Chương 23: Ngày thực tập chạy trốn
Năm phút sau, cuối cùng thì tên của người đối diện đã gần ngay trước mắt, đánh giá khoảng cách thì họ chắc hẳn đang ở trong cánh rừng này và chỉ cần tiến vào sâu hơn là có thể nhìn thấy bọn họ.
Nhưng cứ lao thẳng đến như vậy, điều đó sẽ khiến cho chúng tôi có khả năng gặp phải phiền toái sau khi đối phương thấy mặt chúng tôi và lúc này không cần quá vênh váo làm gì cả.
Suy cho cùng, đây mới chỉ là ngày đầu tiên của kỳ thực chiến này và ngày tháng sau khi rước họa vào thân quá sớm sẽ không thoải mái chút nào.
Mượn thân cây ở phía trước, tôi nhanh sử dụng Thuẫn Kích (Shield Bash) để bắn người đi lúc đến gần đó và mượn điều này để nhanh chóng thay đổi hướng đi của chúng tôi.
Trước khi đến gần, tôi cũng xác định hướng đi của bọn họ từ hướng di chuyển của tên, tôi trực tiếp lựa chọn chuyển hướng ra phía sau bọn họ lúc mượn lực đổi hướng đi ban nãy và vượt qua thẳng bọn họ từ phía sau.
Tuy nhiên, tôi lại rất bất ngờ trong khoảnh khắc vút qua đó.
Những người đó... Dường như không phải là học viên của học viện chúng tôi!
Trước đó chạy trốn chẳng để ý lắm và kết quả là bây giờ mới phát hiện ra đối phương không phải là học viên.
Ít nhất, 4 trong 6 người ở đây không phải là học viên của học viện chúng tôi, bởi vì đối phương mặc áo giáp trên người.
Một người trong số họ còn mặc trọng giáp, tôi chỉ thấy thứ đó ở trong một cửa hàng và đây là lần đầu tiên thấy ai đó mặc nó.
Tôi chẳng hiểu tại sao đám người đó lại mặc loại áo giáp đó lên người và nhìn trông giống một lon cao cấp. Mặc dù chỉ số DEF tăng lên rất nhiều, nhưng tính cơ động chắc chắn sẽ trở nên kém đi, đúng không?"
Hay nói đúng hơn, đống áo giáp đó chẳng nặng chút nào đối với chức nghiệp Trọng Hiệp Sĩ?
Nhưng tốt hơn hết là tập trung vào những gì trước mắt, dù sao đối phương chắc hắn đã chú ý đến động tĩnh của chúng tôi và bây giờ nhanh chóng trốn đi thì tốt hơn. Dù sao đối phương cũng là một tổ đội tổng hợp gồm những Đạo Tặc, Chiến Binh, Ma Pháp Sư và trông không giống hạng người bình thường chút nào.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Đầu tiên, Đạo Tặc Lv18 mặc áo choàng đen đã phát hiện động tĩnh của chúng tôi, nhưng hắn đã quay sang chỗ khác khi định quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Không sai, đó là hướng mà Hopper lao đến!
"Ma vật... Tại sao thứ này lại nhiều như vậy? Ma pháp Phát Hiện thì sao?"
Chiến binh đi đầu nhìn ma pháp sư phía sau, nhưng đối phương lại bất lực lắc đầu.
"Đối phương đột nhiên xuất hiện ở trong phạm vi theo dõi, tốc độ quá nhanh và lao đến trước khi báo động khẩn cấp!"
Đây là một nữ ma pháp sư Lv20 với mái tóc màu xanh và mặc dù cô ấy mặc bộ giáp mềm màu đen toàn thân, nhưng ma pháp trương trên tay đã cho tôi biết thân phận của cô ấy.
"Bị mai phục sao?"
Trọng Hiệp Sĩ là một người đàn ông trung niên và khuôn mặt trông đầy cương nghị. Cấp độ là Lv23 và có vẻ như ông ta là thủ lĩnh của tổ đội này. Một con Hopper nhảy ra khỏi rừng cây bên cạnh, nhưng nó bị ông ta Thuẫn Kích (Shield Bash) chính diện bằng một tấm khiên thép nguyên chất lớn và sau đó chém vào đầu con báo bằng kiếm.
