Chương 95: Lần đầu hợp sức
Làng Craigisna. Được xây dựng xung quanh một cây cầu bắc qua sông, kết nối Logavia với con đường lớn ở phía Nam.
Ngôi làng có ngành chăn nuôi cực kỳ phát triển, những trang trại gia súc và ngựa nằm ở khắp mọi nơi trong làng.
Đặc biệt, ngôi làng trở nên nối tiếng nhờ những giống bò đã được nhân giống qua nhiều thế hệ, không chỉ vua Logavia dùng thịt bò ở đây, mà ngay cả hoàng tộc của vương quốc Avalonia và vương quốc Cataphract cũng đến đây đặt hàng.
Nếu muốn đến Logavia thì phải băng qua con đường lớn ở phía Nam. Những lữ khách luôn sắp xếp lịch trình của mình để có thể ở lại một đêm trong làng và nếm thử hương vị thịt bò Craigisna, cho dù đó không phải là giống bò tốt nhất.
“Xin hãy dừng tay! Đó là một con bò đực mà!!” (Nông dân)
“Thì?” (Tên lính orc)
Tên lính orc cúi xuống nhìn người đàn ông đang bám lấy hắn và nở một nụ cười tàn bạo, trong tay hắn là một thanh kiếm lưỡi cong, vũ khí thông dụng của những tên lính orc.
“Đây là giống bò đã được truyền lại từ đời cha, ông nội và tổ tiên của chúng tôi! Không phải tôi đã đưa cho ngài tất cả bò cái rồi sao! Nếu ngài cũng lấy luôn con bò đực này thì giống bò của gia tộc tôi sẽ hoàn toàn biến mất! Tất cả công lao của cha ông tôi sẽ đổ sông đổ biển mất thôi!” (Nông dân)
“Làm như là tao quan tâm ấy.” (Tên lính orc)
Tên lính orc vung kiếm lên mà không hề do dự.
Lưỡi kiếm đâm xuyên qua lưng của người đàn ông. Ông ta hét lên đau đớn rồi ngã xuống.
“Tất cả lương thực trong vùng này đều thuộc về quỷ-sama.” (Tên lính orc)
Tên lính orc bước về phía con bò đang bị cột.
Tuy nhiên, một cô bé nhảy tới trước con bò đang hoảng sợ và dang rộng hai tay.
“N-ngươi không được phép chạm vào con bò của cha ta!” (Cô bé)
Ở bên cạnh là hai cậu bé đang nắm chặt một cây chĩa và một cái cuốc, cả hai đều có khuôn mặt tái nhợt do sợ hãi.
Tên orc liếm môi.
“Hehe.” (Tên lính orc)
Tên orc tiếp tục bước tới, máu của cha ba đứa trẻ vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất từ lưỡi kiếm của hắn.
Nỗi sợ khiến cô bé muốn bỏ chạy, nhưng khi nhìn thấy cha mình đang nằm dưới đất, cô bé nhắm chặt mắt lại và đứng yên.
Lũ trẻ chắc chắn sẽ bị giết mà còn không thể chống cự được dù chỉ một chút. Nhưng hành động của chúng không hề vô nghĩa. Vì gia đình mình, cô bé quyết định đứng lại và chiến đấu. Ba đứa trẻ hiểu rằng nếu không làm như vậy thì chúng sẽ hối hận cả đời.
Cảm nhận được tên orc vung kiếm lên, cô bé tuyệt vọng nghiến chặt hàm răng đang run lập cập của mình.
____________________________________________________________
“Hự!?” (Tên lính orc)
Tôi và Lit đâm thanh kiếm của mình vào những khe hở trên áo giáp da của tên orc. Cơ thể hắn ngã xuống và trở nên bất động.
“Các em không sao chứ!?” (Lit)
Lit chạy đến chỗ ba đứa trẻ. Trong lúc đó, tôi chạy về phía người nông dân đang nằm dưới đất và giúp ông ta uống thuốc trị thương.
“Một bình thuốc trị thương cao cấp thì sẽ hiệu quả hơn, nhưng tôi nghĩ một bình thuốc trị thương bình thường cũng đủ rồi, hãy cố chịu đựng nhé.”
“Ư…” (Nông dân)
Do mất khá nhiều máu nên ông ấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại nhận thức, nhưng sau khi vết thương đã khép lại thì có lẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
“Chị là anh hùng Lit-san phải không!?” (Cô bé)
“Ừ, đúng rồi. Xin lỗi vì đã tới muộn. Chị đến đây để giúp ngôi làng này.” (Lit)
Từ chỗ Lit đang đứng, tôi có thể nghe thấy những tiếng reo hò xen lẫn với tiếng khóc.
