Chương 16: Thánh đường và bức màn bóng tối
Bầu không khí trong phòng tiếp tân của học viện khá nặng nề. Đành chịu thôi, bởi vì có tên gia hỏa trong phòng nhìn tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Điều này khiến cho tôi rõ ràng đang ngồi trên ghế sô-pha sang trọng trị giá 300 vàng, nhưng tôi chẳng thể thoải mái thưởng thức nó.
Suy cho cùng, bị tên gia hỏa trước mắt này nhìn chằm chằm vào khiến tôi có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm vào và toàn thân khó chịu.
Cánh xương bên trái dường như muốn trỗi dậy dưới áp lực này, nếu không phải là tôi sử dụng cửa sổ điều khiển để kiểm soát nó và cộng thêm cả ma pháp 'Người Chết Im Lặng'. Có lẽ lúc này nó đã dang rộng ra rồi nhỉ?
Nhưng tôi lại dang rộng ra cánh bên phải. Suy cho cùng, tên người này ra lệnh cho tôi dang cánh ra với giọng vô cùng đáng sợ và tôi chẳng có cách nào khác cả.
May mắn thay, quần áo trên người và áo choàng ngắn phía sau là hai phần tách biệt, cho nên tôi mở ra một lỗ ở phía sau quần áo và áo choàng ngắn bình thường cũng có thể che cái lỗ đó lại.
Chống lại hắn ta sao? Bạn đang giỡn đấy hả? Ban nãy Bạch Á còn phải quỳ một chân xuống hành lễ khi hắn vừa mới đến và từ đó có thể thấy tên gia hỏa này có cấp bậc cao hơn Bạch Á rất nhiều.
Hơn nữa, tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với dạng tồn tại không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài tên ra.
George · Bayl
Lv? ??????
?????? - Thánh Đồ - Bóng Tối của Thánh Đường - ??????
"Cánh sao... Cái này cũng rất hiếm. Nhưng ta thấy cậu chỉ là ma pháp sư hệ Băng, điều này không đến mức khó hiểu. Suy cho cùng, chỉ có thệ pháp sư trở lên mới có thể sử dụng ma pháp 'Cánh Độ Không Tuyệt Đối' ."
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì tên gia hỏa này cũng mở miệng nói và đồng thời nhắm đôi mắt lạnh lùng kia lại.
George khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò trắng bệch đến đáng sợ và đôi mắt xanh đen sắc bén đến mức có thể xuyên thủng trái tim người khác.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi nhận ra rằng mình chẳng có nổi cơ hội chạy trốn khi chiến đấu với tên gia hỏa này.
"Nhưng thông qua mô tả của Á Bạch về cậu và tôi tự quan sát, tôi không thể ra lệnh cho cậu tham gia vào giáo hội, phải không?"
"Cái này hả..."
Đó rõ ràng chỉ là một ma pháp, tại sao mấy người còn muốn xây dựng giáo hội chứ? Thiệt tình, rốt cuộc Nữ Thần Ánh Sáng đó là Boss cao cấp đến mức nào vậy? Lại khiến cho nhiều người tôn thờ như vậy.
"Yên tâm đi, tôi cũng không ép buộc cậu. Nếu như cậu là người được nhận phước lành của Thần, chỉ cần cậu muốn tham gia với chúng tôi, hãy đến giáo hội của chúng tôi bất cứ lúc nào và chúng tôi luôn luôn chào đón."
"Vâng... Vâng."
Nhưng người này khá thẳng thắn và đứng dậy rồi đi thẳng ra khỏi phòng sau khi nói xong lời này.
"Hẹn gặp lại sau."
Khi nói xong câu này, đôi cánh to gấp đôi cái của tôi dang rộng ra sau lưng hắn và sau đó cơ thể hắn biến thành một luồng sáng trắng rồi bay về phía chân trời.
Tôi có thể nghe thấy được tiếng kinh ngạc vang lên trong học viện. Dù sao ma pháp sư có thể bay được trong học viện này vẫn rất ít.
Mặc dù ma pháp sư có thể trôi lơ lửng bằng ma pháp, nhưng trừ khi bạn có nhiều MP, nếu không bạn chẳng thể bay nhanh như vậy
Nhưng ma pháp sư hệ Quang thì khác, họ mọc cánh.
