Vào ngày hôm đó, bầu trời của mùa đông trở nên trong xanh đến mức ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Hôm nay là ngày mà lễ hội đông chí được tổ chức trên khắp lục địa Avalon.
Lễ hội đông chí chỉ diễn ra vào tháng 12 khi thời gian ban ngày ngắn nhất, lễ hội này được tổ chức để chào đón mùa xuân đến. Trong thời gian này, mọi người sẽ xua đuổi những con quỷ mùa đông vừa mới được sinh ra và dâng những lễ vật như thịt lợn, bánh mì và rượu cho thần Demise và thần Rarael, vị thần của hy vọng, để cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới và mùa màng được tươi tốt.
“Lit, em chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi, em ra đây.” (Lit)
Sau khi thay đồ xong, Lit bước ra từ phòng ngủ.
“Anh thấy thế nào?” (Lit)
Lit xoay một vòng để cho tôi thấy chiếc váy mình đang mặc trên người, trông cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng.
Viền váy cô ấy bị hất tung lên một chút và để lộ ra cặp đùi trắng nõn.
“Ừ, trông hợp với em lắm.”
“Ehehe.” (Lit)
Lit hạnh phúc ôm chầm lấy tôi.
Hôm nay, Lit mặc một chiếc khăn quàng cổ thay cho chiếc khăn bandana mà cô ấy thường hay mặc. Chiếc khăn quàng cổ được buộc nút và phần đuôi thả xuống trước ngực cô ấy, ở phía trên thêu những bông hoa xinh đẹp trông rất hợp với Lit.
“Chiếc áo khoác đó nhìn cũng rất hợp với Red.” (Lit)
“Thật sao?”
Lit bật cười khi nhìn thấy phản ứng ngại ngùng của tôi, sau đó cô ấy dùng cả hai tay ôm eo tôi chặt hơn nữa và ép mình vào ngực tôi.
“Hình như Logavia tổ chức lễ hội đông chí sớm hơn những nơi khác nhỉ?” (Lit)
“Quả đúng là như thế.”
“Lúc đó em đã cố hết sức để kiềm chế bản thân mình, nhưng em thật sự muốn tận hưởng lễ hội đông chí cùng với Red ở Logavia.” (Lit)
Vào thời điểm đó, sau khi giải cứu thành công Logavia, chúng tôi phải lập tức di chuyển đến chiến tuyến tiếp theo. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Seren, một thành phố nằm trên lối vào vương quốc Cataphract ở phía Đông Bắc. Chúng tôi nhận được thông tin nói rằng có những kẻ không chấp nhận việc hợp tác với vương quốc Avalonia và kích động người dân ở Seren, nên chúng tôi buộc phải đến đó để giải quyết vấn đề.
Lễ hội đông chí đẫm máu diễn ra ở thành phố của những kẻ bị lũ quỷ kích động không phải là một ký ức mà tôi muốn nhớ lại.
“Được rồi, đến lễ hội thôi nào.”
“Vâng!” (Lit)
Lit thả tay ra khỏi eo của tôi, sau đó dùng tay phải khoác lấy tay tôi mà không chút do dự.
“Hn… được rồi, đi thôi nào!” (Lit)
Tôi tỏ ra ngập ngừng một chút, nhưng có lẽ mấy chuyện như thế này là hoàn toàn bình thường trong thời gian diễn ra lễ hội.
Sau đó hai chúng tôi tay trong tay đi bộ đến trung tâm thị trấn.
____________________________________________________________
Nếu như con quỷ mùa đông không bị đuổi đi, thì mùa đông năm nay sẽ kéo dài hơn và mùa màng sẽ trở nên rất tệ vào mùa xuân. Những người nhận được gia hộ ‘thánh nhân’ và ‘long kỵ binh’ từ thần Rarael sẽ chịu trách nhiệm đuổi con quỷ mùa đông đi.
Những cư dân của thị trấn hoặc những người dân làng sẽ đóng vai long kỵ binh và ngồi trên một cái thuyền được sơn màu vàng, giả vờ như cái thuyền đó là một con rồng vàng. Còn những người đóng vai thánh nhân sẽ cầm một cây đinh ba, biểu tượng của thần Rarael, và đội một chiếc mũ có hình dáng giống như đầu của một con dê núi, họ sẽ làm như thế cho đến hết ngày.
Trong thời gian diễn ra lễ hội, mọi người sẽ thay phiên nhau đóng vai long kỵ binh và thánh nhân, nhưng người đóng vai con quỷ mùa đông sẽ phải tiếp tục mà không được đổi với người khác. Mặc trên người một bộ trang phục nặng nề, người đóng vai con quỷ mùa đông sẽ phải đi bộ cả ngày, nhảy múa một cách điên cuồng và cư xử như một kẻ nổi loạn, cho đến cuối ngày, anh ta sẽ mệt đến mức không thể nhấc chân lên để đi được nữa.
Đó sẽ là thời điểm long kỵ binh đâm thanh kiếm vào người con quỷ mùa đông, sau đó người đóng vai con quỷ mùa đông sẽ giả vờ bước đi loạng choạng và rời khỏi thị trấn. Có thể xem như đây là sự kiện chính của lễ hội.
Nói cách khác, để khiến con quỷ mùa đông trở nên mệt mỏi, những hoạt động như ca hát, nhảy múa và đùa giỡn được khuyến khích trong suốt thời gian diễn ra lễ hội đông chí.
