Chương 33: Ngày thực tập với 'cái giá phải trả'


Chương 33: Ngày thực tập với 'cái giá phải trả'
Mọi việc muốn đạt được lợi ích lớn nhất, trả cái giá tương ứng cũng là điều đương nhiên.
Khởi đầu của việc có thể thành công hay không, chính là dám chấp nhận thử thách.
Và hiện giờ, một cám dỗ to lớn đang đặt ở trước mặt tôi, nhưng đồng thời cái giá phải trả cũng vô cùng rõ ràng.
Dĩ nhiên, cám dỗ to lớn này chính là thăng một lèo 5 cấp. Đối với tôi hiện tại, thăng một cấp thôi đã cần hơn 200.000 kinh nghiệm và sau này chắc chắn sẽ cần nhiều hơn nữa. Nếu như nhận được phần thưởng thăng 5 cấp này, nó chắc chắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho tôi.
Hơn nữa, thực lực của tôi sẽ thăng ngay lên trình độ của ma pháp sư Trung Cấp và tôi cũng có thể học được những ma pháp trong học viện mà bây giờ không thể học được.
Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi nghĩ nó theo hướng như vậy và sức hấp dẫn của nó thật sự không phải là chuyện đùa!
Tuy nhiên, cái giá của nhiệm vụ này cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như không thành công, chỉ có một kết cục đang chờ đón tôi.
Cái chết!
Mặc dù tôi có đặc điểm là hồi sinh ở nhà thờ, nhưng đây chỉ là kết luậ mà Ngải Lệ Á (Aliyah) đưa ra bằng cách làm loạn trong Tân Thủ Thôn mà thôi và tạm thời không nói nó có thể áp dụng luôn ở cả thế giới bên ngoài hay không. Hơn nữa, rõ ràng là bây giờ đang ở nằm trong phạm vi thế giới bên ngoài và tôi cũng không biết mình có thể hồi sinh ở nhà thờ hay không.
Nếu như không, há chẳng phải là tôi lỗ lớn sao? Rơi mất trang bị thì không sao và nó cũng không đến mức tôi không thể mua nổi một cái khác. Nhưng nếu như mất kinh nghiệm, tôi thực sự khóc đến chết mất.
Nhưng cho dù là như vậy, tôi vẫn muốn thử thách nhiệm vụ này. Mặc dù trên thông báo nói rằng cấp độ của tôi không phù hợp với nhiệm vụ này, nhưng cám dỗ to lớn như vậy đặt ở trước mặt và thật sự đáng tiếc nếu như tôi không thử làm xem sao.
Lúc này, chúng tôi có tổng cộng 9 người ngồi quanh cái bàn tròn mà công chúa Michelle mang theo và thảo luận xem nên làm gì tiếp theo.
Mặc dù hiện giờ học viện đã phát thông báo phải sơ tán trong vòng 6 tiếng, nhưng bạn muốn ra lệnh trực tiếp cho quý tộc trong học viện mà quý tộc hống hách lộng hành này cũng không phải là chuyện đơn giản chút nào, cho nên họ chỉ phát thông báo sơ tán mà thôi.
Vốn dĩ khi chuyện nguy hiểm như vậy xảy ra, lẽ ra tất cả mọi người nên sơ tán ngay lập tức, nhưng bởi vì nhóm hệ Triệu Hồi cũng mất liên lạc, phi thuyền đang tìm kiếm ở trên vùng trời của khu rừng và bây giờ chúng tôi chỉ có thể chờ đợi trong khoảng thời gian này.
Mặc dù tôi không biết hệ thống của mình có ảnh hưởng đến điều này và làm cho thời gian nhiệm vụ kéo dài 6 tiếng hay không, nhưng tốt hơn hết là tạm gác những loại câu hỏi không thể tìm ra được câu trả lời này sang một bên.
Dẫu sao, bây giờ chúng tôi vẫn còn vấn đề lớn hơn phải giải quyết.
Đó chính là động thái tiếp theo của chúng tôi.
"Quá nguy hiểm! Tốt hơn hết là chúng ta nên đợi đến khi phi thuyền đến đón chúng ta."
Sau khi nghe xong công chúa Michelle giải thích rõ, Elaine nói thẳng.
Tên gia hỏa này thực sự là người thuộc hệ bảo thủ và điều này cũng phù hợp với phong cách quan chức.
Hơn nữa, mặc dù phi thuyền chở công chúa Michelle đến cũng tham gia tìm kiếm, nhưng phi thuyền của chúng tôi vẫn đang nằm yên tại vị trí ban đầu và rất nhanh chóng có thể cất cánh đến đón các học viên ở trong rừng.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Dẫu sao thì loại chuyện này... Không phải là chuyện mà chúng ta có thể giải quyết được, đúng không?"
Hill cũng nói như vậy, nhưng cái đó cũng đúng và tên gia hỏa này thực sự không không phù hợp để làm nhiệm vụ cùng với tôi. Mặc dù cậu ta nói mình bất tử, nhưng tôi chẳng muốn bạn mình mạo hiểm như vậy.
"Mấy đứa cứ an phận một chút là được rồi. Chúng ta chỉ cần trông nom mấy đứa ở đây là được rồi. Khi đến lúc, phi thuyền tự nhiên sẽ đưa mấy đứa rời khỏi đây."
Người đang nói chính là giáo viên Corin phụ trách đội của công chúa Annie và rõ ràng là trông già dặn hơn tên gia hỏa Landur, nhưng người này nhàm chán hơn nhiều.
"Em muốn đi điều tra một chút."
