Zoltan có năm nhà thờ. Mỗi nhà thờ nằm ở một khu vực của thị trấn.
Tuy nhiên, ngoài nhà thờ nằm ở khu vực trung tâm, bốn nhà thờ còn lại chỉ là những căn nhà bình thường được tu sửa một chút để thành những nhà thờ gỗ. Tất nhiên, tôi không hề có ý nói rằng làm như thế là không tốt.
Thần Demise và ba tông đồ của ngài không yêu cầu nơi cầu nguyện phải được trang trí xa hoa lộng lẫy. Cho dù đó có là một nhà thờ mục nát ở khu đầm lầy miền Nam thì những vị thần cũng sẽ không bận tâm.
“Thế thì tại sao người ta lại xây một nhà thờ nguy nga tráng lệ như thế này nhỉ?”
Chúng tôi đang đứng bên ngoài nhà thờ để đợi con quỷ mùa đông. Ngoài bốn người chúng tôi, có khá nhiều người cũng muốn tham gia vào vũ hội cùng với con quỷ mùa đông.
Nhà thờ tại khu vực trung tâm của Zoltan có kích thước khá lớn, gồm hai tòa tháp và một sảnh chính có trần hình vòm cung. Ánh sáng mang màu sắc trang nghiêm chiếu xuyên qua tấm kính màu đắt tiền, rọi vào những bức tranh và những bức tượng điêu khắc mang ý nghĩa tôn giáo bên trong nhà thờ.
“Anh nghĩ rằng những thợ mộc ở Zoltan không đủ khả năng để chạm trổ mấy thứ này đâu.”
“Em cũng nghĩ vậy.” (Lit)
Lit lên tiếng đồng ý với tôi.
Để có thể xây được nhà thờ này, chính quyền của Zoltan đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc mời những kiến trúc sư từ nơi khác đến để tiến hành việc xây dựng.
“Nhưng mà, nhà thờ này vẫn chưa là gì so với nhà thờ ở thủ đô đế quốc.”
Ugeuge-san nhảy lên vai Tise.
“Ugeuge-san nói rằng trông tòa nhà này có vẻ đáng để leo trèo.” (Tise)
“Ahaha, chắc là nhà thờ này cũng chỉ giống như một sân chơi thể thao mạo hiểm cho Ugeuge-san mà thôi.”
Mọi người bật cười, còn Ugeuge-san thì nghiêng đầu và nhảy lên như thể đang hưởng ứng lời nói đùa đó.
“Chắc là vậy rồi.” (Ruti)
Ruti ngước nhìn lên phía trên nhà thờ và nói.
“Chúng ta mới là người cần nó, chứ không phải những vị thần.”
“Chúng ta cần một nhà thờ nguy nga tráng lệ như thế này sao?” (Ruti)
“Con người thường không đánh giá cao những thứ đẹp đẽ nếu như nó không nằm ở một nơi lộng lẫy. Những vị thần có lẽ không bận tâm, nhưng chúng ta lại thấy rằng việc chuẩn bị một nơi thích hợp để cầu nguyện là vô cùng cần thiết.”
Tôi ngắm những hình ảnh được chạm khắc trên cửa nhà thờ.
Những hình ảnh trên cánh cửa miêu tả cảnh bảy con quỷ tỏ ra sợ hãi trước ánh sáng của thần Demise và bỏ chạy.
“Bảy con quỷ từ chối gia hộ à?”
Bảy con quỷ, những kẻ đã dụ dỗ loài người từ chối gia hộ và khiến thế giới rơi vào hỗn loạn, đã bị kết án và phải vĩnh viễn chịu sự tra tấn trong bảy tầng địa ngục tương ứng.
Trong số bảy con quỷ có một nữ quỷ được miêu tả là hoàn toàn khỏa thân, có vẻ như như hình ảnh đó khá phổ biến trong giới nghệ sĩ.
“Ê, Red! Con quỷ mùa đông tới rồi kìa.” (Lit)
“Ồ.”
Con quỷ mùa đông mặc một bộ đồ đen che phủ cả người và đội một chiếc mũ có hình đầu dê núi loạng choạng đi đến… nhưng thực sự thì anh ta vẫn đang di chuyển với dáng đi mạnh mẽ.
