“E-em thay đồ xong rồi đây.” (Lit)
Lit vừa nói vừa bước ra ngoài, trên người cô ấy lúc này không phải là bộ váy ngủ, mà là bộ đồ cô ấy thường hay mặc mỗi khi ra ngoài. Bởi vì hôm nay Lit mặc một cái váy để đến lễ hội, nên bộ đồ hiện giờ của cô ấy tạo ra một cảm giác khá mới mẻ.
“X-xin lỗi anh. Nhưng em thích bộ đồ này. Chiến đấu cùng anh ở Logavia và sống chung với nhau ở Zoltan… ừm, thật khó để diễn tả thành lời… em thực sự cảm thấy rất vui ở lễ hội hôm nay… nhưng mỗi ngày đối với em đều tràn ngập hạnh phúc cho dù không có lễ hội đi nữa. Vì thế em đã chọn bộ đồ này, anh thấy thế nào… có được không? Hay là em nên đổi sang bộ khác đẹp hơn nhỉ?” (Lit)
“Không, anh cũng thích em mặc bộ đồ đó.”
Nói xong, cả hai chúng tôi đều đỏ mặt.
Có vẻ như Lit muốn che miệng bằng chiếc khăn bandana của mình, nhưng cô ấy chỉ nắm chặt bàn tay ở trước mặt và nhìn thẳng vào mắt tôi mà không hề che miệng.
“Vậy, anh nói là có một thứ muốn đưa cho em phải không?” (Lit)
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Lit, sau đó chạm vào chiếc hộp trong tay phải mình để xác nhận lại.
Ngay lúc đó, trong đôi mắt của Lit, tôi nhớ lại lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau ở Logavia.
____________________________________________________________
“Chẳng cần đám anh hùng mấy người, công quốc Logavia chúng tôi vẫn có thể đánh bại được đội quân quỷ vương!” (Lit)
Đó là những lời đầu tiên mà tôi được nghe từ Lit khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Vào lúc đó, Lit cực kỳ ghét cái suy nghĩ phải giao phó vận mệnh của đất nước mình cho những anh hùng, vốn chỉ là người ngoài.
Để phản đối chúng tôi, mặc dù cô ấy không can thiệp trực tiếp vì cả hai bên đều có cùng mục tiêu là chiến đấu chống lại đội quân quỷ vương, Lit vẫn cố hủy hoại danh tiếng của chúng tôi bằng cách luôn đi trước một bước.
Lit nghĩ rằng nếu làm như thế thì có thể khiến cho vua Logavia đổi ý, vì ông ấy là người đã chấp nhận những anh hùng, chủ động xin chúng tôi giúp đỡ và thậm chí còn muốn trao quyền chỉ huy quân đội cho chúng tôi.
Tại thủ đô Logavia, sau khi nhận được tấm bản đồ từ nhà vua, tôi trải rộng nó lên mặt bàn và viết ra những vấn đề cần phải giải quyết.
“Có hai ngôi làng đang bị chiếm giữ. Phần lớn đội quân quỷ vương đang đóng quân ở phía Nam. Một vài tiểu đội kỵ binh hạng nhẹ orc ở phía Đông và phía Tây. Lượng gỗ cung cấp từ những ngôi làng miền núi bị giảm vì một lý do chưa rõ. Những khu mỏ ở phía Bắc bị một con quái vật tấn công, những thông tin ban đầu cho rằng đó là một con rồng. Và không có bất kỳ dấu hiệu nào của quân tiếp viện từ đất nước láng giềng Sunland mặc dù Logavia đã gửi yêu cầu nhờ họ giúp đỡ.”
Nếu nhìn qua cách bố trí lực lượng của đội quân quỷ vương, bất kỳ ai cũng có thể nói rằng mục tiêu cuối cùng của chúng là bao vây lâu đài Logavia. Hiện tại, mục tiêu của chúng có lẽ là cắt đứt nguồn cung cấp lương thực của Logavia từng chút một bằng cách tấn công những ngôi làng xung quanh, và làm kiệt sức những binh lính Logavia được gửi đến để hỗ trợ họ.
Chắc chắn là vậy, bởi vì chúng đang bảo tồn lực lượng chính của mình, binh đoàn trận hình ô vuông, và chỉ gửi những tiểu đội kỵ binh hạng nhẹ orc, cùng với binh đoàn nô lệ dwarf ra chiến trường.
“Binh đoàn Shura gồm những con quỷ Asura dưới sự chỉ huy trực tiếp của quỷ vương cũng tham gia vào trận chiến này mới là điều đáng lo.”
Binh đoàn Shura, gồm những con quỷ Asura do chính tay quỷ vương Taxaron chọn ra, những kẻ cùng chủng tộc với hắn và không biết sợ là gì, bọn chúng đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên khắp lục địa Avalon. Chỉ mặc một lớp giáp lưới trên người, tốc độ hành quân của chúng nhanh hơn bộ binh bình thường và không bị ảnh hưởng bởi những địa hình khó di chuyển.
