Chương 105: Red muốn giữ lời hứa của mình với Ruti
Nhà của đội trưởng đội vệ binh Moen được xây từ gạch, cũng giống như những căn hộ thường thấy ở quận trung tâm Zoltan. Loại vật liệu này được sử dụng rộng rãi ở vương đô, nhưng ở những vùng cận nhiệt đới như Zoltan, các công trình được xây bằng gạch vốn có tính dẫn nhiệt kém khiến hơi nóng tích tụ vào ban ngày và tỏa ra rất chậm vào ban đêm, làm cho người ta có cảm giác oi bức và ngột ngạt.
Đám quý tộc ở Zoltan bắt người hầu của mình quạt cả đêm, họ cho rằng đó là lối sống tao nhã chỉ dành cho những quý tộc ở khu vực miền trung.
Tuy nhiên, mùa hè ở vương đô Avalonia lại không nóng như ở Zoltan nên nhiệt độ trong nhà cũng khá vừa phải. Chẳng có quý tộc nào sống ở khu vực miền trung lại đi chọn một nơi oi bức để ngủ cả.
Tôi bước lên tầng hai cùng với Lit. Cầu thang và hành lang được trải thảm để bụi không nảy lên mỗi khi có người qua lại.
Ademi chạy đến trước mặt chúng tôi với vẻ hào hứng. Mặc dù tôi vẫn chưa gặp thằng bé trong một thời gian dài, nhưng có vẻ như Ademi đã giải quyết được vấn đề liên quan đến gia hộ của mình.
Cậu bé mở cửa vào phòng khách.
“Chào cậu, Ademi-san!” (????)
Khi tôi và Lit bước vào trong phòng, có hai thiếu niên đột nhiên vòng tay lại rồi cúi người xuống chào Ademi trong lúc mắt vẫn dán chặt vào chúng tôi.
Cả hai thiếu niên đều có ánh mắt sắc lẻm cùng với những vết sẹo hiện rõ trên khuôn mặt.
“Ê, hai người này là Red-san và Lit-san mà tao đã từng nói với tụi mày. Phải nhớ lễ phép với họ đấy.” (Ademi)
“Vâng! Chào anh Red! Chào chị Lit!” (Hai thiếu niên)
Ademi vừa dứt lời, cả hai đứa lập tức chào chúng tôi.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
“Được rồi, bây giờ tao sẽ nói chuyện với Red-san và Lit-san, hôm nay tụi bây có thể về nhà.” (Ademi)
“Vâng! Chúng em xin phép về trước ạ!” (Hai thiếu niên)
Hai thiếu niên rời khỏi phòng khách. Tôi có thể nghe thấy tiếng chào to và rõ của chúng với những người hầu ở tầng dưới.
“Ừm… hai đứa nó là ai thế?”
“Em đã quyết định là sẽ không chối bỏ gia hộ [Kẻ tranh chấp] theo lời Red. Có muốn gia hộ khác thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì đó vốn là gia hộ dành riêng cho em. Nhưng, cho dù có là một [Kẻ tranh chấp] đi nữa, thì em vẫn có thể trở thành một vệ binh bảo vệ sự bình yên của người dân bằng cách sử dụng sức mạnh và những kỹ năng đánh nhau của mình. Thế nên em đã đánh bại hết đám côn đồ trong thị trấn và bắt chúng phải vâng lời.” (Ademi)
“Ồ…”
Ra vậy, có thể xem hai thiếu niên vừa rồi chính là đàn em của Ademi.
“Sau khi trở thành một vệ binh, em sẽ vào phân đội chuyên đối phó với hội đạo tặc! Em cảm thấy có thể tận dụng được gia hộ [Kẻ tranh chấp] của mình vào những việc như thế!” (Ademi)
Không ngờ là những vệ binh ở đây cũng lập riêng ra một phân đội để đối phó với hội đạo tặc.
Hội đạo tặc là một tổ chức hợp pháp, chủ hội đạo tặc Gorga còn là một người khá nổi tiếng và hiện đang giữ một vị trí trong nghị viện Zoltan. Dù vậy, phần lớn hoạt động kinh doanh của hội đều ít nhiều mang tính phạm pháp nên giữa họ và những vệ binh thường xuyên xảy ra xung đột.
Thế nên ở hầu hết các thị trấn, những vệ binh thường thành lập một phân đội chuyên đối phó với hội đạo tặc để xử lý những hành động phạm pháp của chúng.
