Chương 107: Hoàng tử và nữ hải tặc high-elf
Chúng tôi trở về hiệu thuốc sau khi ghé qua cửa hàng cho thuê sách, tôi lấy chìa khóa từ trong túi của mình ra để mở cửa.
“Mừng hai người về nhà, Onii-chan, Lit.” (Ruti)
Ngay lúc tôi mở cửa ra, Ruti ở trong nhà cất tiếng chào chúng tôi. Bởi vì tôi đã đưa cho em ấy một chiếc chìa khóa dự phòng nên việc Ruti ở trong nhà chẳng có gì lạ. Dù gì thì một ổ khóa thông thường cũng không thể nào làm khó Ruti hay Tise được.
“Để em.” (Ruti)
Ruti vươn tay ra trước.
“Cảm ơn em nhé.”
Tôi cởi chiếc áo măng tô mình đang mặc trên người rồi đưa cho Ruti.
Ruti cầm lấy áo măng tô của tôi, sau đó treo nó lên giá phơi đồ.
“Ehehe.” (Ruti)
Vì lý do nào đó mà trông em ấy có vẻ cực kỳ mãn nguyện.
“Cả Lit nữa.” (Ruti)
“Cảm ơn em.” (Lit)
Bằng hành động tương tự, Ruti cầm lấy áo khoác của Lit, dùng một cái bàn chải quét bụi trên áo trước rồi mới bỏ vào tủ quần áo.
Khi chúng tôi bước vào phòng khách, tôi nhìn thấy Tise đang ngồi nhấm nháp cà phê trong lúc dán chặt mắt vào tấm bản đồ thị trấn Zoltan.
Ruti nhanh chóng trở lại sau khi cất áo khoác của Lit vào tủ.
“Moen và Garadin hiện đang vắng mặt, cả Mistome-shi cũng thế, tất cả thành viên của tổ đội mạo hiểm giả hạng B tiền nhiệm đang hành động cùng nhau. Họ cũng không hề nói một lời nào với cấp dưới về vị trí hiện tại của mình.”
“Đúng như em nghĩ. Lúc nãy em đến nhà thờ để đưa cho giám mục Cien bản danh sách những thông tin cần thiết cho việc điều tra nhưng ông ấy lại không có ở đó.” (Ruti)
“Bên em cũng thế à?”
“Em đã nhờ một linh mục khác giúp mình, và có vẻ như anh ta cũng không biết giám mục đang ở đâu.” (Ruti)
Liệu tôi có nên nói rằng mình đã biết trước là chuyện này sẽ xảy ra không? Tuy nhiên, không giống như Garadin và Moen, việc giám mục Cien không có mặt ở nhà thờ quả thực rất kỳ lạ.
Vị thế hiện tại của giám mục Cien có thể được xem như là người đứng đầu giáo hội trong khu vực.
Khu vực đang nói đến ở đây bao gồm toàn bộ lãnh thổ Zoltan và những nhà thờ thuộc quyền quản lý của giám mục Cien nằm bên trong Zoltan, cùng với toàn bộ những vùng đất có người sinh sống xung quanh, ông ấy có quyền bổ nhiệm những linh mục và phó tế cấp thấp hơn. Nói cách khác, giám mục Cien nắm toàn quyền quyết định đối với nguồn nhân lực. Về mặt lý thuyết, ông ấy có thể tùy ý thay đổi nhân sự của tất cả nhà thờ nằm bên trong lãnh thổ Zoltan.
Ở thời điểm hiện tại, giám mục Cien có thể được xem như là người đứng đầu của phe chống đối Veronia. Thật khó mà tưởng tượng ông ấy lại biến mất như thế này, trong khi đáng lẽ ra giám mục Cien phải là người đứng mũi chịu sào cho vấn đề hiện tại của Zoltan.
Những cư dân vô lo vô nghĩ của Zoltan ngây thơ đến mức cảm thấy vui mừng trước việc tổ đội mạo hiểm giả hạng B tiền nhiệm trở lại, nhưng rõ ràng là có điều gì đó bất thường đang diễn ra.
“Dù sao thì chúng ta cũng đã biết được tình hình hiện tại có gì đó không ổn. Lit, lấy ra giúp anh nào.”
