Chương 35: Ngày thực tập của đám sát thủ
"Hả? Làm sao ngươi biết ta là Tinh Linh."
Đối phương vừa mới định giơ vũ khí trong tay lên và dừng lại sau khi nghe thấy lời phát biểu của tôi, nhưng đối phương lại biến mất ở trước mắt tôi trong nháy mắt sau đó.
"Hả?"
Đúng lúc tôi đang giật mình, một đôi tay bất ngờ túm lấy vai tôi từ phía sau. Trước khi tôi kịp phản ứng, tay đối phương lướt qua lưng tôi và sờ cả mông lẫn đùi!
Trời ơi! Tên biến thái nào đây?
Tôi vội vàng nhảy về phía trước để tránh sự quấy rối của đối phương, quay người lại nhìn và đó thực sự là Tinh Linh tên Yune.
Tên gia hỏa này rõ ràng có giọng nữ, tại sao động tác quấy rối lại điêu luyện đến như vậy, chẳng lẽ tôi gặp phải nữ lưu manh sao?
Trời ơi, xin hãy trả lại hình tượng Tinh Linh thuần khiết trong trái tim tôi đi!
"Hóa ra ngươi không phải là nhân loại. Chậc, lại còn ăn mặc trông giống nhân loại, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Cô có tư cách nói sao? Rõ ràng là Tinh Linh, nhưng cô lại ăn mặc như vậy và còn đi quấy rối tình dục người khác nữa! Chẳng lẽ Tinh Linh gần đầy đều sa ngã rồi sao?"
"Hả? Tên gia hỏa nhà ngươi nhìn thấy rõ sao!"
Đối phương cởi khăn ra và tháo mặt nạ xuống.
Làn da dưới lớp mặt na lại là màu đen, nói cách khác... Tên gia hỏa này lại là một Hắc Ám Tinh Linh sao?
Trời ơi, trước kia người ta nói xác suất gặp được Tinh Linh rất thấp và gặp được Hắc Ám Tinh Linh là thấp nhất trong đống xác suất đó. Nhưng tôi không ngờ tới hôm nay mình lại trúng giải độc đắc và gặp may ngay từ đầu.
Chẳng lẽ là bởi vì trước kia tôi mong muốn gặp Tinh Linh và kết quả là Ông Trời thương hại mà cho phép tôi toại nguyện sao?
Nhưng mà...
Tại sao một nữ lưu manh lại xuất hiện cơ chứ?
"Hóa ra là Hắc Ám Tinh Linh... Trước kia tôi nghe nói Hắc Ám Tinh Linh đều là người rất ***. Có vẻ như đó là sự thật rồi."
"Ngươi đang nói ai đấy hả!"
Ngay khi đeo mặt nạ lên, đối phương lao đến trước mặt tôi, túm lấy cổ áo tôi và hét lên sau khi nghe thấy những lời này của tôi.
Trời ạ, tên gia hỏa này còn tệ hơn cả lưu manh, thật là côn đồ mà!
"Trong sách cũng nói như vậy và tôi chỉ bê nguyên văn nói mà thôi. Hơn nữa, rõ ràng là động tác của cô rất thuần thục nhuần nhuyễn khi chạm vào cơ thể tôi ban nãy!"
"Thứ sách tồi tệ gì vậy... Ta làm vậy chỉ để xem chủng tộc của ngươi là gì thôi, hừ! Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn ăn 'đậu phụ' của ngươi sao?"
[đậu phụ (豆腐 ): Có nghĩa là trêu ghẹo, nặng thì là quấy rối tình dục. Người ta cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ con gái cũng giống như một miếng đậu phụ: Da trắng, nhẵn mượt, vị êm dịu…
Vì thế người ta mới dùng cụm từ “Ăn đậu phụ” để chỉ việc người phụ nữ hay con gái bị một người đàn ông lợi dụng (sờ soạng, quấy rối) ]
"Bộ cô không thể mở miệng hỏi sao?"
"Bộ ngươi sẽ nói thật sao?"
"Còn tùy."
"Chẹp, quả nhiên ngươi không phải là người tốt mà. Thiệt tình, cho nên những người có nhiều dấu chấm hỏi phía trên cái tên chắc chắn là người xấu mà."
"Ta mới không phải... Đợi đã, cô nói dấu chấm hỏi phía trên cái tên rất nhiều sao?"
"Đúng vậy, rất... Nhiều... Đợi đã, ta muốn xác nhận một chuyện, ngươi là..."
"Tôi là người Địa Cầu."
Tôi ngắt lời trước khi cô ấy nói xong.
Không ngờ tới tôi lại được gặp một người đến từ Thế Giới Khác giống mình. Điều này thực sự đáng mừng mà.
"... Chậc, tôi cũng thế. Mà này, trước đây không ai biết 'ăn đậu phụ' có nghĩa là gì, nhưng cô lại biết. Tôi còn tưởng rằng mọi người của thế giới này cuối cùng đã nâng cấp vốn từ vựng của mình, nhưng không ngờ tới lại là..."
"Được rồi, ta phải xác nhận một chuyện trước, tại sao ngươi biết chúng ta ở đây? Ý của ta là xuyên không đến thế giới kỳ lạ này."
"Làm sao tôi biết được được chuyện đó chứ?"
Đối phương nhún vai.
"Rõ ràng là ta đang làm việc, nhưng cuối cùng là rơi xuống nơi kỳ quái này và chẳng biết tình hình bên đó ra sao cả... Nhưng dù sao ta vẫn quay về công việc ban đầu."
"Công việc ban đầu?"
"Đúng vậy, công việc ám sát và ăn trộm."
Đối phương nói với giọng nhẹ nhàng như thể đây là một việc vô cùng bình thường đối với cô ấy.