“Chào Red! Thấy lễ hội thế nào!?” (Gonz)
Người vừa lên tiếng gọi tôi là bán-elf Gonz, vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót đó là tôi biết anh ta đã say rồi. Ở bên cạnh Gonz là Tanta, cậu bé đang ăn ngấu nghiến một chiếc bánh mì phết đường lớn với vẻ mặt rạng rỡ.
“Chào Gonz. Có vẻ như anh đang có tâm trạng rất tốt nhỉ.”
“Tất nhiên rồi. Hôm nay là lễ hội mà. Nhờ thế nên tôi không phải làm việc trông hôm nay. Và ngày mai tôi vẫn còn chưa tỉnh rượu nên sẽ nghỉ tiếp thêm một ngày nữa!” (Gonz)
“Anh định nghỉ làm vào ngày mai sao?”
“Trời lạnh thế này thì làm sao có thể làm việc được cơ chứ.” (Gonz)
Người ta cho rằng bán-elf là những người vô cùng tận tụy với công việc, nhưng có vẻ như điều đó hoàn toàn sai với những bán-elf sống ở Zoltan này.
“Biết ngay là chú sẽ nói như vậy mà!” (Tanta)
Mắt của Tanta sáng lên sau khi nghe thấy lời tuyên bố đầy nam tính từ ông chú Gonz vô dụng của mình.
Không ổn rồi, cứ đà này thì Tanta sẽ trở thành một người vô dụng khi lớn lên mất thôi.
“Tanta, ngày mai anh sẽ quay lại làm việc.”
“Hể~ nghỉ đi~ em muốn ra sông câu cá cùng với mọi người.” (Tanta)
“Ah, nghe có vẻ thú vị đấy.” (Lit)
“Đúng vậy!” (Tanta)
“Ê này Lit…”
Ngay cả Lit cũng tỏ ra thích thú trước lời đề nghị đó, sau đó ba người họ bắt đầu hát ‘nghỉ thôi nào ♪‘.
Dừng lại đi, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa!
“Được rồi được rồi, dù sao thì tất cả mọi người ở Zoltan sẽ trở nên lười biếng vào ngày mai, có lẽ nghỉ một ngày và ra sông câu cá cũng không phải là ý kiến tồi.”
“““Yay~!””” (Gonz, Tanta, Lit)
Không tính đến Tanta, ngay cả Gonz và Lit cũng giơ tay lên giống như những đứa trẻ.
Mấy người này thật là…
“Yay~.” (Ruti)
Tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vô cùng điềm tĩnh, bắt chước tiếng thốt lên vui mừng của Lit và những người khác ở sau lưng mình.
Khi quay người lại, tôi nhìn thấy Ruti và Tise cũng đang giơ tay lên nhưng vẻ mặt của họ không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Hể, Ruti và Tise cũng sẽ nghỉ luôn sao?”
“Onii-chan cũng nghỉ mà.” (Ruti)
“Nếu như chỉ có mình bọn em làm việc thì đúng là không công bằng.” (Tise)
Ôi trời, ngay cả Ruti và Tise cũng sẽ trở thành những người lớn vô dụng mất thôi.
“Em cũng đang rất trông đợi vào ngày mai.” (Lit)
Nghe Lit nói xong, tôi thả lỏng vai mình và mỉm cười.
Đúng là không thể nào tránh được. Dù sao thì đây cũng là thị trấn lười biếng Zoltan mà.
“Được rồi.”
Nhìn thấy tôi gật đầu, những người lớn vô dụng lại một lần nữa thốt lên ‘Yay~!’.
____________________________________________________________
Mặc dù đều là những cư dân sinh sống tại Zoltan, nhưng mỗi khu vực lại có những thành phần dân cư khác nhau.
Bởi vì lý do đó mà mỗi khu vực của Zoltan sẽ tổ chức lễ hội đông chí theo cách riêng của họ.
Tại trung tâm thị trấn, mọi người mở những quầy hàng bán thịt xiên nướng, cá rán và khoai tây chiên, bánh mì kẹp thịt xông khói cùng với rau diếp, bánh mì phết đường, những món đồ chơi được chạm khắc từ gỗ. Những món đồ cũ đã qua sử dụng cũng được bày bán, nhưng giá của nó không hề rẻ chút nào.
“Tạm biệt nhé, bây giờ bọn tôi phải đi gặp mẹ thằng bé.” (Gonz)
Tanta và Gonz chia tay với chúng tôi để đi gặp Mid và Nao.
“Tạm biệt Red Onii-chan. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, anh cứ thoải mái âu yếm với chị Lit đi, em sẽ không cười đâu.” (Tanta)
“Thật thô lỗ, bọn anh âu yếm nhau lúc nào chứ?”
“Mọi lúc!” (Tanta)
Tanta và Gonz bật cười, sau đó họ đi về phía quảng trường nơi phát ra tiếng đàn.
“Phù, giờ thì, chúng ta cũng nên kiếm thứ gì đó để ăn nhỉ?”
“Mm.” (Lit)
Ruti đang đi phía bên phải bỗng chộp lấy bàn tay tôi.
“Em cũng muốn nắm tay.” (Ruti)
Nói xong, khuôn mặt Ruti đỏ lên một chút.
“À, được thôi. Vậy thì, hãy vừa đi vừa nắm tay nhau như thế này nhé.”
Cánh tay trái bị Lit khoác tay, còn bàn tay phải thì bị Ruti nắm chặt, chúng tôi cùng nhau tiến vào khu vực tổ chức lễ hội, nhưng bị ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn vào thì đúng là xấu hổ thật đấy.