Đánh vài vị trí yếu hại sẽ gây ra gấp đôi sát thương và cộng thêm chức nghiệp của đối phương vốn là thuần vật lý lẫn cấp độ cao hơn rất nhiều, cho nên não của con Hopper bắn tung tóe dưới mặt đất.
Sức công phá thật khủng khiếp! Nếu như bị chém trúng một kiếm như vậy, tôi chắc chắn sẽ chết ngay nhỉ?
Ý thức được nơi này không thích hợp để ở lại lâu, tôi lập tức tăng tốc chạy đi hướng khác trốn và chẳng muốn bọn họ sẽ xử lý ngược lại chúng tôi sau khi tiêu diệt xong đám Hopper kia. Cho dù tôi có thể hồi sinh vô hạn, nhưng bị đánh trúng vẫn rất đau, đúng không?
Tôi ít nhất đã trải nghiệm một lần cần kệ cái chết và tôi chắc chắn không muốn trải nghiệm nó lần nữa.
================
Nhận được danh hiệu: Kẻ Gây Tai Họa
Trong phạm vi nhất định, nếu như mục tiêu bị tiêu diệt trong khi mang sát ý hay thù hận đối với bạn, bạn vẫn có thể nhận được kinh nghiệm tổ đội.
Tại sao tôi đều nhận được danh hiệu mỗi khi làm cái gì đó vậy? Tên gia hỏa Ngải Lệ Á (Aliyah) chơi lâu hơn tôi và danh hiệu chỉ có vài cái, nhưng tại sao tôi lại có nhiều như vậy chứ!
Hơn nữa, cái Tsukkomi này rất sắc bén, tôi rõ ràng là chỉ để bảo vệ tính mạng mà thôi, tại sao nó có thể nói tôi là Kẻ Gây Tai Họa chứ? Tôi gọi cái này là biết khó mà lui, lấy lùi làm tiến và đó chẳng phải là gây họa gì cả!
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
...
Được rồi, tôi thừa nhận việc ném phiền phức cho người khác, nhưng đám đó thấp nhất cũng là cấp 15 và bất kể nói ra sao thì chúng cũng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Đám quái vật này chẳng là gì đối với bọn họ, phải không?
Nhưng danh hiệu này thực sự rất hữu dụng. Kể từ khi nhận được ban nãy, tôi nhận được một loạt 2.000 kinh nghiệm thêm, nhưng điều đó cũng cho thấy chúng tôi vẫn chưa kéo dài được khoảng cách.
Tôi chỉ dừng lại cho đến khi thông báo nhận được kinh nghiệm không xuất hiện nữa. Không phải là tôi không muốn chạy xa hơn, mà là tôi sẽ kiệt sức nếu như chạy tiếp.
================
Nhận được danh hiệu: Ma Pháp Sư Chạy Nhanh
Mở khóa kỹ năng: Di Chuyển Chớp Nhoáng
Tôi chẳng có tâm trạng xem thông báo danh hiệu thỉnh thoảng hiện lên, trực tiếp kéo thông báo kinh nghiệm ban nãy xuống dưới cùng và gật đầu hài lòng sau khi nhìn thấy thu được tổng cộng 50.000 kinh nghiệm.
"Chúng ta... An toàn rồi sao?"
Hill hỏi tôi với vẻ mặt bối rối.
"Trong lúc này thôi, nhưng tốt hơn hết là chúng ta cần phải tránh 'đầu ngọn gió' ở đây... Không đúng, chúng ta nên từ từ di chuyển sang hướng khác và nói không chừng đám gia hỏa đó vẫn đang đuổi theo."
Đạo Tặc ban nãy chắc chắn đã nhìn thấy chúng tôi và nhất định sẽ là một trận ác chiến nếu như đối phương đuổi đến.
"Những tên gia hỏa đó? Những tên Hopper kia sao?"
Hill dường như không chú ý đến động tĩnh của những thứ khác lúc bị tôi mang theo chạy trốn.
"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta... Đi về phía ngọn núi thôi, tôi cũng không biết vị trí hiện giờ của chúng ta."
Ban nãy, tôi gần như chạy một mạch lúc chạy trốn và chẳng phân biệt được phương hướng.
Thứ duy nhất có thể phán đoán lúc này là hướng của ngọn núi ở giữa... Nhìn nó gần hơn rất nhiều và chặng đường ban nãy không phải là vô ích.
