Chương 09: Thật vô ích khi sử dụng thuật Hồi Phục cho nhân vật không thể chiến đấu 


Chương 09: Thật vô ích khi sử dụng thuật Hồi Phục cho nhân vật không thể chiến đấu 
"Này, có thể nghe thấy ta nói gì không đấy?"
Tôi vẫn mải mê nhìn chăm chú vào Thánh Quang xuất hiện trên bầu trời một cách không khoa học và bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói gọi tôi.
Nhưng tôi lại nhanh chóng phân biệt ra được người nói.
"Falan, làm sao cô có thể..."
"Đừng quên tôi là vong linh pháp sư chứ, nói chuyện với người chết là sở trường của tôi và cho dù sắp chết cũng là rất cận kề cái chết ~ Thế nên tôi có thể nói chuyện với linh hồn của cậu ~ Không phải sao ~"
Đối phương mỉm cười nhìn tôi trên không trung. Không, phải nói là linh hồn của tôi mới đúng.
"Nói cũng đúng ha... Nhân tiện, rốt cuộc bọn họ đang tranh cãi chuyện gì vậy?"
"Cái này hả, tôi chỉ có thể nói rằng những người cậu quen đều là người tốt cả. Ngoại trừ không biết tại sao cô nàng tên là Ngải Lệ Á (Aliyah) không thèm đến quan tâm đến chuyện cậu bị thương ra, những người khác đều vô cùng quan tâm đến cậu đó."
"Thảo nào, bọn họ đang thử dùng ma pháp Hồi Phục cho tôi, đúng không?"
Ánh sáng màu trắng trên sân với hai ánh sáng chiếu xuống từ trên trời, ngoài ma pháp Hồi Phục ra thì tôi không thể nghĩ ra được khả năng nào khác.
"Không sai, nhưng bọn họ không thể làm được."
Falan vô cùng tự tin nói.
"Không thể làm được?"
"Đúng vậy."
Falan nở nụ cười thần bí đối với tôi và sau đó nói tiếp.
"Dựa theo phán đoán của tôi, bây giờ cậu không được coi như là còn sống nữa và điều đó có nghĩa là cậu ở trạng thái nửa sống nửa chết. Thuật Hồi Phục chỉ có tác dụng đối với người sống mà thôi. Nếu như cậu đã chết, đó là lĩnh vực của vong linh."
"Nói cách khác, cô có cách, đúng không?"
"Không sai ~"
"Được rồi được rồi, thiếu nữ xinh đẹp, vong linh ma pháp sư vĩ đại dễ thương xinh đẹp đến mức rung động lòng người, Kelany, cô có cách nào giúp tôi sống lại không?"
"Có vẻ như cậu đã chểnh mảng trong giờ học ma pháp thông thường rồi nhỉ. Chẳng lẽ cậu không biết thứ duy nhất có thể hồi sinh người chết là thuật Phục Sinh của vong linh ma pháp chúng tôi sao?"
"Thuật Phục Sinh sao?"
Lý do tại sao tôi chưa từng thấy thứ như thế trong sách cho đến nay, hóa ra thuật Phục Sinh là một loại vong linh ma pháp sao?
Nhưng tôi phải thừa nhận rằng mình thực sự đã ngủ trong giờ học ma pháp thông thường.
"Nhưng bây giờ cô cũng không thể sử dụng nó, đúng không? Giống như sử dụng vong linh ma pháp ở trước mặt mọi người."
"Đúng là như vậy, nhưng tôi cho rằng mình có thể làm cái đó nhanh."
Đối phương cười rất vui vẻ và cái này mang đến cho tôi cảm giác kỳ lạ. Dựa theo sự hiểu biết của tôi, tên gia hỏa này sẽ không hành động nếu như không thể kiếm lời.
Nhưng tôi vẫn rất tò mò đối với thuật Phục Sinh. Dù sao đối với người của thế giới này, trừ phi linh hồn họ rất mạnh ra, nếu không thể xác chết thì họ cũng chết thật sự.
Tại sao ma pháp thần kỳ như thuật Phục Sinh này và vong linh ma pháp cùng bị phong ấn chứ? Tôi thật sự không hiểu.
Tình hình phát triển không nằm ngoài dự đoán của Falan. Chỉ chốc lát sau, hai ánh sáng rơi xuống từ trên trời từ từ biến mất và đống dây trắng bao quanh cả sân với cơ thể tôi cũng từ từ yếu đi.
"Bọn họ đã nhận ra ma pháp Hồi Phục hệ Quang không hề hiệu quả đối với cậu và định chuyển cậu đến phòng y tế của học viện ~"
Theo tầm mắt của Falan, tôi nhìn về phía bên cạnh cơ thể mình.
Giáo viên Mary đang nói chuyện gì đó với một ông già mặc áo choàng ma pháp màu đậm toàn thân. Sau đó, bốn người đàn ông cường tráng từ bên ngoài chạy vào sân, nâng cơ thể tôi lên và di chuyển ra khỏi sân.
Đồng thời, ông già kia cũng giơ tay triệu hồi ma pháp trận lên cơ thể tôi và nhìn hoa văn là ma pháp hệ Quang.
Vẻ mặt của ông già bị râu tóc che mất và không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt. Nhưng nhìn vào việc ông ta chỉ sử dụng một Thuật Hồi Phục cấp thấp , tên gia hỏa này dường như cũng biết ma pháp Hồi Phục vô dụng đối với tôi và bây giờ chỉ làm hình thức cho có mà thôi.