Chúng rất giỏi trong việc tấn công bằng đường sông, và sẽ dùng những chiếc thuyền nhỏ để tập kích vào những khu dân cư. Cho dù có tập hợp quân đội lại để phản công, thì chúng vẫn có thể trốn thoát bằng đường sông và gần như không có cách nào để đuổi theo chúng.
Những khu dân cư của con người vốn được xây dựng gần những con sông. Con người cần rất nhiều nước cho sinh hoạt hằng ngày. Hơn nữa, nước cũng rất cần thiết cho nông nghiệp, và vận chuyển hàng hóa bằng thuyền là cách hiệu quả nhất. Chỉ cần mở bản đồ ra thì có thể thấy ngay rằng những thị trấn và làng mạc nằm dọc theo những con sông.
“Mặc dù binh đoàn Shura vẫn chưa hành động, nhưng chúng ta cần phải đề phòng những cuộc tấn công từ đường sông càng sớm càng tốt.”
Nếu chúng tôi chấp thuận đề xuất của vua Logavia và nhận quyền chỉ huy một phần quân đội, thì việc phối hợp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
“Để có thể nhận quyền chỉ huy, chúng ta cần phải khiến cho đám quý tộc chống đối đó hiểu bằng cách đạt được những kết quả nhất định. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ đầu tiên sẽ là giải phóng những ngôi làng bị chiếm giữ và tấn công trại đóng quân của đám orc ở phía Đông và phía Tây.”
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bị mở toang ra, tạo thành một âm thanh khá lớn.
“Anh tính nhốt mình trong phòng đến khi nào hả, bên ngoài trời vẫn đang sáng đấy nhé!” (Lit)
“Thì ra là Lit.”
Tôi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của mình.
Nhìn thấy hành động của tôi, ánh mắt Lit hiện lên vẻ khó hiểu.
“Tại sao anh lại mang kiếm trên người khi đang ở trong phòng thế?” (Lit)
“Để tự vệ. Lần tới, tôi muốn cô gõ cửa trước khi vào phòng.”
“Tự vệ? Anh có biết đây là Logavia không? Liệu ai có thể đến đây để tấn công anh được chứ?” (Lit)
Tôi nhún vai mình thay vì trả lời.
Tôi cảm thấy không cần phải giải thích với Lit, bởi vì những trận chiến cứ liên tiếp xảy ra nên tôi sẽ mất bình tĩnh nếu để kiếm nằm ngoài tầm với của mình.
“Thế cô đến đây làm gì?”
“Vì nghe được một chuyện.” (Lit)
Lit bước nhanh đến chỗ tôi. Sau đó cô ấy kề sát mặt lại gần mặt tôi và nhếch miệng cười.
Trong một khoảnh khắc ngắn, tôi đã bị đôi mắt xinh đẹp đó hớp hồn khi khuôn mặt của Lit xuất hiện ngay trước mặt tôi.
“Ta được nghe rằng việc giao quyền chỉ huy quân đội cho mấy người đã bị hoãn lại.” (Lit)
“Nhờ ơn của ai đó đấy.”
“Cảm ơn vì lời khen!” (Lit)
Tôi đang thắc mắc không biết tại sao cô ta lại đến đây. Thì ra là để nói những lời đó. Lit nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý.
“Vì thế nên là, mấy người có thể lên đường để giúp một đất nước khác được rồi đấy.” (Lit)
“Miễn đi nhé.”
Nói xong, tôi hướng ánh mắt của mình vào lại tấm bản đồ, khuôn mặt của Lit hiện lên vẻ tức giận, sau đó cô ấy chụp lấy vai tôi.
“Có khá nhiều đất nước ở ngoài kia cần sự giúp đỡ của anh hùng. Mấy người không thể đến đó được sao? Nếu tới đó thì mấy người sẽ có được danh tiếng và của cải, có nhất thiết phải bám lấy cái đất nước này không.” (Lit)
“Tiền tuyến của khu vực phía Bắc sẽ sụp đổ nếu Logavia thất thủ.”
“Ta thừa biết điều đó, đó là lý do tại sao ta nói rằng chúng ta có thể phòng ngự được.” (Lit)
“Chỉ thế thôi thì không đủ. Cô cần phải chấp nhận sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ vui lòng rời khỏi đây sau khi việc phòng ngự thành công.”
Lit không thể tìm ra được bất kỳ lời nào để bác bỏ lý lẽ của tôi, trong một khoảnh khắc ngắn, ánh mắt của cô ấy đã bị lung lạc.
Nhưng, Lit nhanh chóng đứng thẳng người lên và thở dài.
“Được rồi. Mấy người chiến đấu vì muốn đánh bại đội quân quỷ vương, ta thừa nhận điều đó.” (Lit)
“Cảm ơn.”