“Vâng.” (Lit)
Lit lấy ra những cuốn sách từ hộp vật phẩm đang đeo bên hông rồi xếp chúng lên bàn.
Mặc dù những cuốn sách này có cùng kích thước nhưng chúng lại khá mỏng. Chưa nói đến việc những trang sách đã trở nên ố vàng.
Chất lượng giấy không tốt cộng thêm điều kiện bảo quản kém dẫn đến việc một số chỗ trên sách xuất hiện vết gặm nhấm của côn trùng.
“Mấy cuốn sách này là sao đây?” (Ruti)
“Đây chính là những tờ báo của Zoltan.”
“Báo?” (Ruti)
“Mỗi cuốn sách có chứa lượng tin tức được thu gom trong một năm tương ứng.”
Báo của Zoltan được phát hành hàng tuần bằng cách sử dụng phương pháp in mộc bản. Tất cả những tin tức xảy ra trong tuần sẽ được in trên một tờ giấy duy nhất và được bán với giá 10 đồng xu thường.
Những tờ báo phát hành trong năm sẽ được đóng thành một cuốn sách, và mọi người có thể đến cửa hàng cho thuê sách để mượn về đọc. Những tin tức trong đó đa phần đều rất thú vị.
“Đây chính là những tờ báo được phát hành vào thời điểm Mistome-shi đến Zoltan. Bọn anh đã thuê toàn bộ số báo được phát hành từ 50 năm trước cho đến tận năm ngoái.”
“Thật khó tin là anh vẫn có thể tìm được những tờ báo cũ như vậy.” (Tise)
Tise lật những cuốn sách trên bàn với vẻ thích thú.
“Trước đây anh đã từng tư vấn thuốc diệt côn trùng cho nhân viên ở đó và có vào nhà kho của họ. Lúc đó, anh đã nhìn thấy một lượng lớn báo được cất giữ phía sau nhà kho.”
“Đúng là Red thực sự rất đáng tin cậy dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.” (Lit)
Vài tháng sau khi hiệu thuốc Red & Lit mở cửa, thay vì nhận những yêu cầu tiêu diệt quái vật, tôi lại nhận được khá nhiều yêu cầu thu thập thảo dược và bào chế những loại thuốc thường dùng, chẳng hạn như thuốc diệt côn trùng, túi thơm dùng cho phòng tắm hơi.
Không ngờ là những ký ức lúc đó lại có ích cho thời điểm hiện tại.
“Anh và Lit sẽ điều tra xem Mistome-shi và ba người kia có mối liên hệ gì với Veronia.”
“Cảm ơn vì đã giúp em, Onii-chan.” (Ruti)
“Không có gì, anh đã hứa với Ruti là sẽ hỏi Moen rồi mà.”
“Vâng.” (Ruti)
Nghe thấy tôi nói vậy, Ruti khẽ mỉm cười.
____________________________________________________________
Sáng hôm sau.
Thị trưởng Tornado đang trên đường đến gặp hoàng tử Sarius, ông ta hiện đang ở trên một con thuyền chiến tồi tàn của Zoltan và hướng thẳng đến thuyền chiến của Veronia.
Mặc dù được xem là lực lượng hải quân của Zoltan… nhưng bởi vì thường ngày chỉ làm việc trên những con thuyền buôn hoặc thuyền đánh cá nên thủy thủ của Zoltan gần như không có chút kinh nghiệm nào đối với những trận hải chiến.
Thậm chí ngay cả việc lái thuyền, đáng lẽ những thủy thủ phải dõng dạc hét lên để có thể phối hợp đồng bộ với nhau, thì giờ đây nó chỉ là những tiếng la lí nhí do sự căng thẳng của họ.
“Cũng không thể đổ lỗi cho họ được.” (Tornado)
Khi thị trưởng Tornado đến gần con thuyền, xém chút nữa ông ta đã bị choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của nó.
Nghĩ đến việc thị trưởng không biết nhiều về thuyền bè mà còn cảm thấy như thế, thì không biết những thủy thủ sẽ cảm thấy khiếp sợ đến mức nào đây.