Tôi quay người lại và nhìn thấy Lit đang ôm cô bé vào lòng, sau đó cô ấy nở một nụ cười để trấn an lũ trẻ và hướng dẫn chúng ẩn nấp cho đến khi trận chiến kết thúc.
“Đừng lo, các em chỉ cần ẩn nấp cho đến bữa tối thôi.” (Lit)
“Có thật không ạ?” (Cô bé)
“Ừ. Em phải tin tưởng vào anh hùng Lit chứ.” (Lit)
“Vâng!! Cái anh ở đằng kia là đồng đội của Lit-san phải không?” (Cô bé)
“Hả?” (Lit)
Lit không thể thốt nên lời khi nhìn thấy cô bé chỉ tay về phía tôi.
Tôi bất chợt mỉm cười.
“Giờ thì sao đây? Tôi có phải là một người đồng đội không nhỉ?”
Lit đưa mắt lườm tôi sau khi nghe thấy lời chế giễu đó. Thấy vậy, vẻ mặt cô bé trở nên ngơ ngác và nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt lo lắng.
Lit vội vàng đáp lời.
“H-hả, đúng rồi! Anh ta là đồng đội của chị. Anh ấy rất mạnh nên việc đánh bại đội quân quỷ vương chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.” (Lit)
“Tuyệt quá!” (Cô bé)
Ba đứa trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Tôi phải cố hết sức để nhịn cười.
“Cảm ơn anh! Đồng đội của Lit-san!” (Cô bé)
Nghe thấy ba đứa trẻ nói với tôi như thế, Lit biểu lộ một vẻ mặt dở khóc dở cười.
____________________________________________________________
“Đừng có cười nữa!” (Lit)
Sau khi rời khỏi trang trại, bởi vì tôi bật cười thành tiếng nên Lit đá vào lưng tôi.
Tất nhiên, cô ấy không hề đá trúng.
“Đừng có né!” (Lit)
“Thật ngang ngược!”
Theo kế hoạch ban đầu, tôi và Theodora sẽ tiến hành tấn công lũ orc để giải phóng làng Craigisna đang bị đội quân quỷ vương chiếm giữ.
Nếu bị tấn công bất ngờ, việc đầu tiên lũ orc sẽ làm là tập trung tại trại chỉ huy để thu thập thông tin. Tiếp đó, Ruti và những người khác sẽ xông vào và tiêu diệt tên chỉ huy trước mặt đám thuộc hạ để làm giảm sĩ khí của chúng, buộc chúng phải bỏ chạy.
Bởi vì chúng tôi chỉ có chưa đến mười người nên việc chiến đấu với một binh đoàn được trang bị đầy đủ là điều bất khả thi. Chúng tôi chỉ có thể tấn công vào lúc bọn chúng tập trung lại một chỗ.
Lit muốn quan sát cách chúng tôi hành động nên cô ấy đã đi theo mà không hề xin phép. Nếu làm theo kế hoạch thì Lit sẽ tấn công vào trại chỉ huy của lũ orc cùng với Ruti và những người khác, nhưng cô ấy không thể nào ngồi yên sau khi nhìn thấy đội quân quỷ vương ức hiếp những người dân vô tội.
Do đó, Lit đã đổi chỗ với Theodora, và hiện giờ chúng tôi đang đi săn lũ orc cùng nhau.
“Nghe này! Ta không còn lựa chọn nào khác! Làm sao ta có thể nói anh không phải là đồng đội của mình trong tình huống đó được chứ! Cô bé sẽ cảm thấy lo lắng nếu ta nói vậy!” (Lit)
“Đúng vậy. Lit quả thực là một người đồng đội đáng tin cậy.”
“Grừ.” (Lit)
Trong lúc chúng tôi lời qua tiếng lại với nhau, tôi bất chợt nhìn thấy một nhóm bốn tên orc ở phía trước, có lẽ chúng đang đi tuần tra.
“Nhìn kìa, có bốn tên orc.”
“Ta sẽ giải quyết hai tên bên trái.” (Lit)
“Được, vậy thì tôi sẽ lo hai tên bên phải.”
Phát hiện ra chúng tôi, lũ orc rống lên.