Cách gọi tên phân đội này tùy thuộc theo quốc gia hoặc thị trấn, nhưng giới mạo hiểm giả vẫn hay gọi họ là ‘Hội vệ binh’, đôi lúc còn dùng những cái tên châm biếm như ‘Hội đạo tặc nhưng không giở trò ăn cướp’.
Dù họ có được gọi bằng tên gì đi nữa, thì những phân đội đó vẫn đang nắm giữ sức mạnh không thua kém gì hội đạo tặc.
“Em chắc chắn sẽ trở thành một vệ binh giống như cha mình!” (Ademi)
Sở hữu gia hộ [Kẻ tranh chấp] cùng hai cánh tay rắn chắc, có lẽ gia nhập phân đội chuyên đối phó với hội đạo tặc chính là mục đích sống thực sự của Ademi.
“Ademi sinh ra là để làm một vệ binh mà.”
Ademi đỏ mặt sau khi nghe thấy tôi nói như thế.
____________________________________________________________
“Cha em vẫn chưa về nhà từ hôm qua đến giờ.” (Ademi)
Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn trò chuyện với nhau.
Sau khi đã hỏi thăm tình hình của thằng bé, tôi bắt đầu hỏi chuyện về Moen.
“Từ hôm qua đến giờ sao?”
“Vâng. Kể từ khi con thuyền chiến Veronia đến đây thì chẳng có ai được nghỉ ngơi cả. Có lẽ cha em cũng thế.” (Ademi)
Nếu suy nghĩ theo lối thông thường thì đúng là vậy. Đội trưởng đội vệ binh phải làm việc ngày đêm để trấn an những người dân đang đứng ngồi không yên trước việc con thuyền chiến Veronia đến đây. Đó cũng có thể được xem là một lời giải thích hợp lý.
Nhưng…
‘Con thuyền đó vẫn còn cách khá xa bờ vào buổi trưa hôm qua. Và cuộc họp của những người đứng đầu Zoltan chỉ vừa mới diễn ra vào chiều nay.’
Chắc chắn là con thuyền chiến Veronia đó vẫn chưa cập cảng Zoltan. Có khả năng chúng thả neo trên biển và hoàng tử Sarius đã dùng một chiếc thuyền nhỏ để đến đây.
Mặc dù vị trí thả neo nằm gần cửa sông Zoltan, nhưng khoảng cách đến cảng vẫn còn rất xa nên không dễ gì nhìn thấy một thuyền neo đậu giữa biển. Thế nên không có chuyện người dân Zoltan trở nên hoảng loạn vì họ vẫn chưa biết thông tin đó.
Trên thực tế, không hề có dấu hiệu xảy ra náo loạn trong thị trấn Zoltan từ hôm qua đến giờ. Và việc con thuyền chiến Veronia đến Zoltan chỉ vừa mới được biết đến sáng nay. Thông tin được lan truyền ngay sau khi những tin đồn xuất hiện.
Thoạt nhìn thì không có gì kỳ lạ nhưng…
“Hừm.”
Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nhưng lại không thể diễn tả thành lời được.
“Lần cuối em gặp Moen là khi nào?”
“Sáng hôm qua. Vào đêm trước đó, cha em bị triệu tập vì có chuyện khẩn cấp. Nhưng sau đó ông ấy trở về nhà vào lúc nửa đêm, sáng hôm qua ông ấy vẫn còn ngồi chung bàn ăn với em mà.” (Ademi)
Đêm trước ngày hôm qua chính là thời điểm xảy ra vụ ám sát cựu thị trưởng Mistome.
Lúc ấy, tôi đã giao lại Mistome-shi cho đại diện toàn quyền Garadin vì ông ấy là một người đáng tin cậy.
Có lẽ vào đêm hôm đó, Moen trở về nhà sau khi quyết định giao phó sự an toàn của Mistome-shi cho Garadin vì hai người đó là đồng đội cũ với nhau, thay vì giao cho những vệ binh mà tôi không biết rõ.
“Em có biết ai đã đến gặp Moen vào cái ngày trước hôm qua không?”
“Lúc đó em đang ở trong phòng khách nên cũng không nhìn thấy mặt ông ta, nhưng hình như người đó tự giới thiệu mình là một thành viên của hội mạo hiểm giả.” (Ademi)
Điều đó đồng nghĩa rằng Garadin đã đến gặp trực tiếp Moen thay vì liên lạc với những vệ binh.