"Được rồi, đi thôi, nếu không... A."
Ngay khi định đi về phía trước, chân lại mềm nhũn và ngã xuống.
"Phỉ Nhĩ, ông sao thế?"
Hill vội vàng đỡ tôi và sau đó đỡ tôi đến ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh.
"Không sao, chỉ hơi mệt mà thôi..."
Ban nãy tôi chưa cảm thấy nó mãnh liệt như bây giờ, nhưng sau khi dừng lại thì tôi nhận thấy cảm giác mệt mỏi ấp đến.
Nhìn kỹ trạng thái của bản thân, tôi mới nhận ra rằng mình đang ở trong tình trạng 'Mệt Mỏi' lẫn 'Năng Lực Suy Giảm' và dường như ngay cả hành động cũng bị hạn chế.
Tôi vội vàng nhấp vào lọ thuốc tương ứng, biểu tượng trạng thái thực sự bắt đầu nhấp nháy và điều đó có nghĩa là nó đang nhanh chóng biến mất.
Hơn nữa, cảm giác mệt mỏi trên cơ thể cũng bắt đầu biến mất và có thể nói rằng thuốc đến hết bệnh.
Có lẽ hiệu ứng này chỉ dành riêng cho người đến từ Thế Giới Khác giống như tôi. Nếu không thuốc cao cấp hơn nữa cũng không thể giúp hồi phục nhanh đến như vậy.
Đống thuốc này sắp bị tôi uống như nước lã và tôi chỉ mới mua tổng cộng 1.000 lọ thuốc mà thôi. Nếu như tôi dùng hết trước cuối tuần này, những ngày tháng sau đó sẽ khó khăn.
"Thành thật xin lỗi..."
Đột nhiên, Hill lại nói như vậy.
"Hả? Sao thế?"
"Thành thật xin lỗi, nếu như tôi mạnh hơn một chút, ông cũng không cần phải liều lĩnh như vậy..."
"Thiệt tình, ông đang nói cái thế, ông rõ ràng là mạnh hơn tôi cơ mà."
Ít nhất là cao hơn tôi ở cấp độ.
"Nếu không có ông bảo vệ, tôi đã chết từ lâu rồi!"
Tên gia hỏa này vừa nói vừa bật khóc... Trời ạ! Tên này lại khóc rồi!
"Yên tâm đi, cho dù không có tôi, giáo viên cũng bảo vệ chúng ta mà."
"Nhưng không phải là bây giờ ông bảo vệ tôi sao?"
"Maa..."
Tại sao tên gia hỏa này vừa khóc vừa chất vấn tôi vậy... Thiệt tình, rõ ràng là một đứa con trai, tại sao lại khóc vậy.
Thế nên người ta mới nói quý tộc rất kỳ lạ, rốt cuộc họ đang suy nghĩ điều gì vậy?
"A a a, đừng khóc! Con trai khóc như vậy trông khó coi quá đi!"
Thấy mệt mỏi gần như hồi phục, tôi trực tiếp đứng lên.
"Nhanh lau khô nước mắt và lên đường thôi, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước phải đi. Nếu như ông thật sự quan tâm đến những gì vừa mới xảy ra, ông hãy sử dụng thật tốt ma pháp trong các trận chiến sau này cho tôi và đừng sợ hãi là được!"
"Ừm!"
"Vậy còn không mau đi!"
"Rồi... Rồi!"
Thiệt tình, tại sao tôi lại cảm thấy tên gia hỏa này trông giống như một đứa em trai phiền phức vậy... Thôi kệ, chính tôi là người đề xuất lập đôi, bây giờ chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Dẫu sao, chúng tôi chẳng thể dự đoán được sắp tới sẽ có cái gì đến.
Thông tin thêm
Di Chuyển Chớp Nhoáng
Tiêu hao: toàn bộ MP
Tự dịch chuyển đến bất kỳ vị trí được chỉ định trong khoảng cách (MP sử dụng x 0.01) km tính từ vị trí ban đầu. Vị trí đến không cần thiết phải từng đi qua, nhưng nó có thể dịch chuyển nhầm hoặc dịch chuyển ngẫu nhiên nếu như điểm đến chưa từng đi qua. Khoảng cách tối đa của dịch chuyển ngẫu nhiên là (MP sử dụng x 0.1) km.