"Mặc dù tôi không biết một cánh có thể làm được cái đó hay không, nhưng nó thực sự vô dụng, cho nên đừng quá bận tâm."
Nghe thấy âm thanh này, tôi mới chú ý đến Á Bạch vốn dựa vào tường cạnh cửa suốt và cô ấy bắt đầu đi về phía tôi khi tôi quay sang nhìn cổ.
Có lẽ lời mới vừa rồi là bởi vì tôi vẫn nhìn George bay rời khỏi đây, cho nên cô ấy mới nói như vậy. Tên gia hỏa này lại là người vô cùng chu đáo ở một vài điểm.
"Tôi sẽ không ép cậu tham gia giáo hội gì đó đâu, đừng quá lo lắng. Nhưng cậu phải học ma pháp hệ Quang và nó sẽ rất khó nếu không tham gia. Nhưng tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút với tư cách là một người bạn."
Hơn nữa, tên gia hỏa này cũng rất nghĩa khí. Nếu phải dùng một từ khái quái để mô tả cô ấy, có lẽ nữ hán tử nhỉ? Nhưng đây là nữ hán tử vô cùng xinh đẹp.
"Ừm, cám ơn."
"Đúng rồi, Lanya nói là cô ấy muốn cậu đi tìm cổ và nói rằng đó là chuyện về thí nghiệm trước đó."
"Thật sao?"
Chẳng lẽ cô ấy nhân ra tôi đã sử dụng cái lựu đạn ma pháp đó sao?
"Nhưng tại sao cậu lại bắt đầu nghiên cứu với cô ấy vậy? Rất ít người có thể theo kịp suy nghĩ quái đản của người đó."
"Chẳng lẽ cậu không nói rõ rằng suy nghĩ của tôi luôn luôn rất kỳ lạ khi George đề cập đến tôi sao?"
"Thiệt tình... Mặc dù chú George rất nghiêm túc, nhưng chú ấy thực sự là một người tốt."
Mặc dù cô ấy nở nụ cười trên mặt khi nói như vậy, nhưng cô ấy thực sự cười khổ.
Cô ấy cũng biết hào quang của George khiến người bình thường khó mà chấp nhận nổi trong chốc lát.
"Vậy à..."
Nhưng ánh mắt đó sẽ giết người! Nhìn vẻ bề ngoài chẳng giống người tốt, mà trông giống như một Big Boss.
"Haiz ~ Không tán dóc với cậu nữa, tiết học buổi chiều sắp bắt đầu rồi."
"Cố gắng lên ha, hôm nay tình cờ không có lớp... Chạy nhanh thế."
Chưa nói hết câu, tôi quay đầu lại đã không thấy người đâu. Đây không phải là lần đầu tiên tên gia hỏa này làm như vậy, không thể chờ người khác nói xong mới đi sao?
Đành chịu vậy, nếu không còn việc gì khác, mình đi tìm Lanya trước vậy.
Vị trí phòng thí nghiệm của Lanya nằm ở góc đông bắc của học viện và ban đầu là một nhà kho nhỏ bỏ hoang thuộc học viện giả kim thuật. Chẳng biết Lanya cướp được ra sao và nói tóm lại là chỗ đó hiện giờ đã trở thành lãnh địa riêng của cô ấy.
Ngay cả khi Lanya không đặt biển báo nguy hiểm gần đấy, chẳng có ai dám mạo hiểm bước vào, bởi vì bất cứ khi nào cô ấy bước vào chỗ đó xong, bên trong bốc ra mùi kỳ lạ và tia lửa với nhiều màu sắc khiến cho người ta ngần ngại.
Khoác áo choàng chống cháy tìm được trong cửa hàng trung cổ trước, tôi đầy cửa đi vào.
"A a a a, lại thất bại nữa rồi!"
Có vẻ như hôm nay không may mắn lắm và đến đúng lúc thí nghiệm của tên gia hỏa này thất bại. Tôi nhanh chóng đội mũ trùm đầu đi kèm với áo choàng, lộn một vòng nấp sau bức tường bên cạnh và một đợt sóng nhiệt ấp đến. Mu bàn tay là nơi duy nhất không được áo choàng che và cảm thấy sức nóng khủng khiếp trong khi lượng HP giảm xuống nhanh chóng!
