Chương 19: Ngày thực tập không có gợi ý
Tại sao tôi lại có cảm giác đây giống như là một diễn đàn trò chơi trực tuyến hay là một bảng thông báo vậy? Người chơi đóng góp ý kiến và nhà phát triển sẽ thay đổi... Mặ dù thế giới này thực sự rất giống một game RPG online, nhưng ai có thể nói cho tôi làm thế nào để thoát ra khỏi game nếu nó thật sự là như vậy không?
Mặc dù thế giới này cũng rất thú vị, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn thêm một cái gì đó mới mẻ.
Nửa ngày trời cũng không thấy hồi âm từ bảng thông báo, có vẻ như là nguyện vọng đáng thương của tôi không thể thực hiện được rồi.
"Phỉ Nhĩ, mọi người cũng lên đường hết rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, nếu như bị người khác giành trước sẽ không tốt đâu."
Lúc nghe thấy lời này của Hill, tôi mới chú ý đến những người bên cạnh đã chạy hết vào rừng từ lúc nào không hay.
Giáo viên phụ trách đội cũng ít hơn và có lẽ là họ chia nhau ra đi theo các đội.
Điều này khẳng định những gì Hill nói trước đó.
"Tôi biết chứ, nhưng cho dù chúng ta lên đường sớm hơn, xui xẻo vẫn không tìm được nó, đúng không?"
Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Hill, tôi thở dài nói.
"Đúng là như vậy... Nhưng..."
"Được rồi, đã là con trai thì ông phải giữ được bình tĩnh. Đúng rồi, không phải ông đã học từ lâu thuật Lơ Lửng sao trong đống ma pháp hệ Phong sao?"
"Ừm, mặc dù nó chỉ có thể duy trì vài giây."
"Được rồi, ông có thể bay lên quan sát tình hình của toàn bộ khu rừng, được không? Đại khái là nơi nào có núi, nơi nào rừng cây khá um tùm và nơi nào trông kỳ lạ ấy."
"Cái này..."
Hill lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Bởi vì nó không có công dụng thực chiến, cho nên tôi chưa từng luyện tập cho đến nay..."
"Cái gì!?"
Trời ạ, tên gia hỏa này thật là... Người theo chủ nghĩa hiện thực, ông cũng không cần thiết phải học chuyên tập đến mức này chứ? Những chiêu thức không hữu dụng giống như thuật Trôi Nổi, đừng bỏ qua nó chứ?
Cho dù ông không thể sử dụng nó để chiến đấu, nhưng nó vẫn có thể sử dụng để chạy thoát thân cơ mà.
Chết tiệt, nếu không phải là tôi không muốn bại lộ chuyện mình có thể sử dụng ma pháp hệ khác, thì bây giờ tôi đã bay lên và xem kết quả rồi.
Suy cho cùng, nếu như bạn có thể thu được ít thông tin địa hình, thì quá trình tìm kiếm vẫn thuận lợi hơn.
"Được rồi, nếu ông đã nói như vậy, thì chúng ta chỉ có thể tìm theo cách thủ công thôi... Phạm vi mục tiêu lần này là trong khu rừng đó và đồng bằng cũng không nằm trong phạm vi, đúng không?"
Vị trí khu rừng Griffin nằm ở giữa học viện với đồng bằng của đế quốc Ace và diện tích vào khoảng 25 vạn km2.
25 vạn km2 rộng đến mức nào nhỉ? Mở bản đồ và nhìn Vịnh Ba Tư là bạn có thể biết được đại khái.
Đúng là một phép màu nếu như bạn có thể tìm ra được trong phạm vi rộng lớn như vậy. Về cơ bản, bạn không thể tìm thấy được nếu không có chỉ số may mắn nhất định.
Hơn nữa, lần thực tập này chỉ kéo dài 1 tuần và thời gian không đủ.
Mọi thứ sẽ hoàn hảo và tiện lợi nếu như tôi có một tấm bản đồ nhỏ và kèm theo vài lời gợi ý. Mặc dù tôi không thể quá trông chờ vào điều đó.
Nhìn xung quanh, khu rừng này gần như được hình thành xung quanh một ngọn núi và mặc dù núi không cao lắm, nhưng việc leo lên đỉnh chắc chắn không phải là việc ngày một ngày hai có thể hoàn thành.
"Dựa theo tài liệu được cấp, đúng là như vậy. Mặc dù không có bản đồ chi tiết, nhưng mỗi một học viên tham gia sẽ có một chuông ma pháp gọi khẩn cấp và một bản đồ chỉ bao gồm phạm vi nhiệm vụ với vị trí nguồn nước."
"Thật à?"
Nhắc mới nhớ, đúng là giáo viên phụ trách có đưa cho chúng tôi một cái túi nhỏ ban nãy. Tôi còn tưởng rằng nó có tác dụng chứa đồ cho chúng tôi và dẫu sao tôi cảm giác nó không nặng lắm.
Tôi vội vàng mở ra xem và quả nhiên là bên trong có một quả cầu màu vàng với một tấm bản đồ.
Ồ ~ Bản đồ làm từ da dê à! Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Suy cho cùng, giấy được sử dụng trong học viện cũng giống như giấy bột gỗ của chúng tôi. Loại giấy da dê trông rất dày này thực sự rất bất thường.
Có lẽ là do độ bền.
Mặc dù tấm bản đồ này không chi tiết lắm và chỉ đánh dấu vị trí chúng tôi khởi hành với một vài con suối nhỏ đã băng qua, nhưng ngần này cũng đủ để cho tôi phân biệt phương hướng.
