Chương 24: Ngày thực tập thần bí
Tốc độ đi bộ không thể so sánh với chạy và dẫu sao chúng tôi không phải là nhà vô địch cuộc thi đi bộ.
Nhưng tốc độ mà tôi đạt được mới vừa rồi bằng sử dụng kỹ năng, thì cho dù nhà vô địch cự ly 100 mét Olympic cũng chưa chắc đạt được và chưa kể chúng tôi đang đi với tốc độ bình thường.
Mặc dù chúng tôi đã đi được 3 giờ, nhưng cảm giác khoảng cách giữa ngọn núi với chúng tôi chẳng thay đổi chút nào. Tôi thật sự không biết tốc độ trước đó của mình rốt cuộc là bao nhiêu km/h, nhưng rõ ràng là khi đó tôi cảm thấy khoảng cách được thu hẹp lại không ít.
Nhưng cảm giác đó quá khó chịu và mặc dù tôi có thuốc hồi phục, nhưng tôi chẳng bao giờ muốn trải qua cái cảm giác mất sức đó nữa.
Nếu như bạn sở hữu năng lực phục sinh, nhưng bạn có sẵn lòng bị người ta đâm vài nhát không? Lý do như nhau.
Nhưng may mắn thay, hành trình bình an vô sự và cảm xúc có thể bình tĩnh lại trên đường đi.
Cuộc chạm trán lần này không hoàn toàn là tồi tệ và ít nhất tôi cảm giác Hill đã thay đổi rất nhiều kể từ đó về sau. Nếu như tác phong trước kia của cậu ta vẫn giống trẻ con, thì bây giờ cho người ta cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều và ít nhất là ánh mắt đó trông tốt hơn.
Không ngờ ngoài cấp độ tăng lên, các NPC khác còn có thể thay đổi nội tâm thông qua các sự kiện? Thật đúng là không đơn giản chút nào.
Nhưng tôi luôn luôn nghi ngờ một điều, đó là tôi nhận được kinh nghiệm tổ đội khi người khác tiêu diệt ma vật, nhưng tại sao lâu như vậy rồi mà Hill vẫn chưa thăng cấp vậy? Chẳng lẽ kinh nghiệm tổ đội của tôi không thể chia sẻ với cậu ta sao?
Thế chẳng phải là quá đáng tiếc sao?
Chẳng lẽ cậu ta nhất định phải tự ra đòn cuối cùng mới có thể nhận được kinh nghiệm sao? Thế chẳng phải là rất rắc rối sao?
Đúng rồi, chẳng lẽ Michelle nói rằng cổ muốn ra đòn cuối cùng trong giải đấu hàng năm đó cũng là vì lý do này sao? Nhưng chẳng phải là thi đấu trên sân thực chiến không có kinh nghiệm sao?
Cái này là vì giải đấu hàng năm có kinh nghiệm hay là vì những NPC mới có thể nhận được kinh nghiệm?
Thôi, loại vấn đề này cứ để sau hãy nói đi.
"Đợi đã, gió đằng kia có gì đó sai sai."
"Hả?"
Hill đột nhiên giữ lấy tôi và nói. Tôi nhìn về phía cậu ta chỉ và chẳng nhìn thấy cái tên nào cả.
Tuy nhiên, dẫu sao cũng có vài trường hợp đặc biệt và tốt hơn hết là bạn nên thử kiểm tra lúc này.
"Băng Lưu Tinh!"
Tôi trực tiếp thi triển ma pháp hệ Băng nhất mà mình có thể sử dụng hiện tại và khả năng hủy diệt của ma pháp trên khá hữu ích, nhưng đáng tiếc là nó tiêu hao quá nhiều MP.
Tại sao tôi phải trực tiếp sử dụng đại chiêu chứ? Bởi vì bất kỳ ai muốn ẩn nấp ở trước mặt chúng tôi cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, tôi cũng xác nhận đối phương không phải là giáo viên Landur, bởi vì tên gia hỏa đó đã vô tình trở về phía sau chúng tôi lúc chúng tôi đi bộ ban nãy, nhưng lần này thầy ấy không để lộ hành tung của mình.
Có lẽ là thầy ấy lo lắng chúng tôi chạy đến khiển trách mình thấy chết mà không cứu sao.
Khu rừng được bao phủ bởi lớp sương băng sau khi được 'rửa tội' bởi Băng Lưu Tinh của tôi. Dưới ánh mặt trời, mặt đất đóng băng lấp lánh và một cái tên màu đỏ xuất hiện.
Caiyi0034 Lv10
Tộc Tinh Linh hệ Mộc (Sinh vật được triệu hồi)
Bởi vì cấp độ của chúng kém hơn chúng tôi và lúc này đã cạn sạch HP. Nói cách khác, thứ duy nhất còn lại của đứa trẻ tội nghiệp này là cái xác bị đóng băng ở đó.
Tôi bước nhanh đến phía trước và cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của tên gia hỏa này.
Đôi tai nhọn, làn da trông rất mịn màng trơn bóng, nước da xanh đen, đôi mắt to đáng yêu và một đôi cánh trong suốt. Ừm, nếu như tôi đoán không lầm thì đây chính là Pixie trong truyền thuyết!
Thực ra thì bạn khỏi cần phải đoán, tôi có thể thấy rõ ràng điều đó ngay từ cái tên trên đầu nó.