Tôi cẩn thận nhìn ngực ông ta và huy chương ma pháp sư trên đó... Lại là chân pháp sư hệ Quang.
[chân: thực sự ]
Nhân tiện, trong thế giới này có sự chênh lệch đẳng cấp giữa các ma pháp sư. Bởi vì không có quá nhiều ví dụ tham khảo, cho nên những người dưới cấp 20 chủ yếu nhận được huy chương của sơ pháp sư, sau đó là chân pháp sư và cao cấp hơn chính là trí pháp sư với thệ pháp sư.
[sơ: sơ cấp. trí: trí tuệ, kiến thức. thệ: lời thề, tuyên thệ ]
Nhưng mà... Bây giờ tôi không có cách nào đánh giá tình trạng của tên gia hỏa này, bởi vì bất kể là tên hay thuộc tính hay các thông tin khác của tên gia hỏa này đều là dấu chấm hỏi.
Thật quá đáng! Hàng dấu chấm hỏi này là sao chứ! 
Tuy nhiên, dường như nó đáp lại đánh gia mới vừa rồi của tôi và dấu chấm hỏi trên đầu đối phương đã thay đổi.
? ? ? ·? ? ? 
Lv ??
Ma pháp sư hệ Quang - Chân pháp sư 
? ? ? ? ? ? ? ? ?
Thiệt tình, chẳng lẽ tôi phải đi tìm một ma pháp có thể nhìn thấu thuộc tính của người khác sao? Chẳng hạn như ma pháp loại giám định hay thăm dò. Nếu không, chẳng phải tôi lãng phí năng lực nhìn thấu thuộc tính của người khác này sao?
Điều này cũng giải thích tại sao tôi chẳng nhìn thấy người cấp 30 trở lên. Không phải là không có, mà là tôi chẳng thấy được cấp độ của đối phương.
Có vẻ như khả năng nhìn thấu cấp bậc vẫn có giới hạn trên. Xem ra nhìn thấu chức nghiệp và danh hiệu của đối phương vẫn yêu cầu chênh lệch cấp độ tương đối nhỏ.
"Tôi không thích mùi của tên gia hỏa đó."
Falan nói như vậy.
"Có lẽ đối phương khắc chế năng lực của cô nhỉ?"
"Hừ ~ Chỉ là một tên khốn khiếp tự cho là đúng mà thôi! Yên tâm đi, tôi sẽ đi theo cứu cậu."
"Cô không cảm thấy hôm nay mình hoạt động quá tích cực sao?"
"Tôi chỉ muốn sử dụng vong linh ma pháp của mình bởi vì lâu rồi chưa dùng mà thôi."
Falan nhún vai và sau đó đi theo ra ngoài.
Mặc dù tôi không có cách nào kiểm soát sự chuyển động của linh hồn mình, nhưng tôi cảm giác mình cũng từ từ trôi theo sau khi cơ thể di chuyển.
Chỉ chốc lát sau, chúng tôi đã đến phòng điều trị đặc biệt của học viện.
Mặc dù nói đây là phòng điều trị, nhưng nó cũng đồng thời là tòa nhà nghiên cứu của giả kim thuật sư. Mặc dù nơi này có thuật Hồi Phục, nhưng trong một số trường hợp vẫn cầ phải sử dụng đến các loại thuốc hay dược phẩm để điều trị. Suy cho cùng, quá lệ thuộc vào ma pháp Hồi Phục cũng không tốt lắm cho cơ thể.
Thử tưởng tượng một người bị cắt và sau đó dùng ma pháp để nhanh chóng lành vết thương. Chém thêm một đao nữa, lành vết thương nhanh chóng một lần nữa và nó không khác gì cực hình.
Đặt cơ thể tôi lên giường, ông già ra lệnh những người đàn ông cường tráng kia rời đi và bản thân đi tới cạnh cơ thể tôi.
Trời ơi, tên gia hỏa này không phải là gay chứ? Hắn muốn làm gì cơ thể tôi!
Thấy râu hắn đang rung lên, 80% là đang nói cái gì đó. Nhưng tôi chẳng thể nghe thấy được tên gia hỏa này đang nói gì cả, chết tiệt!
Một lúc lâu sau tên gia hỏa này mới nói nhảm xong, người ta thật sự nói nhiều như thế khi về già sao?
Tên gia hỏa đó lắc đầu và sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Tên hắn từ từ cách xa căn phòng và một cái tên khác từ từ đến gần ở phía bên kia.
Khỏi cần phải nói, đó là Falan.
"Người chết im lặng ~"
Sau khi vào phòng, Falan yểm ma pháp lên cửa và sau đó đi vào.
"Được rồi, người bên ngoài không thể cảm nhận vong linh ma pháp của tôi dưới kết giới ma pháp này. Dĩ nhiên, thời gian có hạn và thời gian hiệu lực chỉ có 10 phút, nhưng ngần đó là đủ rồi."
Ngọn lửa màu đen bốc lên từ dưới lên trên Falan và sau đó vong linh pháp sư Kelany với toàn thân màu đen xuất hiện ở trước mặt tôi.
"Ừm ~ Hơi thở của người chết vẫn là thoải mái dễ chịu nhất ~ Đến đi, chúng ta bắt ~ đầu ~ nào ~"
Mặc dù đó đều là nụ cười, nhưng nụ cười của tên gia hỏa này hiện giờ mang đến cảm giác không hay cho tôi.
Ừm, nó rất nguy hiểm!

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!