Ban nãy chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải giết tên orc đó ngay lập tức để cứu lũ trẻ, nhưng mục tiêu ban đầu là gây náo loạn càng nhiều càng tốt để thu hút sự chú ý của chúng.
“Được rồi, lên thôi nào.”
Tôi rút kiếm ra và lao tới trước.
“Các ngươi là ai!!” (Tên lính orc)
Lũ orc cũng rút kiếm ra và lao lên.
Tôi vung kiếm vào một tên orc, hắn lập tức giơ kiếm lên và đỡ được đòn tấn công phủ đầu của tôi.
“Ngươi chặn được sao? Khá đấy.”
Ba tên còn lại cũng nhanh chóng lao đến tấn công.
“Đừng có đứng nghệt mặt ra như thế chứ!” (Lit)
Lit nhảy tới trước, hai tay cô ấy cầm hai thanh kiếm cong.
Tên orc ở trước mặt Lit nghĩ rằng hắn đã chặn được lưỡi kiếm chĩa vào phía trong, vốn là đặc điểm chuyên dụng của những thanh kiếm cong, nhưng phần mũi kiếm đã móc vào cơ thể hắn.
Ngay lập tức, tên orc ở trước mặt tôi cũng bị mất tập trung trong giây lát. Tận dụng cơ hội đó, tôi rút kiếm lại rồi đâm vào vai trái của hắn.
“Gaa!?” (Tên lính orc)
“Aaa!?” (Tên lính orc)
Hai tên orc giữ chặt vết thương, sau đó lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống.
Tuy nhiên, hai tên orc còn lại không hề tỏ ra nao núng và vẫn đứng dựa lưng vào nhau. Nếu nhìn qua thì có vẻ chúng khá tự tin vào kỹ năng của mình, cho dù đã tận mắt nhìn thấy kiếm thuật của tôi và Lit.
…Hai tên đó chắc chắn rất mạnh.
“Võ kỹ phối hợp: Luân Hồi Hợp Phong Nhận!” (Tên lính orc)
Vô số những lưỡi kiếm gió chém tới từ mọi hướng.
“Hả!?” (Lit)
Lần đầu tiên, khuôn mặt Lit biểu lộ vẻ căng thẳng.
Chúng tôi vừa đỡ những đường kiếm gió vừa nhảy lùi ra sau.
“…Nếu đã chiến đấu với đội quân quỷ vương thì thỉnh thoảng sẽ gặp những kẻ thù như thế này.”
Tôi bất giác lẩm bẩm sau khi nhìn thấy những vết trầy trên áo giáp của mình, tôi đã không thể chặn hết những đường kiếm đó.
Phần ống tay của chiếc áo choàng Lit đang mặc cũng bị rách tơi tả. Cả hai chúng tôi đều không bị thương, nhưng nếu muốn phá cơn lốc lưỡi kiếm đó thì lại là việc vô cùng khó.
“Ta là Gaderyut. Tên của ta mang nghĩa Hỏa Điểu.” (Gaderyut)
“Còn ta là Bijuryut. Tên của ta mang nghĩa Lôi Điểu.” (Bijuryut)
““Hôm nay các ngươi tới số rồi, đối mặt với đội kỵ binh số mười ba Lôi Hỏa chúng ta thì chỉ có con đường chết mà thôi!”” (Gaderyut, Bijuryut)
Hai tên đó có lẽ được xem là những anh hùng của tộc orc.
Chúng chính là những chiến binh đã tăng cấp độ gia hộ của mình bằng cách đối mặt với cái chết vô số lần.
“Chúng thậm chí còn có võ kỹ phối hợp nữa.”
Đó là một loại võ kỹ giúp tăng hiệu quả của võ kỹ bình thường lên gấp hai lần nếu thi triển cùng nhau. Đòn tấn công vừa rồi chính là võ kỹ ‘sinh phong nhận’ và ‘tử phong nhận’ được thi triển cùng một lúc.
“Đây là lần đầu tiên mình được tận mắt nhìn thấy loại võ kỹ này.”
Với những tên chiến binh đã đạt tới đẳng cấp đó, chúng tôi phải giết được chúng ở đây dù bằng bất kỳ giá nào đi nữa.
Tôi cố ném ra một con dao, nhưng nó ngay lập tức bị những lưỡi kiếm gió đánh bật ra.
Lit cũng phóng ra một mũi tên lửa bằng ma thuật tinh linh của mình, nhưng khi vừa chạm vào những lưỡi kiếm gió của chúng thì nó cũng biến mất như chưa hề tồn tại.