Nhưng tiểu gia hỏa này thực sự rất dễ thương và tôi rất muốn giữ lại làm thú cưng. Đáng tiếc, nó dường như là sinh vật được triệu hồi của người khác... Mặc dù tôi thích Tinh Linh ngực bự kiểu Onee-san, nhưng có một Pixie đáng yêu đi theo bên cạnh vẫn đáng để thưởng thức.
Mặc dù đây chỉ là một Pixie ngực lép, nhưng dễ thương là được rồi.
"Lại là sinh vật được triệu hồi... Ông đã bao giờ nghe nói ai đó có thể triệu hồi Pixie chưa?"
Tôi quay đầu lại định hỏi Hill.
"Pixie... Chưa nghe đến bao giờ, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là con người không thể triệu hồi Pixie."
"Không thể?"
Chậc, tiếc ghê, rõ ràng là tôi cũng muốn triệu hồi một đứa mà... Không đúng, nếu đúng là như vậy thì vấn đề sẽ rất lớn. Chẳng lẽ xung quanh đây có những sinh vật cực kỳ thông minh ngoài con người sao? Nếu không, tại sao nó có thể triệu hồi sinh vật này chứ?
Nói đến khu rừng, tôi chỉ có thể nghĩ đến Tinh Linh và Druid, nhưng khu rừng này rõ ràng là tài sản của học viện chúng tôi, tại sao nó có những sinh vật thông minh khác chứ...
Không đúng, nhắc mới nhớ thì ban nãy còn gặp được người không phải là của học viện chúng tôi... Rốt cuộc những người đó là ai? Lính đánh thuê? Đội thám hiểm? Hay là một nhóm tội phạm giống như 'Momiji'?
Tại sao tôi lại gặp phải đủ thứ kỳ quái trong một kỳ thực tập nhỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là bi ai của người đến từ Thế Giới Khác sao?
Hơn nữa, rõ ràng là hiện nay có vấn đề nghiêm trọng hơn. Nếu như vấn đề trước đó là giữa con người với con người, thì những vấn đề xuất hiện trước mắt tôi lúc này là vấn đề của những chủng tộc khác nhau.
Suy cho cùng, con người không thể triệu hồi Pixie, điều đó có nghĩa là thứ này không được con người triệu hồi...
Haiz...
Thật tuyệt nếu như ban nãy không trực tiếp tung ra đại chiêu, nói không chừng tôi có thể bắt Pixie này làm tù binh... Đợi đã, nói không chừng tôi có thể thử dùng vong linh ma pháp xem sao! Nếu như bây giờ nó đã chết, tôi cũng chỉ có thể bỏ vào trong nhẫn không gian nhỉ?
Với ý tưởng muốn thử một lần, tôi chạm vào phần lộ ra khỏi khối băng của nó và lập tức bỏ nó vào trong nhẫn không gian.
"Hả? Pixie đó đâu rồi?"
"Mang về học viện xem một chút."
"Mang về học viện? Cái này không hay đâu? Đó cũng là sinh vật được triệu hồi của người khác, nếu như người triệu hồi phát hiện sinh vật được triệu hồi của mình đã chết, người ta sẽ đi theo..."
"... Những chuyện như thế này phải nói sớm chứ!"
Tôi túm lấy Hill rồi nhanh chóng trốn vào trong bụi cây bên cạnh và một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên sau khi chui vào không bao lâu. Tôi không biết 'Ảnh Ẩn' có hiệu quả đối với Hill hay không, cho nên tôi bật cả hai kỹ năng 'Ảnh Ẩn' với 'Lén Lút' và sau đó ôm Hill trốn sau bụi cây mà không phát ra âm thanh nào.
Một lúc sau, một người mặc đồ đen toàn thân xuất hiện trong tầm mắt. Hắn thấp hơn tôi một chút, nhưng tôi không thể nhìn ra được dáng người từ quần áo.
Nhưng mà...
Tại sao đám gia hỏa này cũng thích mặc đồ đen toàn thân vậy trời, trời nóng nực, trời nắng to chiếu thẳng xuống không cảm thấy nóng hay sao? Hay đây là để giảm cân?
Nhưng vì bất kỳ lý do gì, một kẻ như vậy chỉ có thể là một nhân vật phản diện trong trò chơi mà thôi và trừ khi là 'tẩy trắng' ở giai đoạn sau.
[tẩy trắng (洗白): Một người có nhiều scandal xấu, nhân cách hoặc bất kỳ cái gì xấu bắt đầu làm việc tốt, từ thiện các kiểu ]
Dĩ nhiên, gần đây cũng có nhân vật phản diện thích mặc đồ trắng tinh và phần lớn là tên biến thái mà thôi.
Tuy nhiên, tên và danh hiệu của tên gia hỏa này khơi dậy sự hứng thú của tôi.
Kamiochi Yune Lv21
Linh Mục Tinh Linh? - Sùng Đạo - Tộc Tinh Linh - Linh Mục Sa Ngã - Kẻ Chạy Trốn - Kẻ Lắng Nghe ·? ? ? ? ? ?
Tên gia hỏa đó nhìn xung quanh, dừng lại trước khối băng kia một lúc và sau đó bỏ đi theo hướng khác.
Thật thú vị, lần đầu tiên tôi thấy một người có tên tiếng Nhật. Hơn nữa, danh hiệu 'Kẻ Chạy Trốn' đó trông rất hay.
Tôi mỉm cười và kéo Hill đang bối rối đi theo sau tên đó.