Đã chơi nhiều game như vậy, phân biệt phương hướng là chuyện nhỏ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ đi lạc kể từ khi còn nhỏ và hoàn toàn không cảm thấy chút áp lực nào.
"Bởi vì chúng ta đã đi vào từ đây... Ừm, hiểu rồi. Nếu như tôi có thể xác định vị trí con sông này rồi ghi lại khoảng cách của nó so với vị trí hiện tại của chúng ta, thì tôi có thể xác nhận."
Tôi 'khoa tay múa chân' trên bản đồ và tự tin làm động tác tay OK với Hill.
"Đây là động tác của ma pháp gì vậy?"
Kết quả là đối phương trả lời tôi như vậy.
"Được rồi, đừng quan tâm đến nó, xuất phát thôi!"
Tôi luôn cảm thấy giải thích OK có nghĩa là gì với cậu ta sẽ rất rắc rối.
Không, nó chắc chắn sẽ rất rắc rối.
Bước vào khu rừng, một cảm giác chưa từng có ập đến.
Mặc dù tôi đã từng vào rừng vô sô lần ở thế giới trước kia, nhưng rừng rậm của thế giới này cho tôi cảm giác trong lành hơn.
Mặc dù nơi này chỉ là bìa rừng, nhưng những cây bên cạnh tôi có đường kính lên đến 1 mét.
Khi chạm vào, tôi thậm chí có thể cảm giác được năng lượng của ma pháp hệ Mộc truyền tới từ bên trong và có lẽ đó là lý do tại sao tôi cảm nhận được sức mạnh tự nhiên tinh khiết này.
Tiến vào khu vực hệ Mộc tinh khiết. Uy lực ma pháp hệ Mộc tăng 5%
Thứ tôi cảm thấy đồng bộ nhất thực sự là cửa sổ thông báo của mình và nó đưa ra gợi ý ngay sau khi tôi nói.
Nhưng bây giờ rõ ràng chẳng có thời gian để lãng phí vào việc thăm quan và tốt hơn hết là bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu.
Nói chung, loại nhiệm vụ tìm đường này sẽ gợi ý một số chi tiết để người chơi dễ tìm hơn. Mặc dù thế giới này khác với trò chơi, nhưng nó chắc chắn có liên quan điểm nào đó nếu như tôi thấy giao diện như vậy.
Gợi ý...
Gợi ý...
Không thấy được thứ gì khác ngoài từ một vài con sông và một ngọn núi ở đây!
"Ông thật sự muốn lục tung cả bản đồ lên sao? Làm vậy sẽ cực kỳ mệt mỏi lắm đó! Thiệt tình, tại sao thiết kế phải rắc rối như vậy chứ!"
"Maa ~ Cái này là để rèn luyện mà."
"Chúng ta cướp của người khác đi! Nếu như đối phương cũng liều mạng giành chiến thắng, vậy thì tui cũng phải liều mạng mới được!"
"Làm vậy không tốt đâu... Thực ra lợi ích lớn nhất của lần thực tập này vẫn là giành được cơ hội thi lại. Mấy tên gia hỏa đó chủ yếu thi trượt hết và ngoại trừ nhờ phía gia đình giúp đỡ ra, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua thực tập để bổ sung điểm số."
"Cái này..."
Hóa ra là có chuyện như vậy sao? May mắn thay, mặc dù thành tích kiến thức lý thuyết của tôi không cao lắm, nhưng may mà thành tích thực chiến lại full điểm. Cho nên tôi mới không biết hóa ra thực tập có thể giành được cơ hội thi lại sao?
...
Hay nói đúng hơn là giáo viên Mary mong muốn tôi thi thêm một lần nữa? Chẳng lẽ thành tích lý thuyết của tôi kém nhất trong lớp sao?
Tôi cảm thấy ác ý của giáo viên.
"Được rồi, nếu là như vậy thì chúng ta cứ xõa đi. Nếu như có người tập kích, chúng ta cũng không có cách nào cả. Ông nghĩ sao?"
"Ừm. Nếu như phía đối phương đã gạt bỏ danh dự quý tộc, tôi tuyệt đối ủng hộ ông giết chết bọn họ!"
Rốt cuộc tên gia hỏa này đã đề cap thứ danh dự này đến mức nào vậy... Thôi kệ, dù sao thế giới của mỗi người khác nhau và đòi hỏi trách nhiệm với người khác cũng vô ích.
Suy cho cùng, giao điểm nhân sinh của chúng tôi cũng khác nhau.
... Đợi đã, giao điểm?
"Tôi có thể nghĩ đến..."
Tôi nhanh chóng mở bản đồ ra và tham chiếu chéo vị trí của chúng tôi với vị trí trên bản đồ.
Ba con sông chảy qua dãy núi ở phía bắc và lần lượt chảy qua rừng ở ba nơi: bên trái, bên phải, giữa.
Thoạt nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì cả, nhưng mà...
Tôi nhìn ngọn núi ở đằng xa một lần nữa và sau đó nhấp vào một chỗ nào đó trên con sông ở giữa.
"Hill, ông nói con sông này chảy qua ngọn núi kia từ vị trí nào?"
"Chảy qua..."
Nhìn lại từ xa, mặc dù nó không rõ lắm và ở trên đỉnh núi thực sự có thể nhìn thấy một con suối nhỏ, nhưng không nhìn ra đầu nguồn ở đâu.
"Hả? Làm sao con suối kia có thể chảy lên đến đỉnh núi vậy?"
Đến ngay cả Hill cũng thở dài nói.
Điểm không khoa học chính là gợi ý và bất kể là trong thế giới ma pháp hay là trong thực tế!
"Đi thôi!"
"Ừm!"