“Vậy, quay trở lại chủ đề ban nãy, tại sao anh lại ngồi đây xem bản đồ một mình thế?” (Lit)
“Tôi cần phải sắp xếp thông tin trước rồi mới tham khảo ý kiến của đồng đội.”
“Hả? Không phải trong đám đồng đội của anh có một hiền nhân sao? Cái tên đó không làm việc này à?” (Lit)
“À… ừm.”
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử và nụ cười gượng của tôi, Lit dường như cũng đoán ra được điều gì đó, lần đầu tiên từ khi gặp nhau, khuôn mặt Lit trở nên nhu hòa.
“Thì ra anh cũng chịu rất nhiều khổ cực nhỉ.” (Lit)
“Cũng có thể nói như vậy.”
Sau đó, Lit nhìn vào tấm bản đồ ở trên bàn.
“Có vẻ như anh đã nghiên cứu được khá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn.” (Lit)
“Bởi vì nếu như không có thông tin thì chúng tôi sẽ không thể nào định hướng được những việc cần phải làm.”
Sau khi nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ một lúc, Lit cầm lấy cây bút ở trên bàn và ghi thêm một vài dòng vào bản đồ.
“Ở đây có một nhà trọ, những thương nhân bán đồ tốt thường hay đến đó.” (Lit)
“Nói cách khác, đây là một cơ sở chiến lược quan trọng phải không?”
“Và ở chỗ này có một ngọn đồi mặc dù không được mô tả trên bản đồ. Nếu đóng quân ở đây thì sẽ có được lợi thế.” (Lit)
“Ừm, ngược lại, nếu như kẻ thù đóng quân ở đó thì sẽ rất khó để lấy lại.”
“À này, cái dòng ghi chú ‘cố thủ phía Đông’ có ý nghĩa gì thế?” (Lit)
“Đó là phương án đặt ra trong trường hợp nơi đó bị chiếm giữ, cố thủ toàn bộ dòng sông là việc vô cùng khó.”
“…Đúng vậy nhỉ. Ta sẽ nhắc nhở quân đội lưu ý điều này. Thế có được không?” (Lit)
“Được chứ. Nhưng nếu đội quân quỷ vương có động tĩnh, thì chúng sẽ từ bỏ việc phòng ngự và quay trở về chỗ này.”
“Chắc chắn đây không phải là nơi có địa hình thích hợp để phòng ngự.” (Lit)
“Tôi nghĩ rằng nếu lực lượng chính của chúng đang đóng quân ở phía Nam muốn di chuyển đến chỗ này thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong lúc vẫn còn thời gian, chúng ta nên tập trung vào việc thu hoạch nông sản, sau đó sơ tán người dân và vận chuyển lương thực dự trữ đến thành phố này.”
“Nhưng thành phố này không thể chứa được chừng đó người đâu.” (Lit)
“Thế thì chúng ta cần phải xây những căn nhà tạm thời... ủa khoan.”
Lit rời mắt khỏi tấm bản đồ và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tại sao cô lại giúp tôi thế?”
“Cho dù ta có nói gì đi nữa, thì anh vẫn sẽ sống ở Logavia cho đến khi việc phòng ngự thành công đúng không? Trong trường hợp đó, thay vì để anh sống nhàn nhã ở đây, ta cảm thấy sẽ tốt hơn nếu bắt anh và những người khác làm ít việc vặt. Đừng hiểu nhầm, ta vẫn chưa công nhận sự giúp đỡ của mấy người đâu.” (Lit)
“Vậy sao. Việc đó thực sự giúp tôi rất nhiều đấy… Nhưng mà.”
Tôi bất giác mỉm cười.
“Gì thế?” (Lit)
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, có lẽ Lit nghĩ rằng tôi đang xem cô ấy như một con ngốc, nên giọng cô ấy trở nên gắt gỏng hơn.
Tôi vội lắc đầu.
“Không như cô nghĩ đâu. Bởi vì đã lâu rồi kể từ khi tôi sắp xếp lại thông tin cùng với một người khác.”
“Anh thật sự đã chịu rất nhiều khổ cực nhỉ.” (Lit)
“Nên là, ừm… cảm ơn cô.”
“Đ-đừng có ngu ngốc như thế! Ta không làm việc này vì muốn giúp anh đâu! Ta chỉ làm vì Logavia thôi!” (Lit)
Nói xong, Lit che miệng bằng chiếc khăn bandana của mình.
Dường như Lit đã có thói quen che miệng mỗi khi cô ấy cười hoặc cảm thấy xấu hổ.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, sau khi nhìn thấy những cử chỉ đáng yêu đó của Lit, tôi đã không còn ghét cô ấy nữa, mặc dù cô ấy vẫn luôn tỏ ra thù địch đối với chúng tôi.