Chương 97: Tise và Ugeuge-san cùng nhau đi tắm
Tôi là một thích khách thuộc hội sát thủ, công việc hiện giờ của tôi là một nông dân trồng thảo dược ở Zoltan. Tise Garland.
Mặc dù bây giờ cái danh hiệu đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng mỗi ngày đối với tôi đều tràn ngập niềm vui nên việc đó cũng không quan trọng.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội đông chí. Lễ hội ở Zoltan thực sự rất vui.
Oden cũng rất ngon nữa. Món oden do Oparara chuẩn bị lúc nào cũng ngon. Chắc là tôi sẽ mua một ít cho bữa ăn khuya vào tối mai.
“Tise, tôi tắm xong rồi.” (Ruti)
“Được, tôi vào ngay.” (Tise)
Bởi vì có chút rắc rối xảy ra sau khi lễ hội kết thúc nên hôm nay tôi vào tắm muộn hơn mọi khi.
Nếu như đây là một khu dân cư nằm ở thủ đô Avalonia thì chắc chắn hàng xóm xung quanh sẽ phàn nàn, bởi vì nếu đi tắm vào giờ này thì sẽ gây ra khá nhiều tiếng ồn, nhưng chúng tôi hiện đang sống trong một căn nhà rộng lớn ở Zoltan và được bao quanh bởi một khu vườn có diện tích khá rộng, những ngôi nhà nằm ở xung quanh cách chúng tôi khá xa nên tôi thậm chí còn có thể hát trong phòng tắm nữa.
Tắm vào lúc nửa đêm. Nghe thật tuyệt làm sao!
Nhưng tôi cũng không hát quá to, bởi vì Ruti-sama có thể nghe rõ từng từ nếu tôi làm thế.
Tôi nhanh chóng thu dọn đống vũ khí mà mình đang bảo dưỡng. Bàn tay tôi bị bẩn do phải bôi dầu lên những lưỡi dao để tránh hoen rỉ, thật trùng hợp là tôi cũng đang muốn đi tắm.
“Ugeuge-san, em có muốn đi tắm luôn không?” (Tise)
Ugeuge-san nghiêng đầu và giơ tay phải lên.
Mặc dù Ugeuge-san không nhảy thẳng vào bồn tắm, nhưng có vẻ như nó cũng muốn làm sạch cơ thể bằng những giọt nước.
“Được rồi.” (Tise)
Tôi đưa bàn tay phải ra trước, Ugeuge-san nhảy lên và đáp xuống mu bàn tay tôi.
Sau đó nó chạy thoăn thoắt trên cánh tay của tôi rồi trèo lên vai.
Giờ thì đi thôi nào. Ugeuge-san cũng vung mạnh cánh tay phải về phía trước để tỏ ý đồng tình.
“Tise?” (Ruti)
Ngay lúc tôi đứng lên, Ruti ló đầu ra khỏi cửa.
“Cô bảo dưỡng vũ khí xong rồi à?” (Ruti)
Nhìn thấy đống vũ khí đang nằm trên sàn, Ruti-sama lên tiếng hỏi tôi.
“Ừ. Cũng vừa mới xong.” (Tise)
Nhắc đến vũ khí, Ruti-sama vẫn tiếp tục chiến đấu bằng thanh kiếm goblin mà cô ấy đã lấy được sau khi đánh bại một ổ goblin lúc chúng tôi vừa mới đến Zoltan. Mặc dù Shisandan đã làm gãy kiếm thánh, nhưng hộp vật phẩm của Ruti-sama cũng cất giữ khá nhiều vũ khí mà chúng tôi đã thu được từ những trại đóng quân của đội quân quỷ vương hoặc tìm được tại những tàn tích.
Bởi vì chúng tôi đã thể hiện khả năng của mình nằm ở mức những mạo hiểm giả hạng B, nên tôi cảm thấy Ruti-sama nên chọn một vũ khí phù hợp hơn từ hộp vật phẩm.