Mặc dù đã phải nhảy múa từ sáng đến giờ, nhưng có vẻ như người đóng vai con quỷ mùa đông năm nay có thể lực khá đáng kể.
Ở phía sau, long kỵ binh và thánh nhân đang ngồi trên một chiếc xe gỗ đuổi theo anh ta.
“Mau quay lại đây, ác quỷ mùa đông! Ta thách ngươi đánh với ta một trận!” (Người đóng vai long kỵ binh)
Long kỵ binh nhảy ra khỏi chiếc xe gỗ có dán hình đầu con rồng rồi vung cây thương đạo cụ của mình.
Đó là một cú đánh khá nguy hiểm nhưng con quỷ mùa đông chỉ giả vờ tỏ ra sợ hãi và uyển chuyển né đòn, sau đó anh ta bật người ra sau và bỏ chạy.
“Thật khó tin là anh ta có thể thực hiện những động tác như thế trong bộ trang phục đó.”
Nếu so với long kỵ binh vốn chỉ mặc một bộ giáp được làm bằng giấy bìa có màu nâu, thì người đóng vai con quỷ mùa đông phải đeo một chiếc mặt nạ làm từ sọ dê núi thật và mặc một bộ đồ dày cộm, cả hai người họ đều bị hạn chế chuyển động, nhưng động tác của con quỷ mùa đông đủ để khiến cho người ta thốt lên thán phục.
Người đóng vai long kỵ binh đáng lẽ phải trông thật ngầu thì giờ đây lại không khác gì một thằng ngốc, việc đó khiến cho những người đứng xem xung quanh bắt đầu cười khúc khích.
Ngay tại thời điểm đó,
“Hử?” (Người đóng vai long kỵ binh)
Long kỵ binh nhìn về phía chúng tôi và ngừng di chuyển.
Hình như tôi đã từng nghe thấy giọng nói đó trước đây.
“Ồ! Nữ thần yêu dấu của ta!” (Người đóng vai long kỵ binh)
Long kỵ binh la lớn rồi chạy về phía Ruti.
Sau đó anh ta cởi chiếc mũ giáp và để lộ khuôn mặt râu ria bên dưới.
Ruti nhìn vào khuôn mặt đó.
“… Ai đây?” (Ruti)
Em ấy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Nh-nhìn kỹ lại đi! Tôi là người đã đấu thương với cô ở trên cầu đó!” (Người đóng vai long kỵ binh)
“???” (Ruti)
À, giờ thì tôi nhớ rồi. Hắn chính là tên kỵ sĩ ăn cướp đã đứng chặn cầu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên hắn là Otto.
Tuy nhiên, trông Ruti có vẻ như không thể nào nhớ nổi, em ấy nghiêng đầu và nhíu mày.
“Ruti-sama. Hắn chính là tên kỵ sĩ đã bị cô ném xuống sông lúc chúng ta đang trên đường đến Zoltan.” (Tise)
“À.” (Ruti)
Ruti đấm vào lòng bàn tay của mình.
“Ồ, cuối cùng cô cũng nhớ ra được khuôn mặt của tôi! Tôi chính là địa long kỵ binh Otto. Đội trưởng đội số một của kỵ sĩ đoàn Fafnir đầy vinh quang.” (Otto)
“Không, ta chỉ phần nào nhớ được những chuyện đã xảy ra. Ta không hề nhớ khuôn mặt hay bộ dáng của ngươi.” (Ruti)
Ruti đúng là thẳng thừng thật đấy. Những lời vừa rồi khiến cho Otto tỏ ra hơi thất vọng.
“Nhưng thực sự nhờ định mệnh mà chúng ta mới gặp lại nhau lần nữa ở đây. Đây chính là ý chỉ của thần Demise. Giờ thì, hãy chung tay hợp sức với tôi để đánh bại con quỷ mùa đông. Sau đó hai chúng ta sẽ đi giết tên khổng lồ núi Dandak và trở thành quý tộc cùng nhau!” (Otto)
Otto vừa nói vừa vươn tay ra.