“Không có một mũi tên hay ma thuật nào có thể xuyên thủng được Luân Hồi Hợp Phong Nhận của bọn ta!” (Gaderyut)
Bọn chúng không hề nói khoác. Nếu đó là một ma thuật mạnh mẽ do Ares hay Theodora thi triển thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng nếu chỉ dựa vào mỗi ma thuật của Lit thì việc xuyên thủng cơn lốc của chúng là điều bất khả thi.
“Được rồi!!” (Lit)
Lit giơ kiếm lên thủ thế, dường như cô ấy đang có ý định đối đầu với bọn chúng bằng cận chiến.
“Khoan đã.”
Tôi nắm lấy cánh tay đang cầm kiếm của Lit.
“H-hả? Từ khi nào mà anh…?” (Lit)
Sử dụng kỹ năng ‘Lôi Bộ’ của mình, tôi chạy đến chỗ của Lit chỉ trong chớp mắt.
Những tên orc cũng tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát, nhưng bọn chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Một kỹ năng khiến anh chạy nhanh hơn sao. Nhưng cho dù có nhanh đến thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng có tác dụng gì đối với võ kỹ của chúng!” (Lit)
Quả thực là như vậy, chừng nào võ kỹ ‘Luân Hồi Hợp Phong Nhận’ vẫn còn bao bọc 360 độ xung quanh người chúng thì tôi không thể nào chạy xuyên qua bằng ‘Lôi Bộ’ của mình.
Kỹ năng của tôi chỉ đơn thuần giúp tăng tốc độ di chuyển. Nó còn có tác dụng giúp tôi trở thành một mục tiêu khó nhắm hơn đối với những đòn tấn công tầm xa, nhưng lại hoàn toàn vô dụng trước một cơn lốc lưỡi kiếm.
“Gì thế, đừng có nói là anh muốn bỏ chạy đấy nhé!” (Lit)
Trong lúc tôi vẫn đang nắm chặt cánh tay của cô ấy, Lit trừng mắt nhìn tôi.
“Tất nhiên là không. Nhưng chúng ta cũng không thể để mất thời gian ở nơi này mãi được.”
“Chính vì thế nên ta mới cố hết sức để chiến đấu đây!” (Lit)
Tôi dồn thêm lực vào bàn tay của mình và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“S-sao thế…” (Lit)
“Chúng ta cũng phải phối hợp với nhau. Tôi sẽ lo phòng ngự, còn Lit hãy tập trung vào những đòn tấn công nhé.”
“…Phối hợp à, anh nói cũng có lý. Nhưng…” (Lit)
*Bốp* Một âm thanh khô khốc vang lên. Lit đập đầu của cô ấy vào trán tôi… đau thật đấy.
“Xem ra ta đã đánh giá sai anh rồi. Hai thanh kiếm của ta có thể đỡ được nhiều đòn tấn công hơn, và thanh kiếm của anh cũng dài hơn thanh kiếm lưỡi cong của ta. Chính vì thế nên phạm vi tấn công của anh xa hơn của ta. Chúng ta sẽ đổi vai trò cho nhau. Hay anh đang định nói rằng một kỵ sĩ phải có trách nhiệm bảo vệ một cô gái? Đừng có ngu ngốc như thế!!” (Lit)
Trong lúc trán của hai chúng tôi vẫn đang chạm vào nhau, Lit nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
Đúng vậy, Lit nói hoàn toàn đúng.
“Xin lỗi. Cô sẽ bảo vệ tôi chứ?”
“Cứ để ta lo.” (Lit)
Lit giơ hai thanh kiếm lên và bước tới đứng phía trước tôi.
“Tầm tấn công hiệu quả của Luân Hồi Hợp Phong Nhận chỉ nằm trong khoảng 270 độ. Bọn chúng buộc phải che chắn điểm mù của kẻ còn lại bằng cách đứng dựa lưng vào nhau. Do đó, bọn chúng không hề có một sơ hở nào. Mục tiêu của chúng ta là tấn công trực diện một trong hai tên. Vì đó sẽ là điểm mù của tên còn lại.”
Chúng tôi đứng đối mặt với một tên orc. Sau đó lao thẳng đến vị trí nơi ánh mắt hai bên giao nhau.
Tuy nhiên, tên orc chỉ nở một nụ cười tự mãn.
