Chương 96: Cầu hôn


Chương 96: Cầu hôn

 

“Phù.” (Lit)

Lit thở một hơi thật sâu và ngồi xuống.

“Cô ổn chứ?”

Tôi đưa cho Lit một bình thuốc trị thương cao cấp.

Đùi và phần phía trên cánh tay trái của cô ấy đang chảy máu.

“Cảm ơn.” (Lit)

Lit uống một hơi hết sạch bình thuốc. Cô ấy cau mày vì cơn đau kỳ dị mỗi khi dùng thuốc trị thương, tất cả cảm giác đau đớn khi vết thương từ từ hồi phục theo thời gian sẽ được gom lại chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng nhờ thế mà những vết thương của Lit lành lại ngay lập tức.

“Đây là lần đầu tiên ta chiến đấu với những tên orc mạnh đến như vậy.” (Lit)

“Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp những kẻ như thế. Dù sao thì đội quân quỷ vương cũng đã chiến đấu trong một thời gian dài. Trong hàng ngũ của chúng có những kẻ trở nên mạnh hơn nhờ liên tiếp đánh bại kẻ thù. Cho dù thuộc cùng một chủng tộc orc, nhưng những tên nằm trong lực lượng chính của đội quân quỷ vương có cấp độ gia hộ cao hơn và mạnh hơn những tên bình thường.”

“Mấy người đã phải luôn chiến đấu với những kẻ như thế này từ trước đến giờ sao?” (Lit)

“Xét cho cùng thì chúng tôi cũng không hề chỉ huy một đội quân nào cả. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình và đẩy giới hạn bản thân lên một chút nếu muốn chiến đấu ngang sức với đội quân quỷ vương.”

Nếu suy nghĩ kỹ càng thì việc chiến đấu với một binh đoàn orc gồm cả trăm tên là một chuyện vô cùng điên rồ. Nhưng, nếu muốn chiến đấu với đội quân quỷ vương chỉ với năm người thì không có một chiến thuật bình thường nào có thể làm được điều đó.

Tuy vậy, nếu phải nói thật thì chuyện này thực sự rất đáng sợ. Phải đối đầu với một binh đoàn gồm cả trăm tên orc và quỷ, lao thẳng vào đội hình của chúng chỉ với một thanh kiếm và một lớp áo giáp, mặc dù đã trải nghiệm chuyện này vô số lần nhưng tôi vẫn muốn bỏ chạy.

Xông thẳng vào những tên lính quỷ luôn sẵn sàng chiến đấu với những cây giáo trong tay và có thể phối hợp với nhau một cách bài bản, né những mũi giáo đâm tới như mưa từ mọi hướng, ép bản thân vượt qua giới hạn, cho dù có mệt mỏi đến mấy thì cũng phải tiếp tục vung kiếm. Nếu hạ kiếm xuống thì điều duy nhất chờ đợi tôi chính là cái chết.

Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu cảm thấy bất an nếu để kiếm nằm ngoài tầm với của mình. Trước khi ngủ, tôi phải để kiếm bên cạnh giường, nếu không làm vậy thì tôi sẽ không thể nào ngủ được. Chỉ cần có một thanh kiếm bên người, tôi có thể nằm ngủ ngay giữa vùng đồng không mông quạnh. Ngược lại, nếu như không có kiếm bên người, cho dù đó có là một thành phố được bảo vệ bởi hàng trăm binh lính thì tôi cũng không thể nào ngủ được.

“Sao thế, anh đang làm một bộ mặt đáng sợ đó…” (Lit)

“À, xin lỗi. Tôi chỉ đang mải suy nghĩ thôi.”

“Ngay giữa lúc đang chiến đấu như thế này sao?” (Lit)

“Nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác đi, cô cũng đang ngồi nghỉ đấy nhé.”

Nhìn thấy tôi chìa tay ra, khuôn mặt Lit đỏ lên một chút, sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy.

“Ta chỉ thư giãn một chút sau khi đánh bại một kẻ thù mạnh thôi.” (Lit)

“Rất có thể trong đám còn lại vẫn còn những tên ở cấp độ đó.”

“Càng tốt chứ sao, chúng ta chỉ việc giết hết nếu như gặp chúng.” (Lit)

Nói xong, Lit khịt mũi. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của cô ấy, tôi cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn và thả lỏng vai mình một chút.

Vì lý do nào đó, khi nhìn vào khuôn mặt Lit, tôi cảm thấy tâm hồn mình trở nên thư thái hơn rất nhiều.

“Chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp chiến đấu chứ?”

“K-không! Lần tới, chỉ cần mình ta là đủ rồi!” (Lit)

Nói xong, Lit tự lẩm bẩm với bản thân mình, sau đó cô ấy nhìn xuống đất và nói thêm vào.

“N-nhưng mà, nếu đó là một kẻ thù mạnh đến mức khiến cho việc chiến đấu một mình trở nên khó khăn, thì hợp sức với anh thêm một lần nữa cũng không phải là ý kiến tệ. Ít nhất trong lúc chiến đấu, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng anh giống như anh đã tin tưởng ta.” (Lit)

“Đó là vì Lit đã tin tưởng tôi trong trận chiến vừa rồi. Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi.”