Nhưng cái này không hề bình thường đối với tôi.
"Này này, cho dù thế giới này trông rất giống RPG, nhưng cô tùy tiện giết người như vậy..."
"Bởi vì nó trông giống một trò chơi, cho nên ta mới không cảm thấy chút áp lực nào."
Đối phương khéo léo vạch vài đường trên không trung bằng đoản đao trong tay và có vẻ như cô ta là một tay sử dụng đao lão luyện.
"Maa... Mặc dù tôi cũng không thể chỉ trích cô, dẫu sao giá trị quan của mỗi người không giống nhau mà."
Hơn nữa, tôi chẳng muốn chỉ trích làm gì và mặc dù tên gia hỏa này trông rất bình thường, nhưng dẫu sao người ta là sát thủ. Đột nhiên đâm một đao thôi, có lẽ tôi chẳng chịu nổi luôn.
"Nhưng cô rõ ràng là một Linh Mục Tinh Linh cơ mà..."
"Đừng nói nữa, đó chắc chắn chính là một chức nghiệp phế vật và nó đã ở đó ngay từ đầu. Ngoại trừ thêm một số bổ trợ hữu ích ra, nó chẳng hề có chút sức tấn công nào cả! May mắn thay, ta không quên những gì đã học trước kia, nếu không ta thực sự sẽ trở thành phù thủy và cảm thấy nhàm chán muốn chết mất."
Tên gia hỏa này bắt đầu kể khổ.
[kể khổ (大倒苦水) ]
Chẳng lẽ tên gia hỏa này bình thường không tìm được ai để nói chuyện sao?
"Sau đó, ta không thể làm gì khác ngoài tự chạy trốn và sau đó tham gia vào tổ chức kỳ quái với bản lãnh trước kia. Mặc dù những kẻ ám sát cũng rất kỳ quái, nhưng thù lao cũng rất hời... Ngươi có muốn tham gia không? Ta cảm thấy làm như vậy mới có cảm giác của cuộc sống thực sự."
Không, tôi chẳng muốn trở thành Sát Thủ hay thứ gì đó tương tự thế đâu."
"Ế ~ Đây rõ ràng là một cơ hội hiếm có để trải nghiệm cảm giác giết những sinh vật phi nhân loại cơ mà."
"Được rồi, tốt hơn hết là tôi nên học cho tốt ma pháp của mình..."
Sau cuộc trò chuyện này, dấu chấm hỏi sau chức nghiệp trong tên của tên gia hỏa này biến mất và hai danh hiệu 'Sát Thủ' với 'Ác' được thêm vào.
Thiệt tình, người minh mẫn cũng nhìn ra được điều đó vào thời điểm này, còn cần biến thành danh hiệu sao.
"Hơn nữa, tại sao cô có hai chức nghiệp? Phía sau là..."
"Ngươi không biết chức nghiệp phụ sao? Sau cấp 20 mới có thể lựa chọn. May mắn thay, bây giờ ta có rất nhiều kỹ năng của Sát Thủ nhờ vào đó. Nếu không hiệu suất làm nhiệm vụ sẽ thấp đến kinh khủng luôn."
Thì ra là như vậy, còn có chức nghiệp phụ nữa sao?
Nhưng tôi chẳng có nổi một chức nghiệp bình thường, cái này cũng không sao chứ?
"Hơn nữa, trang phục kỳ quái của cô là sao vậy? Bộ độ SM sao?"
"Ngươi muốn bị đâm vài lỗ, đúng không?"
"Không."
"Vậy thì đừng có ý kiến đối với trang phục Sát Thủ mà ta thiết kế. Thiệt tình, đó là bộ quần áo mà ta đã phá hủy nhiều trang bị cao cấp rồi kết hợp lại và tăng thêm chỉ số Nhanh Nhẹn lẫn Công Kích (ATK) đấy."
"Nó trông không có chút mỹ cảm nào cả."
Kết quả là tôi bị đấm một quyền mạnh, nhưng may mà nó không gây chết người.
"Đúng rồi, tôi suýt chút nữa quên mất chính sự rồi."
Tôi nhớ ra lý do thực sự mình xuất hiện ở đây trong khi dùng thuốc.
"Kẻ giết 12 người tối hôm qua ở đây là do cô giết sao?"
Mục tiêu chính của nhiệm vụ là tìm ra hung thủ giết người và trước mặt tôi có một Sát Thủ.
Tôi không biết phải hỏi gì khi tình tiết kiểu này đang đi về phía mình và tôi bắt đầu hoài nghi việc mình bị dịch chuyển đến đây có phải là cố ý hay không.
"Không phải."
Được rồi, tôi đoán sai rồi.
Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.
"Làm sao tôi có thể tin lời cô nói..."
"Hả? Đều là người đến từ Thế Giới Khác, ta lừa ngươi làm gì? Lừa gạt thế giới ngu ngốc này là một chuyện, lừa ngươi vốn không có ích lợi gì cả, đúng không?"
Những gì tên gia hỏa này nói dường như có lý.
"Nhiệm vụ? Ta thực sự đã nhận được một nhiệm vụ nói rằng kẻ giết người điên cuồng đang ở trong khu rừng này. Chẳng lẽ..."
"Chẳng lẽ đó là người mà cô vừa mới giết sao?"
Tôi nhìn về phía bụi cây ban nãy... Hả? Không thấy?
"Đó chỉ là cái bóng của đối phương, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, cho nên hắn để lại không ít bóng giả... Ngươi có muốn thử lập đội với ta không?"
"Cái đó là đương nhiên rồi."
Tôi cười nói.
"Tại sao không cơ chứ?"
Thời gian giới hạn của nhiệm vụ chỉ còn 4 giờ 47 phút.