Nhưng tôi đã giữ chặt tay của hắn lại.
“Này.”
“Ngươi là tên quái nào thế… khoan đã, ngươi chính là thằng hèn khi đó.” (Otto)
“Nói ai là thằng hèn thế?”
“Tấn công bất ngờ là một hành động hèn nhát!” (Otto)
“Không, ngươi mới là kẻ đã tấn công ta trước. Chưa kể khi đó ngươi còn khỏa thân nữa.”
Nhớ lại cảnh tượng khi đó khiến tôi nổi da gà.
Hơn nữa, hiện giờ tôi còn đang giữ chặt bàn tay của Otto vì không muốn hắn chạm vào người Ruti.
“… Hừm.” (Ruti)
Vẻ khó chịu hiện lên trên khuôn mặt Ruti. Nhưng dường như Otto vẫn chưa nhận ra.
Nếu như lúc đó Otto chạm vào tay Ruti, em ấy chắc chắn sẽ đẩy hắn ra bằng tất cả sức mạnh của mình. Mặc dù chỉ là một cú đẩy đơn giản nhưng đó vẫn là cú đẩy của người mạnh nhất nhân loại.
Theo ước tính của tôi, ít nhất hắn sẽ bị thổi bay đến bức tường ở phía sau, gãy tất cả xương trong người và phải mất vài tháng để bình phục.
“Thả tay ra nào thằng hèn, hay là ngươi muốn bị đau thì mới chịu hiểu hả?” (Otto)
“Hmph.”
“Đau quuuuáááááá!!!” (Otto)
Bởi vì Otto cố vùng vẫy để thoát ra nên tôi vặn khớp tay của hắn.
Otto tuyệt vọng vỗ vào cánh tay của tôi với đôi mắt đẫm nước để biểu lộ rằng mình đã bỏ cuộc.
“T-ta nói là ta bỏ cuộc rồi mà!” (Otto)
“Dù sao thì đây cũng đâu phải là một trận đấu.”
“Ng-ngươi đang tức giận vì điều gì sao?” (Otto)
“Ta không hề tức giận.”
Mọi người xung quanh bắt đầu cười lớn khi Otto phát ra những tiếng thút thít đầy khổ sở.
Không xong rồi, tôi đang thu hút quá nhiều sự chú ý.
Tôi đành phải miễn cưỡng buông tay Otto ra.
“Đ-đồ hèn! Đánh với ta một trận công bằng và sòng phẳng đi!” (Otto)
“Hử.”
Tôi không biết mình đã làm điều gì để bị xem là hèn hạ nhỉ?
Cả Lit và Ruti nữa, tại sao hai người họ lại chuẩn bị tư thế để chiến đấu thế kia?
Thế này đã là quá đủ rồi, hai người họ mà tham gia vào nữa thì không biết số phận của Otto sẽ ra sao đây.
Bỗng nhiên, một thân hình to lớn xuất hiện sau lưng Otto. Đó là con quỷ mùa đông.
“Hự!?” (Otto)
Một cánh tay rắn chắc đập vào đầu Otto.
Và chỉ với một cú đập duy nhất như thế, cả người Otto ngã xuống đất.
Sau đó con quỷ mùa đông nắm cổ Otto lôi đi.
“Ủa, Danan?”
Nghe thấy tôi nói như thế, con quỷ mùa đông quay đầu lại, tôi có thể nhìn thấy một cái nháy mắt từ bên dưới chiếc mặt nạ dê núi đó.
Không phải tên đó vẫn đang trong quá trình hồi phục sao!?
Khi họ quay trở lại khu vực trung tâm, người đóng vai thánh nhân tỏ ra tức giận với Otto vì đã tự ý bỏ đi mà không báo trước, sau đó giả vờ đánh hắn nhiều phát liên tiếp.
Hành động hài hước đó khiến khán giả cười ồ lên.
“Con quỷ mùa đông đánh bại long kỵ binh là một điềm xấu. Mùa đông sắp tới sẽ rất dài đây.” (???)
Nghe thấy một giọng nói xen lẫn trong những tiếng cười, tôi quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn không thể biết được giọng nói đó phát ra từ đâu.