“Ruti-sama, tiếp tục chiến đấu bằng thanh kiếm goblin đó liệu có ổn không.” (Tise)
“Được mà, cũng không bất tiện lắm đâu.” (Ruti)
Cũng đúng nhỉ. Thậm chí không cần dùng đến vũ khí, Ruti-sama đã là người mạnh nhất trên lục địa Avalon, một thanh kiếm goblin là quá đủ để xử lý bất kỳ đối thủ nào mà cô ấy gặp phải ở Zoltan này.
Tuy nhiên…
“Do chịu ảnh hưởng từ Red-san đúng không?” (Tise)
“…Đúng vậy.” (Ruti)
Cũng giống như Red-san cố ý mua lại một thanh kiếm đồng, Ruti-sama chọn một vũ khí đơn giản để trở nên gần gũi hơn với anh trai mình.
“Tôi cũng muốn sống một cuộc đời yên bình giống như Onii-chan.” (Ruti)
“Vậy sao. Tôi tin chắc là cô sẽ làm được thôi.” (Tise)
Ugeuge-san ở trên vai của tôi cũng giơ hai tay lên để ủng hộ Ruti-sama.
Ruti-sama khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng.
____________________________________________________________
“Phù.” (Tise)
Sau khi ngâm mình vào trong bồn tắm, tôi thở ra một hơi thật sâu. Tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại thở dài như thế, nhưng những ý nghĩ nhanh chóng bị nhấn chìm vào trong bồn tắm, sau đó tôi thả lỏng cả người mình.
Những luồng hơi nước màu trắng bốc lên và bay ra ngoài cửa sổ. Ugeuge-san đang đứng gần đó khéo léo múc những giọt nước bé tí để làm sạch cơ thể.
Trong lúc lơ đãng nhìn Ugeuge-san, tôi thẫn thờ nhớ lại sự việc xảy ra vào cuối ngày hôm nay.
Những tên thích khách lang thang và cựu thị trưởng Mistome-shi.
Không ngờ là chúng lại xuất hiện ở Zoltan. Tuy nhiên, bởi vì Zoltan chỉ là một thị trấn vùng biên cương không hề có một chi nhánh nào của hội sát thủ, nên khả năng hội sát thủ phát hiện ra chúng vốn cực kỳ thấp, chúng hoàn toàn có thể kiếm sống bằng nghề thích khách của mình.
Nhưng tại sao chúng lại nhắm vào Mistome-shi? Tất nhiên, bởi vì chúng là những thích khách, nhắm vào mạng sống của Mistome-shi đồng nghĩa với việc đó là một yêu cầu từ một kẻ nào đó muốn bà ấy phải chết.
Nhưng Mistome-shi đã nghỉ hưu và từ bỏ mọi công việc liên quan đến chính trị cũng như mạo hiểm giả. Ngay cả những cư dân của Zoltan cũng không biết Mistome-shi hiện đang sống ở đâu.
Hiện giờ bà ấy không có nhiều ảnh hưởng trong chính quyền ở nơi này. Nên việc giết Mistome-shi là gần như vô nghĩa.
“Nếu như việc đó là vô nghĩa thì chỉ còn lại một lý do, thù hận cá nhân.” (Tise)
Nhưng cho dù là thế thì tại sao chúng lại nhắm vào mạng sống của bà ấy vào thời điểm này?
Nếu như mối thù đó phát sinh vào lúc bà ấy còn tại chức, thì chúng phải ra tay với Mistome-shi vào thời điểm đó mới phải. Liệu có người nào gây thù chuốc oán nhiều đến mức mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn có kẻ nhắm đến mạng sống của mình hay không?
Có lẽ tôi sẽ điều tra thêm nếu như có thời gian rảnh. Tôi ngừng suy nghĩ và thả tay vào bồn tắm.
Hướng ánh mắt về phía cửa sổ, tôi nhìn thấy Ugeuge-san nhảy lên. Có vẻ như nó vừa bắt được một con côn trùng đang bay từ bên ngoài vào trong phòng tắm.