Tôi nhanh chóng thu tay về và sau đó mở hành trang ra rồi nhanh chóng lấy thuốc hồi phục HP. May mắn thay, ngay cả khi bạn không lấy thuốc ra, bạ vẫn có thể nhấp vào sử dụng trực tiếp vẫn nhận được hiệu ứng hồi phục. Nếu không uống thuốc suốt chắc chắn sẽ đau bụng.
Vật phẩm này không phải là nước trái cây và không tốt cho bụng chút nào.
Thiệt tình, mỗi ngày tên gia hỏa này đều sống ở nơi nguy hiểm như vậy, cô ta thật sự không sợ chết sao?
Sau khi sóng nhiệt biến mất, căn phòng tràn đầy khói đen và tôi nhanh chóng mở cửa phòng lẫn cửa sổ ra để thoáng khí. Nếu không, đến ngay cả đồ đạc trong phòng còn không thấy rõ, làm sao tôi có thể tìm thấy được Lanya?
Có lẽ không có ai nhìn thấy tôi dựng ma pháp Gió Lốc ở cửa sổ làm quạt thông gió và đống khói đen kia nhanh chóng bay ra ngoài.
Bước vào phòng, mở cửa sổ phòng và hành lang trên đường đi và cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy Lanya đen cả người trong phòng cách ly tầng 2 sau đó.
Tên gia hỏa này thật là... Trông giống một con gấu trúc vậy.
Cô ta nằm trên đất và dường như vụ nổ ban nãy khiến cổ bị thương không nhẹ trong khi HP gần như cạn kiệt.
Nhìn xung quanh, tôi lấy lọ thuốc hồi phục HP trên bàn xuống, đổ vào mồm cô ấy và sau đó đổ thêm cả một lọ thuốc giả trừ 'Choáng'.
Nhưng cô ấy thực sự thảm thương không nỡ nhìn. Đành chịu thôi, tôi sử dụng Thuật Làm Sạch Cơ Thể để loại bỏ bụi bặm trên người cổ và cuối cùng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô ấy đã khôi phục lại nguyên dạng.
Tôi bế cô ấy đến ghế sô-pha bên cạnh và cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội nhìn kỹ căn phòng này.
Haiz... Nó thật sự giống như bị trúng tên lửa vậy... Nếu không phải là tòa nhà có ma pháp Gia Cố, nó đã sớm tan thành mây khói rồi, phải không?
Đúng rồi, bạn đang hỏi tại sao tôi không ra tay với gái Loli đang bất tỉnh, phải không? Đùa tôi à? Trước hết, tôi không phải là Lolicon, mà là một quý ông chuẩn mực và bảo vệ thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy mới là mục đích sống của chúng tôi. Tôi sẽ không làm loại chuyện 'ra tay' này.
Hơn nữa, tên gia hỏa này là một gái Loli không tiết tháo và chuyên mang đồ mình đến buôn bán ở chợ ngầm của học viện. Cô ta thật sự gần giống một phù thủy không tiết tháo và tại sao cô ta cần phải mạo hiểm tính mạng để phạm tội chứ?
[tiết tháo: Chí khí cương trực và trong sạch ]
Dấu vết cháy xém ở trung tâm phòng cách ly dường như là một vòng tròn và điều đó cho thấy có thứ gì đó đặt ở đấy trước kia, nhưng đáng tiếc là nó bị cháy rụi.
Có vẻ như tên gia hỏa này đang nghiên cứu một thứ cổ quái nào đó, cô không thể chế tạo lựu đạn một cách bình thường được sao? Tôi vẫn đang chờ để sử dụng đây.
"Cậu đúng là gã đàn ông phế vật, thấy gái Loli ngã dưới đất chỉ đặt lên ghế sô-pha và mặc kệ. Chẳng lẽ cậu đủ thỏa mãn đối với việc được công chúa ôm thôi sao?"
Lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ, không ngờ tới gái Loli không tiết tháo và miệng lưỡi cay độc đã tỉn lại.
