Chương 40: Ngày thực tập 'buồn vui lẫn lộn'
"Thì ra là như vậy, đây chính là tên hung thủ đó sao?"
Giáo viên trung niên Lv25 tên là Charlie cẩn thận kiểm tra thi thể trên mặt đất, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt với quần áo bên trong của đối phương và sau đó nói như vậy.
Thi thể đó là xác của Sát Thủ mà tôi vẫn chưa biết tên cho đến bây giờ. Đành chịu thôi, ai bảo tên gia hỏa này chẳng thèm nói một câu nào kể từ lúc xuất hiện đến lúc chết. Cho dù hắn có nói cái gì đó, tôi cũng không trông chờ hắn sẽ nói ngoan ngoãn nói ra tên thật của mình.
"Đúng vậy."
Tôi gật đầu nói.
Với sự giúp đỡ của Tony-senpai trước đó, tôi tìm được phi thuyền sắp rời khỏi đây và dẫn giáo viên phụ trách cuộc tìm kiếm đến gần vị trí thi thể.
Dĩ nhiên là phía học viện cũng không biết sự tồn tại của Tony, nhưng tôi đã ghi nhớ lại tuyến đường. Suy cho cùng, ghi nhớ con đường đã đi qua một lần chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi mà thôi.
Thấy tôi 'mạnh như rồng như hổ' xuất hiện sau ba giờ mất tích, công chúa Michelle và công chúa Annie đều vô cùng ngạc nhiên.
Mặc dù họ không đến mức cho rằng tôi đã chết, nhưng bọn họ vẫn ngạc nhiên khi tôi quay trở về và còn mang theo cả thông tin Sát Thủ đã chết.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ, có vẻ như là sự biến mất đột ngột của tôi trước đó đã gây ra một cú sốc rất lớn cho bọn họ. Tình hình hiện tại cũng không cho phép bọn họ hỏi tôi, cho nên bây giờ bọn họ gần như nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như thể tôi là người ngoài hành tinh.
Đối với loại tình huống này, tôi chỉ có thể giả vờ như không thấy mà thôi.
"Nói xem nào, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Thực ra thì tôi... Bởi vì một số tình huống nhất định, tôi đã tách ra khỏi tiểu đội của mình và kết quả là thấy một người khác trông giống Sát Thủ đang chiến đấu với tên này dưới mặt đất. Tất nhiên, phe bên kia nói với tôi đang trốn trong rừng rằng tên Sát Thủ này là hung thủ được nhắc đến trong sự kiến giết người tối ngày hôm qua sau khi giết hắn. Sau đó, người kia rời đi."
"Ừm... Có vẻ như người kia cũng là một cao thủ."
Giáo viên Charlie chỉ vào thi thể trên mặt đất và nói.
"Trên người tên gia hỏa này có vài vết thương và cũng có dấu vết của ma pháp. Dựa theo mô tả của em, đối phương có thể là một Sát Thủ Ma Pháp."
Xin lỗi, đối phương chẳng phải là Sát Thủ Ma Pháp và vết bỏng đó là do tôi gây ra.
Để che dấu vết của ma pháp hệ Băng, tôi đã sử dụng ma pháp hệ Hỏa làm tan chảy toàn bộ khối băng.
Dẫu sao đây cũng là khối băng được tạo ra bởi ma pháp hệ Băng, không thể tan chảy ngay lập tức và chỉ có thể dùng ma pháp hệ Hỏa để triệt tiêu lẫn nhau.
Hơn nữa, tôi cũng đã loại bỏ mọi dấu vết liên quan giữa mình với hắn ta khi làm như vậy.
"Haya, cậu nhìn xem. Đây có phải là tên gia hỏa mà cậu đã thấy tối hôm qua không?"
Người nói chuyện với thầy Charlie là một thanh niên mặc áo choàng ma thuật màu xanh lam đậm và là một ma pháp sư hệ Lôi Lv22.
Nếu như tôi đoán không lầm, đây chắc hẳn là giáo viên đi theo đội hệ Lôi đó. Là người chịu trách nhiệm giám sát nhóm đó, thầy ấy chắc chắn chịu áp lực rất lớn khi toàn bộ tiểu đội hệ Lôi bị giết hết tối ngày hôm qua.
"Cái này... Thành thực mà nói, tôi cũng không thể xác nhận, bởi vì lúc đó tôi chẳng nhìn thấy rõ và mấy học viên kia đã..."
"Vậy à..."
"Nhưng trang phục gần như giống nhau, khi đó tôi chỉ cảm thấy một bóng đen vụt qua và phát hiện toàn bộ học viên đã chết hết khi quay trở về doanh trại."
