn về phía tôi.
"Cậu ta là Hill! Học viên của lớp hệ Phong..."
"Tên gia hỏa đó... Cái gì! Chẳng lẽ ngươi lại có hứng thú đối với đàn ông sao!"
"Cô mới là người có hứng thú đối với đàn ông ấy! Không đúng, cô thật sự nên có hứng thú đối với đàn ông. Ý của tôi ở đây là tôi chẳng có chỗ ở, Hill mới có lòng tốt cho phép tôi vào ở, chẳng phải là tôi có hứng thú đối với đàn ông đâu! Tôi đã nói mình không phải là gay rồi mà!"
"... Hừ, ta tạm thời tin ngươi lúc này."
"Nhân tiện, tại sao người chạy đến đây vậy? Không phải là chỉ có 30 người trong kỳ thực tập này thôi sao? Hơn nữa, chẳng phải cô nói nó không an toàn sao?"
"... Về chuyện này, bởi vì ta nghe nói ngươi lập tổ đội với tên gia hỏa hệ Thủy láng giềng, cô ta còn mang theo một vệ sĩ, cho nên ta mới yên tâm đến đây."
"Tin tức của thật đúng là nhanh nhạy đó... Nhưng mà, chẳng phải bây giờ là 31 người sao?
Mặc dù tôi nhận ra sự thật rằng không chỉ có 30 người lúc chúng tôi xuống khỏi phi thuyền.
"Được rồi, ta sẽ nói thật cho ngươi biết. Kỳ thực tập đã kết thúc, ta đi theo đội điều tra xem ngươi còn sống hay không. Dẫu sao ngươi là đồng đội vô cùng quan trọng của ta mà!"
"Đợi đã... Thực tập kết thúc rồi sao?"
"Ừm!"
Công chúa Michelle gật đầu lia lịa.
"Tối hôm qua, bốn người hệ Lôi, ba người hệ Thổ và năm người hệ Thực Vật đã bị giết dưới tình huống giáo viên không hề hay biết. Hơn nữa, không có gì khác tại hiện trường ngoài những vết máu lưu lại trên mặt đất."
"Bị... Giết sao."
Tôi lại hít một hơi thật sâu.
Mặc dù đối với tôi, tôi có thể phục sinh, nhưng đối với người của thế giới này, bọn họ không có cách nào phục sinh.
Chỉ trong một buổi tối, 12 người cùng học viện đã chết. Tôi không thể không nghiêm túc suy nghĩ đến loại chuyện này.
Nhiệm vụ khẩn cấp: Hung thủ?
Mục tiêu: Tìm được hung thủ trước khi rời đi
Phần thưởng: Thăng 5 cấp. Nhận được danh hiệu 'Thám Tử Lừng Danh'
Mục tiêu bổ sung: Giết hung thủ
Phần thưởng bổ sung: Không xác định
Thời hạn: 6 giờ
* Độ khó của nhiệm vụ này vượt quá cấp độ hiện tại của bạn. Không khuyến khích phải hoàn thành
Tôi nhìn cửa sổ thông báo và lại nhìn về phía công chúa Michelle.
"Người có thể nói cho tôi biết thông tin chi tiết, được không?"