Trước khi tôi xoay người lại, tên gia hỏa này đã chạy đến trước đống tro bụi ở giữa phòng nhanh như chớp và ngồi xổm quan sát cẩn thận dưới mặt đất.
"Hừm... Nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Có vẻ như nguyên liệu này chỉ có thể chống lại đòn tấn công mức 'Nộ Diễm', 'Ngôn Viêm' thì không được sao? Có vẻ như mình vẫn phải tìm nguyên liệu khác rồi."
Tên gia hỏa này vừa lắc đầu vừa nhặt tấm bảng đầy bụi bặm trên bàn bên cạnh, phủi hết bụi và sau đó viết gì đó lên đấy.
Có ve như tên gia hỏa này vẫn ghi chép vô cùng cẩn thận thí nghiệm của mình. Tôi thực sự đã xem thường cô ấy.
"Nhân tiện, cô lại thí nghiệm cái gì vậy? Cứ tiếp tục như vậy, nơi này sớm muộn cũng tan thành mây khói vào một ngày đó... Chưa kể ban nãy cô suýt chút nữa mất mạng, nếu không phải là tôi đến thì cô chắc chắn chết rồi đó."
"Không sao không sao, không chết là không sao cả nhỉ?"
Tên gia hỏa này thật sự có nghiêm túc quan tâm đến tính mạng của mình không vậy?
Nhân tiện, cái tên Lanya Fournights chưa bao giờ được tìm thấy trong tài liệu của thư viện so với tên Falan và tôi chưa bao giờ thấy thông tin về gia tộc Fournights.
Có vẻ như tên gia hỏa này có bối cảnh còn đáng sợ hơn cả gia tộc Momiji, nhưng tôi hoàn toàn không nhận thấy điều đó từ cô ấy...
"Được rồi, đây là sản phẩm thử nghiệm mới, cậu giúp tôi thử nghiệm đi."
Cô ấy vừa nói vừa mở cái hộp bên cạnh và lấy ra một thứ trông giống túi tiền rồi ném vào tay tôi.
"Trong này có lựu đạn hệ Hỏa, hệ Quang và cả hệ Lôi. Làm ra những thứ này siêu phiền phức luôn. Hãy thử nghiệm cho tôi nhá!"
"Đúng rồi, cái lựu đạn hệ Quang trước sử dụng rất hiệu quả."
"Thật sao!?"
Mắt tên gia hỏa này lập tức sáng lên và sau đó nắm tay tôi rồi kéo ra ngoài.
"Này này, cô..."
"Được rồi, đã đến lúc sản xuất hàng loạt rồi, bây giờ tôi không có thời gian để ý đến cậu nữa!"
Nói xong, tôi bị ném ra ngoài cửa và cửa phía sau cũng đồng thời đóng lại.
Thiệt tình... Cô ấy chẳng cho tôi chút thể diện nào luôn.
Nhưng dùng đồ miễn phí như vậy là được rồi, tôi cũng phải nhanh chóng đi chuẩn bị cho kỳ thực tập vào tuần tới.
Góc nhìn của Lanya Fournights
Thật đúng là anh chàng thú vị. Tôi không ngờ tới con người có thể tiến hóa thành Vong Linh Thánh Thiên Sứ, chắc hẳn lúc này học viện sẽ náo nhiệt lắm nhỉ?
Nhưng con người có thể tiến hóa thành thứ như vậy sao? Hay nói đúng hơn, tên gia hỏa này vốn không phải là con người?
Không thể nào, trên thế giới này chẳng ai có thể thoát khỏi tầm mắt của tôi cả.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của tên gia hỏa đó thật hài hước, rốt cuộc tên gia hỏa này có biết bản thân đã trở nên rất đáng sợ hay không?
Thôi, mình không cần phải quan tâm loại chuyện này làm gì cả, bởi vì như vậy mới thú vị hơn, không phải sao?
"Nhưng mà, tên gia hỏa này còn có thể sử dụng ma pháp hệ Thủy, rốt cuộc hắn ta che giấu bí mật gì?"
Bây giờ mình nên im lặng theo dõi sự thay đổi. Trước hết, mình phải kiếm ít tiền mới được ~
Sau hơn 3.000 năm, mình tiêu gần hết tài sản hiện có rồi ~