“Đây là kỹ thuật của hai người chúng ta! Các ngươi nghĩ rằng nếu làm thế thì có thể phá được sao!” (Gaderyut)
Hai tên orc đứng dựa lưng vào nhau, đồng bộ hơi thở và bắt đầu xoay vòng. Khi chúng xoay đến vị trí tạo thành một hàng ngang với chúng tôi, những lưỡi kiếm bắt đầu tập trung lại một điểm.
“Chúng ta có thể tập trung những lưỡi kiếm gió của mình vào một điểm duy nhất! Luân Hồi Hợp Phong Nhận không hề có điểm mù!” (Bijuryut)
Võ kĩ Luân Hồi Hợp Phong Nhận lập tức được thi triển một lần nữa. Tôi kéo cánh tay của Lit và kích hoạt ‘Lôi Bộ’.
“H-hả!?” (Gaderyut)
Tôi và Lit di chuyển đến ngay trước mặt một tên orc chỉ trong nháy mắt.
Khác hẳn với lũ orc còn đang tỏ ra kinh ngạc, Lit không hề bối rối dù chỉ một giây, cô ấy lao thẳng vào những lưỡi kiếm gió.
Keng keng keng keng keng keng keng!!!!
Từ hai thanh kiếm của Lit, những âm thanh liên tiếp vang lên theo một tiết tấu cực kỳ nhanh.
Ngay lúc một lưỡi kiếm gió sắp sửa cắt đứt lông mày của tôi, lưỡi kiếm của Lit lập tức đánh bật nó ra. Nhưng vì muốn che chắn cho tôi, Lit duỗi cánh tay phải tới trước và để lộ toàn thân. Vô số những lưỡi kiếm gió lao thẳng vào người Lit.
Lit cố chặn chúng bằng thanh kiếm trong tay trái, nhưng vẫn có những lưỡi kiếm chưa bị làm chệch hướng chém thẳng vào đùi cô ấy.
“Ba bước nữa!”
Thay vì tỏ ra lo lắng, tôi hét lên để báo hiệu cho Lit.
Cô ấy tiến tới một bước. Và thêm một bước nữa. Máu tươi tuôn ra từ cánh tay trái của Lit. Nhưng, cô ấy vẫn không dừng lại. Và rồi, bước thứ ba.
Vai của hai chúng tôi chạm vào nhau, sau đó tôi đổi chỗ với Lit.
Thanh kiếm trong tay tôi đâm xuyên qua lớp giáp da của tên orc và cắm sâu vào ngực hắn.
“Uohhhhhhh!!!!” (Gaderyut)
Mặc dù đang ở trong tình trạng đó, tên orc vẫn cố nắm lấy thanh kiếm của tôi.
“Hả!?”
Cả người hắn cứng lại và khiến tôi không thể nào rút kiếm ra được.
Tên orc còn lại lập tức đâm thanh kiếm của hắn vào lồng ngực tôi.
Lit đưa tay đến sát bàn tay trái đang vươn ra của tôi. Tôi nắm lấy thanh kiếm cong của Lit và rút tay lại.
Sử dụng thanh kiếm cong của Lit, tôi chém vào tên orc đang đâm kiếm về phía mình.
Mũi kiếm của hắn tới sát ngay cổ tôi rồi khựng lại.
*Keng* Một âm thanh chói tai vang lên. Lưỡi kiếm đang đâm tới đã bị chặn lại bởi thanh kiếm cong của Lit.
“Trông ngươi không có vẻ gì là đang phòng bị cả. Thật đáng kinh ngạc là ngươi tin tưởng đồng đội của mình đến như vậy…” (Bijuryut)
Tên orc lẩm bẩm những lời khen ngợi tôi bằng một giọng thều thào.
Lưỡi của thanh kiếm cong đâm sâu vào sườn của tên orc và phá hủy nội tạng bên trong, cả người hắn trở nên mềm nhũn và ngã xuống.
“Tuyệt lắm.” (Gaderyut)
Tên orc còn lại nhìn người đồng đội đã ngã xuống của mình, sau đó nắm chặt lấy thanh kiếm đang đâm sâu vào ngực hắn rồi rút ra. Máu tuôn ra xối xả. Đó chắc chắn là một vết thương trí mạng.
Từ trên khóe miệng dính đầy máu, hắn nở một nụ cười rồi ngã gục xuống kế bên người đồng đội của mình, như thể muốn ở bên cạnh nhau cho đến giây phút cuối cùng.