Bởi vì chuyện của Mistome-shi nên ông ấy bắt đầu tập hợp những người đồng đội cũ của mình. Chẳng có điều gì bất thường ở đây cả.
“Cảm ơn em Ademi. Lát nữa anh sẽ đến trụ sở vệ binh, em có muốn gửi lời đến cha mình không?”
“Nếu vậy thì…” (Ademi)
Ademi nói với tôi không chút do dự.
“Cha hãy tập trung vào công việc, cứ để nhà cửa cho con lo. Xin anh hãy giúp em nhắn với ông ấy như thế!” (Ademi)
Nhìn thấy Ademi nói vậy với một khuôn mặt tươi cười, Lit cũng nheo mắt lại và mỉm cười.
____________________________________________________________
“Ông ấy cũng không đến trụ sở vệ binh luôn sao?”
Tôi chợt nhận ra mình vừa mới to tiếng.
“Xin lỗi, tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi.”
Nét mặt của người vệ binh trung niên giãn ra một chút sau khi tôi nói lời xin lỗi.
Tôi và Lit hiện đang có mặt tại trụ sở vệ binh. Tất nhiên, mục đích của chúng tôi đến đây là để gặp Moen. Chúng tôi muốn nói về vụ ám sát Mistome-shi, những việc có liên quan đến con thuyền chiến Veronia và giúp chuyển lời nhắn của Ademi nữa.
Tuy nhiên, Moen lại không có ở đây. Trái lại…
“Hôm nay đội trưởng vẫn chưa hề đến đây một lần nào.” (Vệ binh trung niên)
“Ông ta không đến đây à?”
“Vâng. Ngày hôm qua sau khi phát hiện ra con thuyền chiến Veronia ở ngoài biển, ông ấy chỉ đến đây một lần vào buổi tối để dặn dò chúng tôi phải luôn sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống và duy trì an ninh trật tự.” (Vệ binh trung niên)
“Theo như quyết định được đưa ra từ cuộc họp hôm nay, có lẽ ông ấy đang tổ chức tập trận để đề phòng trường hợp con thuyền chiến Veronia tấn công những ngôi làng ven biển.”
“Tôi vẫn chưa hề nghe tin tức gì về việc đó… làm thế nào mà cậu biết được?” (Vệ binh trung niên)
“Em gái tôi có đến tham dự cuộc họp.”
“À, ra là Ruru-san... Red cũng giúp luôn à?” (Vệ binh trung niên)
Nhìn thấy tôi gật đầu, khóe miệng người vệ binh nhếch thành một nụ cười.
“Đúng là chẳng thể nào biết được. Vậy rốt cuộc cậu mạnh hay yếu nhỉ?” (Vệ binh trung niên)
“Tất nhiên là không mạnh bằng em gái tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ đến đây để hỏi thăm tình hình của đội trưởng đội vệ binh Moen thôi.”
Lúc xảy ra sự việc có liên quan đến thuốc gia hộ ác quỷ, trong bản báo cáo của đội trưởng đội vệ binh có ghi chép lại rằng tôi chính là người đã chém đứt tay Albert, cứu Al và Ademi ra khỏi dinh thự của Big Hawk. Nhưng họ lại cho rằng đó là vì anh hùng Lit ở cùng với tôi vào thời điểm đó.
Cũng giống như sự việc đã xảy ra với Albert, họ thừa biết Lit không có mặt vào những lúc đó nhưng… chắc có lẽ họ cảm thấy khó xử khi đánh giá năng lực của tôi, một kẻ đã từ bỏ làm mạo hiểm giả và mở một hiệu thuốc để kiếm sống qua ngày.
“Tôi hiểu rồi, vậy ra Moen cũng không hề đến đây.”
Chắc chắn là có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
“Những vệ binh đang bảo vệ Mistome-shi phải không?”
“Mistome-shi? Cựu thị trưởng à? Cậu đang nói gì thế?” (Vệ binh trung niên)
“Hả? Moen không nói chuyện đó với mấy người sao?”
Người vệ binh nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
“Thế còn mấy tên thích khách bị bắt giữ hôm qua thì sao?”
“Thích khách?” (Vệ binh trung niên)
“Ba tên bị mạo hiểm giả hạng B Tifa bắt giữ ấy.”