Thầy Charlie nhìn thi thể rồi suy nghĩ một chút và sau đó quay sang tôi.
"Ngoài ra, tên Sát Thủ rời đi đó trông như thế nào?"
"Hmm... Mặc đồ đen toàn thân. Thứ duy nhất có thể phân biệt là đối phương có lẽ là phụ nữ?"
"Phụ nữ sao... Thì ra là như vậy."
Dừng lại một chút, đối phương nói tiếp.
"Tất cả mọi người đều đã trở về phi thuyền bên đó. Lát nữa tôi có chuyện cần thông báo."
Nói xong, thầy ấy gọi một số giáo viên khác và bắt đầu di chuyển thi thể trên mặt đất.
Có vẻ như là thi thể không thể biến mất nếu như không phải là quái vật trong mê cung. Tôi thật sự không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Bây giờ, tôi cũng trang bị Tụ Kiếm (Hidden Blade) và cho dù không sử dụng đến thì nó vẫn có thể gia tăng chỉ số ATK của tôi lên rất nhiều. Làm sao tôi có thể xứng đáng với bản thân nếu không trang bị vật phẩm như vậy chứ.
Chỉ số ATK cơ bản là 3000, vũ khí chính là Kẻ Báng Bổ.
Chỉ số công kích ma pháp là 4000, cộng thêm hiệu ứng của 'Trái tim pha lê' và tổng công kích ma pháp là 6000.
Vũ khí phụ là Tụ Kiếm (Hidden Blade) tăng 2000 điểm công kích vật lý, Kẻ Báng Bổ là 700 điểm và tổng công kích vật lý của tôi là 5700 điểm.
Nếu như không có bất kỳ Buff nào, chỉ số ATK cơ bản của tôi đã đạt tới cấp độ 23.
Tuy nhiên, đó là giả định nếu như đối phương không đeo bất kỳ trang bị tăng chỉ số nào cả.
Tuy nhiên, tên Sát Thủ này cũng coi như là người có tiền. Trước đó, tôi cũng tiện thó luôn nhẫn không gian của hắn và ngoài vài ngàn tiền vàng ra thì bên trong còn có đủ loại thuốc lẫn trang bị kỳ quái.
Ngoài ra, trên người hắn còn có vài trang phục Sát Thủ trông rất ngầu và chúng chắc chắn sẽ là trang bị không tồi sau khi tôi trở về học viện và tìm người chỉnh sửa một chút.
Suy cho cùng, hiện giờ tôi đã có cả vũ khí chính và vũ khí phụ, nhưng trang bị trên người vẫn là quần áo do học viện phát, chỉ có thể coi như là một mảnh áo giáp vải và không hề có bất kỳ thuộc tính nào cả.
Đi theo tổ đội trở về phi thuyền, đây là một phi thuyền khác và nó neo đậu ở chân núi cho tiện đi lại, cho nên chúng tôi trở về khá nhanh.
Trên đường về, tôi chỉ quan tâm đến trang bị trong nhẫn không gian, cho nên tôi không nói chuyện với ai cả.
Tất nhiên, tôi xem thông qua cửa sổ vật phẩm và tôi chẳng dám xem một cách 'quang minh chính đại'.
Đám Hill, công chúa Michelle và công chúa Annie cũng đi theo suốt, nhưng bọn họ cũng không nói gì khi thấy tôi giữ im lặng.
Dĩ nhiên, tôi không tự dưng tìm phiền phức cho mình, Suy cho cùng, nếu như bọn họ đã quên những gì xảy ra trước đây, tốt nhất là đừng nghĩ đến việc xóa trí nhớ của tôi.
Dù sao, lát nữa là chúng tôi về đến học viện và có thể coi như là tôi kiếm được một khoản hời lớn từ hoạt động lần này. Có câu nói rất hay, 'thấy được rồi thì thu tay'.
[kiến hảo tựu thu (见好就收): thấy được rồi thì thu tay / chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc (nghĩa tốt) ]
Nhưng mà...
Cũng có câu là 'tính một đằng ra một nẻo'
[sự dữ nguyện vi (事与愿违 ): làm sai ý nguyện; kết quả sự việc trái với ý muốn ban đầu; tính một đằng ra một nẻo ]
"Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ tăng cường hệ số an toàn của toàn bộ hoạt động thực tập, tăng thêm nhân lực chịu trách nhiệm giám sát và sau đó tiếp tục tiến hành hoạt động thực tập! Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục nỗ lực!"
Nhìn vẻ mặt 'buồn vui lẫn lộn' của mọi người, tôi chỉ có thể ngao ngán thở dài.
Lần này, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn cày kinh nghiệm từ quái.