“Nếu ăn quá nhiều thì em sẽ bị béo phì đấy.” (Tise)
Nghe thấy tôi lên tiếng, Ugeuge-san chỉ lặng lẽ lảng tránh mắt sang chỗ khác.
____________________________________________________________
“Đi câu thôi!”
“Được!” (Mọi người)
Bốn người đứng xung quanh giơ cần câu lên và đáp lại sau khi tôi la lên.
Những người đang có mặt gồm có tôi, Lit, Ruti, Tise và cậu bé bán-elf Tanta.
“Ủa? Gonz đâu rồi?”
“Có vẻ như chú Gonz uống quá nhiều rượu hiếm vào lễ hội hôm qua. Hiện giờ chú ấy vẫn chưa tỉnh rượu và vẫn còn đang ngủ.” (Tanta)
“Cái tên đó, hắn chính là kẻ đã nằng nặc đòi đi câu vào hôm qua đấy.”
“Bởi vì chú ấy đã uống thuốc của Red Onii-chan, nên em đoán là chú ấy sẽ tỉnh rượu vào lúc giữa trưa.” (Tanta)
Hay thật đấy.
“Không còn cách nào khác, chúng ta sẽ đi trước vậy.”
“Vâng!” (Tanta)
Tanta vui vẻ gật đầu. Có lẽ thằng bé đang lo là tôi sẽ hoãn chuyến đi câu lại.
Tôi vỗ đầu Tanta để trấn an thằng bé, Tanta cười khúc khích vì cảm thấy nhột.
“Có đủ đồ ăn cho tất cả mọi người đây.” (Lit)
Lit chìa chiếc giỏ lớn đang cầm trong tay ra phía trước. Khá nhiều loại thức ăn khác nhau được xếp bên trong giỏ.
Tất nhiên, tôi chính là người đã làm tất cả chỗ đó.
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?” (Tanta)
“Anh đang nghĩ đến việc đi câu ở gần bờ biển. Chúng ta có thể thuê vài con ngựa.”
“Nếu vậy thì cứ để em và Lit triệu hồi ra vài con quái thú tinh linh bằng ma thuật.” (Ruti)
“Thế có được không? Lit, em thấy sao?”
“Được mà!” (Lit)
Vậy là điểm đến của chúng tôi đã được quyết định.
Sau khi ra khỏi cổng thị trấn. Lit triệu hồi hai con sói tinh linh, còn Ruti thì triệu hồi ra hai con ngựa.
Hai con sói tinh linh do Lit triệu hồi có kích thước lớn bằng một con gấu nâu. Trong khi quái thú tinh linh của Ruti là hai con ngựa lông trắng, ở trên thân chúng còn gắn thêm những chiếc yên và dây cương.
Ban đầu, Tanta còn tỏ ra sợ sệt trước những con sói đang nhe nanh với bộ dáng hung dữ, nhưng thằng bé nhanh chóng ôm lấy cái cổ được phủ lông mượt mà của chúng.
Con sói dùng miệng ngậm vào quần áo của Tanta rồi ném thằng bé lên lưng mình.
“Tuyệt quá!” (Tanta)
Dường như Tanta khá thích con sói, thằng bé dùng tay vuốt ve cổ của nó.
“Chắc là Tanta thích cưỡi sói hơn ngựa nhỉ. Vậy thì anh sẽ đi cùng thằng bé.”
Tôi leo lên ngồi sau lưng Tanta.
“Liệu có ổn không? Anh không nghĩ là ngựa sẽ tốt hơn vì chúng có yên sao?” (Lit)
“Không sao đâu.”
Biết được Lit đang lo lắng, con sói khịt mũi như thể muốn nói rằng cứ tin tưởng vào nó.
Hành động đó càng khiến cho Tanta phấn khích hơn, thằng bé ôm chặt cổ con sói với ánh mắt đầy háo hức.