Ít nhất họ cũng hiểu được một điều, đó là nếu như con thuyền trước mặt mình đổi ý và quyết định tấn công, thì không một ai có thể chống cự được và sẽ bị giết một cách dễ dàng giống như cành cây bị bẻ làm hai.
Nhưng nếu bên phía Veronia thật sự đổi ý và quyết định tấn công, thì có lẽ chính bọn chúng mới là những kẻ phải hối hận.
Đó là vì [Anh hùng] và [Thích khách] mạnh nhất của nhân loại cũng đang có mặt trên con thuyền đó.
“Tôi cảm thấy thật an tâm khi có hai người đi cùng.” (Tornado)
Thị trường nói lời cảm ơn với hai cô gái đang đi bên cạnh mình.
“Tifa-kun và Ru… e hèm, bạch kỵ sĩ-dono, phải không?” (Tornado)
“Vâng.” (Ruti)
Trên người Tise vẫn là bộ trang phục gọn nhẹ như mọi khi, cô ấy mang theo một thanh đoản kiếm cùng với vài phi dao giấu trong người, nhưng trang phục của Ruti thì lại có chút khác biệt so với bình thường.
Hôm nay, Ruti đội một chiếc mũ giáp che kín toàn bộ khuôn mặt.
Ở trên ngực cô ấy có gắn một chiếc huy hiệu hình sư tử. Chiếc huy hiệu hình sư tử đó không thuộc bất kỳ tổ chức nào, và nó chỉ là một biểu tượng thể hiện rằng Ruti là một kỵ sĩ du hành từ nơi này sang nơi khác để rèn luyện bản thân và tìm kiếm danh vọng.
‘Mình vẫn chưa từng đến Veronia lần nào, nhưng anh ta là một người trong hoàng tộc thuộc một đất nước lớn, có khả năng anh ta đã từng nhìn thấy khuôn mặt của mình ở đâu đó.’
Kể từ lúc bắt đầu cuộc hành trình, Red lúc nào cũng đề phòng việc đội quân quỷ vương có thể tấn công bất ngờ và luôn đảm bảo rằng không có bất kỳ bức tranh nào vẽ lại khuôn mặt Ruti, thế nên hoàn toàn ngược lại với danh tiếng của cô ấy, chỉ có những người từng gặp mặt trực tiếp mới biết Ruti trông như thế nào.
Bởi vậy nên không có chuyện hoàng tử Sarius biết mặt Ruti, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Ruti quyết định che mặt mình bằng một chiếc mũ giáp.
Hai người họ đang đi cùng thị trưởng với tư cách là vệ sĩ, nhưng mục đích thật sự của họ là quan sát động thái và lời nói của hoàng tử Sarius.
Điều đó nói lên rằng hiện giờ họ không có đủ thông tin để đàm phán với hoàng tử. Lần gặp mặt này chỉ để kiểm tra sơ bộ đối phương. Ruti và Tise sẽ không tham gia vào cuộc nói chuyện và chỉ có mặt với tư cách là vệ sĩ.
Cuối cùng, con thuyền nhỏ bé của Zoltan cũng tiếp cận con thuyền chiến Veronia khổng lồ.
Ở trên mạn thuyền có những mái chèo đồ sộ vốn chỉ dành cho những con thuyền lớn, trông chúng giống hệt vô số máy chém đang đè nặng lên cổ thủy thủ đoàn của Zoltan.
Một chiếc thang được thả từ trên cao xuống, thị trưởng, Ruti, Tise cùng với ba vệ sĩ khác trèo lên thuyền.
Binh lính Veronia mặc áo lưới không tay ngang tới thắt lưng. Đó là vì lỡ như rớt xuống biển thì họ sẽ không thể nào bơi được nếu mặc những bộ giáp cồng kềnh trên người. Vũ khí của họ gồm một thanh đoản kiếm, một thanh kiếm dài khoảng 70cm với phần lưỡi hơi cong và những con dao găm có phần cán rộng. Ngoài ra họ còn vác theo một cây cung cùng với vài mũi tên trên lưng mình.
Để ngăn những chiếc áo lưới không bị nóng lên dưới ánh mặt trời mỗi khi ra biển, họ mặc thêm những chiếc áo sơ mi rách rưới ở bên ngoài, việc đó khiến Tise nghĩ rằng họ trông giống hải tặc hơn là một đội quân chính quy.