Tôi trả lời ngay lập tức.
"Cái gì..."
Thầy Corvin nhíu mày ngay khi nghe được câu trả lời của tôi. Nhưng cái này cũng là chuyện bình thường và dẫu sao những gì tôi nói hiện giờ cũng gần giống như làm điều gì đó trực tiếp chống đối thầy ấy.
"Em muốn tiếp tục tìm 'Trái tim pha lê' ở trong rừng và mặc dù kỳ thực tập đã kết thúc, nhưng điều kiện vẫn không thay đổi, đúng không? Hơn nữa, chẳng phải là em không cần phải thi cuối kỳ nếu như tìm được 'Trái tim pha lê' sao?"
Dựa theo thành tích hiện tại của tôi, điều này thực sự có thể xảy ra.
Nhưng mục đích của tôi vẫn là vào rừng tìm kiếm hung thủ và tuyệt đối không thể để cho đống kinh nghiệm tới tay rồi còn bay đi mất.
"Ta cũng phải đi!"
Người tiếp lời tôi lại là công chúa Michelle.
"Hiếm khi đến một lần, ở lại đây cũng quá nhàm chán. Yên tâm đi, ta có vệ sĩ theo sau."
Nói xong, cô ấy chỉ vào rừng cây phía sau.
Lúc này, tôi mới chú ý đến một hàng dấu chấm hỏi lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây phía sau cô ấy. Hơn nữa, không có dấu vết nào trên mini-map và tôi suýt chút nữa đã không chú ý đến nó.
"Là giáo viên, ta sẽ đi với em một chuyến. Dẫu sao, ta không thể để cho học viên đi lại lung tung được."
Thầy Landur cũng cười ha hả và nói. Nhưng nhìn vào dáng vẻ tên gia hỏa này, tôi hoàn toàn không biết thầy ấy muốn làm gì.
"Mấy người... Haiz, không thành vấn đề, dù sao ở đây trông vẫn an toàn hơn so với việc mấy người đi lung tung khắp nơi. Ta sẽ ở lại đây."
Tôi không nghĩ thầy Corvin tràn đầy trách nhiệm như vậy, nhưng xin lỗi vì nhiệm vụ quan trọng hơn.
Bởi vì thời gian nhiệm vụ đã trôi qua mất nửa tiếng trong lúc chúng tôi đang nói chuyện và hiện giờ chỉ còn lại 5 giờ 30 phút, cho nên áp lực thực sự lớn hơn bình thường.
"Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Thời gian không còn nhiều."
Nói xong, tôi 'đầu tàu gương mẫu' đi vào trong rừng. Công chúa Michelle cũng lập tức đi theo sau.
"Đây không phải là một lựa chọn sáng suốt, mấy người có chắc là mình muốn đi không?"
Ngay tại lúc này, công chúa Annie đột nhiên nói.
"Nếu như ý của người là nó rất nguy hiểm... Đương nhiên là thần đã cân nhắc đến chuyện này, người không cần quá lo lắng."
"Hừ hừ ~ Ngươi thực sự tự tin nhỉ. Đối phương giết 12 người trong một đêm và mặc dù thực lực của ngươi không kém, nhưng đối phương muốn giết người chẳng phải là chuyện vô cùng đơn giản sao?"
"Yên tâm đi, thần chỉ đi dạo mà thôi."
Tôi mỉm cười đáp lại.
"Hơn nữa, hắn không phải chiến đấu một mình đâu."
"Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy?"
Sau khi tách khỏi nhóm được 10 phút, công chúa Michelle đột nhiên mở miệng hỏi.
"Hả?"
"Đừng giả vờ, tên gia hỏa nhà ngươi rất gian xảo. Từ đầu đến cuối, ngươi chẳng quan tâm 'Trái tim pha lê', đúng không? Tại sao ngươi muốn đi vào rừng lúc này?"
"Không phải chỉ? Bộ những lời ban nãy của tôi không đủ rõ ràng sao?"
"Ngươi còn muốn giả bộ trước mặt bổn công chúa nữa, còn non lắm."
Công chúa kiêu ngạo đáp lại như thể cô ấy đã nhìn thấu tất cả mọi thứ vậy.
Haiz, thật sự là không có cách nào khác mà, sau này mình còn phải nhờ đến vệ sĩ của cô ấy nữa. Tốt hơn hết là nên thành thật vào lúc này.
"Tôi muốn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì tôi dường như đã nhìn thấy một tổ đội kỳ lạ vào ngày hôm qua."
Không sai, thời điểm xuất hiện của nhóm lính đánh thuê kỳ lạ ngày hôm qua đó thực sự khiến cho người ta không thể không suy nghĩ đến. Tại sao nhóm người khác biệt như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở trong khu vực thực tập của chúng tôi?
Thế nhưng, tôi không dám nói ra chuyện Tinh Linh đó. Rất có thể tôi còn phải dựa vào người ta để tìm ra được vị trí của Tinh Linh vào một ngày nào đó.
"Người kỳ lạ? Đó là ai?"
"Bởi vì không biết là ai, cho nên tôi mới phải đi điều tra, nhưng đối phương trông giống lính đánh thuê và thực lực không rõ lắm."
"Nhóm lính đánh thuê sao..."
Công chúa Michelle suy nghĩ một chút.
"Vậy thì chúng ta điều tra một phen đi! Dù sao ta cũng rất rảnh mà ~"
"Tôi cũng biết, cộng thêm ta nữa... Không đúng, cộng thêm hai người chúng ta nữa."
Tôi xoay người lại nhìn...
Đó lại là công chúa Annie và 6!

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!