“Chà, thật đáng kinh ngạc là anh có thể nhìn thẳng vào mắt người khác và nói lời cảm ơn một cách thẳng thắn như vậy mà không hề cảm thấy ngượng. Ta cảm thấy tôn trọng anh hơn một chút rồi đấy.” (Lit)

“Không phải Lit mới là người hay ngượng sao.”

“A-anh nói ai! Ai mới là người hay ngượng hả!” (Lit)

Tôi bật cười.

Nếu nghĩ lại thì có lẽ đó là lúc mà tôi bắt đầu thích Lit.

Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã hoàn toàn quên hết mọi thứ về trận chiến, trách nhiệm của bản thân và cảm giác nặng nề từ thanh kiếm đang mang bên hông mình.

Lúc đó, chỉ có những lời của Lit, cô gái đang đứng ở trước mặt, lọt vào tai tôi.

Tôi muốn nói chuyện với Lit nhiều hơn. Tôi muốn gặp cô ấy nhiều hơn.

Đôi mắt xanh biếc dường như phản chiếu lại bầu trời, mái tóc vàng óng, thân hình thon thả với những đường cong tuyệt đẹp, khuôn mặt biểu lộ một ý chí mạnh mẽ, đôi môi thường hay tỏ ra giận dữ và thi thoảng tạo thành những nụ cười, những ngón tay mỏng manh nhưng đầy khéo léo, và cái tính cách luôn tự đứng trên đôi chân của chính mình mà không dựa dẫm vào bất kỳ ai khác…

____________________________________________________________

“Tất cả những điều đó đã khiến anh yêu em, kể từ lúc đó, anh đã luôn mong chờ được nhìn thấy Lit mỗi ngày.”

“Red?” (Lit)

Nắm chặt chiếc nhẫn trong bàn tay phải, tôi đối mặt với những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

Nhưng, nếu tôi thích Lit nhiều đến như vậy, thì tại sao tôi lại không tìm kiếm cô ấy khi lần đầu đặt chân đến Zoltan?

Việc bị Ares đuổi ra khỏi tổ đội gây ra nhiều tổn thương hơn tôi nghĩ. Nỗi sợ bị Lit từ chối khiến tôi không thể nào chủ động đi tìm cô ấy.

Vì lý đo đó, mặc dù tôi lặng lẽ rời đi mà không hề nói một lời nào với đồng đội của mình, nhưng tôi lại không thể rời bỏ Zoltan, nơi Lit đang sống.

Cho dù đã nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã và không muốn phải chiến đấu, tôi vẫn không thể vứt bỏ thanh kiếm của mình, lúc nào cũng mang theo một thanh kiếm đồng bên người. Nhưng đó cũng chỉ là một cách giải quyết nửa vời.

Và đó là lúc tôi gặp lại Lit. Cô ấy nói rằng muốn sống chung với tôi.

“Anh đã yêu em từ cách đây rất lâu rồi, kể từ lúc chúng ta gặp nhau ở Logavia.”

Những cảm xúc đang dồn nén trong lòng tuôn trào ra khỏi miệng của tôi.

Khuôn mặt Lit chuyển sang màu đỏ. Nhưng tôi không thể nào ngừng nói, những từ ngữ cứ liên tiếp tuôn ra.

“Anh thậm chí còn không nhận ra bản thân mình yêu em đến nhường nào. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều.”

Không, tôi sẽ không dừng lại. Bởi vì tôi không hề chuẩn bị trước những lời để nói, nên tôi chỉ có thể biểu lộ tình cảm của mình bằng cách này.

Tôi đưa chiếc nhẫn trong lòng bàn tay phải ra trước mặt Lit.

“Red…” (Lit)

Đôi mắt cô ấy đã hoàn toàn đẫm lệ và trở nên long lanh.

“Nếu em không chê thì hãy lấy anh nhé… không, không phải vậy. Lit, xin hãy lấy anh. Anh muốn em trở thành vợ của anh. Mặc dù anh không còn là một anh hùng. Có thể anh không phải là một người phù hợp để trở thành chồng của một nàng công chúa. Nhưng, anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc hết mức có thể. Và, anh hứa sẽ làm bữa sáng cho em mỗi ngày.”

“Vâng… em cũng muốn lấy anh. Xin hãy lấy em. Có thể em sẽ vứt bỏ địa vị của mình và trở thành một cô gái bình thường. Nhưng, em hứa sẽ luôn yêu anh. Cho đến khi hai ta đầu bạc răng long, em sẽ luôn ở bên anh suốt cuộc đời này.” (Lit)

Lit nhận lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của mình.

Viên kim cương nhỏ bé gắn trên chiếc nhẫn bạc trở nên lấp lánh dưới ánh nến.

“Em hạnh phúc lắm… giống như một giấc mơ vậy.” (Lit)

Lit không thể cưỡng lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, đôi mắt cô ấy bắt đầu rưng rưng. Những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Tôi cũng không thể cưỡng lại cảm xúc của mình. Tôi ôm Lit vào lòng và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô ấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!