“À, giám mục Cien và đại diện toàn quyền của hội mạo hiểm giả Garadin đã đến đây để áp giải mấy tên côn đồ đó đi rồi. Tôi nghe nói chúng là những mạo hiểm giả có hành vi phạm pháp vừa mới đến Zoltan gần đây. Thế nên hội mạo hiểm giả sẽ lo việc giáo huấn chúng.” (Vệ binh trung niên)
“Giáo huấn? Mấy tên đó là thích khách ngoại đạo mà!?”
“Th-thích khách ngoại đạo? Tối qua tôi không trực đêm nên cũng không rõ chi tiết nhưng… cậu nói thật đấy à?” (Vệ binh trung niên)
“Ừ, tôi hoàn toàn chắc chắn vì đã được nghe từ chính miệng Tifa. Hơn nữa, Tifa có lẽ cũng đã nói với những vệ binh rằng chúng là thích khách ngoại đạo.”
“Vệ binh trực đêm hôm qua là… đợi tôi một chút nhé.” (Vệ binh trung niên)
Người vệ binh trung niên lập tức chạy vào trong trụ sở và lớn tiếng gọi một vệ binh khác.
Chắc có lẽ còn đang ăn dở bữa tối nên anh chàng vệ binh trẻ tuổi hớt hải chạy ra với cái mồm ngậm đầy bánh mì.
“Nhoàm nhoàm.” (Vệ binh trẻ tuổi)
“Ê!” (Vệ binh trung niên)
Nhìn thấy người vệ binh trung niên trừng mắt, anh chàng vệ binh kia vội vàng nuốt bánh mì.
“C-có chuyện gì thế, senpai!” (Vệ binh trẻ tuổi)
“Cậu có biết gì về mấy tên đã bị mạo hiểm giả Tifa bắt giữ hôm qua không?” (Vệ binh trung niên)
“À ừm…” (Vệ binh trẻ tuổi)
Đôi mắt của anh chàng vệ binh trẻ đảo qua đảo lại biểu lộ vẻ khó xử. Cử chỉ đó khiến người vệ binh trung niên nhíu mày.
“T-tôi được dặn rằng chúng là những thích khách ngoại đạo! Nhưng khi Garadin-san và giám mục Cien đến đây! Họ lại nói với tôi rằng chúng chỉ là những mạo hiểm giả mới đến Zoltan gần đây! Sau đó… họ nói rằng họ sẽ giải quyết việc này nên tôi đã giao chúng lại cho họ!!” (Vệ binh trẻ tuổi)
Tôi và Lit thảo luận với nhau trong lúc anh chàng vệ binh trẻ tuổi kia bị đàn anh của mình giáo huấn.
“Trước tiên, chúng ta có nên tính đến khả năng Garadin và giám mục Cien bị những tên thích khách ngoại đạo đó lừa bằng cách sử dụng giấy phép mạo hiểm giả không?” (Lit)
“Không có chuyện đó đâu. Dù sao thì Mistome-shi cũng đang ở chỗ Garadin. Bởi vì ông ta được nghe chuyện đó từ chính miệng Mistome-shi nên không đời nào Garadin lại bị chúng lừa cả.”
“Quả đúng là thế. Nếu vậy, có khi nào Garadin và giám mục Cien chính là đồng phạm, hoặc là người đã thuê chúng không?” (Lit)
“Việc đó cũng không thể xảy ra được. Anh không chắc lắm vì chưa biết rõ mối quan hệ của họ, nhưng anh nghe nói rằng Garadin và đồng đội của ông ta cực kỳ thân thiết với nhau, những mạo hiểm hạng C lúc nào cũng thấy Garadin hết lời ca ngợi Mistome-shi mỗi khi say rượu.”
“Ừ nhỉ, Garadin không giống như loại người sẽ dùng đến những thủ đoạn như ám sát.” (Lit)
Chỉ từ một việc nhỏ nhặt là đến gặp Moen để nói chuyện, bây giờ nó đã trở thành một vấn đề sâu xa và phức tạp.
“Red, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Em cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó bất ổn.” (Lit)
“…Dù sao thì anh cũng đã hứa với Ruti là sẽ hỏi Moen rồi.”
Mặc dù tôi không muốn quay trở về làm một mạo hiểm giả nhưng…
“Ít nhất thì anh cũng phải giữ được lời hứa của mình. Có lẽ anh sẽ cố gắng hơn một chút vậy.”
“Ừ, em biết là anh sẽ nói vậy mà.” (Lit)
Lit gật đầu và mỉm cười.
Được rồi, điểm đến tiếp theo sẽ là hội mạo hiểm giả, rất có thể Garadin đang ở đó.