“Xin chào những người bạn dễ mến đến từ Zoltan. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua rồi nhỉ.” (????)
Từ phía sau cánh cửa dẫn vào khoang thuyền, một người đàn ông tầm tuổi ba mươi có khuôn mặt rám nắng xuất hiện với một nụ cười trên môi. Nhưng Ruti nghe nói rằng tuổi thật của anh ta vào khoảng năm mươi.
“Ở trên boong thuyền trong cái thời tiết lạnh giá của biển mùa đông sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Xin mời vào trong.” (????)
Cách khoảng ba bước sau lưng người đàn ông, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu bạch kim buông thõng xuống hai bên sườn lên tiếng. Cô ta có một đôi tai dài và nhọn, ở trên mắt phải còn có một vết sẹo khá dài đã bị che lại bằng một miếng vá mắt.
“Ririnrara của nhóm hải tặc tiên tinh.” (Tise)
Tise khẽ thốt lên.
Cách đây hơn 50 năm, cùng với vua hải tặc Geyserik, có một nhóm hải tặc gồm những high-elf đã từng khiến cho mọi người khiếp sợ vì sự tàn bạo của chúng. Chúng tự gọi mình là hải tặc tiên tinh.
Khi Geyserik phản bội vị vua tiền nhiệm của Veronia và tấn công vào thủ đô, người ta nói rằng ông ta có thể đánh bại được quân đội Veronia là nhờ có sự giúp đỡ của nhóm hải tặc tiên tinh do Ririnrara cầm đầu.
Sau khi trận chiến kết thúc, Ririnrara cùng với những tên cầm đầu khác của nhóm hải tặc tiên tinh được vua Geyserik giao cho những vị trí then chốt của Veronia, bởi vì là một chủng tộc có tuổi thọ cao nên cho đến tận bây giờ, đám high-elf đó vẫn đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền Veronia.
‘Có khả năng đây chỉ là một kẻ đóng thế, nhưng vết sẹo đó lại hoàn toàn khớp với những gì mình được nghe về Ririnrara. Nói cách khác, đồng minh lâu năm của Geyserik… kẻ nắm quyền lực cao thứ hai ở Veronia chỉ sau Geyserik đã đích thân đến Zoltan này sao?’
Trước mặt họ là một hoàng tử chính hiệu mà trong tương lai có thể sẽ lên thừa kế ngai vàng, và bên cạnh anh ta là một high-elf nắm giữ quyền lực cao thứ hai chỉ sau nhà vua.
Khuôn mặt thị trưởng Tornado trở nên trắng bệch không còn giọt máu sau khi nghe Tise khẽ thì thầm rằng cô gái high-elf đó chính là Ririnrara.
Mặc dù ở Zoltan, Tornado được đánh giá là một người sắc sảo và quả quyết, nhưng chuyện này đã hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của ông ta.
“Không sao đâu.” (Ruti)
Từ bên trong chiếc mũ giáp, giọng nói của Ruti vang lên như để xua đi cảm giác bất an và nỗi sợ hãi của thị trưởng.
“Cho dù đối phương có là ai đi nữa thì những việc thị trưởng cần làm cũng không thay đổi.” (Ruti)
“Đ-đúng vậy.” (Tornado)
Không hề có chút bất an nào trong giọng nói của Ruti. Thị trưởng Tornado lấy lại can đảm sau khi nghe giọng nói đó và giữ vững phong thái của người có quyền lực cao nhất Zoltan.
Lãnh thổ tự trị Zoltan vốn chỉ là một quốc gia nhỏ được thành lập bởi những người đi khai phá vùng biên cương. Cho dù là vậy, nó vẫn được xem là một đất nước. Quả thực giữa hai đất nước có sự chênh lệch rất lớn, nhưng với tư cách là người nắm giữ quyền lực cao nhất thì thị trưởng Tornado chẳng việc gì phải cúi mình trước một hoàng tử.
“Thế thì, nhờ cô dẫn đường vậy.” (Tornado)
Mặc dù giọng nói vẫn còn hơi run, nhưng thị trưởng Tornado vẫn nở một nụ cười với Ririnrara và đáp lại lời mời của cô ta.